Lâm Khiết Vy căm tức ném một ánh mắt cực kỳ xem thường về phía Mạc Lâm Kiêu, ai tận hưởng dư vị chứ? Cô đang lau miệng đấy?
Cũng phải trách chính mình, lại đi hỏi ý của một khối băng to như anh ta, kết quả thế nào, cũng chỉ có bản thân cô chịu thiệt.
Lâm Khiết Vy tràn đầy bực dọc mà bĩu môi, kéo hành lý, mất hứng theo sát Mạc Lâm Kiêu.
Cô chỉ có thể không ngừng âm thầm khuyên nhủ mình, tốt rồi, không được tức giận không nên tức giận, hôm nay đến là để vay tiền, hết thảy đều vì chuyện vay tiền nên mới nhường đường. Phải nhẫn nhịn anh thôi!
Mấy chiếc xe sang trọng nhanh như chớp đã sớm đứng đợi tại cửa ra vào của Mạc Thiên Building, chiếc xe ở giữa được mở cốp, người tài xế nhanh chóng đem hành lý tới bỏ vào.
Trần Kiệt liếc sang Lâm Khiết Vy, bực bội hỏi: "Cậu chủ Kiêu, anh sẽ không đưa cô ta đi theo nhỉ?"
Mạc Lâm Kiêu chen ngang một câu: “Đưa hay không đưa theo, cần phải báo cáo cho cậu sao?" Nói xong, anh lập tức dùng động tác ưu mỹ mà ngồi vào ô tô.
Trần Kiệt không cam lòng cúi đầu, trước khi cúi đầu vẫn không quên hung hăng trừng mắt với Lâm Khiết Vy.
Lâm Khiết Vy rất muốn gào to một tiếng, tôi căn bản chẳng muốn đi nhá! Nhưng vừa nghĩ tới nhiệm vụ đến nơi này hôm nay, giây sau cô đã biến thành bộ mặt cười cười, bảo: "Anh Kiêu, trên đường nhớ ăn hoa quả dầm nhé. Hì hì, tôi còn có chuyện này muốn thương lượng với anh một chút, anh đây."
Mạc Lâm Kiêu chặn ngang lời cô, anh hỏi: “Không phải cô nói muốn tiễn tôi u?"
Khuôn mặt Lâm Khiết Vy trở nên mờ mịt: “Đúng vậy ạ.”
Không phải đã tiễn anh đến tận dưới lầu à? Còn giúp anh cầm lấy hành lý, bận bịu chết đi được. Anh cũng đừng quên, anh chính là người đã nhận quà của tôi, anh không thể nhận quà suông được đâu nhé!
Mạc Lâm Kiêu vẫy tay với cô, Lâm Khiết Vy lập tức cho rằng anh có lời muốn nói, vội vàng xoay người, tập trung suy nghĩ, đưa tai lại gần.
Cô lại chợt nghe anh đương nhiên nói: “Đã tiễn, chẳng lẽ không tiễn đến tận sân bay hà?"
“Không phải..."
Lâm Khiết Vy bị dọa liền vội vàng phủ nhận, nhưng lời chỉ vừa kịp thốt ra, sau lưng đã bị cảnh tay người nào đó giữ chặt, kéo vào bên trong!
Cả người cô đều ngồi trên đùi Mạc Lâm Kiêu, bởi vì kinh hãi, còn gắt gao ôm lấy cổ của anh,
Cô ngơ ngác ngắm khuôn mặt tuấn tú bất động thanh sắc kia ở khoảng cách gần, một chữ cũng chẳng nói nên lời.
Người này quá bá đạo, không hề nói đạo lý gì cả! Không cùng người khác thương lượng dù chỉ một xíu, cũng không trưng cầu qua ý kiến của người khác, thật khó để bắt đầu!
Trần Kiệt ở tay lái phụ hầm hừ đến mức lúc đóng cửa xe, tiếng vang lại càng thêm nặng nề.
Mạc Lâm Kiêu vỗ vỗ mông cô, giọng điệu mia mai: "Ngồi thoải mái nhỉ? Nghiện rồi sao? Vẫn chưa chịu dậy này!"
Lâm Khiết Vy trợn tròn mắt, lúc này mới kịp phản ứng, ba chân bốn cằng chuyền sang ngồi ở chỗ bên cạnh, còn định nói rằng muốn xuống xe, nhưng muộn cho cô rồi, ô tô rất nhanh đã chạy trên đường.
"Không phải cô có chuyện muốn nói cùng tôi ư?" Mạc Lâm Kiêu quét mắt nhìn sang cô gái bên cạnh, cảm giác được cô đang sinh hờn dỗi, vì vậy lần này giọng điệu cũng xem như dịu dàng.Quả nhiên, đây là lời mà Lâm Khiết Vy thích nghe nhất, phiền muộn trên mặt lập tức bị quét sạch, đôi mắt to tỏa sáng rực rỡ, long lanh nhìn Mạc Lâm Kiêu. Trong nháy mắt đó, Mạc Lâm Kiêu cảm giác bản thân giống như đã trở thành tiền mặt trong mắt cô.
"Hì hì, anh Kiêu, anh bận rộn như vậy, tôi vốn không nên hết lần này đến lần khác quấy rầy anh, nhưng sự tình chẳng giải quyết được, tôi bên này không vượt qua nổi nữa." Lâm Khiết Vy đã quyết định hôm nay sẽ hung hăng bán thảm, thành thật mà nói, bình thường cô vẫn luôn lạc quan, không hề thích đem sự gian nan của mình ra nói cho người khác nghe.
Mạc Lâm Kiêu nhàn nhạt đáp: "Chẳng phải cô vẫn đang trải qua cuộc sống rất tốt sao, đồ ăn trong nhà chuẩn bị cho cô cũng đâu bạc đãi gì." "Tôi thật sự đang cần gấp một tỷ không trăm năm mươi triệu, bởi vì người
nhà gặp nguy hiểm, nên mới cần tới số tiền kia để sống qua ngày! Nếu không phải bất đắc dĩ, tôi tuyệt đối sẽ không mặt dày mày dạn đến tìm anh vay tiền, anh có thể giúp tôi một tay chứ, hãy để tôi lãnh sáu tháng tiền lương trước thời hạn, được không?"
Người nhà gặp phải nguy hiểm? Nguy hiểm tới tính mạng sao?
Mạc Lâm Kiêu khẽ nhíu mày, nhìn kỹ khuôn mặt nhỏ nhắn đang tràn ngập lo âu của Lâm Khiết Vy, nhìn bộ dáng của cô, không giống như nói dối.
Nhưng anh lại không nghe thấy Trần Kiệt báo cáo về việc người nhà Lâm Khiết Vy gặp chuyện nguy hiểm! Chẳng lẽ cô ấy vì đòi tiền mà có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, chỉ hận không thể lấy người nhà làm cái cớ sao?
Trần Kiệt phía trước có chút ngồi không yên, anh ta muốn che giấu tình huống bên trong, e sợ chuyện bị vạch trần sẽ phát sinh, vì thế lập tức nói lång sang chuyện khác, bảo: "Lâm Khiết Vy, ngày hôm qua ở bệnh viện, cô b người ta giáo huấn hả, sau đó được quản lý cấp cao của tập đoàn Mạc Thiên chúng tôi giúp đỡ à?"
Lâm Khiết Vy khó khăn lắm mới chuẩn bị nổi lên cảm xúc bi thương, cứ như vậy bị Trần Kiệt cắt đứt, cô tức giận lên tiếng: "Đúng thế."
"Là Mạc Lâm Dương giúp cô?" Ngay sau đó, Trần Kiệt lập tức hỏi. Lâm Khiết Vy không hề nghĩ ngợi, cô tùy ý trả lời: “Đúng, người kia nói anh ấy tên là Mạc Lâm Dương”
Trần Kiệt hỏi xong, lại nhìn nhìn Mạc Lâm Kiêu ở sau kính.
Thần sắc Mạc Lâm Kiêu không rõ, xoay mặt quan sát cảnh vật vội vã chạy qua bên ngoài, từng ngón tay dài không tiếng động gõ lên chỗ ngồi.
Lâm Khiết Vy nhìn về phía Mạc Lâm Kiêu, cô nghiêm mặt, bi thương nói:
“Anh Kiêu, tôi van cầu anh, hãy giúp tôi lúc này với."
Khi Mạc Lâm Kiêu nghe được ba chữ Mạc Lâm Dương, tâm trạng anh lập tức u ám hạ xuống. Anh không muốn nhìn vào mắt Lâm Khiết Vy nữa, cũng ngoảnh mặt làm ngơ luôn lời của cô, trên đường đi đều duy trì sự đáng sợ lạnh lùng, lạnh lẽo đến nỗi ngay cả Lâm Khiết Vy cũng nhịn không được phát run.
Được rồi, xem ra chuyện vay tiền không thể đùa giỡn rồi. Đã không cho cô mượn tiền, vậy thì đừng bắt cô phải tiễn anh ta đến sân bay! Không công lại còn chậm trễ mất nhiều thời gian của cô.
Vi phú bất nhân (làm giàu thì thường không có nhân đức)!
Cái gì mà ông chủ bao nuôi chứ, nào có chút bộ dáng hào phóng mà ông chủ bao nuôi nên có hả?
Cấp sớm cho sáu tháng tiền lương thì làm sao? Rõ ràng anh không xem cô vừa mắt, cố ý làm khó cô.
Lâm Khiết Vy cũng nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, trong lòng không nhịn được thở dài. Làm sao bây giờ, một tỷ không trăm năm mươi triệu rốt cuộc phải như thế nào mới xuất hiện đây?
Mấy chiếc xe sang trọng lần lượt trực tiếp lái vào chỗ hạ cánh của sân bay rồi dừng dưới một chiếc máy bay.
Mạc Lâm Kiêu xuống xe, Lâm Khiết Vy cũng đi theo xuống, bởi vì vẫn đang liên tục thất thần nên cô đã trực tiếp và vào lưng Mạc Lâm Kiêu.
Mạc Lâm Kiêu hơi cứng người, anh quay sang, cúi đầu nhìn cô, đáy mắt cuồn cuộn vài lần, chế nhạo hỏi: “Thế nào? Không nỡ rời đi?" Lâm Khiết Vy nào có tâm trạng tốt, tùy ý qua loa đáp: "Vâng, không nỡ."
Một trận gió nổi lên, thổi góc áo Lâm Khiết Vy, mái tóc dài của cô theo gió tung bay, trong lúc nhất thời, cô trông giống như một Tiên Tử sắp đón gió mà bay lên, chỉ thấy Mạc Lâm Kiêu trong nháy mắt đã trở nên thất thần.
Anh không tự chủ được vươn tay ra, ven sợi tóc mất trật tự của cô ra sau tai, lại khom người, dán bên tai cô, thấp giọng nói: “Vay tiền cũng không phải là không thể, nhưng phải xem biểu hiện của cô đã."
Trong lòng Lâm Khiết Vy run lên, mừng rỡ không thôi, cô ngẩng mặt sốt ruột hỏi: "Anh nói, anh nói đi, muốn tôi biểu hiện như thế nào?"
Mạc Lâm Kiêu đứng thẳng, lại tựa như băng sơn cao không thể chạm tới, ném cho cô một nụ cười khẽ mê hoặc lòng người: “Ba ngày sau chờ tôi trở lại sẽ nói. Nhớ rõ phải tới đón máy bay đấy."
Nói xong, Mạc Lâm Kiêu lập tức chuẩn bị bước lên phi cơ.
Ba ngày sau ư?
Không được, ba ngày sau sẽ trễ mất! Hiện tại cô chỉ còn thời gian không tới hai ngày nữa thôi!
Lâm Khiết Vy đứng ở bên dưới, lớn tiếng la lên: "Anh Kiêu! Anh có thể trở về sớm một chút không! Về sớm chút nhé!"
Khi tới tai Mạc Lâm Kiêu, lời này bỗng trở thành lời đường mật của người yêu không nỡ xa cách, khóe môi hơi cong lên, anh đi vào trong máy bay.
Cũng phải trách chính mình, lại đi hỏi ý của một khối băng to như anh ta, kết quả thế nào, cũng chỉ có bản thân cô chịu thiệt.
Lâm Khiết Vy tràn đầy bực dọc mà bĩu môi, kéo hành lý, mất hứng theo sát Mạc Lâm Kiêu.
Cô chỉ có thể không ngừng âm thầm khuyên nhủ mình, tốt rồi, không được tức giận không nên tức giận, hôm nay đến là để vay tiền, hết thảy đều vì chuyện vay tiền nên mới nhường đường. Phải nhẫn nhịn anh thôi!
Mấy chiếc xe sang trọng nhanh như chớp đã sớm đứng đợi tại cửa ra vào của Mạc Thiên Building, chiếc xe ở giữa được mở cốp, người tài xế nhanh chóng đem hành lý tới bỏ vào.
Trần Kiệt liếc sang Lâm Khiết Vy, bực bội hỏi: "Cậu chủ Kiêu, anh sẽ không đưa cô ta đi theo nhỉ?"
Mạc Lâm Kiêu chen ngang một câu: “Đưa hay không đưa theo, cần phải báo cáo cho cậu sao?" Nói xong, anh lập tức dùng động tác ưu mỹ mà ngồi vào ô tô.
Trần Kiệt không cam lòng cúi đầu, trước khi cúi đầu vẫn không quên hung hăng trừng mắt với Lâm Khiết Vy.
Lâm Khiết Vy rất muốn gào to một tiếng, tôi căn bản chẳng muốn đi nhá! Nhưng vừa nghĩ tới nhiệm vụ đến nơi này hôm nay, giây sau cô đã biến thành bộ mặt cười cười, bảo: "Anh Kiêu, trên đường nhớ ăn hoa quả dầm nhé. Hì hì, tôi còn có chuyện này muốn thương lượng với anh một chút, anh đây."
Mạc Lâm Kiêu chặn ngang lời cô, anh hỏi: “Không phải cô nói muốn tiễn tôi u?"
Khuôn mặt Lâm Khiết Vy trở nên mờ mịt: “Đúng vậy ạ.”
Không phải đã tiễn anh đến tận dưới lầu à? Còn giúp anh cầm lấy hành lý, bận bịu chết đi được. Anh cũng đừng quên, anh chính là người đã nhận quà của tôi, anh không thể nhận quà suông được đâu nhé!
Mạc Lâm Kiêu vẫy tay với cô, Lâm Khiết Vy lập tức cho rằng anh có lời muốn nói, vội vàng xoay người, tập trung suy nghĩ, đưa tai lại gần.
Cô lại chợt nghe anh đương nhiên nói: “Đã tiễn, chẳng lẽ không tiễn đến tận sân bay hà?"
“Không phải..."
Lâm Khiết Vy bị dọa liền vội vàng phủ nhận, nhưng lời chỉ vừa kịp thốt ra, sau lưng đã bị cảnh tay người nào đó giữ chặt, kéo vào bên trong!
Cả người cô đều ngồi trên đùi Mạc Lâm Kiêu, bởi vì kinh hãi, còn gắt gao ôm lấy cổ của anh,
Cô ngơ ngác ngắm khuôn mặt tuấn tú bất động thanh sắc kia ở khoảng cách gần, một chữ cũng chẳng nói nên lời.
Người này quá bá đạo, không hề nói đạo lý gì cả! Không cùng người khác thương lượng dù chỉ một xíu, cũng không trưng cầu qua ý kiến của người khác, thật khó để bắt đầu!
Trần Kiệt ở tay lái phụ hầm hừ đến mức lúc đóng cửa xe, tiếng vang lại càng thêm nặng nề.
Mạc Lâm Kiêu vỗ vỗ mông cô, giọng điệu mia mai: "Ngồi thoải mái nhỉ? Nghiện rồi sao? Vẫn chưa chịu dậy này!"
Lâm Khiết Vy trợn tròn mắt, lúc này mới kịp phản ứng, ba chân bốn cằng chuyền sang ngồi ở chỗ bên cạnh, còn định nói rằng muốn xuống xe, nhưng muộn cho cô rồi, ô tô rất nhanh đã chạy trên đường.
"Không phải cô có chuyện muốn nói cùng tôi ư?" Mạc Lâm Kiêu quét mắt nhìn sang cô gái bên cạnh, cảm giác được cô đang sinh hờn dỗi, vì vậy lần này giọng điệu cũng xem như dịu dàng.Quả nhiên, đây là lời mà Lâm Khiết Vy thích nghe nhất, phiền muộn trên mặt lập tức bị quét sạch, đôi mắt to tỏa sáng rực rỡ, long lanh nhìn Mạc Lâm Kiêu. Trong nháy mắt đó, Mạc Lâm Kiêu cảm giác bản thân giống như đã trở thành tiền mặt trong mắt cô.
"Hì hì, anh Kiêu, anh bận rộn như vậy, tôi vốn không nên hết lần này đến lần khác quấy rầy anh, nhưng sự tình chẳng giải quyết được, tôi bên này không vượt qua nổi nữa." Lâm Khiết Vy đã quyết định hôm nay sẽ hung hăng bán thảm, thành thật mà nói, bình thường cô vẫn luôn lạc quan, không hề thích đem sự gian nan của mình ra nói cho người khác nghe.
Mạc Lâm Kiêu nhàn nhạt đáp: "Chẳng phải cô vẫn đang trải qua cuộc sống rất tốt sao, đồ ăn trong nhà chuẩn bị cho cô cũng đâu bạc đãi gì." "Tôi thật sự đang cần gấp một tỷ không trăm năm mươi triệu, bởi vì người
nhà gặp nguy hiểm, nên mới cần tới số tiền kia để sống qua ngày! Nếu không phải bất đắc dĩ, tôi tuyệt đối sẽ không mặt dày mày dạn đến tìm anh vay tiền, anh có thể giúp tôi một tay chứ, hãy để tôi lãnh sáu tháng tiền lương trước thời hạn, được không?"
Người nhà gặp phải nguy hiểm? Nguy hiểm tới tính mạng sao?
Mạc Lâm Kiêu khẽ nhíu mày, nhìn kỹ khuôn mặt nhỏ nhắn đang tràn ngập lo âu của Lâm Khiết Vy, nhìn bộ dáng của cô, không giống như nói dối.
Nhưng anh lại không nghe thấy Trần Kiệt báo cáo về việc người nhà Lâm Khiết Vy gặp chuyện nguy hiểm! Chẳng lẽ cô ấy vì đòi tiền mà có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, chỉ hận không thể lấy người nhà làm cái cớ sao?
Trần Kiệt phía trước có chút ngồi không yên, anh ta muốn che giấu tình huống bên trong, e sợ chuyện bị vạch trần sẽ phát sinh, vì thế lập tức nói lång sang chuyện khác, bảo: "Lâm Khiết Vy, ngày hôm qua ở bệnh viện, cô b người ta giáo huấn hả, sau đó được quản lý cấp cao của tập đoàn Mạc Thiên chúng tôi giúp đỡ à?"
Lâm Khiết Vy khó khăn lắm mới chuẩn bị nổi lên cảm xúc bi thương, cứ như vậy bị Trần Kiệt cắt đứt, cô tức giận lên tiếng: "Đúng thế."
"Là Mạc Lâm Dương giúp cô?" Ngay sau đó, Trần Kiệt lập tức hỏi. Lâm Khiết Vy không hề nghĩ ngợi, cô tùy ý trả lời: “Đúng, người kia nói anh ấy tên là Mạc Lâm Dương”
Trần Kiệt hỏi xong, lại nhìn nhìn Mạc Lâm Kiêu ở sau kính.
Thần sắc Mạc Lâm Kiêu không rõ, xoay mặt quan sát cảnh vật vội vã chạy qua bên ngoài, từng ngón tay dài không tiếng động gõ lên chỗ ngồi.
Lâm Khiết Vy nhìn về phía Mạc Lâm Kiêu, cô nghiêm mặt, bi thương nói:
“Anh Kiêu, tôi van cầu anh, hãy giúp tôi lúc này với."
Khi Mạc Lâm Kiêu nghe được ba chữ Mạc Lâm Dương, tâm trạng anh lập tức u ám hạ xuống. Anh không muốn nhìn vào mắt Lâm Khiết Vy nữa, cũng ngoảnh mặt làm ngơ luôn lời của cô, trên đường đi đều duy trì sự đáng sợ lạnh lùng, lạnh lẽo đến nỗi ngay cả Lâm Khiết Vy cũng nhịn không được phát run.
Được rồi, xem ra chuyện vay tiền không thể đùa giỡn rồi. Đã không cho cô mượn tiền, vậy thì đừng bắt cô phải tiễn anh ta đến sân bay! Không công lại còn chậm trễ mất nhiều thời gian của cô.
Vi phú bất nhân (làm giàu thì thường không có nhân đức)!
Cái gì mà ông chủ bao nuôi chứ, nào có chút bộ dáng hào phóng mà ông chủ bao nuôi nên có hả?
Cấp sớm cho sáu tháng tiền lương thì làm sao? Rõ ràng anh không xem cô vừa mắt, cố ý làm khó cô.
Lâm Khiết Vy cũng nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, trong lòng không nhịn được thở dài. Làm sao bây giờ, một tỷ không trăm năm mươi triệu rốt cuộc phải như thế nào mới xuất hiện đây?
Mấy chiếc xe sang trọng lần lượt trực tiếp lái vào chỗ hạ cánh của sân bay rồi dừng dưới một chiếc máy bay.
Mạc Lâm Kiêu xuống xe, Lâm Khiết Vy cũng đi theo xuống, bởi vì vẫn đang liên tục thất thần nên cô đã trực tiếp và vào lưng Mạc Lâm Kiêu.
Mạc Lâm Kiêu hơi cứng người, anh quay sang, cúi đầu nhìn cô, đáy mắt cuồn cuộn vài lần, chế nhạo hỏi: “Thế nào? Không nỡ rời đi?" Lâm Khiết Vy nào có tâm trạng tốt, tùy ý qua loa đáp: "Vâng, không nỡ."
Một trận gió nổi lên, thổi góc áo Lâm Khiết Vy, mái tóc dài của cô theo gió tung bay, trong lúc nhất thời, cô trông giống như một Tiên Tử sắp đón gió mà bay lên, chỉ thấy Mạc Lâm Kiêu trong nháy mắt đã trở nên thất thần.
Anh không tự chủ được vươn tay ra, ven sợi tóc mất trật tự của cô ra sau tai, lại khom người, dán bên tai cô, thấp giọng nói: “Vay tiền cũng không phải là không thể, nhưng phải xem biểu hiện của cô đã."
Trong lòng Lâm Khiết Vy run lên, mừng rỡ không thôi, cô ngẩng mặt sốt ruột hỏi: "Anh nói, anh nói đi, muốn tôi biểu hiện như thế nào?"
Mạc Lâm Kiêu đứng thẳng, lại tựa như băng sơn cao không thể chạm tới, ném cho cô một nụ cười khẽ mê hoặc lòng người: “Ba ngày sau chờ tôi trở lại sẽ nói. Nhớ rõ phải tới đón máy bay đấy."
Nói xong, Mạc Lâm Kiêu lập tức chuẩn bị bước lên phi cơ.
Ba ngày sau ư?
Không được, ba ngày sau sẽ trễ mất! Hiện tại cô chỉ còn thời gian không tới hai ngày nữa thôi!
Lâm Khiết Vy đứng ở bên dưới, lớn tiếng la lên: "Anh Kiêu! Anh có thể trở về sớm một chút không! Về sớm chút nhé!"
Khi tới tai Mạc Lâm Kiêu, lời này bỗng trở thành lời đường mật của người yêu không nỡ xa cách, khóe môi hơi cong lên, anh đi vào trong máy bay.
/402
|