Yêu Thêm Lần Nữa

Chương 42: Người cười dưới trăng

/67


Sở Du đang trải ra giường, anh cũng hơi bất ngờ: “Hả? Em thật sự quen biết anh ta ư?” Tô Mân nói: “Không phải, mấy hôm trước có chương trình liên hoan ca nhạc, hình như công ty họ là đơn vị tài trợ chính, đài truyền hình đã làm một bài tin tức cho họ, trong đó có bài phát biểu dài mấy phút của anh ta.”

Hóa ra là vậy, Sở Du không biết tại sao lại cảm thấy vui mừng, vui mừng vì Tô Mân không quen biết Triệu Huyên.

Hai người đều nằm xuống giường của mình, “Ngủ đi em!” Sở Du ấm áp nói.

Màn đêm buông xuống, Tô Mân lại không cảm thấy buồn ngủ, cô nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, trên chiếc giường xếp, Sở Du đưa lưng về phía cô, hình như đã ngủ say.

Anh nghiêng người, chân co lại, vô tình chăn bị đè dưới thân, hơn nửa người đều lộ ra bên ngoài.

Tô Mân có chút không nỡ, cô lặng lẽ xuống giường, muốn đắp lại chăn cho anh.

Sau khi xuống giường, cô cẩn thận nâng cánh tay anh lên, rút chăn ra, sau đó lại vô cùng cẩn thận đắp lên người anh.

Đúng là anh đã ngủ rất sâu, không hề phát hiện ra.

Đèn lớn trong phòng đã tắt hết, chỉ bật chiếc đèn nhỏ, nương theo ánh sáng mông lung, cô len lén nhìn người chồng đã từng đầu ấp tay gối với mình.

Tuy rẳng chỉ có ký ức của một tháng nay, nhưng anh đã bén rễ trong lòng cô, thành thần hộ mệnh của cô, ngày ngày đợi anh, cùng anh nói chuyện phiếm đã trở thành chuyện cô trông đợi nhất, ngày mai anh sẽ đi công tác, lần này lại mất mấy ngày mới về, trong lòng cô cảm thấy buồn bã trống vắng.

Cô nương theo ánh sáng lúc mờ lúc tỏ, ngắm nhìn anh thật tỉ mỉ.

Là bản thân có lòng riêng ư? Sao lại có cảm giác diện mạo của chồng cô lại đẹp trai như vậy, ở bệnh viện người đến kẻ đi nhiều đến thế, có người nhà, người bệnh trẻ tuổi, còn có bác sĩ nam khôi ngô tựa ánh mặt trời, nhưng diện mạo người nào cũng không điển trai bằng chồng cô.

Thật ra thì mặc dù Sở Du cũng đẹp trai, nhưng tuyệt đối không phải dạng đẹp trai nhức nhối, sở dĩ trong mắt chỉ có anh không có ai khác, không ngoài một nguyên nhân, con người đều có lòng riêng, yêu ai thích ai, thì tất cả khuyết điểm của người đó đều hoàn mỹ không khiếm khuyết, cho dù người đó có tự cao tự đại hay kiêu căng, thì cũng đáng yêu giống như trẻ con vậy.

Bỗng nhiên trái tim cô đập mạnh, bắt đầu sinh ra một ý nghĩ kỳ lạ.

Cô kề mặt đến gần, tự nói với chính mình, mình chỉ hôn anh một cái, chỉ một cái thôi.

Sở Du đang mơ màng ngủ, bỗng nhiên cảm thấy giữa hơi thở có chút ngứa ngáy, anh chớp chớp mở mắt ra, nhìn thấy một khuôn mặt xuất hiện trước mắt anh, theo bản năng anh hết hồn, nghiêng mặt qua, vừa nghiêng mặt qua thì đúng lúc va vào mặt của Tô Mân, Tô Mân bị dọa không hề nhẹ, vốn nhẹ tay nhẹ chân như tên trộm, kết quả lúc này lại bị ngắt ngang, tay chân lóng ngóng, cơ thể lập tức ngã nhào vào trên người Sở Du.

Sở Du kêu lên: “Tiểu Mân.” Bắn người lên muốn đến đỡ cô, nhưng tay vừa nâng lên trên, lại đặt thẳng ngay trước ngực của Tô Mân, nắm lấy hai khối mềm mại ở trong tay.


/67

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status