《Trại giam số 2》
"307 có người nhà tới thăm."
Lăng Thanh đang nằm co ro trên giường do cơn sốt hoành hành từ đêm qua, khi hắn nghe Cảnh sát tới thông báo mới gượng người ngồi dậy, khàn giọng hỏi:
"Là ai tới vậy?"
"Người phụ nữ đi cùng một đứa bé trai. Có gặp hay không?"
Một người phụ nữ, một đứa bé trai ư? Lẽ nào là người hắn luôn mòn mỏi đợi chờ suốt mấy năm qua?
"Gặp."
Nhanh chóng trả lời, hắn lập tức bước ra ngoài để đi cùng Cán bộ canh gác đến phòng thăm nuôi.
Suốt mấy năm qua, hắn chưa từng hồi hộp như lúc này. Tâm trạng cứ căng thẳng tới mức nhịp tim đập nhanh. Tới khi đứng trước mặt người phụ nữ ấy, hắn lại chôn chân tại chỗ tận mấy giây mới có thể lê bước tới chiếc bàn gặp người thân.
"Mẹ ơi, người đó là ba của con hả mẹ?"
Lúc này, Mộc Thiên Phong là người cất lên câu hỏi đầu tiên, và nhanh chóng nhận được ánh mắt trìu mến của Mộc Ly Tâm cùng một nụ cười đi đôi cái gật đầu nhẹ nhàng.
Sau đó, cô nhìn sang người đàn ông vẫn đang ngỡ ngàng ngồi đối diện. Cô cũng dành cho hắn nụ cười ôn nhu, rồi cầm điện thoại bàn lên để được trò chuyện cùng đối phương. Còn hắn thì mãi vài giây sau mới cầm máy, hắn cũng cười, nhưng lại đi kèm với đôi mắt đỏ au vì dòng cảm xúc phức tạp khó tả.
"Anh khỏe không?"
Mộc Ly Tâm không thể giấu đi giọng nói nghẹn ngào khi hỏi, riêng đối phương thì đang cười vui mừng nhưng thứ xuất hiện cùng lúc lại là một giọt nước mắt, chỉ là rất nhanh sau hắn đã lau đi, rồi mới nói:
"So với việc mất em, thì ở nơi này vẫn còn dễ chịu hơn."
"Anh gầy đi nhiều lắm. Khuôn mặt cũng hốc hác hết rồi."
"Vậy hả? Chắc tại tối qua anh ngủ không đủ giấc nên sắc mặt hơi kém một tí."
Lăng Thanh luôn mỉm cười trong tâm thế xúc động một cách khó kiểm soát.
Xúc động cũng phải thôi, bị người yêu hiểu lầm rồi rời bỏ tận mấy năm trời, xa cách trùng trùng, cũng chẳng biết được chút tin tức nào về nhau. Sâu thẳm trong tâm luôn mong có ngày gặp lại, nào ngờ lại tương phùng vào hoàn cảnh trớ trêu thế này. Rõ là đang ở rất gần nhưng không thể chạm vào nhau.
Đau lòng!
Bấy giờ, hắn mới nhìn sang cậu nhóc kháu khỉnh ngồi bên cạnh Mộc Ly Tâm, khẽ hỏi:
"Đứa trẻ này đáng yêu quá, trông nó rất giống..."
"Sao, anh không dám thừa nhận đứa trẻ này giống mình hả?"
Người đàn ông này chưa khi nào bối rối như hiện tại. Trong khi đó, Mộc Ly Tâm đã đưa điện thoại cho Mộc Thiên Phong, rồi dịu dàng nói:
"Con gọi ba đi!"
Cậu nhóc gật đầu, sau đó hướng mắt nhìn Lăng Thanh chừng ba giây, cậu hồn nhiên mỉm cười, rồi gọi:
"Ba ơi!"
Một từ "ba", một tiếng "ba ơi" của tiểu Phong khiến Lăng Thanh đứng hình mất năm giây, hắn kinh ngạc tới mức sững người và ánh mắt nam nhi mạnh mẽ kia chỉ trong phút chốc lại đỏ hoe, ngân ngấn lệ thủy vì vui mừng. Cổ họng thì ngậm ngùi xúc động, trìu mến đáp:
"Ơi, ba đây!"
"Ba nhanh về nhà với con và mẹ nhé! Tiểu Phong muốn chơi với ba!"
"Được! Ba sẽ cố gắng làm việc thật tốt để được nhanh về nhà với con! Ba yêu con, yêu mẹ nhiều lắm!"
Tiểu Phong ngây thơ mỉm cười, sau đó trả lại điện thoại cho Mộc Ly Tâm, cậu còn nói:
"Mẹ ơi, ba nói ba yêu con và mẹ nhiều lắm!"
"Vậy con có yêu ba không?"
"Dạ có ạ!"
Mộc Ly Tâm cố ý để điện thoại ngoài tai để phía Lăng Thanh có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của hai mẹ con, khiến ai đó lại rơi nước mắt vì quá đỗi hạnh phúc. Chỉ là hắn vội vã lau đi ngay nên chẳng ai kịp nhìn thấy giọt lệ trên mi hắn, ngoại trừ Mộc Ly Tâm.
Lúc này, cô nhìn lên đồng hồ treo tường, thấy chỉ còn vài phút nữa là hết giờ thăm nuôi, nên liền nói:
"Nhớ giữ gìn sức khỏe! Ráng chịu cực thêm một thời gian nữa thôi, rồi anh sẽ được minh oan!"
"Em tin anh?"
Mộc Ly Tâm cười nhẹ:
"Không những tin anh, mà em còn phải khiến những kẻ dã tâm kia nhận lấy một cái giá đắt. Không có sự cho phép của em, ai cho họ cái quyền động vào người đàn ông của em chứ."
Vài lời nói này, đối với Lăng Thanh mà nói thì bấy nhiêu oan ức, khổ cực suốt mấy năm qua với hắn đều xứng đáng. Đánh đổi này giúp hắn tìm lại hạnh phúc của mình thì còn gì quý giá hơn nữa.
Xúc động rồi, mắt hắn cứ thế lại ửng đỏ, nhẹ nhàng hỏi:
"Ai là người đàn ông của em?"
"Lăng Thanh, anh là người đàn ông của em! Có chịu không hả?"
"Tất nhiên là chịu!"
"Vậy cố gắng chịu khó thêm một thời gian nữa, chờ em nha!"
Hắn gật đầu lia lịa, nhưng ba giây sau lại trở nên khẩn trương vì thắc mắc.
"Nhưng em định làm gì khi có một thân một mình? Anh không muốn em gặp nguy hiểm."
"Một mình em dĩ nhiên không đủ sức để đối đầu với lũ sâu bọ kia, phải có người hậu thuẫn thì khả năng thành công mới nằm gọn trong tay. Anh yên tâm đi!"
"Nhưng..."
"Đã hết giờ thăm nuôi."
Lăng Thanh còn chưa kịp nói, cán bộ canh giờ đã lên tiếng, rồi bước tới đứng phía sau chờ đợi, nên hắn chỉ kịp nói:
"Đừng vì anh mà mạo hiểm! Anh luôn cần em!"
"Em biết rồi, anh giữ sức khỏe nha!"
Xa cách hơn bốn năm, ngày tương phùng lại tại phòng thăm nuôi trong trại giam với mấy phút trò chuyện ngắn ngủi. Đến một cái chạm tay cũng không có, còn biết bao nhiêu lời vẫn chưa kịp thốt lên đã phải dừng lại.
Nhìn hắn bị Cảnh sát đưa đi, Mộc Ly Tâm không thể kìm được nước mắt. Nhưng sợ tiểu Phong nhìn thấy nên cô vội lau đi, rồi nhìn xuống cậu bé, khẽ nói:
"Ba lại bận công việc rồi, giờ mẹ con mình về. Khi nào rảnh mẹ lại đưa con tới gặp ba ha!"
"Dạ! Nhưng mà khi nào ba mới về nhà với mình vậy mẹ?"
"Sớm thôi con à! Tiểu Phong kiên nhẫn chờ thêm một thời gian ngắn nữa nhé!"
"Vâng ạ!"
《Mộc gia.》
"Con nói sao? Lăng Thanh ngồi tù, con muốn cứu cậu ta?"
"Vâng!"
"Ba không đồng ý! Giữa con và tên khốn đó đã sớm không còn quan hệ gì nữa, tại sao bây giờ con lại muốn tiếp tục đâm đầu vào biển lửa vì hắn?"
"Vì con biết anh ấy bị oan nên không thể trơ mắt nhìn người mình yêu chịu khổ."
"Người mình yêu? Đến bây giờ con vẫn thừa nhận vẫn yêu thương kẻ tệ bạc đó, ba cũng cạn lời rồi. Con muốn tiếp tục dính líu tới hắn cũng được, sau này khỏi cần gọi ông già này là ba nữa."
Dứt khoát nói xong, Mộc Thái liền hậm hực bỏ lên lầu.
"Ba à, ba cũng biết anh ấy bị oan mà, tất cả đều là do Từ Lê Na sắp đặt."
Bấy giờ, Mộc Thái đã dừng bước. Ông quay lại nhìn Mộc Ly Tâm, vẫn đanh giọng đáp trả:
"Chính vì vậy nên ba mới tin hắn ta là kẻ giết người. Đến nhà họ Lăng còn không thể can dự, con lại muốn xen vào, đúng là không biết tự lượng sức mình. Tại sao con cứ không chịu an phận chứ?"
Câu hỏi đó, khiến Mộc Ly Tâm không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của ba mình nữa. Nhưng cô vẫn quyết định đáp trả:
"Vì con yêu anh ấy! Vì tiểu Phong cần có một người ba!"
"307 có người nhà tới thăm."
Lăng Thanh đang nằm co ro trên giường do cơn sốt hoành hành từ đêm qua, khi hắn nghe Cảnh sát tới thông báo mới gượng người ngồi dậy, khàn giọng hỏi:
"Là ai tới vậy?"
"Người phụ nữ đi cùng một đứa bé trai. Có gặp hay không?"
Một người phụ nữ, một đứa bé trai ư? Lẽ nào là người hắn luôn mòn mỏi đợi chờ suốt mấy năm qua?
"Gặp."
Nhanh chóng trả lời, hắn lập tức bước ra ngoài để đi cùng Cán bộ canh gác đến phòng thăm nuôi.
Suốt mấy năm qua, hắn chưa từng hồi hộp như lúc này. Tâm trạng cứ căng thẳng tới mức nhịp tim đập nhanh. Tới khi đứng trước mặt người phụ nữ ấy, hắn lại chôn chân tại chỗ tận mấy giây mới có thể lê bước tới chiếc bàn gặp người thân.
"Mẹ ơi, người đó là ba của con hả mẹ?"
Lúc này, Mộc Thiên Phong là người cất lên câu hỏi đầu tiên, và nhanh chóng nhận được ánh mắt trìu mến của Mộc Ly Tâm cùng một nụ cười đi đôi cái gật đầu nhẹ nhàng.
Sau đó, cô nhìn sang người đàn ông vẫn đang ngỡ ngàng ngồi đối diện. Cô cũng dành cho hắn nụ cười ôn nhu, rồi cầm điện thoại bàn lên để được trò chuyện cùng đối phương. Còn hắn thì mãi vài giây sau mới cầm máy, hắn cũng cười, nhưng lại đi kèm với đôi mắt đỏ au vì dòng cảm xúc phức tạp khó tả.
"Anh khỏe không?"
Mộc Ly Tâm không thể giấu đi giọng nói nghẹn ngào khi hỏi, riêng đối phương thì đang cười vui mừng nhưng thứ xuất hiện cùng lúc lại là một giọt nước mắt, chỉ là rất nhanh sau hắn đã lau đi, rồi mới nói:
"So với việc mất em, thì ở nơi này vẫn còn dễ chịu hơn."
"Anh gầy đi nhiều lắm. Khuôn mặt cũng hốc hác hết rồi."
"Vậy hả? Chắc tại tối qua anh ngủ không đủ giấc nên sắc mặt hơi kém một tí."
Lăng Thanh luôn mỉm cười trong tâm thế xúc động một cách khó kiểm soát.
Xúc động cũng phải thôi, bị người yêu hiểu lầm rồi rời bỏ tận mấy năm trời, xa cách trùng trùng, cũng chẳng biết được chút tin tức nào về nhau. Sâu thẳm trong tâm luôn mong có ngày gặp lại, nào ngờ lại tương phùng vào hoàn cảnh trớ trêu thế này. Rõ là đang ở rất gần nhưng không thể chạm vào nhau.
Đau lòng!
Bấy giờ, hắn mới nhìn sang cậu nhóc kháu khỉnh ngồi bên cạnh Mộc Ly Tâm, khẽ hỏi:
"Đứa trẻ này đáng yêu quá, trông nó rất giống..."
"Sao, anh không dám thừa nhận đứa trẻ này giống mình hả?"
Người đàn ông này chưa khi nào bối rối như hiện tại. Trong khi đó, Mộc Ly Tâm đã đưa điện thoại cho Mộc Thiên Phong, rồi dịu dàng nói:
"Con gọi ba đi!"
Cậu nhóc gật đầu, sau đó hướng mắt nhìn Lăng Thanh chừng ba giây, cậu hồn nhiên mỉm cười, rồi gọi:
"Ba ơi!"
Một từ "ba", một tiếng "ba ơi" của tiểu Phong khiến Lăng Thanh đứng hình mất năm giây, hắn kinh ngạc tới mức sững người và ánh mắt nam nhi mạnh mẽ kia chỉ trong phút chốc lại đỏ hoe, ngân ngấn lệ thủy vì vui mừng. Cổ họng thì ngậm ngùi xúc động, trìu mến đáp:
"Ơi, ba đây!"
"Ba nhanh về nhà với con và mẹ nhé! Tiểu Phong muốn chơi với ba!"
"Được! Ba sẽ cố gắng làm việc thật tốt để được nhanh về nhà với con! Ba yêu con, yêu mẹ nhiều lắm!"
Tiểu Phong ngây thơ mỉm cười, sau đó trả lại điện thoại cho Mộc Ly Tâm, cậu còn nói:
"Mẹ ơi, ba nói ba yêu con và mẹ nhiều lắm!"
"Vậy con có yêu ba không?"
"Dạ có ạ!"
Mộc Ly Tâm cố ý để điện thoại ngoài tai để phía Lăng Thanh có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của hai mẹ con, khiến ai đó lại rơi nước mắt vì quá đỗi hạnh phúc. Chỉ là hắn vội vã lau đi ngay nên chẳng ai kịp nhìn thấy giọt lệ trên mi hắn, ngoại trừ Mộc Ly Tâm.
Lúc này, cô nhìn lên đồng hồ treo tường, thấy chỉ còn vài phút nữa là hết giờ thăm nuôi, nên liền nói:
"Nhớ giữ gìn sức khỏe! Ráng chịu cực thêm một thời gian nữa thôi, rồi anh sẽ được minh oan!"
"Em tin anh?"
Mộc Ly Tâm cười nhẹ:
"Không những tin anh, mà em còn phải khiến những kẻ dã tâm kia nhận lấy một cái giá đắt. Không có sự cho phép của em, ai cho họ cái quyền động vào người đàn ông của em chứ."
Vài lời nói này, đối với Lăng Thanh mà nói thì bấy nhiêu oan ức, khổ cực suốt mấy năm qua với hắn đều xứng đáng. Đánh đổi này giúp hắn tìm lại hạnh phúc của mình thì còn gì quý giá hơn nữa.
Xúc động rồi, mắt hắn cứ thế lại ửng đỏ, nhẹ nhàng hỏi:
"Ai là người đàn ông của em?"
"Lăng Thanh, anh là người đàn ông của em! Có chịu không hả?"
"Tất nhiên là chịu!"
"Vậy cố gắng chịu khó thêm một thời gian nữa, chờ em nha!"
Hắn gật đầu lia lịa, nhưng ba giây sau lại trở nên khẩn trương vì thắc mắc.
"Nhưng em định làm gì khi có một thân một mình? Anh không muốn em gặp nguy hiểm."
"Một mình em dĩ nhiên không đủ sức để đối đầu với lũ sâu bọ kia, phải có người hậu thuẫn thì khả năng thành công mới nằm gọn trong tay. Anh yên tâm đi!"
"Nhưng..."
"Đã hết giờ thăm nuôi."
Lăng Thanh còn chưa kịp nói, cán bộ canh giờ đã lên tiếng, rồi bước tới đứng phía sau chờ đợi, nên hắn chỉ kịp nói:
"Đừng vì anh mà mạo hiểm! Anh luôn cần em!"
"Em biết rồi, anh giữ sức khỏe nha!"
Xa cách hơn bốn năm, ngày tương phùng lại tại phòng thăm nuôi trong trại giam với mấy phút trò chuyện ngắn ngủi. Đến một cái chạm tay cũng không có, còn biết bao nhiêu lời vẫn chưa kịp thốt lên đã phải dừng lại.
Nhìn hắn bị Cảnh sát đưa đi, Mộc Ly Tâm không thể kìm được nước mắt. Nhưng sợ tiểu Phong nhìn thấy nên cô vội lau đi, rồi nhìn xuống cậu bé, khẽ nói:
"Ba lại bận công việc rồi, giờ mẹ con mình về. Khi nào rảnh mẹ lại đưa con tới gặp ba ha!"
"Dạ! Nhưng mà khi nào ba mới về nhà với mình vậy mẹ?"
"Sớm thôi con à! Tiểu Phong kiên nhẫn chờ thêm một thời gian ngắn nữa nhé!"
"Vâng ạ!"
《Mộc gia.》
"Con nói sao? Lăng Thanh ngồi tù, con muốn cứu cậu ta?"
"Vâng!"
"Ba không đồng ý! Giữa con và tên khốn đó đã sớm không còn quan hệ gì nữa, tại sao bây giờ con lại muốn tiếp tục đâm đầu vào biển lửa vì hắn?"
"Vì con biết anh ấy bị oan nên không thể trơ mắt nhìn người mình yêu chịu khổ."
"Người mình yêu? Đến bây giờ con vẫn thừa nhận vẫn yêu thương kẻ tệ bạc đó, ba cũng cạn lời rồi. Con muốn tiếp tục dính líu tới hắn cũng được, sau này khỏi cần gọi ông già này là ba nữa."
Dứt khoát nói xong, Mộc Thái liền hậm hực bỏ lên lầu.
"Ba à, ba cũng biết anh ấy bị oan mà, tất cả đều là do Từ Lê Na sắp đặt."
Bấy giờ, Mộc Thái đã dừng bước. Ông quay lại nhìn Mộc Ly Tâm, vẫn đanh giọng đáp trả:
"Chính vì vậy nên ba mới tin hắn ta là kẻ giết người. Đến nhà họ Lăng còn không thể can dự, con lại muốn xen vào, đúng là không biết tự lượng sức mình. Tại sao con cứ không chịu an phận chứ?"
Câu hỏi đó, khiến Mộc Ly Tâm không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của ba mình nữa. Nhưng cô vẫn quyết định đáp trả:
"Vì con yêu anh ấy! Vì tiểu Phong cần có một người ba!"
/203
|