"... Đại Nữu vốn chẳng phải đứa trẻ thông minh gì, Trường Viễn huynh một lần say rượu từng nói thật, ngay cả hắn cũng khong ngờ lại sinh ra một đứa nhỏ ngu ngốc. Muốn lấy Uyên Ương kiếm từ miệng của nó, nói khó thì rất khó, nói dễ thì lại rất dễ." Lan Thanh cười lơ đễnh.
Trong bóng tối, đôi mắt nhỏ nhìn về phía trước không hề chớp mắt.
"Vậy phải chạy trốn thế này đến khi nào?" Vệ Quan có vẻ thiếu kiên nhẫn: "Dùng cực hình thì sợ dọa nó phát điên, không bức ép thì nó lại như câm điếc. Nếu cuối cùng chẳng thu được cái gì, ta sẽ tự mình lăng trì con gái tên Quan Trường Viễn ấy."
"Được rồi được rồi, ngươi nhỏ giọng một chút, vất vả lắm ta mới dỗ được nó ngủ đấy."
"Ngươi nói xem, ngươi có kế sách gì?"
Lan Thanh trầm tư trong chốc lát rồi mỉm cười nói: "Ta thấy nó không tin ngươi."
"Không tin ta? Vậy tin ngươi sao?"
"Ngươi là người ngoài, ta là người quen, nửa năm nay ta luôn chơi với nó, ngươi nói xem nó có tin ta hay không? Ta cũng thấy lạ vì sao đến giờ nó vẫn không chịu nói với ta, nghĩ tới nghĩ lui, chắc hẳn lý do là ở người ngoài nhà ngươi." Hàng mi nơi khóe mắt ngả ngớn, lộ vẻ bất cần, diện mạo hoàn toàn bất đồng với khi ở nhà họ Quan.
"Hừ, ngươi định đuổi ta đi, một mình đi lấy Uyên Ương kiếm? Nằm mơ đi!" Vệ Quan kéo Lan Thanh lại, gần như là nhấc hẳn lên. Lan thanh đẩy hắn ra, cả giận nói:
"Ngươi chỉ biết nghi ngờ ta thôi sao? Sao ta lại không làm theo lệnh ngươi kia chứ?"
"Ngươi lấy tên Lan Thanh đi vào nhà họ Quan, Quan Trường Viễn sao lại không biết thanh danh dâm đãng của ngươi trên giang hồ, sao lại không hay trên người ngươi có tà công trong truyền thuyết, ai biết được liệu hắn có..."
"Quan Trường Viễn là người thẳng thắn, căn bản không tin truyền thuyết mượn thân Lan Thanh có thể thu dược tà công, hắn với ta vốn vô cùng trong sạch, chỉ có loại như ngươi mới có ý nghĩ đó thôi." Lan Thanh chẳng buồn nhìn Vệ Quan sắc mặt tái xanh, khinh thường nói: "Nếu ngươi không tin ta thì tự mình tới xử lý đi, ta cũng đỡ phải đi dỗ dành một con nhóc ngu ngốc."
Vệ Quan nghe vậy nén giận nói:
"Là ta hiểu sai, là sai lầm của ta. Theo ý ngươi giờ nên làm gì mới lấy được một thanh kiếm khác đây."
Lan Thanh mân mê đôi môi xinh đẹp, chẳng tình nguyện đáp:
"Chẳng bằng đặt cược một phen đi. Ta tìm một cơ hội mang theo Đại Nữu đi trốn."
"Ngươi mang nó trốn?"
"Ngươi có bản lĩnh thì tự mang đi xem!" Ai bảo ngươi không tự mình vào nhà họ Quan, nếu không hiện giờ con ngốc đó đã sớm thân thiết với ngươi, ta còn phải phiền toái vậy sao? Uyên Ương kiếm, hừ, thanh kiếm cùn đó mà lọt mắt ta sao?"
Vệ Quan biết tính tình Lan Thanh thích được nuông chiều, nếu không phải tâm cơ quá nặng, lại từng có vài đại án giết người không chớp mắt trong người, Lan Thanh lúc bình thường thường không chịu nổi ủy khuất, thích đùa giỡn, kiêu ngạo tự mãn chẳng khác nào một công tử nhà giàu.
Nếu xét về mức độ tàn nhẫn, Lan Thanh tuyệt đối không bằng hắn. Hiện giờ cứ để Lan Thanh thoải mái, chờ khi kiếm đến được tay, muốn trị Lan Thanh cũng dễ thôi, thằng nhóc này không chịu nổi nhất là đau khổ. Vệ Quan co được giãn cũng được, bèn nói:
"Ta biết ngươi đã làm rất nhiều việc cho ta, chờ sau khi việc này kết thúc, nhất định sẽ không quên ngươi. Lan Thanh, tới lúc đó, dưới sự che trở của ta, ai dám động vào ngươi?"
Lan Thanh im lặng trong chốc lát rồi mới nói:
"Ta nhớ phía trước không xa có một vách núi không cao lắm, ta giả bộ mang Đại Nữu chạy nạn, tự mình ôm nó nhảy xuống..."
Khuôn mặt Vệ Quan lộ vẻ cổ quái: "Ngươi định đi tìm chết?"
"Phì, ta muốn chết cũng chẳng tìm một đứa ngốc đi chôn cùng. Vách núi không cao, làm sao mà chết được, ta mang nó chạy trốn, nhảy xuống vách núi nhất định sẽ bị thương. Ngươi chờ tới hừng đông thì tới tìm ta, khi đó nó đã sớm bị dọa phát sợ rồi, ta lại dùng vài lời dỗ dành lừa nó. Ta không tin sau cú nhảy đó nó lại không hoàn toàn ỷ lại vào ta!"
"Ngươi... chẳng phải không chịu được đau sao?"
Lan Thanh lườm hắn một cái: "Ta chẳng phải vì ngươi sao!"
Vì hắn? Vệ Quan cười lạnh trong lòng: "Chẳng bằng nói, Lan Thanh vì tương lai có người bảo vệ cho mình, không bị người giang hồ dã man khi dễ nữa. Hắn suy nghĩ một lát, song vẫn có nghi hoặc, lại hỏi:
"Quan Trường Viễn coi ngươi như em trai, ngươi lại..."
"Cho nên ta mới giúp cho thê tử hắn được toàn thây, chờ sau khi Đại Nữu nói ra kiếm ở đâu, ta sẽ không giết nó mà quăng nó tới một chỗ không người, tự sinh tự diệt thôi!"
Vệ Quan suy nghĩ cẩn thận lại, sự ích kỷ của Lan Thanh hắn vẫn hiểu, Quan Đại Nữu tự sinh tự diệt có thể coi như kết cục tốt nhất trong tay Lan Thanh rồi, vì vậy rốt cuộc cũng gật đầu.
"Ngươi mang nó nhảy xuống vực đổi lấy lòng tin của nó, thật to gan nhưng cũng là một cách không tồi, chỉ có điều ủy khuất cho ngươi rồi..."
"Xem bộ dáng nghĩ một đằng nói một nẻo kìa, ngươi lại chẳng ước gì ta mang Đại Nữu chạy nhanh một chút, sớm đến ngày lấy kiếm... Ngươi làm cái gì vậy?"
"Đôi mắt câu hồn của ngươi chẳng phải đầy lửa dục sao, chẳng phải đang bảo ta làm chuyện này sao? Dưới trời đêm thế này cũng có vẻ thật mới lạ!" Biết rõ tiện nhân này trời sinh mị hoặc, có thể tùy tiện tằng tịu với người khác, chẳng khác nào chó hoang, nhưng Vệ Quan vẫn chẳng nhịn được. Hắn hừ nhẹ một tiếng, phốc một tiếng đè Lan Thanh xuống, liên tiếp cởi quần áo.
"Tên hỗn đản nhà ngươi... Giờ là canh ba, canh bốn ngươi phải xong đấy! Ta còn muốn làm cho nhanh chuyện con ngốc kia... Này ngươi..."
Âm thanh kỳ dị cổ quái theo làn gió tản vào bầu trời, Đại Nữu trong đám cỏ dại hòa toàn không cử động, nắm chặt cái áo choàng của Lan Thanh. Thi thoảng, khi cỏ dại bị dạt sang, nó lại thấy tấm áo dài tao nhã của Lan Thanh bị gió thổi bay? Còn cả thân hình quay cuồng giao thoa.
Âm thanh vẫn liên tục, đứt quãng như hơi thở già nua của bà vú, từ đầu đến cuối ánh mắt nó không hề dời đi.
Không biết bao lâu sau, Lan Thanh đứng dậy nhặt áo dài lên mặc vào, cầm chiếc trâm cài tóc gài lê đầu mình, mắt y lạnh lẽo không chút cảm tình, miệng lại cười mắng: "Chẳng biết kiềm chế gì cả. Ta tới xem con nhóc kia, chuẩn bị chuẩn bị..." Bỗng dưng ngưng bặt, nhìn thấy đôi mắt nai con của cô bé.
Y theo bản năng chuyển ánh mắt đi, khuôn mặt chật vật đầy xấu hổ, tiếp đó, xấu hổ như vừa bị nhìn sai, y lại xoay chuyển tâm tư, nở nụ cười nói:
"Bé con, vừa tới tìm Lan thúc thúc sao?" Hắn thấy chiếc giày của con bé ở một bên, đầu tiên là sửng sốt đôi chút, vội vàng thay giày cho nó. Con bé lạnh ngắt như tảng băng, rõ ràng đã ngồi đây một lúc lâu rồi.
Y quay đầu lại nhìn về phía Vệ Quan, khẽ lắc đầu, ra dấu Đại Nữu chỉ vừa mới qua đây. Lan Thanh cầm áo choàng bọc nhanh lấy thân thể lạnh ngắt của con bé, sau đó ôm lấy nó.
"Bé con, Vệ thúc thúc có chút việc, chúng ta đi trước nhé? Phải đi xa một chút mới không gặp người xấu." Đứa trẻ trong lòng y không hề giãy dụa, để mặc y ôm như vậy.
Trên người y có mùi khác thường, Đại Nữu cũng chẳng hề kháng cự.
"Cháu đều đã nghe thấy phải không..." Vừa ra khỏi phạm vi mà Vệ Quan nghe được, hắn nhỏ giọng nói bên tai Đại Nữu : "Lan thúc thúc biết Đại Nữu không ngốc như cha cháu nói mà, Đại Nữu nhất định nhớ rõ chuyện thanh kiếm mà cha cháu đã nói, cứ nói ra nơi giấu thanh kiếm, cháu sẽ không sao đâu. Cha mẹ cháu cũng không muốn cháu tử thủ một thanh kiếm."
Đứa bẻ trong lòng vẫn chẳng để ý đến y. Nó bị dọa tới choáng váng rồi sao? Ngay cả thấy loại chuyện ghê tởm đó mà cũng chẳng hề phản ứng. Y cắn răng, bước chân càng lúc càng mau, tới cuối cùng gần như là nửa khinh công rồi.
Rất nhanh, hắn tới chỗ vách núi, lại nhìn về phía Đại Nữu .
Đại Nữu cũng đang nhìn hắn.
Lan Thanh nhẹ nhàng vuốt ve mí mắt nó, thoáng cười:
"Đại Nữu, cha mi là người tốt, đáng tiếc là quá ngu ngốc, đã tin lầm người rồi. Nhưng mà, có một câu nói của hắn khiến ta thực sự rất cảm kích. Hắn nói, lời đồn đại trong giang hồ về Yêu Thần Lan Thanh đều là giả, đó chẳng qua chỉ là lời nói dối hãm hại ta. Lần đầu tiên có người nhận định là ta bị hãm hại đấy." Tiếp đó, sắc mặt hắn hung ác, khẽ quát: "Quan Trường Viễn, ta mang con gái ngươi đi đây!"
Y bảo vệ đầu và thân Đại Nữu, không hề do dự nhảy xuống vách núi. Quan Trường Viễn từng nói nơi này có vách đá, nhưng thân vách không cao, nếu bất hạnh rơi xuống, chỉ cần trước đó có phòng bị, nhất định sẽ không trọng thương.
Song y quên mất đêm nay gió mạnh liên tục, tốc độ gió rất nhanh, y bảo vệ Đại Nữu đồng thời cũng chỉ kịp bảo vệ đầu với chân mình rồi lập tức rớt xuống trong đống bùn dưới suối.
Toàn thân đau nhức. Y cắn răng chịu đựng, đầu tiên là xem xem Đại Nữu trong lòng có bị thương không, mở áo choàng ra, nó không kinh không sợ, vẫn đang nhìn y.
Y bật cười: "Được! Đại Nữu, mi cũng thật cứng đầu!" Y khẽ động tứ chi, thầm thở một hơi, lục phủ ngũ tạng đều đang đớn, song chút đau đớn đó tuyệt đối không đau bằng nỗi thẹn khi bị đứa bé con này thấy cảnh tằng tịu như chó hoang của mình.
Y từ từ đứng dậy, giãn tứ chi, xác định có thể chịu đau đi tiếp xong bèn nhìn xuống đứa bé đang ngồi dưới bùn, ôn nhu nói:
"Đại Nữu ngoan, chúng ta không thể dừng lại trong này, dù ta đã khiến Vệ Quan nơi lỏng tâm thần, nhưng lòng nghi ngờ của gã quá nặng, chắn chắn sẽ theo dõi chúng ta. Tiếp theo mới là thời khắc quan trọng xem mi với ta có sống sót được hay không?" Y ôm lấy thân hình nho nhỏ của cô bé.
Rõ ràng đứa nhỏ này lúc trước hoàn toàn không ngốc, cho dù phản ứng của nó có chậm một chút, mỗi khi thấy y đi tìm, nó đều cười tủm tỉm gọi y Lan thúc thúc! Là y hại nó!
"Đại Nữu, thiếu chút nữa ta đã nghĩ mi cũng đi rồi, cha mi không ngờ lại mềm lòng lưu mi lại, có thể thấy ta vẫn chưa hiểu hết được y."
Hắn ôm lấy đôi vai nhỏ đó trong chốc lát.
"Rất xin lỗi, Trường Viễn huynh, đệ đã tới chậm, huynh đã lưu lại Đại Nữu vậy cũng là lưu lại chút tín nhiệm cuối cùng với đệ, đệ nhất định sẽ bảo vệ nó!" Hắn thở sâu, không để ý tới nội thương, ôm Đại Nữu biến mất trong bóng tối mông lung.
Trong bóng tối, đôi mắt nhỏ nhìn về phía trước không hề chớp mắt.
"Vậy phải chạy trốn thế này đến khi nào?" Vệ Quan có vẻ thiếu kiên nhẫn: "Dùng cực hình thì sợ dọa nó phát điên, không bức ép thì nó lại như câm điếc. Nếu cuối cùng chẳng thu được cái gì, ta sẽ tự mình lăng trì con gái tên Quan Trường Viễn ấy."
"Được rồi được rồi, ngươi nhỏ giọng một chút, vất vả lắm ta mới dỗ được nó ngủ đấy."
"Ngươi nói xem, ngươi có kế sách gì?"
Lan Thanh trầm tư trong chốc lát rồi mỉm cười nói: "Ta thấy nó không tin ngươi."
"Không tin ta? Vậy tin ngươi sao?"
"Ngươi là người ngoài, ta là người quen, nửa năm nay ta luôn chơi với nó, ngươi nói xem nó có tin ta hay không? Ta cũng thấy lạ vì sao đến giờ nó vẫn không chịu nói với ta, nghĩ tới nghĩ lui, chắc hẳn lý do là ở người ngoài nhà ngươi." Hàng mi nơi khóe mắt ngả ngớn, lộ vẻ bất cần, diện mạo hoàn toàn bất đồng với khi ở nhà họ Quan.
"Hừ, ngươi định đuổi ta đi, một mình đi lấy Uyên Ương kiếm? Nằm mơ đi!" Vệ Quan kéo Lan Thanh lại, gần như là nhấc hẳn lên. Lan thanh đẩy hắn ra, cả giận nói:
"Ngươi chỉ biết nghi ngờ ta thôi sao? Sao ta lại không làm theo lệnh ngươi kia chứ?"
"Ngươi lấy tên Lan Thanh đi vào nhà họ Quan, Quan Trường Viễn sao lại không biết thanh danh dâm đãng của ngươi trên giang hồ, sao lại không hay trên người ngươi có tà công trong truyền thuyết, ai biết được liệu hắn có..."
"Quan Trường Viễn là người thẳng thắn, căn bản không tin truyền thuyết mượn thân Lan Thanh có thể thu dược tà công, hắn với ta vốn vô cùng trong sạch, chỉ có loại như ngươi mới có ý nghĩ đó thôi." Lan Thanh chẳng buồn nhìn Vệ Quan sắc mặt tái xanh, khinh thường nói: "Nếu ngươi không tin ta thì tự mình tới xử lý đi, ta cũng đỡ phải đi dỗ dành một con nhóc ngu ngốc."
Vệ Quan nghe vậy nén giận nói:
"Là ta hiểu sai, là sai lầm của ta. Theo ý ngươi giờ nên làm gì mới lấy được một thanh kiếm khác đây."
Lan Thanh mân mê đôi môi xinh đẹp, chẳng tình nguyện đáp:
"Chẳng bằng đặt cược một phen đi. Ta tìm một cơ hội mang theo Đại Nữu đi trốn."
"Ngươi mang nó trốn?"
"Ngươi có bản lĩnh thì tự mang đi xem!" Ai bảo ngươi không tự mình vào nhà họ Quan, nếu không hiện giờ con ngốc đó đã sớm thân thiết với ngươi, ta còn phải phiền toái vậy sao? Uyên Ương kiếm, hừ, thanh kiếm cùn đó mà lọt mắt ta sao?"
Vệ Quan biết tính tình Lan Thanh thích được nuông chiều, nếu không phải tâm cơ quá nặng, lại từng có vài đại án giết người không chớp mắt trong người, Lan Thanh lúc bình thường thường không chịu nổi ủy khuất, thích đùa giỡn, kiêu ngạo tự mãn chẳng khác nào một công tử nhà giàu.
Nếu xét về mức độ tàn nhẫn, Lan Thanh tuyệt đối không bằng hắn. Hiện giờ cứ để Lan Thanh thoải mái, chờ khi kiếm đến được tay, muốn trị Lan Thanh cũng dễ thôi, thằng nhóc này không chịu nổi nhất là đau khổ. Vệ Quan co được giãn cũng được, bèn nói:
"Ta biết ngươi đã làm rất nhiều việc cho ta, chờ sau khi việc này kết thúc, nhất định sẽ không quên ngươi. Lan Thanh, tới lúc đó, dưới sự che trở của ta, ai dám động vào ngươi?"
Lan Thanh im lặng trong chốc lát rồi mới nói:
"Ta nhớ phía trước không xa có một vách núi không cao lắm, ta giả bộ mang Đại Nữu chạy nạn, tự mình ôm nó nhảy xuống..."
Khuôn mặt Vệ Quan lộ vẻ cổ quái: "Ngươi định đi tìm chết?"
"Phì, ta muốn chết cũng chẳng tìm một đứa ngốc đi chôn cùng. Vách núi không cao, làm sao mà chết được, ta mang nó chạy trốn, nhảy xuống vách núi nhất định sẽ bị thương. Ngươi chờ tới hừng đông thì tới tìm ta, khi đó nó đã sớm bị dọa phát sợ rồi, ta lại dùng vài lời dỗ dành lừa nó. Ta không tin sau cú nhảy đó nó lại không hoàn toàn ỷ lại vào ta!"
"Ngươi... chẳng phải không chịu được đau sao?"
Lan Thanh lườm hắn một cái: "Ta chẳng phải vì ngươi sao!"
Vì hắn? Vệ Quan cười lạnh trong lòng: "Chẳng bằng nói, Lan Thanh vì tương lai có người bảo vệ cho mình, không bị người giang hồ dã man khi dễ nữa. Hắn suy nghĩ một lát, song vẫn có nghi hoặc, lại hỏi:
"Quan Trường Viễn coi ngươi như em trai, ngươi lại..."
"Cho nên ta mới giúp cho thê tử hắn được toàn thây, chờ sau khi Đại Nữu nói ra kiếm ở đâu, ta sẽ không giết nó mà quăng nó tới một chỗ không người, tự sinh tự diệt thôi!"
Vệ Quan suy nghĩ cẩn thận lại, sự ích kỷ của Lan Thanh hắn vẫn hiểu, Quan Đại Nữu tự sinh tự diệt có thể coi như kết cục tốt nhất trong tay Lan Thanh rồi, vì vậy rốt cuộc cũng gật đầu.
"Ngươi mang nó nhảy xuống vực đổi lấy lòng tin của nó, thật to gan nhưng cũng là một cách không tồi, chỉ có điều ủy khuất cho ngươi rồi..."
"Xem bộ dáng nghĩ một đằng nói một nẻo kìa, ngươi lại chẳng ước gì ta mang Đại Nữu chạy nhanh một chút, sớm đến ngày lấy kiếm... Ngươi làm cái gì vậy?"
"Đôi mắt câu hồn của ngươi chẳng phải đầy lửa dục sao, chẳng phải đang bảo ta làm chuyện này sao? Dưới trời đêm thế này cũng có vẻ thật mới lạ!" Biết rõ tiện nhân này trời sinh mị hoặc, có thể tùy tiện tằng tịu với người khác, chẳng khác nào chó hoang, nhưng Vệ Quan vẫn chẳng nhịn được. Hắn hừ nhẹ một tiếng, phốc một tiếng đè Lan Thanh xuống, liên tiếp cởi quần áo.
"Tên hỗn đản nhà ngươi... Giờ là canh ba, canh bốn ngươi phải xong đấy! Ta còn muốn làm cho nhanh chuyện con ngốc kia... Này ngươi..."
Âm thanh kỳ dị cổ quái theo làn gió tản vào bầu trời, Đại Nữu trong đám cỏ dại hòa toàn không cử động, nắm chặt cái áo choàng của Lan Thanh. Thi thoảng, khi cỏ dại bị dạt sang, nó lại thấy tấm áo dài tao nhã của Lan Thanh bị gió thổi bay? Còn cả thân hình quay cuồng giao thoa.
Âm thanh vẫn liên tục, đứt quãng như hơi thở già nua của bà vú, từ đầu đến cuối ánh mắt nó không hề dời đi.
Không biết bao lâu sau, Lan Thanh đứng dậy nhặt áo dài lên mặc vào, cầm chiếc trâm cài tóc gài lê đầu mình, mắt y lạnh lẽo không chút cảm tình, miệng lại cười mắng: "Chẳng biết kiềm chế gì cả. Ta tới xem con nhóc kia, chuẩn bị chuẩn bị..." Bỗng dưng ngưng bặt, nhìn thấy đôi mắt nai con của cô bé.
Y theo bản năng chuyển ánh mắt đi, khuôn mặt chật vật đầy xấu hổ, tiếp đó, xấu hổ như vừa bị nhìn sai, y lại xoay chuyển tâm tư, nở nụ cười nói:
"Bé con, vừa tới tìm Lan thúc thúc sao?" Hắn thấy chiếc giày của con bé ở một bên, đầu tiên là sửng sốt đôi chút, vội vàng thay giày cho nó. Con bé lạnh ngắt như tảng băng, rõ ràng đã ngồi đây một lúc lâu rồi.
Y quay đầu lại nhìn về phía Vệ Quan, khẽ lắc đầu, ra dấu Đại Nữu chỉ vừa mới qua đây. Lan Thanh cầm áo choàng bọc nhanh lấy thân thể lạnh ngắt của con bé, sau đó ôm lấy nó.
"Bé con, Vệ thúc thúc có chút việc, chúng ta đi trước nhé? Phải đi xa một chút mới không gặp người xấu." Đứa trẻ trong lòng y không hề giãy dụa, để mặc y ôm như vậy.
Trên người y có mùi khác thường, Đại Nữu cũng chẳng hề kháng cự.
"Cháu đều đã nghe thấy phải không..." Vừa ra khỏi phạm vi mà Vệ Quan nghe được, hắn nhỏ giọng nói bên tai Đại Nữu : "Lan thúc thúc biết Đại Nữu không ngốc như cha cháu nói mà, Đại Nữu nhất định nhớ rõ chuyện thanh kiếm mà cha cháu đã nói, cứ nói ra nơi giấu thanh kiếm, cháu sẽ không sao đâu. Cha mẹ cháu cũng không muốn cháu tử thủ một thanh kiếm."
Đứa bẻ trong lòng vẫn chẳng để ý đến y. Nó bị dọa tới choáng váng rồi sao? Ngay cả thấy loại chuyện ghê tởm đó mà cũng chẳng hề phản ứng. Y cắn răng, bước chân càng lúc càng mau, tới cuối cùng gần như là nửa khinh công rồi.
Rất nhanh, hắn tới chỗ vách núi, lại nhìn về phía Đại Nữu .
Đại Nữu cũng đang nhìn hắn.
Lan Thanh nhẹ nhàng vuốt ve mí mắt nó, thoáng cười:
"Đại Nữu, cha mi là người tốt, đáng tiếc là quá ngu ngốc, đã tin lầm người rồi. Nhưng mà, có một câu nói của hắn khiến ta thực sự rất cảm kích. Hắn nói, lời đồn đại trong giang hồ về Yêu Thần Lan Thanh đều là giả, đó chẳng qua chỉ là lời nói dối hãm hại ta. Lần đầu tiên có người nhận định là ta bị hãm hại đấy." Tiếp đó, sắc mặt hắn hung ác, khẽ quát: "Quan Trường Viễn, ta mang con gái ngươi đi đây!"
Y bảo vệ đầu và thân Đại Nữu, không hề do dự nhảy xuống vách núi. Quan Trường Viễn từng nói nơi này có vách đá, nhưng thân vách không cao, nếu bất hạnh rơi xuống, chỉ cần trước đó có phòng bị, nhất định sẽ không trọng thương.
Song y quên mất đêm nay gió mạnh liên tục, tốc độ gió rất nhanh, y bảo vệ Đại Nữu đồng thời cũng chỉ kịp bảo vệ đầu với chân mình rồi lập tức rớt xuống trong đống bùn dưới suối.
Toàn thân đau nhức. Y cắn răng chịu đựng, đầu tiên là xem xem Đại Nữu trong lòng có bị thương không, mở áo choàng ra, nó không kinh không sợ, vẫn đang nhìn y.
Y bật cười: "Được! Đại Nữu, mi cũng thật cứng đầu!" Y khẽ động tứ chi, thầm thở một hơi, lục phủ ngũ tạng đều đang đớn, song chút đau đớn đó tuyệt đối không đau bằng nỗi thẹn khi bị đứa bé con này thấy cảnh tằng tịu như chó hoang của mình.
Y từ từ đứng dậy, giãn tứ chi, xác định có thể chịu đau đi tiếp xong bèn nhìn xuống đứa bé đang ngồi dưới bùn, ôn nhu nói:
"Đại Nữu ngoan, chúng ta không thể dừng lại trong này, dù ta đã khiến Vệ Quan nơi lỏng tâm thần, nhưng lòng nghi ngờ của gã quá nặng, chắn chắn sẽ theo dõi chúng ta. Tiếp theo mới là thời khắc quan trọng xem mi với ta có sống sót được hay không?" Y ôm lấy thân hình nho nhỏ của cô bé.
Rõ ràng đứa nhỏ này lúc trước hoàn toàn không ngốc, cho dù phản ứng của nó có chậm một chút, mỗi khi thấy y đi tìm, nó đều cười tủm tỉm gọi y Lan thúc thúc! Là y hại nó!
"Đại Nữu, thiếu chút nữa ta đã nghĩ mi cũng đi rồi, cha mi không ngờ lại mềm lòng lưu mi lại, có thể thấy ta vẫn chưa hiểu hết được y."
Hắn ôm lấy đôi vai nhỏ đó trong chốc lát.
"Rất xin lỗi, Trường Viễn huynh, đệ đã tới chậm, huynh đã lưu lại Đại Nữu vậy cũng là lưu lại chút tín nhiệm cuối cùng với đệ, đệ nhất định sẽ bảo vệ nó!" Hắn thở sâu, không để ý tới nội thương, ôm Đại Nữu biến mất trong bóng tối mông lung.
/21
|