Thu Hương lấy hết can đảm mới có thể bước vào Sở công an. Mỉm cười thật tươi trước anh công an ngoài cửa khẽ nói:
- Anh ơi! Cho em vào gặp anh Lâm Phong của phòng hình sự được không?
Anh cảnh sát nhìn cô gái xinh đẹp này khẽ hỏi:
- Cô là gì của cậu Lâm? Tìm có việc gì?
Thu Hương khẽ giơ hộp đựng thức ăn ra nói:
- Em là bạn gái của anh ấy. Em mang cơm trưa cho anh ấy.
Anh cảnh sát gật đầu chỉ cho cho cô phòng làm việc của anh, cũng sắp tới giờ nghỉ trưa của cơ quan rồi. Thu Hương gật đầu nhẹ bước. Hôm nay cô mặc bộ đồ công sở, trang điểm nhẹ nhàng cùng mái tóc buộc cao trông rất đẹp dịu dàng, nữ tính.
- Cô đến đây làm gì? – Thanh Nhàn nhíu mày trước sự xuất hiện của cô gái xinh đẹp này. Như đỉa phải vôi vậy, chiều nào cũng đợi Lâm Phong ở cơ quan, thỉnh thoảng lại gọi điện hỏi cho anh. Tưởng sau một thời gian sẽ chán trước thái độ thờ ơ của anh, cô ta sẽ bỏ cuộc không ngờ càng thế càng quấn lấy. Đồ đáng ghét.
- Tôi tìm Lâm Phong? – Thu Hương nhún vai thờ ơ đáp. Hai người nhìn nhau tóe lửa.
Lâm Phong đang cùng đồng nghiệp xem lại một số thông tin của nghi phạm thì một đồng nghiệp vỗ vai cười bảo:
- Cậu mau ra mà giải quyết đi? Chiến tranh giữa các vì sao sắp bùng nổ vì cậu rồi đấy!
Lâm Phong nhíu mày tỏ ý không hiểu thì anh chàng đồng nghiệp đã liếc ra cửa chỉ hai mỹ nhân xinh đẹp đang nhìn nhau đầy bão tố nhưng xem chừng cô gái xinh đẹp kia có ưu thế hơn Thanh Nhàn rồi. Ánh mắt cô gái đó sắc lạnh đầy quyết đoán, dáng người chuẩn hơn cả người mẫu. Lâm Phong ngó lơ coi như không có chuyện gì ra hiệu cùng đồng nghiệp tiếp tục công việc nhưng ai có thể tập trung khi chiến tranh sắp bùng nổ thế cơ chứ. Anh đành thong thả bước về phía hai nàng:
- Hai cô rảnh nhỉ? Thanh Nhàn thay vì em đứng đây hãy vào trong kia xem lại cho anh hồ sơ đi. Còn cô, không phải là giám đốc sao phải rất bận sao? Suốt ngày đi đến đây là sao?
Thanh Nhàn nguýt một cái dài bỏ vào trong, Thu Hương nhún vai đáp: – Đó là nghệ thuật sắp xếp công việc hơn nữa công ty thuê nhân viên để làm gì cơ chứ? Em đến gặp anh mà mang theo bữa trưa cho anh nữa.
Lâm Phong muốn ngất quá rồi đấy. Anh chưa thấy cô gái nào bám dai như cô. Thu Hương có thể bất cứ lúc nào có thể, khi thì rủ anh đi ăn, khi thì xem phim, công viên nước vào cuối tuần. Hầu như ngày nào cũng đợi anh ở cơ quan cùng về, điện thoại nhắn tin đầy quan tâm. Thật tình, anh từ chối nhiều lần làm cô không hề nản lòng mà càng quyết tâm. Thỉnh thoảng hai người cũng ra ngoài chơi vì anh từ chối mãi cũng thấy kỳ mà em gái cũng giục anh đùng cứ ở nhà mà ám, có người hẹn hò thì tốt rồi không thì ế vợ đấy.
- Cô đợi tôi chút xíu. Tôi bảo đồng nghiệp xử lý nốt rồi chúng ta đi ăn. Cô cứ ra trước đi.
Thu Hương gật đầu đồng ý. Hai người đến một quán cà phê nhỏ nhưng yên tĩnh. Lâm Phong từ tốn ăn đồ ăn cô mang đến. Thu Hương hồi hộp nhìn anh ăn lòng không khỏi lo lắng không biết có ngon không. Lần đầu tiên cô vào bếp mặc dù Phù Dung đã hết sức dạy cô những điều cơ bản. Ngại mỗi lần đến nhà Phù Dung làm xáo tung bếp lên rồi, còn gặp ánh mắt khó chịu của Cao Phong khi thấy vợ mình vất vả nhưng đành phải dày mặt một tuần 3 lần đến học.
- Anh ăn thấy thế nào? Có quá tệ không?
Lâm Phong im lặng không đáp, chỉ cắm cúi ăn khiến Thu Hương có chút bồn chồn. Anh ăn rất thong thả, chậm rãi.
- Cô nhờ Phù Dung dạy hả? Mùi vị rất giống cách nấu của Phù Dung, chỉ có con bé mới làm cho xoài muối vẫn giữ được vị giòn giòn chua chua mằm mặn của xoài thôi. Canh rau muống me chua rất ngọt nước nhưng vẫn giữ được vụ chua thanh của me. Cá kho vừa phải.
Thu Hương ngạc nhiên khi nghe Lâm Phong nói vậy. Chỉ qua hương vị mà đoán biết được người dạy là cô là ai thì chứng tỏ món ăn của người đó đã in sâu vào tâm trí của anh như thế nào. Trong giọng nói của anh có sự dịu dàng, ấm áp mang theo chút hoài niệm, có gì đó chua xót trong lòng cô dâng lên.
- Sao anh đoán là do Phù Dung dạy em? – Thu Hương tò mò hỏi lại.
- Từ khi Đan Phượng quen thân với Phù Dung thì con bé thường xuyên đến ở nhà tôi. Con bé học nấu ăn từ mẹ tôi, chúng tôi coi Phù Dung như một thành viên trong gia đình. Thậm chí ba mẹ tôi còn coi con bé…
Anh bỏ lửng câu nói của mình, dường như đó là niềm đau anh chôn kín trong lòng mình không thể nói ra. Thu Hương cảm thấy nghẹn ngào trong lời nói:
- Coi Phù Dung như một cô con dâu đúng không?
Lâm Phong nhìn Thu Hương rồi quay đi, đôi mắt anh thoáng sự u buồn nhung nhớ về một khoảng trời xa nơi có người con gái dịu dàng ân cần với anh, nấu cho anh những bữa ăn ngon, đơm lại chiếc cúc áo bị rơi và mỉm cười với anh mỗi khi anh buồn, lo lắng khi anh bị ốm. Cô như đóa hoa tươi gieo vào trong anh không biết bao những ước mơ về một gia đình nhỏ có anh, cô và những đứa con của họ bụ bẫm đáng yêu. Hạnh phúc chỉ cần có thế thôi, đâu phải cao xa nhưng giờ nó chỉ có thể in sâu trong trí tim anh mà thôi không thể thốt thành lời.
Thu Hương thu vào hết tầm mắt của mình hình dáng của anh. Trong trái tim anh đã có người con gái mà người đó mãi không thể cùng anh. Một chút ghen tỵ, một chút xót xa dâng trong lòng cô. Cô làm tất cả vì anh, bỏ qua cả tự trọng để quấn lấy anh, cố giành thời gian để học nấu ăn, quan tâm anh nhưng tất cả chỉ là số 0 tròn trĩnh. Anh không để cô vào tầm mắt mình.
- Nếu không có cuộc hôn nhân với Cao Phong thì có lẽ giờ hai người cũng thành đôi rồi nhỉ? – Giọng cô mang chút mỉa mai chua xót lẫn ghen tuông.
Anh nhìn cô một cách đầy căm ghét, những dồn nén trong lòng khiến anh mất hết lý trí, Lâm Phong hét lên:
- Đúng đấy! Tại cô. Đáng ra cuộc hôn nhân đó, người lấy Cao Phong không phải Phù Dung mà là cô. Bà cô nói gì với Phù Dung, cô biết không? Rằng bà ta không muốn cô dính vào cuộc hôn nhân không tình yêu. Phù Dung là kẻ chết thay cô. TÔI HẬN CÔ. – Lâm Phong giằn từng tiếng một như từng nhát dao đâm vào tim Thu Hương, anh dừng một lát rồi nhưng bùng phát cơn giận trong lòng khiến không thể kìm nén được: – Cô là gì mà cô có tất cả, được đối xử như một công chúa còn Phù Dung thì không? Trong lúc cô được tình yêu thương của gia đình còn Phù Dung là sự lạnh nhạt thơ ơ. Lúc cô được chu cấp mọi thứ để đi học còn Phù Dung là những tháng ngày lăn lộn để có từng đồng học phí. Cô có biết một lần Phù Dung ốm rất nặng hơn nữa di chứng của cánh tay bị gãy không được chăm sóc tốt khiến tình trạng của con bé rất tệ. Tôi và em gái đã cố liên lạc với gia đình cô nhưng khi vừa nói đến tên Phù Dung thì cụp máy cái rụp. Con bé phải co ro trong căn phòng bệnh ẩm thấp một mình không người thân. Còn cô, ốm có chút xíu mà nằm trong phòng bệnh tiện nghi có y tá riêng chăm sóc. Tôi nhớ mãi hình ảnh khi tôi mang cơm vào cho Phù Dung thấy ba mẹ cô tất tả chạy vào. Tôi mừng thầm nghĩ họ vào thăm Phù Dung nhưng không phải. Cô chỉ sốt nhẹ mà có cả đống người quan tâm còn Phù Dung là suy nhược cơ thể nặng đấy, cô biết không? Tuy không nói ra miệng nhưng tôi biết bản thân nó mong ba mẹ cô vào thăm nó dù trong giây lát. Hôm nào nó cũng ra cửa ngóng nhưng mãi không có. Bọn họ thì cô là con gái vàng, con gái ngọc, không hề tồn tại đứa con tên Phù Dung.
Thu Hương gần như lặng người đi khi nghe anh nói vậy. Hóa ra anh chỉ có hận cô mà thôi, vì người con gái khác mà hận cô. Lâm Phong đứng dậy đầy bỏ đi không ngoái đầu nhìn cô một lần. Thu Hương cứ im lặng như vậy mặc anh bước đi. Tim cô đau như muốn nổ ra, nước mắt như mưa tuôn trên khuôn mặt xinh đẹp. Anh lạnh lùng với cô vì Phù Dung, tất cả vì Phù Dung. Hay thật đấy, tất cả những gì cô làm cho anh, những yêu thương quan tâm không đủ làm lay động trái tim của anh. Tình yêu cô đeo đuổi như gió thoảng mà thôi. Nơi xứ người, cô không ngừng nỗ lực mong có thể trở về nước sớm một chút để gặp anh, nói những lời yêu thương, quan tâm anh. Tất cả đều chỉ để đổi lấy một chữ HẬN của anh mà thôi. Anh hận cô bởi sự đối xử bất công với Phù Dung khiến cho con bé sống những ngày tháng cơ cực như đứa trẻ mồ côi, hận cô vì cô chính là nguyên nhân chia rẽ anh và Phù Dung. Yêu thương trong anh với Phù Dung rất lớn lên tất cả những khổ sở của Phù Dung đối với anh là do cô gây ra.
Ly rượu này đến ly rượu khác càng khiến cho cô điên đảo trong tiếng nhạc sập sình của bar. Rượu ngon, ngon đến mức cô muốn uống nữa, uống nữa để quên đi nỗi đau trong lòng mình. Yêu thương là thứ gì mà khiến cô phải khổ đau thế này. Lần đầu tiên có thứ cô không thể nắm bắt được mang tên tình yêu, nghe đơn giản nhưng đầy những ưu tư.
Loạng choạng Thu Hương xiêu vẹo đi vào nhà. Đầu óc cô như muốn nổ ra, càng uống càng thấy ưu sầu. Ông bà Hoàng Tuấn lần đầu tiên thấy con gái nồng nặc mùi rượu, tóc tai rối tung, quần áo xộc xệch. Vừa thấy bà nội, cô ôm lấy bà khóc như mưa, mùi rượu khiến bà cũng khó chịu. Đứa cháu yêu của bà lần đầu như thế. Bà vỗ vai an ủi đứa cháu:
- Cục cưng của bà nói rõ nghe xem có chuyện gì mà cháu bà ra nông nỗi này vậy?
Ngọc Diệp đỡ lấy con gái mình đang xiêu vẹo đầy nước mắt. Ông Hoàng Tuấn thở dài không biết sao nữa. Đứa con gái yêu chắc có chuyện gì nghiêm trọng lắm chứ nó chưa bao giờ như thế cả.
- Bà? Tại sao ai cũng nói con điều kiện tốt mà anh ấy không yêu con lại yêu Phù Dung. Con yêu anh ấy mà. Đáng ghét!
Thu Hương cứ gào lên trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi thành viên trong gia đình. Chả lẽ Thu Hương yêu… Ánh mắt dồn nén của mọi người nhìn nhau. Bà Hoàng đành ra lệnh cho bà vú:
- Bà vú đưa Thu Hương lên phòng nghỉ ngơi đi? – Rồi quay ra an ủi đứa cháu của mình: – Ngoan, bà thương? Cháu gái bà xinh đẹp thế này, ai ngốc à không yêu cháu chứ? Yên tâm, bà sẽ làm anh ta yêu cháu. Giờ thì đi nghỉ ngơi đi.
- Thật hả bà? – Thu Hương nhìn bà đầy tin tưởng. Bà không bao giờ nói dối cô cả. Cô loạng choạng theo bà vú về phòng nghỉ ngơi để lại ánh mắt lo lắng của ba người còn lại.
Đợi Thu Hương đã yên giấc ngủ, Ngọc Diệp mới lên tiếng:
- Mẹ, lần đầu tiên con thấy nó như vậy? Phải làm sao bây giờ?
Bà Hoàng nhìn con dâu rồi trấn an con:
- Không sao? Mẹ sẽ làm cho con bé hạnh phúc. Người đàn ông nó yêu sẽ phải bên nó. Cháu
gái mẹ phải được hạnh phúc chứ? Con về phòng với chồng đi. Nghỉ ngơi sớm. Mọi việc đã có mẹ.
Thấy con dâu về phòng, bà yên lặng nhìn ra khoảng không. Gia đình này có nhiều biến cố, bà đã dùng cái sức tàn của mình để giữ nó, yêu thương hai đứa cháu nhìn chúng lớn lên điều bà mong nhất là chúng hạnh phúc, vui vẻ thì chúng muốn dù khó đến đâu bà cũng sẽ làm. Thu Hương sẽ có người đàn ông nó muốn và bà sẽ làm điều đó.
***********
Đan Phượng cùng Phù Dung đi dạo phố, hai người băng qua những con phố dài. Con đường cuối tuần tấp nập lạ thường, không khí nóng nực đến dễ sợ. Đan Phượng khó chịu kéo Phù Dung vô đại một khu thương mại. Trong đó vừa mát mà nhiều thứ để mua sắm thay vì lượn phố phường nhìn toàn người là người. Phù Dung đứng yên lặng trước gian quần áo nam phân vân mãi. Bộ đồ ở nhà này không biết có hợp với anh không, chất liệu cũng tốt, màu sắc được nhưng mỗi tội là giá không rẻ chút nào?
- Đẹp ghê nhỉ? Chồng mày hợp phết đấy? – Đan Phượng cầm chiếc áo lên đầy thích thú mà bình phẩm.
- Giá hơi đắt một chút nghen? – Phù Dung e ngại nói.
Đan Phượng nghe vậy mà không khỏi phì cười:
- Tao lạ mày nhỉ? Chồng mày nhiều tiền như vậy mà sao mày tiết kiệm quá mức vậy. Thẻ ATM lão đưa cho mày đâu.
- Hay nhỉ? Mày nghĩ chồng tao cướp ngân hàng mà ra đấy hả? Chi tiêu cũng phải có chừng chứ nhưng mà bộ này Cao Phong mặc hợp mày nhỉ? Mua cũng được nghen.
Đan Phượng lắc đầu cười khổ, bó tay luôn với con bạn này thôi. Cô dám lấy đầu mà khẳng định số tiền hàng tháng mà Cao Phong chuyển vào tài khoản ATM của Phù Dung rất đều đặn và mỗi lúc một tăng chứ không có giảm nhưng nhìn con bạn cô xem chi tiêu rất tiết kiệm không hề một chút hoang phí. Phù Dung sau một hồi đắn đo quyết định lấy bộ ở nhà này, cô rút ví ra lấy tiền để giả thì Đan Phượng tò mò hỏi:
- Sao lại không thanh toán bằng thẻ?
- Tao không thích lắm. Tiền này Phong đưa tao để lo việc nhà nên…
- Nên mày lấy lương của mày ra chứ gì? – Đan Phượng tròn miệng nói nhẹ.
- Uhm. Bây giờ trong nhà không có việc nhưng ngộ nhỡ mà có việc thì phiền lắm đấy. Không có thì thôi chứ mà có thì không biết đâu mà kể.
Đan Phượng không khỏi nhịn cười trước tính lo xa của bạn. Ai da, ai bảo bạn cô từ bé đến lớn luôn phải lo nghĩ phòng xa, tính toán trước sau.
- Chà, hai người dạo này đại gia ghê nhỉ? Vào hẳn khu thương mại cao cấp nàu mua sắm sao?
Một giọng chanh chua kiêu ngạo làm hai người phải quay ra nhìn. Ngọc Trâm tiểu thư của lớp hai cô đây mà. Nhìn dáng vẻ khinh khỉnh của Ngọc Trâm khiến Đan Phượng tức tối. Ngọc Trâm công nhận là xinh đẹp nhưng lời nói thì đỏng đảnh lại rất hay ghen tị, ai hơn cô ta cái gì cũng khiến cho Ngọc Trâm tức tối coi người đó như cái gai trong mắt cần nhổ. Phù Dung là trường họp đó. Phù Dung luôn đứng đầu lớp lại xinh đẹp hiền lành luôn được mọi người yêu quý, các chàng trai khỏi nói rồi rất ái mộ. Ngọc Trâm cảm thấy khó chịu luôn gây khó dễ cho Phù Dung. Ngọc Trâm rất khó chịu, nhất là dạo này trông Phù Dung càng lúc càng xinh đẹp hơn càng khiến cô ta không cam tâm. Lớp bắt đầu loan ra tin Phù Dung là gái bao được đại gia bao nên mới thay đổi 1800 như thế? Nếu không thì đang ở kí túc xá lại chuyển ra ngoài ở, có xe đẹp đi, có di động xịn dùng, từ trang phục đến phụ kiện tuy giản dị đơn giản nhưng người có mắt nhìn cũng dễ nhìn ra đó toàn là hàng hiệu. Trong lớp ngoại trừ Đan Phượng là biết chuyện Phù Dung lấy chồng giàu có thì không ai biết. Phù Dung kín tiếng lại không có bất cứ hành động nào phân minh cho mình nên tin đồn thất thiệt đó càng lúc lớn. Nhất là có lần Ngọc Trâm bắt gặp vợ chồng Phù Dung vào khách sạn 5 sao dùng cơm khiến cho tin đồn đó từ miệng cô ta như đổ thêm dầu vào lửa khó dập tắt.
- Ai da? Có vẻ như bạn Phù Dung rất nhiều tiền nha. Mua hẳn những bộ đắt tiền này để lấy lòng vị đại gia nào đó rồi. – Ngọc Trâm lên miệng trào phúng: -Cũng đúng một bước lên tiên thì sao không phải lấy lòng. Từ cú thành thiên nga sao không cố.
Đan Phượng nhìn Ngọc Trâm chỉ muốn tẩn vào miệng thối của cô ta một cái. Đừng tưởng cô ta trong sạch mà to mồm. Thấy thái độ muốn đánh người của Đan Phượng nên Phù Dung cố kéo bạn ra không lại xảy ra to chuyện không hay lắm.
- Mày sao có thể để nó xỉ nhục thế cơ chứ? Tao mà là mày thì con đó không còn cái răng nào? – Đan Phượng giằng tay ra khỏi Phù Dung đầy tức tối
- Mình mà chấp nhặt thế hóa ra mình bằng người ta à? Bỏ qua đi.
Phù Dung cười xòa phân bua với bạn. Đan Phượng không thể nói gì thêm nữa, không còn gì để thêm vào nữa rồi. Chuông điện thoại từ túi sách của Phù Dung. Số máy lạ, cô khẽ nhíu mày nhưng vẫn nghe máy. Đan Phượng nghe thấy mặt Phù Dung biến sắc khi nghe điện thoại. Đợi bạn cụp máy cô liền hỏi ngay:
- Ai gọi cho mày mà mặt mày biến sắc vậy?
- Bà nội muốn gặp tao có chuyện? Hẹn quán cà phê ở lầu 2 trung tâm thương mại thành phố.
- Đi làm gì? Chả tốt đẹp gì đâu? – Đan Phượng can bạn. Cô không tin đó chỉ là gặp nhau đơn thuần nói dăm ba câu chuyện phiếm, hỏi thăm sức khỏe của nhau đâu.
Phù Dung hơi nhíu mày suy nghĩ rồi quyết định đi gặp. Đan Phượng biết không cản được nên nằng nặc đi cùng.
***********
Đan Phượng như nổi điên nên khi nghe toàn bộ câu chuyện. Điên không tả được thế mà con bạn cô ngồi yên từ đầu đến cuối không chút phản ứng lại còn cố giữ cô bình tĩnh trước bà già đó. Giờ thì cô muốn đốt nhà bà ta, cho nổ luôn công ty bà ta. Con bạn cô thẫn thờ bước đi bảo muốn yên tĩnh một chút nên về một mình. Nhìn cái dáng siêu vẹo của nó kia, thần hồn nát thần tính rồi, không được rồi. Nếu cứ để yên thế này thì với tính khí của Phù Dung sẽ… không được đâu? Có phải đập nát mọi thứ trên thế gian này cũng không thể đập nát hạnh phúc nhỏ nhoi mà Phù Dung có được. Đan Phượng lao như tên bắn tới công ty Minh Hòa.
Hôm nay hai công ty họp để thông qua dự án 2 trung tâm thương mại Việt Á. Căn phòng đang im ắng nghe kế hoạch của Hoàng Vinh. Hôm nay bà nội cùng bố mẹ cũng có mặt vì đây có thể nói là dự án lớn họp tác với Minh Hòa nên Hoàng Vinh và Thu Hương phải cố hết sức của mình để hoàn thành. Thu Hương lao mình vào công việc để quên Lâm Phong. Dự án lần này khiến cho hai công ty tối tăm mặt mũi lại.
Bà Hoàng không thể không khen Cao Phong tuổi trẻ tài cao. Anh chăm chú lắng nghe rồi đưa ra ý kiến sát thực. Đôi mắt lạnh, cái đầu sắc bén đúng là tài không đợi tuổi. Cao Phong cảm thấy khó chịu trước cái nhìn đầy đánh giá của bà Hoàng nhưng anh cố nén lại để nghe nốt dự án. Mọi người đang chăm chú lắng nghe thì có người lao vào phá tan đi sự tập.
Đan Phượng chẳng kiêng nể gì lao thẳng đến chỗ bà Hoàng. Cô đạp bàn cái rụp, giọng đanh lại:
- Bà già? Hy vọng bà còn nhớ tôi chứ? Tôi là người đi cùng Phù Dung nghe câu chuyện tròi ơi đất hỡi của bà đây.
Tất nhiên là bà nhận ra rồi, cô gái đi cùng Phù Dung. Sao cô ta lại biết mà đến đây? Rõ ràng ở quán cà phê cô ta rất im lìm nghe như chuyện người khác.
- Bà thấy tôi im lặng thì đừng nghĩ tôi bỏ qua. Tôi muốn tất cả ở đây nói cho mọi người biết cả nhà bà vô sỉ thế nào?
Hoàng Vinh như hóa đá trước thái độ của Đan Phượng. Anh muốn lao đến để can cô nhưng thấy thái độ của cô khiến anh quá bất ngờ ngồi phịch xuống. Không khí phòng họp trở lên ồn ào xáo động. Ông Hoàng Tuấn nhìn Đan Phượng rồi khẽ bật kêu lên:
- Hoàng Vinh đây không phải à cô thư ký của con sao?
Hoàng Vinh bất lực gật đầu. Cả căn phòng tròn mắt nhìn cô, bà Hoàng gầm lên:
- Hoàng Vinh! Con tuyển nhân viên kiểu gì đấy? Hỗn láo, vô học.
Đan Phượng trừng mắt nhìn bà đầy phẫn nỗ. Cao Phong quá hiểu tính của cô nên anh chỉ im lặng lắng nghe. Chắc vợ anh lại phải chịu ấm ức gì từ họ rồi và nó phải quái ác lắm nên Đan Phượng mới nổi điên như thế? Thu Hương vội trấn an Đan Phượng:
- Có gì cô bình tĩnh nói được không?
Đan Phượng đẩy cô ra chỉ thẳng tay vào bà Hoàng, ông bà Hoàng Tuấn, Hoàng Vinh rồi Thu Hương: – Mấy người có phải là người thân của Phù Dung không thế? Chỉ vì một sự trùng hợp lãng xẹt mà mấy người coi nó như kẻ thù. Bỏ mặc nó cho người khác, không quan tâm gì đến nó muốn sống chết thì mặc. Các người có phải bà nội, ba mẹ, anh chị nó không? Những tháng ngày nó phải sống cơ cực lăn lộn mưu sinh thì mấy người ở đâu? Nó thèm những yêu thương của mấy người lắm nhưng nó chỉ dồn vào hai người này – Cô chỉ thẳng một lần nữa vào Hoàng Vinh, Thu Hương: – Nghỉ lễ nào nó cũng mong về nhà dù biết chả có ai mong mình nhưng vẫn háo hức dồn hết tiền mua bánh trái làm quà cho cả nhà. Về đến nhà các người nếu không đi thăm hai người đó thì cũng đưa nhau đi du lịch bỏ mặc nó một mình. Có lần nó ốm nặng, rất nặng do suy nhược cơ thể nhưng các người không một lần vào thăm nó. Ngày nào nó cũng ngóng mấy người vào thăm dù chỉ một lần mà không thấy. Chúng tôi đành nói dối rằng công ty có quá nhiều việc nên chắc bận. Ngốc nghếch nó lại tin vào điều đó. Rồi vì dự án quái quỷ gì đó mà đẩy nó vào cuộc hôn nhân. Bắt nó hy sinh cho đứa cháu, đứa con vàng ngọc của mình chứ? May mắn nó có được hạnh phúc của mình thì sao? Cao Phong anh có biết bà già kia đã nói gì không?
Cao Phong lắc đầu nhưng lờ mờ đoán nó khủng khiếp lắm. Mọi người trong phòng họp im lặng đến ngạt thở. Ông bà Hoàng Tuấn tái run mặt nhìn nhau không thể nói thành lời. Những lời nói vừa rồi là thật, họ đã lãng quên mất mình còn một đứa con nữa. Đứa con họ đã bỏ mặc khi mới lọt lòng không một lời quan tâm tới. Đan Phượng hai mắt đã đỏ hoe, giọng cô như muốn gào nữa dù đã kiệt sức
- Ly dị với anh đấy? Bà ta bảo gì là đã sai lầm khi ép Phù Dung vào cuộc hôn nhân không tình yêu, rằng Thu Hương với anh hợp hơn. Có đứa cháu vàng ngọc đó thì sự nghiệp anh sẽ rất phát triển. Mẹ nó? Ép cưới bằng được, giờ cũng bắt ly dị bằng được?
- Cô nói láo? – Bà Hoàng rít lên giọng đầy hổn hển.
- Nói láo? Bà quên tôi là luật sư sao? Nói được ắt có chứng cứ?
Đan Phượng nhếch môi cười lặng lẽ lấy trong túi chiếc máy ghi âm. Toàn bộ câu chuyện được cô lén ghi âm lại. Mọi người dừng như cứng đơ lại khi nghe nó. Cao Phong nhíu mày lại đầy bất ngờ, không thể chấp nhận được? Vợ c
hồng anh đang hạnh phúc, chả biêt cô ngốc có vì điều điên rồ của bà lão kia mà bỏ đi không nữa? Nhưng anh vẫn lặng im biểu tình như không có gì. Thu Hương kinh ngạc khi nghe nói. Có ai nói cho cô nghe chuyện gì không? Cô nhìn bà lắp bắp:
- Bà nói cho con nghe chuyện này được không?
- Bà… Bà… Thực sự bà không thể nhìn con đau khổ được? Thu Hương của bà không thể đau khổ được? – Bà Hoàng nhẹ giọng đáp.
- Nhưng mà bà à? Ai nói với bà là con yêu Cao Phong.
- Có lần con say về cả đêm luôn miệng gọi Phong. Con xem con gầy dọc đi rồi. Bà không cam tâm nhìn con thế được? Con phải được hạnh phúc, vui vẻ. Bà mới an tâm.
- Nhưng Phù Dung là cháu bà cơ mà? – Cao Phong lạnh lùng hỏi.
- Ta chưa bao giờ coi nó là cháu cả? Nó đã hại chồng ta, các con của ta và giờ là cháu của ta. Nó đáng chết. – Bà Hoàng rít giọng lên đầy oán hận.
- Nhưng nó là tai nạn. – Đan Phượng phẫn nộ lên tiếng: – Bà điên rồi? nó là máu thịt của bà mà? Cả ông bà nữa? – Đan Phượng quay ra nhìn ba mẹ Phù Dung: – Bà già này còn nói là lẩm cẩm được chứ hai ông bà có bị thần kinh không? Bà không phải sinh ra nó sao? Bỏ mặc nó mà coi được à?
- Chúng tôi…. – Hai người nhìn nhau không thể thốt thành lời.
Đan Phượng căng ra cảm giác chán nản, cô bất ngờ tiến về phía Hoàng Vinh cao giọng nói:
- Tôi cũng xin nghỉ việc luôn. Chả có lý do gì tôi phải ở lại cả, trước kia là Phù Dung nhờ nên tôi làm thôi. Nếu không có cho vàng tôi cũng không thèm.
Hoàng Vinh nhìn Đan Phượng. Cô lạnh lùng với anh khiến cho tim anh đau nhói khẽ kéo tay cô lại khi thấy Đan Phượng định đi như muốn cô ở lại nhưng cô vung tay bước đi.
- Công ty Minh Hòa luôn chào đón cô. – Cao Phong mỉm cười khẽ đáp rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng họp: – Nếu các vị còn có ý định ép vợ chồng tôi ly hôn thì tôi cũng không ngần ngại dừng lại tất cả các dự án này. - Cao Phong gõ gõ vào tập hồ sơ dày cười lạnh một cái: – Hy vọng mấy người biết phân biệt lợi hại.
- Nếu thế thì cậu cũng sẽ bị thiệt hại không nhỏ đâu? – Bà Hoàng cũng cao giọng nói.
- Mất cũng không nhỏ? – Cao Phong khẽ nhíu mày nhưng giọng đầy quả quyết: – Nhưng mất đi một người vợ như Phù Dung lại là điều tôi ân hận nhất. Với lại các công trình đang thi công nếu bọn tôi dừng lại cũng không sao? tôi sẽ chuyển nhượng sang cho một đối tác khác, cũng không thiệt hại là mấy nhưng trong khoảng thời gian đấy thiệt hại nhiều gấp trăm lần của tôi.Vốn của bà sẽ ứ lại không quay vòng được thì phiền lắm. Trong tay tôi hiện tại vẫn còn ít nhất 4 dự án lớn. Làm gì thì tôi cũng luôn để cho mình một con đường sống.
Bà Hoàng nhìn Cao Phong đầy kinh ngạc. Theo bà điều tra thì tất cả nguồn lực của Minh Hòa đều dồn vào để hợp tác với Hoàng Thái. Hầu như các dự án lớn không tham gia thì cũng đã chuyển nhượng. Nguồn vốn hầu như trong các dự án Hoàng Thái, không ngờ cậu ta vẫn nhận các dự án khác. Không thể ngờ rằng nguồn vốn của Minh Hòa lại lớn như vậy, vẫn có thể thu thêm các dự án lớn. Chẳng nhẽ các thông tin tài chính ngân hàng trong tay bà đều không xác thực sao? Cậu ta quả là không dễ đối phó như vậy. Bà đang tính gây áp lực cho cậu ta nữa.
Cao Phong ung dung bước ra khỏi phòng họp. Anh luôn chuẩn bị cho một con đường rút trong bất cứ việc gì? Thương trường là chiến trường, người không chết thì mình chết. Bề ngoài tuy anh cho rút một số dự án lại nhưng thực chất anh cũng vẫn giữ lại một số dự án vừa và nhỏ. Cao Thiên bên kỹ thuật giúp anh không ít trong các dự án cũng như trong quá trình nghiệm thu công trình. Có một vài dự án lớn quan trọng anh vẫn tiếp tục thi công, giám sát gắt gao. Anh cho phân nhỏ nguồn vốn rồi quay vòng chúng một cách linh hoạt và bế quang tỏa cảng tất cả các thông tin tài chính của công ty.
Giờ đáng lo ngại nhất là cô vợ ngốc của anh, chả biết chạy lung tung ở đâu rồi. Bây giờ đáng lý ra thì phải ở công ty rồi chứ hay tính bỏ trốn đây không biết? Gọi điện về nhà thì Cao Thiên bảo chị ra khỏi nhà lâu rồi. Anh lo quá định về phòng lấy chìa khóa xe để tìm cô thì nghe giọng thất thanh của Thanh Tùng:
- Phù Dung? Cô sao vậy? Đừng dọa tôi chứ?
Cao Phong nghe thế vội chạy vào thì thấy mọi người xúm xít quanh đây. Anh vội đẩy ra lao vào ôm cô trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Cao Phong bế vợ chạy như bay xuống phòng y tế của công ty. Mọi người ùn ùn kéo theo tò mò về mối quan hệ của hai người kia thế không biết? Tuy rằng cả công ty đã ồn ào về mối quan hệ mập mờ của họ nhưng vì là sếp nên không thể ý kiến?
Cao Phong bị đẩy ra ngoài không thương tiếc. Ngồi ngoài mà lòng như lửa đốt. Cánh cửa bật mở anh lao vào lắc vị bác sĩ kia không thương tiếc:
- Có chuyện gì với cô ấy thế?
- Cô ấy có thai được khoảng 12 tuần rồi. Do căng thẳng quá nên ngất thôi nên cẩn thận một chút.
Có baby? Tức là anh sắp lên chức, thành quả lao động của anh thành rồi. Vẻ mặt ngây ngốc của anh khiến mọi người hoảng. Anh cười rất chi ngây ngô hét váng lên:
- Tôi sắp được làm baba rồi nè? Vợ tôi có em bé nè?
Vợ tôi? Cái gì? Đùa hay thật đấy? Phù Dung là vợ của sếp thảo nào mà họ mật thiết thế? Nhưng từ bao giờ nhỉ? Mọi người nhìn nhau đầy choáng váng như cũng sắp ngất vì tin sốc đó. Cao Phong nhìn mọi người đầy vẻ ngạc nhiên:
- Ơ, chúng tôi là vợ chồng mà? Mọi người không biết thất sao?
Mọi người hóa đá nhìn nhau? Có ai nói đâu mà biết? Cao Phong nhíu mày nhìn họ, chẳng nhẽ vợ chồng anh chưa đủ thân mật để mọi người biết họ là vợ chồng? Suy nghĩ cái coi, không phải vợ chồng thì chả có lý do nào mà suốt ngày kè kè đi về cùng nhau, ăn cơm cùng nhau, âu yếm nhau như thế cả? Đây là lý lẽ gì nữa? Tình nhân cũng có thể thế mà, cứ chi vợ chồng. Mọi người lần đầu tiên cũng biết rằng sếp cũng có lúc có những lý lẽ chả hợp lý gì cả?
- Chúc mừng anh nhé? Cuối cùng thì thành quả lao động của anh cũng thành rồi nhi? – Đan Phượng cười tươi như hoa vỗ vai con người đang vô cùng hạnh phúc kia. Cô đang định rời đi thì nghe mọi người nháo lên thư ký sếp ngất khiến cô phải phi một mạch đến phòng y tế. Cuối cùng thì cô cũng được làm mẹ nuôi, được véo cái má phúng phính của bé, cắn nữa chứ. Mới nghĩ xong cũng sướng rồi.
- Oh! Tất nhiên? Tôi mà lại. – Cao Phong hứng chí bước vào phòng y tế sau khi đóng cửa cái rầm trước sự ngỡ ngàng của mọi người và Đan Phượng. Anh vào thăm vợ anh, miễn làm phiền.
Cao Phong nhìn vợ má hồng hồng nhìn anh, đáng yêu quá. Baby của anh. Cao Phong nhẹ nhàng ngồi xuống giường ôm lấy Phù Dung xoa xoa bụng:
- Thành quả của anh? Mong mãi mới được?
- Thành quả hay mưu kế? – Phù Dung nhăn mặt đẩy anh ra không thương tiếc. Đáng ghét, giờ thì hay rồi cả công ty đều biết cô là vợ của anh thì cô làm sao có thể làm việc tiếp đây. Ngại quá!
- Giờ thì nghỉ ngơi đi nhé? Cục cưng của ba nhanh nhanh ra với ba đi. Ba một mình buồn lắm.
Phù Dung nhíu mày nhìn anh. Anh buồn á, từ ngày lấy nhau đến giờ từ lúc mà chồng cô chả tưng tưng tửng tửng. Công việc lúc nào anh cũng giải quyết nhanh chóng chính xác để rồi tối về ngồi ôm cô chơi Nấm lùn cơ chứ. Rảnh rỗi là rủ cô đi lung tung, miệng lúc nào cũng ngoác ra cười.
- Buồn à? Anh nói trước mặt con mà không biết ngượng à? Anh xem miệng anh có lúc nào ăn da non không?
Cao Phong ôm cô vào lòng đầy hạnh phúc. Giờ họ đã là một gia đình, một gia đình thực sự rồi. Cám ơn ông trời! Họ là những mảnh ghép riêng lẻ nhưng nhờ duyên phận mà họ thành vợ chồng, thành một gia đình thật ấm êm. Đó là hạnh phúc, hạnh phúc thực sự….
- Anh ơi! Cho em vào gặp anh Lâm Phong của phòng hình sự được không?
Anh cảnh sát nhìn cô gái xinh đẹp này khẽ hỏi:
- Cô là gì của cậu Lâm? Tìm có việc gì?
Thu Hương khẽ giơ hộp đựng thức ăn ra nói:
- Em là bạn gái của anh ấy. Em mang cơm trưa cho anh ấy.
Anh cảnh sát gật đầu chỉ cho cho cô phòng làm việc của anh, cũng sắp tới giờ nghỉ trưa của cơ quan rồi. Thu Hương gật đầu nhẹ bước. Hôm nay cô mặc bộ đồ công sở, trang điểm nhẹ nhàng cùng mái tóc buộc cao trông rất đẹp dịu dàng, nữ tính.
- Cô đến đây làm gì? – Thanh Nhàn nhíu mày trước sự xuất hiện của cô gái xinh đẹp này. Như đỉa phải vôi vậy, chiều nào cũng đợi Lâm Phong ở cơ quan, thỉnh thoảng lại gọi điện hỏi cho anh. Tưởng sau một thời gian sẽ chán trước thái độ thờ ơ của anh, cô ta sẽ bỏ cuộc không ngờ càng thế càng quấn lấy. Đồ đáng ghét.
- Tôi tìm Lâm Phong? – Thu Hương nhún vai thờ ơ đáp. Hai người nhìn nhau tóe lửa.
Lâm Phong đang cùng đồng nghiệp xem lại một số thông tin của nghi phạm thì một đồng nghiệp vỗ vai cười bảo:
- Cậu mau ra mà giải quyết đi? Chiến tranh giữa các vì sao sắp bùng nổ vì cậu rồi đấy!
Lâm Phong nhíu mày tỏ ý không hiểu thì anh chàng đồng nghiệp đã liếc ra cửa chỉ hai mỹ nhân xinh đẹp đang nhìn nhau đầy bão tố nhưng xem chừng cô gái xinh đẹp kia có ưu thế hơn Thanh Nhàn rồi. Ánh mắt cô gái đó sắc lạnh đầy quyết đoán, dáng người chuẩn hơn cả người mẫu. Lâm Phong ngó lơ coi như không có chuyện gì ra hiệu cùng đồng nghiệp tiếp tục công việc nhưng ai có thể tập trung khi chiến tranh sắp bùng nổ thế cơ chứ. Anh đành thong thả bước về phía hai nàng:
- Hai cô rảnh nhỉ? Thanh Nhàn thay vì em đứng đây hãy vào trong kia xem lại cho anh hồ sơ đi. Còn cô, không phải là giám đốc sao phải rất bận sao? Suốt ngày đi đến đây là sao?
Thanh Nhàn nguýt một cái dài bỏ vào trong, Thu Hương nhún vai đáp: – Đó là nghệ thuật sắp xếp công việc hơn nữa công ty thuê nhân viên để làm gì cơ chứ? Em đến gặp anh mà mang theo bữa trưa cho anh nữa.
Lâm Phong muốn ngất quá rồi đấy. Anh chưa thấy cô gái nào bám dai như cô. Thu Hương có thể bất cứ lúc nào có thể, khi thì rủ anh đi ăn, khi thì xem phim, công viên nước vào cuối tuần. Hầu như ngày nào cũng đợi anh ở cơ quan cùng về, điện thoại nhắn tin đầy quan tâm. Thật tình, anh từ chối nhiều lần làm cô không hề nản lòng mà càng quyết tâm. Thỉnh thoảng hai người cũng ra ngoài chơi vì anh từ chối mãi cũng thấy kỳ mà em gái cũng giục anh đùng cứ ở nhà mà ám, có người hẹn hò thì tốt rồi không thì ế vợ đấy.
- Cô đợi tôi chút xíu. Tôi bảo đồng nghiệp xử lý nốt rồi chúng ta đi ăn. Cô cứ ra trước đi.
Thu Hương gật đầu đồng ý. Hai người đến một quán cà phê nhỏ nhưng yên tĩnh. Lâm Phong từ tốn ăn đồ ăn cô mang đến. Thu Hương hồi hộp nhìn anh ăn lòng không khỏi lo lắng không biết có ngon không. Lần đầu tiên cô vào bếp mặc dù Phù Dung đã hết sức dạy cô những điều cơ bản. Ngại mỗi lần đến nhà Phù Dung làm xáo tung bếp lên rồi, còn gặp ánh mắt khó chịu của Cao Phong khi thấy vợ mình vất vả nhưng đành phải dày mặt một tuần 3 lần đến học.
- Anh ăn thấy thế nào? Có quá tệ không?
Lâm Phong im lặng không đáp, chỉ cắm cúi ăn khiến Thu Hương có chút bồn chồn. Anh ăn rất thong thả, chậm rãi.
- Cô nhờ Phù Dung dạy hả? Mùi vị rất giống cách nấu của Phù Dung, chỉ có con bé mới làm cho xoài muối vẫn giữ được vị giòn giòn chua chua mằm mặn của xoài thôi. Canh rau muống me chua rất ngọt nước nhưng vẫn giữ được vụ chua thanh của me. Cá kho vừa phải.
Thu Hương ngạc nhiên khi nghe Lâm Phong nói vậy. Chỉ qua hương vị mà đoán biết được người dạy là cô là ai thì chứng tỏ món ăn của người đó đã in sâu vào tâm trí của anh như thế nào. Trong giọng nói của anh có sự dịu dàng, ấm áp mang theo chút hoài niệm, có gì đó chua xót trong lòng cô dâng lên.
- Sao anh đoán là do Phù Dung dạy em? – Thu Hương tò mò hỏi lại.
- Từ khi Đan Phượng quen thân với Phù Dung thì con bé thường xuyên đến ở nhà tôi. Con bé học nấu ăn từ mẹ tôi, chúng tôi coi Phù Dung như một thành viên trong gia đình. Thậm chí ba mẹ tôi còn coi con bé…
Anh bỏ lửng câu nói của mình, dường như đó là niềm đau anh chôn kín trong lòng mình không thể nói ra. Thu Hương cảm thấy nghẹn ngào trong lời nói:
- Coi Phù Dung như một cô con dâu đúng không?
Lâm Phong nhìn Thu Hương rồi quay đi, đôi mắt anh thoáng sự u buồn nhung nhớ về một khoảng trời xa nơi có người con gái dịu dàng ân cần với anh, nấu cho anh những bữa ăn ngon, đơm lại chiếc cúc áo bị rơi và mỉm cười với anh mỗi khi anh buồn, lo lắng khi anh bị ốm. Cô như đóa hoa tươi gieo vào trong anh không biết bao những ước mơ về một gia đình nhỏ có anh, cô và những đứa con của họ bụ bẫm đáng yêu. Hạnh phúc chỉ cần có thế thôi, đâu phải cao xa nhưng giờ nó chỉ có thể in sâu trong trí tim anh mà thôi không thể thốt thành lời.
Thu Hương thu vào hết tầm mắt của mình hình dáng của anh. Trong trái tim anh đã có người con gái mà người đó mãi không thể cùng anh. Một chút ghen tỵ, một chút xót xa dâng trong lòng cô. Cô làm tất cả vì anh, bỏ qua cả tự trọng để quấn lấy anh, cố giành thời gian để học nấu ăn, quan tâm anh nhưng tất cả chỉ là số 0 tròn trĩnh. Anh không để cô vào tầm mắt mình.
- Nếu không có cuộc hôn nhân với Cao Phong thì có lẽ giờ hai người cũng thành đôi rồi nhỉ? – Giọng cô mang chút mỉa mai chua xót lẫn ghen tuông.
Anh nhìn cô một cách đầy căm ghét, những dồn nén trong lòng khiến anh mất hết lý trí, Lâm Phong hét lên:
- Đúng đấy! Tại cô. Đáng ra cuộc hôn nhân đó, người lấy Cao Phong không phải Phù Dung mà là cô. Bà cô nói gì với Phù Dung, cô biết không? Rằng bà ta không muốn cô dính vào cuộc hôn nhân không tình yêu. Phù Dung là kẻ chết thay cô. TÔI HẬN CÔ. – Lâm Phong giằn từng tiếng một như từng nhát dao đâm vào tim Thu Hương, anh dừng một lát rồi nhưng bùng phát cơn giận trong lòng khiến không thể kìm nén được: – Cô là gì mà cô có tất cả, được đối xử như một công chúa còn Phù Dung thì không? Trong lúc cô được tình yêu thương của gia đình còn Phù Dung là sự lạnh nhạt thơ ơ. Lúc cô được chu cấp mọi thứ để đi học còn Phù Dung là những tháng ngày lăn lộn để có từng đồng học phí. Cô có biết một lần Phù Dung ốm rất nặng hơn nữa di chứng của cánh tay bị gãy không được chăm sóc tốt khiến tình trạng của con bé rất tệ. Tôi và em gái đã cố liên lạc với gia đình cô nhưng khi vừa nói đến tên Phù Dung thì cụp máy cái rụp. Con bé phải co ro trong căn phòng bệnh ẩm thấp một mình không người thân. Còn cô, ốm có chút xíu mà nằm trong phòng bệnh tiện nghi có y tá riêng chăm sóc. Tôi nhớ mãi hình ảnh khi tôi mang cơm vào cho Phù Dung thấy ba mẹ cô tất tả chạy vào. Tôi mừng thầm nghĩ họ vào thăm Phù Dung nhưng không phải. Cô chỉ sốt nhẹ mà có cả đống người quan tâm còn Phù Dung là suy nhược cơ thể nặng đấy, cô biết không? Tuy không nói ra miệng nhưng tôi biết bản thân nó mong ba mẹ cô vào thăm nó dù trong giây lát. Hôm nào nó cũng ra cửa ngóng nhưng mãi không có. Bọn họ thì cô là con gái vàng, con gái ngọc, không hề tồn tại đứa con tên Phù Dung.
Thu Hương gần như lặng người đi khi nghe anh nói vậy. Hóa ra anh chỉ có hận cô mà thôi, vì người con gái khác mà hận cô. Lâm Phong đứng dậy đầy bỏ đi không ngoái đầu nhìn cô một lần. Thu Hương cứ im lặng như vậy mặc anh bước đi. Tim cô đau như muốn nổ ra, nước mắt như mưa tuôn trên khuôn mặt xinh đẹp. Anh lạnh lùng với cô vì Phù Dung, tất cả vì Phù Dung. Hay thật đấy, tất cả những gì cô làm cho anh, những yêu thương quan tâm không đủ làm lay động trái tim của anh. Tình yêu cô đeo đuổi như gió thoảng mà thôi. Nơi xứ người, cô không ngừng nỗ lực mong có thể trở về nước sớm một chút để gặp anh, nói những lời yêu thương, quan tâm anh. Tất cả đều chỉ để đổi lấy một chữ HẬN của anh mà thôi. Anh hận cô bởi sự đối xử bất công với Phù Dung khiến cho con bé sống những ngày tháng cơ cực như đứa trẻ mồ côi, hận cô vì cô chính là nguyên nhân chia rẽ anh và Phù Dung. Yêu thương trong anh với Phù Dung rất lớn lên tất cả những khổ sở của Phù Dung đối với anh là do cô gây ra.
Ly rượu này đến ly rượu khác càng khiến cho cô điên đảo trong tiếng nhạc sập sình của bar. Rượu ngon, ngon đến mức cô muốn uống nữa, uống nữa để quên đi nỗi đau trong lòng mình. Yêu thương là thứ gì mà khiến cô phải khổ đau thế này. Lần đầu tiên có thứ cô không thể nắm bắt được mang tên tình yêu, nghe đơn giản nhưng đầy những ưu tư.
Loạng choạng Thu Hương xiêu vẹo đi vào nhà. Đầu óc cô như muốn nổ ra, càng uống càng thấy ưu sầu. Ông bà Hoàng Tuấn lần đầu tiên thấy con gái nồng nặc mùi rượu, tóc tai rối tung, quần áo xộc xệch. Vừa thấy bà nội, cô ôm lấy bà khóc như mưa, mùi rượu khiến bà cũng khó chịu. Đứa cháu yêu của bà lần đầu như thế. Bà vỗ vai an ủi đứa cháu:
- Cục cưng của bà nói rõ nghe xem có chuyện gì mà cháu bà ra nông nỗi này vậy?
Ngọc Diệp đỡ lấy con gái mình đang xiêu vẹo đầy nước mắt. Ông Hoàng Tuấn thở dài không biết sao nữa. Đứa con gái yêu chắc có chuyện gì nghiêm trọng lắm chứ nó chưa bao giờ như thế cả.
- Bà? Tại sao ai cũng nói con điều kiện tốt mà anh ấy không yêu con lại yêu Phù Dung. Con yêu anh ấy mà. Đáng ghét!
Thu Hương cứ gào lên trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi thành viên trong gia đình. Chả lẽ Thu Hương yêu… Ánh mắt dồn nén của mọi người nhìn nhau. Bà Hoàng đành ra lệnh cho bà vú:
- Bà vú đưa Thu Hương lên phòng nghỉ ngơi đi? – Rồi quay ra an ủi đứa cháu của mình: – Ngoan, bà thương? Cháu gái bà xinh đẹp thế này, ai ngốc à không yêu cháu chứ? Yên tâm, bà sẽ làm anh ta yêu cháu. Giờ thì đi nghỉ ngơi đi.
- Thật hả bà? – Thu Hương nhìn bà đầy tin tưởng. Bà không bao giờ nói dối cô cả. Cô loạng choạng theo bà vú về phòng nghỉ ngơi để lại ánh mắt lo lắng của ba người còn lại.
Đợi Thu Hương đã yên giấc ngủ, Ngọc Diệp mới lên tiếng:
- Mẹ, lần đầu tiên con thấy nó như vậy? Phải làm sao bây giờ?
Bà Hoàng nhìn con dâu rồi trấn an con:
- Không sao? Mẹ sẽ làm cho con bé hạnh phúc. Người đàn ông nó yêu sẽ phải bên nó. Cháu
gái mẹ phải được hạnh phúc chứ? Con về phòng với chồng đi. Nghỉ ngơi sớm. Mọi việc đã có mẹ.
Thấy con dâu về phòng, bà yên lặng nhìn ra khoảng không. Gia đình này có nhiều biến cố, bà đã dùng cái sức tàn của mình để giữ nó, yêu thương hai đứa cháu nhìn chúng lớn lên điều bà mong nhất là chúng hạnh phúc, vui vẻ thì chúng muốn dù khó đến đâu bà cũng sẽ làm. Thu Hương sẽ có người đàn ông nó muốn và bà sẽ làm điều đó.
***********
Đan Phượng cùng Phù Dung đi dạo phố, hai người băng qua những con phố dài. Con đường cuối tuần tấp nập lạ thường, không khí nóng nực đến dễ sợ. Đan Phượng khó chịu kéo Phù Dung vô đại một khu thương mại. Trong đó vừa mát mà nhiều thứ để mua sắm thay vì lượn phố phường nhìn toàn người là người. Phù Dung đứng yên lặng trước gian quần áo nam phân vân mãi. Bộ đồ ở nhà này không biết có hợp với anh không, chất liệu cũng tốt, màu sắc được nhưng mỗi tội là giá không rẻ chút nào?
- Đẹp ghê nhỉ? Chồng mày hợp phết đấy? – Đan Phượng cầm chiếc áo lên đầy thích thú mà bình phẩm.
- Giá hơi đắt một chút nghen? – Phù Dung e ngại nói.
Đan Phượng nghe vậy mà không khỏi phì cười:
- Tao lạ mày nhỉ? Chồng mày nhiều tiền như vậy mà sao mày tiết kiệm quá mức vậy. Thẻ ATM lão đưa cho mày đâu.
- Hay nhỉ? Mày nghĩ chồng tao cướp ngân hàng mà ra đấy hả? Chi tiêu cũng phải có chừng chứ nhưng mà bộ này Cao Phong mặc hợp mày nhỉ? Mua cũng được nghen.
Đan Phượng lắc đầu cười khổ, bó tay luôn với con bạn này thôi. Cô dám lấy đầu mà khẳng định số tiền hàng tháng mà Cao Phong chuyển vào tài khoản ATM của Phù Dung rất đều đặn và mỗi lúc một tăng chứ không có giảm nhưng nhìn con bạn cô xem chi tiêu rất tiết kiệm không hề một chút hoang phí. Phù Dung sau một hồi đắn đo quyết định lấy bộ ở nhà này, cô rút ví ra lấy tiền để giả thì Đan Phượng tò mò hỏi:
- Sao lại không thanh toán bằng thẻ?
- Tao không thích lắm. Tiền này Phong đưa tao để lo việc nhà nên…
- Nên mày lấy lương của mày ra chứ gì? – Đan Phượng tròn miệng nói nhẹ.
- Uhm. Bây giờ trong nhà không có việc nhưng ngộ nhỡ mà có việc thì phiền lắm đấy. Không có thì thôi chứ mà có thì không biết đâu mà kể.
Đan Phượng không khỏi nhịn cười trước tính lo xa của bạn. Ai da, ai bảo bạn cô từ bé đến lớn luôn phải lo nghĩ phòng xa, tính toán trước sau.
- Chà, hai người dạo này đại gia ghê nhỉ? Vào hẳn khu thương mại cao cấp nàu mua sắm sao?
Một giọng chanh chua kiêu ngạo làm hai người phải quay ra nhìn. Ngọc Trâm tiểu thư của lớp hai cô đây mà. Nhìn dáng vẻ khinh khỉnh của Ngọc Trâm khiến Đan Phượng tức tối. Ngọc Trâm công nhận là xinh đẹp nhưng lời nói thì đỏng đảnh lại rất hay ghen tị, ai hơn cô ta cái gì cũng khiến cho Ngọc Trâm tức tối coi người đó như cái gai trong mắt cần nhổ. Phù Dung là trường họp đó. Phù Dung luôn đứng đầu lớp lại xinh đẹp hiền lành luôn được mọi người yêu quý, các chàng trai khỏi nói rồi rất ái mộ. Ngọc Trâm cảm thấy khó chịu luôn gây khó dễ cho Phù Dung. Ngọc Trâm rất khó chịu, nhất là dạo này trông Phù Dung càng lúc càng xinh đẹp hơn càng khiến cô ta không cam tâm. Lớp bắt đầu loan ra tin Phù Dung là gái bao được đại gia bao nên mới thay đổi 1800 như thế? Nếu không thì đang ở kí túc xá lại chuyển ra ngoài ở, có xe đẹp đi, có di động xịn dùng, từ trang phục đến phụ kiện tuy giản dị đơn giản nhưng người có mắt nhìn cũng dễ nhìn ra đó toàn là hàng hiệu. Trong lớp ngoại trừ Đan Phượng là biết chuyện Phù Dung lấy chồng giàu có thì không ai biết. Phù Dung kín tiếng lại không có bất cứ hành động nào phân minh cho mình nên tin đồn thất thiệt đó càng lúc lớn. Nhất là có lần Ngọc Trâm bắt gặp vợ chồng Phù Dung vào khách sạn 5 sao dùng cơm khiến cho tin đồn đó từ miệng cô ta như đổ thêm dầu vào lửa khó dập tắt.
- Ai da? Có vẻ như bạn Phù Dung rất nhiều tiền nha. Mua hẳn những bộ đắt tiền này để lấy lòng vị đại gia nào đó rồi. – Ngọc Trâm lên miệng trào phúng: -Cũng đúng một bước lên tiên thì sao không phải lấy lòng. Từ cú thành thiên nga sao không cố.
Đan Phượng nhìn Ngọc Trâm chỉ muốn tẩn vào miệng thối của cô ta một cái. Đừng tưởng cô ta trong sạch mà to mồm. Thấy thái độ muốn đánh người của Đan Phượng nên Phù Dung cố kéo bạn ra không lại xảy ra to chuyện không hay lắm.
- Mày sao có thể để nó xỉ nhục thế cơ chứ? Tao mà là mày thì con đó không còn cái răng nào? – Đan Phượng giằng tay ra khỏi Phù Dung đầy tức tối
- Mình mà chấp nhặt thế hóa ra mình bằng người ta à? Bỏ qua đi.
Phù Dung cười xòa phân bua với bạn. Đan Phượng không thể nói gì thêm nữa, không còn gì để thêm vào nữa rồi. Chuông điện thoại từ túi sách của Phù Dung. Số máy lạ, cô khẽ nhíu mày nhưng vẫn nghe máy. Đan Phượng nghe thấy mặt Phù Dung biến sắc khi nghe điện thoại. Đợi bạn cụp máy cô liền hỏi ngay:
- Ai gọi cho mày mà mặt mày biến sắc vậy?
- Bà nội muốn gặp tao có chuyện? Hẹn quán cà phê ở lầu 2 trung tâm thương mại thành phố.
- Đi làm gì? Chả tốt đẹp gì đâu? – Đan Phượng can bạn. Cô không tin đó chỉ là gặp nhau đơn thuần nói dăm ba câu chuyện phiếm, hỏi thăm sức khỏe của nhau đâu.
Phù Dung hơi nhíu mày suy nghĩ rồi quyết định đi gặp. Đan Phượng biết không cản được nên nằng nặc đi cùng.
***********
Đan Phượng như nổi điên nên khi nghe toàn bộ câu chuyện. Điên không tả được thế mà con bạn cô ngồi yên từ đầu đến cuối không chút phản ứng lại còn cố giữ cô bình tĩnh trước bà già đó. Giờ thì cô muốn đốt nhà bà ta, cho nổ luôn công ty bà ta. Con bạn cô thẫn thờ bước đi bảo muốn yên tĩnh một chút nên về một mình. Nhìn cái dáng siêu vẹo của nó kia, thần hồn nát thần tính rồi, không được rồi. Nếu cứ để yên thế này thì với tính khí của Phù Dung sẽ… không được đâu? Có phải đập nát mọi thứ trên thế gian này cũng không thể đập nát hạnh phúc nhỏ nhoi mà Phù Dung có được. Đan Phượng lao như tên bắn tới công ty Minh Hòa.
Hôm nay hai công ty họp để thông qua dự án 2 trung tâm thương mại Việt Á. Căn phòng đang im ắng nghe kế hoạch của Hoàng Vinh. Hôm nay bà nội cùng bố mẹ cũng có mặt vì đây có thể nói là dự án lớn họp tác với Minh Hòa nên Hoàng Vinh và Thu Hương phải cố hết sức của mình để hoàn thành. Thu Hương lao mình vào công việc để quên Lâm Phong. Dự án lần này khiến cho hai công ty tối tăm mặt mũi lại.
Bà Hoàng không thể không khen Cao Phong tuổi trẻ tài cao. Anh chăm chú lắng nghe rồi đưa ra ý kiến sát thực. Đôi mắt lạnh, cái đầu sắc bén đúng là tài không đợi tuổi. Cao Phong cảm thấy khó chịu trước cái nhìn đầy đánh giá của bà Hoàng nhưng anh cố nén lại để nghe nốt dự án. Mọi người đang chăm chú lắng nghe thì có người lao vào phá tan đi sự tập.
Đan Phượng chẳng kiêng nể gì lao thẳng đến chỗ bà Hoàng. Cô đạp bàn cái rụp, giọng đanh lại:
- Bà già? Hy vọng bà còn nhớ tôi chứ? Tôi là người đi cùng Phù Dung nghe câu chuyện tròi ơi đất hỡi của bà đây.
Tất nhiên là bà nhận ra rồi, cô gái đi cùng Phù Dung. Sao cô ta lại biết mà đến đây? Rõ ràng ở quán cà phê cô ta rất im lìm nghe như chuyện người khác.
- Bà thấy tôi im lặng thì đừng nghĩ tôi bỏ qua. Tôi muốn tất cả ở đây nói cho mọi người biết cả nhà bà vô sỉ thế nào?
Hoàng Vinh như hóa đá trước thái độ của Đan Phượng. Anh muốn lao đến để can cô nhưng thấy thái độ của cô khiến anh quá bất ngờ ngồi phịch xuống. Không khí phòng họp trở lên ồn ào xáo động. Ông Hoàng Tuấn nhìn Đan Phượng rồi khẽ bật kêu lên:
- Hoàng Vinh đây không phải à cô thư ký của con sao?
Hoàng Vinh bất lực gật đầu. Cả căn phòng tròn mắt nhìn cô, bà Hoàng gầm lên:
- Hoàng Vinh! Con tuyển nhân viên kiểu gì đấy? Hỗn láo, vô học.
Đan Phượng trừng mắt nhìn bà đầy phẫn nỗ. Cao Phong quá hiểu tính của cô nên anh chỉ im lặng lắng nghe. Chắc vợ anh lại phải chịu ấm ức gì từ họ rồi và nó phải quái ác lắm nên Đan Phượng mới nổi điên như thế? Thu Hương vội trấn an Đan Phượng:
- Có gì cô bình tĩnh nói được không?
Đan Phượng đẩy cô ra chỉ thẳng tay vào bà Hoàng, ông bà Hoàng Tuấn, Hoàng Vinh rồi Thu Hương: – Mấy người có phải là người thân của Phù Dung không thế? Chỉ vì một sự trùng hợp lãng xẹt mà mấy người coi nó như kẻ thù. Bỏ mặc nó cho người khác, không quan tâm gì đến nó muốn sống chết thì mặc. Các người có phải bà nội, ba mẹ, anh chị nó không? Những tháng ngày nó phải sống cơ cực lăn lộn mưu sinh thì mấy người ở đâu? Nó thèm những yêu thương của mấy người lắm nhưng nó chỉ dồn vào hai người này – Cô chỉ thẳng một lần nữa vào Hoàng Vinh, Thu Hương: – Nghỉ lễ nào nó cũng mong về nhà dù biết chả có ai mong mình nhưng vẫn háo hức dồn hết tiền mua bánh trái làm quà cho cả nhà. Về đến nhà các người nếu không đi thăm hai người đó thì cũng đưa nhau đi du lịch bỏ mặc nó một mình. Có lần nó ốm nặng, rất nặng do suy nhược cơ thể nhưng các người không một lần vào thăm nó. Ngày nào nó cũng ngóng mấy người vào thăm dù chỉ một lần mà không thấy. Chúng tôi đành nói dối rằng công ty có quá nhiều việc nên chắc bận. Ngốc nghếch nó lại tin vào điều đó. Rồi vì dự án quái quỷ gì đó mà đẩy nó vào cuộc hôn nhân. Bắt nó hy sinh cho đứa cháu, đứa con vàng ngọc của mình chứ? May mắn nó có được hạnh phúc của mình thì sao? Cao Phong anh có biết bà già kia đã nói gì không?
Cao Phong lắc đầu nhưng lờ mờ đoán nó khủng khiếp lắm. Mọi người trong phòng họp im lặng đến ngạt thở. Ông bà Hoàng Tuấn tái run mặt nhìn nhau không thể nói thành lời. Những lời nói vừa rồi là thật, họ đã lãng quên mất mình còn một đứa con nữa. Đứa con họ đã bỏ mặc khi mới lọt lòng không một lời quan tâm tới. Đan Phượng hai mắt đã đỏ hoe, giọng cô như muốn gào nữa dù đã kiệt sức
- Ly dị với anh đấy? Bà ta bảo gì là đã sai lầm khi ép Phù Dung vào cuộc hôn nhân không tình yêu, rằng Thu Hương với anh hợp hơn. Có đứa cháu vàng ngọc đó thì sự nghiệp anh sẽ rất phát triển. Mẹ nó? Ép cưới bằng được, giờ cũng bắt ly dị bằng được?
- Cô nói láo? – Bà Hoàng rít lên giọng đầy hổn hển.
- Nói láo? Bà quên tôi là luật sư sao? Nói được ắt có chứng cứ?
Đan Phượng nhếch môi cười lặng lẽ lấy trong túi chiếc máy ghi âm. Toàn bộ câu chuyện được cô lén ghi âm lại. Mọi người dừng như cứng đơ lại khi nghe nó. Cao Phong nhíu mày lại đầy bất ngờ, không thể chấp nhận được? Vợ c
hồng anh đang hạnh phúc, chả biêt cô ngốc có vì điều điên rồ của bà lão kia mà bỏ đi không nữa? Nhưng anh vẫn lặng im biểu tình như không có gì. Thu Hương kinh ngạc khi nghe nói. Có ai nói cho cô nghe chuyện gì không? Cô nhìn bà lắp bắp:
- Bà nói cho con nghe chuyện này được không?
- Bà… Bà… Thực sự bà không thể nhìn con đau khổ được? Thu Hương của bà không thể đau khổ được? – Bà Hoàng nhẹ giọng đáp.
- Nhưng mà bà à? Ai nói với bà là con yêu Cao Phong.
- Có lần con say về cả đêm luôn miệng gọi Phong. Con xem con gầy dọc đi rồi. Bà không cam tâm nhìn con thế được? Con phải được hạnh phúc, vui vẻ. Bà mới an tâm.
- Nhưng Phù Dung là cháu bà cơ mà? – Cao Phong lạnh lùng hỏi.
- Ta chưa bao giờ coi nó là cháu cả? Nó đã hại chồng ta, các con của ta và giờ là cháu của ta. Nó đáng chết. – Bà Hoàng rít giọng lên đầy oán hận.
- Nhưng nó là tai nạn. – Đan Phượng phẫn nộ lên tiếng: – Bà điên rồi? nó là máu thịt của bà mà? Cả ông bà nữa? – Đan Phượng quay ra nhìn ba mẹ Phù Dung: – Bà già này còn nói là lẩm cẩm được chứ hai ông bà có bị thần kinh không? Bà không phải sinh ra nó sao? Bỏ mặc nó mà coi được à?
- Chúng tôi…. – Hai người nhìn nhau không thể thốt thành lời.
Đan Phượng căng ra cảm giác chán nản, cô bất ngờ tiến về phía Hoàng Vinh cao giọng nói:
- Tôi cũng xin nghỉ việc luôn. Chả có lý do gì tôi phải ở lại cả, trước kia là Phù Dung nhờ nên tôi làm thôi. Nếu không có cho vàng tôi cũng không thèm.
Hoàng Vinh nhìn Đan Phượng. Cô lạnh lùng với anh khiến cho tim anh đau nhói khẽ kéo tay cô lại khi thấy Đan Phượng định đi như muốn cô ở lại nhưng cô vung tay bước đi.
- Công ty Minh Hòa luôn chào đón cô. – Cao Phong mỉm cười khẽ đáp rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng họp: – Nếu các vị còn có ý định ép vợ chồng tôi ly hôn thì tôi cũng không ngần ngại dừng lại tất cả các dự án này. - Cao Phong gõ gõ vào tập hồ sơ dày cười lạnh một cái: – Hy vọng mấy người biết phân biệt lợi hại.
- Nếu thế thì cậu cũng sẽ bị thiệt hại không nhỏ đâu? – Bà Hoàng cũng cao giọng nói.
- Mất cũng không nhỏ? – Cao Phong khẽ nhíu mày nhưng giọng đầy quả quyết: – Nhưng mất đi một người vợ như Phù Dung lại là điều tôi ân hận nhất. Với lại các công trình đang thi công nếu bọn tôi dừng lại cũng không sao? tôi sẽ chuyển nhượng sang cho một đối tác khác, cũng không thiệt hại là mấy nhưng trong khoảng thời gian đấy thiệt hại nhiều gấp trăm lần của tôi.Vốn của bà sẽ ứ lại không quay vòng được thì phiền lắm. Trong tay tôi hiện tại vẫn còn ít nhất 4 dự án lớn. Làm gì thì tôi cũng luôn để cho mình một con đường sống.
Bà Hoàng nhìn Cao Phong đầy kinh ngạc. Theo bà điều tra thì tất cả nguồn lực của Minh Hòa đều dồn vào để hợp tác với Hoàng Thái. Hầu như các dự án lớn không tham gia thì cũng đã chuyển nhượng. Nguồn vốn hầu như trong các dự án Hoàng Thái, không ngờ cậu ta vẫn nhận các dự án khác. Không thể ngờ rằng nguồn vốn của Minh Hòa lại lớn như vậy, vẫn có thể thu thêm các dự án lớn. Chẳng nhẽ các thông tin tài chính ngân hàng trong tay bà đều không xác thực sao? Cậu ta quả là không dễ đối phó như vậy. Bà đang tính gây áp lực cho cậu ta nữa.
Cao Phong ung dung bước ra khỏi phòng họp. Anh luôn chuẩn bị cho một con đường rút trong bất cứ việc gì? Thương trường là chiến trường, người không chết thì mình chết. Bề ngoài tuy anh cho rút một số dự án lại nhưng thực chất anh cũng vẫn giữ lại một số dự án vừa và nhỏ. Cao Thiên bên kỹ thuật giúp anh không ít trong các dự án cũng như trong quá trình nghiệm thu công trình. Có một vài dự án lớn quan trọng anh vẫn tiếp tục thi công, giám sát gắt gao. Anh cho phân nhỏ nguồn vốn rồi quay vòng chúng một cách linh hoạt và bế quang tỏa cảng tất cả các thông tin tài chính của công ty.
Giờ đáng lo ngại nhất là cô vợ ngốc của anh, chả biết chạy lung tung ở đâu rồi. Bây giờ đáng lý ra thì phải ở công ty rồi chứ hay tính bỏ trốn đây không biết? Gọi điện về nhà thì Cao Thiên bảo chị ra khỏi nhà lâu rồi. Anh lo quá định về phòng lấy chìa khóa xe để tìm cô thì nghe giọng thất thanh của Thanh Tùng:
- Phù Dung? Cô sao vậy? Đừng dọa tôi chứ?
Cao Phong nghe thế vội chạy vào thì thấy mọi người xúm xít quanh đây. Anh vội đẩy ra lao vào ôm cô trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Cao Phong bế vợ chạy như bay xuống phòng y tế của công ty. Mọi người ùn ùn kéo theo tò mò về mối quan hệ của hai người kia thế không biết? Tuy rằng cả công ty đã ồn ào về mối quan hệ mập mờ của họ nhưng vì là sếp nên không thể ý kiến?
Cao Phong bị đẩy ra ngoài không thương tiếc. Ngồi ngoài mà lòng như lửa đốt. Cánh cửa bật mở anh lao vào lắc vị bác sĩ kia không thương tiếc:
- Có chuyện gì với cô ấy thế?
- Cô ấy có thai được khoảng 12 tuần rồi. Do căng thẳng quá nên ngất thôi nên cẩn thận một chút.
Có baby? Tức là anh sắp lên chức, thành quả lao động của anh thành rồi. Vẻ mặt ngây ngốc của anh khiến mọi người hoảng. Anh cười rất chi ngây ngô hét váng lên:
- Tôi sắp được làm baba rồi nè? Vợ tôi có em bé nè?
Vợ tôi? Cái gì? Đùa hay thật đấy? Phù Dung là vợ của sếp thảo nào mà họ mật thiết thế? Nhưng từ bao giờ nhỉ? Mọi người nhìn nhau đầy choáng váng như cũng sắp ngất vì tin sốc đó. Cao Phong nhìn mọi người đầy vẻ ngạc nhiên:
- Ơ, chúng tôi là vợ chồng mà? Mọi người không biết thất sao?
Mọi người hóa đá nhìn nhau? Có ai nói đâu mà biết? Cao Phong nhíu mày nhìn họ, chẳng nhẽ vợ chồng anh chưa đủ thân mật để mọi người biết họ là vợ chồng? Suy nghĩ cái coi, không phải vợ chồng thì chả có lý do nào mà suốt ngày kè kè đi về cùng nhau, ăn cơm cùng nhau, âu yếm nhau như thế cả? Đây là lý lẽ gì nữa? Tình nhân cũng có thể thế mà, cứ chi vợ chồng. Mọi người lần đầu tiên cũng biết rằng sếp cũng có lúc có những lý lẽ chả hợp lý gì cả?
- Chúc mừng anh nhé? Cuối cùng thì thành quả lao động của anh cũng thành rồi nhi? – Đan Phượng cười tươi như hoa vỗ vai con người đang vô cùng hạnh phúc kia. Cô đang định rời đi thì nghe mọi người nháo lên thư ký sếp ngất khiến cô phải phi một mạch đến phòng y tế. Cuối cùng thì cô cũng được làm mẹ nuôi, được véo cái má phúng phính của bé, cắn nữa chứ. Mới nghĩ xong cũng sướng rồi.
- Oh! Tất nhiên? Tôi mà lại. – Cao Phong hứng chí bước vào phòng y tế sau khi đóng cửa cái rầm trước sự ngỡ ngàng của mọi người và Đan Phượng. Anh vào thăm vợ anh, miễn làm phiền.
Cao Phong nhìn vợ má hồng hồng nhìn anh, đáng yêu quá. Baby của anh. Cao Phong nhẹ nhàng ngồi xuống giường ôm lấy Phù Dung xoa xoa bụng:
- Thành quả của anh? Mong mãi mới được?
- Thành quả hay mưu kế? – Phù Dung nhăn mặt đẩy anh ra không thương tiếc. Đáng ghét, giờ thì hay rồi cả công ty đều biết cô là vợ của anh thì cô làm sao có thể làm việc tiếp đây. Ngại quá!
- Giờ thì nghỉ ngơi đi nhé? Cục cưng của ba nhanh nhanh ra với ba đi. Ba một mình buồn lắm.
Phù Dung nhíu mày nhìn anh. Anh buồn á, từ ngày lấy nhau đến giờ từ lúc mà chồng cô chả tưng tưng tửng tửng. Công việc lúc nào anh cũng giải quyết nhanh chóng chính xác để rồi tối về ngồi ôm cô chơi Nấm lùn cơ chứ. Rảnh rỗi là rủ cô đi lung tung, miệng lúc nào cũng ngoác ra cười.
- Buồn à? Anh nói trước mặt con mà không biết ngượng à? Anh xem miệng anh có lúc nào ăn da non không?
Cao Phong ôm cô vào lòng đầy hạnh phúc. Giờ họ đã là một gia đình, một gia đình thực sự rồi. Cám ơn ông trời! Họ là những mảnh ghép riêng lẻ nhưng nhờ duyên phận mà họ thành vợ chồng, thành một gia đình thật ấm êm. Đó là hạnh phúc, hạnh phúc thực sự….
/12
|