Chuyển ngữ: nhoclubu
***
Sở Du đi mua cơm, Tô Mân một mình xem ti vi cảm thấy rất chán. Anh ở đây, trong phòng bệnh có không khí tươi mới, anh đi rồi, phòng bệnh yên lặng, cô lập tức cảm thấy rõ ràng trống rỗng.
Làm xong phẫu thuật cả tuần rồi, nhớ lại cảm giác trong một tuần này, thật sự là khổ sở đến không diễn tả nổi.
Tô Mân khẽ thở dài.
Cô cảm thấy bản thân hệt như một người cực kỳ may mắn sau khi gặp phải vụ nổ hạt nhân, nói là bất hạnh, rồi lại xem như là vạn hạnh.
Còn nhớ cái ngày mà cô vừa mới tỉnh lại, đúng lúc là buổi sáng, ánh sáng mặt trời chiếu lên mắt, cô hệt như một con gấu ngủ đông bị ánh nắng rọi xuống, toàn thân nhúc nhích một cái, có cảm giác, rồi chậm rãi mở to mắt ra.
Hệt như đã ngủ say trong thời gian rất lâu, lúc cô tỉnh lại, không biết là toàn thân đau nhức do ngủ lâu hay là trầy da trên người khá nhiều khiến cô đau đớn, cô vừa cử động liền đau muốn chảy nước mắt.
Vừa nhìn xung quanh, cô vô cùng kinh ngạc, đây là bệnh viện, sao cô lại ở đây?
Ngay khoảnh khắc đó, cô biết, mình bị mất trí nhớ.
Nhưng lúc ấy cô không thể nói chuyện, người đàn ông tên Sở Du kia đang rửa mặt trong nhà vệ sinh, khi từ nhà vệ sinh đi ra, anh đang lau tóc, liếc mắt nhìn thấy đôi mắt cô, lông mi anh khẽ động, lập tức chạy vội đến bên giường.
Cô mãi mãi không bao giờ quên ánh mắt anh khi nhìn cô lúc đó, giống như bị một gậy đánh vào đầu, mắt mở thật to, miệng cũng ngậm lại không được, biểu hiện kinh ngạc, rồi trong vòng hai giây, vẻ mặt anh thả lỏng, từ khẩn trương biến thành thoải mái.
Sau đó, anh nhấn chuông gọi bác sĩ: “Bác sĩ, vợ tôi tỉnh rồi.”
Cô kinh ngạc đến ngẩn ngơ, vợ ư? Từ ‘vợ’ này không phải chỉ phụ nữ đã kết hôn sao? Tại sao lại dùng nó trên người cô, chẳng lẽ cô đã kết hôn? Cô là vợ của anh sao?
Nhưng mà, cái gì cô cũng không nói được. Rặn cả buổi một tiếng hoàn chỉnh cũng chỉ là a, ừ. Đến cuối cùng, cô chỉ có thể dùng mắt, bác sĩ rọi đèn ở trước mặt cô, khi dùng tay ra hiệu hỏi cô có phản ứng không, cô chỉ có thể nháy mắt để biểu thị cảm giác của chính mình.
Không thể diễn tả sự sợ hãi đó là như thế nào, cô nằm trên giường, trên người cắm ống thông tiểu, cả người đau nhức như bị đánh hóa cốt miên chưởng, không thể xoay người, không thể xuống giường, ngay cả quay đầu một chút cũng phải dùng rất nhiều sức.
Cô đau đến muốn khóc, khi đau đầu, trong đầu như có quả chùy nện xuống thật mạnh, người đàn ông đó lại cảm giác được, anh lập tức đứng dậy, cẩn thận ôm lấy đầu cô trong khuỷu tay của chính mình, nhẹ nhàng xoa xoa huyệt thái dương cho cô, còn dịu dàng an ủi cô nữa.
Khi nghĩ đến Sở Du, trong lòng cô liền mềm mại đi.
Không nghĩ tới một lần bị tai nạn xe, một lần mất trí nhớ, sau cái đau đớn và tổn thương, cái gì cũng không nhớ, một lần nữa bắt đầu, lại khiến cô nhặt về một người chồng.
Người chồng này, tính tình rất tốt, diện mạo cũng không tồi, thái độ với y tá cũng tốt, đối với dì hộ lý cũng vô cùng ôn hòa, thậm chí lúc gọi điện thoại, không hề nghe thấy anh ấy lớn tiếng khiển trách ai, thật sự là một người đàn ông tốt đủ tiêu chuẩn.
Rồi tiếp đó còn có chuyện trong một tuần này.
Tô Mân lấy lại tinh thần.
Hóa ra mình đã kết hôn, là vợ của anh ấy, chỉ là mình không nhớ thôi.
Cô hơi đỏ mặt, không khỏi nghĩ thầm, anh ấy thật sự là ông xã của mình sao?
***
Sở Du đi mua cơm, Tô Mân một mình xem ti vi cảm thấy rất chán. Anh ở đây, trong phòng bệnh có không khí tươi mới, anh đi rồi, phòng bệnh yên lặng, cô lập tức cảm thấy rõ ràng trống rỗng.
Làm xong phẫu thuật cả tuần rồi, nhớ lại cảm giác trong một tuần này, thật sự là khổ sở đến không diễn tả nổi.
Tô Mân khẽ thở dài.
Cô cảm thấy bản thân hệt như một người cực kỳ may mắn sau khi gặp phải vụ nổ hạt nhân, nói là bất hạnh, rồi lại xem như là vạn hạnh.
Còn nhớ cái ngày mà cô vừa mới tỉnh lại, đúng lúc là buổi sáng, ánh sáng mặt trời chiếu lên mắt, cô hệt như một con gấu ngủ đông bị ánh nắng rọi xuống, toàn thân nhúc nhích một cái, có cảm giác, rồi chậm rãi mở to mắt ra.
Hệt như đã ngủ say trong thời gian rất lâu, lúc cô tỉnh lại, không biết là toàn thân đau nhức do ngủ lâu hay là trầy da trên người khá nhiều khiến cô đau đớn, cô vừa cử động liền đau muốn chảy nước mắt.
Vừa nhìn xung quanh, cô vô cùng kinh ngạc, đây là bệnh viện, sao cô lại ở đây?
Ngay khoảnh khắc đó, cô biết, mình bị mất trí nhớ.
Nhưng lúc ấy cô không thể nói chuyện, người đàn ông tên Sở Du kia đang rửa mặt trong nhà vệ sinh, khi từ nhà vệ sinh đi ra, anh đang lau tóc, liếc mắt nhìn thấy đôi mắt cô, lông mi anh khẽ động, lập tức chạy vội đến bên giường.
Cô mãi mãi không bao giờ quên ánh mắt anh khi nhìn cô lúc đó, giống như bị một gậy đánh vào đầu, mắt mở thật to, miệng cũng ngậm lại không được, biểu hiện kinh ngạc, rồi trong vòng hai giây, vẻ mặt anh thả lỏng, từ khẩn trương biến thành thoải mái.
Sau đó, anh nhấn chuông gọi bác sĩ: “Bác sĩ, vợ tôi tỉnh rồi.”
Cô kinh ngạc đến ngẩn ngơ, vợ ư? Từ ‘vợ’ này không phải chỉ phụ nữ đã kết hôn sao? Tại sao lại dùng nó trên người cô, chẳng lẽ cô đã kết hôn? Cô là vợ của anh sao?
Nhưng mà, cái gì cô cũng không nói được. Rặn cả buổi một tiếng hoàn chỉnh cũng chỉ là a, ừ. Đến cuối cùng, cô chỉ có thể dùng mắt, bác sĩ rọi đèn ở trước mặt cô, khi dùng tay ra hiệu hỏi cô có phản ứng không, cô chỉ có thể nháy mắt để biểu thị cảm giác của chính mình.
Không thể diễn tả sự sợ hãi đó là như thế nào, cô nằm trên giường, trên người cắm ống thông tiểu, cả người đau nhức như bị đánh hóa cốt miên chưởng, không thể xoay người, không thể xuống giường, ngay cả quay đầu một chút cũng phải dùng rất nhiều sức.
Cô đau đến muốn khóc, khi đau đầu, trong đầu như có quả chùy nện xuống thật mạnh, người đàn ông đó lại cảm giác được, anh lập tức đứng dậy, cẩn thận ôm lấy đầu cô trong khuỷu tay của chính mình, nhẹ nhàng xoa xoa huyệt thái dương cho cô, còn dịu dàng an ủi cô nữa.
Khi nghĩ đến Sở Du, trong lòng cô liền mềm mại đi.
Không nghĩ tới một lần bị tai nạn xe, một lần mất trí nhớ, sau cái đau đớn và tổn thương, cái gì cũng không nhớ, một lần nữa bắt đầu, lại khiến cô nhặt về một người chồng.
Người chồng này, tính tình rất tốt, diện mạo cũng không tồi, thái độ với y tá cũng tốt, đối với dì hộ lý cũng vô cùng ôn hòa, thậm chí lúc gọi điện thoại, không hề nghe thấy anh ấy lớn tiếng khiển trách ai, thật sự là một người đàn ông tốt đủ tiêu chuẩn.
Rồi tiếp đó còn có chuyện trong một tuần này.
Tô Mân lấy lại tinh thần.
Hóa ra mình đã kết hôn, là vợ của anh ấy, chỉ là mình không nhớ thôi.
Cô hơi đỏ mặt, không khỏi nghĩ thầm, anh ấy thật sự là ông xã của mình sao?
/67
|