Yêu Trong Thù Hận (H+)

Chương 151 - RH (-)

/203


Trước cửa phòng cấp cứu, Mộc Ly Tâm với thân thể dính đầy máu của người mình yêu. Cô ngồi đó, ủ rũ như nhành hoa thiếu mất nguồn nước. Lòng dạ càng lo lắng, héo hon hơn khi y tá cứ chạy ra chạy vào mà chẳng nhận được chút tin tức nào của người đàn ông đang cấp cứu bên trong.

Lúc này, một nữ y tá vừa đi ra, đã khẩn trương hỏi:

"Ai là người thân của Lăng Thanh?"

"Là tôi! Tôi là vợ của anh ấy."

Mộc Ly Tâm lập tức lên tiếng, nhưng ánh mắt của nữ y tá dường như lại đang tìm kiếm thêm ai khác.

"Ý tôi là người thân mang chung nhóm máu với nạn nhân, vì cần truyền máu gấp, nhưng nhóm máu của anh ấy lại thuộc nhóm Rh (-), hiện tại bệnh viện không có nhóm máu hiếm này nên cần tìm người nhà của nạn nhân để hiến máu."

"Tôi máu O, có truyền cho anh ấy được không?"

"Không! Người nhóm máu Rh (-) chỉ có thể nhận máu cùng nhóm thôi. Ngoài chị ra không có người nhà nào của nạn nhân ở đây sao?"

"Có! Tôi máu Rh (-)."

Lúc nghe y tá thông báo nhóm máu của Lăng Thanh, Sở Mục đã nghe, nhưng ông lại bị trầm mặc mấy giây vì không nghĩ rằng hắn với ông mang cùng một nhóm máu hiếm.

"Chú là người nhà của nạn nhân?"

"Tôi là chú của thằng bé."

"Được! Vậy mời chú theo tôi kiểm tra sức khỏe trước khi hiến máu."

"Trong thời gian này chị gọi thêm người thân của anh ấy tới đi nha, đề phòng máu của chú này không đủ điều kiện để hiến thì còn phương pháp khác thay thế."

Căn dặn Mộc Ly Tâm xong, nữ y tá liền cùng Sở Mục nhanh chân đến phòng kiểm tra sức khỏe.

Lúc này, Mộc Ly Tâm mới chợt nhớ ra chồng của mình vẫn còn một người ba đang ở nhà, nên lập tức lấy điện thoại của Lăng Thanh gọi điện cho cho Lăng Kiến Dụ.

Cùng thời điểm này, Lăng Kiến Dụ đang trong một căn phòng trống tối tăm nằm trên tầng cuối cùng của căn biệt thự nguy nga nhất Thành phố này.

Ông ấy ngồi trên chiếc ghế bành to cao, nhàn nhã tựa lưng vào thành ghế da mềm mại, bàn tay có vài nếp nhăn đang đưa ly rượu áp lên bờ môi thâm nhàn nhã nhâm nhi thứ thức uống cay nồng thượng hạn.

Ánh mắt của lão ta luôn phủ lên một tầng khí lạnh lẽo, và đặc biệt tàn độc khi đang chăm chú nhìn vào cô gái đang bị trói chặt tay, chân, bịt miệng, đang nằm bất tỉnh trên sàn nhà.

Cuối cùng hắn cũng tìm được người mình cần trong suốt một năm vừa qua. Cảm giác hiện tại quả thực cực kỳ hưng phấn.

*Reng reng reng.



Bỗng nhiên khoảng không gian tĩnh lặng chợt bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại.

Lăng Kiến Dụ chẳng vội vàng, mà chỉ liếc mắt nhìn lên đồng hồ. Trời đã gần sáng, và người đang gọi tới lại là Lăng Thanh, ông thiết nghĩ chắc hẳn có chuyện quan trọng nên mới từ tốn cầm máy lên, đồng ý trả lời cuộc gọi.

"Có chuyện gì mà gọi tới giờ này?"

[Bác Lăng, cháu là Ly Tâm. Anh Thanh đang bị thương cần phải truyền máu gấp, bác có thể tới bệnh viện một chuyến được không?]

Bên kia truyền tới giọng nói khẩn thiết của Mộc Ly Tâm, nhưng ở bên này, Lăng Kiến Dụ tuyệt nhiên bình thản, đáp:

"Cần truyền máu, bệnh viện sẽ liên hệ với ngân hàng tìm nhóm máu phù hợp. Đâu nhất thiết phải dùng máu của người thân, huống chi tôi già rồi. Sức khỏe yếu kém, làm sao đủ điều kiện rút máu?"

Ở phía Mộc Ly Tâm, cô đang sốc tới mức rơi cả nước mắt khi nghe xong những lời nói vô tâm của một người ba dành cho con ruột của mình như Lăng Kiến Dụ.

Cô ấm ức lắm, nhưng vì người mình yêu, cô vẫn hạ giọng tiếp lời:

[Cháu biết! Nhưng anh ấy thuộc nhóm máu hiếm, ở bệnh viện không tìm được nên phải nhờ tới sự giúp đỡ của người nhà. Bác không thể tới đây được sao? Anh ấy thật sự đang rất cần giúp đỡ, cháu xin bác!]

"Thôi được rồi, gửi địa chỉ bệnh viện qua cho tôi."

Nói xong, Lăng Kiến Dụ trực tiếp tắt máy, rồi rời khỏi căn phòng ấy. Lúc ra tới cửa, liền cẩn thận dặn dò:

"Trông chừng nó cho cẩn thận."

"Cẩn Hinh, theo tôi ra ngoài một chuyến."

Không lâu sau, Lăng Kiến Dụ cùng Cẩn Hinh đã có mặt tại phòng cấp cứu. Thời khắc này, ông ta và Sở Mục đã tình cờ chạm mặt nhau, và rồi họ lại xem như hai người dưng xa lạ chưa từng gặp nhau.

Lăng Kiến Dụ tiến về phía Mộc Ly Tâm, trầm giọng hỏi:

"Tình trạng của tiểu Thanh thế nào rồi? Đã truyền đủ máu hay chưa?"

"Anh ấy vẫn đang cấp cứu bên trong. Vừa rồi chú Mục đã hiến đủ máu để truyền cho anh ấy. Cháu xin lỗi vì đã làm phiền bác vào giờ này."

Mộc Ly Tâm cung kính cúi đầu trước Lăng Kiến Dụ để tỏ rõ sự áy náy lẫn cảm kích của mình.

Bấy giờ, ông ta lại bình thản ngồi xuống ghế để chờ đợi tin tức. Một lúc sau mới hỏi:

"Tiểu Thanh thuộc nhóm máu gì mà trong ngân hàng máu lại không có?"

"Là nhóm máu Rh (-)."

Nhận được câu trả lời từ Mộc Ly Tâm, sắc mặt Lăng Kiến Dụ trở nên tối sầm. Bàn tay bất giác siết chặt thành quyền, như thể vừa nhận được thông tin gì đó rất tồi tệ.



Mà lúc này, Sở Mục vẫn luôn âm thầm quan sát sắc thái của người đàn ông đối diện mình.

Lần đầu tiên là ông trùng nhóm máu với hắn. Sau là Lăng Kiến Dụ biến sắc khi biết Lăng Thanh thuộc nhóm máu nào.

Phải chăng trong chuyện này lại tồn tại uẩn khúc nào đó?

"Tôi thấy không khỏe nên về trước. Có tin gì của tiểu Thanh thì phiền cô gọi điện báo cho tôi biết."

Qua vài phút, Lăng Kiến Dụ đã trầm giọng để lại một câu nói cho Mộc Ly Tâm, rồi cùng Cẩn Hinh ra về.

Nhưng đi được một đoạn, ông ta bất ngờ dừng bước, rồi nói:

"Cậu ra xe chờ đi. Tôi còn chút việc phải giải quyết, lát nữa sẽ xuống sau."

Cẩn Hinh cúi đầu, sau đó nhanh chóng tiếp tục bước đi như căn dặn của Lăng Kiến Dụ.

Trở lại phòng cấp cứu...

Sau hai tiếng tích cực cấp cứu, bác sĩ chính cũng quay trở ra với nét mặt thả lỏng. Lúc đó, Sở Mục và Mộc Ly Tâm đều khẩn trương đứng dậy, chờ tiếp nhận thông tin.

"Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Chút nữa người nhà có thể vào thăm. Nhưng có điều này phải lưu ý, vì thể trạng của cậu ấy đang bị thiếu máu, nên sau này phải đặc biệt chú ý vấn đề ăn uống để bồi bổ cơ thể. Nhóm máu Rh (-) là nhóm máu hiếm, nên càng phải cẩn trọng tới sức khỏe nhiều hơn, tránh xảy ra trường hợp dẫn tới mất nhiều máu tương tự như lần này."

"Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ!"

Cuối cùng thì sợi dây căng thẳng, lo âu trong lòng Mộc Ly Tâm cũng được cắt đứt. Cô nhẹ lòng, vui mừng gật đầu cảm ơn vị bác sĩ.

"Không có gì! Vì đây là trách nhiệm của chúng tôi."

Vị bác sĩ nở nụ cười nhân ái, hơi cúi đầu chào Mộc Ly Tâm và Sở Mục, rồi rời đi trước.

Sở Mục lúc này, khẽ vỗ nhẹ vào vai cô gái nhỏ bên cạnh mình, vừa cười, vừa nói:

"Chú đã bảo thằng ranh đó phúc lớn mạng lớn rồi mà. Giờ đã yên tâm được chưa?"

"Dạ yên tâm hơn rồi ạ! Mà vừa rồi nếu không có chú, con cũng không biết phải làm sao nữa. Ân huệ này..."

"Thôi thôi, ân nghĩa cái gì. Tất cả bình an là tốt rồi. Con xem chăm sóc tiểu Thanh đi, chú phải về giải quyết chút chuyện đã. Khi nào xong sẽ quay lại thăm thằng bé sau."

"Dạ! Chú đi đường cẩn thận!"

"Chú biết rồi! Tạm biệt, lát nữa gặp."

/203

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status