Lần đầu tiên quay trở lại quê hương sau bốn năm từng trải qua biến cố. Thật ra nói đã quên hết chuyện cũ, Mộc Ly Tâm sẽ lắc đầu phủ nhận.
Đâu phải kết thúc là đồng nghĩa với quên đi, huống chi cô càng muốn quên lại càng nhớ. Lâu ngày dài tháng, dù không hề biết bất cứ thông tin nào liên quan tới họ, nhưng cuối cùng cô vẫn phải chấp nhận sống cùng bóng hình người cũ.
Đôi lúc vẫn thấy tội cho con trai mình, nhưng để đối mặt với chuyện cho hai người họ biết về sự tồn tại của nhau, cô vẫn chưa biết phải thực hiện như thế nào.
"Tiểu Phong ngủ rồi à con?"
Lúc này, Mộc Ly Tâm đang ngồi trên chiếc xích đu trong khuôn viên, thì Mộc Thái ra tới nên cô nhường chỗ cho ông ngồi, rồi mới nói:
"Thằng bé nghịch lắm, bắt con phải đọc hết hai quyển truyện mới chịu ngoan ngoãn đi ngủ."
"Trẻ con mà, năng động mới khỏe mạnh!"
"Dạ!"
Hai ba con ngồi cạnh nhau, thật ra ai cũng có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi, nhưng vẫn dè dặt mãi một hồi, Mộc Ly Tâm mới lên tiếng trước:
"Công ty dạo này vẫn ổn hả ba?"
"Tuy không thể phát triển lớn mạnh thêm, nhưng vẫn dư sức cho hai mẹ con con một cuộc sống an nhàn, đầy đủ."
Nghe vậy, Mộc Ly Tâm khẽ cười, rồi mới nói:
"Ba không cần phải lo nghĩ cho con và tiểu Phong vậy đâu. Mấy năm qua kiếm tiền bằng những bức tranh mình vẽ, con cũng tích góp được một số vốn, nên lần này về đây, con dự định sẽ thành lập một công ty nhỏ, chuyên ngành thiết kế hội họa. Ba thấy ổn không?"
"Vậy con muốn định cư lại đây luôn, không trở về Paris nữa sao?"
"Dạ! Giờ ba cũng lớn tuổi rồi, con không nỡ để ba cứ vì mẹ con con mà bay qua bay lại giữa hai nơi mãi, đi đứng thôi cũng rất mệt. Đến lúc con phải làm tròn trách nhiệm của mình thôi."
Mộc Thái hiểu rõ tâm tư cô con gái, nên đã nắm tay cô, trầm giọng tỏ bày:
"Ba thì vẫn vậy, vẫn luôn tôn trọng và ủng hộ mọi quyết định của con. Nên nếu cần gì cứ bảo ba, dù sao thì gia sản cả đời ba tích góp cũng chỉ dành cho con."
"Con biết rồi, có khó khăn gì con sẽ nhờ ba giúp."
Nói đến đó, cả hai đã mỉm cười với nhau.
Sau một vài phút im lặng, Mộc Ly Tâm vẫn quyết định hỏi một chuyện, nên cô đã dè dặt mở lời:
"Mấy năm qua, ba có gặp lại anh ấy không? Chắc gia đình họ bây giờ cũng có vài đứa trẻ đáng yêu tầm cở tiểu Phong rồi nhỉ?"
Mộc Ly Tâm hơi cười nhẹ khi tự nhắc đến người yêu cũ ngày nào. Mộc Thái cũng không lấy làm lạ, ông biết cô vẫn chưa thể quên đi người đàn ông đó, vì nếu quên được thì mấy năm qua cô đã chấp nhận tình cảm của Triệu Mẫn.
Im lặng một hồi, Mộc Thái mới nói:
"Từ lần đầu tiên trở về đây sau khi cùng con sang Pháp, ba cũng không còn gặp lại cậu ta nữa. Nhưng có chuyện này thì ba phong phanh nghe được."
"Là chuyện gì vậy ba?"
"Từ Lê Na mất rồi."
"Mất rồi?"
Mộc Thái khẽ gật đầu, rồi nói:
"Không chỉ vậy mà Tập đoàn Từ thị cũng phá sản vào bốn năm trước. Nghe nói nhà họ Từ bây giờ không còn gì cả, mỗi người một nơi."
[Lẽ nào là do anh ấy gây ra? Không thể nào, Từ Lê Na và Lăng Thanh, hai người họ...]
Mộc Ly Tâm rơi vào trầm mặc. Thâm tâm tự đặt ra rất nhiều câu hỏi. Lúc này, Mộc Thái lại nói tiếp:
"Còn chuyện này, ba nghĩ con cũng nên được biết."
"Ba nói đi!"
"Trữ Ngọc Anh cũng qua đời vì bất ngờ lâm bệnh vào bốn năm trước. Nếu con muốn thì có thể đến viếng mộ của bà ấy."
Cùng lúc nhận được rất nhiều thông tin gây sốc, Mộc Ly Tâm vẫn chưa kịp thời thích ứng. Đặc biệt là tin bà nội của Lăng Thanh qua đời.
Tuy cô và hắn duyên nợ không có, nhưng bà ấy là người luôn yêu thương, quan tâm cô. Dù không muốn liên quan tới người đàn ông đó nữa thì cô vẫn sẽ tới viếng thăm mộ phần của bà vào một ngày không xa.
Ưu tư một lúc lâu, Mộc Ly Tâm lại nhìn ba mình, khẽ hỏi:
"Vậy còn người đó thì sao hả ba?"
"Cậu ta thì ba không biết, nhưng Lăng thị bây giờ lại do Lăng Thư Mai, con gái của Lăng Kiến Dụ tiếp quản. Rất nhiều người tò mò, không biết Lăng Thanh đã đi đâu mà suốt mấy năm vừa qua không ai gặp, không ai biết bất cứ chút tin tức nào."
Giờ thì cô lại chau mày với nét mặt phức tạp mang bộn bề suy nghĩ.
Phải chăng người đàn ông đó đã gặp phải chuyện gì rồi không?
Thấy cô trầm mặc, Mộc Thái lại nói:
"Dù sao thì những người đó đã sớm không còn can dự đến cuộc sống của mình nữa. Con đừng vướng bận trong lòng làm gì, cho thêm muộn phiền không đáng."
Mộc Ly Tâm hiểu nỗi lòng của ba mình, nên cô đã cười nhẹ, rồi điềm đạm đáp:
"Ba yên tâm, con chỉ hỏi vậy thôi chứ không có ý định gì đâu! Còn vấn đề của tiểu Phong, đợi thằng bé lớn hơn một chút con sẽ giải thích từ từ cho nó hiểu."
Nghe Mộc Ly Tâm nói vậy, Mộc Thái mới an lòng. Ông cười nhẹ, rồi đưa tay xoa đầu cô con gái cưng của mình.
Sau tất cả, ông vẫn luôn mong cuộc đời con gái mình bình yên, hạnh phúc! Chỉ là cuộc đời này, không phải lúc nào cũng toại nguyện như ý muốn mình mong...
Cùng lúc này, Sở Mục cũng đang truy tìm tung tích của người đàn ông ấy sau khi biết được bốn năm qua không ai biết hắn ở đâu và làm gì.
Thật ra đối với Sở Mục, Lăng Thanh là một người dưng có quen biết. Nhưng ông lại xem hắn như con của mình ngay từ lần gặp mặt đầu tiên. Chắc có lẽ vì hắn là con trai của Mộng Linh, người phụ nữ quá cố mà ông vẫn luôn giữ trọn tình suốt mấy chục năm vừa qua.
Nếu không phải bị mất liên lạc với hắn từ khi ông trở lại Ma Cau, thì bây giờ cũng không phải cất công đi tìm như thế này.
Mặc khác, ông còn cảm thấy trong chuyện này có điều gì đó bất ổn. Một người đang sống sờ sờ, đột nhiên lại biến mất không chút tin tức, vậy sao nhà họ Lăng lại dửng dưng như chưa có gì xảy ra? Trước đó ông còn nhờ người đến tận Lăng gia để hỏi thăm, thì lại nhận được hai từ "không biết".
So về thân phận, Lăng Thanh là con trai duy nhất của nhà họ Lăng. Lẽ ra hắn phải là người thừa kế Tập đoàn Lăng thị, nhưng người nắm quyền hiện tại lại là Lăng Thư Mai, em gái cùng cha khác mẹ với hắn, còn hắn thì đi đâu biệt tăm biệt tích tận mấy năm.
"Lẽ nào..?"
Ông trầm mặc ngồi tại nhà riêng, đã suy nghĩ thật kĩ càng, nhưng bao lần kết luận đều không thể tránh khỏi chiều hướng xấu. Điều đó càng thôi thúc ông phải nhanh chóng điều tra chuyện này.
Nghĩ một hồi, Sở Mục đã nhanh chóng lấy điện thoại gọi điện cho đàn em của mình.
Vừa nhận được tín hiệu trả lời từ đối phương, Sở Mục lập tức cất lời:
"Cậu Thâm, giúp tôi điều tra chuyện này!"
Đâu phải kết thúc là đồng nghĩa với quên đi, huống chi cô càng muốn quên lại càng nhớ. Lâu ngày dài tháng, dù không hề biết bất cứ thông tin nào liên quan tới họ, nhưng cuối cùng cô vẫn phải chấp nhận sống cùng bóng hình người cũ.
Đôi lúc vẫn thấy tội cho con trai mình, nhưng để đối mặt với chuyện cho hai người họ biết về sự tồn tại của nhau, cô vẫn chưa biết phải thực hiện như thế nào.
"Tiểu Phong ngủ rồi à con?"
Lúc này, Mộc Ly Tâm đang ngồi trên chiếc xích đu trong khuôn viên, thì Mộc Thái ra tới nên cô nhường chỗ cho ông ngồi, rồi mới nói:
"Thằng bé nghịch lắm, bắt con phải đọc hết hai quyển truyện mới chịu ngoan ngoãn đi ngủ."
"Trẻ con mà, năng động mới khỏe mạnh!"
"Dạ!"
Hai ba con ngồi cạnh nhau, thật ra ai cũng có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi, nhưng vẫn dè dặt mãi một hồi, Mộc Ly Tâm mới lên tiếng trước:
"Công ty dạo này vẫn ổn hả ba?"
"Tuy không thể phát triển lớn mạnh thêm, nhưng vẫn dư sức cho hai mẹ con con một cuộc sống an nhàn, đầy đủ."
Nghe vậy, Mộc Ly Tâm khẽ cười, rồi mới nói:
"Ba không cần phải lo nghĩ cho con và tiểu Phong vậy đâu. Mấy năm qua kiếm tiền bằng những bức tranh mình vẽ, con cũng tích góp được một số vốn, nên lần này về đây, con dự định sẽ thành lập một công ty nhỏ, chuyên ngành thiết kế hội họa. Ba thấy ổn không?"
"Vậy con muốn định cư lại đây luôn, không trở về Paris nữa sao?"
"Dạ! Giờ ba cũng lớn tuổi rồi, con không nỡ để ba cứ vì mẹ con con mà bay qua bay lại giữa hai nơi mãi, đi đứng thôi cũng rất mệt. Đến lúc con phải làm tròn trách nhiệm của mình thôi."
Mộc Thái hiểu rõ tâm tư cô con gái, nên đã nắm tay cô, trầm giọng tỏ bày:
"Ba thì vẫn vậy, vẫn luôn tôn trọng và ủng hộ mọi quyết định của con. Nên nếu cần gì cứ bảo ba, dù sao thì gia sản cả đời ba tích góp cũng chỉ dành cho con."
"Con biết rồi, có khó khăn gì con sẽ nhờ ba giúp."
Nói đến đó, cả hai đã mỉm cười với nhau.
Sau một vài phút im lặng, Mộc Ly Tâm vẫn quyết định hỏi một chuyện, nên cô đã dè dặt mở lời:
"Mấy năm qua, ba có gặp lại anh ấy không? Chắc gia đình họ bây giờ cũng có vài đứa trẻ đáng yêu tầm cở tiểu Phong rồi nhỉ?"
Mộc Ly Tâm hơi cười nhẹ khi tự nhắc đến người yêu cũ ngày nào. Mộc Thái cũng không lấy làm lạ, ông biết cô vẫn chưa thể quên đi người đàn ông đó, vì nếu quên được thì mấy năm qua cô đã chấp nhận tình cảm của Triệu Mẫn.
Im lặng một hồi, Mộc Thái mới nói:
"Từ lần đầu tiên trở về đây sau khi cùng con sang Pháp, ba cũng không còn gặp lại cậu ta nữa. Nhưng có chuyện này thì ba phong phanh nghe được."
"Là chuyện gì vậy ba?"
"Từ Lê Na mất rồi."
"Mất rồi?"
Mộc Thái khẽ gật đầu, rồi nói:
"Không chỉ vậy mà Tập đoàn Từ thị cũng phá sản vào bốn năm trước. Nghe nói nhà họ Từ bây giờ không còn gì cả, mỗi người một nơi."
[Lẽ nào là do anh ấy gây ra? Không thể nào, Từ Lê Na và Lăng Thanh, hai người họ...]
Mộc Ly Tâm rơi vào trầm mặc. Thâm tâm tự đặt ra rất nhiều câu hỏi. Lúc này, Mộc Thái lại nói tiếp:
"Còn chuyện này, ba nghĩ con cũng nên được biết."
"Ba nói đi!"
"Trữ Ngọc Anh cũng qua đời vì bất ngờ lâm bệnh vào bốn năm trước. Nếu con muốn thì có thể đến viếng mộ của bà ấy."
Cùng lúc nhận được rất nhiều thông tin gây sốc, Mộc Ly Tâm vẫn chưa kịp thời thích ứng. Đặc biệt là tin bà nội của Lăng Thanh qua đời.
Tuy cô và hắn duyên nợ không có, nhưng bà ấy là người luôn yêu thương, quan tâm cô. Dù không muốn liên quan tới người đàn ông đó nữa thì cô vẫn sẽ tới viếng thăm mộ phần của bà vào một ngày không xa.
Ưu tư một lúc lâu, Mộc Ly Tâm lại nhìn ba mình, khẽ hỏi:
"Vậy còn người đó thì sao hả ba?"
"Cậu ta thì ba không biết, nhưng Lăng thị bây giờ lại do Lăng Thư Mai, con gái của Lăng Kiến Dụ tiếp quản. Rất nhiều người tò mò, không biết Lăng Thanh đã đi đâu mà suốt mấy năm vừa qua không ai gặp, không ai biết bất cứ chút tin tức nào."
Giờ thì cô lại chau mày với nét mặt phức tạp mang bộn bề suy nghĩ.
Phải chăng người đàn ông đó đã gặp phải chuyện gì rồi không?
Thấy cô trầm mặc, Mộc Thái lại nói:
"Dù sao thì những người đó đã sớm không còn can dự đến cuộc sống của mình nữa. Con đừng vướng bận trong lòng làm gì, cho thêm muộn phiền không đáng."
Mộc Ly Tâm hiểu nỗi lòng của ba mình, nên cô đã cười nhẹ, rồi điềm đạm đáp:
"Ba yên tâm, con chỉ hỏi vậy thôi chứ không có ý định gì đâu! Còn vấn đề của tiểu Phong, đợi thằng bé lớn hơn một chút con sẽ giải thích từ từ cho nó hiểu."
Nghe Mộc Ly Tâm nói vậy, Mộc Thái mới an lòng. Ông cười nhẹ, rồi đưa tay xoa đầu cô con gái cưng của mình.
Sau tất cả, ông vẫn luôn mong cuộc đời con gái mình bình yên, hạnh phúc! Chỉ là cuộc đời này, không phải lúc nào cũng toại nguyện như ý muốn mình mong...
Cùng lúc này, Sở Mục cũng đang truy tìm tung tích của người đàn ông ấy sau khi biết được bốn năm qua không ai biết hắn ở đâu và làm gì.
Thật ra đối với Sở Mục, Lăng Thanh là một người dưng có quen biết. Nhưng ông lại xem hắn như con của mình ngay từ lần gặp mặt đầu tiên. Chắc có lẽ vì hắn là con trai của Mộng Linh, người phụ nữ quá cố mà ông vẫn luôn giữ trọn tình suốt mấy chục năm vừa qua.
Nếu không phải bị mất liên lạc với hắn từ khi ông trở lại Ma Cau, thì bây giờ cũng không phải cất công đi tìm như thế này.
Mặc khác, ông còn cảm thấy trong chuyện này có điều gì đó bất ổn. Một người đang sống sờ sờ, đột nhiên lại biến mất không chút tin tức, vậy sao nhà họ Lăng lại dửng dưng như chưa có gì xảy ra? Trước đó ông còn nhờ người đến tận Lăng gia để hỏi thăm, thì lại nhận được hai từ "không biết".
So về thân phận, Lăng Thanh là con trai duy nhất của nhà họ Lăng. Lẽ ra hắn phải là người thừa kế Tập đoàn Lăng thị, nhưng người nắm quyền hiện tại lại là Lăng Thư Mai, em gái cùng cha khác mẹ với hắn, còn hắn thì đi đâu biệt tăm biệt tích tận mấy năm.
"Lẽ nào..?"
Ông trầm mặc ngồi tại nhà riêng, đã suy nghĩ thật kĩ càng, nhưng bao lần kết luận đều không thể tránh khỏi chiều hướng xấu. Điều đó càng thôi thúc ông phải nhanh chóng điều tra chuyện này.
Nghĩ một hồi, Sở Mục đã nhanh chóng lấy điện thoại gọi điện cho đàn em của mình.
Vừa nhận được tín hiệu trả lời từ đối phương, Sở Mục lập tức cất lời:
"Cậu Thâm, giúp tôi điều tra chuyện này!"
/203
|