Tô Mân hiếu kỳ hỏi y tá: “Đổi phòng ư? Sao vậy? Không phải chưa đến một tuần thì tôi xuất viện rồi sao?” Y tá trả lời: “Đây không phải là ý của chồng cô sao? Phòng bệnh bên kia chúng tôi đã thu xếp xong cả rồi.”
Tô Mân suy nghĩ, có lẽ đúng là ý của Sở Du, anh lo cô gặp chuyện xui xẻo, nên sắp xếp cho cô phòng bệnh mới.
Sở Khải Anh biết vợ bị đánh cũng vội vàng chạy đến bệnh viện, Tần Phong nhìn ông thở dài, “Cho nên lúc Sở Du qua lại với Mỹ Quân, trong lòng tôi thấp thỏm, không phải Mỹ Quân không tốt, nhưng mẹ và anh trai của nó thật sự không phải là người đàng hoàng, nếu dính vào họ, cũng như miếng đậu hủ rớt xuống cát, thổi không được mà đánh cũng không đi.”
Sở Khải Anh cũng đau đầu, “Vậy bây giờ phải làm sao đây? Tai vạ đã giáng xuống, bên này còn có đứa con dâu trước bị mất trí, bà có thể đẩy nó đi được không? Nếu trước kia, nó không giữ phụ đạo, bất hiếu với chúng ta thì chúng ta đúng là có thể đuổi nó ra khỏi cửa, vấn đề là đứa con dâu Tô Mân này không làm sai gì cả, mọi người cũng sống chung lâu như vậy, tính chuyện ly hôn thì nó gặp tai nạn, với tình xưa nghĩa cũ mà mình đối xử không tốt hay không quan tâm đến nó thì có phải hay không?”
Hai người đang nói chuyện trong phòng trà nước, Tô Mân thì ở trong phòng gói gém thu dọn đồ đạc. Đồ vẫn còn nguyên đây, chỉ thiếu mỗi tấm ảnh của cô, cô kiểm tra dưới gối lần nữa cũng không thấy, quái lạ, rõ ràng để tấm ảnh dưới gối mà, sao lại không cánh mà bay thế này?
*** www.greenhousenovels.com ***
Triệu Huyên đang ở trong phòng làm việc, một chàng trai trẻ đang đứng trước mặt anh, chỉ vào tấm ảnh của hai người trên màn hình máy tính cho anh xem.
Chàng thanh niên nói với anh: “Hai người đó đúng là cùng một người, tuy rằng thời gian chụp không giống nhau, một tấm là chụp vào 5 năm trước, một tấm lại chụp vào 2 năm trước, thế nhưng,…” chàng trai trẻ rê chuột, chia hai tấm ảnh khác nhau chuyển vào trong hai cái khung, một lớp ô vuông hiện lên, phóng to tấm ảnh cho anh xem.
“Theo như phân tích các bộ phận trên gương mặt của hai người, hai người kia chính là cùng một người.”
Triệu Huyên ôm cánh tay, lông mày nhíu chặt.
“Cậu khẳng định?”
“Vô cùng chắc chắn.”
Triệu Huyên lắc đầu, “Không thể nào, đây rõ ràng là hai người khác nhau.” Anh đi đến bên cạnh máy tính, “Cậu xem, khuôn mặt, ánh mắt của hai người đó.” Anh chỉ vào màn hình cho chàng trai trẻ xem, “Tấm ở đằng sau này, chính là tấm ảnh được chụp vào 2 năm trước, cô gái này, ánh mắt rất kiêu ngạo, vô cùng sắc bén, mặc dù khóe miệng đang cười, nhưng đường cong đôi môi rõ ràng ẩn chưa vẻ kinh thường tất cả. Còn tấm đằng trước là chụp vào 5 năm trước, cậu nhìn người này xem, ánh mắt của của cô ấy hoàn toàn khác biệt với người ở đằng sau, ánh mắt của cô này lại rất dịu dàng, điềm tĩnh. Theo ánh mắt cho thấy, hai người đó hoàn toàn là hai người khác nhau, sao có thể là cùng một người chứ?”
Chàng trai trẻ lại không phục, “Ánh mắt có thể tùy theo sự thay đổi của thời gian và sự vật bên ngoài mà thay đổi, mỗi người chúng ta đều là cơ thể sống, không có khả năng tâm trạng hiện tại và tâm trạng của hai năm hoặc năm năm trước giống nhau được. Ai cũng phải trưởng thành, tấm ảnh hai năm trước rõ ràng trưởng thành hơn một chút so với tấm chụp 5 năm trước, đây là điểm khác nhau.”
Triệu Huyên vẫn lắc đầu, “Không đúng, hai người đó không cùng tên, thân phận gia cảnh cũng hoàn toàn khác nhau.”
“Ý của anh là hai người đó không phải cùng một người? Nhưng theo như phân tích các bộ phận trên mặt, đây rõ ràng là cùng một người mà, có khi nào đã đổi tên không?”
Triệu Huyên nghi ngờ: “Đổi tên ư? Khả năng không cao, nhưng còn có một điểm khả nghi, chính là DNA của hai người đó giống nhau, nói theo y học, hai người thật sự là cùng một người, nhưng không hiểu tại sao tôi lại luôn có cảm giác hai người đó không phải là cùng một người.”
“Tổng giám đốc Triệu, anh quá nhạy cảm rồi, có thể hỏi một chút, hai người trong tấm ảnh này có quan hệ sao với anh vậy?”
Tô Mân suy nghĩ, có lẽ đúng là ý của Sở Du, anh lo cô gặp chuyện xui xẻo, nên sắp xếp cho cô phòng bệnh mới.
Sở Khải Anh biết vợ bị đánh cũng vội vàng chạy đến bệnh viện, Tần Phong nhìn ông thở dài, “Cho nên lúc Sở Du qua lại với Mỹ Quân, trong lòng tôi thấp thỏm, không phải Mỹ Quân không tốt, nhưng mẹ và anh trai của nó thật sự không phải là người đàng hoàng, nếu dính vào họ, cũng như miếng đậu hủ rớt xuống cát, thổi không được mà đánh cũng không đi.”
Sở Khải Anh cũng đau đầu, “Vậy bây giờ phải làm sao đây? Tai vạ đã giáng xuống, bên này còn có đứa con dâu trước bị mất trí, bà có thể đẩy nó đi được không? Nếu trước kia, nó không giữ phụ đạo, bất hiếu với chúng ta thì chúng ta đúng là có thể đuổi nó ra khỏi cửa, vấn đề là đứa con dâu Tô Mân này không làm sai gì cả, mọi người cũng sống chung lâu như vậy, tính chuyện ly hôn thì nó gặp tai nạn, với tình xưa nghĩa cũ mà mình đối xử không tốt hay không quan tâm đến nó thì có phải hay không?”
Hai người đang nói chuyện trong phòng trà nước, Tô Mân thì ở trong phòng gói gém thu dọn đồ đạc. Đồ vẫn còn nguyên đây, chỉ thiếu mỗi tấm ảnh của cô, cô kiểm tra dưới gối lần nữa cũng không thấy, quái lạ, rõ ràng để tấm ảnh dưới gối mà, sao lại không cánh mà bay thế này?
*** www.greenhousenovels.com ***
Triệu Huyên đang ở trong phòng làm việc, một chàng trai trẻ đang đứng trước mặt anh, chỉ vào tấm ảnh của hai người trên màn hình máy tính cho anh xem.
Chàng thanh niên nói với anh: “Hai người đó đúng là cùng một người, tuy rằng thời gian chụp không giống nhau, một tấm là chụp vào 5 năm trước, một tấm lại chụp vào 2 năm trước, thế nhưng,…” chàng trai trẻ rê chuột, chia hai tấm ảnh khác nhau chuyển vào trong hai cái khung, một lớp ô vuông hiện lên, phóng to tấm ảnh cho anh xem.
“Theo như phân tích các bộ phận trên gương mặt của hai người, hai người kia chính là cùng một người.”
Triệu Huyên ôm cánh tay, lông mày nhíu chặt.
“Cậu khẳng định?”
“Vô cùng chắc chắn.”
Triệu Huyên lắc đầu, “Không thể nào, đây rõ ràng là hai người khác nhau.” Anh đi đến bên cạnh máy tính, “Cậu xem, khuôn mặt, ánh mắt của hai người đó.” Anh chỉ vào màn hình cho chàng trai trẻ xem, “Tấm ở đằng sau này, chính là tấm ảnh được chụp vào 2 năm trước, cô gái này, ánh mắt rất kiêu ngạo, vô cùng sắc bén, mặc dù khóe miệng đang cười, nhưng đường cong đôi môi rõ ràng ẩn chưa vẻ kinh thường tất cả. Còn tấm đằng trước là chụp vào 5 năm trước, cậu nhìn người này xem, ánh mắt của của cô ấy hoàn toàn khác biệt với người ở đằng sau, ánh mắt của cô này lại rất dịu dàng, điềm tĩnh. Theo ánh mắt cho thấy, hai người đó hoàn toàn là hai người khác nhau, sao có thể là cùng một người chứ?”
Chàng trai trẻ lại không phục, “Ánh mắt có thể tùy theo sự thay đổi của thời gian và sự vật bên ngoài mà thay đổi, mỗi người chúng ta đều là cơ thể sống, không có khả năng tâm trạng hiện tại và tâm trạng của hai năm hoặc năm năm trước giống nhau được. Ai cũng phải trưởng thành, tấm ảnh hai năm trước rõ ràng trưởng thành hơn một chút so với tấm chụp 5 năm trước, đây là điểm khác nhau.”
Triệu Huyên vẫn lắc đầu, “Không đúng, hai người đó không cùng tên, thân phận gia cảnh cũng hoàn toàn khác nhau.”
“Ý của anh là hai người đó không phải cùng một người? Nhưng theo như phân tích các bộ phận trên mặt, đây rõ ràng là cùng một người mà, có khi nào đã đổi tên không?”
Triệu Huyên nghi ngờ: “Đổi tên ư? Khả năng không cao, nhưng còn có một điểm khả nghi, chính là DNA của hai người đó giống nhau, nói theo y học, hai người thật sự là cùng một người, nhưng không hiểu tại sao tôi lại luôn có cảm giác hai người đó không phải là cùng một người.”
“Tổng giám đốc Triệu, anh quá nhạy cảm rồi, có thể hỏi một chút, hai người trong tấm ảnh này có quan hệ sao với anh vậy?”
/67
|