Sở Du hỏi cô: “Chủ nhiệm Trần nói thế nào?”
“Chủ nhiệm Trần nói hồi phục rất tốt, nhưng đôi chân cần phải tập luyện để hồi phục, phải bắt đầu tập đi, bằng không e rằng sẽ bị teo cơ…”
Hóa ra là như vậy.
Anh thở dài: “Anh không phản đối em tập luyện, nhưng ít nhất em cũng phải nói một tiếng với anh, em không thể hấp tấp chạy ra ngoài như vậy, ngộ nhỡ lại gặp phải mấy người bụng dạ khó lường thì sao.”
Tô Mân vội lên tiếng đáp: “Vâng, em xin lỗi.”
Giọng nói của cô rất dè dặt, hoàn toàn không còn sự thoải mái tự nhiên như lúc sáng. Hiện tại, thân phận của cô xấu hổ, tự nhiên sẽ không quen, nếu muốn dựa vào người đàn ông này thì phải biết vâng lời hơn. Cho dù cô mất trí, cô vẫn hiểu được đạo lý dễ hiểu này.
Sở Du không đành lòng quở trách cô, anh lấy hộp đựng cơm ra, “Ăn cơm đi em!”
Anh đổ canh ra, mùi canh lan tỏa, Tô Mân ngửi thấy, bỗng nhiên sinh ra cảm giác thèm ăn, Sở Du múc một muỗng nếm mặn nhạt trước, anh gật đầu: “Ngon, không mặn lắm.”
Tô Mân nhận lấy chén canh uống một nửa, cô cũng khen: “Ngon thật. Bên trong có đương quy, táo đỏ, đậu nành, đậu phộng, canh dùng xương lớn hầm ít nhất cũng mười tiếng, nước dùng đậm đà, không mặn không nhạt, hương vị quả thật không tệ. Oa, còn còn xương nữa nè.”
Sở Du hơi tò mò, xem ra cô ăn uống rất tỉ mỉ, trước kia cô đâu phải vậy, cô ăn cơm như hành quân cấp tốc, hấp tấp, thường xuyên hộp cơm một bên máy tính một bên, giải quyết nhanh gọn. Cô của hiện tại, hoàn toàn khác với trước kia.
Tô Mân uống canh xong, cô hơi bậm môi, “Cám ơn anh, Sở Du.” Thấy anh không ăn, cô lại tò mò hỏi: “Anh không ăn sao?”
“Anh ăn rồi.”
Tô Mân ừ một tiếng, trong lòng cô hơi buồn, xem ra anh đã ăn cơm ở nhà rồi, là bạn gái của anh làm cơm cho anh ăn, người này xuất sắc như vậy, bạn gái mới nhất định cũng không tệ, chắc là một người hiền lành biết quan tâm.
Ăn cơm xong, anh thu dọn hộp cơm, điện thoại vang lên, là của bác sĩ Trần Lập Hoành, anh ta mời anh đến phòng làm việc một chuyến, bởi vì đã có báo cáo DNA của Tô Mân.
Chủ nhiệm Trần đưa báo cáo cho anh: “Luật sư Sở, đây là báo cáo DNA của vợ anh, chúng tôi đã cẩn thận đối chiếu qua, mẫu máu của cô ấy không có vấn đề gì, độ tương thích là 99%, cô ấy đúng là vợ anh, Tô Mân.”
Sở Du cũng không cần xem báo cáo kia, đối với thân phận của Tô Mân, anh không chút nghi ngờ, cô chính là vợ anh, anh sống chung với cô khoảng 4 năm, sao có thể nhận lầm người chứ.
Chủ nhiệm Trần này lại có lòng hiếu kỳ hệt như phụ nữ, anh ta hỏi Sở Du: “Luật sư Sở, nghe nói vợ chồng anh ly thân, sắp ly hôn?”
Sở Du xấu hổ tằng hắng một tiếng.
Chủ nhiệm Trần ngây ngốc hỏi thêm một câu: “Cái kia, luật sư Sở, nếu anh thật sự muốn ly hôn, đến giờ vẫn chưa có đối tượng thích hợp, tôi có cô em vợ, làm giáo viên, điều kiện…”
Sở Du trợn mắt, chủ nhiệm Trần này, thật không biết khiến người ta nên khóc hay cười.
Thôi đi, hiện giờ anh không muốn suy nghĩ đến cô gái nào khác cả.
Chủ nhiệm Trần lại nói đâu đâu với anh một hồi, đều là bệnh tình của Tô Mân, nói tóm lại, Tô Mân hồi phục rất tốt, cô không bị kém trí, đầu óc sáng tỏ, miệng mồm lanh lợi, về chuyện mất trí nhớ, anh ta tin rằng cô có thể hồi phục lại nhanh thôi.
Trong lòng Sở Du vui vẻ, hiện giờ anh muốn tìm một nơi để xả một trận cho đã, nhưng lấy đâu ra cái nơi để xả đây? Anh suy nghĩ, quyết định đến siêu thị dưới lầu mua bao thuốc lá.
Thật ra, anh không hút thuốc, nhưng lúc này đây, sự vui mừng to lớn đều ùn ùn kéo đến, anh bỗng nhiên muốn hút thuốc.
Anh mua một chút đồ dùng sinh hoạt từ siêu thị, mua đồ lót, xà phòng, sửa rửa mặt, còn có một thỏi son cho Tô Mân. Bên cạnh siêu thị còn có một cửa hàng hoa nho nhỏ, anh đứng lại, mua một bó hoa linh lan.
Trở về phòng bệnh, quả nhiên Tô Mân vẫn chưa ngủ, đang xem tiết mục giải trí trên tivi.
Anh bày hoa lên bàn, Tô Mân tò mò ngửi, “Hoa nhỏ thế này mà thơm gê.”
“Ừ, là hoa linh lan, đây cũng là lần đầu tiên anh mua đó.”
Quả nhiên, bó hoa linh lan nho nhỏ này làm cho cả căn phòng tràn ngập hương thơm.
Tô Mân có hơi đăm chiêu: “Hoa linh lan ư? Trong kinh thánh có nói, hoa linh lan là loài hoa bách hợp trong thung lũng.”
Sở Du đang để đồ đạc vào trong ngăn tủ, nghe thấy cô nói đến đó, anh tò mò quay đầu lại hỏi: “Em nói gì? Kinh thánh à?”
Tô Mân đang nghịch mấy đóa hoa nhỏ kia, “Đúng vậy, em còn nhớ hình như trong nhà có một quyển kinh thánh, bọc bằng da màu đen, chữ mạ vàng, cũng không lớn lắm, chỉ lớn cỡ một quyển tự điển thôi.”
Anh liền ngây người, kinh thánh? Trong nhà một người không hề tin vào chúa Giê-su, lấy đâu ra kinh thánh?
“Chủ nhiệm Trần nói hồi phục rất tốt, nhưng đôi chân cần phải tập luyện để hồi phục, phải bắt đầu tập đi, bằng không e rằng sẽ bị teo cơ…”
Hóa ra là như vậy.
Anh thở dài: “Anh không phản đối em tập luyện, nhưng ít nhất em cũng phải nói một tiếng với anh, em không thể hấp tấp chạy ra ngoài như vậy, ngộ nhỡ lại gặp phải mấy người bụng dạ khó lường thì sao.”
Tô Mân vội lên tiếng đáp: “Vâng, em xin lỗi.”
Giọng nói của cô rất dè dặt, hoàn toàn không còn sự thoải mái tự nhiên như lúc sáng. Hiện tại, thân phận của cô xấu hổ, tự nhiên sẽ không quen, nếu muốn dựa vào người đàn ông này thì phải biết vâng lời hơn. Cho dù cô mất trí, cô vẫn hiểu được đạo lý dễ hiểu này.
Sở Du không đành lòng quở trách cô, anh lấy hộp đựng cơm ra, “Ăn cơm đi em!”
Anh đổ canh ra, mùi canh lan tỏa, Tô Mân ngửi thấy, bỗng nhiên sinh ra cảm giác thèm ăn, Sở Du múc một muỗng nếm mặn nhạt trước, anh gật đầu: “Ngon, không mặn lắm.”
Tô Mân nhận lấy chén canh uống một nửa, cô cũng khen: “Ngon thật. Bên trong có đương quy, táo đỏ, đậu nành, đậu phộng, canh dùng xương lớn hầm ít nhất cũng mười tiếng, nước dùng đậm đà, không mặn không nhạt, hương vị quả thật không tệ. Oa, còn còn xương nữa nè.”
Sở Du hơi tò mò, xem ra cô ăn uống rất tỉ mỉ, trước kia cô đâu phải vậy, cô ăn cơm như hành quân cấp tốc, hấp tấp, thường xuyên hộp cơm một bên máy tính một bên, giải quyết nhanh gọn. Cô của hiện tại, hoàn toàn khác với trước kia.
Tô Mân uống canh xong, cô hơi bậm môi, “Cám ơn anh, Sở Du.” Thấy anh không ăn, cô lại tò mò hỏi: “Anh không ăn sao?”
“Anh ăn rồi.”
Tô Mân ừ một tiếng, trong lòng cô hơi buồn, xem ra anh đã ăn cơm ở nhà rồi, là bạn gái của anh làm cơm cho anh ăn, người này xuất sắc như vậy, bạn gái mới nhất định cũng không tệ, chắc là một người hiền lành biết quan tâm.
Ăn cơm xong, anh thu dọn hộp cơm, điện thoại vang lên, là của bác sĩ Trần Lập Hoành, anh ta mời anh đến phòng làm việc một chuyến, bởi vì đã có báo cáo DNA của Tô Mân.
Chủ nhiệm Trần đưa báo cáo cho anh: “Luật sư Sở, đây là báo cáo DNA của vợ anh, chúng tôi đã cẩn thận đối chiếu qua, mẫu máu của cô ấy không có vấn đề gì, độ tương thích là 99%, cô ấy đúng là vợ anh, Tô Mân.”
Sở Du cũng không cần xem báo cáo kia, đối với thân phận của Tô Mân, anh không chút nghi ngờ, cô chính là vợ anh, anh sống chung với cô khoảng 4 năm, sao có thể nhận lầm người chứ.
Chủ nhiệm Trần này lại có lòng hiếu kỳ hệt như phụ nữ, anh ta hỏi Sở Du: “Luật sư Sở, nghe nói vợ chồng anh ly thân, sắp ly hôn?”
Sở Du xấu hổ tằng hắng một tiếng.
Chủ nhiệm Trần ngây ngốc hỏi thêm một câu: “Cái kia, luật sư Sở, nếu anh thật sự muốn ly hôn, đến giờ vẫn chưa có đối tượng thích hợp, tôi có cô em vợ, làm giáo viên, điều kiện…”
Sở Du trợn mắt, chủ nhiệm Trần này, thật không biết khiến người ta nên khóc hay cười.
Thôi đi, hiện giờ anh không muốn suy nghĩ đến cô gái nào khác cả.
Chủ nhiệm Trần lại nói đâu đâu với anh một hồi, đều là bệnh tình của Tô Mân, nói tóm lại, Tô Mân hồi phục rất tốt, cô không bị kém trí, đầu óc sáng tỏ, miệng mồm lanh lợi, về chuyện mất trí nhớ, anh ta tin rằng cô có thể hồi phục lại nhanh thôi.
Trong lòng Sở Du vui vẻ, hiện giờ anh muốn tìm một nơi để xả một trận cho đã, nhưng lấy đâu ra cái nơi để xả đây? Anh suy nghĩ, quyết định đến siêu thị dưới lầu mua bao thuốc lá.
Thật ra, anh không hút thuốc, nhưng lúc này đây, sự vui mừng to lớn đều ùn ùn kéo đến, anh bỗng nhiên muốn hút thuốc.
Anh mua một chút đồ dùng sinh hoạt từ siêu thị, mua đồ lót, xà phòng, sửa rửa mặt, còn có một thỏi son cho Tô Mân. Bên cạnh siêu thị còn có một cửa hàng hoa nho nhỏ, anh đứng lại, mua một bó hoa linh lan.
Trở về phòng bệnh, quả nhiên Tô Mân vẫn chưa ngủ, đang xem tiết mục giải trí trên tivi.
Anh bày hoa lên bàn, Tô Mân tò mò ngửi, “Hoa nhỏ thế này mà thơm gê.”
“Ừ, là hoa linh lan, đây cũng là lần đầu tiên anh mua đó.”
Quả nhiên, bó hoa linh lan nho nhỏ này làm cho cả căn phòng tràn ngập hương thơm.
Tô Mân có hơi đăm chiêu: “Hoa linh lan ư? Trong kinh thánh có nói, hoa linh lan là loài hoa bách hợp trong thung lũng.”
Sở Du đang để đồ đạc vào trong ngăn tủ, nghe thấy cô nói đến đó, anh tò mò quay đầu lại hỏi: “Em nói gì? Kinh thánh à?”
Tô Mân đang nghịch mấy đóa hoa nhỏ kia, “Đúng vậy, em còn nhớ hình như trong nhà có một quyển kinh thánh, bọc bằng da màu đen, chữ mạ vàng, cũng không lớn lắm, chỉ lớn cỡ một quyển tự điển thôi.”
Anh liền ngây người, kinh thánh? Trong nhà một người không hề tin vào chúa Giê-su, lấy đâu ra kinh thánh?
/67
|