*Bụp.
"Đừng mà..."
Tiếng hét thảm thương của Mộc Ly Tâm vang lên văng vẳng khi chứng kiến Lăng Thanh bị nhóm người của Lăng Kiến Dụ phản đòn.
Hắn căn bản không có cơ hội để tấn công lão già đó, đến âm thanh va đập cũng là do hắn bị gậy gỗ đánh vào lưng, chứ còn chưa ra tay được, đã bị đối phương quật ngã bằng những đòn đánh vào chân.
Bọn chúng cưỡng chế bắt hắn phải quỳ trước mặt Lăng Kiến Dụ, để ông ta nhẹ nhàng lên nòng khẩu súng trong tay, dí thẳng vào thái dương của người đàn ông ấy.
"Thằng khốn, đã sức cùng lực kiệt thế này rồi mà vẫn còn cứng đầu phản kháng à? Mày tưởng mày mình đồng da sắt, thân thủ bất phàm, hay là chán sống nên muốn tao giúp một tay, sớm tiễn mày về cõi địa ngục đứng chầu Diêm Vương?"
Dù thân xác hoang tàn, sức lực chẳng còn bao nhiêu nhưng hắn luôn dành cho lão già ấy những nụ cười khinh bỉ:
"Tôi sẽ không chết, trước khi nhìn lão già máu lạnh như ông gánh lấy quả báo. Tôi càng không được chết, khi người phụ nữ của tôi còn đang nằm trong tay ông."
"Vậy sao? Xem ra cô ta thật sự rất rất quan trọng với mày, mà cái gì càng quan trọng sẽ càng quý giá... Trùng hợp thay tao cũng muốn nếm thử mùi vị của đồ vật quý giá, xem xem nó thăng hoa tới mức nào."
Trên môi lão ta là nụ cười quỷ dị, ánh mắt gian tà đang hướng về phía Mộc Ly Tâm, khiến tâm can Lăng Thanh nóng rực như ngọn lửa đang bừng cháy dữ dội.
"Lăng Kiến Dụ, tôi cảnh cáo ông không được động vào cô ấy. Lăng Kiến Dụ..."
Nhìn thấy lão ta đang thong thả tiến về phía Mộc Ly Tâm, hắn không thể nhịn được nỗi lo giận đang cuộn trào trong lòng, nhưng vùng vẫy cách mấy cũng không thể nào thoát khỏi bàn tay tên đàn ông vạm vỡ đang cố thủ giam giữ hắn.
Bước đến trước mặt Mộc Ly Tâm, lão ta thong thả ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đưa bàn tay vuốt ve bên mặt của cô ấy, dù cô đã cố gắng tránh né.
"Nhìn kĩ thì cô thật sự rất xinh đẹp, làn da trắng noãn, thân hình nuột nà lại nóng bỏng, nếu miễn cưỡng thì tôi có thể chấp nhận cho cô làm người tình một đêm."
"Đồ khốn, ông không xem gương để biết bản thân mình đã nằm trong dáng vẻ như thế nào rồi sao?"
"Haha... Ý cô chê tôi già, nên không còn đủ sức đó sao? Ờ mà cũng phải, tôi già rồi. Nhưng mà, ngoại trừ tên khốn đó ra thì mỗi một người ở đây đều vô cùng cường tráng đấy, đủ chơi chết hạng gái cứng đầu như cô."
"Ông dám?"
Lăng Thanh gằng giọng hét lên khi nghe thấy cô gái của mình bị uy hiếp.
"Haha..."
"Xem nét mặt căng thẳng đầy lo sợ của nó kìa. Sao, tao mà dám thì mày gì được tao nào?"
Lăng Kiến Dụ ăn nói ngông cuồng, liên tục khiêu khích người đàn ông đang khổ sở, điên tiết trong bất lực vì bị khống chế, hắn siết chặt tay thành quyền, nghiến răng, trừng trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn lão già đối diện.
Cơn ấm ức này sắp bóp chết trái tim trong lồng ngực hắn mất rồi.
Đang hả hê, Lăng Kiến Dụ bỗng nhiên thay đổi thái độ, rồi quay lại nhìu Mộc Ly Tâm, ngạo nghễ nói:
"Cơ mà tôi cũng chẳng thích ép buộc người khác, chỉ cần cô em ngoan ngoãn tự nguyện cởi áo cho bọn này chiêm ngưỡng thì sẽ được đối xử nhẹ nhàng."
"Lăng Kiến Dụ, ông đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa. Có chết, tôi cũng không cho ông đạt được mục đích bẩn thỉu đó."
"Ồ, kiêu kì vậy sao? Thôi được, nhẹ nhàng không muốn thì nặng tay ha!"
"Tụi bây, đánh nó cho tao."
Lão thản nhiên nói xong thì bước qua ghế ngồi chờ xem kịch hay.
Lúc này, một tên đàn em to cao của lão đã đến trước mặt Mộc Ly Tâm, vừa chuẩn bị ra tay thì bị hỏi:
"Này, mày đang làm cái quái gì đấy?"
"Thì ông chủ kêu tôi đánh nó."
"Chậc chậc, đúng là đàn ông không có lương tâm. Phụ nữ là để trân trọng nâng niu, ai lại nở lòng ra tay đánh đập."
"Vậy chứ ông kêu tôi đánh ai?"
"Đánh nó."
Âm giọng lão ta trầm lạnh, ngón tay trỏ thì đang chỉ về phía Lăng Thanh, khiến Mộc Ly Tâm bắt đầu kích động.
"Không. Các người không được đánh anh ấy."
"ĐÁNH."
*Bụp, phịch...
"A..."
Âm thanh rên rỉ đau đớn khẽ vụt ra khỏi cổ họng của người đàn ông, ngay sau khi hắn bị đánh, đấm, đạp liên tục vào người, đến không còn đủ sức gượng dậy.
"Anh à... Anh không sao đúng không? Anh ơi, anh nhìn em đi."
Mộc Ly Tâm chứng kiến tất cả, tim cô đau nhói như ai đang cầm dao đâm vào, nước mắt xót xa thi nhau rơi xuống, cô không ngừng gọi người đàn ông ấy, cho tới khi thấy hắn động đậy, và đang từ từ gượng người dậy thì tâm can cô mới nhẹ đi một phần nhỏ lo sợ.
Lúc này, Lăng Kiến Dụ lại nhàn nhã nhoẻn miệng cười thích thú.
"Sao mới đánh mấy cái đã dừng lại rồi? Tiếp đi chứ."
Lão ta nhất định không chịu dừng lại việc tàn ác mình đang làm. Và dĩ nhiên, sau câu nói đó tên đàn em của lão lại vào sẵn tư thế chuẩn bị tiếp tục tra tấn người đàn ông ấy.
Lúc nắm đấm sấp giáng xuống mặt Lăng Thanh, Mộc Ly Tâm đã kịp thời hét lên:
"Tôi đồng ý."
Một câu nói, khiến khoảng không gian chợt lắng lại. Khi đó, hốc mắt của hai người đáng thương nhất đều âm thầm rơi xuống giọt lệ.
"Ly Tâm...em điên rồi sao? Sao em lại đồng ý với lão ta?"
"Em xin lỗi! Nhưng em không thể chịu được khi thấy anh bị bọn chúng hành hạ. Anh sẽ chết nếu tiếp tục hứng chịu sự tra tấn này, em không thể."
Cô vừa lắc đầu, vừa nghẹn ngào nói trong nước mắt. Lúc ấy, trái tim của người đàn ông như vỡ ra thành từng mảnh.
Nếu hét lên mà có thể nổ tung nơi này, thì hắn nhất định sẽ dốc hết toàn sức mà hét thật lớn.
Nhưng thực tế nghiệt ngã, hắn chỉ biết nghiến răng chịu đựng, nhưng không có nghĩa sẽ chấp nhận nhìn người mình yêu vì mình mà nhận lấy tủi nhục.
"Haha..."
Bỗng nhiên ngay lúc này, ai ai cũng đang nhìn thấy hắn bật cười như một kẻ điên, đến Lăng Kiến Dụ cũng phải cau mày.
"Lăng Kiến Dụ, ông tưởng lấy cô ta ra uy hiếp thì tôi sẽ khổ sở quỳ lạy dưới chân ông hay sao? Ông lầm rồi."
"Thật ra tôi cũng giống như ông thôi. Trăng hoa bay bướm, có trái tim nhưng không hề tồn tại tình cảm. Nếu hôm nay ông thích cô ta như vậy, thì ông cứ việc lấy đi đi. Anh đây không cần."
"Cái gì mà yêu thương sâu nặng, ai biết được trong bốn năm tôi ngồi tù cô ta ở ngoài này làm gì chứ. Chưa kể tới thằng nhóc kia, nói không chừng còn không phải con ruột của thằng này. Loại phụ nữ tâm tư khó đoán như vậy, ông nên suy nghĩ cho kĩ càng."
"Ông giết tôi thì cũng được, vì tôi bây giờ đâu còn ai thân thích. Sở Mục, căn bản chưa hề biết tôi là con ruột của ông ấy. Giờ ông giết tôi, rồi phi tang xác sẽ trả được thù mà không ai hay biết. Ngược lại, nếu ông bắt cô ta chết chung thì nhà họ Mộc nhất định sẽ tìm tới ông đòi mạng. Cái giá phải trả vì liên quan tới cô ta, không đáng đâu."
"Thanh, anh đang nói cái gì vậy hả?"
Cô nghẹn ngào hỏi hắn, nhưng lúc đó hắn lại chẳng hề đoái hoài tới cô ấy. Mà lại tiếp tục trò thao túng tâm lý.
"Tôi biết có một loại thuốc gây mất trí nhớ, chỉ cần ông cho cô ta uống thì mọi chuyện vừa xảy ra sẽ không còn tồn tại trong ký ức."
Thời khắc ấy, bất giác trở nên tĩnh lặng hồi lâu...
"Trên đời này, thật sự có loại thuốc hay ho như vậy sao? Nhưng mà ông đây, không cần tới."
Lăng Kiến Dụ nhếch mép, rồi lại nhàn nhã nói tiếp:
"Mà nếu như em nó đã có lòng dâng tặng, thôi thì mình cứ hưởng trước, rồi tính sau."
"Tụi bây, tới với cô em ấy đi!"
"Haha..."
"Đừng mà..."
Tiếng hét thảm thương của Mộc Ly Tâm vang lên văng vẳng khi chứng kiến Lăng Thanh bị nhóm người của Lăng Kiến Dụ phản đòn.
Hắn căn bản không có cơ hội để tấn công lão già đó, đến âm thanh va đập cũng là do hắn bị gậy gỗ đánh vào lưng, chứ còn chưa ra tay được, đã bị đối phương quật ngã bằng những đòn đánh vào chân.
Bọn chúng cưỡng chế bắt hắn phải quỳ trước mặt Lăng Kiến Dụ, để ông ta nhẹ nhàng lên nòng khẩu súng trong tay, dí thẳng vào thái dương của người đàn ông ấy.
"Thằng khốn, đã sức cùng lực kiệt thế này rồi mà vẫn còn cứng đầu phản kháng à? Mày tưởng mày mình đồng da sắt, thân thủ bất phàm, hay là chán sống nên muốn tao giúp một tay, sớm tiễn mày về cõi địa ngục đứng chầu Diêm Vương?"
Dù thân xác hoang tàn, sức lực chẳng còn bao nhiêu nhưng hắn luôn dành cho lão già ấy những nụ cười khinh bỉ:
"Tôi sẽ không chết, trước khi nhìn lão già máu lạnh như ông gánh lấy quả báo. Tôi càng không được chết, khi người phụ nữ của tôi còn đang nằm trong tay ông."
"Vậy sao? Xem ra cô ta thật sự rất rất quan trọng với mày, mà cái gì càng quan trọng sẽ càng quý giá... Trùng hợp thay tao cũng muốn nếm thử mùi vị của đồ vật quý giá, xem xem nó thăng hoa tới mức nào."
Trên môi lão ta là nụ cười quỷ dị, ánh mắt gian tà đang hướng về phía Mộc Ly Tâm, khiến tâm can Lăng Thanh nóng rực như ngọn lửa đang bừng cháy dữ dội.
"Lăng Kiến Dụ, tôi cảnh cáo ông không được động vào cô ấy. Lăng Kiến Dụ..."
Nhìn thấy lão ta đang thong thả tiến về phía Mộc Ly Tâm, hắn không thể nhịn được nỗi lo giận đang cuộn trào trong lòng, nhưng vùng vẫy cách mấy cũng không thể nào thoát khỏi bàn tay tên đàn ông vạm vỡ đang cố thủ giam giữ hắn.
Bước đến trước mặt Mộc Ly Tâm, lão ta thong thả ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đưa bàn tay vuốt ve bên mặt của cô ấy, dù cô đã cố gắng tránh né.
"Nhìn kĩ thì cô thật sự rất xinh đẹp, làn da trắng noãn, thân hình nuột nà lại nóng bỏng, nếu miễn cưỡng thì tôi có thể chấp nhận cho cô làm người tình một đêm."
"Đồ khốn, ông không xem gương để biết bản thân mình đã nằm trong dáng vẻ như thế nào rồi sao?"
"Haha... Ý cô chê tôi già, nên không còn đủ sức đó sao? Ờ mà cũng phải, tôi già rồi. Nhưng mà, ngoại trừ tên khốn đó ra thì mỗi một người ở đây đều vô cùng cường tráng đấy, đủ chơi chết hạng gái cứng đầu như cô."
"Ông dám?"
Lăng Thanh gằng giọng hét lên khi nghe thấy cô gái của mình bị uy hiếp.
"Haha..."
"Xem nét mặt căng thẳng đầy lo sợ của nó kìa. Sao, tao mà dám thì mày gì được tao nào?"
Lăng Kiến Dụ ăn nói ngông cuồng, liên tục khiêu khích người đàn ông đang khổ sở, điên tiết trong bất lực vì bị khống chế, hắn siết chặt tay thành quyền, nghiến răng, trừng trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn lão già đối diện.
Cơn ấm ức này sắp bóp chết trái tim trong lồng ngực hắn mất rồi.
Đang hả hê, Lăng Kiến Dụ bỗng nhiên thay đổi thái độ, rồi quay lại nhìu Mộc Ly Tâm, ngạo nghễ nói:
"Cơ mà tôi cũng chẳng thích ép buộc người khác, chỉ cần cô em ngoan ngoãn tự nguyện cởi áo cho bọn này chiêm ngưỡng thì sẽ được đối xử nhẹ nhàng."
"Lăng Kiến Dụ, ông đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa. Có chết, tôi cũng không cho ông đạt được mục đích bẩn thỉu đó."
"Ồ, kiêu kì vậy sao? Thôi được, nhẹ nhàng không muốn thì nặng tay ha!"
"Tụi bây, đánh nó cho tao."
Lão thản nhiên nói xong thì bước qua ghế ngồi chờ xem kịch hay.
Lúc này, một tên đàn em to cao của lão đã đến trước mặt Mộc Ly Tâm, vừa chuẩn bị ra tay thì bị hỏi:
"Này, mày đang làm cái quái gì đấy?"
"Thì ông chủ kêu tôi đánh nó."
"Chậc chậc, đúng là đàn ông không có lương tâm. Phụ nữ là để trân trọng nâng niu, ai lại nở lòng ra tay đánh đập."
"Vậy chứ ông kêu tôi đánh ai?"
"Đánh nó."
Âm giọng lão ta trầm lạnh, ngón tay trỏ thì đang chỉ về phía Lăng Thanh, khiến Mộc Ly Tâm bắt đầu kích động.
"Không. Các người không được đánh anh ấy."
"ĐÁNH."
*Bụp, phịch...
"A..."
Âm thanh rên rỉ đau đớn khẽ vụt ra khỏi cổ họng của người đàn ông, ngay sau khi hắn bị đánh, đấm, đạp liên tục vào người, đến không còn đủ sức gượng dậy.
"Anh à... Anh không sao đúng không? Anh ơi, anh nhìn em đi."
Mộc Ly Tâm chứng kiến tất cả, tim cô đau nhói như ai đang cầm dao đâm vào, nước mắt xót xa thi nhau rơi xuống, cô không ngừng gọi người đàn ông ấy, cho tới khi thấy hắn động đậy, và đang từ từ gượng người dậy thì tâm can cô mới nhẹ đi một phần nhỏ lo sợ.
Lúc này, Lăng Kiến Dụ lại nhàn nhã nhoẻn miệng cười thích thú.
"Sao mới đánh mấy cái đã dừng lại rồi? Tiếp đi chứ."
Lão ta nhất định không chịu dừng lại việc tàn ác mình đang làm. Và dĩ nhiên, sau câu nói đó tên đàn em của lão lại vào sẵn tư thế chuẩn bị tiếp tục tra tấn người đàn ông ấy.
Lúc nắm đấm sấp giáng xuống mặt Lăng Thanh, Mộc Ly Tâm đã kịp thời hét lên:
"Tôi đồng ý."
Một câu nói, khiến khoảng không gian chợt lắng lại. Khi đó, hốc mắt của hai người đáng thương nhất đều âm thầm rơi xuống giọt lệ.
"Ly Tâm...em điên rồi sao? Sao em lại đồng ý với lão ta?"
"Em xin lỗi! Nhưng em không thể chịu được khi thấy anh bị bọn chúng hành hạ. Anh sẽ chết nếu tiếp tục hứng chịu sự tra tấn này, em không thể."
Cô vừa lắc đầu, vừa nghẹn ngào nói trong nước mắt. Lúc ấy, trái tim của người đàn ông như vỡ ra thành từng mảnh.
Nếu hét lên mà có thể nổ tung nơi này, thì hắn nhất định sẽ dốc hết toàn sức mà hét thật lớn.
Nhưng thực tế nghiệt ngã, hắn chỉ biết nghiến răng chịu đựng, nhưng không có nghĩa sẽ chấp nhận nhìn người mình yêu vì mình mà nhận lấy tủi nhục.
"Haha..."
Bỗng nhiên ngay lúc này, ai ai cũng đang nhìn thấy hắn bật cười như một kẻ điên, đến Lăng Kiến Dụ cũng phải cau mày.
"Lăng Kiến Dụ, ông tưởng lấy cô ta ra uy hiếp thì tôi sẽ khổ sở quỳ lạy dưới chân ông hay sao? Ông lầm rồi."
"Thật ra tôi cũng giống như ông thôi. Trăng hoa bay bướm, có trái tim nhưng không hề tồn tại tình cảm. Nếu hôm nay ông thích cô ta như vậy, thì ông cứ việc lấy đi đi. Anh đây không cần."
"Cái gì mà yêu thương sâu nặng, ai biết được trong bốn năm tôi ngồi tù cô ta ở ngoài này làm gì chứ. Chưa kể tới thằng nhóc kia, nói không chừng còn không phải con ruột của thằng này. Loại phụ nữ tâm tư khó đoán như vậy, ông nên suy nghĩ cho kĩ càng."
"Ông giết tôi thì cũng được, vì tôi bây giờ đâu còn ai thân thích. Sở Mục, căn bản chưa hề biết tôi là con ruột của ông ấy. Giờ ông giết tôi, rồi phi tang xác sẽ trả được thù mà không ai hay biết. Ngược lại, nếu ông bắt cô ta chết chung thì nhà họ Mộc nhất định sẽ tìm tới ông đòi mạng. Cái giá phải trả vì liên quan tới cô ta, không đáng đâu."
"Thanh, anh đang nói cái gì vậy hả?"
Cô nghẹn ngào hỏi hắn, nhưng lúc đó hắn lại chẳng hề đoái hoài tới cô ấy. Mà lại tiếp tục trò thao túng tâm lý.
"Tôi biết có một loại thuốc gây mất trí nhớ, chỉ cần ông cho cô ta uống thì mọi chuyện vừa xảy ra sẽ không còn tồn tại trong ký ức."
Thời khắc ấy, bất giác trở nên tĩnh lặng hồi lâu...
"Trên đời này, thật sự có loại thuốc hay ho như vậy sao? Nhưng mà ông đây, không cần tới."
Lăng Kiến Dụ nhếch mép, rồi lại nhàn nhã nói tiếp:
"Mà nếu như em nó đã có lòng dâng tặng, thôi thì mình cứ hưởng trước, rồi tính sau."
"Tụi bây, tới với cô em ấy đi!"
"Haha..."
/203
|