《Bệnh viện F》
Trước cửa phòng cấp cứu, Mộc Thái, ông bà Triệu, Lăng Thanh và Triệu Mẫn đều đang có mặt để chờ đợi kết quả của Mộc Ly Tâm.
Nét mặt của ai cũng lo âu, hồi hộp. Lúc này, ánh mắt sắc lạnh của Lăng Thanh đang nhìn chằm chằm vào Triệu Mẫn, sau khi không kìm chế được nữa, hắn lập tức bước tới túm cổ áo anh ta ấn vào tường.
Hắn như một con thú dữ đang trong cơn điên tiết, mắt trừng trừng, gằng giọng hỏi:
"Nói! Mày đã làm gì cô ấy?"
"Lăng Thanh, cậu chê bấy nhiêu chuyện đây vẫn chưa đủ rối hay sao mà còn muốn sinh sự hả?"
Mộc Thái lên tiếng chất vấn, buộc lòng hắn phải dừng lại hành động thô lỗ của mình, trước lúc bỏ qua ghế ngồi chờ, hắn còn tức giận vung chân đá vào vách tường một cái.
"Tiểu Mẫn, con có sao không?"
Ái Mỹ Diên lo lắng cho con trai cưng của mình, nên lập tức tới gần xem xét kỹ lưỡng.
"Con không sao!"
Bấy giờ, Triệu Mẫn mới tiến tới trước mặt Lăng Thanh, thẳng thắn đáp trả câu hỏi vừa rồi:
"Tôi chỉ tìm cô ấy để nói chuyện, lúc cô ấy đứng dậy thì bất ngờ cảm thấy khó thở, nên tôi mới giúp cô ấy nới lỏng quần áo để dễ dàng hô hấp hơn thôi. Cậu tin hay không thì tùy."
"Lão Mộc, giờ thì tôi mới biết rõ lý do tại sao ông không chấp nhận cậu ta rồi. Đàn ông không giỏi thứ gì, chỉ giỏi dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề, không phân rõ đúng sai phải trái. Loại người như vậy, làm sao có thể mang lại hạnh phúc cho người khác?"
Triệu Mẫn vừa dứt lời, Triệu Cung đã lên tiếng xỉa xói.
Bàn tay hắn, sớm đã siết chặt nắm đấm đến nổi cả gân xanh, ánh mắt có thể toát ra lửa vì tức giận, nhưng hắn vẫn đang cố gắng dằn xuống.
Thay vì lao tới đánh người, hắn chỉ cười nhạt rồi giương mắt lên nhìn ông ta, nhàn nhạt hỏi:
"Vậy cái loại thừa nước đục thả câu như các người thì có tư cách mang lại hạnh phúc cho cô ấy hơn hay sao? Hạnh phúc ở đâu tôi không thấy, chỉ thấy các người vừa tới chưa tròn một ngày, cô ấy đã nhập viện rồi kìa."
"Cậu..."
Đúng lúc căng thẳng, bác sĩ đã quay trở ra, cất lời thông báo:
"Tình trạng của bệnh nhân hiện tại đã ổn. Theo kết quả kiểm tra cho thấy bệnh nhân đang mắc chứng suy tim mức độ một. Trong thời gian điều trị bệnh, người nhà nhớ chú ý tránh để cô ấy kích động mạnh, nhắc nhở uống thuốc và tái khám đúng định kì, không được dùng thực phẩm có chất kích thích, hạn chế vận động nặng nhọc."
"Tôi sẽ lưu ý! Cảm ơn bác sĩ!"
Nam bác sĩ rời đi, Lăng Thanh đã nhanh chóng vào trong thăm hỏi cô gái của mình.
Triệu Mẫn cũng muốn vào nhưng Mộc Thái đã đứng ra ngăn cản.
"Sức khỏe Ly Tâm còn yếu, không tiện tiếp xúc với nhiều người. Con đợi mai hãy vào thăm con bé."
"Vậy con với ba mẹ con về trước. Tối con mang cháo vào cho cô ấy sau."
"Cũng được!"
Nhà họ Triệu ra về, Mộc Thái cũng không vào trong thăm con gái mình, mà lại chủ động đi làm một số thủ tục cần thiết.
Bấy giờ, Lăng Thanh được ở cùng cô gái của mình, trong không gian riêng tư hiếm có.
"Bảo bối của anh khỏe hơn rồi đúng không?"
Hắn tay nắm tay cô gái, tay còn lại yêu chiều vuốt ve tóc mềm, nhỏ nhẹ trong từng câu từng chữ.
Cô khẽ gật đầu thay câu trả lời, rồi mới hỏi:
"Em bị sao vậy anh?"
"Bác sĩ nói em bị suy tim mực độ một. Trong thời gian này phải chuyên tâm dùng thuốc, ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý thì mới khỏi bệnh được."
"Mà anh hỏi nè, thuốc anh dặn em uống hằng ngày em có uống không?"
Bị hỏi tới vấn đề trên, Mộc Ly Tâm lại bẽn lẽn lắc đầu.
"Hôm nào anh hay tiểu Phong nhắc, thì em có uống."
"Thấy chưa! Bởi vậy mới phát bệnh lại đấy, em chả bao giờ chịu nghe lời."
"Ơ, anh nói đó là thuốc bổ mà? Sao lại liên quan tới căn bệnh của em?"
Bị hỏi trúng chuyện bí mật, Lăng Thanh nhất thời bối rối.
"Thật ra thì một năm trước bác sĩ đã chuẩn đoán em có dấu hiệu bị suy tim, nên anh mới nhờ bác kê thuốc cho em uống hằng ngày để ổn định sức khỏe."
"Vậy nên mấy lần anh đòi đưa em tới bệnh viện khám tổng quát là vì lý do này?"
Hắn gật đầu, rồi mới nói:
"Anh sợ em lo lắng, ảnh hưởng tinh thần nên không dám nói."
"Khoan đã! Nếu anh đã biết từ một năm trước, vậy cái đêm đầu tiên chúng ta ở bên nhau sau bốn năm xa cách ấy, đêm đó anh đột ngột dừng lại giữa chừng, rồi từ đó tới giờ không dám đòi hỏi thêm lần nào, là vì sợ sức khỏe em chịu không nổi chứ không phải tại anh..."
Mộc Ly Tâm mới nói tới đó đã bị Lăng Thanh bịt miệng lại, vì sợ cô nói ra chuyện không nên nói.
Thay vì trả lời, hắn đã gật đầu xác định những gì cô vừa nói, rồi mới bỏ tay ra khỏi miệng cô gái.
Giờ thì tới lúc thêm một sự thật được phơi bày ra ánh sáng.
Hóa ra bao lâu nay người đàn ông ấy luôn âm thầm lo lắng cho sức khỏe của cô. Thậm chí chịu đựng thiệt thòi, nhẫn nhịn cái ham muốn mãnh liệt của một người đàn ông để bảo vệ sức khỏe cho cô.
Nghĩ đến đó, tự nhiên cô lại thấy thương hắn vô hạn, thương tới mức xúc động làm hai mắt đỏ hoe.
Thấy cô như thế, dọa hắn một phen hoảng hốt.
"Này này, em sao thế? Tự nhiên mắt đỏ au vậy, anh có làm gì đâu mà em khóc?"
"Tại em thương anh!"
Nói xong, cô còn gượng người ngồi dậy, chủ động ôm lấy người đàn ông bên cạnh mình, khiến hắn ngỡ ngàng tới ngơ ngác.
"Thôi mà, anh biết rồi! Em đừng có khóc, bác sĩ dặn không được để em kích động đó. Vợ ngoan nha, anh thương!"
Hắn dỗ một hồi, cô mới chịu bình tĩnh lại. Ngồi đối diện với người đàn ông mình thương, cô hệt như một đứa trẻ được nuông chiều hết mực. Vì hiện tại hắn đang lau nước mắt cho cô, rồi nắm tay nâng niu như châu báu.
"Giờ vợ ăn gì? Để anh nhờ chú Mục nấu, rồi mang tới cho em."
"Em không đói, giờ em muốn về nhà à!"
"Về nhà?"
"Dạ! Về nhà của chúng ta! Nhưng phải ghé nhà em đón tiểu Phong theo cùng trước đã."
"Em muốn gì anh cũng chiều. Nhưng mà ba em..."
"Khi nào về tới nhà, em gọi điện nói với ba sau. Giờ em chỉ muốn được ở bên cạnh anh thôi à!"
Vừa nói, Mộc Ly Tâm vừa nâng tay Lăng Thanh áp lên gò má của mình.
Hiếm khi cô nũng nịu như hôm nay, làm lòng dạ, tâm can người đàn ông mềm nhũn.
"Được được, bảo bối muốn sao cũng được hết! Nhưng phải để anh đi hỏi bác sĩ trước đã, bác sĩ cho xuất viện mới được về."
"Vậy anh đi đi, em ở đây chờ anh!"
"Ừm! Em nằm xuống đi, anh đi một chút rồi quay lại ngay."
Sau khi hôn, rồi sắp xếp cho cô gái của mình nằm xuống giường xong, Lăng Thanh mới ra ngoài.
Lúc hắn rời khỏi vẫn không hề nhận ra Mộc Thái cũng đang đứng gần đó.
Thật ra ông đã quya lại từ sớm, nhưng không vào mà chỉ âm thầm đứng bên ngoài quan sát để nghe lén câu chuyện của hai người bọn họ.
Cuối cùng là lặng lẽ ra về như chưa từng có mặt tại đó.
Trước cửa phòng cấp cứu, Mộc Thái, ông bà Triệu, Lăng Thanh và Triệu Mẫn đều đang có mặt để chờ đợi kết quả của Mộc Ly Tâm.
Nét mặt của ai cũng lo âu, hồi hộp. Lúc này, ánh mắt sắc lạnh của Lăng Thanh đang nhìn chằm chằm vào Triệu Mẫn, sau khi không kìm chế được nữa, hắn lập tức bước tới túm cổ áo anh ta ấn vào tường.
Hắn như một con thú dữ đang trong cơn điên tiết, mắt trừng trừng, gằng giọng hỏi:
"Nói! Mày đã làm gì cô ấy?"
"Lăng Thanh, cậu chê bấy nhiêu chuyện đây vẫn chưa đủ rối hay sao mà còn muốn sinh sự hả?"
Mộc Thái lên tiếng chất vấn, buộc lòng hắn phải dừng lại hành động thô lỗ của mình, trước lúc bỏ qua ghế ngồi chờ, hắn còn tức giận vung chân đá vào vách tường một cái.
"Tiểu Mẫn, con có sao không?"
Ái Mỹ Diên lo lắng cho con trai cưng của mình, nên lập tức tới gần xem xét kỹ lưỡng.
"Con không sao!"
Bấy giờ, Triệu Mẫn mới tiến tới trước mặt Lăng Thanh, thẳng thắn đáp trả câu hỏi vừa rồi:
"Tôi chỉ tìm cô ấy để nói chuyện, lúc cô ấy đứng dậy thì bất ngờ cảm thấy khó thở, nên tôi mới giúp cô ấy nới lỏng quần áo để dễ dàng hô hấp hơn thôi. Cậu tin hay không thì tùy."
"Lão Mộc, giờ thì tôi mới biết rõ lý do tại sao ông không chấp nhận cậu ta rồi. Đàn ông không giỏi thứ gì, chỉ giỏi dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề, không phân rõ đúng sai phải trái. Loại người như vậy, làm sao có thể mang lại hạnh phúc cho người khác?"
Triệu Mẫn vừa dứt lời, Triệu Cung đã lên tiếng xỉa xói.
Bàn tay hắn, sớm đã siết chặt nắm đấm đến nổi cả gân xanh, ánh mắt có thể toát ra lửa vì tức giận, nhưng hắn vẫn đang cố gắng dằn xuống.
Thay vì lao tới đánh người, hắn chỉ cười nhạt rồi giương mắt lên nhìn ông ta, nhàn nhạt hỏi:
"Vậy cái loại thừa nước đục thả câu như các người thì có tư cách mang lại hạnh phúc cho cô ấy hơn hay sao? Hạnh phúc ở đâu tôi không thấy, chỉ thấy các người vừa tới chưa tròn một ngày, cô ấy đã nhập viện rồi kìa."
"Cậu..."
Đúng lúc căng thẳng, bác sĩ đã quay trở ra, cất lời thông báo:
"Tình trạng của bệnh nhân hiện tại đã ổn. Theo kết quả kiểm tra cho thấy bệnh nhân đang mắc chứng suy tim mức độ một. Trong thời gian điều trị bệnh, người nhà nhớ chú ý tránh để cô ấy kích động mạnh, nhắc nhở uống thuốc và tái khám đúng định kì, không được dùng thực phẩm có chất kích thích, hạn chế vận động nặng nhọc."
"Tôi sẽ lưu ý! Cảm ơn bác sĩ!"
Nam bác sĩ rời đi, Lăng Thanh đã nhanh chóng vào trong thăm hỏi cô gái của mình.
Triệu Mẫn cũng muốn vào nhưng Mộc Thái đã đứng ra ngăn cản.
"Sức khỏe Ly Tâm còn yếu, không tiện tiếp xúc với nhiều người. Con đợi mai hãy vào thăm con bé."
"Vậy con với ba mẹ con về trước. Tối con mang cháo vào cho cô ấy sau."
"Cũng được!"
Nhà họ Triệu ra về, Mộc Thái cũng không vào trong thăm con gái mình, mà lại chủ động đi làm một số thủ tục cần thiết.
Bấy giờ, Lăng Thanh được ở cùng cô gái của mình, trong không gian riêng tư hiếm có.
"Bảo bối của anh khỏe hơn rồi đúng không?"
Hắn tay nắm tay cô gái, tay còn lại yêu chiều vuốt ve tóc mềm, nhỏ nhẹ trong từng câu từng chữ.
Cô khẽ gật đầu thay câu trả lời, rồi mới hỏi:
"Em bị sao vậy anh?"
"Bác sĩ nói em bị suy tim mực độ một. Trong thời gian này phải chuyên tâm dùng thuốc, ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý thì mới khỏi bệnh được."
"Mà anh hỏi nè, thuốc anh dặn em uống hằng ngày em có uống không?"
Bị hỏi tới vấn đề trên, Mộc Ly Tâm lại bẽn lẽn lắc đầu.
"Hôm nào anh hay tiểu Phong nhắc, thì em có uống."
"Thấy chưa! Bởi vậy mới phát bệnh lại đấy, em chả bao giờ chịu nghe lời."
"Ơ, anh nói đó là thuốc bổ mà? Sao lại liên quan tới căn bệnh của em?"
Bị hỏi trúng chuyện bí mật, Lăng Thanh nhất thời bối rối.
"Thật ra thì một năm trước bác sĩ đã chuẩn đoán em có dấu hiệu bị suy tim, nên anh mới nhờ bác kê thuốc cho em uống hằng ngày để ổn định sức khỏe."
"Vậy nên mấy lần anh đòi đưa em tới bệnh viện khám tổng quát là vì lý do này?"
Hắn gật đầu, rồi mới nói:
"Anh sợ em lo lắng, ảnh hưởng tinh thần nên không dám nói."
"Khoan đã! Nếu anh đã biết từ một năm trước, vậy cái đêm đầu tiên chúng ta ở bên nhau sau bốn năm xa cách ấy, đêm đó anh đột ngột dừng lại giữa chừng, rồi từ đó tới giờ không dám đòi hỏi thêm lần nào, là vì sợ sức khỏe em chịu không nổi chứ không phải tại anh..."
Mộc Ly Tâm mới nói tới đó đã bị Lăng Thanh bịt miệng lại, vì sợ cô nói ra chuyện không nên nói.
Thay vì trả lời, hắn đã gật đầu xác định những gì cô vừa nói, rồi mới bỏ tay ra khỏi miệng cô gái.
Giờ thì tới lúc thêm một sự thật được phơi bày ra ánh sáng.
Hóa ra bao lâu nay người đàn ông ấy luôn âm thầm lo lắng cho sức khỏe của cô. Thậm chí chịu đựng thiệt thòi, nhẫn nhịn cái ham muốn mãnh liệt của một người đàn ông để bảo vệ sức khỏe cho cô.
Nghĩ đến đó, tự nhiên cô lại thấy thương hắn vô hạn, thương tới mức xúc động làm hai mắt đỏ hoe.
Thấy cô như thế, dọa hắn một phen hoảng hốt.
"Này này, em sao thế? Tự nhiên mắt đỏ au vậy, anh có làm gì đâu mà em khóc?"
"Tại em thương anh!"
Nói xong, cô còn gượng người ngồi dậy, chủ động ôm lấy người đàn ông bên cạnh mình, khiến hắn ngỡ ngàng tới ngơ ngác.
"Thôi mà, anh biết rồi! Em đừng có khóc, bác sĩ dặn không được để em kích động đó. Vợ ngoan nha, anh thương!"
Hắn dỗ một hồi, cô mới chịu bình tĩnh lại. Ngồi đối diện với người đàn ông mình thương, cô hệt như một đứa trẻ được nuông chiều hết mực. Vì hiện tại hắn đang lau nước mắt cho cô, rồi nắm tay nâng niu như châu báu.
"Giờ vợ ăn gì? Để anh nhờ chú Mục nấu, rồi mang tới cho em."
"Em không đói, giờ em muốn về nhà à!"
"Về nhà?"
"Dạ! Về nhà của chúng ta! Nhưng phải ghé nhà em đón tiểu Phong theo cùng trước đã."
"Em muốn gì anh cũng chiều. Nhưng mà ba em..."
"Khi nào về tới nhà, em gọi điện nói với ba sau. Giờ em chỉ muốn được ở bên cạnh anh thôi à!"
Vừa nói, Mộc Ly Tâm vừa nâng tay Lăng Thanh áp lên gò má của mình.
Hiếm khi cô nũng nịu như hôm nay, làm lòng dạ, tâm can người đàn ông mềm nhũn.
"Được được, bảo bối muốn sao cũng được hết! Nhưng phải để anh đi hỏi bác sĩ trước đã, bác sĩ cho xuất viện mới được về."
"Vậy anh đi đi, em ở đây chờ anh!"
"Ừm! Em nằm xuống đi, anh đi một chút rồi quay lại ngay."
Sau khi hôn, rồi sắp xếp cho cô gái của mình nằm xuống giường xong, Lăng Thanh mới ra ngoài.
Lúc hắn rời khỏi vẫn không hề nhận ra Mộc Thái cũng đang đứng gần đó.
Thật ra ông đã quya lại từ sớm, nhưng không vào mà chỉ âm thầm đứng bên ngoài quan sát để nghe lén câu chuyện của hai người bọn họ.
Cuối cùng là lặng lẽ ra về như chưa từng có mặt tại đó.
/203
|