.Mãi sau thì Văn Khánh cũng tỉnh giấc để chở nó đi.Đến quán cafe mà Văn Khánh hay ghé thăm.Người phục vụ tới cạnh đưa thực đơn cho cho hai người.
-Cappuchino- nó
-Như em ấy luôn.- Văn Khánh đưa menu lại cho người phục vụ .
Người phục vụ đón lấy quyển menu rồi vào lại phong pha chế. Nó nhìn một vòng quán cafe chép miệng nói.
-Lạ ghê, anh Khánh mà cũng vào những nơi như thế này à.
-Em cứ đùa. Mối quen của anh đó. Mà anh vào đây thì làm sao.- Khánh.
-Em thấy nó khá yên tĩnh, bình lặng nhưng anh lại khác hẳn trái hẳn với không gian ở đây. Dường như chỗ này phù hợp với............-Nó
-Phù hợp với Vương Anh của em chứ gì –Khánh.
-Nó im lặng không đáp.
-Thế mới nói người ta đừng nhìn bề ngoài mà vội đánh giá người khác, phải không- Khánh
-EM thích câu này. Không nên vội đánh giá. Hay –nó
Khánh mỉm cười nói tiếp – Anh cũng có chuyện hỏi em đây.
-Ukm anh cứ hỏi-Nó nhấp một ngụm trà.
-Em á, tại sao lại lạ kì vậy, rõ ràng mặc đồ và phối đồ rất được lắm mà nhưng tại sao khi đến trường lại như tiến sĩ mới bước từ trong thư viện ra vậy.
-Hihi cũng không nhớ nữa, à mà nhớ rồi , lúc đó em học lớp 7, cuồng kính nobita lắm, đi đâu cũng mang kính nobita theo mình, học cũng mang, tắm cũng mang, ngủ cũng mang, mang hồi nó thành thói quen á. Anh họ em chửi dữ lắm tại dần dần càng lớn em mang kính thì trông càng quê quê á, ông ngại mỗi lần dẫn em đi chơi nên bắt em bỏ đeo kính, thế cơ mà thói quen ai mà bỏ được nên chỉ lúc ở nhà với đi chơi là không mang kính thôi còn đi học là bắt buộc phải có. Không là nó cứ có cảm giác thiếu thiếu á.Còn buổi sáng thì em lười cột tóc lắm, có ai ngắm đâu nên buông thả tự nhiên cho khỏe. Thế là từ đó style mới được ra đời.hihi.
-Trường hợp mới gặp lần đầu, có dụ kiểu đó nữa à.-Khánh
-ukm tất nhiên là có rồi, đời khó đoán mà.-nó
Từ trong quán người phục vụ bước ra với khay cafe trên tay nên đã cắt ngang cuộc nói chuyện rôm rả của nó Văn Khánh.Nhưng sau khi người phục vụ rời khỏi thì nơi đó – nơi góc tĩnh lặng của quán cafe đã trở nên rộn rã hơn. Hai người trò chuyện với nụ cười luôn nở trên môi cười đùa bỏ lại sự bận rộn của cuộc sống hàng đắm chìm trong sự tĩnh lặng của quán. Đứng ngoài quán, có một chàng thanh niên ngắm nhìn đôi nam nữ trong quán cafe mà con tim đau nhói. Khuôn mặt anh tuấn của người thanh niên vì vậy mà khó coi hơn. Không kìm nén được sự khó chịu trong lòng, người thanh niên liền bước vội vào trong quán tiến tới chỗ đôi nam đang ngồi nhưng đột nhiên phải dừng bước khi nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người đó.
-Sao. Em xem anh đay không thua VA cái gì cả. Sao em cứ phải chịu tổn thương do MY và VA gây ra làm gì. Bỏ quách VA đi rồi đến với anh,-VK
Nó nhẹ lắc đầu.
-Em không sợ đến một ngày VA bỏ em để đến bên MY sao.-VK
-Sao lại phải sợ- Nó
-Em nghĩ mình có thể thắng được MY sao –VK
-EM không biết là sau này như thế nào nhưng hiện tại, bây giờ em đã thắng chị ấy rồi .-Nó
- EM đừng cả tin, Vương Anh nhìn vậy chứ không phải thế đâu. Con trai mà, trong khi trong tay mình có hai người con gái như em và My thì thằng ngu nào mà chịu buông tay một người để tiến tới với người còn lại chứ.Thể nào mà chả bắt cá.-VK
-Sao anh biết được điều đó.-nó
-Hỏi thừa, anh cũng là con trai mà.-văn khánh
-Thì vì vậy đó, cho dù em vì chuyện đó mà chia tay VA thì em cũng không thể đến với anh được rồi.
-Sao lại vậy.
-Như anh nói, nếu là một người con trai ưu tú được nhiều cô gái thầm thương trộm nhớ thì không dại gì mà chung thủy cả. Mà anh có ưu tú hay không, được nhiều người thích hay không thì em không cần phải nói nhiều rồi. Và em cũng tin chắc rằng anh cũng không bị ngu để chung thủy đâu nhỉ. Nên cũng vậy thôi.-Nó
-Được, em mạnh mồm lắm.-Văn Khánh tán dương nó.
-Anh quá khen rồi. Thôi em cũng về trước đây- Nói hồi nó cũng đứng dậy rời đi và để lại cho Văn Khánh thêm vài câu. –À coi như chuyện hôm nay, anh chưa nói gì đi. Với lại là em luôn tin người em yêu. Nó mỉm cười rồi ra khỏi quán.
Người thanh niên trốn sau bức tường nãy giờ đã thu hết mọi chuyện vào tai mình. Cơn giận lúc nãy trong lòng dường như đã biến mất mà thay vào đó là sự ấm áp khi nhận được sự tin tưởng của nó. Không ngờ đối với mình BĂng lại tin tưởng mình đến vậy, thật không ngờ.
----------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi về đến nhà, nó lại lôi đàn ra tập. Dưới sự hướng dẫn tuyệt vời ông mặt trời của Thiên và sự luyện tập chuyên cần không ngừng nghỉ của nó thì nó đã đánh được guitar tuy nhiên các hợp âm của nó không được chuẩn, và sự phối hợp tay và dây đàn còn cứng làm cho giai điệu đánh ra không được trôi mà hay bị đứt đoạn. Vừa gãy được vài nốt nó liền dừng lại và chìm ngay vào những suy nghĩ do Văn Khánh bày ra về chuyện chiều nay. Bảo nó không lo lắng, không suy nghĩ ư. Chuyện đùa . Với người ưu tú như VA đã có không biết bao nhiêu người theo đuổi rồi mà giờ còn thêm My xinh đẹp đó nữa thì không lo sao được. Nó chỉ đang phân vân xem liệu nó có thể tin tưởng VA, quên đi hết mọi chuyện tiếp tục vui vẻ như mọi khi hay lại phải nổi đóa lên đi đánh ghen. Hừ đánh ghen, không phải kiểu của nó. Nhưng suy nghĩ ấy lại luẩn quẩn không lối thoát. NÓ là vậy cứ mạnh mồm đến tối lại ôm gấu suy nghĩ vẩn vơ. Vô thức nó nhớ đến một giai điệu của một ca khúc buồn nó liền bật chế độ video lên để quay coi như là đã hoàn thành bài tập về nhà do Thiên giao. Hít một hơi thật sâu, nó bắt đầu những nốt đầu tiên. Cảm xúc trong lòng bỗng tuôn trào khiến bàn tay nó vô thức chuyển động trên dây đàn, hòa vào điệu nhạc nó cũng cất lên giọng hát . Những nốt trầm nhịp chậm của dây đàn cùng với tông giọng thấp và sâu lắng của nó đã làm bài hát đầy tâm trạng ngày càng buồn hơn, cảm động hơn. Những cảm xúc trong bài nhạc ấy như lời thú nhận cảm xúc của chính bản thân nó, Những cảm xúc buồn bã nặng nề được nó gửi gắm vào lời nhạc mang đi. Đến khi lời ca cuối cùng được thốt ra thì mói thứ như rơi vào tĩnh lặng, trong lòng nó vơi đi chút nặng nề. Điện thoại nó cũng rung.....:
-Sao muội muội bài tập đâu, nộp đi cưng. –Thiên
Nó liền gửi luôn clip vừa quay kèm với Ibox- Nè hôm nay em hơi mệt nên cho em nghỉ pữa nay nha. Còn bài tập em mới làm xong rồi đó đừng rủa em nữa nha. Pp tí anh ngủ ngon.
Đọc xong dòng tin nhắn Thiên cũng chưa vội ibox lại mà mở thử video lên coi. Hôm nay không còn chiếc áo thun + quần lửng như mọi bữa thấy khi dạy nó học mà trong có vẻ phong cách hơn, hình như nó mới đi đâu về Thiên đoán vậy. Xem xong đoạn clip thì Thiên như hiểu được điều gì đó nên liền nhắn tin lại cho nó.
-Sao buồn về chuyện tình cảm à.
Hai giây sau hiện lên dòng chữ Đã xem tin nhắn nhưng mãi không thấy nó hồi âm. Đến tận 20 phút sau nó mới nhắn lại.
-Ukm cứ cho là vậy-Nó
-Kệ đi, có gì anh cho ý kiến –Thiên. Oh lạ quá trước giờ quan tâm ai đâu, giờ lại nhiều chuyện hỏi thăm mới ghê chứ. Thiên thầm nghĩ.
-Cũng không có gì đặc biệt lắm, tự nhiên nói chuyện với anh em thông rồi.
-Không ngờ anh có năng lực siêu ghê gớm vậy. Nếu không kể thì ok vậy, mai nộp cho anh 2 bản clip nha cho chừa cái tội để anh tò mò mà không kể.
-Cái gì, hôm nay nộp một bản quá hoàn chỉnh quá tuyệt vời rồi còn gì.Không những đàn mà còn hát nữa đó.
-Ai bảo em hát đâu, tự nhiên hát vô làm chi. Nếu đã vậy thì một bản có hát một bản đánh đàn chay.-Thiên
-Ác độc. Anh ...... giảm đi –Nó
-Không, ai biểu kêu anh ác độc.
-Anh, một lần thôi mà –Nó
-Không
-Năn nỉ á- Nó
-Rồi giảm còn một bản, được chưa.-Thiên lắc đầu chịu thua.
-Trời, em biết anh Thiên đối với em tốt nhất mà, moah –Nó
Nó đó, không làm cái gì thì thôi chứ làm rồi là phải nghiêm túc thực hiện, học đánh đàn nên luôn tìm kiếm cơ hội luyện tập. Tuy nhiên thì lười cũng là bản tính của con người mà. Học thì được chứ làm bài tập nhiều quá thì sao không lười được. Nhưng Mình lười vừa vừa là được mà, phải không.
--------------------------------------------------------------------------------------
-Alo –Nó
-Alo, tiểu thư à, cô nhanh đến công ty đi, tự nhiên hôm nay giá cổ phiếu công ty liên tục giảm không cách nào cức vớt được. Tôi đã tung ra một lượng tiền lớn để ổn định giá công ty rồi nhưng nó vẫn tiếp tục giảm không có dấu hiệu dừng lại.
-Anh cứ tiếp tục cầm cự tôi đến ngay- Nó đang ăn sáng ở căn-tin cùng với Hân thì chẳng nói chẳng rằng đứng dậy chạy đi.Thấy vậy Hân liền đuổi theo nó xem tình hình.
Sau khi đến công ty, nhân viên đã nhanh chóng đưa cho nó xem bản biến động thị cổ phiếu. Sau một hồi quan sát nó nói:
-Tạm thời dừng ngay lại mọi hoạt động mua cổ phiếu của ta và chuyển sang thu mua cổ phần công ty Toàn Thắng ( cũng là một công ty có tiếng nhưng giá cổ phiếu công ty này khá thấp ).Khi nào tôi nói mua lại cổ phiếu của ta thì mới được mua không ai được làm trái.
Nói xong nó nói gì đó Hân rồi vào phòng đóng chặt cửa. 30 phút sau, trước của văn phòng tổng giám đốc.
-Tiểu thư không thể đợi được nữa. Nếu không mua cổ phiếu của ta sẽ bị mất hết, công ty sẽ bị phá sản. Tiểu thư, chuyện này không đùa được đâu.
-Tôi có dự liệu của mình, ông đi trước đi.-Nó
-Tiểu thư, tôi xin tiểu thư đấy.
-Phải đợi , nhất định phải đợi.-Nó
-Cappuchino- nó
-Như em ấy luôn.- Văn Khánh đưa menu lại cho người phục vụ .
Người phục vụ đón lấy quyển menu rồi vào lại phong pha chế. Nó nhìn một vòng quán cafe chép miệng nói.
-Lạ ghê, anh Khánh mà cũng vào những nơi như thế này à.
-Em cứ đùa. Mối quen của anh đó. Mà anh vào đây thì làm sao.- Khánh.
-Em thấy nó khá yên tĩnh, bình lặng nhưng anh lại khác hẳn trái hẳn với không gian ở đây. Dường như chỗ này phù hợp với............-Nó
-Phù hợp với Vương Anh của em chứ gì –Khánh.
-Nó im lặng không đáp.
-Thế mới nói người ta đừng nhìn bề ngoài mà vội đánh giá người khác, phải không- Khánh
-EM thích câu này. Không nên vội đánh giá. Hay –nó
Khánh mỉm cười nói tiếp – Anh cũng có chuyện hỏi em đây.
-Ukm anh cứ hỏi-Nó nhấp một ngụm trà.
-Em á, tại sao lại lạ kì vậy, rõ ràng mặc đồ và phối đồ rất được lắm mà nhưng tại sao khi đến trường lại như tiến sĩ mới bước từ trong thư viện ra vậy.
-Hihi cũng không nhớ nữa, à mà nhớ rồi , lúc đó em học lớp 7, cuồng kính nobita lắm, đi đâu cũng mang kính nobita theo mình, học cũng mang, tắm cũng mang, ngủ cũng mang, mang hồi nó thành thói quen á. Anh họ em chửi dữ lắm tại dần dần càng lớn em mang kính thì trông càng quê quê á, ông ngại mỗi lần dẫn em đi chơi nên bắt em bỏ đeo kính, thế cơ mà thói quen ai mà bỏ được nên chỉ lúc ở nhà với đi chơi là không mang kính thôi còn đi học là bắt buộc phải có. Không là nó cứ có cảm giác thiếu thiếu á.Còn buổi sáng thì em lười cột tóc lắm, có ai ngắm đâu nên buông thả tự nhiên cho khỏe. Thế là từ đó style mới được ra đời.hihi.
-Trường hợp mới gặp lần đầu, có dụ kiểu đó nữa à.-Khánh
-ukm tất nhiên là có rồi, đời khó đoán mà.-nó
Từ trong quán người phục vụ bước ra với khay cafe trên tay nên đã cắt ngang cuộc nói chuyện rôm rả của nó Văn Khánh.Nhưng sau khi người phục vụ rời khỏi thì nơi đó – nơi góc tĩnh lặng của quán cafe đã trở nên rộn rã hơn. Hai người trò chuyện với nụ cười luôn nở trên môi cười đùa bỏ lại sự bận rộn của cuộc sống hàng đắm chìm trong sự tĩnh lặng của quán. Đứng ngoài quán, có một chàng thanh niên ngắm nhìn đôi nam nữ trong quán cafe mà con tim đau nhói. Khuôn mặt anh tuấn của người thanh niên vì vậy mà khó coi hơn. Không kìm nén được sự khó chịu trong lòng, người thanh niên liền bước vội vào trong quán tiến tới chỗ đôi nam đang ngồi nhưng đột nhiên phải dừng bước khi nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người đó.
-Sao. Em xem anh đay không thua VA cái gì cả. Sao em cứ phải chịu tổn thương do MY và VA gây ra làm gì. Bỏ quách VA đi rồi đến với anh,-VK
Nó nhẹ lắc đầu.
-Em không sợ đến một ngày VA bỏ em để đến bên MY sao.-VK
-Sao lại phải sợ- Nó
-Em nghĩ mình có thể thắng được MY sao –VK
-EM không biết là sau này như thế nào nhưng hiện tại, bây giờ em đã thắng chị ấy rồi .-Nó
- EM đừng cả tin, Vương Anh nhìn vậy chứ không phải thế đâu. Con trai mà, trong khi trong tay mình có hai người con gái như em và My thì thằng ngu nào mà chịu buông tay một người để tiến tới với người còn lại chứ.Thể nào mà chả bắt cá.-VK
-Sao anh biết được điều đó.-nó
-Hỏi thừa, anh cũng là con trai mà.-văn khánh
-Thì vì vậy đó, cho dù em vì chuyện đó mà chia tay VA thì em cũng không thể đến với anh được rồi.
-Sao lại vậy.
-Như anh nói, nếu là một người con trai ưu tú được nhiều cô gái thầm thương trộm nhớ thì không dại gì mà chung thủy cả. Mà anh có ưu tú hay không, được nhiều người thích hay không thì em không cần phải nói nhiều rồi. Và em cũng tin chắc rằng anh cũng không bị ngu để chung thủy đâu nhỉ. Nên cũng vậy thôi.-Nó
-Được, em mạnh mồm lắm.-Văn Khánh tán dương nó.
-Anh quá khen rồi. Thôi em cũng về trước đây- Nói hồi nó cũng đứng dậy rời đi và để lại cho Văn Khánh thêm vài câu. –À coi như chuyện hôm nay, anh chưa nói gì đi. Với lại là em luôn tin người em yêu. Nó mỉm cười rồi ra khỏi quán.
Người thanh niên trốn sau bức tường nãy giờ đã thu hết mọi chuyện vào tai mình. Cơn giận lúc nãy trong lòng dường như đã biến mất mà thay vào đó là sự ấm áp khi nhận được sự tin tưởng của nó. Không ngờ đối với mình BĂng lại tin tưởng mình đến vậy, thật không ngờ.
----------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi về đến nhà, nó lại lôi đàn ra tập. Dưới sự hướng dẫn tuyệt vời ông mặt trời của Thiên và sự luyện tập chuyên cần không ngừng nghỉ của nó thì nó đã đánh được guitar tuy nhiên các hợp âm của nó không được chuẩn, và sự phối hợp tay và dây đàn còn cứng làm cho giai điệu đánh ra không được trôi mà hay bị đứt đoạn. Vừa gãy được vài nốt nó liền dừng lại và chìm ngay vào những suy nghĩ do Văn Khánh bày ra về chuyện chiều nay. Bảo nó không lo lắng, không suy nghĩ ư. Chuyện đùa . Với người ưu tú như VA đã có không biết bao nhiêu người theo đuổi rồi mà giờ còn thêm My xinh đẹp đó nữa thì không lo sao được. Nó chỉ đang phân vân xem liệu nó có thể tin tưởng VA, quên đi hết mọi chuyện tiếp tục vui vẻ như mọi khi hay lại phải nổi đóa lên đi đánh ghen. Hừ đánh ghen, không phải kiểu của nó. Nhưng suy nghĩ ấy lại luẩn quẩn không lối thoát. NÓ là vậy cứ mạnh mồm đến tối lại ôm gấu suy nghĩ vẩn vơ. Vô thức nó nhớ đến một giai điệu của một ca khúc buồn nó liền bật chế độ video lên để quay coi như là đã hoàn thành bài tập về nhà do Thiên giao. Hít một hơi thật sâu, nó bắt đầu những nốt đầu tiên. Cảm xúc trong lòng bỗng tuôn trào khiến bàn tay nó vô thức chuyển động trên dây đàn, hòa vào điệu nhạc nó cũng cất lên giọng hát . Những nốt trầm nhịp chậm của dây đàn cùng với tông giọng thấp và sâu lắng của nó đã làm bài hát đầy tâm trạng ngày càng buồn hơn, cảm động hơn. Những cảm xúc trong bài nhạc ấy như lời thú nhận cảm xúc của chính bản thân nó, Những cảm xúc buồn bã nặng nề được nó gửi gắm vào lời nhạc mang đi. Đến khi lời ca cuối cùng được thốt ra thì mói thứ như rơi vào tĩnh lặng, trong lòng nó vơi đi chút nặng nề. Điện thoại nó cũng rung.....:
-Sao muội muội bài tập đâu, nộp đi cưng. –Thiên
Nó liền gửi luôn clip vừa quay kèm với Ibox- Nè hôm nay em hơi mệt nên cho em nghỉ pữa nay nha. Còn bài tập em mới làm xong rồi đó đừng rủa em nữa nha. Pp tí anh ngủ ngon.
Đọc xong dòng tin nhắn Thiên cũng chưa vội ibox lại mà mở thử video lên coi. Hôm nay không còn chiếc áo thun + quần lửng như mọi bữa thấy khi dạy nó học mà trong có vẻ phong cách hơn, hình như nó mới đi đâu về Thiên đoán vậy. Xem xong đoạn clip thì Thiên như hiểu được điều gì đó nên liền nhắn tin lại cho nó.
-Sao buồn về chuyện tình cảm à.
Hai giây sau hiện lên dòng chữ Đã xem tin nhắn nhưng mãi không thấy nó hồi âm. Đến tận 20 phút sau nó mới nhắn lại.
-Ukm cứ cho là vậy-Nó
-Kệ đi, có gì anh cho ý kiến –Thiên. Oh lạ quá trước giờ quan tâm ai đâu, giờ lại nhiều chuyện hỏi thăm mới ghê chứ. Thiên thầm nghĩ.
-Cũng không có gì đặc biệt lắm, tự nhiên nói chuyện với anh em thông rồi.
-Không ngờ anh có năng lực siêu ghê gớm vậy. Nếu không kể thì ok vậy, mai nộp cho anh 2 bản clip nha cho chừa cái tội để anh tò mò mà không kể.
-Cái gì, hôm nay nộp một bản quá hoàn chỉnh quá tuyệt vời rồi còn gì.Không những đàn mà còn hát nữa đó.
-Ai bảo em hát đâu, tự nhiên hát vô làm chi. Nếu đã vậy thì một bản có hát một bản đánh đàn chay.-Thiên
-Ác độc. Anh ...... giảm đi –Nó
-Không, ai biểu kêu anh ác độc.
-Anh, một lần thôi mà –Nó
-Không
-Năn nỉ á- Nó
-Rồi giảm còn một bản, được chưa.-Thiên lắc đầu chịu thua.
-Trời, em biết anh Thiên đối với em tốt nhất mà, moah –Nó
Nó đó, không làm cái gì thì thôi chứ làm rồi là phải nghiêm túc thực hiện, học đánh đàn nên luôn tìm kiếm cơ hội luyện tập. Tuy nhiên thì lười cũng là bản tính của con người mà. Học thì được chứ làm bài tập nhiều quá thì sao không lười được. Nhưng Mình lười vừa vừa là được mà, phải không.
--------------------------------------------------------------------------------------
-Alo –Nó
-Alo, tiểu thư à, cô nhanh đến công ty đi, tự nhiên hôm nay giá cổ phiếu công ty liên tục giảm không cách nào cức vớt được. Tôi đã tung ra một lượng tiền lớn để ổn định giá công ty rồi nhưng nó vẫn tiếp tục giảm không có dấu hiệu dừng lại.
-Anh cứ tiếp tục cầm cự tôi đến ngay- Nó đang ăn sáng ở căn-tin cùng với Hân thì chẳng nói chẳng rằng đứng dậy chạy đi.Thấy vậy Hân liền đuổi theo nó xem tình hình.
Sau khi đến công ty, nhân viên đã nhanh chóng đưa cho nó xem bản biến động thị cổ phiếu. Sau một hồi quan sát nó nói:
-Tạm thời dừng ngay lại mọi hoạt động mua cổ phiếu của ta và chuyển sang thu mua cổ phần công ty Toàn Thắng ( cũng là một công ty có tiếng nhưng giá cổ phiếu công ty này khá thấp ).Khi nào tôi nói mua lại cổ phiếu của ta thì mới được mua không ai được làm trái.
Nói xong nó nói gì đó Hân rồi vào phòng đóng chặt cửa. 30 phút sau, trước của văn phòng tổng giám đốc.
-Tiểu thư không thể đợi được nữa. Nếu không mua cổ phiếu của ta sẽ bị mất hết, công ty sẽ bị phá sản. Tiểu thư, chuyện này không đùa được đâu.
-Tôi có dự liệu của mình, ông đi trước đi.-Nó
-Tiểu thư, tôi xin tiểu thư đấy.
-Phải đợi , nhất định phải đợi.-Nó
/50
|