Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Phụt.,..
Bình tĩnh như Lăng Vi đều nhịn không được phun trào...
Tiền tiêu vặt!
2000 vạn tiền tiêu vặt!
Cay mắt a a a... Có tiền anh cũng không thể tùy hứng như thế chứ?!
Đừng nói hai ngàn vạn, chính là hai tệ cô đều không tùy tiện cho người khác người khác. Liền tính là có người đưa quà cho cô đều cần tìm cơ hội để đưa.
Diệp Đình đột nhiên ném tới 2 ngàn vạn, Lăng Vi sợ tới mức đều muốn “Mang thai”.
Nàng che lại trái tim nhỏ đang đập loạn, cường em nó bình phục xuống.
Nhìn chằm chằm hai ngàn vạn, sầu đến phát hoảng. Không cần anh nói, nhất định anh muốn cười nhạo cô cứ làm ra vẻ, dùng đến chính là chạm tới nguyên tắc của cô, chạm vào điểm mấu chốt trong lòng cô.
Nghĩ nghĩ, cô quyết định viết giấy nợ cho anh.
Cô viết trên tờ giấy trắng: “Hôm nay tổng giám đốc Diệp Đình của Đỉnh phong quốc tế đầu từ cho Lăng Vi 2000 vạn, lấy giấy này làm chứng mình, nửa tháng sau trả lại.
Cô không viết thành giấy nợ cũng không biết viết có đúng hay không, dù sao ý của cô là như vậy…
Cô nhìn kĩ lại, không viết sai chỗ nào.
Chấp bút, phía dưới trịnh trọng kí tên: “Lăng Vi ngày xxx tháng xxx năm 20xxx.
Viết xong cho người cầm đưa cho Diệp Đình kí tên.
Chỉ một lát sau… Lăng Vi nhận được tin Diệp Đình gửi tới…
Dấu ba chấm, chính là bất đắc dĩ…
Lăng Vi nhắn lại cho anh: “Anh không kí em không cần.” cô còn dùng icon than thở.
“Kí rồi, dùng đi.”
Không bao lâu có người cầm giấy nợ trở về, bên cạnh tên của cô là chữ kí của Diệp Đình.
Chữ của anh cực kì tiêu sái, nét chữ cứng cáp,
Lăng Vi nhìn thấy anh kí, lúc này mới chấp nhận 2000 vạn này.
Một lúc sau Diệp Đình về ăn sáng với cô.
Lăng Vi nhìn chằm chằm máy tính ngay cả cơm cũng ăn không ngon.
Diệp Đình gõ đầu cô ý bảo cô ăn đi.
Lăng Vi ăn không vô, Diệp Đình chỉ vào ly sữa bò.
Lăng Vi: “...”
Lãng phí đáng xấu hổ, sữa bò còn bỏ thêm tổ yến... Lăng Vi cầm ly sữa bò ực ực uống sạch.
Ném tiền vào được một lúc, cô nhìn chằm chằm màn hình khẩn trương nắm chặt tay, hy vọng cổ phiếu sẽ lên.
Kết quả, cổ phiếu đều rớt..
Lăng Vi gấp tới độ muốn khóc.
Vì cái gì chứ?
Vì sao vừa ném vào nó lại ngã xuống?
Vì sao hả?
Mắt thấy, sắp ngã xuống 100 vạn!
“Không cần ngã nữa! Một trăm vạn đó!”
Lăng Vi thật muốn đập đầu vào máy tính.
Tiền này là cô mượn đấy..huhu...100 vạn, trong nháy mắt thành bọt nước!
Quả nhiên, cổ phiếu có nguy hiểm, phải vô cùng cẩn thận nha!
Nháy mắt liền hối hận: “Vì sao không ném 5 vạn thôi mà lại ném 2000 vạn chứ?!”
Thật là, nếu ban đầu gửi 5 vạn đồng cũng mới tổn thất 2 ngàn 5 trăm tệ mà thôi...
“Có nên bán đi mua cổ phiếu khác không nhỉ?” Cô rối rắm muốn chết!
Nhìn cổ phiếu một đường ngã thảm, trong lòng Lăng Vi nôn nóng, dày vò.
Nhưng cô vẫn luôn chịu đựng không bán.
Từ đầu đến cuối cô vẫn tin tưởng cổ phiếu sẽ lên vì trước khi ra tay cô đã điều tra kĩ tường tận lắm rồi. Cổ phiếu này vẫn luôn ổn định, lợi nhuận công ty liên tục tăng lên, cổ phiếu tăng là sớm hay muộn mà thôi.”
Không cần cấp! Còn chưa tới 10%, có thể quan sát thêm một chút.
Nhìn đống tiền cứ ít đi rồi lại ít đi...
Lăng Vi đau lòng muốn chết, ruột gan cồn cào!
“Rốt cuộc là ai nói, đầu cơ cổ phiếu có thể kiếm tiền, bà muốn cùng hắn liều mạng!”
Lăng Vi chịu đựng đau lòng, chờ tới 10 giờ sáng vẫn là đường màu xanh!
(Đường màu xanh ai không hiểu cứ lên sàn chứng khoán mà xem nha)
Cô cắn môi, thật muốn khóc lớn một hồi! Chỉ cảm thấy cả người nhức mỏi, giống muốn phát sốt.
Không nghĩ tới phải bù vào nhiều như thế...
Phụt.,..
Bình tĩnh như Lăng Vi đều nhịn không được phun trào...
Tiền tiêu vặt!
2000 vạn tiền tiêu vặt!
Cay mắt a a a... Có tiền anh cũng không thể tùy hứng như thế chứ?!
Đừng nói hai ngàn vạn, chính là hai tệ cô đều không tùy tiện cho người khác người khác. Liền tính là có người đưa quà cho cô đều cần tìm cơ hội để đưa.
Diệp Đình đột nhiên ném tới 2 ngàn vạn, Lăng Vi sợ tới mức đều muốn “Mang thai”.
Nàng che lại trái tim nhỏ đang đập loạn, cường em nó bình phục xuống.
Nhìn chằm chằm hai ngàn vạn, sầu đến phát hoảng. Không cần anh nói, nhất định anh muốn cười nhạo cô cứ làm ra vẻ, dùng đến chính là chạm tới nguyên tắc của cô, chạm vào điểm mấu chốt trong lòng cô.
Nghĩ nghĩ, cô quyết định viết giấy nợ cho anh.
Cô viết trên tờ giấy trắng: “Hôm nay tổng giám đốc Diệp Đình của Đỉnh phong quốc tế đầu từ cho Lăng Vi 2000 vạn, lấy giấy này làm chứng mình, nửa tháng sau trả lại.
Cô không viết thành giấy nợ cũng không biết viết có đúng hay không, dù sao ý của cô là như vậy…
Cô nhìn kĩ lại, không viết sai chỗ nào.
Chấp bút, phía dưới trịnh trọng kí tên: “Lăng Vi ngày xxx tháng xxx năm 20xxx.
Viết xong cho người cầm đưa cho Diệp Đình kí tên.
Chỉ một lát sau… Lăng Vi nhận được tin Diệp Đình gửi tới…
Dấu ba chấm, chính là bất đắc dĩ…
Lăng Vi nhắn lại cho anh: “Anh không kí em không cần.” cô còn dùng icon than thở.
“Kí rồi, dùng đi.”
Không bao lâu có người cầm giấy nợ trở về, bên cạnh tên của cô là chữ kí của Diệp Đình.
Chữ của anh cực kì tiêu sái, nét chữ cứng cáp,
Lăng Vi nhìn thấy anh kí, lúc này mới chấp nhận 2000 vạn này.
Một lúc sau Diệp Đình về ăn sáng với cô.
Lăng Vi nhìn chằm chằm máy tính ngay cả cơm cũng ăn không ngon.
Diệp Đình gõ đầu cô ý bảo cô ăn đi.
Lăng Vi ăn không vô, Diệp Đình chỉ vào ly sữa bò.
Lăng Vi: “...”
Lãng phí đáng xấu hổ, sữa bò còn bỏ thêm tổ yến... Lăng Vi cầm ly sữa bò ực ực uống sạch.
Ném tiền vào được một lúc, cô nhìn chằm chằm màn hình khẩn trương nắm chặt tay, hy vọng cổ phiếu sẽ lên.
Kết quả, cổ phiếu đều rớt..
Lăng Vi gấp tới độ muốn khóc.
Vì cái gì chứ?
Vì sao vừa ném vào nó lại ngã xuống?
Vì sao hả?
Mắt thấy, sắp ngã xuống 100 vạn!
“Không cần ngã nữa! Một trăm vạn đó!”
Lăng Vi thật muốn đập đầu vào máy tính.
Tiền này là cô mượn đấy..huhu...100 vạn, trong nháy mắt thành bọt nước!
Quả nhiên, cổ phiếu có nguy hiểm, phải vô cùng cẩn thận nha!
Nháy mắt liền hối hận: “Vì sao không ném 5 vạn thôi mà lại ném 2000 vạn chứ?!”
Thật là, nếu ban đầu gửi 5 vạn đồng cũng mới tổn thất 2 ngàn 5 trăm tệ mà thôi...
“Có nên bán đi mua cổ phiếu khác không nhỉ?” Cô rối rắm muốn chết!
Nhìn cổ phiếu một đường ngã thảm, trong lòng Lăng Vi nôn nóng, dày vò.
Nhưng cô vẫn luôn chịu đựng không bán.
Từ đầu đến cuối cô vẫn tin tưởng cổ phiếu sẽ lên vì trước khi ra tay cô đã điều tra kĩ tường tận lắm rồi. Cổ phiếu này vẫn luôn ổn định, lợi nhuận công ty liên tục tăng lên, cổ phiếu tăng là sớm hay muộn mà thôi.”
Không cần cấp! Còn chưa tới 10%, có thể quan sát thêm một chút.
Nhìn đống tiền cứ ít đi rồi lại ít đi...
Lăng Vi đau lòng muốn chết, ruột gan cồn cào!
“Rốt cuộc là ai nói, đầu cơ cổ phiếu có thể kiếm tiền, bà muốn cùng hắn liều mạng!”
Lăng Vi chịu đựng đau lòng, chờ tới 10 giờ sáng vẫn là đường màu xanh!
(Đường màu xanh ai không hiểu cứ lên sàn chứng khoán mà xem nha)
Cô cắn môi, thật muốn khóc lớn một hồi! Chỉ cảm thấy cả người nhức mỏi, giống muốn phát sốt.
Không nghĩ tới phải bù vào nhiều như thế...
/1906
|