Câu nói cuối cùng của Mộc Ly Tâm chính là ngọn lửa thiêu đốt cơn giận dữ của Lăng Kiến Dụ lên tới đỉnh điểm, lão trừng mắt, lập tức giơ tay bóp cổ cô gái.
"Ý của mày là gì? Mày lấy tư cách gì cay nghiệt tao chứ hả?"
"Hưh... Nếu tôi nói không đúng...thì mắc gì ông chột dạ."
"Lăng Kiến Dụ, buông cô ấy ra."
Trong khi cô không hề lo sợ bản thân sẽ bị bóp cổ đến chết thì Lăng Thanh đã lo lắng sốt vó.
Hắn lồm cồm bò về phía hai người họ, dù bị trói buộc bởi xiềng xích, hắn vẫn gắng gượng tung một cú đạp thật mạnh vào người Lăng Kiến Dụ, khiến ông ta ngã nhào ra đất, cứu Mộc Ly Tâm thoát chết trong gang tấc.
"Khụ...khụ..."
"Ly Tâm, em ổn chứ?"
"Em không sao!"
Cô khẽ mỉm cười để người đàn ông của mình được yên tâm.
Lúc đó, Lăng Kiến Dụ lã lom khom đứng dậy sau cú đạp vừa rồi. Nhìn hai người họ cứ ân cần lo lắng cho nhau từng chút, thì thịnh nộ trong lòng lão ta càng lớn.
Ông ta bất ngờ nhếch mép, rồi trở về chiếc bàn nhỏ trong phòng, nơi có gậy ba khúc đặt sẵn. Sau khi cầm lấy thứ vũ khí ấy, lão di chuyển chậm rãi về phía Lăng Thanh, rồi dứt khoát đập thẳng vào lưng hắn một đòn thật mạnh.
"A..."
"Anh Thanh..."
Người đàn ông ấy gục ngã thật sự, hắn gục vào người Mộc Ly Tâm sau đòn đánh tàn nhẫn của lão già không bằng cầm thú đó. Khiến cảm xúc của cô bị đả kích kịch liệt.
Cô giương đôi mắt ngấn lệ nhìn ông ta trừng trừng, như muốn đào mộ chôn xác lão ngay lập tức, cô phẫn nộ mà hét lên:
"Lăng Kiến Dụ, ông điên rồi. Ông muốn gì thì cứ nhấm vào tôi này, đừng đánh anh ấy nữa."
"Haha..."
"Mày xót hả? Càng xót thì tao càng hưng phấn, tụi mày cứ việc đau xót cho nhau đi, như vậy tao càng thích."
"Tại sao? Rốt cuộc ông bị trúng phải bùa ngãi gì mà lại biến thành kẻ tàn độc như thế này hả? Anh ấy đã làm nên tội tình gì chứ?"
"Vì nó không phải con của tao. Nó chính là nghiệt chủng của con đàn bà lẳng lơ và tên cặn bã Sở Mục kia."
Trong giây phút tức giận, Lăng Kiến Dụ đã thốt lên một sự thật khiến Lăng Thanh đến cả Mộc Ly Tâm cũng sững người vì kinh ngạc.
Không gian trong căn phòng dần chìm xuống khoảng lặng đến mức quỷ dị một cách đáng sợ.
Lăng Kiến Dụ cũng trầm lắng lại vài giây, rồi tự mình khinh khỉnh bật cười như kẻ điên, lão nhãn nhã tiếp lời:
"Mộc Ly Tâm, mày nói đúng lắm. Tao không có tình yêu, nên không biết tình là gì, càng không rõ thế nào là yêu thương một người. Chính vì cả đời tao không có thứ tình cảm đó, nên càng căm ghét nhìn thấy lũ chúng mày hạnh phúc, ái ân bên nhau."
Bấy giờ, Lăng Thanh mới định thần được cảm xúc lẫn suy nghĩ của mình. Hắn gắng gượng xoay người lại để giương mắt nhìn người đàn ông đó, khó khăn cất lời:
"Ông dựa vào đâu mà tự mặc định những điều đó là đúng?"
"Haha..."
Lão bật cười trào phúng, rồi nói:
"Dựa vào đâu hả? Mày thân với tên khốn kia như vậy, lẽ nào chưa được nghe hắn ta kể về chuyện tình giữa hắn với con đàn bà hư thân, trắc nết đó? Lẽ nào chưa được nghe câu chuyện sau ngày cưới, mẹ mày chạy đi tìm tình cũ, mặn nồng bên nhau suốt đêm, kết quả đã gieo rắc lại một mầm giống oan nghiệt chính là mày?"
Những điều đó đương nhiên hắn biết rõ, nhưng hắn chưa từng nghĩ tới chính cái đêm mẹ mình ân ái cùng Sở Mục lại tạo ra hắn.
Một lần ăn ngay sau? Đúng là tinh lực quá đỗi mạnh mẽ.
Và rồi hắn đã bật cười một cách nhạt nhẽo, lạnh lùng đáp trả:
"Thảo nào chỉ có ông ấy mới là người phù hợp truyền máu cứu mạng tôi. Thảo nào, ông ấy vì tôi mà bất chấp nhiều thứ. Một người dưng, nhưng yêu thương, lo lắng cho tôi vô điều kiện. Thật bất ngờ khi người đó lại là ba ruột của mình."
Lúc này, Mộc Ly Tâm lại mạnh mẽ đưa lên câu hỏi:
"Những chuyện đã qua lâu như thế này, tại sao ông biết được? Ông có bằng chứng gì để chứng minh không? Hay chỉ là lời lẽ tự mình suy diễn rồi áp đặt lên người khác?"
"Hỏi hay lắm cô gái."
Lăng Kiến Dụ dành cho cô lời tán thưởng ngạo nghễ. Sau đó, lão trở về ghế ngồi, tiếp tục châm ngòi điếu xì gà, lúc đã hút được một hơi sâu, rồi phả khói vào không trung, thì lão mới nhàn nhạt cất lời:
"Trước khi đặt chân vào Lăng gia, sau nhiều lần tìm cách tống Mộng Linh ra khỏi vị trí Lăng phu nhân, thì Đào Lâm San đã nắm được điểm yếu chết người này của bà ta. Lẽ ra ả sẽ dùng chuyện này ép buộc bà ấy rời khỏi nhà họ Lăng, nhưng không ngờ rằng đúng lúc đó Mộng Linh lâm bệnh nặng. Biết bà ta không thể qua khỏi, Đào Lâm San cũng cất chuyện xấu xa đó xếp vào dĩ vãng."
"Lăng Thư Mai là người đầu tiên biết được câu chuyện bại hoại gia phong của người đàn bà đó từ miệng Đào Lâm San. Trước khi chết, nó đã từng mang câu chuyện đó ra cười nhạo tao, và nói rằng rất có khả năng tên nghiệt chủng này không mang dòng máu Lăng gia, cũng giống như nó vậy. Tên Lăng Thư Mai, nhưng thực chất mang trong người dòng máu của kẻ khác."
"Lúc đầu tao cũng không tin, vẫn cho rằng nó là con ruột của mình. Vì lẽ nào trăm đêm chăn gối lại không bằng mối tình một đêm. Nhưng, đến khi cầm tờ giấy giám định AND trên tay rồi, thì bao nhiêu hy vọng được đổi thành thù hận trong phút chốc. Và...những kẻ phản bội Lăng Kiến Dụ này dĩ nhiên phải gánh lấy hậu quả thích đáng nhất, thì tao mới vừa lòng hả dạ."
"Kẻ đến sau như Đào Lâm San và Lăng Thư Mai, từng người, từng người đã bị tao đưa tiễn đi trước. Giờ chỉ còn lại tên súc sinh mày thôi, nếu đã không thể đích thân trừng trị con mẹ mày, thôi thì đành dùng tạm người phụ nữ mày yêu thương nhất làm kẻ thế thân."
"Ông dám?"
Hắn gằng lên chất giọng nồng nặc mùi sát khí. Ánh mắt ấy giờ đâu chẳng còn tồn tại chút tình nghĩa nào, vì kẻ đó đâu có công đức sinh thành, chỉ có ơn nuôi dưỡng, nhưng ơn nghĩa này cũng phải đánh đổi một cái giá đâu nhẹ nhàng gì.
"Lăng Thanh, à không, phải gọi là Sở Thanh mới đúng chứ."
"Mày bây giờ như cá nằm trên thớt, đến bản thân còn lo chưa xong mà còn dám nghĩ tới chuyện bảo vệ người khác ư? Không cảm thấy buồn cười sao?"
"Ông cứ cười đi, đâu ai cấm cản. Còn việc tôi làm, ông muốn cản cũng không được. Dù phải đánh đổi tới hơi thở cuối cùng, ông cũng đừng hòng làm hại người phụ nữ của tôi."
*Bốp bốp bốp.
"Nói hay lắm, đúng là tình sâu nghĩa nặng, mặn nồng khó phai. Vậy để tao xem mày bảo vệ cô ta bằng cách nào."
Lão già vỗ tay tán thưởng, rồi khinh khỉnh cất lời khiêu khích. Sau đó, thong dong đứng dậy, mới nói tiếp:
"Mà thôi, trò chơi này còn dài. Chơi mạnh tay quá, khiến thân xác nhanh chóng hao tàn, mất mạng thì còn gì thú vị. Huống chi tao phải chờ tới ngày tên khốn nạn kia sa chân vào bẫy tử thần tao bày ra nữa chứ. Cho nên cứ thong thả tận hưởng những giây phút tuyệt vời còn sót lại trước khi bước vào cõi chết."
Nói xong, lão liền sải bước về phía cửa. Trước lúc rời khỏi, vẫn không quên căn dặn:
"Trông chừng bọn nó cẩn thận, chỉ cho ăn, không cho uống, đến lúc nào chúng van xin thì thôi."
"Vâng! Ông chủ cứ yên tâm, tôi nhất định dốc sức đảm nhận mọi việc mà ngài giao phó."
Cẩn Hinh cúi đầu phục tùng mọi sai khiến, như một con cẩu trung thành, mới đổi được nụ cười hài lòng trên môi lão già Lăng Kiến Dụ.
Lão ta rời đi, hai người khốn khổ ở lại mới được bình yên trong chốc lát.
"Ý của mày là gì? Mày lấy tư cách gì cay nghiệt tao chứ hả?"
"Hưh... Nếu tôi nói không đúng...thì mắc gì ông chột dạ."
"Lăng Kiến Dụ, buông cô ấy ra."
Trong khi cô không hề lo sợ bản thân sẽ bị bóp cổ đến chết thì Lăng Thanh đã lo lắng sốt vó.
Hắn lồm cồm bò về phía hai người họ, dù bị trói buộc bởi xiềng xích, hắn vẫn gắng gượng tung một cú đạp thật mạnh vào người Lăng Kiến Dụ, khiến ông ta ngã nhào ra đất, cứu Mộc Ly Tâm thoát chết trong gang tấc.
"Khụ...khụ..."
"Ly Tâm, em ổn chứ?"
"Em không sao!"
Cô khẽ mỉm cười để người đàn ông của mình được yên tâm.
Lúc đó, Lăng Kiến Dụ lã lom khom đứng dậy sau cú đạp vừa rồi. Nhìn hai người họ cứ ân cần lo lắng cho nhau từng chút, thì thịnh nộ trong lòng lão ta càng lớn.
Ông ta bất ngờ nhếch mép, rồi trở về chiếc bàn nhỏ trong phòng, nơi có gậy ba khúc đặt sẵn. Sau khi cầm lấy thứ vũ khí ấy, lão di chuyển chậm rãi về phía Lăng Thanh, rồi dứt khoát đập thẳng vào lưng hắn một đòn thật mạnh.
"A..."
"Anh Thanh..."
Người đàn ông ấy gục ngã thật sự, hắn gục vào người Mộc Ly Tâm sau đòn đánh tàn nhẫn của lão già không bằng cầm thú đó. Khiến cảm xúc của cô bị đả kích kịch liệt.
Cô giương đôi mắt ngấn lệ nhìn ông ta trừng trừng, như muốn đào mộ chôn xác lão ngay lập tức, cô phẫn nộ mà hét lên:
"Lăng Kiến Dụ, ông điên rồi. Ông muốn gì thì cứ nhấm vào tôi này, đừng đánh anh ấy nữa."
"Haha..."
"Mày xót hả? Càng xót thì tao càng hưng phấn, tụi mày cứ việc đau xót cho nhau đi, như vậy tao càng thích."
"Tại sao? Rốt cuộc ông bị trúng phải bùa ngãi gì mà lại biến thành kẻ tàn độc như thế này hả? Anh ấy đã làm nên tội tình gì chứ?"
"Vì nó không phải con của tao. Nó chính là nghiệt chủng của con đàn bà lẳng lơ và tên cặn bã Sở Mục kia."
Trong giây phút tức giận, Lăng Kiến Dụ đã thốt lên một sự thật khiến Lăng Thanh đến cả Mộc Ly Tâm cũng sững người vì kinh ngạc.
Không gian trong căn phòng dần chìm xuống khoảng lặng đến mức quỷ dị một cách đáng sợ.
Lăng Kiến Dụ cũng trầm lắng lại vài giây, rồi tự mình khinh khỉnh bật cười như kẻ điên, lão nhãn nhã tiếp lời:
"Mộc Ly Tâm, mày nói đúng lắm. Tao không có tình yêu, nên không biết tình là gì, càng không rõ thế nào là yêu thương một người. Chính vì cả đời tao không có thứ tình cảm đó, nên càng căm ghét nhìn thấy lũ chúng mày hạnh phúc, ái ân bên nhau."
Bấy giờ, Lăng Thanh mới định thần được cảm xúc lẫn suy nghĩ của mình. Hắn gắng gượng xoay người lại để giương mắt nhìn người đàn ông đó, khó khăn cất lời:
"Ông dựa vào đâu mà tự mặc định những điều đó là đúng?"
"Haha..."
Lão bật cười trào phúng, rồi nói:
"Dựa vào đâu hả? Mày thân với tên khốn kia như vậy, lẽ nào chưa được nghe hắn ta kể về chuyện tình giữa hắn với con đàn bà hư thân, trắc nết đó? Lẽ nào chưa được nghe câu chuyện sau ngày cưới, mẹ mày chạy đi tìm tình cũ, mặn nồng bên nhau suốt đêm, kết quả đã gieo rắc lại một mầm giống oan nghiệt chính là mày?"
Những điều đó đương nhiên hắn biết rõ, nhưng hắn chưa từng nghĩ tới chính cái đêm mẹ mình ân ái cùng Sở Mục lại tạo ra hắn.
Một lần ăn ngay sau? Đúng là tinh lực quá đỗi mạnh mẽ.
Và rồi hắn đã bật cười một cách nhạt nhẽo, lạnh lùng đáp trả:
"Thảo nào chỉ có ông ấy mới là người phù hợp truyền máu cứu mạng tôi. Thảo nào, ông ấy vì tôi mà bất chấp nhiều thứ. Một người dưng, nhưng yêu thương, lo lắng cho tôi vô điều kiện. Thật bất ngờ khi người đó lại là ba ruột của mình."
Lúc này, Mộc Ly Tâm lại mạnh mẽ đưa lên câu hỏi:
"Những chuyện đã qua lâu như thế này, tại sao ông biết được? Ông có bằng chứng gì để chứng minh không? Hay chỉ là lời lẽ tự mình suy diễn rồi áp đặt lên người khác?"
"Hỏi hay lắm cô gái."
Lăng Kiến Dụ dành cho cô lời tán thưởng ngạo nghễ. Sau đó, lão trở về ghế ngồi, tiếp tục châm ngòi điếu xì gà, lúc đã hút được một hơi sâu, rồi phả khói vào không trung, thì lão mới nhàn nhạt cất lời:
"Trước khi đặt chân vào Lăng gia, sau nhiều lần tìm cách tống Mộng Linh ra khỏi vị trí Lăng phu nhân, thì Đào Lâm San đã nắm được điểm yếu chết người này của bà ta. Lẽ ra ả sẽ dùng chuyện này ép buộc bà ấy rời khỏi nhà họ Lăng, nhưng không ngờ rằng đúng lúc đó Mộng Linh lâm bệnh nặng. Biết bà ta không thể qua khỏi, Đào Lâm San cũng cất chuyện xấu xa đó xếp vào dĩ vãng."
"Lăng Thư Mai là người đầu tiên biết được câu chuyện bại hoại gia phong của người đàn bà đó từ miệng Đào Lâm San. Trước khi chết, nó đã từng mang câu chuyện đó ra cười nhạo tao, và nói rằng rất có khả năng tên nghiệt chủng này không mang dòng máu Lăng gia, cũng giống như nó vậy. Tên Lăng Thư Mai, nhưng thực chất mang trong người dòng máu của kẻ khác."
"Lúc đầu tao cũng không tin, vẫn cho rằng nó là con ruột của mình. Vì lẽ nào trăm đêm chăn gối lại không bằng mối tình một đêm. Nhưng, đến khi cầm tờ giấy giám định AND trên tay rồi, thì bao nhiêu hy vọng được đổi thành thù hận trong phút chốc. Và...những kẻ phản bội Lăng Kiến Dụ này dĩ nhiên phải gánh lấy hậu quả thích đáng nhất, thì tao mới vừa lòng hả dạ."
"Kẻ đến sau như Đào Lâm San và Lăng Thư Mai, từng người, từng người đã bị tao đưa tiễn đi trước. Giờ chỉ còn lại tên súc sinh mày thôi, nếu đã không thể đích thân trừng trị con mẹ mày, thôi thì đành dùng tạm người phụ nữ mày yêu thương nhất làm kẻ thế thân."
"Ông dám?"
Hắn gằng lên chất giọng nồng nặc mùi sát khí. Ánh mắt ấy giờ đâu chẳng còn tồn tại chút tình nghĩa nào, vì kẻ đó đâu có công đức sinh thành, chỉ có ơn nuôi dưỡng, nhưng ơn nghĩa này cũng phải đánh đổi một cái giá đâu nhẹ nhàng gì.
"Lăng Thanh, à không, phải gọi là Sở Thanh mới đúng chứ."
"Mày bây giờ như cá nằm trên thớt, đến bản thân còn lo chưa xong mà còn dám nghĩ tới chuyện bảo vệ người khác ư? Không cảm thấy buồn cười sao?"
"Ông cứ cười đi, đâu ai cấm cản. Còn việc tôi làm, ông muốn cản cũng không được. Dù phải đánh đổi tới hơi thở cuối cùng, ông cũng đừng hòng làm hại người phụ nữ của tôi."
*Bốp bốp bốp.
"Nói hay lắm, đúng là tình sâu nghĩa nặng, mặn nồng khó phai. Vậy để tao xem mày bảo vệ cô ta bằng cách nào."
Lão già vỗ tay tán thưởng, rồi khinh khỉnh cất lời khiêu khích. Sau đó, thong dong đứng dậy, mới nói tiếp:
"Mà thôi, trò chơi này còn dài. Chơi mạnh tay quá, khiến thân xác nhanh chóng hao tàn, mất mạng thì còn gì thú vị. Huống chi tao phải chờ tới ngày tên khốn nạn kia sa chân vào bẫy tử thần tao bày ra nữa chứ. Cho nên cứ thong thả tận hưởng những giây phút tuyệt vời còn sót lại trước khi bước vào cõi chết."
Nói xong, lão liền sải bước về phía cửa. Trước lúc rời khỏi, vẫn không quên căn dặn:
"Trông chừng bọn nó cẩn thận, chỉ cho ăn, không cho uống, đến lúc nào chúng van xin thì thôi."
"Vâng! Ông chủ cứ yên tâm, tôi nhất định dốc sức đảm nhận mọi việc mà ngài giao phó."
Cẩn Hinh cúi đầu phục tùng mọi sai khiến, như một con cẩu trung thành, mới đổi được nụ cười hài lòng trên môi lão già Lăng Kiến Dụ.
Lão ta rời đi, hai người khốn khổ ở lại mới được bình yên trong chốc lát.
/203
|