Sở Du nhìn ra sự lo lắng của cô, anh nằm xuống giường xếp, kiên nhẫn nói với cô: “Mấy đồng nghiệp của em đều rất đặc biệt. Có một cô, hai má tròn trịa lại còn đỏ hồng, em nói cô ấy xinh đẹp liền gọi cô ấy là anh đào; còn có một nam đồng nghiệp vừa nói vừa diễn tả ngôn ngữ cơ thể cực mạnh, em lại tặng anh ta biệt hiệu là Chu nhị ba,… Tóm lại một chuyện, nghề của tụi em toàn là tiềm tàng nhân tài, ai ai cũng không để lộ tài năng, nhưng may là tính cách mọi người cũng không tệ, làm việc chung cũng rất hòa hợp.”
Sở Du kể cho Tô Mân nghe chút tình hình của một số đồng nghiệp mà mình biết, Tô Mân lắng nghe rất nghiêm túc.
Anh cảm khái, “Có thời gian, chủ biên tòa soạn từng cố tình giao cho em viết tiểu thuyết dài kỳ, viết về tình yêu, dù bên trong thêm chút H văn cũng được. Nhưng em lại nói không có hứng thú với đề tài này. Thời điểm đó kinh tế khủng hoảng, tòa soạn giảm biên chế, ai cũng thấy bất an, có hai tòa soạn cùng ngành lại còn mở thêm chuyên mục dài kỳ trên báo giấy, nội dung thô tục chỉ để câu độc giả. Chủ biên tòa soạn của em vì tự cứu cũng muốn đi theo con đường này, kết quả trong cuộc họp em phản bác lại chủ biên, để lại một câu.”
“Em nói gì?”
“Dám làm ngòi bút sắc bén như dao, tuyệt không gian dâm lỗ lược[1].”
Tô Mân im lặng không nói gì.
Đó là cô của trước kia ư? Theo lời của Sở Du, cô cảm thấy trước kia mình là một người độc lập độc hành, vô cùng sắc bén. Cô hoang mang, sao hiện tại cô chưa từng có cảm giác này chứ? Cô chỉ cảm thấy bản thân hiện giờ giống như một con sứa không xương cốt đang trôi dạt trong biển cả, không phương hướng không mục đích, thậm chí cả người mềm nhũn, chỉ đâm nhẹ một cái liền dễ dàng đâm thủng.
Sở Du nói tiếp: “Trước kia em làm nhà báo, viết báo kinh tế và bách khoa hình thái xã hội, nhiều bài viết rất sắc bén. Trong ngành, có người kính trọng em như đàn chị, cũng có người ném phân sau lưng e, cho dù là châm chọc khiêu khích hay lời lẽ đanh thép, em cũng đều ứng phó rất tự nhiên.”
Cô đúng là một khối pha lê động lòng người.
“Lúc đó anh còn vì em mà lo lắng, sợ em bị thương. Nhưng thật lòng mà nói, anh lại rất tự hào vì em.”
Tô Mân im lặng lắng nghe.
Sở Du kéo chăn lên, anh ôn hòa nói với cô: “Ngủ đi em.”
Anh tắt đèn.
Thật ra hai người vẫn không ngủ được.
Anh đúng là một người đàn ông rất xuất sắc, không có sở thích xấu, cũng không hôi nách hôi miệng hay thối chân, cũng không tự cao ngạo mạn, tại sao cô lại muốn ly hôn?
Bỗng nhiên một điểm khả nghi xẹt qua như sao băng, Tô Mân đột ngột hỏi: “Sở Du, trước kia, sinh hoạt vợ chồng của hai chúng ta có vấn đề ư?”
Hả? Sở Du đang miên man suy nghĩ, cô vừa hỏi như vậy, toàn bộ suy nghĩ nhất thời bay mất, anh trừng lớn mắt.
Sinh hoạt vợ chồng? Cái cô hỏi chính là… đời sống tình dục ư?
[1] cưỡng hiếp, bắt người cướp của.
Sở Du kể cho Tô Mân nghe chút tình hình của một số đồng nghiệp mà mình biết, Tô Mân lắng nghe rất nghiêm túc.
Anh cảm khái, “Có thời gian, chủ biên tòa soạn từng cố tình giao cho em viết tiểu thuyết dài kỳ, viết về tình yêu, dù bên trong thêm chút H văn cũng được. Nhưng em lại nói không có hứng thú với đề tài này. Thời điểm đó kinh tế khủng hoảng, tòa soạn giảm biên chế, ai cũng thấy bất an, có hai tòa soạn cùng ngành lại còn mở thêm chuyên mục dài kỳ trên báo giấy, nội dung thô tục chỉ để câu độc giả. Chủ biên tòa soạn của em vì tự cứu cũng muốn đi theo con đường này, kết quả trong cuộc họp em phản bác lại chủ biên, để lại một câu.”
“Em nói gì?”
“Dám làm ngòi bút sắc bén như dao, tuyệt không gian dâm lỗ lược[1].”
Tô Mân im lặng không nói gì.
Đó là cô của trước kia ư? Theo lời của Sở Du, cô cảm thấy trước kia mình là một người độc lập độc hành, vô cùng sắc bén. Cô hoang mang, sao hiện tại cô chưa từng có cảm giác này chứ? Cô chỉ cảm thấy bản thân hiện giờ giống như một con sứa không xương cốt đang trôi dạt trong biển cả, không phương hướng không mục đích, thậm chí cả người mềm nhũn, chỉ đâm nhẹ một cái liền dễ dàng đâm thủng.
Sở Du nói tiếp: “Trước kia em làm nhà báo, viết báo kinh tế và bách khoa hình thái xã hội, nhiều bài viết rất sắc bén. Trong ngành, có người kính trọng em như đàn chị, cũng có người ném phân sau lưng e, cho dù là châm chọc khiêu khích hay lời lẽ đanh thép, em cũng đều ứng phó rất tự nhiên.”
Cô đúng là một khối pha lê động lòng người.
“Lúc đó anh còn vì em mà lo lắng, sợ em bị thương. Nhưng thật lòng mà nói, anh lại rất tự hào vì em.”
Tô Mân im lặng lắng nghe.
Sở Du kéo chăn lên, anh ôn hòa nói với cô: “Ngủ đi em.”
Anh tắt đèn.
Thật ra hai người vẫn không ngủ được.
Anh đúng là một người đàn ông rất xuất sắc, không có sở thích xấu, cũng không hôi nách hôi miệng hay thối chân, cũng không tự cao ngạo mạn, tại sao cô lại muốn ly hôn?
Bỗng nhiên một điểm khả nghi xẹt qua như sao băng, Tô Mân đột ngột hỏi: “Sở Du, trước kia, sinh hoạt vợ chồng của hai chúng ta có vấn đề ư?”
Hả? Sở Du đang miên man suy nghĩ, cô vừa hỏi như vậy, toàn bộ suy nghĩ nhất thời bay mất, anh trừng lớn mắt.
Sinh hoạt vợ chồng? Cái cô hỏi chính là… đời sống tình dục ư?
[1] cưỡng hiếp, bắt người cướp của.
/67
|