Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Diệp Đình liếc cô ta một cái, ý tứ chính là: Nói thừa!
Mặc dù Diệp Đình không nói hẳn ra, thế nhưng khán giả bên dưới đều nhanh chóng cười phá lên.
Trong nháy mắt Barbara có cảm giác như chỉ số thông minh của mình thành con số không! Nếu như quan hệ vợ chồng họ không tốt, anh cũng không cần phải đích thân xuất hiện trước truyền thông để làm rõ trắng đen thay cô…
Barbara lúng túng chỉ muốn tìm kẽ hở nào đó để chui xuống, tính cách cô ta luôn luôn trầm ổn tỉnh táo, nhưng hôm nay trước mặt Diệp Đình … lại giống như một cô nhóc học sinh, tim đập rộn ràng, ngay cả lời nói cũng không thốt lên được.
Cô ta hít sâu một hơi, ổn định tâm trạng, lại khẽ kéo cong khóe miệng, cười hỏi: “ Diệp tiên sinh, xin hỏi quan hệ giữa tôn phu nhân và Tổng giám đốc bộ phận sáng tạo Hoa Thiếu Kiền của Laroe là thế nào?”
Diệp đình vẫn vân đạm phong khinh nói: “Học chung trường.”
“Vậy phu nhân tự xưng là ‘bạn gái’ của tổng giám, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Diệp Đình nói: “Ký tên thay anh ta.”
“…”
Trong nháy mắt, Barbara có cảm giác không thể yêu thương nổi… Diệp đại tổng tài tiếc chữ như vàng thế này… thật khiến cô ta cảm thấy tuyệt vọng!
Loại phỏng vấn kiểu này, quả thực khiến cho người ta… có cảm giác nghẹt thở…
Barbara chỉ có thể hỏi từng vấn đề nhỏ một: “Tại sao lại phải ký tên thay anh ta? Có nguyên nhân gì trong chuyện này hay sao?”
Diệp Đình lãnh đạm nói: “Anh ta bị bệnh nặng cấp tính, cần người ký tên thay thì mới có thể phẫu thuật được, nhưng người thân lại không có bên cạnh.”
“Ohh…” Barbara ra vẻ bừng tỉnh: “Hóa ra là tình huống khẩn cấp…”
“Vậy thời điểm ngài biết phu nhân mình đưa một người đàn ông khác đi bệnh viện, còn tự xưng là ‘bạn gái’ của người đàn ông đó, tâm trạng ngài lúc đó thế nào?”
Diệp Đình mím môi, nói chầm chậm: “Là tôi gợi ý.”
“Oh? Là ngài nghĩ ra cách bảo phu nhân mình… nói dối là ‘bạn gái’ của tổng giám Hoa Thiếu Kiền?” Barbara cảm giác suy nghĩ của mình không thể đuổi kịp tiết tấu mất rồi!
Chỉ số thông minh của cô ta dường như không đủ dùng.
Lúc này, chỉ thấy Diệp Đình nhìn cô ta chòng chọc, giống hệt như nhìn một người đần độn, sau đó chậm rãi nói: “Chẳng lẽ bảo tôi nói dối là bạn trai của Hoa Thiếu Kiền?”
“Phụt ~”
“Ha ha ha ha~~~”
Trong quán rượu, trước ti-vi, chỗ nào cũng là những tiếng cười lớn đầy hứng thú!
Những người xui xẻo đang uống rượu, trong nháy mắt liền bị sặc, ho ‘khù khụ’ mấy tiếng.
“Oh my god! Anh ấy thật là có mị lực! Người đàn ông này, tôi muốn ~” Trong mắt tất cả phụ nữ tại quán rượu đều lóe lên tia sáng màu xanh, thậm chí có mấy người như kiểu sắp phát điên đến nơi!
Cuộc phỏng vấn của Diệp Đình vừa được đưa ra ánh sáng, lập tức đưa đến những tiếng xôn xao!
Khoảng thời điểm này, chính là lúc mọi người ngồi ở bar, uống rượu, nói chuyện phiếm, là lúc náo nhiệt nhất.
Các cô gái đều thảo luận sôi nổi về Diệp Đình, cánh đàn ông thì có người chau mày, người lại khinh thường.
Một gã mập mạp khinh thường bĩu môi: “Cũng đã để cho kẻ khác cắm sừng rồi, vậy mà vẫn còn lộ diện thanh minh… ai biết là thật hay giả?”
Bên cạnh có một người râu quai nón, hớp một ngụm rượu rồi nói: “Tôi tin những gì anh ta nói là sự thật, tổng giám đốc của Đỉnh Phong Quốc Tế, là người có thân phận thế nào? Anh ta muốn đổi vợ khác, còn không phải là chuyện chỉ mấy vài phút thôi sao? Phàm là trên đầu dính một chút ‘xanh’ (2), liệu anh ta có thể chịu được?”
(2) bị đội nón xanh (bị cắm sừng)
“Có lý!” Bên cạnh cũng có người khác tham gia cuộc nói chuyện.
Diệp Đình liếc cô ta một cái, ý tứ chính là: Nói thừa!
Mặc dù Diệp Đình không nói hẳn ra, thế nhưng khán giả bên dưới đều nhanh chóng cười phá lên.
Trong nháy mắt Barbara có cảm giác như chỉ số thông minh của mình thành con số không! Nếu như quan hệ vợ chồng họ không tốt, anh cũng không cần phải đích thân xuất hiện trước truyền thông để làm rõ trắng đen thay cô…
Barbara lúng túng chỉ muốn tìm kẽ hở nào đó để chui xuống, tính cách cô ta luôn luôn trầm ổn tỉnh táo, nhưng hôm nay trước mặt Diệp Đình … lại giống như một cô nhóc học sinh, tim đập rộn ràng, ngay cả lời nói cũng không thốt lên được.
Cô ta hít sâu một hơi, ổn định tâm trạng, lại khẽ kéo cong khóe miệng, cười hỏi: “ Diệp tiên sinh, xin hỏi quan hệ giữa tôn phu nhân và Tổng giám đốc bộ phận sáng tạo Hoa Thiếu Kiền của Laroe là thế nào?”
Diệp đình vẫn vân đạm phong khinh nói: “Học chung trường.”
“Vậy phu nhân tự xưng là ‘bạn gái’ của tổng giám, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Diệp Đình nói: “Ký tên thay anh ta.”
“…”
Trong nháy mắt, Barbara có cảm giác không thể yêu thương nổi… Diệp đại tổng tài tiếc chữ như vàng thế này… thật khiến cô ta cảm thấy tuyệt vọng!
Loại phỏng vấn kiểu này, quả thực khiến cho người ta… có cảm giác nghẹt thở…
Barbara chỉ có thể hỏi từng vấn đề nhỏ một: “Tại sao lại phải ký tên thay anh ta? Có nguyên nhân gì trong chuyện này hay sao?”
Diệp Đình lãnh đạm nói: “Anh ta bị bệnh nặng cấp tính, cần người ký tên thay thì mới có thể phẫu thuật được, nhưng người thân lại không có bên cạnh.”
“Ohh…” Barbara ra vẻ bừng tỉnh: “Hóa ra là tình huống khẩn cấp…”
“Vậy thời điểm ngài biết phu nhân mình đưa một người đàn ông khác đi bệnh viện, còn tự xưng là ‘bạn gái’ của người đàn ông đó, tâm trạng ngài lúc đó thế nào?”
Diệp Đình mím môi, nói chầm chậm: “Là tôi gợi ý.”
“Oh? Là ngài nghĩ ra cách bảo phu nhân mình… nói dối là ‘bạn gái’ của tổng giám Hoa Thiếu Kiền?” Barbara cảm giác suy nghĩ của mình không thể đuổi kịp tiết tấu mất rồi!
Chỉ số thông minh của cô ta dường như không đủ dùng.
Lúc này, chỉ thấy Diệp Đình nhìn cô ta chòng chọc, giống hệt như nhìn một người đần độn, sau đó chậm rãi nói: “Chẳng lẽ bảo tôi nói dối là bạn trai của Hoa Thiếu Kiền?”
“Phụt ~”
“Ha ha ha ha~~~”
Trong quán rượu, trước ti-vi, chỗ nào cũng là những tiếng cười lớn đầy hứng thú!
Những người xui xẻo đang uống rượu, trong nháy mắt liền bị sặc, ho ‘khù khụ’ mấy tiếng.
“Oh my god! Anh ấy thật là có mị lực! Người đàn ông này, tôi muốn ~” Trong mắt tất cả phụ nữ tại quán rượu đều lóe lên tia sáng màu xanh, thậm chí có mấy người như kiểu sắp phát điên đến nơi!
Cuộc phỏng vấn của Diệp Đình vừa được đưa ra ánh sáng, lập tức đưa đến những tiếng xôn xao!
Khoảng thời điểm này, chính là lúc mọi người ngồi ở bar, uống rượu, nói chuyện phiếm, là lúc náo nhiệt nhất.
Các cô gái đều thảo luận sôi nổi về Diệp Đình, cánh đàn ông thì có người chau mày, người lại khinh thường.
Một gã mập mạp khinh thường bĩu môi: “Cũng đã để cho kẻ khác cắm sừng rồi, vậy mà vẫn còn lộ diện thanh minh… ai biết là thật hay giả?”
Bên cạnh có một người râu quai nón, hớp một ngụm rượu rồi nói: “Tôi tin những gì anh ta nói là sự thật, tổng giám đốc của Đỉnh Phong Quốc Tế, là người có thân phận thế nào? Anh ta muốn đổi vợ khác, còn không phải là chuyện chỉ mấy vài phút thôi sao? Phàm là trên đầu dính một chút ‘xanh’ (2), liệu anh ta có thể chịu được?”
(2) bị đội nón xanh (bị cắm sừng)
“Có lý!” Bên cạnh cũng có người khác tham gia cuộc nói chuyện.
/1906
|