Vẫn là căn phòng trống tối tăm chứa toàn hàn khí lạnh lẽo. Giữa đêm, tiếng bước chân trầm ổn dần xuất hiện, mỗi lúc càng rõ và gần, thu hút sự chú ý của người phụ nữ bị trói đang nằm trên sàn nhà lạnh lẽo.
Cô ta cố gượng người ngồi dậy, giương đôi mắt uất hận nhìn lên người đàn ông đang đứng trước mặt mình, rồi bật cười khinh bỉ:
"Chắc ba... À không, phải gọi là ông chứ không thể gọi ba đâu nhỉ, Lăng lão gia?"
Lăng Kiến Dụ vẫn tuyệt nhiên bình thản, ông ta đang quay lưng tiếng về chiếc ghế quen thuộc của mình, nhàn nhã đốt điếu xì gà, đưa lên miệng rít lấy một hơi sâu, phả ra làn khói mờ đục, hư ảo vào khoảng trống không lỗ hổng.
"Nếu đã đoán được mọi chuyện, vậy đã đoán được kết cục cuối cùng mình chưa, con gái?"
Nghe nhắc tới hai từ "con gái", người phụ nữ trẻ càng cảm thấy nực cười.
"Lúc lầu, tôi cứ tưởng rằng bị người của Lăng Thanh bắt giữ. Cho tới khi bị áp giải về lại nơi này, tôi thiết nghĩ mọi chuyện đã bại lộ, và người đứng sau tất cả mọi chuyện, chỉ có thể là một người."
"Đúng! Người đó chính là ta đây. Người đã cất công bỏ tiền của lẫn sức lực để nuôi con kẻ khác hơn hai chục năm trời. Yêu thương một con đàn bà tới mức suýt chút nữa bị ám sát mà không hề hay biết. Mày nghĩ xem, cái giá mày phải trả có nên đắt hơn con gái mẹ mày hay không? Chứ tao thì thấy chết thôi vẫn chưa đủ cho lắm."
Lăng Kiến Dụ lúc bấy giờ đã lột sạch bộ mặt thâm trầm lạnh lùng của mình, để thốt ra những lời lẽ đáng sợ. Nhưng Trác Hi lại đang sững người ra khi nghe lão ấy nhắc tới cái chết của mẹ mình, là Đào Lâm San.
"Chính ông là người khiến mẹ tôi phải tự sát?"
Ông ta tiếp tục kéo một hơi thuốc, tone giọng hạ xuống khi cất lời:
"Đó là cái giá phải trả cho sự phản bội."
"Lẽ ra tao định dày vò bà ta thêm một khoảng thời gian, nhưng nào ngờ mới có mấy tháng đã chịu không nổi mà phải tự sát rồi."
"Còn mày nữa, Lăng Thư Mai. À không, phải là Trác Hi tiểu thư chứ! Tao tìm mày cũng vất vả lắm đấy."
Sự thật được phơi bày. Chứng tỏ những gì Mộc Ly Tâm đã nói trước đó hoàn toàn đúng. Họ không liên quan tới cái chết của Đào Lâm San, nhưng Lăng Thư Mai càng không ngờ kẻ thủ ác thật sự phía sau lại là người đầu ấp tay gối với bà.
Đúng là một câu chuyện bi hài cực kỳ buồn cười.
Tâm cơ giăng bẫy hại người vị mục đích trả thù, kết quả lại âm thầm rơi vào kế hoạch trả thù của người quen cũ mà Lăng Thư Mai cô không hề hay biết.
Giờ thì dĩ nhiên cô ta có rất nhiều câu hỏi muốn được giải đáp thắc mắc...
"Ông biết được mọi chuyện từ khi nào?"
"Từ khi mày về nhà thu dọn đồ đạc rồi âm thầm bỏ đi. Chắc mày rất muốn biết lý do tại sao tao biết được mọi chuyện nhỉ?"
Nói rồi, Lăng Kiến Dụ từ tốn lấy bức ảnh trong túi áo mang ra ngoài, ném tới trước mặt cô ta.
Chân dung bức ảnh là một gia đình nhỏ đang bên nhau, người phụ nữ trẻ trung bên trong là Đào Lâm San, đứa bé bà bế trên tay chắc chắn là Lăng Thư Mai hồi còn nhỏ mà cũng là Trác Hi của hiện tại, chỉ là ở hai thời điểm, hai thân thế khác nhau, nhưng cùng là một người. Bên cạnh Đào Lâm San là một người đàn ông đang ôm eo bà ta. Lăng Thư Mai nhận ra người đó chính là ba ruột của mình, Trác Duật thời còn trẻ.
"Tao tìm thấy bức ảnh này dưới sàn nhà trong căn phòng riêng mà mẹ mày thường xuyên lui tới. Chắc hẳn sau khi gặp bà ta từ trại giam trở về, mày đã biết được thân phận thật sự của mình nên mới tới căn phòng đó lấy vật kỉ niệm để tìm đến người ba ruột thịt, nương nhờ tấm thân?"
Đó là màn suy đoán của Lăng Kiến Dụ luôn mặc định là một từ trước tới nay. Và hiện tại, người phụ nữ đó đang nhoẻn miệng cười như kẻ điên bị dồn vào đường cùng, thống khổ nhưng vẫn tỏ ra thanh cao, ngông cuồng.
"Phải! Lần đó theo lời dặn của bà ấy, tôi tìm về lấy ảnh, vật kỉ niệm, sau đó gom hết tài sản thuộc quyền sở hữu của mình, rồi âm thầm đi tìm Trác Duật. Lẽ ra tôi sẽ quay trở về giành lại Lăng thị từ tay Lăng Thanh, nhưng ông ta lại là người trong giới hắc bang, không muốn dính líu tới chính trị, đá động tới Cảnh sát nên buộc tôi phải quên đi chuyện đó. Ông ta dạy tôi cách sống của một loài người máu lạnh, biến tôi thành Trác tiểu thư đủ độ tàn ác thì mới cho phép tôi quay trở về tìm kẻ thủ ác với mẹ mình để trả thù."
"Tôi cứ đinh ninh rằng, chính Lăng Thanh và Mộc Ly Tâm là người gián tiếp khiến bà ấy mất mạng, chứ nào có ngờ chính bản thân là người để lại manh mối cho quỷ đội lốt người phía sau như ông ra tay sát hại mẹ mình. Đến một người ngồi tù ông cũng không chịu buông tha. Lăng Kiến Dụ, ông thật sự quá thâm độc."
"Haha..."
Lăng Kiến Dụ bật cười thành tiếng một cách ngạo nghễ. Ông ta uống hết ly rượu, rồi mới nói:
"Thâm độc, sao mà bằng mẹ của mày.
Mày có biết vì dẹp bỏ mọi chướng ngại vật phiền phức, bà ta đã làm tới chuyện gì không?"
Nói tới đây, ông ta đã giương đôi mắt phủ sát khí nhìn chằm chằm về phía Lăng Thư Mai.
"Bằng cách giam lỏng, rồi tung tin Lăng Thanh đã chết trong tù, con đàn bà lòng dạ rắn rết đó đã gián tiếp khiến Trữ Ngọc Anh lâm bệnh rồi qua đời một cách nhanh chóng. Chắc mày cũng biết Trữ Ngọc Anh là ai rồi, là mẹ ruột của tao đấy."
*Xoảng.
Nghiến răng nghiến lợi nói xong câu cuối cùng, lão ta thẳng tay ném ly rượu về phía Lăng Thư Mai, khiến chiếc ly va đập vào trán cô ta rồi rơi xuống sàn nhà, vỡ vụn thành từng mảnh.
Thế rồi, chất lỏng màu đỏ mang mùi tanh của máu nhẹ nhàng chảy từ trán xuống cằm cô gái. Vậy mà cô ta vẫn cứ điềm nhiên bật cười như kẻ máu lạnh.
Chắc hẳn những năm tháng sống cùng Trác Duật, người ba ruột của mình, Lăng Thư Mai cũng không dễ dàng, sung sướng gì.
Cô ta nhếch mép cười, vẫn là âm giọng khinh bỉ vang lên:
"Người gián tiếp hại Trữ Ngọc Anh là mẹ tôi, nhưng ông có từng nghĩ tới kẻ gián tiếp đưa giặc về nhà tạo lên cơn mưa máu tanh này là ai không? Chính là ông đó Lăng Kiến Dụ à!"
"Nếu không phải vì mê đắm nhan sắc, lời ngon mật ngọt của mẹ tôi thì ông đâu thân tàn ma dại như bây giờ. Mà cũng may mắn rằng, bên cạnh ông còn sót lại đứa con rơi có lòng nhân ái. Nó giúp ông giữ vững giang sơn của mình, cho ông quãng đời còn lại được vinh hoa phú quý như mong chờ. Cơ mà chắc bây giờ, hắn ta cũng mất mạng dưới nòng súng của tôi rồi."
Lăng Thư Mai tuy là thế hệ sau này, nhưng có vẻ như những chuyện cô ta biết được từ những người đi trước e là không ít. Và bao lời nói vừa rồi đang khiến Lăng Kiến Dụ tức điên lên, khi nghe nhắc tới câu nói "đứa con rơi có lòng nhân ái".
Người đó là Lăng Thanh ư?
Cô ta cố gượng người ngồi dậy, giương đôi mắt uất hận nhìn lên người đàn ông đang đứng trước mặt mình, rồi bật cười khinh bỉ:
"Chắc ba... À không, phải gọi là ông chứ không thể gọi ba đâu nhỉ, Lăng lão gia?"
Lăng Kiến Dụ vẫn tuyệt nhiên bình thản, ông ta đang quay lưng tiếng về chiếc ghế quen thuộc của mình, nhàn nhã đốt điếu xì gà, đưa lên miệng rít lấy một hơi sâu, phả ra làn khói mờ đục, hư ảo vào khoảng trống không lỗ hổng.
"Nếu đã đoán được mọi chuyện, vậy đã đoán được kết cục cuối cùng mình chưa, con gái?"
Nghe nhắc tới hai từ "con gái", người phụ nữ trẻ càng cảm thấy nực cười.
"Lúc lầu, tôi cứ tưởng rằng bị người của Lăng Thanh bắt giữ. Cho tới khi bị áp giải về lại nơi này, tôi thiết nghĩ mọi chuyện đã bại lộ, và người đứng sau tất cả mọi chuyện, chỉ có thể là một người."
"Đúng! Người đó chính là ta đây. Người đã cất công bỏ tiền của lẫn sức lực để nuôi con kẻ khác hơn hai chục năm trời. Yêu thương một con đàn bà tới mức suýt chút nữa bị ám sát mà không hề hay biết. Mày nghĩ xem, cái giá mày phải trả có nên đắt hơn con gái mẹ mày hay không? Chứ tao thì thấy chết thôi vẫn chưa đủ cho lắm."
Lăng Kiến Dụ lúc bấy giờ đã lột sạch bộ mặt thâm trầm lạnh lùng của mình, để thốt ra những lời lẽ đáng sợ. Nhưng Trác Hi lại đang sững người ra khi nghe lão ấy nhắc tới cái chết của mẹ mình, là Đào Lâm San.
"Chính ông là người khiến mẹ tôi phải tự sát?"
Ông ta tiếp tục kéo một hơi thuốc, tone giọng hạ xuống khi cất lời:
"Đó là cái giá phải trả cho sự phản bội."
"Lẽ ra tao định dày vò bà ta thêm một khoảng thời gian, nhưng nào ngờ mới có mấy tháng đã chịu không nổi mà phải tự sát rồi."
"Còn mày nữa, Lăng Thư Mai. À không, phải là Trác Hi tiểu thư chứ! Tao tìm mày cũng vất vả lắm đấy."
Sự thật được phơi bày. Chứng tỏ những gì Mộc Ly Tâm đã nói trước đó hoàn toàn đúng. Họ không liên quan tới cái chết của Đào Lâm San, nhưng Lăng Thư Mai càng không ngờ kẻ thủ ác thật sự phía sau lại là người đầu ấp tay gối với bà.
Đúng là một câu chuyện bi hài cực kỳ buồn cười.
Tâm cơ giăng bẫy hại người vị mục đích trả thù, kết quả lại âm thầm rơi vào kế hoạch trả thù của người quen cũ mà Lăng Thư Mai cô không hề hay biết.
Giờ thì dĩ nhiên cô ta có rất nhiều câu hỏi muốn được giải đáp thắc mắc...
"Ông biết được mọi chuyện từ khi nào?"
"Từ khi mày về nhà thu dọn đồ đạc rồi âm thầm bỏ đi. Chắc mày rất muốn biết lý do tại sao tao biết được mọi chuyện nhỉ?"
Nói rồi, Lăng Kiến Dụ từ tốn lấy bức ảnh trong túi áo mang ra ngoài, ném tới trước mặt cô ta.
Chân dung bức ảnh là một gia đình nhỏ đang bên nhau, người phụ nữ trẻ trung bên trong là Đào Lâm San, đứa bé bà bế trên tay chắc chắn là Lăng Thư Mai hồi còn nhỏ mà cũng là Trác Hi của hiện tại, chỉ là ở hai thời điểm, hai thân thế khác nhau, nhưng cùng là một người. Bên cạnh Đào Lâm San là một người đàn ông đang ôm eo bà ta. Lăng Thư Mai nhận ra người đó chính là ba ruột của mình, Trác Duật thời còn trẻ.
"Tao tìm thấy bức ảnh này dưới sàn nhà trong căn phòng riêng mà mẹ mày thường xuyên lui tới. Chắc hẳn sau khi gặp bà ta từ trại giam trở về, mày đã biết được thân phận thật sự của mình nên mới tới căn phòng đó lấy vật kỉ niệm để tìm đến người ba ruột thịt, nương nhờ tấm thân?"
Đó là màn suy đoán của Lăng Kiến Dụ luôn mặc định là một từ trước tới nay. Và hiện tại, người phụ nữ đó đang nhoẻn miệng cười như kẻ điên bị dồn vào đường cùng, thống khổ nhưng vẫn tỏ ra thanh cao, ngông cuồng.
"Phải! Lần đó theo lời dặn của bà ấy, tôi tìm về lấy ảnh, vật kỉ niệm, sau đó gom hết tài sản thuộc quyền sở hữu của mình, rồi âm thầm đi tìm Trác Duật. Lẽ ra tôi sẽ quay trở về giành lại Lăng thị từ tay Lăng Thanh, nhưng ông ta lại là người trong giới hắc bang, không muốn dính líu tới chính trị, đá động tới Cảnh sát nên buộc tôi phải quên đi chuyện đó. Ông ta dạy tôi cách sống của một loài người máu lạnh, biến tôi thành Trác tiểu thư đủ độ tàn ác thì mới cho phép tôi quay trở về tìm kẻ thủ ác với mẹ mình để trả thù."
"Tôi cứ đinh ninh rằng, chính Lăng Thanh và Mộc Ly Tâm là người gián tiếp khiến bà ấy mất mạng, chứ nào có ngờ chính bản thân là người để lại manh mối cho quỷ đội lốt người phía sau như ông ra tay sát hại mẹ mình. Đến một người ngồi tù ông cũng không chịu buông tha. Lăng Kiến Dụ, ông thật sự quá thâm độc."
"Haha..."
Lăng Kiến Dụ bật cười thành tiếng một cách ngạo nghễ. Ông ta uống hết ly rượu, rồi mới nói:
"Thâm độc, sao mà bằng mẹ của mày.
Mày có biết vì dẹp bỏ mọi chướng ngại vật phiền phức, bà ta đã làm tới chuyện gì không?"
Nói tới đây, ông ta đã giương đôi mắt phủ sát khí nhìn chằm chằm về phía Lăng Thư Mai.
"Bằng cách giam lỏng, rồi tung tin Lăng Thanh đã chết trong tù, con đàn bà lòng dạ rắn rết đó đã gián tiếp khiến Trữ Ngọc Anh lâm bệnh rồi qua đời một cách nhanh chóng. Chắc mày cũng biết Trữ Ngọc Anh là ai rồi, là mẹ ruột của tao đấy."
*Xoảng.
Nghiến răng nghiến lợi nói xong câu cuối cùng, lão ta thẳng tay ném ly rượu về phía Lăng Thư Mai, khiến chiếc ly va đập vào trán cô ta rồi rơi xuống sàn nhà, vỡ vụn thành từng mảnh.
Thế rồi, chất lỏng màu đỏ mang mùi tanh của máu nhẹ nhàng chảy từ trán xuống cằm cô gái. Vậy mà cô ta vẫn cứ điềm nhiên bật cười như kẻ máu lạnh.
Chắc hẳn những năm tháng sống cùng Trác Duật, người ba ruột của mình, Lăng Thư Mai cũng không dễ dàng, sung sướng gì.
Cô ta nhếch mép cười, vẫn là âm giọng khinh bỉ vang lên:
"Người gián tiếp hại Trữ Ngọc Anh là mẹ tôi, nhưng ông có từng nghĩ tới kẻ gián tiếp đưa giặc về nhà tạo lên cơn mưa máu tanh này là ai không? Chính là ông đó Lăng Kiến Dụ à!"
"Nếu không phải vì mê đắm nhan sắc, lời ngon mật ngọt của mẹ tôi thì ông đâu thân tàn ma dại như bây giờ. Mà cũng may mắn rằng, bên cạnh ông còn sót lại đứa con rơi có lòng nhân ái. Nó giúp ông giữ vững giang sơn của mình, cho ông quãng đời còn lại được vinh hoa phú quý như mong chờ. Cơ mà chắc bây giờ, hắn ta cũng mất mạng dưới nòng súng của tôi rồi."
Lăng Thư Mai tuy là thế hệ sau này, nhưng có vẻ như những chuyện cô ta biết được từ những người đi trước e là không ít. Và bao lời nói vừa rồi đang khiến Lăng Kiến Dụ tức điên lên, khi nghe nhắc tới câu nói "đứa con rơi có lòng nhân ái".
Người đó là Lăng Thanh ư?
/203
|