Buổi sáng tại nhà họ Lăng, không khí trong lành, người làm tất bật chạy đôn chạy đáo với công việc, riêng Lâm Dân Tiêu chỉ nhàn nhã pha trà chuẩn bị phục vụ bữa sáng cho Đào Lâm San.
Tính ra từ ngày theo Đào Lâm San về đây tiếp quản vị trí Quản gia, tuy được trên chục người làm, có quyền có thế hơn, nhưng so về mức độ thoải mái và công việc thì lại thua xa lúc bên cạnh Lăng Thanh.
"Bác Quản gia, có một cô gái gửi cho ông cái này."
Nhận lấy mảnh giấy nhỏ được gắp gọn từ tay một nữ người làm, sắc mặt Lâm Dân Tiêu lộ rõ sự bất an nên ông phải ra tận nơi không có người mới dám mở ra xem.
[Nếu không muốn bị vạch trần chuyện xấu xa hại người mình đã làm, thì 12 giờ trưa nay mang theo tiền đến căn nhà hoang số ba nằm gần trung tâm Thành phố gặp tôi. Ông nên nhớ, tôi đã mất hết mọi thứ, còn ông thì đang có tất cả trong tay. Lần này, dám cược với tôi không?]
[A Liên "kính" gửi.]
Nhìn thấy cái tên "A Liên" được đề trên mặt giấy, Lâm Dân Tiêu không thể tránh khỏi cú sốc khiến mặt mày tái mét.
Lão không ngờ rằng một cô gái nhút nhát như A Liên lại có ngày dám quay trở về tống tiền lão. Nhưng nếu đây chỉ là chiêu trò của kẻ nào đó, mà ông lại sa chân vào thì khác gì lạy ông tôi ở bụi này? Còn nếu như ông không tới, chẳng may là thật thì cái mạng già này cũng khó tồn tại tự do...
Càng suy nghĩ, Lâm Dân Tiêu càng rối, rối tới mức không thể nào quyết định thấu đáo một cách dứt khoát.
Có câu, kẻ xấu có tật ắt giật mình. Lâm Dân Tiêu chính là đang chột dạ với biết bao tội ác mình gây ra
Cả buổi sáng hôm đó, lão như mất đi một nửa linh hồn. Cơm ăn không ngon, tới nước nuốt cũng không trôi. Suy đi tính lại, cuối cùng gần 12 giờ, lão ta cũng rời khỏi Lăng gia.
Đối với Lâm Dân Tiêu mà nói, là thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Huống chi trong chuyện này người đứng ra tạo nên thảm sát chính là lão, thì làm sao có thể ngồi yên khi sự tự do đang bị đe dọa từng ngày.
Đúng 12 giờ trưa, Lâm Dân Tiêu đã có mặt tại điểm hẹn. Nhưng khi bước vào, lão chẳng nhìn thấy gì ngoài bụi bẩn và mạng nhện giăng khắp căn phòng khách trống trải.
Qua vài giây, lão bắt đầu đanh giọng lên tiếng:
"A Liên, cô ra đây."
"..."
"A Liên, rốt cuộc cô muốn chơi trò gì đây hả?"
Xung quanh lão ta, bốn bề âm u, đáp trả lại giọng nói của lão chính là cơn gió lạnh vừa tạt qua khung cửa sổ trơ trọi không kính chắn.
"A Liên."
"Ông làm gì mà nóng lòng vậy Quản gia Lâm."
Lúc này mới xuất hiện giọng nói của một cô gái trong trẻo vọt ra, khiến lão già ấy lập tức chau mày khi nhận thấy giọng nói kiêu kì này quá đỗi quen thuộc.
----------------
*Reng reng reng...
Cùng thời điểm hiện tại, nhưng là ở một nơi khác, Sở Mục đang ăn trưa thì bị quấy rầy bởi cuộc gọi từ A Thâm, tên đàn em thân tín nhất của ông.
"Tôi nghe!"
[Lão Đại, Mộc tiểu thư hiện đang gặp mặt một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi, hình như đây không phải một cuộc hẹn bình thường. ]
"Cậu nói sao? Mộc Ly Tâm chủ động gặp mặt lão ta?"
[Vâng!]
"Lập tức gửi vị trí cho tôi, bằng mọi giá phải bảo vệ tính mạnh của cô ấy."
Khẩn trương nói xong, Sở Mục nào màng tới chuyện ăn uống. Ông nhanh chân chạy vào phòng riêng, tìm khẩu súng lục thân thuộc mang theo bên mình, rồi lập tức lái xe rời đi.
Sở dĩ Sở Mục lo lắng cuống cuồng thế này là vì bước đi của Mộc Ly Tâm quá đỗi đường đột, hoàn toàn sai lệch với dự tính ban đầu ông đặt ra.
Ông chỉ sợ cá chưa mắc lưới, ngược lại kẻ giăng chài như họ đã bị tóm, thì mọi công sức coi như đổ sông đổ biển. Chưa kể tới người phụ nữ ấy còn là "ái thê" tương lai của ai đó, nếu chẳng may xảy ra bất trắc gì thì có khi ông phải đền mạng.
----------------
Quay trở lại căn nhà hoang số ba, nơi Lâm Dân Tiêu đang đứng đối mặt với một cô gái, và người đó chính là Mộc Ly Tâm.
Sự xuất hiện của cô không hề khiến Lâm Dân Tiêu cảm thấy bất ngờ, vì đâu đó lão đã từng đoán người đứng sau sắp đặt chuyện lá thư là ai.
"Quả nhiên là cô đứng sau mọi chuyện. Nhưng xem ra những gì cô biết cũng không ít đâu nhỉ?"
Mộc Ly Tâm nhoẻn miệng cười:
"Chắc chỉ còn thiếu một góc nữa là vuông vức mảnh chuyện này rồi đấy!"
Lâm Dân Tiêu hiện đang cười, nhưng nụ cười của lão ta tuyệt nhiên khinh bỉ, giọng điệu vẫn cao ngạo không biến chất:
"Nếu đã vậy sao mày không chạy tới đồn Cảnh sát báo án đi. Báo rằng chính tao đã giết Từ Lê Na rồi âm thầm gài bẫy Lăng Thanh giá họa cho hắn ngồi tù thay. Sẵn tiện tố cáo luôn Lâm Dân Tiêu tao từng ***** *** A Liên để lưu lại bằng chứng bịt miệng cô ta. Mày bảo đã biết hết rồi mà, sao còn dại dột tìm tới tao làm gì? Phải chăng Mộc tiểu thư đã chán sống rồi?"
Đúng là chưa đánh đã khai. Lâm Dân Tiêu, lão ta đâu ngờ tới những gì mình vừa hiên ngang tuyên bố đều được thu lại làm bằng chứng, mai sau sẽ kết tội chính mình.
Một màn kịch dẫn dụ cá sa lưới này của Mộc Ly Tâm không ngờ lại thành công hơn hẳn mong đợi.
Lúc này, cô chỉ cười nhạt, rồi nói:
"Tôi biết một mình ông không thể tạo ra sóng gió lớn như thế, mà phía sau có hẳn một thế lực mạnh thao túng. Và mục đích tôi hẹn ông ra đây chính là muốn trao đổi."
Lâm Dân Tiêu thoáng cau mày nghi hoặc:
"Trao đổi?"
"Phải! Chỉ cần ông chịu khai ra ai là chủ mưu đứng sau mọi chuyện, tôi sẽ giúp ông thành công thoát khỏi tội danh giết người, thậm chí còn cho ông một số tiền hậu hĩnh, đủ để sống an nhàn suốt quãng đời còn lại."
"Haha... Đúng là nực cười! Mày dựa vào đâu để tao tin những gì mày nói là thật đây con nhãi ranh."
"Dựa vào đoạn ghi âm ông tự nhận tội tôi vừa có được, có thể sẵn sàng đưa ra pháp luật định tội lão già ác độc như ông bất cứ lúc nào."
Đi kèm lời nói, Mộc Ly Tâm đã lấy ra chiếc máy ghi âm được cất trong túi áo của mình, khiến Lâm Dân Tiêu xuống sắc.
"Lâm Dân Tiêu, thứ tôi muốn chính là đưa kẻ sai khiến phía sau, khiến Lăng Thanh lao vào chốn tù tội, để pháp luật trừng trị thích đáng. Hôm nay, tôi cho ông cơ hội thoát khỏi tội ác mình tạo ra, ông nên suy nghĩ cho kĩ. Vì một khi ông bị tóm, liệu kẻ đó có ra mặt giúp ông hay không, hay lại dùng tiền bịt miệng tất cả, thậm chí ép ông vào đường chết để chôn vùi sự thật. Ông nên nhớ, kẻ đó có thể khiến một người vô tội trở thành có tội, thì với người có sẵn tội ác như ông khi bị nắm thóp sẽ như thế nào?"
"Ngược lại, kẻ đó có thể mua chuộc bằng chứng giả để ông thoát tội, cùng lúc vu oan cho Lăng Thanh, thì Mộc Ly Tâm tôi cũng hoàn toàn có thể. Chỉ cần ông đứng ra tố giác kẻ đứng sau, và đổ hết tội lỗi lên đầu kẻ đó, tôi sẽ giúp ông không vướng vào vòng lao lý. Mặc khác còn được một số vốn để sau này tùy ý bay nhảy."
Phúc lợi Mộc Ly Tâm đưa ra, quả thực là miếng mồi béo bở với Lâm Dân Tiêu, muôn mặc ông đều có lợi, nên trong đầu liên tục đấu tranh để đưa ra quyết định.
Tính ra từ ngày theo Đào Lâm San về đây tiếp quản vị trí Quản gia, tuy được trên chục người làm, có quyền có thế hơn, nhưng so về mức độ thoải mái và công việc thì lại thua xa lúc bên cạnh Lăng Thanh.
"Bác Quản gia, có một cô gái gửi cho ông cái này."
Nhận lấy mảnh giấy nhỏ được gắp gọn từ tay một nữ người làm, sắc mặt Lâm Dân Tiêu lộ rõ sự bất an nên ông phải ra tận nơi không có người mới dám mở ra xem.
[Nếu không muốn bị vạch trần chuyện xấu xa hại người mình đã làm, thì 12 giờ trưa nay mang theo tiền đến căn nhà hoang số ba nằm gần trung tâm Thành phố gặp tôi. Ông nên nhớ, tôi đã mất hết mọi thứ, còn ông thì đang có tất cả trong tay. Lần này, dám cược với tôi không?]
[A Liên "kính" gửi.]
Nhìn thấy cái tên "A Liên" được đề trên mặt giấy, Lâm Dân Tiêu không thể tránh khỏi cú sốc khiến mặt mày tái mét.
Lão không ngờ rằng một cô gái nhút nhát như A Liên lại có ngày dám quay trở về tống tiền lão. Nhưng nếu đây chỉ là chiêu trò của kẻ nào đó, mà ông lại sa chân vào thì khác gì lạy ông tôi ở bụi này? Còn nếu như ông không tới, chẳng may là thật thì cái mạng già này cũng khó tồn tại tự do...
Càng suy nghĩ, Lâm Dân Tiêu càng rối, rối tới mức không thể nào quyết định thấu đáo một cách dứt khoát.
Có câu, kẻ xấu có tật ắt giật mình. Lâm Dân Tiêu chính là đang chột dạ với biết bao tội ác mình gây ra
Cả buổi sáng hôm đó, lão như mất đi một nửa linh hồn. Cơm ăn không ngon, tới nước nuốt cũng không trôi. Suy đi tính lại, cuối cùng gần 12 giờ, lão ta cũng rời khỏi Lăng gia.
Đối với Lâm Dân Tiêu mà nói, là thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Huống chi trong chuyện này người đứng ra tạo nên thảm sát chính là lão, thì làm sao có thể ngồi yên khi sự tự do đang bị đe dọa từng ngày.
Đúng 12 giờ trưa, Lâm Dân Tiêu đã có mặt tại điểm hẹn. Nhưng khi bước vào, lão chẳng nhìn thấy gì ngoài bụi bẩn và mạng nhện giăng khắp căn phòng khách trống trải.
Qua vài giây, lão bắt đầu đanh giọng lên tiếng:
"A Liên, cô ra đây."
"..."
"A Liên, rốt cuộc cô muốn chơi trò gì đây hả?"
Xung quanh lão ta, bốn bề âm u, đáp trả lại giọng nói của lão chính là cơn gió lạnh vừa tạt qua khung cửa sổ trơ trọi không kính chắn.
"A Liên."
"Ông làm gì mà nóng lòng vậy Quản gia Lâm."
Lúc này mới xuất hiện giọng nói của một cô gái trong trẻo vọt ra, khiến lão già ấy lập tức chau mày khi nhận thấy giọng nói kiêu kì này quá đỗi quen thuộc.
----------------
*Reng reng reng...
Cùng thời điểm hiện tại, nhưng là ở một nơi khác, Sở Mục đang ăn trưa thì bị quấy rầy bởi cuộc gọi từ A Thâm, tên đàn em thân tín nhất của ông.
"Tôi nghe!"
[Lão Đại, Mộc tiểu thư hiện đang gặp mặt một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi, hình như đây không phải một cuộc hẹn bình thường. ]
"Cậu nói sao? Mộc Ly Tâm chủ động gặp mặt lão ta?"
[Vâng!]
"Lập tức gửi vị trí cho tôi, bằng mọi giá phải bảo vệ tính mạnh của cô ấy."
Khẩn trương nói xong, Sở Mục nào màng tới chuyện ăn uống. Ông nhanh chân chạy vào phòng riêng, tìm khẩu súng lục thân thuộc mang theo bên mình, rồi lập tức lái xe rời đi.
Sở dĩ Sở Mục lo lắng cuống cuồng thế này là vì bước đi của Mộc Ly Tâm quá đỗi đường đột, hoàn toàn sai lệch với dự tính ban đầu ông đặt ra.
Ông chỉ sợ cá chưa mắc lưới, ngược lại kẻ giăng chài như họ đã bị tóm, thì mọi công sức coi như đổ sông đổ biển. Chưa kể tới người phụ nữ ấy còn là "ái thê" tương lai của ai đó, nếu chẳng may xảy ra bất trắc gì thì có khi ông phải đền mạng.
----------------
Quay trở lại căn nhà hoang số ba, nơi Lâm Dân Tiêu đang đứng đối mặt với một cô gái, và người đó chính là Mộc Ly Tâm.
Sự xuất hiện của cô không hề khiến Lâm Dân Tiêu cảm thấy bất ngờ, vì đâu đó lão đã từng đoán người đứng sau sắp đặt chuyện lá thư là ai.
"Quả nhiên là cô đứng sau mọi chuyện. Nhưng xem ra những gì cô biết cũng không ít đâu nhỉ?"
Mộc Ly Tâm nhoẻn miệng cười:
"Chắc chỉ còn thiếu một góc nữa là vuông vức mảnh chuyện này rồi đấy!"
Lâm Dân Tiêu hiện đang cười, nhưng nụ cười của lão ta tuyệt nhiên khinh bỉ, giọng điệu vẫn cao ngạo không biến chất:
"Nếu đã vậy sao mày không chạy tới đồn Cảnh sát báo án đi. Báo rằng chính tao đã giết Từ Lê Na rồi âm thầm gài bẫy Lăng Thanh giá họa cho hắn ngồi tù thay. Sẵn tiện tố cáo luôn Lâm Dân Tiêu tao từng ***** *** A Liên để lưu lại bằng chứng bịt miệng cô ta. Mày bảo đã biết hết rồi mà, sao còn dại dột tìm tới tao làm gì? Phải chăng Mộc tiểu thư đã chán sống rồi?"
Đúng là chưa đánh đã khai. Lâm Dân Tiêu, lão ta đâu ngờ tới những gì mình vừa hiên ngang tuyên bố đều được thu lại làm bằng chứng, mai sau sẽ kết tội chính mình.
Một màn kịch dẫn dụ cá sa lưới này của Mộc Ly Tâm không ngờ lại thành công hơn hẳn mong đợi.
Lúc này, cô chỉ cười nhạt, rồi nói:
"Tôi biết một mình ông không thể tạo ra sóng gió lớn như thế, mà phía sau có hẳn một thế lực mạnh thao túng. Và mục đích tôi hẹn ông ra đây chính là muốn trao đổi."
Lâm Dân Tiêu thoáng cau mày nghi hoặc:
"Trao đổi?"
"Phải! Chỉ cần ông chịu khai ra ai là chủ mưu đứng sau mọi chuyện, tôi sẽ giúp ông thành công thoát khỏi tội danh giết người, thậm chí còn cho ông một số tiền hậu hĩnh, đủ để sống an nhàn suốt quãng đời còn lại."
"Haha... Đúng là nực cười! Mày dựa vào đâu để tao tin những gì mày nói là thật đây con nhãi ranh."
"Dựa vào đoạn ghi âm ông tự nhận tội tôi vừa có được, có thể sẵn sàng đưa ra pháp luật định tội lão già ác độc như ông bất cứ lúc nào."
Đi kèm lời nói, Mộc Ly Tâm đã lấy ra chiếc máy ghi âm được cất trong túi áo của mình, khiến Lâm Dân Tiêu xuống sắc.
"Lâm Dân Tiêu, thứ tôi muốn chính là đưa kẻ sai khiến phía sau, khiến Lăng Thanh lao vào chốn tù tội, để pháp luật trừng trị thích đáng. Hôm nay, tôi cho ông cơ hội thoát khỏi tội ác mình tạo ra, ông nên suy nghĩ cho kĩ. Vì một khi ông bị tóm, liệu kẻ đó có ra mặt giúp ông hay không, hay lại dùng tiền bịt miệng tất cả, thậm chí ép ông vào đường chết để chôn vùi sự thật. Ông nên nhớ, kẻ đó có thể khiến một người vô tội trở thành có tội, thì với người có sẵn tội ác như ông khi bị nắm thóp sẽ như thế nào?"
"Ngược lại, kẻ đó có thể mua chuộc bằng chứng giả để ông thoát tội, cùng lúc vu oan cho Lăng Thanh, thì Mộc Ly Tâm tôi cũng hoàn toàn có thể. Chỉ cần ông đứng ra tố giác kẻ đứng sau, và đổ hết tội lỗi lên đầu kẻ đó, tôi sẽ giúp ông không vướng vào vòng lao lý. Mặc khác còn được một số vốn để sau này tùy ý bay nhảy."
Phúc lợi Mộc Ly Tâm đưa ra, quả thực là miếng mồi béo bở với Lâm Dân Tiêu, muôn mặc ông đều có lợi, nên trong đầu liên tục đấu tranh để đưa ra quyết định.
/203
|