Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Lộ Dịch ném điện thoại lên bàn, xoay người, đi về phía Sở Minh Y, tát lên mặt cô ta!
“Không có đầu óc thì cút về nhà cho tôi! Người vứt cô còn ít?” Lộ Dịch tức giận vỗ ngực, lại tát má phải cô ta một bạt tai.
Mặt Sở Minh Y sưng đau, chuyện xảy ra quá nhanh, cô ta nhất thời chưa kịp phản ứng.
“Đồ đàn bà dâm loạn cô! Mỗi ngày đều mong tôi chết! Tôi chết, cô mới có thể đi tìm Diệp Đình đúng không?” Lộ Dịch lấy túi giấy ra, “rào” ném hình lên mặt Sở Minh Y, tất cả đều là hình sáng nay cô ta đến biệt thự Diệp Đình.
Sở Minh Y kinh ngạc, nước mắt lập tức rơi xuống.
Ủy khuất, không phục, đủ cảm giác xông lên đầu. Cổ họng cô ta nghẹn ngào, hít mũi, nước mắt chảy xuống.
Cô ta che mặt sưng, gào giọng thét: “Lộ Dịch! Tên khốn kiếp anh! Anh dám đánh tôi! Lúc anh theo đuổi tôi, còn nói giao tất cả của anh cho tôi! Anh nhìn đi, anh cho tôi cái gì?”
Sở Minh Y cuồng loạn hét: “Anh ngoại trừ cho tôi một đống tuổi tác! Anh cho tôi cái gì? Tôi muốn mua xe mới, anh nói kinh phí eo hẹp, tôi nói mua nhà, anh nói phải đóng thuế!”
Cô ta thở hổn hển ném gậy!
Lại ném túi xách mình, kéo quần áo mình, hét: “Anh nhìn túi này của tôi đi, đã là kiểu ba tháng trước! Anh nhìn bộ đồ này của tôi đi, đụng hàng với Lisa, anh có biết không? Còn đồng hồ đeo tay này là quà sinh nhật anh tặng tôi năm trước! Anh đã hai tháng không tặng quà tôi! Anh còn luôn miệng nói thích tôi, nói yêu tôi?”
Lộ Dịch chán ghét nhìn cô ta: “Sở Minh Y, tôi cho cô tất cả tình yêu của tôi, cái này chẳng lẽ không đáng giá bằng mấy cái đồng hồ, túi xách, quần áo rách rưởi kia của cô?”
Anh ta thất vọng triệt để! Xoay người đi tới cạnh vi tính, mở văn kiện, bấm in, in bản vẽ của Lăng Vi lần nữa. Sở Minh Y giận đến mức muốn giết người! Cô ta vừa làm đổ cà phê không có tác dụng gì?
Nhìn dáng vẻ như quỷ muốn ăn thịt người của cô ta, Lộ Dịch phiền não, giơ tay, hất xấp tài liệu trên bàn!
Anh ta quay đầu, mắt lạnh liếc cô ta: “Sở Minh Y! Năm năm! Đồ tôi tặng cô ngay cả có tình yêu cũng có thể mua, có cần tôi đưa cho cô coi không?”
Anh ta đột nhiên lớn giọng, lớn đến rung trời!
Tai Sở Minh Y bị chấn động, vang ong ong.
Lộ Dịch nhíu mày, anh ta đau lòng ôm đầu! Tựa như đã hiểu thấu: “Sở Minh Y, cô không phải người tôi thích! Cô vẫn luôn không phải! Cô vẫn luôn tạo ra giả tưởng cho tôi! Cô cho tôi thấy, chẳng qua là dáng vẻ hư ảo do cô tạo ra! Người tôi thích, xưa nay đều không phải là cô! Nếu cô không chịu được tôi, vậy tôi tác thành cho cô! Chúng ta chia tay!”
Chia tay!
“Anh nói chia tay?” Nước mắt Sở Minh Y đang rơi xuống bỗng nhiên dừng lại.
Giọng cô ta run rẩy, không dám tin vào tai mình.
Lộ Dịch vô cùng kiên đình nói: “Đúng, chúng ta chia tay. Điều cô muốn, tôi vĩnh viễn không thỏa mãn được. Hy vọng cô tìm được hạnh phúc thuộc về cô.”
Lộ Dịch quay mặt đi chỗ khác.
Sở Minh Y đứng như tượng gỗ. Đây là… xảy ra chuyện gì?
Tim cô ta nhảy loạn. Cô ta đã hoàn toàn ngây ngốc!
Không có Lộ Dịch, sau này cô ta sống thế nào?
Diệp Đình hiển nhiên không có trong tay cô ta, sao cô ta có thể bỏ Lộ Dịch?
“Không được! Tôi không đồng ý! Có chết tôi cũng không chia tay với anh!”
Lộ Dịch cười thảm, sắc mặt ngày càng lạnh, anh ta lấy thư sa thải ra, điền tên Sở Minh Y vào.
Ký tên mình, sau đó, gửi cho giám đốc Bộ nhân sự.
Anh ta ném bút, nhìn thẳng vào Sở Minh Y.
Ánh mắt Lộ Dịch cực kỳ hung mãnh (hung dữ mạnh mẽ)! Trong nháy mắt khiến lưng Sở Minh Y phát rét ——
Lộ Dịch… Anh ta làm thật!
Lộ Dịch ném điện thoại lên bàn, xoay người, đi về phía Sở Minh Y, tát lên mặt cô ta!
“Không có đầu óc thì cút về nhà cho tôi! Người vứt cô còn ít?” Lộ Dịch tức giận vỗ ngực, lại tát má phải cô ta một bạt tai.
Mặt Sở Minh Y sưng đau, chuyện xảy ra quá nhanh, cô ta nhất thời chưa kịp phản ứng.
“Đồ đàn bà dâm loạn cô! Mỗi ngày đều mong tôi chết! Tôi chết, cô mới có thể đi tìm Diệp Đình đúng không?” Lộ Dịch lấy túi giấy ra, “rào” ném hình lên mặt Sở Minh Y, tất cả đều là hình sáng nay cô ta đến biệt thự Diệp Đình.
Sở Minh Y kinh ngạc, nước mắt lập tức rơi xuống.
Ủy khuất, không phục, đủ cảm giác xông lên đầu. Cổ họng cô ta nghẹn ngào, hít mũi, nước mắt chảy xuống.
Cô ta che mặt sưng, gào giọng thét: “Lộ Dịch! Tên khốn kiếp anh! Anh dám đánh tôi! Lúc anh theo đuổi tôi, còn nói giao tất cả của anh cho tôi! Anh nhìn đi, anh cho tôi cái gì?”
Sở Minh Y cuồng loạn hét: “Anh ngoại trừ cho tôi một đống tuổi tác! Anh cho tôi cái gì? Tôi muốn mua xe mới, anh nói kinh phí eo hẹp, tôi nói mua nhà, anh nói phải đóng thuế!”
Cô ta thở hổn hển ném gậy!
Lại ném túi xách mình, kéo quần áo mình, hét: “Anh nhìn túi này của tôi đi, đã là kiểu ba tháng trước! Anh nhìn bộ đồ này của tôi đi, đụng hàng với Lisa, anh có biết không? Còn đồng hồ đeo tay này là quà sinh nhật anh tặng tôi năm trước! Anh đã hai tháng không tặng quà tôi! Anh còn luôn miệng nói thích tôi, nói yêu tôi?”
Lộ Dịch chán ghét nhìn cô ta: “Sở Minh Y, tôi cho cô tất cả tình yêu của tôi, cái này chẳng lẽ không đáng giá bằng mấy cái đồng hồ, túi xách, quần áo rách rưởi kia của cô?”
Anh ta thất vọng triệt để! Xoay người đi tới cạnh vi tính, mở văn kiện, bấm in, in bản vẽ của Lăng Vi lần nữa. Sở Minh Y giận đến mức muốn giết người! Cô ta vừa làm đổ cà phê không có tác dụng gì?
Nhìn dáng vẻ như quỷ muốn ăn thịt người của cô ta, Lộ Dịch phiền não, giơ tay, hất xấp tài liệu trên bàn!
Anh ta quay đầu, mắt lạnh liếc cô ta: “Sở Minh Y! Năm năm! Đồ tôi tặng cô ngay cả có tình yêu cũng có thể mua, có cần tôi đưa cho cô coi không?”
Anh ta đột nhiên lớn giọng, lớn đến rung trời!
Tai Sở Minh Y bị chấn động, vang ong ong.
Lộ Dịch nhíu mày, anh ta đau lòng ôm đầu! Tựa như đã hiểu thấu: “Sở Minh Y, cô không phải người tôi thích! Cô vẫn luôn không phải! Cô vẫn luôn tạo ra giả tưởng cho tôi! Cô cho tôi thấy, chẳng qua là dáng vẻ hư ảo do cô tạo ra! Người tôi thích, xưa nay đều không phải là cô! Nếu cô không chịu được tôi, vậy tôi tác thành cho cô! Chúng ta chia tay!”
Chia tay!
“Anh nói chia tay?” Nước mắt Sở Minh Y đang rơi xuống bỗng nhiên dừng lại.
Giọng cô ta run rẩy, không dám tin vào tai mình.
Lộ Dịch vô cùng kiên đình nói: “Đúng, chúng ta chia tay. Điều cô muốn, tôi vĩnh viễn không thỏa mãn được. Hy vọng cô tìm được hạnh phúc thuộc về cô.”
Lộ Dịch quay mặt đi chỗ khác.
Sở Minh Y đứng như tượng gỗ. Đây là… xảy ra chuyện gì?
Tim cô ta nhảy loạn. Cô ta đã hoàn toàn ngây ngốc!
Không có Lộ Dịch, sau này cô ta sống thế nào?
Diệp Đình hiển nhiên không có trong tay cô ta, sao cô ta có thể bỏ Lộ Dịch?
“Không được! Tôi không đồng ý! Có chết tôi cũng không chia tay với anh!”
Lộ Dịch cười thảm, sắc mặt ngày càng lạnh, anh ta lấy thư sa thải ra, điền tên Sở Minh Y vào.
Ký tên mình, sau đó, gửi cho giám đốc Bộ nhân sự.
Anh ta ném bút, nhìn thẳng vào Sở Minh Y.
Ánh mắt Lộ Dịch cực kỳ hung mãnh (hung dữ mạnh mẽ)! Trong nháy mắt khiến lưng Sở Minh Y phát rét ——
Lộ Dịch… Anh ta làm thật!
/1906
|