Phùng Thiên Long biến sắc, người cả bàn lập tức yên tĩnh lại. Toàn bộ bọn họ đều đến vì Phùng Thiên Long, để nịnh bợ Phùng thái tử, đều phải vắt hết óc, đột nhiên nhìn thấy Phùng Thiên Long biến sắc, ai nấy đều không dám lên tiếng, bất an nhìn Phùng Thiên Long.
Bình thường Phùng Thiên Long có dáng vẻ hổ mặt cười, đôi mắt đào hoa cả ngày cười híp lại, nhưng một khi anh ta không cười, sẽ cho người ta một loại sát khí như bị núi đè, vô cùng dọa người. Khoang mũi Phùng Thiên Long hừ lạnh một tiếng, chậm rãi đứng lên, nặn ra nụ cười nhạt: "Các anh em tiếp tục ở đây đi, tôi có chút việc, đi trước một bước"
Tất cả cậu ấm ăn chơi trác táng đều lần lượt đứng lên, không dám nói nhiều, chỉ có thể gật đầu.
Mỹ nữ vừa rồi bị từ chối vẫn chưa chết tâm, bước qua ôm chặt cánh tay Phùng Thiên Long, nũng nịu nói: "Anh Phùng, em tiễn anh." Trong lòng Phùng Thiên Long phiên muốn chết, dùng sức vung tay, trực tiếp đẩy người phụ nữ đó ra: “Cút mẹ cô đi! Thứ gì thế?”
Người phụ nữ bị một lực lớn đẩy ngã, nặng nề đập vào tường, không kịp hít thở, trực tiếp ngất xỉu, trượt xuống chân tường. Đám cậu ấm sửng sốt không ai dám đi qua kiểm tra tình huống của cô ta. Ai nấy đều là người tinh ranh nhìn ra Phùng Thiên Long gặp phải chuyện phiền phức, không ai dám động vào anh ta.
Phùng Thiên Long chẳng thèm quay đầu lại, trực tiếp bước ra
ngoài, một đám đàn em vai hùm lưng gấu theo sau lưng anh ta, khí
thế vô cùng dọa người. Phùng thái tử luôn đi theo con đường giang
hồ, không chỉ riêng anh ta ăn mặc lòe loẹt, đàn em của anh ta, cũng
rất có hơi thở giang hồ. Hoàn toàn đối lập với phong cách của Mạc
Lâm Kiêu, phân rõ hai đường trắng đen.
Bình thường những người quyền quý gặp Phùng Thiên Long, chào hỏi anh ta, Phùng Thiên Long về cơ bản cũng sẽ nhiệt tình đáp lại, nhưng hôm nay, bất kể là ai chào hỏi anh ta cũng đều ngoảnh mặt làm ngơ, bước đi không nhận người thân, ngang ngược ra ngòai, Đèn đường kiểu Trung ở Tiêu Dao quán soi chiếu hơi thở tàn bạo lạnh thấu
xương trên gương mặt Phùng Thiên Long. Phùng Thiên Long vừa lên xe, đã không nhịn được sắc bén hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Đàn em từ ghê lái phụ xoay đầu lại báo cáo: "Lúc đó Khuu Ngọc Mai bị tai nạn xe qua đời, cũng chỉ báo cáo đơn giản, có chúng ta khổng chế truyền thông, hoàn toàn không thu hút sự chú ý của công chúng. Nhưng ai ngờ, chiều nay, đột nhiên có người tung ra, nói khi Khưu Ngọc Mai chết có điểm khả nghi, nghi ngờ là bị giết. Hơn nữ.."
Phùng Thiên Long khế híp đôi mắt hoa đào, lửa giận xông lên, giọng điệu nóng nảy: "Còn gì nữa?"
"Hơn nữa còn tra được Khâu Ngọc Mai khi chết đang mang thai..." “Mẹ tổ tông nhà nó! Do ai tung ra? Ai lại có năng lực và lá gan lớn như thế?” Phùng Thiên Long tức đến mức dùng sức đấm lên ghế, mắt như muốn phun lửa: "Vừa nhìn đã biết muốn nhắm vào ông đây! Cố ý chống đối tôi!"
Sự việc rất rõ ràng, phương hướng cũng rất sáng tỏ, chính là nhắm vào Phùng Thiên Long.
Nghĩ đến thế lực của Phùng Thiên Long trong thành phố? Ai dám chống đối với anh ta? Hơn nữa vụ việc của nữ minh tinh kia, hôm xảy ra tai nạn xe không ai báo, sao đến bây giờ, qua mấy ngày rồi, ngược lại nhắc đến chuyện xưa?
"Người dám chơi ông đây, tôi muốn xem thử là kẻ nào! Phái người điều tra, rốt cuộc là ai giở trò sau lưng!” “Đã cho người đi điều tra rồi. Nhưng anh Phùng, trước mắt chuyện
quan trọng nhất, là phải làm sao đối mặt với nghi ngờ của công chúng
truyền thông, chuyện này đã lên trang đầu rồi”
“Cái gì!” Phùng Thiên Long giật mình trừng lớn mắt: “Trang đầu? Trang đầu gì? Chắc không phải mọi người đều có thể xem đấy chứ?” Đàn em gian nan gật đầu.
Phùng Thiên Long lập tức hung hăng nện một quyền lên cửa xe thủy tinh, sức lực rất lớn, lưu lại vết nứt loang lổ trên cửa thủy tinh.
Cuồng bạo như sư tử, Phùng Thiên Long giương đôi mắt tức đến đó bừng lên, gần như sụp đổ: "Bây giờ ông đây chẳng sợ gì cả, chỉ sợ chuyện rách nát này lên tin tức! Bây giờ có thể giống như trước đây sao? Giờ ông đây là người sắp lấy vợ! Bị vợ nhìn thấy mấy chuyện rách nát hỗn loạn này, sao tôi còn có thể gặp cô ấy? Nếu cô ấy ghét bỏ tôi thì phải làm sao!”
Đàn em không nhịn được khóe miệng co rút.
Chỗ quan tâm của Phùng thái tử đúng là kỳ lạ, không sợ bị cảnh sát điều tra, không sợ công chúng nhổ nước bọt tấn công, chỉ sợ một người phụ nữ.
"Vây bây giờ.."
Phùng Thiên Long lấy tay nằm tóc, trong lòng lo lắng và hoảng hốt, vừa nghĩ đến Lâm Khiết Vy nhìn thấy mấy tin này, nhất là chuyện Khưu Ngọc Mai có con với anh ta, mèo con đơn thuần vô hại như Lâm Khiết Vy, nhất định cảm thấy anh ta vừa dơ bẩn lại đa tình, bây giờ đã chẳng muốn gặp anh ta, nhìn thấy mấy thứ này chẳng phải sẽ càng ghét anh ta hơn sao? Con đường theo đuổi vợ chẳng phải sẽ khó khăn hơn à?
"Mẹ nó chứ! Thời khắc quan trọng, tên khốn nào giở chiêu này! Để tôi biết là ai, tôi phải đánh gãy chân kẻ đó! À không, tôi phải đánh gãy chân cả nhà kẻ đó!” Phùng Thiên Long gấp gáp ra lệnh: “Lập tức! Ngay bây giờ! Mau đi đập tiền cho ông, tìm người! Trang đầu liên quan đến việc mang thai không thể xuất hiện! Nhất định không thể có quan hệ hường phấn gì với tôi được! Ông đây không hề chạm qua cô ta! Ông đây không quen cô ta!"
Đàn em không nhịn được da mặt co rút.
Trước đây có bao giờ Phùng thái tử để ý đến chuyện danh tiếng này đâu? Sống trong giang hồ, ăn chơi hưởng lạc, đây chẳng phải là cách sống mà Phùng thái tử trước nay luôn lấy làm kiêu ngao à? Nghe ngóng thử trong thành phố, có ai không biết thủ đoạn chơi đùa phụ nữ của Phùng thái tử rất cao minh, không đếm xuể những người phụ nữ đã từng ngủ, đúng thật là đi qua vạn bụi hoa, không dính một phiến lá.
"Anh Phùng, liên quan đến phía cảnh sát...”
Phùng Thiên Long không để ý phất tay: “Đó là chuyện nhỏ, mấy người đó ông đây nhúc nhích ngón tay thôi đã có thể dẹp yên! Quan trọng là mấy bài báo không thể làm bại hoại danh tiếng của ông!”
Làm gì bại hoại danh tiếng của anh? Danh tiếng của anh vốn đã như vậy rồi mà.
Đêm nay Hạ Dịch Sâm tăng ca ở bệnh viện, đến phòng chăm sóc đặc biệt ICU kiểm tra tình huống của Lâm Liên Hoài Lâm Liên Hoài vẫn hô hấp, đeo máy thở, thần trí mơ hồ. Sau khi Hạ Dịch Sâm nghiêm túc kiểm tra tình huống cho cậu ta, ghé đến trước mặt cậu ta, thấp giọng nói.
"Liên Hoài à, cậu phải kiên cường một chút, nhất định phải vượt qua! Chị cậu chưa từng từ bỏ cậu, cô ấy yêu cậu như vậy, vì cô ấy, cậu cũng không thể bỏ cuộc! Còn tôi nữa, tôi luôn quan tâm cậu. Vì tôi yêu chị cậu rất nhiều, cậu cũng như em ruột của tôi, Mau tỉnh lại! Cậu yên tâm, tôi sẽ thay cậu chăm sóc chị cậu, xem cô ấy là người quan trọng nhất của mình”
Lâm Liên Hoài không chút phản ứng, chỉ có thể nghe thấy âm thanh tít tít phát ra từ các loại máy móc,
Tâm trạng lúc này của Hạ Dịch Sâm vẫn rất trầm trọng. Dù sao mấy tấm hình kia của anh ta và Kim Ngọc bị Lâm Khiết Vy nhìn thấy, thật sự rất sợ cô sẽ hiểu lầm, càng sợ cô sẽ có ấn tượng không tốt với anh ta. Bây giờ điều khiến anh ta rầu rĩ hơn là làm sao giải thích rõ ràng với Lâm Khiết Vy, làm sao mới có thể khiến cô tin tưởng mình. Còn về kế hoạch báo thù anh ta sắp xếp lúc chiều...anh ta cho rằng mình lựa chọn phương hướng đả kích rất đúng.
Nếu Phùng Thiên Long hãm hại anh ta về quan hệ nam nữ, cũng như vậy, anh ta sẽ khiến Phùng Thiên Long rơi vào lốc xoáy trong phương diện này!
Bình thường Phùng Thiên Long có dáng vẻ hổ mặt cười, đôi mắt đào hoa cả ngày cười híp lại, nhưng một khi anh ta không cười, sẽ cho người ta một loại sát khí như bị núi đè, vô cùng dọa người. Khoang mũi Phùng Thiên Long hừ lạnh một tiếng, chậm rãi đứng lên, nặn ra nụ cười nhạt: "Các anh em tiếp tục ở đây đi, tôi có chút việc, đi trước một bước"
Tất cả cậu ấm ăn chơi trác táng đều lần lượt đứng lên, không dám nói nhiều, chỉ có thể gật đầu.
Mỹ nữ vừa rồi bị từ chối vẫn chưa chết tâm, bước qua ôm chặt cánh tay Phùng Thiên Long, nũng nịu nói: "Anh Phùng, em tiễn anh." Trong lòng Phùng Thiên Long phiên muốn chết, dùng sức vung tay, trực tiếp đẩy người phụ nữ đó ra: “Cút mẹ cô đi! Thứ gì thế?”
Người phụ nữ bị một lực lớn đẩy ngã, nặng nề đập vào tường, không kịp hít thở, trực tiếp ngất xỉu, trượt xuống chân tường. Đám cậu ấm sửng sốt không ai dám đi qua kiểm tra tình huống của cô ta. Ai nấy đều là người tinh ranh nhìn ra Phùng Thiên Long gặp phải chuyện phiền phức, không ai dám động vào anh ta.
Phùng Thiên Long chẳng thèm quay đầu lại, trực tiếp bước ra
ngoài, một đám đàn em vai hùm lưng gấu theo sau lưng anh ta, khí
thế vô cùng dọa người. Phùng thái tử luôn đi theo con đường giang
hồ, không chỉ riêng anh ta ăn mặc lòe loẹt, đàn em của anh ta, cũng
rất có hơi thở giang hồ. Hoàn toàn đối lập với phong cách của Mạc
Lâm Kiêu, phân rõ hai đường trắng đen.
Bình thường những người quyền quý gặp Phùng Thiên Long, chào hỏi anh ta, Phùng Thiên Long về cơ bản cũng sẽ nhiệt tình đáp lại, nhưng hôm nay, bất kể là ai chào hỏi anh ta cũng đều ngoảnh mặt làm ngơ, bước đi không nhận người thân, ngang ngược ra ngòai, Đèn đường kiểu Trung ở Tiêu Dao quán soi chiếu hơi thở tàn bạo lạnh thấu
xương trên gương mặt Phùng Thiên Long. Phùng Thiên Long vừa lên xe, đã không nhịn được sắc bén hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Đàn em từ ghê lái phụ xoay đầu lại báo cáo: "Lúc đó Khuu Ngọc Mai bị tai nạn xe qua đời, cũng chỉ báo cáo đơn giản, có chúng ta khổng chế truyền thông, hoàn toàn không thu hút sự chú ý của công chúng. Nhưng ai ngờ, chiều nay, đột nhiên có người tung ra, nói khi Khưu Ngọc Mai chết có điểm khả nghi, nghi ngờ là bị giết. Hơn nữ.."
Phùng Thiên Long khế híp đôi mắt hoa đào, lửa giận xông lên, giọng điệu nóng nảy: "Còn gì nữa?"
"Hơn nữa còn tra được Khâu Ngọc Mai khi chết đang mang thai..." “Mẹ tổ tông nhà nó! Do ai tung ra? Ai lại có năng lực và lá gan lớn như thế?” Phùng Thiên Long tức đến mức dùng sức đấm lên ghế, mắt như muốn phun lửa: "Vừa nhìn đã biết muốn nhắm vào ông đây! Cố ý chống đối tôi!"
Sự việc rất rõ ràng, phương hướng cũng rất sáng tỏ, chính là nhắm vào Phùng Thiên Long.
Nghĩ đến thế lực của Phùng Thiên Long trong thành phố? Ai dám chống đối với anh ta? Hơn nữa vụ việc của nữ minh tinh kia, hôm xảy ra tai nạn xe không ai báo, sao đến bây giờ, qua mấy ngày rồi, ngược lại nhắc đến chuyện xưa?
"Người dám chơi ông đây, tôi muốn xem thử là kẻ nào! Phái người điều tra, rốt cuộc là ai giở trò sau lưng!” “Đã cho người đi điều tra rồi. Nhưng anh Phùng, trước mắt chuyện
quan trọng nhất, là phải làm sao đối mặt với nghi ngờ của công chúng
truyền thông, chuyện này đã lên trang đầu rồi”
“Cái gì!” Phùng Thiên Long giật mình trừng lớn mắt: “Trang đầu? Trang đầu gì? Chắc không phải mọi người đều có thể xem đấy chứ?” Đàn em gian nan gật đầu.
Phùng Thiên Long lập tức hung hăng nện một quyền lên cửa xe thủy tinh, sức lực rất lớn, lưu lại vết nứt loang lổ trên cửa thủy tinh.
Cuồng bạo như sư tử, Phùng Thiên Long giương đôi mắt tức đến đó bừng lên, gần như sụp đổ: "Bây giờ ông đây chẳng sợ gì cả, chỉ sợ chuyện rách nát này lên tin tức! Bây giờ có thể giống như trước đây sao? Giờ ông đây là người sắp lấy vợ! Bị vợ nhìn thấy mấy chuyện rách nát hỗn loạn này, sao tôi còn có thể gặp cô ấy? Nếu cô ấy ghét bỏ tôi thì phải làm sao!”
Đàn em không nhịn được khóe miệng co rút.
Chỗ quan tâm của Phùng thái tử đúng là kỳ lạ, không sợ bị cảnh sát điều tra, không sợ công chúng nhổ nước bọt tấn công, chỉ sợ một người phụ nữ.
"Vây bây giờ.."
Phùng Thiên Long lấy tay nằm tóc, trong lòng lo lắng và hoảng hốt, vừa nghĩ đến Lâm Khiết Vy nhìn thấy mấy tin này, nhất là chuyện Khưu Ngọc Mai có con với anh ta, mèo con đơn thuần vô hại như Lâm Khiết Vy, nhất định cảm thấy anh ta vừa dơ bẩn lại đa tình, bây giờ đã chẳng muốn gặp anh ta, nhìn thấy mấy thứ này chẳng phải sẽ càng ghét anh ta hơn sao? Con đường theo đuổi vợ chẳng phải sẽ khó khăn hơn à?
"Mẹ nó chứ! Thời khắc quan trọng, tên khốn nào giở chiêu này! Để tôi biết là ai, tôi phải đánh gãy chân kẻ đó! À không, tôi phải đánh gãy chân cả nhà kẻ đó!” Phùng Thiên Long gấp gáp ra lệnh: “Lập tức! Ngay bây giờ! Mau đi đập tiền cho ông, tìm người! Trang đầu liên quan đến việc mang thai không thể xuất hiện! Nhất định không thể có quan hệ hường phấn gì với tôi được! Ông đây không hề chạm qua cô ta! Ông đây không quen cô ta!"
Đàn em không nhịn được da mặt co rút.
Trước đây có bao giờ Phùng thái tử để ý đến chuyện danh tiếng này đâu? Sống trong giang hồ, ăn chơi hưởng lạc, đây chẳng phải là cách sống mà Phùng thái tử trước nay luôn lấy làm kiêu ngao à? Nghe ngóng thử trong thành phố, có ai không biết thủ đoạn chơi đùa phụ nữ của Phùng thái tử rất cao minh, không đếm xuể những người phụ nữ đã từng ngủ, đúng thật là đi qua vạn bụi hoa, không dính một phiến lá.
"Anh Phùng, liên quan đến phía cảnh sát...”
Phùng Thiên Long không để ý phất tay: “Đó là chuyện nhỏ, mấy người đó ông đây nhúc nhích ngón tay thôi đã có thể dẹp yên! Quan trọng là mấy bài báo không thể làm bại hoại danh tiếng của ông!”
Làm gì bại hoại danh tiếng của anh? Danh tiếng của anh vốn đã như vậy rồi mà.
Đêm nay Hạ Dịch Sâm tăng ca ở bệnh viện, đến phòng chăm sóc đặc biệt ICU kiểm tra tình huống của Lâm Liên Hoài Lâm Liên Hoài vẫn hô hấp, đeo máy thở, thần trí mơ hồ. Sau khi Hạ Dịch Sâm nghiêm túc kiểm tra tình huống cho cậu ta, ghé đến trước mặt cậu ta, thấp giọng nói.
"Liên Hoài à, cậu phải kiên cường một chút, nhất định phải vượt qua! Chị cậu chưa từng từ bỏ cậu, cô ấy yêu cậu như vậy, vì cô ấy, cậu cũng không thể bỏ cuộc! Còn tôi nữa, tôi luôn quan tâm cậu. Vì tôi yêu chị cậu rất nhiều, cậu cũng như em ruột của tôi, Mau tỉnh lại! Cậu yên tâm, tôi sẽ thay cậu chăm sóc chị cậu, xem cô ấy là người quan trọng nhất của mình”
Lâm Liên Hoài không chút phản ứng, chỉ có thể nghe thấy âm thanh tít tít phát ra từ các loại máy móc,
Tâm trạng lúc này của Hạ Dịch Sâm vẫn rất trầm trọng. Dù sao mấy tấm hình kia của anh ta và Kim Ngọc bị Lâm Khiết Vy nhìn thấy, thật sự rất sợ cô sẽ hiểu lầm, càng sợ cô sẽ có ấn tượng không tốt với anh ta. Bây giờ điều khiến anh ta rầu rĩ hơn là làm sao giải thích rõ ràng với Lâm Khiết Vy, làm sao mới có thể khiến cô tin tưởng mình. Còn về kế hoạch báo thù anh ta sắp xếp lúc chiều...anh ta cho rằng mình lựa chọn phương hướng đả kích rất đúng.
Nếu Phùng Thiên Long hãm hại anh ta về quan hệ nam nữ, cũng như vậy, anh ta sẽ khiến Phùng Thiên Long rơi vào lốc xoáy trong phương diện này!
/402
|