*Chát.
Mộc Thiên Phong bị bế đi, ba cậu bị ông ngoại tát ngay một phát rách cả khóe môi, khiến Mộc Ly Tâm giật mình, vừa đứng dậy định đi tới chỗ hắn, thì lại nhận được ánh mắt sắc lẻm của Mộc Thái, nên nửa bước cô cũng không dám đi.
Phải công nhận một điều rằng, Mộc Thái đã năm mươi mấy tuổi rồi, nhưng sức khỏe vẫn còn mạnh chán.
Trong khi Mộc Ly Tâm đã không chịu được nữa, nên khẩn trương lên tiếng:
"Ba, sao ba đánh anh ấy?"
"Ba không nói chuyện với con."
Đanh giọng với cô xong, ông chuyển mắt nhìn xuống người đàn ông vẫn đang quỳ trước mặt mình, điềm tĩnh hỏi:
"Ai cho phép cậu ngủ chung giường với con gái tôi?"
"Là con chủ động đề nghị, không liên quan gì tới anh ấy đâu ba à!"
Mộc Thái hỏi hắn, con gái ông là người trả lời. Cơn tức này, ông cũng không biết nuốt làm sao mới trôi.
Một câu hỏi, một câu trả lời, đẩy câu chuyện đi vào hồi kết vì Mộc Thái không còn lời gì để nói.
Bất mãn cộng dồn bất lực, cuối cùng người làm ba như ông đứng trước hoàn cảnh con gái ngủ cùng đàn ông, chỉ biết lặng lẽ bỏ qua sofa ngồi. Còn Mộc Ly Tâm lúc đó đã đi tới đỡ người ấy đứng dậy, nhất mực quan tâm.
"Anh có sao không? Sao thấy ba đánh mà không né đi."
"Anh mà né, ba lại tức giận thêm thì sao?"
"Thì cứ tùy cơ ứng biến, để bị đánh tới rách môi luôn mà còn cười."
"Này, cô đang trách lão già này hành hung người đàn ông của cô đó à? Hay nhỉ, nuôi con gái cho lớn, kết quả nhìn nó bênh vực người ngoài, ngược lại trách móc mình. Nực cười thật ấy chứ."
Những lời than vãn của Mộc Thái, khiến Mộc Ly Tâm lại rơi vào hoàn cảnh khó xử.
Một bên là ba ruột, nuôi cô khôn lớn. Một bên là người yêu, người chồng nhất định phải cưới vì không thể sống thiếu, nhưng đồng thời lại là hai người đưa cô nằm kẹt ở giữa, nghiêng về bên này thì phụ lòng bên kia, tiến thoái lưỡng nan.
Hết cách, Mộc Ly Tâm đành nắm tay Lăng Thanh, dắt hắn qua sofa ngồi, còn cô thì đến gần Mộc Thái, nhẹ nhàng xoa dịu nỗi lòng nóng nảy của ông bằng một cái tựa đầu vào bờ vai, rồi nói:
"Ba! Con gái không trách ba, nhưng cả ba và anh ấy đều là hai người đàn ông con yêu thương nhất. Bên nào bị đau con cũng xót hết. Nhưng mà ba à, tụi con yêu nhau thì có gì sai chứ? Ai khi yêu mà không hi sinh để đổi lấy hạnh phúc. Con và anh ấy, cả ba hay tất cả mọi người đều như thế thôi. Nếu đổi ngược lại ba là người nằm trong hoàn cảnh của con, thì ba có bất chấp tất cả để người mình yêu được bình an không? Con là vì anh ấy, nên cam tâm tình nguyện chấp nhận tất cả, nhưng ba lại không vì hạnh phúc của con mà chấp nhận anh ấy thêm một lần nữa. Hai người đều đang khiến con tổn thương, vậy mà nói lúc nào cũng yêu con."
Chiêu thức cuối cùng Mộc Ly Tâm tung ra chính là làm nũng, giả vờ ủy khuất, khiến cả hai người đàn ông đều nao lòng hết cả lên.
Lăng Thanh, dĩ nhiên ngay lúc này muốn lập tức tới bên cạnh dỗ dành cô, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cứ thấy rén Mộc Thái nên chẳng dám cử động, nhưng sau đó đã nghiêm túc lên tiếng:
"Con biết bác ghét con, nhưng tình cảm con dành cho Ly Tâm là thật lòng, mong bác cho con thêm một cơ hội để chứng minh chân thành của mình. Dù sao, tiểu Phong cũng cần có một gia đình trọn vẹn hạnh phúc như bao đứa trẻ khác."
Đi đường nào đi chăng nữa hắn vẫn không quên mang "bùa hộ mệnh" của mình ra làm lá chắn phía trước, nhờ vậy mới khiến Mộc Thái hòa hoãn tâm tình.
Thật ra ông đã dao động khi nghe những gì Mộc Ly Tâm nói, đến lượt Lăng Thanh châm thêm đôi lời, nên lòng dạ sắt đá của ông lại mềm mỏng đi bội phần.
Lúc này, Mộc Thái mới nhìn người đàn ông ấy, trầm thấp giọng hỏi:
"Vậy sắp tới cậu định làm gì để nuôi con cháu của tôi? Hay định trở lại ăn bám gia đình như trước?"
"Dạ không! Con sẽ cùng Ly Tâm thành lập công ty tiêng. Cô ấy làm chủ, con là nhân viên."
"Cậu cam tâm chấp nhận đứng phía sau một người phụ nữ? Không sợ miệng đời châm biếm chê bai hay sao?"
Nghe Mộc Thái hỏi vậy, Lăng Thanh liền bật cười, rồi mới nói:
"Không có thấp sẽ không có cao, không có trẻ làm sao có già? Ai huy hoàng mà không từng nằm gai nếm mật. Con không sợ khổ sao phải sợ người đời dèm pha. Chỉ sợ bác bắt con gái bác gả cho người đàn ông khác thôi."
"Nói thì hay lắm, để tôi coi cậu làm được trò trống gì. Rồi thực tế sẽ vả mặt giúp cậu tỉnh ra."
Mộc Thái tuyệt nhiên không hề tin tưởng vào những gì Lăng Thanh vừa nói, kể cả khi hắn từng là một vị tổng tài, hay con cái của nhà tài phiệt, nhưng chưa gặt được thành tích đáng ngưỡng mộ thì đối với ông cũng chỉ là một kẻ tầm thường.
Nhìn ông ấy rời đi, Mộc Ly Tâm cũng không biết nên vui hay buồn, nhưng khi thấy người đàn ông của mình đang ưu sầu thì cô lại thấy xót.
Cô chuyển sang ngồi bên cạnh hắn, chỉ một cái nắm tay thôi đã là nguồn năng lượng tích cực lớn nhất mà hắn nhận được, nên lúc đó trên môi đã vẽ lên nụ cười.
"Em sẽ đồng hành cùng anh!"
Bấy giờ, ánh mắt yêu thương của họ giao vào nhau. Giây phút này chỉ còn riêng hai người, cứ nhìn nhau một lúc, Lăng Thanh lại bắt đầu ngứa ngáy tay chân.
"Cho anh hôn em một cái được không?"
Hắn định hỏi cho có lệ thôi, nào ngờ Mộc Ly Tâm đã chủ động choàng tay qua cổ người đàn ông, khẽ mỉm cười rồi tự khắc từ từ đưa mặt tới gần, đưa môi đến môi đối phương.
Khi hai bờ môi ngọt ngào vừa chạm vào nhau...
"Ba, mẹ!"
Không có điện chập vào nhưng cả hai đồng thời giật bắn người ngay sau khi nghe thấy giọng nói lãnh lót của cậu nhóc tiểu Phong, với sự xuất hiện rất chi là không đúng lúc này, buộc họ phải tách ra vì cậu bé đi cùng Triệu Mẫn.
"Hình như tôi vào không đúng lúc thì phải?"
"À không, đâu có gì đâu. Vào đúng lúc ấy chứ!"
Trong khi Mộc Ly Tâm vui vẻ đáp thì nét mặt của người đàn ông bên cạnh lại hiện đầy vạch đen.
"Tiểu Phong, sang đây với ba!"
"Vâng ạ!"
Không được hôn vợ thì đành ôm tạm con trai để an ủi. Và dĩ nhiên cuộc gặp mặt này sẽ chỉ có Mộc Ly Tâm và Triệu Mẫn nói chuyện.
Để giảm bớt ngột ngạt, cô đã lên tiếng trước:
"Anh có gặp ba em không?"
"Bác ấy về rồi. Vừa nãy nghe bác sĩ thông báo em có thể xuất viện nên bảo anh sắp xếp đưa em về, tại công ty bác có chút việc quan trọng."
"Tốt quá, cuối cùng cũng được về rồi! Sắp được bay nhảy với công việc."
"Chuyện đó thì chưa được đâu, bác sĩ dặn em phải nghỉ ngơi tuyệt đối thêm một tuần nữa mới được sinh hoạt lại bình thường."
Nghe vậy, Mộc Ly Tâm lại gật đầu yểu xìu.
"Vâng! Thế thôi bây giờ mình về luôn được chưa? Em muốn ra ngoài hóng gió trời."
"Ừm, để anh dọn đồ rồi mình về."
"Để đó tôi dọn cho, cậu xuống lấy xe trước đi."
"Cũng được."
Đợi Triệu Mẫn rời đi, Lăng Thanh liền quay qua nói nhỏ vào tai tiểu Phong đôi ba câu gì đó, khiến Mộc Ly Tâm nhíu mày tò mò nhìn hai ba con nhà họ toan tính bày trò.
Họ nói gì thì không biết, chỉ thấy tiểu Phong gật đầu lia lịa, xong xuôi hai ba con còn đập tay thân mật.
Cô không biết ba con họ tính toán gì, nhưng cô thấy trước mắt mình lại mất đi một đồng minh tí hon.
Cứ thế này chắc phải sinh thêm vài đứa.
Đó là một suy nghĩ táo bạo, đến từ vị trí người bị bỏ rơi.
Mộc Thiên Phong bị bế đi, ba cậu bị ông ngoại tát ngay một phát rách cả khóe môi, khiến Mộc Ly Tâm giật mình, vừa đứng dậy định đi tới chỗ hắn, thì lại nhận được ánh mắt sắc lẻm của Mộc Thái, nên nửa bước cô cũng không dám đi.
Phải công nhận một điều rằng, Mộc Thái đã năm mươi mấy tuổi rồi, nhưng sức khỏe vẫn còn mạnh chán.
Trong khi Mộc Ly Tâm đã không chịu được nữa, nên khẩn trương lên tiếng:
"Ba, sao ba đánh anh ấy?"
"Ba không nói chuyện với con."
Đanh giọng với cô xong, ông chuyển mắt nhìn xuống người đàn ông vẫn đang quỳ trước mặt mình, điềm tĩnh hỏi:
"Ai cho phép cậu ngủ chung giường với con gái tôi?"
"Là con chủ động đề nghị, không liên quan gì tới anh ấy đâu ba à!"
Mộc Thái hỏi hắn, con gái ông là người trả lời. Cơn tức này, ông cũng không biết nuốt làm sao mới trôi.
Một câu hỏi, một câu trả lời, đẩy câu chuyện đi vào hồi kết vì Mộc Thái không còn lời gì để nói.
Bất mãn cộng dồn bất lực, cuối cùng người làm ba như ông đứng trước hoàn cảnh con gái ngủ cùng đàn ông, chỉ biết lặng lẽ bỏ qua sofa ngồi. Còn Mộc Ly Tâm lúc đó đã đi tới đỡ người ấy đứng dậy, nhất mực quan tâm.
"Anh có sao không? Sao thấy ba đánh mà không né đi."
"Anh mà né, ba lại tức giận thêm thì sao?"
"Thì cứ tùy cơ ứng biến, để bị đánh tới rách môi luôn mà còn cười."
"Này, cô đang trách lão già này hành hung người đàn ông của cô đó à? Hay nhỉ, nuôi con gái cho lớn, kết quả nhìn nó bênh vực người ngoài, ngược lại trách móc mình. Nực cười thật ấy chứ."
Những lời than vãn của Mộc Thái, khiến Mộc Ly Tâm lại rơi vào hoàn cảnh khó xử.
Một bên là ba ruột, nuôi cô khôn lớn. Một bên là người yêu, người chồng nhất định phải cưới vì không thể sống thiếu, nhưng đồng thời lại là hai người đưa cô nằm kẹt ở giữa, nghiêng về bên này thì phụ lòng bên kia, tiến thoái lưỡng nan.
Hết cách, Mộc Ly Tâm đành nắm tay Lăng Thanh, dắt hắn qua sofa ngồi, còn cô thì đến gần Mộc Thái, nhẹ nhàng xoa dịu nỗi lòng nóng nảy của ông bằng một cái tựa đầu vào bờ vai, rồi nói:
"Ba! Con gái không trách ba, nhưng cả ba và anh ấy đều là hai người đàn ông con yêu thương nhất. Bên nào bị đau con cũng xót hết. Nhưng mà ba à, tụi con yêu nhau thì có gì sai chứ? Ai khi yêu mà không hi sinh để đổi lấy hạnh phúc. Con và anh ấy, cả ba hay tất cả mọi người đều như thế thôi. Nếu đổi ngược lại ba là người nằm trong hoàn cảnh của con, thì ba có bất chấp tất cả để người mình yêu được bình an không? Con là vì anh ấy, nên cam tâm tình nguyện chấp nhận tất cả, nhưng ba lại không vì hạnh phúc của con mà chấp nhận anh ấy thêm một lần nữa. Hai người đều đang khiến con tổn thương, vậy mà nói lúc nào cũng yêu con."
Chiêu thức cuối cùng Mộc Ly Tâm tung ra chính là làm nũng, giả vờ ủy khuất, khiến cả hai người đàn ông đều nao lòng hết cả lên.
Lăng Thanh, dĩ nhiên ngay lúc này muốn lập tức tới bên cạnh dỗ dành cô, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cứ thấy rén Mộc Thái nên chẳng dám cử động, nhưng sau đó đã nghiêm túc lên tiếng:
"Con biết bác ghét con, nhưng tình cảm con dành cho Ly Tâm là thật lòng, mong bác cho con thêm một cơ hội để chứng minh chân thành của mình. Dù sao, tiểu Phong cũng cần có một gia đình trọn vẹn hạnh phúc như bao đứa trẻ khác."
Đi đường nào đi chăng nữa hắn vẫn không quên mang "bùa hộ mệnh" của mình ra làm lá chắn phía trước, nhờ vậy mới khiến Mộc Thái hòa hoãn tâm tình.
Thật ra ông đã dao động khi nghe những gì Mộc Ly Tâm nói, đến lượt Lăng Thanh châm thêm đôi lời, nên lòng dạ sắt đá của ông lại mềm mỏng đi bội phần.
Lúc này, Mộc Thái mới nhìn người đàn ông ấy, trầm thấp giọng hỏi:
"Vậy sắp tới cậu định làm gì để nuôi con cháu của tôi? Hay định trở lại ăn bám gia đình như trước?"
"Dạ không! Con sẽ cùng Ly Tâm thành lập công ty tiêng. Cô ấy làm chủ, con là nhân viên."
"Cậu cam tâm chấp nhận đứng phía sau một người phụ nữ? Không sợ miệng đời châm biếm chê bai hay sao?"
Nghe Mộc Thái hỏi vậy, Lăng Thanh liền bật cười, rồi mới nói:
"Không có thấp sẽ không có cao, không có trẻ làm sao có già? Ai huy hoàng mà không từng nằm gai nếm mật. Con không sợ khổ sao phải sợ người đời dèm pha. Chỉ sợ bác bắt con gái bác gả cho người đàn ông khác thôi."
"Nói thì hay lắm, để tôi coi cậu làm được trò trống gì. Rồi thực tế sẽ vả mặt giúp cậu tỉnh ra."
Mộc Thái tuyệt nhiên không hề tin tưởng vào những gì Lăng Thanh vừa nói, kể cả khi hắn từng là một vị tổng tài, hay con cái của nhà tài phiệt, nhưng chưa gặt được thành tích đáng ngưỡng mộ thì đối với ông cũng chỉ là một kẻ tầm thường.
Nhìn ông ấy rời đi, Mộc Ly Tâm cũng không biết nên vui hay buồn, nhưng khi thấy người đàn ông của mình đang ưu sầu thì cô lại thấy xót.
Cô chuyển sang ngồi bên cạnh hắn, chỉ một cái nắm tay thôi đã là nguồn năng lượng tích cực lớn nhất mà hắn nhận được, nên lúc đó trên môi đã vẽ lên nụ cười.
"Em sẽ đồng hành cùng anh!"
Bấy giờ, ánh mắt yêu thương của họ giao vào nhau. Giây phút này chỉ còn riêng hai người, cứ nhìn nhau một lúc, Lăng Thanh lại bắt đầu ngứa ngáy tay chân.
"Cho anh hôn em một cái được không?"
Hắn định hỏi cho có lệ thôi, nào ngờ Mộc Ly Tâm đã chủ động choàng tay qua cổ người đàn ông, khẽ mỉm cười rồi tự khắc từ từ đưa mặt tới gần, đưa môi đến môi đối phương.
Khi hai bờ môi ngọt ngào vừa chạm vào nhau...
"Ba, mẹ!"
Không có điện chập vào nhưng cả hai đồng thời giật bắn người ngay sau khi nghe thấy giọng nói lãnh lót của cậu nhóc tiểu Phong, với sự xuất hiện rất chi là không đúng lúc này, buộc họ phải tách ra vì cậu bé đi cùng Triệu Mẫn.
"Hình như tôi vào không đúng lúc thì phải?"
"À không, đâu có gì đâu. Vào đúng lúc ấy chứ!"
Trong khi Mộc Ly Tâm vui vẻ đáp thì nét mặt của người đàn ông bên cạnh lại hiện đầy vạch đen.
"Tiểu Phong, sang đây với ba!"
"Vâng ạ!"
Không được hôn vợ thì đành ôm tạm con trai để an ủi. Và dĩ nhiên cuộc gặp mặt này sẽ chỉ có Mộc Ly Tâm và Triệu Mẫn nói chuyện.
Để giảm bớt ngột ngạt, cô đã lên tiếng trước:
"Anh có gặp ba em không?"
"Bác ấy về rồi. Vừa nãy nghe bác sĩ thông báo em có thể xuất viện nên bảo anh sắp xếp đưa em về, tại công ty bác có chút việc quan trọng."
"Tốt quá, cuối cùng cũng được về rồi! Sắp được bay nhảy với công việc."
"Chuyện đó thì chưa được đâu, bác sĩ dặn em phải nghỉ ngơi tuyệt đối thêm một tuần nữa mới được sinh hoạt lại bình thường."
Nghe vậy, Mộc Ly Tâm lại gật đầu yểu xìu.
"Vâng! Thế thôi bây giờ mình về luôn được chưa? Em muốn ra ngoài hóng gió trời."
"Ừm, để anh dọn đồ rồi mình về."
"Để đó tôi dọn cho, cậu xuống lấy xe trước đi."
"Cũng được."
Đợi Triệu Mẫn rời đi, Lăng Thanh liền quay qua nói nhỏ vào tai tiểu Phong đôi ba câu gì đó, khiến Mộc Ly Tâm nhíu mày tò mò nhìn hai ba con nhà họ toan tính bày trò.
Họ nói gì thì không biết, chỉ thấy tiểu Phong gật đầu lia lịa, xong xuôi hai ba con còn đập tay thân mật.
Cô không biết ba con họ tính toán gì, nhưng cô thấy trước mắt mình lại mất đi một đồng minh tí hon.
Cứ thế này chắc phải sinh thêm vài đứa.
Đó là một suy nghĩ táo bạo, đến từ vị trí người bị bỏ rơi.
/203
|