Chương 4:
Ly Lăng đeo cặp đứng chờ ở bến xe buýt, cẩn thận nép vào một góc nhỏ để không choáng đường đi, không khí bên ngoài đây đúng là tốt hơn ở bên trong cái nơi gọi là nhà, căn nhà tẻ nhạt, u ám, đầy mệt mỏi . Trước kia đầu cô luôn ngổn ngang với mọi thứ câu hỏi rắc rối, lần đầu tiên cô có thể rủ bỏ mọi thứ, không màng đến người khác, cảm thụ được cuộc sống, cô đã bỏ lỡ quá nhiều điều của một cô gái, nên có. Đúng lúc cô còn đang suy nghĩ, một tiếng còi xe quen thuộc nào đó đã cắt ngang dòng hồi ức kia, Ly Lăng từ từ ngẩng đầu lên, tim cô làm một cuộc tiếp sức không rõ ràng, khi nhìn thấy kẻ đang xuất hiện trước trước mặt cô...Hắn ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng thẳng tắp, làm nổi bật bóng lưng cứng cáp cùng vóc dáng hoàn hảo, mà khuôn mặt mỹ nam ẩn dấu sau cặp kính đen kia đủ để làm bất cứ thiếu nữ nào ngã gục, bên cạnh Ly Lăng đã có không ít các cô gái reo hò, phấn khích chụp ảnh. Mà kẻ là tâm điểm kia chỉ nở nụ cười, một tay tiêu sái đặc trên vô lăng của chiếc BMW mui trần, hướng về phía cô dịu dàng lên tiếng:
"Lăng, em đây rồi...Em bảo hôm nay sẽ đợi anh đưa em đến trường mà? Sao bây giờ lại đứng đây thế này?Như Liên bảo em vừa cãi nhau với chú Phong và dì Sương, có chuyện gì thế?Mau lại đây anh xem nào."
Đáp lại người kia, Ly Lăng chỉ đứng đó im lặng, cũng không ai biết bàn tay cô đang nắm chặt như muốn bẻ gãy. Bởi vì những hình ảnh đau đớn ghê tởm kia không ngừng ùa tới, như những đợt sóng dâng trào đắm chìm mọi vật. Tại sao cô vẫn mù quáng, vẫn không thể kìm chế bản thân khi nhìn thấy hắn cơ chứ?Cô điên rồi sao?Chính hắn là kẻ lừa dối cô, phản bội cô vì ả Như Liên kia, hắn ta chỉ yêu mỗi cái gia tài mà cô được thừa hưởng. Còn cô, vì lý do gì, lại yêu hắn đến chết đi sống lại như thế?Cô thề dù có chết cũng không bao giờ mù quáng như vậy nữa, cô sẽ không tha cho gã đàn ông tên Phạm Vũ này!...Ly Lăng bỏ qua những lời dèm pha nổi lên bốn phía, còn nghe được tiếng châm chọc cười chê rõ ràng, cô bước khỏi bụi cây đến trước mặt tên kia, chậm rãi nói ra từng từ một, đủ lớn để bất cứ ai cũng nghe được:
"Phạm Vũ, em xin lỗi nhưng từ nay anh đừng đến đón em nữa, em cảm thấy bản thân mình làm phiền anh quá nhiều rồi, từ nay em sẽ đến trường cùng với bạn của em.Em cũng sắp sửa vào đại học, không thể bắt anh đưa đón mình mãi được, anh cứ đi trước đi"- Ly Lăng vừa nói xong, đã thấy xung quanh lại rộn ràng lên, Phạm Vũ trước mặt cô thu lại nụ cười, dáng vẻ ôn nhu dịu dàng của hắn cũng gần như biến mất...Không phải hôm qua cô ta còn quanh quẩn bên hắn, nói mãi mãi ở bên cạnh hay sao?Lúc nghe được Như Liên nói hắn còn không tin, làm sao cô ta có thể thay đổi như vậy?Không lẽ cô ta thực sự biết được hắn và Như Liên có kế hoạch đi?Cô ta còn dám làm hắn mất mặt trước mọi người như thế này...hắn dù sao cũng được mệnh danh là vương tử đại học K, lại phải chịu thua một ả xấu xí không ra gì?- Phạm Vũ khó chịu nhìn cô gái đứng ở trước mặt, nếu không phải vì gia sản của cô ta, hắn sẽ cho cô ta chịu nhục suốt cả đời không dám ló mặt.
"Tại sao em lại nói như thế?Không phải em đã hứa sẽ ở bên cạnh anh sao?Em hờn anh chuyện gì à?Mau lại đây nào."
"Cô ta nghĩ cô ta là ai thế?Dám làm thế với Vũ sao?Chẳng qua chỉ là một con nhỏ mập ú ngu ngốc không hơn không kém."-Một giọng nói mỉa mai phía sau lưng Ly Lăng vang lên, lập tức có nhiều giọng nói khác nhau hùa theo.Tuy trong lòng có chút sơ hãi cùng bối rối, Ly Lăng vẫn im lặng, không thèm để tâm, cô biết nếu như cô phản bác sẽ là chuyện không hay ho gì.Nhưng người bên cạnh thấy cô không có phản ứng, giống như ngày càng một tức giận hơn, muốn lao tới chỗ hai người.
"Em nói rồi, anh mau đi đi "- Ly Lăng buông một câu cuối cùng, sau đó quay đầu bước đi, bỏ mặc Phạm Vũ ở phía sau ngơ ngác. Hắn ta im lặng một chút, cuối cùng xoay vô lăng, chiếc xe BMW nhanh chóng hòa vào làn xe đông nghịch, mất dạng...Ly Lăng không có phản ứng gì, quay lại băng ghế chờ, mở balo lấy ra một cuốn sách thư thái đọc.Mà đám con gái bên cạnh vô cùng căm tức, không ngừng chửi rủa:
"Con nhỏ xấu xí kia, mày coi chừng tụi tao. Mày nghĩ mày là cái thá gì để cho anh Vũ phải đến đây cơ chứ?Chẳng qua mày chỉ là một con nhỏ nhà giàu không hơn không kém. Mày thậm chí chỉ biết đến một chữ ăn thôi mà, nên mới mập như heo thế đấy.Mày đừng để tụi tao thấy mặt mày nữa, còn không thì mày đợi mà nhận hậu quả đi, Cái này chỉ là cảnh cáo thôi"- Một người bước đến trước mặt Ly Lăng, giơ tay lên định tát cô một cái, đúng lúc Ly Lăng định phản kháng, thì bất ngờ đã có một bàn tay khác xông vào giữa nắm chặt tay cô gái kia, trực tiếp vặn mạnh làm cô ta vội vàng la hét. Ly Lăng bỏ sách xuống, liền nhìn thấy một cô gái có mái tóc dài được nhuộm ẩn tím, một bên tai đeo hoa tai hình đầu lâu, khuôn mặt cuốn hút bí ẩn với đôi mắt hẹp dài đánh màu khói.Cô nàng chỉ dùng một tay đã đẩy ngã cô gái kia, sau đó phủ phủ đôi bàn tay, không thèm liếc mắt đến. Ly Lăng đứng lên, mơ mơ hồ hồ hỏi:
"Tuyết Linh?"
Cô gái kia liếc nhìn lại cô, đầu tiên quay sang đám người bên cạnh, buông một câu:
"Tôi cảnh cáo mấy người không được đụng đến Ly Lăng, tôi không có thời gian bẻ gãy tay từng người một đâu, một đám yếu đuối vô dụng"- Câu nói đơn giản nhưng lại tràn đầy oai khí, đám người bỗng chốc im phăng phắc. Ai mà không biết cô gái đứng phía trước này là con một ông trùm khét tiếng, không có loại chuyện nào mà cô ta không dám làm qua chứ? Bọn họ đều đành phải im lặng làm ngơ, chạy tới đỡ cô gái còn nằm dưới đất lên...Mà Tuyết Linh, đi tới ngồi xuống cạnh Ly Lăng, kiếp trước cô bạn này là người mà cô thân nhất, lúc nào cũng thần thần bí bí như vậy. Cô nàng nghe đâu là quán quân giải karate thiếu niên từ lúc 10 tuổi, còn có IQ rất cao.
"Cảm ơn cậu nhiều lắm"
Tuyết Linh im lặng một chút, rút từ balo sau lưng ra một chai nước lọc, ngửa cổ lên tu một hơi.Hồi lâu cô nàng mới mở miệng:
"Hôm nay mới thấy máu lên được não cậu một chút, biết cách chọc tụi thiếu chất xám kia một bài học. Nhưng tôi khuyên cậu tránh xa tên Phạm Vũ kia ra bao nhiêu lần rồi?Cậu chính là đồ ngu à?Nói không hiểu được tiếng người sao?Còn muốn bám theo hắn ta bao lâu nữa?"- Một tràng nói độc địa được buông ra từ miệng cô nàng Tuyết Linh, Ly Lăng cười cười, cô nàng này trước giờ đều ăn nói khó nghe như vậy, nhưng cậu ta chưa bao giờ có ác ý với ai, hơn nữa còn rất tốt bụng...Cô nghiêm túc trả lời:
"Cậu cứ yên tâm, từ nay tớ không qua lại với tên đó nữa đâu... cậu có thể chấp nhận một yêu cần của tớ được không?"-Ly Lăng rút cuộc nói ra được ước nguyện bấy lâu của bản thân, cô không muốn mình yếu đuối lần nào nữa.
"Cậu muốn học karate?Tùy thôi, thích thì đến chỗ tôi"- Tuyết Linh ngắt lời cô ,giống như có thể đọc được suy nghĩ của kẻ khác, nói xong liền đứng lên , khoác lại cặp, sẵn một tay cầm theo giỏ của Ly Lăng, sải bước đi đến xe buýt đã xuất hiện từ khi nào.Ly Lăng hơi nghệch ra một chút, nhưng sau đó thở phào, vội vã chạy theo sau...
/4
|