Giờ tý giao thừa vừa qua, tiếng pháo bên ngoài vang lên liên tiếp, xa xa mơ hồ vọng lại tiếng cười đùa.
Một lớn một nhỏ ngồi trên chiếc ghế dài ở căn nhà cũ, nhìn lên bầu trời đêm đầy pháo hoa bảy sắc.
Một lúc lâu sau, người lớn kia mới từ từ nói:
"Năm nay hắn không về, có muốn về trong trang đón năm mới với ta không?"
Người nhỏ hơn mặc bộ đồ màu đỏ, nhìn lên bầu trời, hỏi lại: "Sư phụ, Lan Thanh đã chạy khỏi địa lao Lan gia, sao thúc ấy không về nhà?"
Người lớn từ từ lấy trong tay áo ra một túi hạt dưa, ngồi cắn hạt dưa như thần tiên thế ngoại. Bầu trời đêm, pháo hoa tàn rồi lại nở, chẳng biết qua bao nhiêu vòng như vậy, rốt cuộc hắn cũng nói thật:
"Nữu Nhi, Lan Thanh sẽ không trở lại đâu. Không ai ngăn cản hắn, nhưng hắn sẽ không trở lại đây đâu. Con có chờ đợi cũng chẳng được gì."
Rừng rậm.
Thùng thùng thùng, tiếng trống liên tiếp vang lên đánh văng cửa địa ngục. Hai mươi nam tử hốt hoảng lùi lại, đồng loạt trốn vào trong rừng rậm giơ tay không thấy được năm ngón.
Đêm tháng mười, trăng sao bị tầng mây đen phủ kín, chỉ để lại những cây đuốc trên tay các đệ tử áo đen.
Nam tử áo đỏ lẳng lặng đứng bên ánh lửa. Hắn đội một cái mặt nạ hình quỷ, mái tóc dài ngang eo tung bay, khi tiếng chiêng đầu tiên vang lên, đôi môi lộ ra ngoài khẽ nhếch lên.
Nhoẻn miệng cười.
Tiếng thét thảm thiết đầu tiên vang lên trong rừng.
Hắn mang theo tâm tình khoái trá, khoanh tay thong thả bước vào trong rừng rậm.
Cái thây tàn đầu tiên ngay chỗ rìa ngoài khu rừng, đệ tử áo đen kính cẩn đứng bên. Nam tử mặt quỷ cúi mắt, khinh miệt đạp lên thi thể một cái, thú vị nói: "Chẳng phải nói sẽ đi được sao? Sao không đi?" Ánh mắt thoáng nhìn, không xa lại có máu tươi ùa vào mặt. Hắn lại nhàn nhã bước qua, vừa lúc thấy cái thây tàn thứ hai tuyệt khí.
Hắn cười sung sướng, bước chân không ngừng lại.
Ngoài rừng tiếng trống vang lên thùng thùng, không ngừng quấy rối lòng người. Bóng người trong rừng giao nhau, khí tức bối rối sợ hãi kinh động đám chim thú, khiến chúng chạy trốn toán loạn. Có người đột nhiên tới gần, nam tử mặt quỷ lập tức xoay người chế trụ cổ kẻ vừa lao tới.
Người nọ liên tục lui về phía sau, nam nhân mặt quỷ cũng liên tục áp sát, khóe miệng đẹp đẽ khẽ nhếch lên: "Được lắm, không bỏ trốn. Vậy giao mạng ngươi ra đây đi!"
"Lan Thanh, ngươi sẽ không có kết cục tốt đâu!"
"Đi tới nói với Diêm Vương đi!"
"Ngươi sẽ không có kết cục tốt! Tên điên nhà ngươi! Tên điên nhà ngươi đi tìm kẻ thù cũ...."
Rắc một tiếng, xương gáy dưới chỉ lực của Lan Thanh đã gãy đoạn, y không chút để ý quăng xác chết đi, nhìn xung quanh. Tiếng trống yêu dị kích thích giác quan của y, nhanh chóng bước trong khu rừng.
Tiếng gió phần phật, cành cây nhỏ xẹt qua quần áo Lan Thanh, y chẳng ngại. Khi y đuổi theo một kẻ đang bỏ trốn, khóe miệng đỏ tươi khẽ nhếch lên, nhẹ nhàng nói:
"Lại một tên."
Rắc.
Kẻ kia không kịp nói nửa chữ, đầu đã cong veo. Khoái cảm dị thường dâng lên trong lòng y, đôi mắt đẹp thoáng nhìn qua rồi lại chuyển về đám người giang hồ đang ra sức bỏ trốn trong rừng.
Thùng thùng thùng...
Thùng thùng thùng...
Tên thứ tư, tên thứ năm... Từng kẻ nối tiếp nhau, đệ tử Lan gia sớm đã dừng tay, chờ gia chủ thu thập hết những kẻ giang hồ bỏ trốn đó.
"Yêu Thần Lan Thanh! Ngươi nghĩ là giết hết chúng ta ngươi có thể lau đi vết bẩn trên người sao? Vết dơ trên người ngươi vĩnh viễn không cách nào tẩy sạch!"
"Ngươi lấy Uyên Ương kiếm chỉ để giết chúng ta sao? Năm đó ngươi lẻn vào Quan gia trang, chắc hẳn đã dùng sắc dụ với Quan Trường Viễn, làm hại cả Quan gia trang bị giết sạch trong một đêm..."
Lan Thanh áo đỏ thuận thế tiếp lấy trường đao từ đệ tử, trong tiếng trống đan xen giữa sợ hãi và khoái hoạt, chém bay đầu đối phương.
Cái đầu nặng nề rơi khỏi thân hình, lăn trên mặt đất, thỏ hoang không chịu được mùi máu nồng nặc, đồng loạt nhảy khỏi hang, biến mất trong màn đêm đen.
Áo bào đỏ như sắc máu tung bay theo tiếng trống, Lan Thanh giết liền mười mấy người, khi kẻ cuối cùng ngã xuống, gã kêu to:
"Rõ ràng ngươi đã đồng ý trước khi tiếng trống dứt sẽ thả chúng ta đi cơ mà!"
"Lừa ngươi thôi." Đôi môi đỏ mọng lại nhếch lên, ôn nhu nói: "Lời ta nói, tin được sao?" Ánh đao lặng lẽ, máu tươi văng khắp nơi.
Đầu người rơi xuống đất, Lan Thanh một cước đá bay, cái đầu lâu như quả dưa hấu, đập thẳng vào thân cây, vỡ vụn.
Tiếng trống quấy rối lòng người ngoài rừng ngưng bặt, cánh rừng lập tức trở lại tĩnh mịch.
Y tùy ý quăng trường đao đi, lấy một cái khăn sạch ra lau vết máu dính trên nửa mặt.
"Tìm Bạch Quyên ra sao rồi?" Y nhạt giọng hỏi.
"... Trên người những kẻ này không có Bạch Quyên."
"Không có?" Lan Thanh suy nghĩ một lát, tính toán số người. "Còn một kẻ đâu rồi?"
Đệ tử cúi đầu, nhỏ giọng đáp:
"Hắc Đao Trần Thất Lang chạy theo một hướng khác, Lan Trì đã đuổi theo."
"... Hắc Đao Trần Thất Lang?" Lan Thanh suy nghĩ một lát, cánh môi đỏ chót lại cong lên: "Ta nhớ ra rồi. Khinh công của hắn không tồi, đao pháp nghiêng theo hướng tà, Lan Trì với hắn cũng sàn sàn như nhau. Bạch Quyên đúng là bị hắn trộm đi à..."
"Lan Trì chắc chắn sẽ thu hồi Bạch Quyên."
Có đệ tử đốt lửa tiến vào trong rừng, thấy những tàn thi lưu lại trên mặt đất, cố gắng không thay đổi sắc mặt nói: "Gia chủ, Lan Trì phóng pháo hoa Lan gia, đang ở gần cửa thàng."
"Gần cửa thành sao? Khinh công đào mệnh của Trần Thất Lang đúng là nhất lưu, định chạy tới khu trại ngoài trời sao?" Gần cổng thành có khu trại ngoài trời để người không kịp vào thành vào giữ ấm chờ bình minh.
Giang hồ có quy định bất thành văn, khu trại ngoài trời đó chưa tắt lửa thì cho dù là kẻ thù cũng không thể động binh đao trong đó. Trần Thất Lang khá lắm, còn muốn kéo dài buổi diễn này, đợi trời sáng thì lẩn vào trong thành sao?
Lan Thanh nhớ lại, tới hừng đông xe ngựa của Vân gia trang sẽ đến theo đường xe ngựa... Bỗng dưng, ánh mắt vốn nhuốm đẫm vẻ giết chóc nặng nề lại nhạt đi trong khoảnh khắc.
Ban ngày cửa thành mở ra, xe ngựa của Vân gia trang vào thành tất sẽ qua đường đó.
Lần này sẽ là ai tới? Là ai tới đây? Đứa nhỏ kia nếu thực sự tới đây, Bạch Quyên mà lộ ra ngoài, sợ là con bé từ nay về sau không có ngày nào được yên lành.
Nghĩ vậy, hắn không thể khống chế, tâm thần rục rịch, khi đang định bước khỏi cánh rừng lại đột nhiên ngừng chân.
Đôi mắt đẹp đẽ của y nhìn vào một gốc cây xa xa.
"Vân gia trang sẽ viết về việc hôm nay thế nào?"
Thanh niên trốn sau gốc cây run lên, không ngờ Yêu Thần Lan Thanh lại phát hiện ra mình. Hắn lắp bắp nói:
"Chủ nhân Lan gia... Muốn sẽ viết thế nào??"
Lan Thanh ngửa đầu cười to, mái tóc đen như tơ lụa tung bay trong màn đêm, rõ ràng mang mặt nạ như ác quỷ nhưng toàn thân lộ vẻ phong tình trời sinh khiến người ta khó dời mắt đi được. Hắn cười khoái trá nói:
"Hóa ra chỉ là kẻ rụt đầu. Đứng thứ tám trong sổ tự công tử, Phó Ngọc sao? Ngươi cứ viết từ đầu đến cuối đi. Ta với bọn họ có thù oán, báo thù là chuyện thiên kinh địa nghĩ, ta cũng chẳng sợ ngươi hạ bút."
"Ta chỉ đi ngang qua đây... Không phải cố ý muốn thấy mọi chuyện..." Hắn thật hối hận! Một thân một mình đêm khuya tới đây, nào ngờ lại thấy một trận đồ sát lớn.
Lan gia có giao hảo với quan trường, muốn giết người mà vẫn vô tội thật quá dễ. Nơi này chẳng có người chết nào được toàn thây, tất cả đều là kẻ từng nhúng chàm với Yêu Thần Lan Thanh... Đừng giết hắn, đừng giết hắn! Vân gia trang trung lập Vân gia trang trung lập...
"Ngươi muốn nói gì?"
"Ta... Tuy là người Vân gia trang, nhưng không phải người Vân gia trang đặc phái tới đưa Uyên Ương kiếm. Lan gia chủ... Còn nhớ Quan Đại Nữu không?"
Trong phút chốc, con ngươi đen lánh bức người dưới lớp mặt nạ đen bỗng lạnh lùng nhìn thẳng về phía gốc cây.
Phó Ngọc tất nhiên cảm giác được sát khí bao phủ xung quanh người, kiên trì nói:
"Yêu Thần Lan Thanh sau khi chạy khỏi địa lao, Quan Đại Nữu từng gửi thư cho ngươi, trong bức thư đó trùng trùng điệp điệp ngàn lời vạn chữ, chẳng lẽ ngươi không nhận được sao?"
"... Nhận được thì sao?" Hắn nhẹ nhàng hỏi lại.
Phó Ngọc đầu đầy mồ hôi, nhỏ giọng nói:
"Quan Đại Nữu khỏe lắm, cũng phải nói, nó không ngốc như trước nữa rồi.
"Rồi sao?"
Phó Ngọc khẽ cắn môi, nói:
"Nửa năm trước, gia chủ Lan gia gửi thư cho Vân gia trang muốn lấy Uyên Ương kiếm, hẹn mùng mười tháng giêng ở Quan gia trang trong thành, chỉ cần Xuân Hương tặng Uyên Ương kiếm cho ngươi, từ nay về sau, Lan gia không còn liên quan gì đén Vân gia trang, Quan Đại Nữu, qua đêm nay tự có người đưa kiếm cho gia chủ tại Quan gia trang."
Lan Thanh cười nói:
"Ta cần Uyên Ương kiếm, còn Phó Xuân Lâm lại vì đồ đệ mà đưa Uyên Ương kiếm ra, ăn khớp nhịp nhàng, hỗ trợ lẫn nhau, chẳng phải tốt lắm sao? Phó Lâm Xuân đúng là người thông minh!"
Phó Ngọc chần chờ trong chốc lát, hít sâu một hơi, thay Quan Đại Nữu ra ám chỉ, nói:
"Quan gia trang suốt mười lăm năm qua không có người tảo mộ..."
Lan Thanh nghe vậy, suy nghĩ hoàn toàn ngừng lại, mồ hôi lạnh như băng úa ra.
Quan gia trang suốt mười lăm năm qua không có người tảo mộ...
Cho nên, hôm nay rốt cuộc cũng có người đến sao?
Rốt cuộc cũng có một đứa trẻ tới?
Rốt cuộc... Có thể thấy mặt con bé lần cuối sao?
Bỗng dưng, y biến sắc, nhớ tới hậu quả nếu Bạch Quyên truyền ra ngoài. Y hành động cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã biến mất trong bóng đêm.
Phó Ngọc ngơ ngác nhìn theo hướng hắn biến mất rồi lại sợ hãi liếc sang đám đệ tử Lan gia. Đám đệ tử Lan gia hiển nhiên cũng bị động tác của gia chủ làm cho ngạc nhiên, lập tức hai mắt nhìn nhau, không biết tiếp theo nên làm gì.
Một lớn một nhỏ ngồi trên chiếc ghế dài ở căn nhà cũ, nhìn lên bầu trời đêm đầy pháo hoa bảy sắc.
Một lúc lâu sau, người lớn kia mới từ từ nói:
"Năm nay hắn không về, có muốn về trong trang đón năm mới với ta không?"
Người nhỏ hơn mặc bộ đồ màu đỏ, nhìn lên bầu trời, hỏi lại: "Sư phụ, Lan Thanh đã chạy khỏi địa lao Lan gia, sao thúc ấy không về nhà?"
Người lớn từ từ lấy trong tay áo ra một túi hạt dưa, ngồi cắn hạt dưa như thần tiên thế ngoại. Bầu trời đêm, pháo hoa tàn rồi lại nở, chẳng biết qua bao nhiêu vòng như vậy, rốt cuộc hắn cũng nói thật:
"Nữu Nhi, Lan Thanh sẽ không trở lại đâu. Không ai ngăn cản hắn, nhưng hắn sẽ không trở lại đây đâu. Con có chờ đợi cũng chẳng được gì."
Rừng rậm.
Thùng thùng thùng, tiếng trống liên tiếp vang lên đánh văng cửa địa ngục. Hai mươi nam tử hốt hoảng lùi lại, đồng loạt trốn vào trong rừng rậm giơ tay không thấy được năm ngón.
Đêm tháng mười, trăng sao bị tầng mây đen phủ kín, chỉ để lại những cây đuốc trên tay các đệ tử áo đen.
Nam tử áo đỏ lẳng lặng đứng bên ánh lửa. Hắn đội một cái mặt nạ hình quỷ, mái tóc dài ngang eo tung bay, khi tiếng chiêng đầu tiên vang lên, đôi môi lộ ra ngoài khẽ nhếch lên.
Nhoẻn miệng cười.
Tiếng thét thảm thiết đầu tiên vang lên trong rừng.
Hắn mang theo tâm tình khoái trá, khoanh tay thong thả bước vào trong rừng rậm.
Cái thây tàn đầu tiên ngay chỗ rìa ngoài khu rừng, đệ tử áo đen kính cẩn đứng bên. Nam tử mặt quỷ cúi mắt, khinh miệt đạp lên thi thể một cái, thú vị nói: "Chẳng phải nói sẽ đi được sao? Sao không đi?" Ánh mắt thoáng nhìn, không xa lại có máu tươi ùa vào mặt. Hắn lại nhàn nhã bước qua, vừa lúc thấy cái thây tàn thứ hai tuyệt khí.
Hắn cười sung sướng, bước chân không ngừng lại.
Ngoài rừng tiếng trống vang lên thùng thùng, không ngừng quấy rối lòng người. Bóng người trong rừng giao nhau, khí tức bối rối sợ hãi kinh động đám chim thú, khiến chúng chạy trốn toán loạn. Có người đột nhiên tới gần, nam tử mặt quỷ lập tức xoay người chế trụ cổ kẻ vừa lao tới.
Người nọ liên tục lui về phía sau, nam nhân mặt quỷ cũng liên tục áp sát, khóe miệng đẹp đẽ khẽ nhếch lên: "Được lắm, không bỏ trốn. Vậy giao mạng ngươi ra đây đi!"
"Lan Thanh, ngươi sẽ không có kết cục tốt đâu!"
"Đi tới nói với Diêm Vương đi!"
"Ngươi sẽ không có kết cục tốt! Tên điên nhà ngươi! Tên điên nhà ngươi đi tìm kẻ thù cũ...."
Rắc một tiếng, xương gáy dưới chỉ lực của Lan Thanh đã gãy đoạn, y không chút để ý quăng xác chết đi, nhìn xung quanh. Tiếng trống yêu dị kích thích giác quan của y, nhanh chóng bước trong khu rừng.
Tiếng gió phần phật, cành cây nhỏ xẹt qua quần áo Lan Thanh, y chẳng ngại. Khi y đuổi theo một kẻ đang bỏ trốn, khóe miệng đỏ tươi khẽ nhếch lên, nhẹ nhàng nói:
"Lại một tên."
Rắc.
Kẻ kia không kịp nói nửa chữ, đầu đã cong veo. Khoái cảm dị thường dâng lên trong lòng y, đôi mắt đẹp thoáng nhìn qua rồi lại chuyển về đám người giang hồ đang ra sức bỏ trốn trong rừng.
Thùng thùng thùng...
Thùng thùng thùng...
Tên thứ tư, tên thứ năm... Từng kẻ nối tiếp nhau, đệ tử Lan gia sớm đã dừng tay, chờ gia chủ thu thập hết những kẻ giang hồ bỏ trốn đó.
"Yêu Thần Lan Thanh! Ngươi nghĩ là giết hết chúng ta ngươi có thể lau đi vết bẩn trên người sao? Vết dơ trên người ngươi vĩnh viễn không cách nào tẩy sạch!"
"Ngươi lấy Uyên Ương kiếm chỉ để giết chúng ta sao? Năm đó ngươi lẻn vào Quan gia trang, chắc hẳn đã dùng sắc dụ với Quan Trường Viễn, làm hại cả Quan gia trang bị giết sạch trong một đêm..."
Lan Thanh áo đỏ thuận thế tiếp lấy trường đao từ đệ tử, trong tiếng trống đan xen giữa sợ hãi và khoái hoạt, chém bay đầu đối phương.
Cái đầu nặng nề rơi khỏi thân hình, lăn trên mặt đất, thỏ hoang không chịu được mùi máu nồng nặc, đồng loạt nhảy khỏi hang, biến mất trong màn đêm đen.
Áo bào đỏ như sắc máu tung bay theo tiếng trống, Lan Thanh giết liền mười mấy người, khi kẻ cuối cùng ngã xuống, gã kêu to:
"Rõ ràng ngươi đã đồng ý trước khi tiếng trống dứt sẽ thả chúng ta đi cơ mà!"
"Lừa ngươi thôi." Đôi môi đỏ mọng lại nhếch lên, ôn nhu nói: "Lời ta nói, tin được sao?" Ánh đao lặng lẽ, máu tươi văng khắp nơi.
Đầu người rơi xuống đất, Lan Thanh một cước đá bay, cái đầu lâu như quả dưa hấu, đập thẳng vào thân cây, vỡ vụn.
Tiếng trống quấy rối lòng người ngoài rừng ngưng bặt, cánh rừng lập tức trở lại tĩnh mịch.
Y tùy ý quăng trường đao đi, lấy một cái khăn sạch ra lau vết máu dính trên nửa mặt.
"Tìm Bạch Quyên ra sao rồi?" Y nhạt giọng hỏi.
"... Trên người những kẻ này không có Bạch Quyên."
"Không có?" Lan Thanh suy nghĩ một lát, tính toán số người. "Còn một kẻ đâu rồi?"
Đệ tử cúi đầu, nhỏ giọng đáp:
"Hắc Đao Trần Thất Lang chạy theo một hướng khác, Lan Trì đã đuổi theo."
"... Hắc Đao Trần Thất Lang?" Lan Thanh suy nghĩ một lát, cánh môi đỏ chót lại cong lên: "Ta nhớ ra rồi. Khinh công của hắn không tồi, đao pháp nghiêng theo hướng tà, Lan Trì với hắn cũng sàn sàn như nhau. Bạch Quyên đúng là bị hắn trộm đi à..."
"Lan Trì chắc chắn sẽ thu hồi Bạch Quyên."
Có đệ tử đốt lửa tiến vào trong rừng, thấy những tàn thi lưu lại trên mặt đất, cố gắng không thay đổi sắc mặt nói: "Gia chủ, Lan Trì phóng pháo hoa Lan gia, đang ở gần cửa thàng."
"Gần cửa thành sao? Khinh công đào mệnh của Trần Thất Lang đúng là nhất lưu, định chạy tới khu trại ngoài trời sao?" Gần cổng thành có khu trại ngoài trời để người không kịp vào thành vào giữ ấm chờ bình minh.
Giang hồ có quy định bất thành văn, khu trại ngoài trời đó chưa tắt lửa thì cho dù là kẻ thù cũng không thể động binh đao trong đó. Trần Thất Lang khá lắm, còn muốn kéo dài buổi diễn này, đợi trời sáng thì lẩn vào trong thành sao?
Lan Thanh nhớ lại, tới hừng đông xe ngựa của Vân gia trang sẽ đến theo đường xe ngựa... Bỗng dưng, ánh mắt vốn nhuốm đẫm vẻ giết chóc nặng nề lại nhạt đi trong khoảnh khắc.
Ban ngày cửa thành mở ra, xe ngựa của Vân gia trang vào thành tất sẽ qua đường đó.
Lần này sẽ là ai tới? Là ai tới đây? Đứa nhỏ kia nếu thực sự tới đây, Bạch Quyên mà lộ ra ngoài, sợ là con bé từ nay về sau không có ngày nào được yên lành.
Nghĩ vậy, hắn không thể khống chế, tâm thần rục rịch, khi đang định bước khỏi cánh rừng lại đột nhiên ngừng chân.
Đôi mắt đẹp đẽ của y nhìn vào một gốc cây xa xa.
"Vân gia trang sẽ viết về việc hôm nay thế nào?"
Thanh niên trốn sau gốc cây run lên, không ngờ Yêu Thần Lan Thanh lại phát hiện ra mình. Hắn lắp bắp nói:
"Chủ nhân Lan gia... Muốn sẽ viết thế nào??"
Lan Thanh ngửa đầu cười to, mái tóc đen như tơ lụa tung bay trong màn đêm, rõ ràng mang mặt nạ như ác quỷ nhưng toàn thân lộ vẻ phong tình trời sinh khiến người ta khó dời mắt đi được. Hắn cười khoái trá nói:
"Hóa ra chỉ là kẻ rụt đầu. Đứng thứ tám trong sổ tự công tử, Phó Ngọc sao? Ngươi cứ viết từ đầu đến cuối đi. Ta với bọn họ có thù oán, báo thù là chuyện thiên kinh địa nghĩ, ta cũng chẳng sợ ngươi hạ bút."
"Ta chỉ đi ngang qua đây... Không phải cố ý muốn thấy mọi chuyện..." Hắn thật hối hận! Một thân một mình đêm khuya tới đây, nào ngờ lại thấy một trận đồ sát lớn.
Lan gia có giao hảo với quan trường, muốn giết người mà vẫn vô tội thật quá dễ. Nơi này chẳng có người chết nào được toàn thây, tất cả đều là kẻ từng nhúng chàm với Yêu Thần Lan Thanh... Đừng giết hắn, đừng giết hắn! Vân gia trang trung lập Vân gia trang trung lập...
"Ngươi muốn nói gì?"
"Ta... Tuy là người Vân gia trang, nhưng không phải người Vân gia trang đặc phái tới đưa Uyên Ương kiếm. Lan gia chủ... Còn nhớ Quan Đại Nữu không?"
Trong phút chốc, con ngươi đen lánh bức người dưới lớp mặt nạ đen bỗng lạnh lùng nhìn thẳng về phía gốc cây.
Phó Ngọc tất nhiên cảm giác được sát khí bao phủ xung quanh người, kiên trì nói:
"Yêu Thần Lan Thanh sau khi chạy khỏi địa lao, Quan Đại Nữu từng gửi thư cho ngươi, trong bức thư đó trùng trùng điệp điệp ngàn lời vạn chữ, chẳng lẽ ngươi không nhận được sao?"
"... Nhận được thì sao?" Hắn nhẹ nhàng hỏi lại.
Phó Ngọc đầu đầy mồ hôi, nhỏ giọng nói:
"Quan Đại Nữu khỏe lắm, cũng phải nói, nó không ngốc như trước nữa rồi.
"Rồi sao?"
Phó Ngọc khẽ cắn môi, nói:
"Nửa năm trước, gia chủ Lan gia gửi thư cho Vân gia trang muốn lấy Uyên Ương kiếm, hẹn mùng mười tháng giêng ở Quan gia trang trong thành, chỉ cần Xuân Hương tặng Uyên Ương kiếm cho ngươi, từ nay về sau, Lan gia không còn liên quan gì đén Vân gia trang, Quan Đại Nữu, qua đêm nay tự có người đưa kiếm cho gia chủ tại Quan gia trang."
Lan Thanh cười nói:
"Ta cần Uyên Ương kiếm, còn Phó Xuân Lâm lại vì đồ đệ mà đưa Uyên Ương kiếm ra, ăn khớp nhịp nhàng, hỗ trợ lẫn nhau, chẳng phải tốt lắm sao? Phó Lâm Xuân đúng là người thông minh!"
Phó Ngọc chần chờ trong chốc lát, hít sâu một hơi, thay Quan Đại Nữu ra ám chỉ, nói:
"Quan gia trang suốt mười lăm năm qua không có người tảo mộ..."
Lan Thanh nghe vậy, suy nghĩ hoàn toàn ngừng lại, mồ hôi lạnh như băng úa ra.
Quan gia trang suốt mười lăm năm qua không có người tảo mộ...
Cho nên, hôm nay rốt cuộc cũng có người đến sao?
Rốt cuộc cũng có một đứa trẻ tới?
Rốt cuộc... Có thể thấy mặt con bé lần cuối sao?
Bỗng dưng, y biến sắc, nhớ tới hậu quả nếu Bạch Quyên truyền ra ngoài. Y hành động cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã biến mất trong bóng đêm.
Phó Ngọc ngơ ngác nhìn theo hướng hắn biến mất rồi lại sợ hãi liếc sang đám đệ tử Lan gia. Đám đệ tử Lan gia hiển nhiên cũng bị động tác của gia chủ làm cho ngạc nhiên, lập tức hai mắt nhìn nhau, không biết tiếp theo nên làm gì.
/21
|