Từ cuộc gặp trong sân nhà, hai người họ đều trở về phòng riêng của mình.
Tưởng vậy là không còn gì để nói. Mộc Ly Tâm cũng có thể lên giường yên giấc lúc đêm khuya đã về.
Ấy thế mà gần 12 giờ, trong lúc mọi người đều chìm vào giấc ngủ, cảnh vật xung quanh tĩnh lặng yên bình, thì cửa phòng của Mộc Ly Tâm lại có ai đó tác động vào.
Lúc này, cô vừa ngủ không bao lâu nên chỉ vừa nghe thấy tiếng động đã mở mắt ra, cau mày nhìn về phía bóng đen cao to đang từ từ đi vào.
Cô không sợ ma, càng tin tưởng ở đây ngoài người đàn ông kia ra thì cũng chẳng có ai dám bén mảng đến khu vực "cấm".
Thế nên sự xuất hiện của hắn ta, chẳng hề khiến Mộc Ly Tâm lo sợ. Cô bình tĩnh ngồi dậy, lưng tựa vào thành đầu giường, rồi điềm nhiên lên tiếng:
"Giờ này không ngủ, còn chạy qua đây làm gì?"
Ai kia đang rón rén như đi ăn trộm thì bị câu nói bất ngờ của cô gái làm cho giật mình.
"Em nhận ra anh à?"
"Trong phòng có đèn."
"Cơ mà anh đi ngược chiều với ánh sáng, từ gốc độ của em đáng lẽ ra chỉ nhìn thấy một bóng đen thôi chứ?"
"Tôi đâu có ngốc đến nổi không nghĩ ra người dám đặt chân vào đây là ai."
Màn đáp trả của cô thực tình hợp lý, nên hắn ta chỉ cười trừ cho qua. Sau đó đã có thể tự nhiên đi về phía cô gái.
"Đứng lại! Ai cho anh đi tới đây hả?"
Chưa đi được ba bước đã phải khựng lại vì bị hỏi.
"Anh có chuyện muốn nói với em! Cho anh qua giường ngồi đi."
Trước sự năn nỉ nhỏ nhẹ của hắn ta, Mộc Ly Tâm lại mềm lòng.
"Bật đèn lên trước đã."
Nghe vậy, ai kia liền phấn khích chạy đi mở đèn ngay. Sau đó, lập tức tiến về phía giường ngủ, ngồi đối diện với cô.
"Có chuyện gì?"
Trong khi Lăng Thanh đang hào hứng ra mặt, thì Mộc Ly Tâm tuyệt nhiên lạnh lùng vì vẫn thấy ấm ức chuyện vừa nãy bị cưỡng hôn.
Lúc này, người đàn ông ấy không nói gì cả. Hắn chỉ bất ngờ nắm tay cô, rồi đặt lên trán của mình:
"Anh hết bệnh rồi."
"Vậy thì sao?"
"Anh muốn uống rượu với em!"
"Điên à, 12 giờ khuya chạy sang đây rủ tôi uống rượu. Lăng Thanh, anh bị "chập mạch" hả?"
"Tại anh muốn tâm sự với em. Dù sao hợp đồng của chúng ta cũng sắp kết thúc rồi, coi như đây là đêm cuối, trước khi anh chính thức bắt đầu theo đuổi em."
"Anh điên nặng lắm rồi."
Mộc Ly Tâm không cần suy nghĩ đã phán ngay lập tức với nét mặt rất chi là nhàm chán.
Nhưng để đạt được mục đích của mình, Lăng Thanh cũng không dễ dàng chịu thua. Hắn lại lần nữa nắm tay cô, rồi thành khẩn nói:
"Anh nói thật. Đợi sau khi Từ Lê Na hồi phục sức khỏe, anh sẽ nói rõ cho cô ấy biết, rồi chia tay trong êm đẹp. Sau đó anh lại bắt đầu chinh phục em. Như vậy không có ai dám nói em là người thứ ba."
Lăng Thanh liên tục đề cập tới vấn đề này với vẻ mặt nghiêm túc, thực tình đã khiến Mộc Ly Tâm dao động.
Nhưng cô vẫn dè dặt rút tay ra khỏi tay hắn ta, rồi mới nói:
"Chuyện đó để sau này hẵng nói. Tôi buồn ngủ rồi, anh về phòng của anh đi "
"Không được, em còn chưa uống rượu với anh mà?"
"Anh vừa đi nhậu về xong, hồi nãy còn đi đứng loạng choạng mà giờ đòi uống nữa là sao? Anh nghiện rượu à?"
"Không có, hồi nãy là anh thấy em đi ra, nên giả vờ say tí thôi. Giờ anh tắm xong nên tỉnh rượu hẳn rồi."
"Tỉnh cũng không uống. Anh còn đang bệnh."
"Bệnh đâu, trán anh hết nóng rồi còn gì."
"Lăng Thanh à, sao anh nhây quá vậy? Tôi đã nói là không uống rồi mà."
"Anh chỉ muốn uống với em vài ly rượu, trước lúc chia xa thôi mà..."
Mộc Ly Tâm vừa cau mày, thì ai kia đã xụ mặt. Còn trưng ra cái giọng điệu ủy khuất đến mức muốn cảm lạnh.
"Thôi thì em cứ xem như uống rượu chúc kết thúc hợp đồng với anh đi. Ngày mai, em đã chính thức được trả lại tự do."
"Ngày mai?"
"Ừm, anh không ép buộc em ở bên anh nữa. Mà quyết tâm phải chinh phục cho bằng được. Em cũng đừng sợ sau này anh lật lọng, vì bác sĩ vừa thông báo Từ Lê Na có khả năng tỉnh lại trong nay mai thôi."
Sau những gì Lăng Thanh vừa nói, Mộc Ly Tâm đã trầm lắng khá lâu, rồi mới hỏi:
"Anh không còn để ý đến chuyện tai nạn của Từ Lê Na sao? Không còn muốn đòi lại công bằng cho cô ấy như ngày trước?"
Lăng Thanh khẽ lắc đầu:
"Ngày trước là do anh nhất thời nông nổi, làm việc tùy hứng nên mới phạm sai lầm lớn. Nhưng cũng nhờ vậy mà anh biết người anh yêu là em. Cho nên, dù tai nạn của Từ Lê Na có liên quan tới em thật, thì anh vẫn đứng ra bảo vệ em. Nhưng em đừng nghĩ nhiều, vì từ lâu trong lòng anh đã tin em vô tội rồi."
Vấn đề đã nói tới đó, Mộc Ly Tâm cũng không còn lời gì để nói. Nên bầu không khí giữa hai người dần chìm vào yên tĩnh.
Đến một lúc sau, Lăng Thanh mới lên tiếng:
"Anh đi lấy rượu đây, em chờ anh nha. Đừng chơi trò khóa cửa vô ích, vì anh đây đang giữ chìa khoá."
Nói xong, người đàn ông ấy liền phấn khích rời đi.
Hắn trở về phòng mình, lấy chai rượu và hai cái ly đã được chuẩn bị sẵn. Nhưng vừa quay lưng định đi qua chỗ Mộc Ly Tâm thì đột nhiên khựng lại, cứ như vừa nghĩ ra điều gì đó.
Hắn nhìn xuống chai rượu, rồi tự lẩm bẩm:
"Lần trước muốn chuốc say cô ấy phải uống hết cả một chai, mất rất nhiều thời gian. Tửu lượng cô ấy cao như vậy, giờ mà chờ tới say thì gần sáng mất."
Tự đọc thoại, tự suy ngẫm. Sau đó, không biết hắn đã nảy ra ý định gì mà lại đặt chai rượu và hai cái ly trở lên mặt bàn, rồi di chuyển sang tủ cá nhân của mình, lấy ra một lọ thuốc nhỏ chừng bằng ngón tay, mang qua chỗ chai rượu.
Ban đầu hắn chỉ nhỏ một giọt dung dịch trong lọ vào một ly, nhưng lại sợ lát nữa bị xáo trộn rồi uống nhầm, nên cuối cùng quyết định nhỏ thuốc vào cả hai cái ly.
Sau khi cất lọ thuốc, hắn trở lại lấy rượu và ly, với gương mặt tuyệt nhiên hào hứng.
Hắn nhìn hai chiếc ly thủy tinh, không nhịn được mà cất lời thầm thì:
"Ly Tâm à, anh xin lỗi vì vạn bất đắc dĩ lắm mới phải dùng tới hạ sách này. Sau này em có biết thì cũng đừng trách anh, vì anh cũng chỉ muốn giữ lại một chút gì đó, để sau này dễ dàng chinh phục em hơn. Ai bảo em cứng rắn quá làm gì, nên anh phải chơi trò lạt mềm buộc chặt này thôi."
"Xin lỗi em!"
Tưởng vậy là không còn gì để nói. Mộc Ly Tâm cũng có thể lên giường yên giấc lúc đêm khuya đã về.
Ấy thế mà gần 12 giờ, trong lúc mọi người đều chìm vào giấc ngủ, cảnh vật xung quanh tĩnh lặng yên bình, thì cửa phòng của Mộc Ly Tâm lại có ai đó tác động vào.
Lúc này, cô vừa ngủ không bao lâu nên chỉ vừa nghe thấy tiếng động đã mở mắt ra, cau mày nhìn về phía bóng đen cao to đang từ từ đi vào.
Cô không sợ ma, càng tin tưởng ở đây ngoài người đàn ông kia ra thì cũng chẳng có ai dám bén mảng đến khu vực "cấm".
Thế nên sự xuất hiện của hắn ta, chẳng hề khiến Mộc Ly Tâm lo sợ. Cô bình tĩnh ngồi dậy, lưng tựa vào thành đầu giường, rồi điềm nhiên lên tiếng:
"Giờ này không ngủ, còn chạy qua đây làm gì?"
Ai kia đang rón rén như đi ăn trộm thì bị câu nói bất ngờ của cô gái làm cho giật mình.
"Em nhận ra anh à?"
"Trong phòng có đèn."
"Cơ mà anh đi ngược chiều với ánh sáng, từ gốc độ của em đáng lẽ ra chỉ nhìn thấy một bóng đen thôi chứ?"
"Tôi đâu có ngốc đến nổi không nghĩ ra người dám đặt chân vào đây là ai."
Màn đáp trả của cô thực tình hợp lý, nên hắn ta chỉ cười trừ cho qua. Sau đó đã có thể tự nhiên đi về phía cô gái.
"Đứng lại! Ai cho anh đi tới đây hả?"
Chưa đi được ba bước đã phải khựng lại vì bị hỏi.
"Anh có chuyện muốn nói với em! Cho anh qua giường ngồi đi."
Trước sự năn nỉ nhỏ nhẹ của hắn ta, Mộc Ly Tâm lại mềm lòng.
"Bật đèn lên trước đã."
Nghe vậy, ai kia liền phấn khích chạy đi mở đèn ngay. Sau đó, lập tức tiến về phía giường ngủ, ngồi đối diện với cô.
"Có chuyện gì?"
Trong khi Lăng Thanh đang hào hứng ra mặt, thì Mộc Ly Tâm tuyệt nhiên lạnh lùng vì vẫn thấy ấm ức chuyện vừa nãy bị cưỡng hôn.
Lúc này, người đàn ông ấy không nói gì cả. Hắn chỉ bất ngờ nắm tay cô, rồi đặt lên trán của mình:
"Anh hết bệnh rồi."
"Vậy thì sao?"
"Anh muốn uống rượu với em!"
"Điên à, 12 giờ khuya chạy sang đây rủ tôi uống rượu. Lăng Thanh, anh bị "chập mạch" hả?"
"Tại anh muốn tâm sự với em. Dù sao hợp đồng của chúng ta cũng sắp kết thúc rồi, coi như đây là đêm cuối, trước khi anh chính thức bắt đầu theo đuổi em."
"Anh điên nặng lắm rồi."
Mộc Ly Tâm không cần suy nghĩ đã phán ngay lập tức với nét mặt rất chi là nhàm chán.
Nhưng để đạt được mục đích của mình, Lăng Thanh cũng không dễ dàng chịu thua. Hắn lại lần nữa nắm tay cô, rồi thành khẩn nói:
"Anh nói thật. Đợi sau khi Từ Lê Na hồi phục sức khỏe, anh sẽ nói rõ cho cô ấy biết, rồi chia tay trong êm đẹp. Sau đó anh lại bắt đầu chinh phục em. Như vậy không có ai dám nói em là người thứ ba."
Lăng Thanh liên tục đề cập tới vấn đề này với vẻ mặt nghiêm túc, thực tình đã khiến Mộc Ly Tâm dao động.
Nhưng cô vẫn dè dặt rút tay ra khỏi tay hắn ta, rồi mới nói:
"Chuyện đó để sau này hẵng nói. Tôi buồn ngủ rồi, anh về phòng của anh đi "
"Không được, em còn chưa uống rượu với anh mà?"
"Anh vừa đi nhậu về xong, hồi nãy còn đi đứng loạng choạng mà giờ đòi uống nữa là sao? Anh nghiện rượu à?"
"Không có, hồi nãy là anh thấy em đi ra, nên giả vờ say tí thôi. Giờ anh tắm xong nên tỉnh rượu hẳn rồi."
"Tỉnh cũng không uống. Anh còn đang bệnh."
"Bệnh đâu, trán anh hết nóng rồi còn gì."
"Lăng Thanh à, sao anh nhây quá vậy? Tôi đã nói là không uống rồi mà."
"Anh chỉ muốn uống với em vài ly rượu, trước lúc chia xa thôi mà..."
Mộc Ly Tâm vừa cau mày, thì ai kia đã xụ mặt. Còn trưng ra cái giọng điệu ủy khuất đến mức muốn cảm lạnh.
"Thôi thì em cứ xem như uống rượu chúc kết thúc hợp đồng với anh đi. Ngày mai, em đã chính thức được trả lại tự do."
"Ngày mai?"
"Ừm, anh không ép buộc em ở bên anh nữa. Mà quyết tâm phải chinh phục cho bằng được. Em cũng đừng sợ sau này anh lật lọng, vì bác sĩ vừa thông báo Từ Lê Na có khả năng tỉnh lại trong nay mai thôi."
Sau những gì Lăng Thanh vừa nói, Mộc Ly Tâm đã trầm lắng khá lâu, rồi mới hỏi:
"Anh không còn để ý đến chuyện tai nạn của Từ Lê Na sao? Không còn muốn đòi lại công bằng cho cô ấy như ngày trước?"
Lăng Thanh khẽ lắc đầu:
"Ngày trước là do anh nhất thời nông nổi, làm việc tùy hứng nên mới phạm sai lầm lớn. Nhưng cũng nhờ vậy mà anh biết người anh yêu là em. Cho nên, dù tai nạn của Từ Lê Na có liên quan tới em thật, thì anh vẫn đứng ra bảo vệ em. Nhưng em đừng nghĩ nhiều, vì từ lâu trong lòng anh đã tin em vô tội rồi."
Vấn đề đã nói tới đó, Mộc Ly Tâm cũng không còn lời gì để nói. Nên bầu không khí giữa hai người dần chìm vào yên tĩnh.
Đến một lúc sau, Lăng Thanh mới lên tiếng:
"Anh đi lấy rượu đây, em chờ anh nha. Đừng chơi trò khóa cửa vô ích, vì anh đây đang giữ chìa khoá."
Nói xong, người đàn ông ấy liền phấn khích rời đi.
Hắn trở về phòng mình, lấy chai rượu và hai cái ly đã được chuẩn bị sẵn. Nhưng vừa quay lưng định đi qua chỗ Mộc Ly Tâm thì đột nhiên khựng lại, cứ như vừa nghĩ ra điều gì đó.
Hắn nhìn xuống chai rượu, rồi tự lẩm bẩm:
"Lần trước muốn chuốc say cô ấy phải uống hết cả một chai, mất rất nhiều thời gian. Tửu lượng cô ấy cao như vậy, giờ mà chờ tới say thì gần sáng mất."
Tự đọc thoại, tự suy ngẫm. Sau đó, không biết hắn đã nảy ra ý định gì mà lại đặt chai rượu và hai cái ly trở lên mặt bàn, rồi di chuyển sang tủ cá nhân của mình, lấy ra một lọ thuốc nhỏ chừng bằng ngón tay, mang qua chỗ chai rượu.
Ban đầu hắn chỉ nhỏ một giọt dung dịch trong lọ vào một ly, nhưng lại sợ lát nữa bị xáo trộn rồi uống nhầm, nên cuối cùng quyết định nhỏ thuốc vào cả hai cái ly.
Sau khi cất lọ thuốc, hắn trở lại lấy rượu và ly, với gương mặt tuyệt nhiên hào hứng.
Hắn nhìn hai chiếc ly thủy tinh, không nhịn được mà cất lời thầm thì:
"Ly Tâm à, anh xin lỗi vì vạn bất đắc dĩ lắm mới phải dùng tới hạ sách này. Sau này em có biết thì cũng đừng trách anh, vì anh cũng chỉ muốn giữ lại một chút gì đó, để sau này dễ dàng chinh phục em hơn. Ai bảo em cứng rắn quá làm gì, nên anh phải chơi trò lạt mềm buộc chặt này thôi."
"Xin lỗi em!"
/203
|