《Tòa án.》
Đứng trước hội đồng xét xử, người đàn ông từng đứng trước vành móng ngựa vì tội danh giết người nay đã được ngồi dưới hàng ghế người bị hại. Thay vào vị trí đó là gương mặt của Đào Lâm San và Lâm Dân Tiêu.
Một kẻ sợ chết nên thành thật khai báo với mong ước nhận được khoan hồng của pháp luật. Lâm Dân Tiêu cúi gầm mặt vì những tội lỗi của mình gây ra, trong khi đó Đào Lâm San vẫn ngẩng mặt đối đầu với từng người. Bà ta tin chắc rằng Lăng Kiến Dụ sẽ dùng tiền giúp mình thoát tội.
Từng người, từng người dần dần xuất hiện trong phiên tòa xét xử công khai.
Lăng Kiến Dụ đi cùng Lăng Thư Mai, khi chạm mặt Sở Mục, ông ta đã rất bất ngờ khi nhìn thấy tình địch cũ của mình lại ngồi bên hàng ghế của người bị hại.
Trong khi đó, Lăng Thanh vẫn luôn dõi mắt nhìn về hướng cửa, chờ đợi bóng hình của ai đó. Nhưng cô ấy làm sao có thể xuất hiện tại đây, khi còn đang trị thương tại bệnh viện.
Từ khi bị bắt, Đào Lâm San chưa từng cảm thấy lo sợ, cho tới khi hai nhân chứng bước vào, thì trên khuôn mặt của bà ta mới biến sắc.
Địch Lan Châu đứng cùng A Liên, hai kẻ này chính là người nắm cán câu chuyện. Và đến tận bây giờ bà ta mới biết tại sao mình không nhận tội, không có bằng chứng chứng minh bà là người chủ mưu sai khiến Lâm Dân Tiêu giết người, nhưng vẫn bị giam, thậm chí không được bảo lãnh ra ngoài.
Lúc này, phiên tòa được Viện kiểm soát thông báo bắt đầu.
Vị Thẩm phán tối cao, là người cất lên câu hỏi đầu tiên:
"Bị cáo Đào Lâm San, sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ án và những bằng chứng tìm được. Cho thấy, bị cáo là chủ mưu đứng sau dùng tiền sai khiến bị cáo Lâm Dân Tiêu ra tay sát hại nạn nhân Từ Lê Na vào bốn năm trước, sau đó dựng hiện trường giả, vu khống bị hại Lăng Thanh là hung thủ. Bị cáo có nhận tội hay không?"
"Tôi không âm mưu giết hại ai hết, càng không có tội gì để nhận."
"Bị cáo nói mình không có tội, vậy giải thích như thế nào về hình ảnh bị cáo từng xuất hiện trong đoạn video được lưu lại tại nhà riêng của nhân chứng Địch Lan Châu, từng là trợ lý Pháp y để mua chuộc bằng chứng, dùng tiền trao đổi, sai khiến Địch Lan Châu hoán đổi kết quả giám định ADN nhằm mục đích vu khống bị hại Lăng Thanh là thủ phạm giết hại nạn nhân Từ Lê Na?"
Đào Lâm San mặt không biết sắc, dứt khoát đáp:
"Tôi không biết Địch Lan Châu là ai hết."
Thẩm pháp lại tiếp tục hỏi:
"Nhân chứng Địch Lan Châu, bị cáo Đào Lâm San nói không hề quen biết cô, điều đó có đúng sự thật hay không?"
"Thưa Thẩm phán, những gì bị cáo Đào Lâm San vừa nói đều sai sự thật. Chính đêm hôm xx, bị cáo đã đến nhà tìm gặp tôi để bàn chuyện trao đổi, mua chuộc tôi giúp bà ấy làm giả kết quả giám định ADN để vu khống bị hại Lăng Thanh là hung thủ giết chết nạn nhân Từ Lê Na. Lúc đó, vì hoàn cảnh quá túng thiếu, con gái tôi lại bị bệnh cần tiền chữa trị, nên tôi lỡ dại bị đồng tiền làm cho mờ mắt. Về sau tôi đã luôn ân hận, nên hôm nay mới quyết tâm đứng ra vạch trần tội ác của bà ấy. Mong Thẩm phán xử phạt công bằng, trả lại trong sạch cho người bị hại."
"Mời nhân chứng ngồi xuống."
Bấy giờ, vị Thẩm phán lại nhìn về phía Lâm Dân Tiêu, nghiêm nghị hỏi:
"Bị cáo Lâm Dân Tiêu, bị cáo có thừa nhận mình chính là người đã nghe theo sự sai khiến của bị cáo Đào Lâm San để ra tay sát hại nạn nhân Từ Lê Na, đồng thời có hành vi dùng clip đồi bại để uy hiếp bị hại A Liên không được nói ra sự thật hay không?"
Đứng trước vành móng ngựa, Lâm Dân Tiêu đã cúi đầu nhận tội.
"Thưa Thẩm phán, tôi nhận tội. Chính Đào Lâm San là chủ mưu, dùng tiền để sai khiến tôi làm ra chuyện hại người. Mong tòa thương tình, giảm án cho tôi."
"Bị cáo Đào Lâm San, bị cáo còn lời gì để nói?"
Đến thời khắc này, người phụ nữ tàn độc ấy mới chịu cúi đầu, không còn chối cãi.
"Nếu bị cáo không còn lời gì để nói, vậy hội đồng xét xử vào trong nghị án. Giao hai bị cáo lại cho lực lượng Cảnh sát canh giữ."
Vụ án dần đi vào hồi kết. Kẻ ăn năn hối hận vì tội ác mình gây ra, kẻ cố chấp tin rằng bản án mình nhận sẽ không quá đỗi lớn lao vì có đồng tiền hậu thuẫn.
Nhưng nếu Đào Lâm San biết, mọi nổ lực dùng tiền lo lót của Lăng Kiến Dụ về phía tòa án đều bị Sở Mục âm thầm ngăn chặn, chắc sẽ run rẩy lên vì sợ tòa tuyên án tử.
Chỉ có Lăng Thanh lại không hề tập trung vào phiên tòa xét xử hiện tại. Thời khắc hắn có thể minh oan và trả lại tự do, hắn lại đang nghĩ đến Mộc Ly Tâm. Tự tra hỏi bản thân tại sao hôm nay cô không đến?
Có phải vì vẫn giận, hay đã gặp phải chuyện gì không may?
Nghĩ đến đây, người đàn ông ấy lại đưa tay đặt lên ngực trái của mình. Nơi đó vẫn cứ đau nhói âm ỉ không rõ nguyên nhân trong suốt những ngày vừa qua.
Không lâu sau, chư vị hội đồng xét xử đã quay trở lại tiếp tục phiên tòa sau ba mươi phút vào trong nghị án.
Lúc bấy giờ, trên tay vị Thẩm phán tối cao đã cầm sẵn tờ phán quyết định tội bị cáo.
"Mời mọi người đứng lên nghe tòa tuyên án!"
Khoảnh khắc hồi hộp chính thức bắt đầu, tất cả đều tập trung cao độ để lắng nghe những gì Thẩm phán sắp nói.
"Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử dựa vào lời khai được sàng lọc kĩ càng từ phía bị cáo, nhân chứng và tất cả các bằng chứng có được. Cho thấy, bị cáo Đào Lâm San có hành vi thâm độc, âm mưu gián tiếp sát hại nạn nhân Từ Lê Na, dùng tiền mua chuộc bằng chứng pháp y, vu khống bị hại Lăng Thanh giết người. Đồng thời bao che cho bị cáo Lâm Dân Tiêu, là người sát hại nạn nhân Từ Lê Na, và cưỡng b.ư.c nạn nhân A Liên, tội danh được xác minh rõ ràng. Nay Tòa tuyên án, bị cáo Đào Lâm San mức án 30 năm tù, bị cáo Lâm Dân Tiêu lãnh án tử hình vì tội danh giết người."
"Riêng bị hại Lăng Thanh sẽ được trả lại tự do ngay sau khi hồ sơ vụ án khép lại."
"Thông báo, chính thức kết thúc phiên tòa."
Câu nói cuối cùng cũng là lời phán quyết không thể thay đổi của vị Thẩm phán quyền lực, khiến người được minh oan khẽ niềm nở nụ cười, kẻ phạm tội lại chôn chân ngay tại chỗ khi nhận được mức án của mình.
Lâm Dân Tiêu ngã quỵ, đến giây phút này chỉ biết bật khóc trong nuối tiếc muộn màng.
"Không! Tôi bị oan, các người không được bắt tôi."
"Kiến Dụ, anh phải cứu em. Thư Mai, cứu mẹ đi con, mẹ không muốn ngồi tù. Kiến Dụ..."
Đào Lâm San lại như kẻ phát điên cấp tính khi biết mình phải ngồi tù 30 năm. Bà ta chỉ biết thảm thiết cầu xin chồng con cứu giúp, nhưng đáp lại chỉ là hai khuôn mặt bất lực.
Ngày kẻ xấu được đẩy vào nơi tăm tối nhất cuộc đời, chính là ngày Lăng Thanh được trả lại tự do!
Đứng trước hội đồng xét xử, người đàn ông từng đứng trước vành móng ngựa vì tội danh giết người nay đã được ngồi dưới hàng ghế người bị hại. Thay vào vị trí đó là gương mặt của Đào Lâm San và Lâm Dân Tiêu.
Một kẻ sợ chết nên thành thật khai báo với mong ước nhận được khoan hồng của pháp luật. Lâm Dân Tiêu cúi gầm mặt vì những tội lỗi của mình gây ra, trong khi đó Đào Lâm San vẫn ngẩng mặt đối đầu với từng người. Bà ta tin chắc rằng Lăng Kiến Dụ sẽ dùng tiền giúp mình thoát tội.
Từng người, từng người dần dần xuất hiện trong phiên tòa xét xử công khai.
Lăng Kiến Dụ đi cùng Lăng Thư Mai, khi chạm mặt Sở Mục, ông ta đã rất bất ngờ khi nhìn thấy tình địch cũ của mình lại ngồi bên hàng ghế của người bị hại.
Trong khi đó, Lăng Thanh vẫn luôn dõi mắt nhìn về hướng cửa, chờ đợi bóng hình của ai đó. Nhưng cô ấy làm sao có thể xuất hiện tại đây, khi còn đang trị thương tại bệnh viện.
Từ khi bị bắt, Đào Lâm San chưa từng cảm thấy lo sợ, cho tới khi hai nhân chứng bước vào, thì trên khuôn mặt của bà ta mới biến sắc.
Địch Lan Châu đứng cùng A Liên, hai kẻ này chính là người nắm cán câu chuyện. Và đến tận bây giờ bà ta mới biết tại sao mình không nhận tội, không có bằng chứng chứng minh bà là người chủ mưu sai khiến Lâm Dân Tiêu giết người, nhưng vẫn bị giam, thậm chí không được bảo lãnh ra ngoài.
Lúc này, phiên tòa được Viện kiểm soát thông báo bắt đầu.
Vị Thẩm phán tối cao, là người cất lên câu hỏi đầu tiên:
"Bị cáo Đào Lâm San, sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ án và những bằng chứng tìm được. Cho thấy, bị cáo là chủ mưu đứng sau dùng tiền sai khiến bị cáo Lâm Dân Tiêu ra tay sát hại nạn nhân Từ Lê Na vào bốn năm trước, sau đó dựng hiện trường giả, vu khống bị hại Lăng Thanh là hung thủ. Bị cáo có nhận tội hay không?"
"Tôi không âm mưu giết hại ai hết, càng không có tội gì để nhận."
"Bị cáo nói mình không có tội, vậy giải thích như thế nào về hình ảnh bị cáo từng xuất hiện trong đoạn video được lưu lại tại nhà riêng của nhân chứng Địch Lan Châu, từng là trợ lý Pháp y để mua chuộc bằng chứng, dùng tiền trao đổi, sai khiến Địch Lan Châu hoán đổi kết quả giám định ADN nhằm mục đích vu khống bị hại Lăng Thanh là thủ phạm giết hại nạn nhân Từ Lê Na?"
Đào Lâm San mặt không biết sắc, dứt khoát đáp:
"Tôi không biết Địch Lan Châu là ai hết."
Thẩm pháp lại tiếp tục hỏi:
"Nhân chứng Địch Lan Châu, bị cáo Đào Lâm San nói không hề quen biết cô, điều đó có đúng sự thật hay không?"
"Thưa Thẩm phán, những gì bị cáo Đào Lâm San vừa nói đều sai sự thật. Chính đêm hôm xx, bị cáo đã đến nhà tìm gặp tôi để bàn chuyện trao đổi, mua chuộc tôi giúp bà ấy làm giả kết quả giám định ADN để vu khống bị hại Lăng Thanh là hung thủ giết chết nạn nhân Từ Lê Na. Lúc đó, vì hoàn cảnh quá túng thiếu, con gái tôi lại bị bệnh cần tiền chữa trị, nên tôi lỡ dại bị đồng tiền làm cho mờ mắt. Về sau tôi đã luôn ân hận, nên hôm nay mới quyết tâm đứng ra vạch trần tội ác của bà ấy. Mong Thẩm phán xử phạt công bằng, trả lại trong sạch cho người bị hại."
"Mời nhân chứng ngồi xuống."
Bấy giờ, vị Thẩm phán lại nhìn về phía Lâm Dân Tiêu, nghiêm nghị hỏi:
"Bị cáo Lâm Dân Tiêu, bị cáo có thừa nhận mình chính là người đã nghe theo sự sai khiến của bị cáo Đào Lâm San để ra tay sát hại nạn nhân Từ Lê Na, đồng thời có hành vi dùng clip đồi bại để uy hiếp bị hại A Liên không được nói ra sự thật hay không?"
Đứng trước vành móng ngựa, Lâm Dân Tiêu đã cúi đầu nhận tội.
"Thưa Thẩm phán, tôi nhận tội. Chính Đào Lâm San là chủ mưu, dùng tiền để sai khiến tôi làm ra chuyện hại người. Mong tòa thương tình, giảm án cho tôi."
"Bị cáo Đào Lâm San, bị cáo còn lời gì để nói?"
Đến thời khắc này, người phụ nữ tàn độc ấy mới chịu cúi đầu, không còn chối cãi.
"Nếu bị cáo không còn lời gì để nói, vậy hội đồng xét xử vào trong nghị án. Giao hai bị cáo lại cho lực lượng Cảnh sát canh giữ."
Vụ án dần đi vào hồi kết. Kẻ ăn năn hối hận vì tội ác mình gây ra, kẻ cố chấp tin rằng bản án mình nhận sẽ không quá đỗi lớn lao vì có đồng tiền hậu thuẫn.
Nhưng nếu Đào Lâm San biết, mọi nổ lực dùng tiền lo lót của Lăng Kiến Dụ về phía tòa án đều bị Sở Mục âm thầm ngăn chặn, chắc sẽ run rẩy lên vì sợ tòa tuyên án tử.
Chỉ có Lăng Thanh lại không hề tập trung vào phiên tòa xét xử hiện tại. Thời khắc hắn có thể minh oan và trả lại tự do, hắn lại đang nghĩ đến Mộc Ly Tâm. Tự tra hỏi bản thân tại sao hôm nay cô không đến?
Có phải vì vẫn giận, hay đã gặp phải chuyện gì không may?
Nghĩ đến đây, người đàn ông ấy lại đưa tay đặt lên ngực trái của mình. Nơi đó vẫn cứ đau nhói âm ỉ không rõ nguyên nhân trong suốt những ngày vừa qua.
Không lâu sau, chư vị hội đồng xét xử đã quay trở lại tiếp tục phiên tòa sau ba mươi phút vào trong nghị án.
Lúc bấy giờ, trên tay vị Thẩm phán tối cao đã cầm sẵn tờ phán quyết định tội bị cáo.
"Mời mọi người đứng lên nghe tòa tuyên án!"
Khoảnh khắc hồi hộp chính thức bắt đầu, tất cả đều tập trung cao độ để lắng nghe những gì Thẩm phán sắp nói.
"Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử dựa vào lời khai được sàng lọc kĩ càng từ phía bị cáo, nhân chứng và tất cả các bằng chứng có được. Cho thấy, bị cáo Đào Lâm San có hành vi thâm độc, âm mưu gián tiếp sát hại nạn nhân Từ Lê Na, dùng tiền mua chuộc bằng chứng pháp y, vu khống bị hại Lăng Thanh giết người. Đồng thời bao che cho bị cáo Lâm Dân Tiêu, là người sát hại nạn nhân Từ Lê Na, và cưỡng b.ư.c nạn nhân A Liên, tội danh được xác minh rõ ràng. Nay Tòa tuyên án, bị cáo Đào Lâm San mức án 30 năm tù, bị cáo Lâm Dân Tiêu lãnh án tử hình vì tội danh giết người."
"Riêng bị hại Lăng Thanh sẽ được trả lại tự do ngay sau khi hồ sơ vụ án khép lại."
"Thông báo, chính thức kết thúc phiên tòa."
Câu nói cuối cùng cũng là lời phán quyết không thể thay đổi của vị Thẩm phán quyền lực, khiến người được minh oan khẽ niềm nở nụ cười, kẻ phạm tội lại chôn chân ngay tại chỗ khi nhận được mức án của mình.
Lâm Dân Tiêu ngã quỵ, đến giây phút này chỉ biết bật khóc trong nuối tiếc muộn màng.
"Không! Tôi bị oan, các người không được bắt tôi."
"Kiến Dụ, anh phải cứu em. Thư Mai, cứu mẹ đi con, mẹ không muốn ngồi tù. Kiến Dụ..."
Đào Lâm San lại như kẻ phát điên cấp tính khi biết mình phải ngồi tù 30 năm. Bà ta chỉ biết thảm thiết cầu xin chồng con cứu giúp, nhưng đáp lại chỉ là hai khuôn mặt bất lực.
Ngày kẻ xấu được đẩy vào nơi tăm tối nhất cuộc đời, chính là ngày Lăng Thanh được trả lại tự do!
/203
|