Lúc này, Nam Cung Hào công cái hòm thuốc, khiêng dụng cụ đi den.
Anh ta nhìn mảnh vỡ thủy tinh rơi vãi đầy đất, con ngươi đảo một vòng, làm như không nhìn thấy, chẳng nói câu gì đi đến bên chân Mạc Lâm Kiêu, quỳ một gối xuống, bắt đầu khám bệnh cho anh.
Lâm Khiết Vy mang kim tiêm phòng uốn ván từ nhà thuốc tới, do dự một chút rồi giao cho Hứa Tịnh.
"Đóa Đóa, cậu đi chích cho đàn anh Sâm đi."
"Tớ đi á? Tại sao chứ? Chẳng phải bác sĩ Sâm đã chỉ đích tên bảo một mình cậu chăm sóc anh ta ư?" Lâm Khiết Vy hạ giọng nói: "Cũng bởi vì anh ta nói như vậy, tớ mới bảo cậu đi đó."
Hứa Tịnh sửng sốt, bồng giật mình hiểu ra: "Cậu sợ người khác nói ra nói vào đúng không! Haiz, thật ra bác sĩ Sâm đặc biệt quan tâm tới cậu cũng chẳng phải là ngày một ngày hai"
"Bảo cậu đi thì cậu cứ đi đi! Cứ nói tới bị gọi đi làm việc khác rồi."
Lâm Khiết Vy không có cách nào diễn tả được cái cảm giác kỳ quái trong lòng, xua tay, giục Hứa Tịnh mau đi đến phong cấp cứu đi.
Cô lấy điện thoại di động của mình từ trong ngăn tủ ra, phát hiện trong điện thoại có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ lái xe riêng của mình. Cô đang tính gọi lại, thì lái xe đã đứng bên cạnh cô, lo lắng nói: "Cô Vy, ban nãy cô đi đâu thế? Đi mau! Có việc gấp lắm!"
Lâm Khiết Vy ngây người: "Có chuyện gì thế? Tôi đây vẫn còn trong giờ làm mà, còn một lúc nữa mới tan ca lận." Lái xe nhớ tới giọng nói vội vàng gấp gáp của Trần Kiệt, thì bắt lấy
cánh tay của Lâm Khiết Vy, không nói thêm gì nữa, kéo cô đi. "Nè nè nè, anh đừng có gấp, đợi tôi nói một tiếng với đồng nghiệp đã..."
Lái xe lạnh lùng hờ hững kéo Lâm Khiết Vy đi.
Lâm Khiết Vy còn không có thời gian nói một tiếng với Hứa Tịnh, đã bị kéo đi thẳng đến chiếc xe sang trọng đỗ cạnh cửa bệnh viện. Lái xe như là đang rất lo lắng, nhanh chóng lên xe, khởi động ô tô.
Chiếc xe bình thường vẫn chạy vô cùng vững vàng, nay gầm rú một
phát, phóng vọt đi. Lâm Khiết Vy hoảng sợ, có chút giật mình nhìn lái xe mặt lạnh trước mặt, rồi lại nhìn phong cảnh phóng vụt qua bên ngoài, cảm thấy hơi sờ sợ.
"Tôi nói này... Anh lái xe ơi, ngày hôm nay có chuyện gì gấp thế? Đột nhiên bảo tôi đi..."
Không biết
Lái xe chăm chú nhìn phía trước, giống như một cái người máy lạnh như băng.
"ẶC, vậy chúng ta đang đi đâu thế?"
"Khu du lịch Mạc Thiên."
Tuy rằng cô mà hỏi anh ta sẽ trả lời, nhưng lại rất ngắn gọn, như là chỉ ứng phó cho có.
Thực ra, lái xe cũng không biết xảy ra chuyện gì, một tên nhân viên quèn như anh ta, thì làm sao mà biết được tin tức gì cơ chứ. Có điều, nghe giọng điệu nôn nóng sốt ruột của anh Kiệt, tự anh ta cảm nhận được sự việc rất là gấp.
"Khu du lịch... Mạc Thiên? Chúng ta đi đến đó làm gì?"
Khu du lịch? Từ trước tới giờ, cô chưa từng đi đến cái nơi giải trí như thế. Hơn nữa, giờ cũng sắp tới thời gian tan làm, đến khu du lịch,
chơi chưa được gì thì trời đã tối rồi còn đâu. ".." Lần này thì lái xe không để ý đến cô, mà là gọi điện thoại, hẳn là đang báo cáo công tác với Trần Kiệt.
"Anh kiệt, chúng tôi đang trên đường đến rồi, chắc khoảng nửa tiếng sau sẽ đến."
Khu du lịch đó nằm ở ngoại ô, cách bệnh viện Nhân Ái khá xa.
Trần Kiệt đầu bên kia rõ ràng là đang cực kỳ sốt ruột: "Cái gì? Nửa tiếng? Chậm như vậy á! Tôi lập tức bảo người ta dọn đường. Trong vòng 15 phút, cậu phải chạy tới đây cho tôi!"
Mặt mày lái xe nghiêm túc nói: "Vâng!"
Lâm Khiết Vy còn tính hỏi thăm thêm gì nữa, nhưng sau khi đến đường ở ngoại ô, ô tô đột nhiên mà bắt đầu điên cuồng tăng tốc. Lâm Khiết Vy dựa sát vào ghế xe, có một cảm giác như đang ngồi trên tên lửa. Cô sợ tới mức mở to mắt, hoang mang rối loạn nhìn về phía trước.
Trời má ơi! Con đường phía trước bằng phẳng không có một chiếc xe nào hết, chỉ có một chiếc xe của bọn họ không có gì cản nổi điên cuồng phóng đi.
"Nè, chậm chút đi! Chú ý an toàn kià! Ngưoi, chú ý người đi đường
kìa!" Lâm Khiết Vy sợ tới mức run lẩy bẩy nói, nhưng lái xe ngồi đăng
trước vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, tốc độ lại càng ngày càng nhanh hơn.
Thật sự là rất ảo diệu luôn, nói dẹp đường là dẹp đường, hơn nữa, người đi đường có hành vi xấu lúc bình thường không thấy đâu. Cô có một loại cảm giác toàn bộ chỉ còn lại có mỗi một chiếc xe này của mình đang chạy.
14 phút sau, chiếc siêu xe này phóng nhanh như tên lửa, còn nhanh hơn cả xe chạy trên đường cao tốc. Nó bỗng nhiên phanh lại, dừng trước cổng khu du lịch.
Trần Kiệt đã đứng chờ ở cổng, lo lắng đi qua đi lại, dưới chân anh ta nằm rơi vãi mười mấy điếu thuốc. Qua đó, có thể thấy được trong khoảng thời gian chờ đợi ngắn ngủi ấy, anh ta đã lo lắng như thế nào.
Trần Kiệt bước tới mở cửa xe ra, giơ tay kéo Lâm Khiết Vy đang hoa mắt chóng mặt xuống xe, động tác vừa thô lỗ vừa vội vàng.
"Đi nhanh lên!"
"Ui da, anh nhẹ một chút coi!"
Cánh tay Lâm Khiết Vy bị anh ta nằm đau, bước chân lảo đảo một cái, tính xuống xe ói một chập, lại bị Trần Kiệt kéo chạy như bay, khiến cô quên cả chuyện say xe.
Vừa tiến vào đại sảnh, Lâm Khiết Vy đã cảm nhận được bầu không khí khác lạ.
Cả đại sảnh xa hoa tráng lệ vậy mà lại không có một vị khách nào, trong tầm mắt đều là những vệ sĩ mặc vest đen, cử cách mấy mét lại có một người đứng. Cho dù là người có cảm giác chậm chạp như Lâm Khiết Vy cũng ngửi được một cảm giác nghiêm trọng tiêu điều.
Chang l... Mạc Lâm Kiêu đã xảy ra chuyện?
Nhìn cảnh này cộng với kinh nghiệm xem phim truyền hình, giống như là... Mạc Lâm Kiêu sắp chết!
Đây là kéo cô đi gặp mặt lần cuối với ông chủ bao nuôi mình ư?
Đôi mắt to tròn lại nhìn về phía Trần Kiệt đang cau chặt mày, tên nhóc này bình thường mặt mày lúc nào cũng như gió xuân ấm áp thổi vào mặt, nhưng hôm nay lại bao phủ bởi một tầng âm u, xem ra chính mình đoán cũng gần đúng rồi!
Mạc Lâm Kiêu thật sự sắp không được rồi.
Nếu ông chủ bao nuôi của cô lên chầu trời, vậy chẳng phải là cô sẽ được tự do u?
Để cô nhớ lại bản hợp đồng bao nuôi kia xem nào... Một bên bởi vì có nguyên nhân khó mà chống lại không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng, thì bản hợp đồng này sẽ bị hủy vô điều kiện.
Ha ha ha, đúng thế, cô nhớ rồi. Nếu Mạc Lâm Kiêu đột nhiên chết thằng cang, vậy thì cô có thể tự do trở lại. Quan trọng nhất là, cũng không cần trả lại 600 triệu mắc nợ kia.
Nghĩ đến đây, trên gương mặt nhỏ nhắn của cô không tự chủ
được lộ ra sự hân hoan, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh. Cô vui vẻ mấy giây thì bỗng nhớ tới, một người đàn ông điển trai nghiêng nước nghiêng thành như thế mà lại đột nhiên sắp chết... Nghĩ vậy, cô không nén nổi cảm thấy buồn bã, một cảm giác đau buồn không thể hiểu được xẹt qua trong lòng.
Cô dùng sức lắc lắc đầu, cưỡng ép vứt cái cảm giác buồn bã không thế khống chế được mà toát ra kia đi. Cô có phải là bị điên rồi không, bình thường anh bắt nạt cô như
vậy còn đùa giỡn cô như một con thú cưng, tại sao cô phải buồn bã cơ chứ?
Đủ mọi suy nghĩ lung tung rối loạn hiện lên trong đầu cô, nên cô cũng chẳng chú ý nơi đi ngang qua xa hoa lộng lẫy im lặng tới cỡ nào.
Mãi đến tận khi đi tới trước một cánh cửa trông cực kỳ sang trọng, có rất nhiều vệ sĩ đứng canh bên ngoài. Trân Kiệt mở cửa phòng ra, xách Lâm Khiết Vy tiến vào.
Bấy giờ, Lâm Khiết Vy mới tỉnh lại, đánh giá xung quanh phòng.
Lại là một căn phòng tổng thống có rất nhiều phòng. Vừa tiến vào là một căn phòng khách cực kỳ rộng, lại rồng tuếch, không thấy Mạc Lâm Kiêu đầu. Có lẽ anh đang nằm bên trong phòng trong.
"Chờ ở đây!" Trần Kiệt dữ dằn ra lệnh, sau đó đẩy cửa phòng bên cạnh ra, đi vào. Anh ta đi qua hai cánh cửa nữa mới nhìn thấy Mạc Lâm Kiêu. Giờ
phút này, anh đang nằm trên nệm Simmons, hai mắt khép hờ. Nam
Cung Hào vừa mới rút một cây kim tiêm từ trên cánh tay anh ra.
Anh ta nhìn mảnh vỡ thủy tinh rơi vãi đầy đất, con ngươi đảo một vòng, làm như không nhìn thấy, chẳng nói câu gì đi đến bên chân Mạc Lâm Kiêu, quỳ một gối xuống, bắt đầu khám bệnh cho anh.
Lâm Khiết Vy mang kim tiêm phòng uốn ván từ nhà thuốc tới, do dự một chút rồi giao cho Hứa Tịnh.
"Đóa Đóa, cậu đi chích cho đàn anh Sâm đi."
"Tớ đi á? Tại sao chứ? Chẳng phải bác sĩ Sâm đã chỉ đích tên bảo một mình cậu chăm sóc anh ta ư?" Lâm Khiết Vy hạ giọng nói: "Cũng bởi vì anh ta nói như vậy, tớ mới bảo cậu đi đó."
Hứa Tịnh sửng sốt, bồng giật mình hiểu ra: "Cậu sợ người khác nói ra nói vào đúng không! Haiz, thật ra bác sĩ Sâm đặc biệt quan tâm tới cậu cũng chẳng phải là ngày một ngày hai"
"Bảo cậu đi thì cậu cứ đi đi! Cứ nói tới bị gọi đi làm việc khác rồi."
Lâm Khiết Vy không có cách nào diễn tả được cái cảm giác kỳ quái trong lòng, xua tay, giục Hứa Tịnh mau đi đến phong cấp cứu đi.
Cô lấy điện thoại di động của mình từ trong ngăn tủ ra, phát hiện trong điện thoại có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ lái xe riêng của mình. Cô đang tính gọi lại, thì lái xe đã đứng bên cạnh cô, lo lắng nói: "Cô Vy, ban nãy cô đi đâu thế? Đi mau! Có việc gấp lắm!"
Lâm Khiết Vy ngây người: "Có chuyện gì thế? Tôi đây vẫn còn trong giờ làm mà, còn một lúc nữa mới tan ca lận." Lái xe nhớ tới giọng nói vội vàng gấp gáp của Trần Kiệt, thì bắt lấy
cánh tay của Lâm Khiết Vy, không nói thêm gì nữa, kéo cô đi. "Nè nè nè, anh đừng có gấp, đợi tôi nói một tiếng với đồng nghiệp đã..."
Lái xe lạnh lùng hờ hững kéo Lâm Khiết Vy đi.
Lâm Khiết Vy còn không có thời gian nói một tiếng với Hứa Tịnh, đã bị kéo đi thẳng đến chiếc xe sang trọng đỗ cạnh cửa bệnh viện. Lái xe như là đang rất lo lắng, nhanh chóng lên xe, khởi động ô tô.
Chiếc xe bình thường vẫn chạy vô cùng vững vàng, nay gầm rú một
phát, phóng vọt đi. Lâm Khiết Vy hoảng sợ, có chút giật mình nhìn lái xe mặt lạnh trước mặt, rồi lại nhìn phong cảnh phóng vụt qua bên ngoài, cảm thấy hơi sờ sợ.
"Tôi nói này... Anh lái xe ơi, ngày hôm nay có chuyện gì gấp thế? Đột nhiên bảo tôi đi..."
Không biết
Lái xe chăm chú nhìn phía trước, giống như một cái người máy lạnh như băng.
"ẶC, vậy chúng ta đang đi đâu thế?"
"Khu du lịch Mạc Thiên."
Tuy rằng cô mà hỏi anh ta sẽ trả lời, nhưng lại rất ngắn gọn, như là chỉ ứng phó cho có.
Thực ra, lái xe cũng không biết xảy ra chuyện gì, một tên nhân viên quèn như anh ta, thì làm sao mà biết được tin tức gì cơ chứ. Có điều, nghe giọng điệu nôn nóng sốt ruột của anh Kiệt, tự anh ta cảm nhận được sự việc rất là gấp.
"Khu du lịch... Mạc Thiên? Chúng ta đi đến đó làm gì?"
Khu du lịch? Từ trước tới giờ, cô chưa từng đi đến cái nơi giải trí như thế. Hơn nữa, giờ cũng sắp tới thời gian tan làm, đến khu du lịch,
chơi chưa được gì thì trời đã tối rồi còn đâu. ".." Lần này thì lái xe không để ý đến cô, mà là gọi điện thoại, hẳn là đang báo cáo công tác với Trần Kiệt.
"Anh kiệt, chúng tôi đang trên đường đến rồi, chắc khoảng nửa tiếng sau sẽ đến."
Khu du lịch đó nằm ở ngoại ô, cách bệnh viện Nhân Ái khá xa.
Trần Kiệt đầu bên kia rõ ràng là đang cực kỳ sốt ruột: "Cái gì? Nửa tiếng? Chậm như vậy á! Tôi lập tức bảo người ta dọn đường. Trong vòng 15 phút, cậu phải chạy tới đây cho tôi!"
Mặt mày lái xe nghiêm túc nói: "Vâng!"
Lâm Khiết Vy còn tính hỏi thăm thêm gì nữa, nhưng sau khi đến đường ở ngoại ô, ô tô đột nhiên mà bắt đầu điên cuồng tăng tốc. Lâm Khiết Vy dựa sát vào ghế xe, có một cảm giác như đang ngồi trên tên lửa. Cô sợ tới mức mở to mắt, hoang mang rối loạn nhìn về phía trước.
Trời má ơi! Con đường phía trước bằng phẳng không có một chiếc xe nào hết, chỉ có một chiếc xe của bọn họ không có gì cản nổi điên cuồng phóng đi.
"Nè, chậm chút đi! Chú ý an toàn kià! Ngưoi, chú ý người đi đường
kìa!" Lâm Khiết Vy sợ tới mức run lẩy bẩy nói, nhưng lái xe ngồi đăng
trước vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, tốc độ lại càng ngày càng nhanh hơn.
Thật sự là rất ảo diệu luôn, nói dẹp đường là dẹp đường, hơn nữa, người đi đường có hành vi xấu lúc bình thường không thấy đâu. Cô có một loại cảm giác toàn bộ chỉ còn lại có mỗi một chiếc xe này của mình đang chạy.
14 phút sau, chiếc siêu xe này phóng nhanh như tên lửa, còn nhanh hơn cả xe chạy trên đường cao tốc. Nó bỗng nhiên phanh lại, dừng trước cổng khu du lịch.
Trần Kiệt đã đứng chờ ở cổng, lo lắng đi qua đi lại, dưới chân anh ta nằm rơi vãi mười mấy điếu thuốc. Qua đó, có thể thấy được trong khoảng thời gian chờ đợi ngắn ngủi ấy, anh ta đã lo lắng như thế nào.
Trần Kiệt bước tới mở cửa xe ra, giơ tay kéo Lâm Khiết Vy đang hoa mắt chóng mặt xuống xe, động tác vừa thô lỗ vừa vội vàng.
"Đi nhanh lên!"
"Ui da, anh nhẹ một chút coi!"
Cánh tay Lâm Khiết Vy bị anh ta nằm đau, bước chân lảo đảo một cái, tính xuống xe ói một chập, lại bị Trần Kiệt kéo chạy như bay, khiến cô quên cả chuyện say xe.
Vừa tiến vào đại sảnh, Lâm Khiết Vy đã cảm nhận được bầu không khí khác lạ.
Cả đại sảnh xa hoa tráng lệ vậy mà lại không có một vị khách nào, trong tầm mắt đều là những vệ sĩ mặc vest đen, cử cách mấy mét lại có một người đứng. Cho dù là người có cảm giác chậm chạp như Lâm Khiết Vy cũng ngửi được một cảm giác nghiêm trọng tiêu điều.
Chang l... Mạc Lâm Kiêu đã xảy ra chuyện?
Nhìn cảnh này cộng với kinh nghiệm xem phim truyền hình, giống như là... Mạc Lâm Kiêu sắp chết!
Đây là kéo cô đi gặp mặt lần cuối với ông chủ bao nuôi mình ư?
Đôi mắt to tròn lại nhìn về phía Trần Kiệt đang cau chặt mày, tên nhóc này bình thường mặt mày lúc nào cũng như gió xuân ấm áp thổi vào mặt, nhưng hôm nay lại bao phủ bởi một tầng âm u, xem ra chính mình đoán cũng gần đúng rồi!
Mạc Lâm Kiêu thật sự sắp không được rồi.
Nếu ông chủ bao nuôi của cô lên chầu trời, vậy chẳng phải là cô sẽ được tự do u?
Để cô nhớ lại bản hợp đồng bao nuôi kia xem nào... Một bên bởi vì có nguyên nhân khó mà chống lại không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng, thì bản hợp đồng này sẽ bị hủy vô điều kiện.
Ha ha ha, đúng thế, cô nhớ rồi. Nếu Mạc Lâm Kiêu đột nhiên chết thằng cang, vậy thì cô có thể tự do trở lại. Quan trọng nhất là, cũng không cần trả lại 600 triệu mắc nợ kia.
Nghĩ đến đây, trên gương mặt nhỏ nhắn của cô không tự chủ
được lộ ra sự hân hoan, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh. Cô vui vẻ mấy giây thì bỗng nhớ tới, một người đàn ông điển trai nghiêng nước nghiêng thành như thế mà lại đột nhiên sắp chết... Nghĩ vậy, cô không nén nổi cảm thấy buồn bã, một cảm giác đau buồn không thể hiểu được xẹt qua trong lòng.
Cô dùng sức lắc lắc đầu, cưỡng ép vứt cái cảm giác buồn bã không thế khống chế được mà toát ra kia đi. Cô có phải là bị điên rồi không, bình thường anh bắt nạt cô như
vậy còn đùa giỡn cô như một con thú cưng, tại sao cô phải buồn bã cơ chứ?
Đủ mọi suy nghĩ lung tung rối loạn hiện lên trong đầu cô, nên cô cũng chẳng chú ý nơi đi ngang qua xa hoa lộng lẫy im lặng tới cỡ nào.
Mãi đến tận khi đi tới trước một cánh cửa trông cực kỳ sang trọng, có rất nhiều vệ sĩ đứng canh bên ngoài. Trân Kiệt mở cửa phòng ra, xách Lâm Khiết Vy tiến vào.
Bấy giờ, Lâm Khiết Vy mới tỉnh lại, đánh giá xung quanh phòng.
Lại là một căn phòng tổng thống có rất nhiều phòng. Vừa tiến vào là một căn phòng khách cực kỳ rộng, lại rồng tuếch, không thấy Mạc Lâm Kiêu đầu. Có lẽ anh đang nằm bên trong phòng trong.
"Chờ ở đây!" Trần Kiệt dữ dằn ra lệnh, sau đó đẩy cửa phòng bên cạnh ra, đi vào. Anh ta đi qua hai cánh cửa nữa mới nhìn thấy Mạc Lâm Kiêu. Giờ
phút này, anh đang nằm trên nệm Simmons, hai mắt khép hờ. Nam
Cung Hào vừa mới rút một cây kim tiêm từ trên cánh tay anh ra.
/402
|