Khung cảnh biệt thự riêng của Nghiêm Tuấn.
Sân vườn vô cùng rộng.
Trồng rất nhiều cây cảnh, các người làm, người thì đang chăm sóc ao cá coi cho đàn cá ăn, người thì đang tưới cây cảnh,..
Tiểu My dần mở mắt ra, nhìn thoáng thoáng trong mơ hồ là một căn phòng khá rộng, bộ sofa kiểu Cổ điển hoàn gia màu vàng, chủ đạo căn phòng là màu vàng trắng.
tường hoa văn châu âu.
rất sang trọng.
Cô ngửi được mùi hương thoang thoảng của hoa ly quen thuộc.
Mùi hương mà đến tận bây giờ cô không bao giờ quên, vì lần đó lớp thi cấm hoa anh đã mang vào cắm duy nhất 1 loại hoa là Hoa Ly màu hồng phấn này.
Nghĩ đến đây cô giật mình.
bật dậy
" Ý chẳng lẽ" đang hoan mang.
Bỗng cửa phòng hé mở ra.
Nghiêm Tuấn bước vào tay đang cầm một chén thuốc nhỏ, tay kia đặt trong túi quần còn lại, dáng người khi khoác trên mình chỉ duy nhất áo sơ mi màu đen cài dở 2 nút trên ngực mà cuốn hút vậy.
Anh lại gần đặt thuốc xuống tủ đầu giường.
" Em tỉnh rồi à".
nhìn trều mến, bờ môi cười nhẹ với cô.
Cô ngạc nhiên chưa hoàn hồn.
đây là lần đầu cô ở trong phòng anh, điều mà trước giờ cô mơ cũng không nghĩ tới là được Cruss quan tâm huống chi nhà Cruss.
" Em..
em..
, mới dậy à..! " trả lời ấp úng ..
Anh đưa tay xoa đầu cô như dỗ dành một đứa trẻ, khiến cô ngại đỏ mặt.
Nghĩ anh ấy quan tâm mình , vui quá.
.
" Đây là nhà anh à? " nhìn kiểu dễ thương.
Anh nhìn cô đáp giọng nhẹ " ừ , Em xỉu anh xót quá đưa em về đây luôn cho tiện.
"
" bọn người kia anh điều tra rồi, là do tổng biên tập sai họ hại em.
" vẻ mặt lãnh đạm nói.
" Anh nói sao, cô ấy, sao sao thế được, em thấy cô ta quan tâm giúp đỡ em mà.
"
Anh khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé, có chút hơi lạnh của cô, ánh mắt nhìn cô.
" Em còn chưa hiểu đời đâu Tiểu My, em còn quá đơn thuần, quá tin mọi người xung quanh, anh mong em sẽ mạnh mẽ hơn " .
Em cô rụt tay lại cuối đầu không dám nhìn anh vì mắc cỡ, tim đập thình thịch, do anh nắm tay lâu mà còn nhìn trều mến với cô.
" em biết rồi ạ!" .
Anh đưa chén thuốc cho cô.
" em uống đi còn ấm" .
" Đây là , là thuốc gì, em đâu có sao đâu?" mặt ngạc nhiên hỏi.
" Thuốc an thần, bổ não, giảm căn thẳng" đặt chén lên tay cô.
Khi nảy lúc anh đưa cô về , vừa đặt xuống giường là cô đã nhảy vội xuống sàn chạy thẳng vào gốc tường tường tối ôm chỗ rèm cửa ban công, ngồi khum núm tay ôm đầu bịt tai im ru nước mắt chảy ra từ khoé mắt đầm đìa, người run rẫy.
Tự cắn v/ào cổ tay mình, rồi co giật, Anh vội gọi bác sỹ riêng của Nghiêm gia đến, anh ta tiêm ngay cho cô một mũi thuốc an thần.
rồi cô ngủ thiếp đi anh mới bên cô lên giường.
Bác sỹ bảo với anh cô bị mắc bệnh tâm lý rối loạn.
có thể quá khứ chuyện gì đó đã khiến cô ám ảnh tới giờ.
Anh đưa tay xoa nhẹ hai vai cô, cô thì đang nâng chén thuốc uống từng ngụm.
" Em nói cho anh biết, trước đó em đã gặp chuyện gì? "
Em đặt chén thuốc xuống bàn,
" Em chuyển trường năm lớp 8 ở trường mới đã bị ức hiếp hội đồng" .
Kể là Hè năm lớp 7 đang yên ổn.
thì do Ba cô có bạn nhậu, nhưng lúc Ba cô không để ý xàm sở, bóp ngực cô.
cô về bên nhà Mẹ nói cho bà biết, vì Ba Mẹ cô ở riêng, thế là Mẹ cô bắt Ba cô làm giấy chuyển trường ngay về trường gần nhà Mẹ.
Đó là lý do cô đã không một lời từ biệt bạn bè.
Cô từ một học sinh khá tụt hẳn yếu, phải thi lại mới quá lớp.
Lúc nào đến trường cũng bị cả đám trai gái mắn nhíp trêu chọc, đổ rác lên đầu khi cô đi xuống cầu thang.
Hai năm cấp 2 đó khiến cô sống càng khép kín.
Đến cấp 3 thì gặp được Kim Tuệ tuy học khác trường nhưng rất thân.
" ừ, anh hiểu rồi, .từ nay có anh rồi.
anh sẽ luôn bên em".
Anh ôm chầm lấy cô, hơi ấm từ bờ ngực anh, nhịp tim đạp nhanh.
Cô cảm thấy rất hạnh phúc.
#
#
Phòng tổng biên tập.
"bộp..
bộp.
." tiếng đồ đạt trên bàn bàn việc bị tổng biên tập quơ văng tung toé xuống sàn.
Cô ta nghiếng răng trèo trẹo, mắt trợn to, tay siết chặt.
" Con khốn Tiểu My, cô sẽ không yên với tôi đâu.
cô ta nhìn ra sân ánh mắt đầy sự căm tức.
5 phút trước.
Bỗng có tiếng gõ cữa "" cốc cốc.
""
" vào đi".
cô ta đang ngồi trên ghế xoay lại.
" Dạ, thưa cô đây là toàn bộ hồ sơ của cô và đơn buộc thôi việc đây ạ.
" Thư Ký Nam Phong đặt lên bàn.
rồi quay đi không chút do dự.
nên cô ta mới nóng quoăng đồ như trên..
/60
|