Giọng nói bất thình lình của người đàn ông vang lên cứ như bắt gian tại trận, khiến Mộc Ly Tâm giật mình. Giấu vội lọ thuốc ra sau lưng, rồi bối rối nhìn Lăng Thanh như nhìn chủ nhà bắt trộm.
"Uống...À không, đâu có uống gì đâu."
"Tôi thấy rõ ràng. Cô vừa uống cái gì? Bị làm sao mà uống thuốc?"
"Đã nói không có rồi mà. Mà sao anh vào đây, lại còn lén lút thập thò theo dõi tôi nữa?"
Để vượt qua ải khó, Mộc Ly Tâm đã nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác, nhưng Lăng Thanh làm sao có thể từ bỏ vấn đề mình cần biết.
Hắn không nói không rằng, trực tiếp bắt lấy cánh tay của Mộc Ly Tâm, dùng lực kéo mạnh ra phía trước, để tìm xem thứ thuốc cô uống là gì.
"Ấy, anh trả cho tôi."
Bị giành mất lọ thuốc, Mộc Ly Tâm liền nhảy cẩn lên, còn Lăng Thanh cứ giơ lọ thuốc lên cao, không để cô ấy với tay chạm tới. Cho tới khi hắn đọc được công dụng của lọ thuốc thì lập tức cau mày, rồi cúi xuống nhìn cô với đôi mắt lạnh tanh.
"Bị làm sao mà cần tới thuốc giảm đau?"
"Không bị sao hết."
Khi bị tra hỏi, Mộc Ly Tâm tỏ ra rất không vui. Nhưng lại chẳng dám nhìn thẳng vào mặt đối phương.
"Ai mua cho cô cái này?"
"Ai mua thì liên quan tới anh à? Sao hôm nay anh quan tâm mấy chuyện này nữa, hình như đang rảnh rỗi lắm thì phải?"
Thái độ bướng bỉnh của Mộc Ly Tâm khiến Lăng Thanh cực kỳ không vui. Nét mặt cũng trở nên lạnh lùng, hắn gật gật đầu tán thưởng lời cô vừa nói, sau đó trực tiếp ném lọ thuốc đi, rồi quay người bước ra khỏi phòng mà không hề để lại cho cô thêm một từ nào.
*Rầm.
Vì giận, nên lúc đóng cửa cũng chẳng nương tay, làm hại cánh cửa suýt chút nữa rơi ra ngoài, còn Mộc Ly Tâm thì giật mình khiếp vía.
Nghĩ đi nghĩ lại cô cũng thấy bản thân hơi quá đáng, nhưng vì hiện tại bụng vẫn còn đau, biểu hiện của ngày "dâu" sắp rụng, làm cơ thể mệt mỏi nên Mộc Ly Tâm căn bản chẳng quan tâm gì mấy.
*Cốc cốc cốc.
Cô nhặt lại lọ thuốc, sau đó định lên giường nằm nghỉ một chút thì lại nghe thấy có ai đến gõ cửa phòng, nên phải ra xem là ai tới.
*Cạch.
"Bác Lâm, tìm tôi sao?"
"Tôi tìm cô theo yêu cầu của Thiếu gia, ngài ấy nói muốn ăn trái cây do chính cô gọt nên bảo tôi lên đây gọi cô xuống."
Nghe quản gia Lâm nói xong mà Mộc Ly Tâm chỉ biết thở dài. Người đàn ông đó thật sự rất biết cách hành hạ người khác để trút giận.
"Tôi biết rồi! Bác cứ xuống đi, rồi tôi sẽ theo ngay."
"Thiếu gia đang chờ cô ngoài vườn, cô nhanh lên đó."
Lại căn dặn thêm xong thì quản gia Lâm mới chịu rời đi. Sau đó, Mộc Ly Tâm cũng đóng cửa, rồi nối bước theo sau.
Ý định nằm nghỉ của cô, giờ coi như bỏ.
Mang theo cơn đau dai dẳng, rỉ rã từ thắt lưng cho tới phần bụng dưới, Mộc Ly Tâm di chuyển chậm rãi đến khu vực vườn hoa trong vườn, nơi có căn chồi nhỏ được xây dựng khang trang trong hồ cá.
Lăng Thanh lúc bấy giờ đã ngồi ở đó, vừa nhâm nhi rượu, vừa tận hưởng không gian trữ tình, lãng mạn.
Mộc Ly Tâm lặng lẽ tiến tới gần, rồi nhỏ nhẹ cất lời:
"Anh muốn ăn quả gì? Táo hay xoài, để tôi gọt vỏ."
"Ăn cô."
Câu trả lời tùy hứng, điềm nhiên của người đàn ông khiến Mộc Ly Tâm chẳng những không lo sợ mà cô còn bật cười. Sau đó chọn một quả táo đỏ, rồi bắt đầu gọt vỏ, xong mới nói:
"Hỏi thật, "ăn" tôi, anh không thấy có lỗi với Từ Lê Na sao? Cô ấy sẽ như thế nào nếu biết được người mình yêu, ăn nằm với bạn thân của mình? Anh có từng nghĩ tới vấn đề đó chưa?"
"Chưa từng nghĩ, và chắc cũng sẽ không bao giờ nghĩ. Vì tôi chỉ thực hiện ham muốn theo cảm giác của mình thì có gì sai trái?"
"Đàn ông hay phụ nữ, ai cũng có nhu cầu sinh lý, quan trọng là suy nghĩ của mình như thế nào thôi."
Nhàn nhã nói xong, hắn mới quay lại nhìn Mộc Ly Tâm. Lúc này, cô cũng gọt xong quả táo, nên đưa cho hắn một miếng, rồi mới hỏi:
"Vậy anh nghĩ gì mà lại ân ái với tôi?"
Lăng Thanh nhận lấy miếng táo, sau đó mới thản nhiên đáp:
"Thấy thích, và có cảm giác muốn gần gũi nên thế."
"Vậy mà tôi còn tưởng người lạnh lùng như anh sẽ không trăng hoa, phóng túng như những tên thiếu gia phong lưu khác. Nào ngờ cũng là một tra nam chính hiệu."
"Không đâu! Cô chính là người đầu tiên."
Hắn nhếch môi cười tà mị, sau khi ăn hết miếng táo vào miệng, hắn bất ngờ nắm tay Mộc Ly Tâm kéo tới, ôm eo ấn cô ngồi lên đùi mình, ngang nhiên dùng một tay ôm trọn vòng eo thon thả, khiến Mộc Ly Tâm giật mình, vội vàng muốn đứng dậy nhưng bất thành.
"Ngồi im."
"Anh muốn làm gì?"
"Một tay cầm rượu, tay kia ôm lấy mỹ nữ. Tửu sắc tràn tay, tròng lòng vui sướng."
"Uống."
Cười nói xong, Lăng Thanh liền đưa ly rượu tới trước mặt Mộc Ly Tâm, dứt khoát ra lệnh bắt buộc cô phải uống.
"Tôi không biết uống."
"Vậy thì bây giờ uống cho biết."
"Tôi không muốn biết. Huống chi tôi còn đang không khỏe trong người, nên không thể uống."
"Nếu tôi nói cô không thể từ chối ly rượu này thì sao hả? Rượu mời không uống, hay muốn uống rượu phạt?"
Âm giọng của người đàn ông đã lạnh đi vài phần, khiến Mộc Ly Tâm vừa bất mãn vừa bất lực, huống chi còn đang bị ôm chặt thế này, thật sự rất khó chịu.
Để nhanh chóng thoát khỏi hắn ta, Mộc Ly Tâm chỉ còn cách nhận lấy ly rượu, rồi uống ừng ực một hơi cạn cả ly.
"Được rồi chứ? Buông tôi ra."
"Hết rượu trong ly, nhưng trong chai thì còn."
Nói xong, hắn lại rót thêm một ly đưa tới.
"Tiếp."
"Lăng Thanh, anh ép người quá đáng rồi đấy. Chỉ vì vừa rồi tôi chọc giận anh thôi sao?"
"Đúng a, chỉ cần tâm trạng tôi không tốt thì cô phải thực hiện nhiệm vụ, giúp tâm trạng tôi khá hơn. Suy cho cùng đây cũng là hậu quả tự cô gây ra thì tự mình gánh lấy thôi."
"Anh..."
"Uống."
Mộc Ly Tâm bị ép đến tức đỏ cả mắt, nhưng không thể làm gì. Bao lần cô kháng cự, nhưng tới nhấc mông lên khỏi đùi hắn ta còn không được thì nói chi đến chuyện chạy trốn.
Lực bất tòng tâm, cô chỉ còn cách thỏa hiệp trong ấm ức. Cứ uống hết ly này, hắn lại rót tiếp ly khác.
Dù tửu lượng thật sự của cô có tốt cách mấy cũng không thể chống lại cơn say khi uống quá chén. Chẳng mấy chốc, gương mặt khả ái có đôi chút nhợt nhạt do sức khỏe kém đã bị hơi men trong người tác động đến ửng hồng gò má.
"Tôi không uống nổi nữa. Anh tha cho tôi đi, được không? Ức..."
"Vẫn còn một ít, uống hết đã. Cô yên tâm, nếu say đến mức không thể tự đi được thì tôi dìu cô lên phòng."
Lời nói cùng nụ cười quỷ dị phát ra từ khuôn miệng của người đàn ông vừa kết thúc, thì hắn lại dí ly rượu vào miệng Mộc Ly Tâm, bắt cô phải uống hết.
Điều tệ nhất mà cô không ngờ tới, chính là sau ly rượu ấy, cô đã rơi vào trạng thái mê man bất tỉnh vì quá say.
Không tự chủ được nên lại ngã vào lòng người đàn ông ấy mà ngủ thiếp đi.
Bấy giờ, trên môi hắn ta chợt xuất hiện nụ cười quỷ dị. Hắn đưa những ngón tay thon dài chạm nhẹ vào cằm cô ấy, rồi khẽ hỏi:
"Say rồi à? Vậy để tôi đưa cô lên phòng ha!"
"Uống...À không, đâu có uống gì đâu."
"Tôi thấy rõ ràng. Cô vừa uống cái gì? Bị làm sao mà uống thuốc?"
"Đã nói không có rồi mà. Mà sao anh vào đây, lại còn lén lút thập thò theo dõi tôi nữa?"
Để vượt qua ải khó, Mộc Ly Tâm đã nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác, nhưng Lăng Thanh làm sao có thể từ bỏ vấn đề mình cần biết.
Hắn không nói không rằng, trực tiếp bắt lấy cánh tay của Mộc Ly Tâm, dùng lực kéo mạnh ra phía trước, để tìm xem thứ thuốc cô uống là gì.
"Ấy, anh trả cho tôi."
Bị giành mất lọ thuốc, Mộc Ly Tâm liền nhảy cẩn lên, còn Lăng Thanh cứ giơ lọ thuốc lên cao, không để cô ấy với tay chạm tới. Cho tới khi hắn đọc được công dụng của lọ thuốc thì lập tức cau mày, rồi cúi xuống nhìn cô với đôi mắt lạnh tanh.
"Bị làm sao mà cần tới thuốc giảm đau?"
"Không bị sao hết."
Khi bị tra hỏi, Mộc Ly Tâm tỏ ra rất không vui. Nhưng lại chẳng dám nhìn thẳng vào mặt đối phương.
"Ai mua cho cô cái này?"
"Ai mua thì liên quan tới anh à? Sao hôm nay anh quan tâm mấy chuyện này nữa, hình như đang rảnh rỗi lắm thì phải?"
Thái độ bướng bỉnh của Mộc Ly Tâm khiến Lăng Thanh cực kỳ không vui. Nét mặt cũng trở nên lạnh lùng, hắn gật gật đầu tán thưởng lời cô vừa nói, sau đó trực tiếp ném lọ thuốc đi, rồi quay người bước ra khỏi phòng mà không hề để lại cho cô thêm một từ nào.
*Rầm.
Vì giận, nên lúc đóng cửa cũng chẳng nương tay, làm hại cánh cửa suýt chút nữa rơi ra ngoài, còn Mộc Ly Tâm thì giật mình khiếp vía.
Nghĩ đi nghĩ lại cô cũng thấy bản thân hơi quá đáng, nhưng vì hiện tại bụng vẫn còn đau, biểu hiện của ngày "dâu" sắp rụng, làm cơ thể mệt mỏi nên Mộc Ly Tâm căn bản chẳng quan tâm gì mấy.
*Cốc cốc cốc.
Cô nhặt lại lọ thuốc, sau đó định lên giường nằm nghỉ một chút thì lại nghe thấy có ai đến gõ cửa phòng, nên phải ra xem là ai tới.
*Cạch.
"Bác Lâm, tìm tôi sao?"
"Tôi tìm cô theo yêu cầu của Thiếu gia, ngài ấy nói muốn ăn trái cây do chính cô gọt nên bảo tôi lên đây gọi cô xuống."
Nghe quản gia Lâm nói xong mà Mộc Ly Tâm chỉ biết thở dài. Người đàn ông đó thật sự rất biết cách hành hạ người khác để trút giận.
"Tôi biết rồi! Bác cứ xuống đi, rồi tôi sẽ theo ngay."
"Thiếu gia đang chờ cô ngoài vườn, cô nhanh lên đó."
Lại căn dặn thêm xong thì quản gia Lâm mới chịu rời đi. Sau đó, Mộc Ly Tâm cũng đóng cửa, rồi nối bước theo sau.
Ý định nằm nghỉ của cô, giờ coi như bỏ.
Mang theo cơn đau dai dẳng, rỉ rã từ thắt lưng cho tới phần bụng dưới, Mộc Ly Tâm di chuyển chậm rãi đến khu vực vườn hoa trong vườn, nơi có căn chồi nhỏ được xây dựng khang trang trong hồ cá.
Lăng Thanh lúc bấy giờ đã ngồi ở đó, vừa nhâm nhi rượu, vừa tận hưởng không gian trữ tình, lãng mạn.
Mộc Ly Tâm lặng lẽ tiến tới gần, rồi nhỏ nhẹ cất lời:
"Anh muốn ăn quả gì? Táo hay xoài, để tôi gọt vỏ."
"Ăn cô."
Câu trả lời tùy hứng, điềm nhiên của người đàn ông khiến Mộc Ly Tâm chẳng những không lo sợ mà cô còn bật cười. Sau đó chọn một quả táo đỏ, rồi bắt đầu gọt vỏ, xong mới nói:
"Hỏi thật, "ăn" tôi, anh không thấy có lỗi với Từ Lê Na sao? Cô ấy sẽ như thế nào nếu biết được người mình yêu, ăn nằm với bạn thân của mình? Anh có từng nghĩ tới vấn đề đó chưa?"
"Chưa từng nghĩ, và chắc cũng sẽ không bao giờ nghĩ. Vì tôi chỉ thực hiện ham muốn theo cảm giác của mình thì có gì sai trái?"
"Đàn ông hay phụ nữ, ai cũng có nhu cầu sinh lý, quan trọng là suy nghĩ của mình như thế nào thôi."
Nhàn nhã nói xong, hắn mới quay lại nhìn Mộc Ly Tâm. Lúc này, cô cũng gọt xong quả táo, nên đưa cho hắn một miếng, rồi mới hỏi:
"Vậy anh nghĩ gì mà lại ân ái với tôi?"
Lăng Thanh nhận lấy miếng táo, sau đó mới thản nhiên đáp:
"Thấy thích, và có cảm giác muốn gần gũi nên thế."
"Vậy mà tôi còn tưởng người lạnh lùng như anh sẽ không trăng hoa, phóng túng như những tên thiếu gia phong lưu khác. Nào ngờ cũng là một tra nam chính hiệu."
"Không đâu! Cô chính là người đầu tiên."
Hắn nhếch môi cười tà mị, sau khi ăn hết miếng táo vào miệng, hắn bất ngờ nắm tay Mộc Ly Tâm kéo tới, ôm eo ấn cô ngồi lên đùi mình, ngang nhiên dùng một tay ôm trọn vòng eo thon thả, khiến Mộc Ly Tâm giật mình, vội vàng muốn đứng dậy nhưng bất thành.
"Ngồi im."
"Anh muốn làm gì?"
"Một tay cầm rượu, tay kia ôm lấy mỹ nữ. Tửu sắc tràn tay, tròng lòng vui sướng."
"Uống."
Cười nói xong, Lăng Thanh liền đưa ly rượu tới trước mặt Mộc Ly Tâm, dứt khoát ra lệnh bắt buộc cô phải uống.
"Tôi không biết uống."
"Vậy thì bây giờ uống cho biết."
"Tôi không muốn biết. Huống chi tôi còn đang không khỏe trong người, nên không thể uống."
"Nếu tôi nói cô không thể từ chối ly rượu này thì sao hả? Rượu mời không uống, hay muốn uống rượu phạt?"
Âm giọng của người đàn ông đã lạnh đi vài phần, khiến Mộc Ly Tâm vừa bất mãn vừa bất lực, huống chi còn đang bị ôm chặt thế này, thật sự rất khó chịu.
Để nhanh chóng thoát khỏi hắn ta, Mộc Ly Tâm chỉ còn cách nhận lấy ly rượu, rồi uống ừng ực một hơi cạn cả ly.
"Được rồi chứ? Buông tôi ra."
"Hết rượu trong ly, nhưng trong chai thì còn."
Nói xong, hắn lại rót thêm một ly đưa tới.
"Tiếp."
"Lăng Thanh, anh ép người quá đáng rồi đấy. Chỉ vì vừa rồi tôi chọc giận anh thôi sao?"
"Đúng a, chỉ cần tâm trạng tôi không tốt thì cô phải thực hiện nhiệm vụ, giúp tâm trạng tôi khá hơn. Suy cho cùng đây cũng là hậu quả tự cô gây ra thì tự mình gánh lấy thôi."
"Anh..."
"Uống."
Mộc Ly Tâm bị ép đến tức đỏ cả mắt, nhưng không thể làm gì. Bao lần cô kháng cự, nhưng tới nhấc mông lên khỏi đùi hắn ta còn không được thì nói chi đến chuyện chạy trốn.
Lực bất tòng tâm, cô chỉ còn cách thỏa hiệp trong ấm ức. Cứ uống hết ly này, hắn lại rót tiếp ly khác.
Dù tửu lượng thật sự của cô có tốt cách mấy cũng không thể chống lại cơn say khi uống quá chén. Chẳng mấy chốc, gương mặt khả ái có đôi chút nhợt nhạt do sức khỏe kém đã bị hơi men trong người tác động đến ửng hồng gò má.
"Tôi không uống nổi nữa. Anh tha cho tôi đi, được không? Ức..."
"Vẫn còn một ít, uống hết đã. Cô yên tâm, nếu say đến mức không thể tự đi được thì tôi dìu cô lên phòng."
Lời nói cùng nụ cười quỷ dị phát ra từ khuôn miệng của người đàn ông vừa kết thúc, thì hắn lại dí ly rượu vào miệng Mộc Ly Tâm, bắt cô phải uống hết.
Điều tệ nhất mà cô không ngờ tới, chính là sau ly rượu ấy, cô đã rơi vào trạng thái mê man bất tỉnh vì quá say.
Không tự chủ được nên lại ngã vào lòng người đàn ông ấy mà ngủ thiếp đi.
Bấy giờ, trên môi hắn ta chợt xuất hiện nụ cười quỷ dị. Hắn đưa những ngón tay thon dài chạm nhẹ vào cằm cô ấy, rồi khẽ hỏi:
"Say rồi à? Vậy để tôi đưa cô lên phòng ha!"
/203
|