Tối hôm đó, phòng ăn đặc biệt náo nhiệt hơn hẳn mọi khi, vì nội ngoại đông đủ, đôi trẻ cũng đủ vợ đủ chồng xúng xính bên nhau, ai cũng cười nói, ngoại trừ đôi vợ chồng trẻ nhà nọ.
Mộc Ly Tâm mặt mũi hậm hực không vui, Lăng Thanh thì cứ bám theo cô làm đủ trò như đang năn nỉ, khiến hai người ba quyền lực bắt đầu chú ý tới.
"Này tiểu Thanh, vừa tỉnh dậy chưa bao lâu đã chọc con dâu ba dỗi rồi à?"
Nhận được câu hỏi của Sở Mục, hắn liền che miệng khẽ đáp:
"Con bị oan!"
"Mới đó lại xảy ra chuyện không vui nữa sao? Ly Tâm, có phải con lại ghen tuông bóng gió nữa không?"
Tới lượt Mộc Thái chĩa mũi dùi về phía Mộc Ly Tâm, khiến cô nhanh chóng chột dạ ra mặt.
"Ba nói gì vậy? Ghen là gì, con đâu có biết."
"Tôi làm ba cô gần ba mươi năm rồi, còn lạ gì tính tình của cô nữa mà bày đặt giấu. Riêng chuyện này ba thấy con hơi bận lòng thái quá rồi đó, tiểu Hồng chỉ là có ý tốt muốn phụ giúp con thôi. Con xem, những món ăn hôm nay đều do con bé phụ hai ông già này chuẩn bị cả đấy. Tiểu Hồng dịu dàng lại lễ phép, căn bản không có tâm tư như con nghĩ."
Mộc Thái không ngại chốn đông người, kể cả có tiểu Hồng ngồi cùng bàn ăn thì ông vẫn nói thẳng vấn đề, khiến Mộc Ly Tâm bất giác cảm thấy chạnh lòng.
Từ nãy giờ cô có nói gì đâu, vậy mà còn bị chê trách, hiểu lầm là đang ghen tuông, làm cô chẳng biết giấu mặt vào đâu.
Thấy cô im lặng, cúi mặt nhưng là đang tủi thân, Lăng Thanh biết điều nên lập tức lên tiếng:
"Không ấy mình bỏ qua chuyện này đi, cơm canh sắp nguội hết rồi, mọi người mau dùng cho nóng."
"Vợ, em cũng ăn đi! Rồi lát nữa lên phòng muốn phạt anh cái gì cũng được!"
Hắn vui vẻ giảng hòa, mọi người cũng bắt đầu dùng bữa. Mộc Ly Tâm cũng ăn, nhưng tâm trạng không tốt nên ăn gì cũng không thấy ngon.
Không hiểu sao cô cứ thấy bài xích tiểu Hồng, mặc dù cô ấy lầm lì ít nói, cũng hiền lành, chu đáo. Nhưng cô vẫn không có cảm tình.
Lẽ nào chỉ vì cô ấy đến gần người đàn ông của cô? Hay cô dị ứng với mấy từ em gái mưa, em gái nuôi, nên cực đoan như thế? Hay là như Mộc Thái vừa nói, cô đang ghen ư?
"Anh Thanh, anh dùng thử món này xem có hợp khẩu vị không? Em vừa tập tành nấu ăn nên có gì anh cho em nhận xét nha!"
Càng nghĩ, tâm trạng càng tệ, vậy mà đúng lúc này lại tận mất chứng kiến tiểu Hồng gắp thức ăn cho Lăng Thanh.
Cô ta nói chuyện ngọt ngào như mật, trong khi cô lại chẳng biết nói lời dịu dàng, tính tình ngang ngược. Hai người đứng gần nhau lại khác xa một trời một vực.
Những ai chuộng mật ngọt rót tai, chắc chắn Mộc Ly Tâm cô không có cửa lọt vào tầm mắt đối phương.
Còn hắn, nếu thích lời ngon mật ngọt, chắc đã chẳng thể đi cùng cô tới ngày hôm nay.
Nhưng tình thế trước mắt đã vậy, hắn biết tiểu Hồng còn là con gái nuôi của Sở Mục nên khó xử tột cùng, vì bên cạnh hắn còn có cô vợ đang mang vạch đen đầy trán.
Lúc này, hai vị trưởng bối cũng bị hành động vừa rồi của tiểu Hồng làm cho hồi hộp theo, ai cũng đang nhìn Mộc Ly Tâm với ánh mắt e dè.
Tới khi cô nhận ta mới thản nhiên hỏi:
"Mọi người sao không ăn đi? Nhìn con làm gì vậy? Cả anh nữa, mau ăn đi chứ."
Nói rồi, cô lại dùng một đôi đũa khác. Lần lượt gắp thức ăn bỏ vào bát của Sở Mục và Mộc Thái, riêng hắn không có phần.
"Mời ông nội, ông ngoại của tiểu Phong dùng bữa ngon miệng!"
"Tiểu Hồng, em cũng ăn đi. Có gì đâu mà mọi người căng thẳng hết cả lên vậy?"
Mộc Ly Tâm tự nhiên, cười nói vui vẻ với tất cả mọi người, ngoại trừ người đàn ông bên cạnh là bị cho ăn bơ cả rổ.
Sau đó, mọi người bắt đầu ăn tối, cũng chỉ có mỗi mình hắn nhìn xuống bát thức ăn toàn là những món do tiểu Hồng gắp cho, mà chẳng dám động tới.
Giờ hắn mới thấy não mình đúng là vận hành quá chậm trong những lúc ở bên cạnh vợ, cứ như bị cô thao túng mất một nửa tâm lý vậy. Chứ nếu vừa rồi hắn nhanh nhạy thì đâu có để tiểu Hồng gắp thức ăn đầy bát như thế.
Loay hoay mãi một hồi, hắn lại bỏ đũa xuống để đưa ra đề nghị:
"Con thấy ăn tối thôi thì nhàm chán quá, nên có chút rượu cho ấm bụng ba nhỉ?"
Hắn vừa nói vừa nhìn Mộc Thái, chờ đợi sự hậu thuẫn từ ông ba vợ quyền lực này. Nào ngờ, ông chẳng nói gì cả đã trực tiếp bật nắp chai rượu gần chỗ mình ra, nhanh nhẹn rót ra ba ly.
"Ba đang chờ câu này thôi đấy. Đúng ra phải có rượu chúc mừng tiểu Thanh bình phục, chúc mừng lão Mục tìm được đứa con trai lưu lạc gần ba mươi năm của mình. Và chúc mừng đại gia đình ta đoàn tụ viên mãn."
Lúc Mộc Thái hào khởi nói vài câu, thì Sở Mục và Lăng Thanh lại ái ngại không dám đối mặt, vì được nhắc tới mối quan hệ hiện tại của nhau.
Thấy vậy, Mộc Ly Tâm đã khẽ nói vào tai chồng mình vài câu:
"Trước là chú cháu, cũng thân như ruột thịt rồi. Giờ chỉ đổi lại cách xưng hô thôi, anh đừng ngại. Mau gọi ba đi, cho ông ấy vui."
Được vợ khuyến khích tinh thần, hắn tăng thêm động lực bội phần. Cầm ly rượu lên tay, hắn hướng ánh mắt ôn hòa nhìn sang Sở Mục, khẽ nói:
"Con mời...ba!"
Một tiếng ba thiêng liêng cao cả, khiến Sở Mục không khỏi xúc động, ông đang cười nhưng hốc mắt lại đỏ au. Cố gắng lắm mới không để nước mắt rơi xuống, rồi cũng nâng ly chạm ly với hắn.
"Con trai của ba!"
"Nào, chúng ta cùng nâng ly hết đi! Chúc mừng gia đình hạnh phúc!"
Mộc Ly Tâm hưởng ứng nhanh chóng, nhưng cô không được uống rượu nên chỉ có thể nâng ly nước cam hướng về phía mọi người.
"Cạn ly!"
*Tách.
Một ly rượu mừng thắt chặt tình thâm. Từ đây đã là bến bờ hạnh phúc, là trạm dừng chân cuối cùng trong đời mỗi một người họ.
Bữa tối chỉ dừng lại với phụ nữ, vì Mộc Ly Tâm không được uống rượu, tiểu Hồng càng không có lý do gì để phải góp mặt trong cuộc trò chuyện của ba người đàn ông, nên thu dọn xong, cô ấy đã ra ngoài.
Lúc này, Mộc Thái đã gắp cho Lăng Thanh một miếng thức ăn, ông cười nói:
"Ăn đi, ba biết con không dám nuốt thức ăn của tiểu Hồng gắp cho. Cũng không dám từ chối vì nể mặt lão Mục, giờ chỉ còn lại ba chúng ta thôi, thoải mái đi ha!"
Hắn rất có phước khi tìm được một cô vợ là nữ cường, càng sướng hơn khi có thêm một ông ba vợ tâm lý như Mộc Thái.
"Cảm ơn ba!"
Bấy giờ, hắn mới bắt đầu bữa tối của mình, khi cái bụng rỗng đã được tráng miệng bằng vài ly rượu trước đó.
"Tiểu Thanh này, con định giải quyết lão già Lăng Kiến Dụ như thế nào?"
Nghe thấy câu hỏi của Sở Mục, nét mặt hắn nhất thời trầm sắc hơn hẳn, cũng ngưng lại việc ăn, để trả lời:
"Con tưởng ba đã giải quyết xong rồi."
"Hôm đó ba đã định nổ một phát súng tiễn lão ta đoàn tụ với Đào Lâm San, nhưng nghĩ lại thì thấy vẫn nên để con quyết định, nên ba chỉ phế một bên cánh tay của lão, rồi đưa về tổ chức giam giữ, chờ con quyết định."
Lăng Thanh trầm mặc, nhấm chút rượu, mới nói:
"Cứ giao ông ta và đồng bọn cho pháp luật trừng trị. Tuy không phải máu mủ ruột thịt, nhưng công lao dưỡng dục là thật, con không thể chối bỏ."
Lòng bao dung của hắn khiến Mộc Thái và Sở Mục chỉ biết nhìn nhau, hắn có thể bỏ qua nhưng sự bất bình của Sở Mục thì vẫn còn đó.
"Con quên hết những gì ông ta đã gây ra cho con rồi sao? Bảy tháng hôn mê, con không uất hận một chút nào?"
"Cứ coi như trả hết nợ ân tình vậy."
Nói rồi, hắn lại cười nhạt:
"Hai người đừng nghĩ con cao thượng. Nếu đổi lại ông ta tổn thương đến người phụ nữ của con, chắc lão có chết mười lần cũng chưa khiến con hả dạ đâu."
"Nhắc lại chuyện này, quả thực phải nói Ly Tâm rất may mắn. Lúc bị bắt, con bé đã mang thai hai tháng nhưng sau mọi việc vẫn bảo toàn được tính mạng của đứa trẻ, chứng tỏ con bé chưa từng bị hành hạ quá mức."
"Ông ta biết cô ấy là giới hạn của con nên mới lấy cô ấy ra làm trò tiêu khiển."
Lăng Thanh và Mộc Thái có chung tiếng nói, khiến Sở Mục không muốn cũng phải chịu thuyết phục.
"Thôi được! Nếu con đã quyết như vậy thì cứ để ba lo liệu mọi chuyện."
"Cảm ơn ba!"
Mộc Ly Tâm mặt mũi hậm hực không vui, Lăng Thanh thì cứ bám theo cô làm đủ trò như đang năn nỉ, khiến hai người ba quyền lực bắt đầu chú ý tới.
"Này tiểu Thanh, vừa tỉnh dậy chưa bao lâu đã chọc con dâu ba dỗi rồi à?"
Nhận được câu hỏi của Sở Mục, hắn liền che miệng khẽ đáp:
"Con bị oan!"
"Mới đó lại xảy ra chuyện không vui nữa sao? Ly Tâm, có phải con lại ghen tuông bóng gió nữa không?"
Tới lượt Mộc Thái chĩa mũi dùi về phía Mộc Ly Tâm, khiến cô nhanh chóng chột dạ ra mặt.
"Ba nói gì vậy? Ghen là gì, con đâu có biết."
"Tôi làm ba cô gần ba mươi năm rồi, còn lạ gì tính tình của cô nữa mà bày đặt giấu. Riêng chuyện này ba thấy con hơi bận lòng thái quá rồi đó, tiểu Hồng chỉ là có ý tốt muốn phụ giúp con thôi. Con xem, những món ăn hôm nay đều do con bé phụ hai ông già này chuẩn bị cả đấy. Tiểu Hồng dịu dàng lại lễ phép, căn bản không có tâm tư như con nghĩ."
Mộc Thái không ngại chốn đông người, kể cả có tiểu Hồng ngồi cùng bàn ăn thì ông vẫn nói thẳng vấn đề, khiến Mộc Ly Tâm bất giác cảm thấy chạnh lòng.
Từ nãy giờ cô có nói gì đâu, vậy mà còn bị chê trách, hiểu lầm là đang ghen tuông, làm cô chẳng biết giấu mặt vào đâu.
Thấy cô im lặng, cúi mặt nhưng là đang tủi thân, Lăng Thanh biết điều nên lập tức lên tiếng:
"Không ấy mình bỏ qua chuyện này đi, cơm canh sắp nguội hết rồi, mọi người mau dùng cho nóng."
"Vợ, em cũng ăn đi! Rồi lát nữa lên phòng muốn phạt anh cái gì cũng được!"
Hắn vui vẻ giảng hòa, mọi người cũng bắt đầu dùng bữa. Mộc Ly Tâm cũng ăn, nhưng tâm trạng không tốt nên ăn gì cũng không thấy ngon.
Không hiểu sao cô cứ thấy bài xích tiểu Hồng, mặc dù cô ấy lầm lì ít nói, cũng hiền lành, chu đáo. Nhưng cô vẫn không có cảm tình.
Lẽ nào chỉ vì cô ấy đến gần người đàn ông của cô? Hay cô dị ứng với mấy từ em gái mưa, em gái nuôi, nên cực đoan như thế? Hay là như Mộc Thái vừa nói, cô đang ghen ư?
"Anh Thanh, anh dùng thử món này xem có hợp khẩu vị không? Em vừa tập tành nấu ăn nên có gì anh cho em nhận xét nha!"
Càng nghĩ, tâm trạng càng tệ, vậy mà đúng lúc này lại tận mất chứng kiến tiểu Hồng gắp thức ăn cho Lăng Thanh.
Cô ta nói chuyện ngọt ngào như mật, trong khi cô lại chẳng biết nói lời dịu dàng, tính tình ngang ngược. Hai người đứng gần nhau lại khác xa một trời một vực.
Những ai chuộng mật ngọt rót tai, chắc chắn Mộc Ly Tâm cô không có cửa lọt vào tầm mắt đối phương.
Còn hắn, nếu thích lời ngon mật ngọt, chắc đã chẳng thể đi cùng cô tới ngày hôm nay.
Nhưng tình thế trước mắt đã vậy, hắn biết tiểu Hồng còn là con gái nuôi của Sở Mục nên khó xử tột cùng, vì bên cạnh hắn còn có cô vợ đang mang vạch đen đầy trán.
Lúc này, hai vị trưởng bối cũng bị hành động vừa rồi của tiểu Hồng làm cho hồi hộp theo, ai cũng đang nhìn Mộc Ly Tâm với ánh mắt e dè.
Tới khi cô nhận ta mới thản nhiên hỏi:
"Mọi người sao không ăn đi? Nhìn con làm gì vậy? Cả anh nữa, mau ăn đi chứ."
Nói rồi, cô lại dùng một đôi đũa khác. Lần lượt gắp thức ăn bỏ vào bát của Sở Mục và Mộc Thái, riêng hắn không có phần.
"Mời ông nội, ông ngoại của tiểu Phong dùng bữa ngon miệng!"
"Tiểu Hồng, em cũng ăn đi. Có gì đâu mà mọi người căng thẳng hết cả lên vậy?"
Mộc Ly Tâm tự nhiên, cười nói vui vẻ với tất cả mọi người, ngoại trừ người đàn ông bên cạnh là bị cho ăn bơ cả rổ.
Sau đó, mọi người bắt đầu ăn tối, cũng chỉ có mỗi mình hắn nhìn xuống bát thức ăn toàn là những món do tiểu Hồng gắp cho, mà chẳng dám động tới.
Giờ hắn mới thấy não mình đúng là vận hành quá chậm trong những lúc ở bên cạnh vợ, cứ như bị cô thao túng mất một nửa tâm lý vậy. Chứ nếu vừa rồi hắn nhanh nhạy thì đâu có để tiểu Hồng gắp thức ăn đầy bát như thế.
Loay hoay mãi một hồi, hắn lại bỏ đũa xuống để đưa ra đề nghị:
"Con thấy ăn tối thôi thì nhàm chán quá, nên có chút rượu cho ấm bụng ba nhỉ?"
Hắn vừa nói vừa nhìn Mộc Thái, chờ đợi sự hậu thuẫn từ ông ba vợ quyền lực này. Nào ngờ, ông chẳng nói gì cả đã trực tiếp bật nắp chai rượu gần chỗ mình ra, nhanh nhẹn rót ra ba ly.
"Ba đang chờ câu này thôi đấy. Đúng ra phải có rượu chúc mừng tiểu Thanh bình phục, chúc mừng lão Mục tìm được đứa con trai lưu lạc gần ba mươi năm của mình. Và chúc mừng đại gia đình ta đoàn tụ viên mãn."
Lúc Mộc Thái hào khởi nói vài câu, thì Sở Mục và Lăng Thanh lại ái ngại không dám đối mặt, vì được nhắc tới mối quan hệ hiện tại của nhau.
Thấy vậy, Mộc Ly Tâm đã khẽ nói vào tai chồng mình vài câu:
"Trước là chú cháu, cũng thân như ruột thịt rồi. Giờ chỉ đổi lại cách xưng hô thôi, anh đừng ngại. Mau gọi ba đi, cho ông ấy vui."
Được vợ khuyến khích tinh thần, hắn tăng thêm động lực bội phần. Cầm ly rượu lên tay, hắn hướng ánh mắt ôn hòa nhìn sang Sở Mục, khẽ nói:
"Con mời...ba!"
Một tiếng ba thiêng liêng cao cả, khiến Sở Mục không khỏi xúc động, ông đang cười nhưng hốc mắt lại đỏ au. Cố gắng lắm mới không để nước mắt rơi xuống, rồi cũng nâng ly chạm ly với hắn.
"Con trai của ba!"
"Nào, chúng ta cùng nâng ly hết đi! Chúc mừng gia đình hạnh phúc!"
Mộc Ly Tâm hưởng ứng nhanh chóng, nhưng cô không được uống rượu nên chỉ có thể nâng ly nước cam hướng về phía mọi người.
"Cạn ly!"
*Tách.
Một ly rượu mừng thắt chặt tình thâm. Từ đây đã là bến bờ hạnh phúc, là trạm dừng chân cuối cùng trong đời mỗi một người họ.
Bữa tối chỉ dừng lại với phụ nữ, vì Mộc Ly Tâm không được uống rượu, tiểu Hồng càng không có lý do gì để phải góp mặt trong cuộc trò chuyện của ba người đàn ông, nên thu dọn xong, cô ấy đã ra ngoài.
Lúc này, Mộc Thái đã gắp cho Lăng Thanh một miếng thức ăn, ông cười nói:
"Ăn đi, ba biết con không dám nuốt thức ăn của tiểu Hồng gắp cho. Cũng không dám từ chối vì nể mặt lão Mục, giờ chỉ còn lại ba chúng ta thôi, thoải mái đi ha!"
Hắn rất có phước khi tìm được một cô vợ là nữ cường, càng sướng hơn khi có thêm một ông ba vợ tâm lý như Mộc Thái.
"Cảm ơn ba!"
Bấy giờ, hắn mới bắt đầu bữa tối của mình, khi cái bụng rỗng đã được tráng miệng bằng vài ly rượu trước đó.
"Tiểu Thanh này, con định giải quyết lão già Lăng Kiến Dụ như thế nào?"
Nghe thấy câu hỏi của Sở Mục, nét mặt hắn nhất thời trầm sắc hơn hẳn, cũng ngưng lại việc ăn, để trả lời:
"Con tưởng ba đã giải quyết xong rồi."
"Hôm đó ba đã định nổ một phát súng tiễn lão ta đoàn tụ với Đào Lâm San, nhưng nghĩ lại thì thấy vẫn nên để con quyết định, nên ba chỉ phế một bên cánh tay của lão, rồi đưa về tổ chức giam giữ, chờ con quyết định."
Lăng Thanh trầm mặc, nhấm chút rượu, mới nói:
"Cứ giao ông ta và đồng bọn cho pháp luật trừng trị. Tuy không phải máu mủ ruột thịt, nhưng công lao dưỡng dục là thật, con không thể chối bỏ."
Lòng bao dung của hắn khiến Mộc Thái và Sở Mục chỉ biết nhìn nhau, hắn có thể bỏ qua nhưng sự bất bình của Sở Mục thì vẫn còn đó.
"Con quên hết những gì ông ta đã gây ra cho con rồi sao? Bảy tháng hôn mê, con không uất hận một chút nào?"
"Cứ coi như trả hết nợ ân tình vậy."
Nói rồi, hắn lại cười nhạt:
"Hai người đừng nghĩ con cao thượng. Nếu đổi lại ông ta tổn thương đến người phụ nữ của con, chắc lão có chết mười lần cũng chưa khiến con hả dạ đâu."
"Nhắc lại chuyện này, quả thực phải nói Ly Tâm rất may mắn. Lúc bị bắt, con bé đã mang thai hai tháng nhưng sau mọi việc vẫn bảo toàn được tính mạng của đứa trẻ, chứng tỏ con bé chưa từng bị hành hạ quá mức."
"Ông ta biết cô ấy là giới hạn của con nên mới lấy cô ấy ra làm trò tiêu khiển."
Lăng Thanh và Mộc Thái có chung tiếng nói, khiến Sở Mục không muốn cũng phải chịu thuyết phục.
"Thôi được! Nếu con đã quyết như vậy thì cứ để ba lo liệu mọi chuyện."
"Cảm ơn ba!"
/203
|