Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
“Mặc kệ ông ta có phải ba anh hay không anh đều hận ông ta. Anh muốn giết chết ông ta, ông ta hại chết 24 thuyền viên của anh, anh muốn ông ta đền mạng.”
Âm thanh của anh cực kì ngoan độc, mi tâm xoắn lại nhưng lại làm trái tim cô đau nát, cô nhìn anh đau xót, trong lòng lại càng đau hơn.
Cô đưa tay vuốt mi tâm của anh, nửa quỳ nhẹ nhàng hôn anh.
Diệp Đình nhắm mắt đưa tay ôm lấy cô.
Một nụ hôn an ủi làm cho lòng anh say đắm trong cõi lòng tan nát…
Vốn không nên nói những lời này với cô nhưng mà… anh không nhịn được, không cách nào không kể hết cho cô, bởi vì cô là người quan trọng nhất trong cuộc đời của anh, cô là người phụ nữ cua anh, người anh yêu nhất, muốn dâng toàn bộ sinh mạng của mình cho cô, là người mà anh muốn dành hết tình cảm chân thành nhất.
Anh ôm chặt lấy cô, nụ hôn như chuồn chuồn nước nháy mắt trở nên nồng nhiệt hơn.
Lăng Vi đau đớn muốn khóc, cô chịu đựng không muốn để anh biết rằng cô rất khó chịu.
Bỗng nhiên anh buông cô ra, đưa tay lên nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. Cô hít hít mũi mỉm cười, nắm chặt tay anh nhẹ nhàng nói: “Có cơ hội, chúng ta đi thăm những người nhà của các thuyền viên đi.”
“Được.” Diệp Đình nói cực kì trịnh trọng.
Cô vỗ vỗ ngực anh, thật hy vọng có thể vuốt lên những vết thương trên người anh, trên lưng đeo món nợ ân tình nhiều như vậy, nhất định là anh mệt lắm, mệt muốn chết đi. Cô dịu dàng ôm lấy anh, mặt dán lên ngực anh, tuy anh là người ngậm thìa vàng mà sinh ra nhưng trải nghiệm cuộc đời của anh chính là quá khứ khó khăn nhất.
Lúc đó anh mới 14 tuổi, độ tuổi đó chỉ có thể bất lực nhưng từ đầu đến cuối anh không bị áp đảo. Hai tay cô ôm chặt lấy anh đột nhiên như cảm thấy không đủ lại dùng sức ôm thật chặt.
Anh đưa tay xoa tóc cô.
Cô hít mũi đột nhiên ngẩng đầu hỏi: “Sau đó anh có tìm thấy ân nhân cứu mạng không?”
“Không có...” Anh phiền muộn nói ︰ “Mười mấy năm trước, không có máy ghi hình, bác sĩ và hộ sĩ cũng không cách nào miêu tả diện mạo của đôi vợ chồng này, bởi vì, người ngoại quốc nhìn người châu Á chúng ta đều giống nhau. Đôi vợ chồng kia cũng cố gắng che dấu danh phận của mình, bọn họ thanh toán hai tháng tiền thuốc men cho anh, lúc kí tên cũng chỉ để lại hai chữ L.S là viết tên tiếng anh.
L.S, trong đầu Lăng Vi đột nhiên dâng lên ý niệm trong đầu, còn chưa nghĩ kĩ thì Diệp Đình liền nói: “Sau đó anh tra khách du lịch trên đảo năm đó đều không tra được tin tức đôi vợ chồng đó…”
Lăng Vi gật đầu: “Anh sẽ tìm được bọn họ, bọn họ thật sự là người đán kính… em cũng hy bọng được gặp bọn họ một lần.”
Tâm trạng của Lăng Vi cực kì ủ đột, cô cố ý nói sang chuyện khác.
Ánh mắt lấp lánh nhìn anh “Vậy tại sao trong thuyền chìm có vỏ ốc?”
Diệp Đình cười rộ lên, ánh mắt dịu dàng nhìn cô.
Anh cười mới đư tay xoa mi mắt ửng hồng của cô, anh hít một hơi thật sâu giống như muốn xua tan cảm xúc trên mặt.
Anh nhìn cô nói: “Anh muốn nhìn một chút… trong đám vỏ ốc đó có trân châu hay không…”
“Haha…” Lăng Vi cười méo cả miệng, cố ý nhào vào lòng anh, cô đưa tay nhéo lồng ngực cứng rắn của anh: “Anh thật đáng yêu.”
“Đi, đi rửa vỏ ốc.” Diệp Đình mang vỏ ốc, tự tay kéo cô, hai người vào phòng bếp bận rộn.
Bọn họ đều cạy vỏ ốc ra… kết quả…
Một viên trân châu cũng không có...
Lăng Vi có chút thất vọng: “Chẳng có gì cả… có thể là tới chưa đúng lúc, có lẽ đám ốc anh nuôi đều không phải loại có trân trâu.”
Diệp Đình nhìn cô: “Anh tìm được rồi.”
“Hả? Ở đâu?” Lăng Vi tò mò nhìn anh.
“Mặc kệ ông ta có phải ba anh hay không anh đều hận ông ta. Anh muốn giết chết ông ta, ông ta hại chết 24 thuyền viên của anh, anh muốn ông ta đền mạng.”
Âm thanh của anh cực kì ngoan độc, mi tâm xoắn lại nhưng lại làm trái tim cô đau nát, cô nhìn anh đau xót, trong lòng lại càng đau hơn.
Cô đưa tay vuốt mi tâm của anh, nửa quỳ nhẹ nhàng hôn anh.
Diệp Đình nhắm mắt đưa tay ôm lấy cô.
Một nụ hôn an ủi làm cho lòng anh say đắm trong cõi lòng tan nát…
Vốn không nên nói những lời này với cô nhưng mà… anh không nhịn được, không cách nào không kể hết cho cô, bởi vì cô là người quan trọng nhất trong cuộc đời của anh, cô là người phụ nữ cua anh, người anh yêu nhất, muốn dâng toàn bộ sinh mạng của mình cho cô, là người mà anh muốn dành hết tình cảm chân thành nhất.
Anh ôm chặt lấy cô, nụ hôn như chuồn chuồn nước nháy mắt trở nên nồng nhiệt hơn.
Lăng Vi đau đớn muốn khóc, cô chịu đựng không muốn để anh biết rằng cô rất khó chịu.
Bỗng nhiên anh buông cô ra, đưa tay lên nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. Cô hít hít mũi mỉm cười, nắm chặt tay anh nhẹ nhàng nói: “Có cơ hội, chúng ta đi thăm những người nhà của các thuyền viên đi.”
“Được.” Diệp Đình nói cực kì trịnh trọng.
Cô vỗ vỗ ngực anh, thật hy vọng có thể vuốt lên những vết thương trên người anh, trên lưng đeo món nợ ân tình nhiều như vậy, nhất định là anh mệt lắm, mệt muốn chết đi. Cô dịu dàng ôm lấy anh, mặt dán lên ngực anh, tuy anh là người ngậm thìa vàng mà sinh ra nhưng trải nghiệm cuộc đời của anh chính là quá khứ khó khăn nhất.
Lúc đó anh mới 14 tuổi, độ tuổi đó chỉ có thể bất lực nhưng từ đầu đến cuối anh không bị áp đảo. Hai tay cô ôm chặt lấy anh đột nhiên như cảm thấy không đủ lại dùng sức ôm thật chặt.
Anh đưa tay xoa tóc cô.
Cô hít mũi đột nhiên ngẩng đầu hỏi: “Sau đó anh có tìm thấy ân nhân cứu mạng không?”
“Không có...” Anh phiền muộn nói ︰ “Mười mấy năm trước, không có máy ghi hình, bác sĩ và hộ sĩ cũng không cách nào miêu tả diện mạo của đôi vợ chồng này, bởi vì, người ngoại quốc nhìn người châu Á chúng ta đều giống nhau. Đôi vợ chồng kia cũng cố gắng che dấu danh phận của mình, bọn họ thanh toán hai tháng tiền thuốc men cho anh, lúc kí tên cũng chỉ để lại hai chữ L.S là viết tên tiếng anh.
L.S, trong đầu Lăng Vi đột nhiên dâng lên ý niệm trong đầu, còn chưa nghĩ kĩ thì Diệp Đình liền nói: “Sau đó anh tra khách du lịch trên đảo năm đó đều không tra được tin tức đôi vợ chồng đó…”
Lăng Vi gật đầu: “Anh sẽ tìm được bọn họ, bọn họ thật sự là người đán kính… em cũng hy bọng được gặp bọn họ một lần.”
Tâm trạng của Lăng Vi cực kì ủ đột, cô cố ý nói sang chuyện khác.
Ánh mắt lấp lánh nhìn anh “Vậy tại sao trong thuyền chìm có vỏ ốc?”
Diệp Đình cười rộ lên, ánh mắt dịu dàng nhìn cô.
Anh cười mới đư tay xoa mi mắt ửng hồng của cô, anh hít một hơi thật sâu giống như muốn xua tan cảm xúc trên mặt.
Anh nhìn cô nói: “Anh muốn nhìn một chút… trong đám vỏ ốc đó có trân châu hay không…”
“Haha…” Lăng Vi cười méo cả miệng, cố ý nhào vào lòng anh, cô đưa tay nhéo lồng ngực cứng rắn của anh: “Anh thật đáng yêu.”
“Đi, đi rửa vỏ ốc.” Diệp Đình mang vỏ ốc, tự tay kéo cô, hai người vào phòng bếp bận rộn.
Bọn họ đều cạy vỏ ốc ra… kết quả…
Một viên trân châu cũng không có...
Lăng Vi có chút thất vọng: “Chẳng có gì cả… có thể là tới chưa đúng lúc, có lẽ đám ốc anh nuôi đều không phải loại có trân trâu.”
Diệp Đình nhìn cô: “Anh tìm được rồi.”
“Hả? Ở đâu?” Lăng Vi tò mò nhìn anh.
/1906
|