Sắc mặt Lâm Khiết Vy cứng đờ, "Không...không phải chứ? Vậy còn không mau đến bệnh viện đi!"
Mạc Lâm Kiêu mờ mịt nhìn sang, thấy khuôn mặt tràn đầy lo lắng của cô, tâm trạng tốt hơn một chút, trong mắt có tà khí xẹt qua.
"Muốn cứu tôi à?"
"Muốn!"
"Đến, làm nhiệm vụ tình nhân của cô đi, chúng ta về phòng ngủ, đấu 300 hiệp, tôi sẽ không sao nữa."
Lâm Khiết Vy trợn mắt ngoác mồm, sửng sốt hai giây mới hiểu được ý của anh, cô tức giận đến mức phồng hai má, khịt mũi, "Anh vốn dĩ không bị thương, chỉ giỏi bắt nạt người ta. Không quan tâm đến anh nữa!"
Quay đầu lại liền chạy ra ngoài.
Lâm Khiết Vy vừa mới ra khỏi phòng làm việc, giây tiếp theo, cuối cùng Mạc Lâm Kiêu cũng chịu không nổi, không còn kìm nén được hơi thở hỗn loạn mà họ ra vài ngụm máu.
Lần này để cứu cô, anh đã bị nội thương nghiêm trọng, nhưng anh không hề hối hận, chỉ là mất đi nội lực mười lăm ngày, nhưng có thể đổi lại được sinh mệnh mới cho cô, quá đáng giá.
Anh cầm cốc nước cô rót cho anh để ở trên bàn, nhấp một ngụm,
có một loại cảm giác ngọt ngào kỳ lạ. Lâm Khiết Vy chạy ra khỏi phòng làm việc, hai má vẫn còn ứng hồng, cô vừa then vừa thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là anh không bị thương, nếu không thì day dứt quá.
Ấn mình trong phòng ngủ, vốn dĩ còn nghĩ đến buổi chiều sẽ tiếp tục đi làm, nhưng khi năm đó, liền không muốn động đậy nữa. Buổi trưa gặp rắc rối như vậy, thật sự làm lãng phí tinh thần. Cô muốn gửi tin nhắn zalo cho Hứa Tịnh, nhưng còn chưa kịp gửi, cô đã ngủ thiếp đi rồi.
Hứa Tinh ở bệnh viện ăn một bữa trưa rất thỏa mãn, cả người phiêu phiêu, vốn dĩ cô ấy đã dành một phần ba thức ăn cho Lâm Khiết Vy, để thì để nhưng cô ấy nhịn không được, lại ăn một chút, để lại một chút đó chính là một phần tư, sau một lúc lại thành một phần năm, cuối cùng...một chút cũng không còn.
Cơm bác Trần gửi tới đủ cho bốn người ăn! Cuối cùng tất cả đều tiến vào lục phủ ngũ tạng của Hứa Tịnh, cho dù cô ấy là vương bụng bự, lần này cô ấy cũng sắp xiu rồi.
Hứa Tịnh vừa ợ hơi vừa đi bộ xuống cầu thang để tiêu hoá thức ăn, lần đi bộ này có chuyện xảy ra.
"Đồ mập! Hoá ra là các cô trốn ở dưới mí mắt của ông đây à!"
Phòng bệnh ở dưới lầu, giọng nói của một thanh niên ngông cuồng từ phía trước truyền đến, làm cho Hứa Tịnh toàn thân run rẩy, sau đó có bốn người mạnh mẽ chạy tới vây quanh Hứa Tịnh.
Hứa Tịnh chớp mắt nhìn về phía trước, nhìn thấy một người đàn ông mặc quần áo bệnh viện, khuôn mặt đẹp trai chói mắt.
Đang dựa vào nạng, có người ở hai bên đỡ anh ta, đôi mắt lá liễu hẹp đó vừa thiện vừa ác nhìn chằm chăm vào cô.
"Ông trời ơi! Sao lại là anh?"
Mắt Hứa Tịnh trợn to như chuông đồng, giống như nhìn thấy quỷ. Thằng nhóc này, chẳng phải chính là tên khốn ngày hôm đó muốn Lâm Khiết Vy rời khỏi phòng đó sao?
Đây là một anh chàng cực kỳ khó tính.
Tề Việt dựa vào hai cái nạng, từng bước từng bước đi tới chỗ Hứa Tịnh đang sợ hãi, gần như nghiến răng nghiến lợi nói: "Làm ông đây lật tung cả thành phố mấy lần, còn thiếu mỗi bước đào để tìm, hoá ra các cô đều đang ở bệnh viện này, Lâm Khiết Vy đâu?"
"Cô ấy, cô ấy, cô ấy, cô ấy không..."
Hứa Tịnh bị ác khí và sát khí của thằng nhóc ở trước mặt này doạ cho hồn bay phách lạc.
Nghĩ mà xem, tên nhóc tuổi không lớn trước mặt này, thế nhưng lại có gan khiêu chiến với Phùng thái tử, lại còn ra tay độc ác như vậy. "Cô dám nói cô không biết à? Hả?" Tề Việt cao giọng nói, đôi mắt lá liễu bốc cháy, gần như muốn ăn thịt người.
"Không phải, ý tôi là, cô ấy không ở bệnh viện."
Tề Việt hung tợn giống như tiểu quỷ, "Cô nói xem cô mập như vậy, tôi biến cô thành heo sữa thì thế nào?"
Hứa Tịnh bị doạ sắp đái ra cả quần, chân run lên, thång nhóc trước mặt đang nhe răng cười hận không thể nhảy lên, gần như biển thành ma quỷ, "Tha cho tôi đi, tôi lại không đắc tội với anh, anh đừng có mà nổi nóng với tôi"
"Cô còn dám nói cô không đắc tội với tôi? Lâm Khiết Vy nói tên giả cho tôi, hại tôi không tìm được cô ấy, ngày đêm không ngủ được, suýt nữa thì mắc chứng rối loạn lo âu. Đây không phải là đắc tội tôi à?"
"Nói tên giả có phải là tôi đâu, ô ô" Còn nói lý không hả? "Nhưng khi cô ấy nói tên giả, tại sao cô lại không nói rõ! Cho nên chính cô đắc tội với tôi!" Hứa Tịnh không nói nên lời, đờ đẫn nhìn Tề Việt, cuối cùng cũng hiểu được chết oan ức là như thế nào.
||||| Truyện đề cử: Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương (Vợ Mới Bất Lương Có Chút Ngọt) |||||
Nhất thời bất lực, cáu kỉnh, đâm lao thì phải theo lao. Đột nhiên cô ấy dùng hai tay mập mạp véo thắt lưng của mình, lớn tiếng quát: "Đúng! Tôi đắc tội anh đẩy thì sao! Làm sao? Đến đi, làm đi, bà đây không sợ! Cùng lắm thì hai mươi năm sau bà đây vẫn là một cô gái mập mạp xinh đẹp!"
Tề Việt sửng sốt một chút, sau đó chế nhạo nói: "Có cá tính đó nhỉ? Được, ông đây cùng cô không kiêng kỵ chay mặn! Mang cô ta đi!" Bốn người đàn ông mạnh mẽ bước tới bắt lấy Hứa Tịnh rồi mang di.
Hứa Tịnh không thể thoát ra, chợt nhận ra thân hình mập mạp, đến thời khắc mấu chốt còn không có khả năng tự bảo vệ mình, hoảng sợ hét lên:
"Tôi nói cho anh biết, đừng có mà có ý đồ xấu với tôi, cho dù anh lột sạch, bà đây cũng sẽ không rung động, tôi sẽ gắn bó với sự trong sạch của tôi!"
Bùm!
Tề Việt đang chống nạng bị té ngã.
Mấy tên vệ sĩ của anh ta đầu đầy vạch đen tập thể:..
Hạ Dịch Sâm đã làm xong công việc của mình ở khoa cấp cứu, quay lại khoa tim mạch, buổi chiều anh ta vẫn đi làm. Anh ta tìm ở trạm y tá nhưng không thấy Lâm Khiết Vy. Trong lòng còn lo lắng không biết liệu cô đã đỡ đau bụng chưa, anh ta muốn gọi cho cô lại cảm thấy hơi khó chịu. Vì vậy, anh ta muốn hỏi Hứa Tịnh, kết quả anh ta tìm tới tìm lui, ngay cả Hứa Tịnh cũng không thấy đâu.
Đang định hỏi các y tá khác thì điện thoại reo lên, cầm lên thì thấy
là số điện thoại của hiệu trưởng trường Đại học Y. Nghĩ nghĩ, liền nở
một nụ cười nhẹ nhàng, anh ta vừa đi vừa bắt máy rồi bước vào phòng của anh ta.
"Hiệu trưởng..."
"Cậu Sâm."
"Haha, hiệu trưởng, sao thầy lại khách sáo nữa rồi, chúng ta không phải đã nói rồi sao, sau này gọi tôi là Dịch Sâm là được."
Hiệu trưởng đổ mồ hôi hột, "Cậu Sâm, bây giờ cậu có tiện nói chuyện không?"
Hạ Dịch Sâm thoải mái ngồi trên sô pha, vẻ mặt mong đợi, "Tiện, thầy cứ nói đi."
"Là liên quan đến lễ kỷ niệm trường..." Hạ Dịch Sâm có chút kích động. "Tôi đã ra lệnh cho tập đoàn Hạ thị liên hệ với thầy rồi. Khoản 20 triệu có lẽ sẽ sớm có thôi. Bên đó có ai liên hệ với thầy không?"
"Điều này quả thực đã liên hệ rồi.."
"Vậy thì tốt, khi nào thì có thể đưa cho tôi hai cái giấy mời? Buổi tối được không? Buổi tối tôi đến lấy"
Vừa nghĩ đến vẻ mặt ngạc nhiên của Lâm Khiết Vy khi nhìn thấy giấy mời, cả người Hạ Dịch Sâm đều cảm thấy vui vẻ. Vì người con gái của mình mà đạt được điều ước, hoá ra lại hạnh phúc ngọt ngào thế này.
Hiệu trưởng đã điên cuồng đổ mồ hôi, "Cậu nghe tôi nói này, nghe tôi nói, chuyện đó xảy ra chút vấn đề." Nụ cười của Hạ Dịch Sâm lập tức khép lại, lông mày cau lại, "Vấn
đề? Có thể là tình huống gì? Khoản quyên góp của bên Hạ thị chắc
không có vấn đề gì đâu chứ."
"Đúng, đúng, bên Hạ thị chắc chắn là không có vấn đề gì. Vấn đề là nằm ở trường học.
Hạ Dịch Sâm đứng dậy, đôi mắt lơ lửng trong bóng tối, "Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì rồi?"
Mạc Lâm Kiêu mờ mịt nhìn sang, thấy khuôn mặt tràn đầy lo lắng của cô, tâm trạng tốt hơn một chút, trong mắt có tà khí xẹt qua.
"Muốn cứu tôi à?"
"Muốn!"
"Đến, làm nhiệm vụ tình nhân của cô đi, chúng ta về phòng ngủ, đấu 300 hiệp, tôi sẽ không sao nữa."
Lâm Khiết Vy trợn mắt ngoác mồm, sửng sốt hai giây mới hiểu được ý của anh, cô tức giận đến mức phồng hai má, khịt mũi, "Anh vốn dĩ không bị thương, chỉ giỏi bắt nạt người ta. Không quan tâm đến anh nữa!"
Quay đầu lại liền chạy ra ngoài.
Lâm Khiết Vy vừa mới ra khỏi phòng làm việc, giây tiếp theo, cuối cùng Mạc Lâm Kiêu cũng chịu không nổi, không còn kìm nén được hơi thở hỗn loạn mà họ ra vài ngụm máu.
Lần này để cứu cô, anh đã bị nội thương nghiêm trọng, nhưng anh không hề hối hận, chỉ là mất đi nội lực mười lăm ngày, nhưng có thể đổi lại được sinh mệnh mới cho cô, quá đáng giá.
Anh cầm cốc nước cô rót cho anh để ở trên bàn, nhấp một ngụm,
có một loại cảm giác ngọt ngào kỳ lạ. Lâm Khiết Vy chạy ra khỏi phòng làm việc, hai má vẫn còn ứng hồng, cô vừa then vừa thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là anh không bị thương, nếu không thì day dứt quá.
Ấn mình trong phòng ngủ, vốn dĩ còn nghĩ đến buổi chiều sẽ tiếp tục đi làm, nhưng khi năm đó, liền không muốn động đậy nữa. Buổi trưa gặp rắc rối như vậy, thật sự làm lãng phí tinh thần. Cô muốn gửi tin nhắn zalo cho Hứa Tịnh, nhưng còn chưa kịp gửi, cô đã ngủ thiếp đi rồi.
Hứa Tinh ở bệnh viện ăn một bữa trưa rất thỏa mãn, cả người phiêu phiêu, vốn dĩ cô ấy đã dành một phần ba thức ăn cho Lâm Khiết Vy, để thì để nhưng cô ấy nhịn không được, lại ăn một chút, để lại một chút đó chính là một phần tư, sau một lúc lại thành một phần năm, cuối cùng...một chút cũng không còn.
Cơm bác Trần gửi tới đủ cho bốn người ăn! Cuối cùng tất cả đều tiến vào lục phủ ngũ tạng của Hứa Tịnh, cho dù cô ấy là vương bụng bự, lần này cô ấy cũng sắp xiu rồi.
Hứa Tịnh vừa ợ hơi vừa đi bộ xuống cầu thang để tiêu hoá thức ăn, lần đi bộ này có chuyện xảy ra.
"Đồ mập! Hoá ra là các cô trốn ở dưới mí mắt của ông đây à!"
Phòng bệnh ở dưới lầu, giọng nói của một thanh niên ngông cuồng từ phía trước truyền đến, làm cho Hứa Tịnh toàn thân run rẩy, sau đó có bốn người mạnh mẽ chạy tới vây quanh Hứa Tịnh.
Hứa Tịnh chớp mắt nhìn về phía trước, nhìn thấy một người đàn ông mặc quần áo bệnh viện, khuôn mặt đẹp trai chói mắt.
Đang dựa vào nạng, có người ở hai bên đỡ anh ta, đôi mắt lá liễu hẹp đó vừa thiện vừa ác nhìn chằm chăm vào cô.
"Ông trời ơi! Sao lại là anh?"
Mắt Hứa Tịnh trợn to như chuông đồng, giống như nhìn thấy quỷ. Thằng nhóc này, chẳng phải chính là tên khốn ngày hôm đó muốn Lâm Khiết Vy rời khỏi phòng đó sao?
Đây là một anh chàng cực kỳ khó tính.
Tề Việt dựa vào hai cái nạng, từng bước từng bước đi tới chỗ Hứa Tịnh đang sợ hãi, gần như nghiến răng nghiến lợi nói: "Làm ông đây lật tung cả thành phố mấy lần, còn thiếu mỗi bước đào để tìm, hoá ra các cô đều đang ở bệnh viện này, Lâm Khiết Vy đâu?"
"Cô ấy, cô ấy, cô ấy, cô ấy không..."
Hứa Tịnh bị ác khí và sát khí của thằng nhóc ở trước mặt này doạ cho hồn bay phách lạc.
Nghĩ mà xem, tên nhóc tuổi không lớn trước mặt này, thế nhưng lại có gan khiêu chiến với Phùng thái tử, lại còn ra tay độc ác như vậy. "Cô dám nói cô không biết à? Hả?" Tề Việt cao giọng nói, đôi mắt lá liễu bốc cháy, gần như muốn ăn thịt người.
"Không phải, ý tôi là, cô ấy không ở bệnh viện."
Tề Việt hung tợn giống như tiểu quỷ, "Cô nói xem cô mập như vậy, tôi biến cô thành heo sữa thì thế nào?"
Hứa Tịnh bị doạ sắp đái ra cả quần, chân run lên, thång nhóc trước mặt đang nhe răng cười hận không thể nhảy lên, gần như biển thành ma quỷ, "Tha cho tôi đi, tôi lại không đắc tội với anh, anh đừng có mà nổi nóng với tôi"
"Cô còn dám nói cô không đắc tội với tôi? Lâm Khiết Vy nói tên giả cho tôi, hại tôi không tìm được cô ấy, ngày đêm không ngủ được, suýt nữa thì mắc chứng rối loạn lo âu. Đây không phải là đắc tội tôi à?"
"Nói tên giả có phải là tôi đâu, ô ô" Còn nói lý không hả? "Nhưng khi cô ấy nói tên giả, tại sao cô lại không nói rõ! Cho nên chính cô đắc tội với tôi!" Hứa Tịnh không nói nên lời, đờ đẫn nhìn Tề Việt, cuối cùng cũng hiểu được chết oan ức là như thế nào.
||||| Truyện đề cử: Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương (Vợ Mới Bất Lương Có Chút Ngọt) |||||
Nhất thời bất lực, cáu kỉnh, đâm lao thì phải theo lao. Đột nhiên cô ấy dùng hai tay mập mạp véo thắt lưng của mình, lớn tiếng quát: "Đúng! Tôi đắc tội anh đẩy thì sao! Làm sao? Đến đi, làm đi, bà đây không sợ! Cùng lắm thì hai mươi năm sau bà đây vẫn là một cô gái mập mạp xinh đẹp!"
Tề Việt sửng sốt một chút, sau đó chế nhạo nói: "Có cá tính đó nhỉ? Được, ông đây cùng cô không kiêng kỵ chay mặn! Mang cô ta đi!" Bốn người đàn ông mạnh mẽ bước tới bắt lấy Hứa Tịnh rồi mang di.
Hứa Tịnh không thể thoát ra, chợt nhận ra thân hình mập mạp, đến thời khắc mấu chốt còn không có khả năng tự bảo vệ mình, hoảng sợ hét lên:
"Tôi nói cho anh biết, đừng có mà có ý đồ xấu với tôi, cho dù anh lột sạch, bà đây cũng sẽ không rung động, tôi sẽ gắn bó với sự trong sạch của tôi!"
Bùm!
Tề Việt đang chống nạng bị té ngã.
Mấy tên vệ sĩ của anh ta đầu đầy vạch đen tập thể:..
Hạ Dịch Sâm đã làm xong công việc của mình ở khoa cấp cứu, quay lại khoa tim mạch, buổi chiều anh ta vẫn đi làm. Anh ta tìm ở trạm y tá nhưng không thấy Lâm Khiết Vy. Trong lòng còn lo lắng không biết liệu cô đã đỡ đau bụng chưa, anh ta muốn gọi cho cô lại cảm thấy hơi khó chịu. Vì vậy, anh ta muốn hỏi Hứa Tịnh, kết quả anh ta tìm tới tìm lui, ngay cả Hứa Tịnh cũng không thấy đâu.
Đang định hỏi các y tá khác thì điện thoại reo lên, cầm lên thì thấy
là số điện thoại của hiệu trưởng trường Đại học Y. Nghĩ nghĩ, liền nở
một nụ cười nhẹ nhàng, anh ta vừa đi vừa bắt máy rồi bước vào phòng của anh ta.
"Hiệu trưởng..."
"Cậu Sâm."
"Haha, hiệu trưởng, sao thầy lại khách sáo nữa rồi, chúng ta không phải đã nói rồi sao, sau này gọi tôi là Dịch Sâm là được."
Hiệu trưởng đổ mồ hôi hột, "Cậu Sâm, bây giờ cậu có tiện nói chuyện không?"
Hạ Dịch Sâm thoải mái ngồi trên sô pha, vẻ mặt mong đợi, "Tiện, thầy cứ nói đi."
"Là liên quan đến lễ kỷ niệm trường..." Hạ Dịch Sâm có chút kích động. "Tôi đã ra lệnh cho tập đoàn Hạ thị liên hệ với thầy rồi. Khoản 20 triệu có lẽ sẽ sớm có thôi. Bên đó có ai liên hệ với thầy không?"
"Điều này quả thực đã liên hệ rồi.."
"Vậy thì tốt, khi nào thì có thể đưa cho tôi hai cái giấy mời? Buổi tối được không? Buổi tối tôi đến lấy"
Vừa nghĩ đến vẻ mặt ngạc nhiên của Lâm Khiết Vy khi nhìn thấy giấy mời, cả người Hạ Dịch Sâm đều cảm thấy vui vẻ. Vì người con gái của mình mà đạt được điều ước, hoá ra lại hạnh phúc ngọt ngào thế này.
Hiệu trưởng đã điên cuồng đổ mồ hôi, "Cậu nghe tôi nói này, nghe tôi nói, chuyện đó xảy ra chút vấn đề." Nụ cười của Hạ Dịch Sâm lập tức khép lại, lông mày cau lại, "Vấn
đề? Có thể là tình huống gì? Khoản quyên góp của bên Hạ thị chắc
không có vấn đề gì đâu chứ."
"Đúng, đúng, bên Hạ thị chắc chắn là không có vấn đề gì. Vấn đề là nằm ở trường học.
Hạ Dịch Sâm đứng dậy, đôi mắt lơ lửng trong bóng tối, "Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì rồi?"
/402
|