Sau kế hoạch đêm đó, Từ Dịch cứ đinh ninh rằng, lần này con gái mình nhất định sẽ được gả vào Lăng gia trong nay mai.
Nhưng nào ngờ, cú tự ngã ấy đã để lại hậu quả khó lường. Từ Lê Na chẳng chấn thương gì nhiều, chỉ mỗi chấn thương vùng đầu, dẫn tới tụ máu bầm trong não gây hôn mê sâu.
Hại người kết quả hại mình. Từ Dịch đã luôn cảm thấy tự trách suốt thời gian qua.
Lúc này, khi nhớ lại chuyện cũ và thông qua sắc mặt hiện tại của ba mình, Từ Lê Na liền đoán ra ngay kế hoạch đã xảy ra thay đổi.
"Con nằm viện bao lâu rồi?"
"Đến nay là gần tròn ba tháng!"
"Vậy ba tháng qua đã xảy ra những chuyện gì? Ba đừng nói với con là mọi công sức, thiệt thòi con bỏ ra đều công cóc hết rồi nha?"
"Con bình tĩnh trước đã."
Từ Dịch thực tình áy náy trước con gái của mình. Nhất thời không biết nên bắt đầu từ đâu.
"Ba mau nói đi chứ?"
"Sau khi con ngã, đầu bị va đập mạnh dẫn tới hôn mê sâu. Lúc đó Lăng Thanh đã rất tức giận, ba cứ tưởng nhất định cậu ta sẽ tống Mộc Ly Tâm vào tù, nhưng nào ngờ Trần Ngọc Anh lại một mực tin tưởng tai nạn của con không phải Mộc Ly Tâm gây ra. Bà ta không cho phép Lăng Thanh dùng quyền lực đẩy con nhỏ đó vào tù khi chưa có bằng chứng rõ ràng. Sau đó, ba không ngờ Lăng Thanh lại dùng quyền thế làm khó Mộc gia, bắt ép Mộc Ly Tâm phải ký hợp đồng tình nhân để trao đổi. Sau khi hợp đồng được thực hiện, ba cũng cho người dò thám và biết được Mộc Ly Tâm kỳ thực bị đối xử rất tệ bạc. Nhưng sau đó hai tháng, người ba đưa vào đã bị đuổi, nên không còn biết thông tin gì nữa."
"Cho tới dạo gần đây ba tình cờ phát hiện Lăng Thanh đưa Mộc Ly Tâm vào bệnh viện, ba nghi ngờ tâm tư của cậu ta đã bị con ả đó thao túng, nên bây giờ mới lạnh nhạt với con."
Từ Lê Na nghe xong mà hậm hực tới đỏ mặt tía tai, nắm đấm trong tay từ lâu đã siết chặt thành quyền. Nghiến răng nghiến lợi nói:
"Sao lại có chuyện đó được chứ? Sao cô ta dám..."
"Con phải biết, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Đàn ông chuộng ngọt ngào nên dễ dàng bị thao túng. Bây giờ, nhân cơ hội hai người họ chưa tiến triển tới đâu, con nên nhanh chóng giành lại tình cảm của Lăng Thanh mới được."
"Chuyện đó còn cần ba phải nói sao?"
Từ Lê Na cáu kỉnh ra mặt. Sau đó, nhanh chóng bước xuống khỏi giường bệnh.
"Con làm gì vậy?"
"Về nhà chứ làm gì? Ba cũng nói con nhỏ đó sắp cướp chồng của tôi rồi, không mau về giành lại để chờ người ta tự "đá" mình à?"
"Nhưng sức khỏe của con?"
"Tôi thấy hoàn toàn khỏe mạnh rồi. Ba mau xuống lấy xe đưa tôi về nhà sửa soạn lại cho đẹp đẽ đi."
"Được, nhưng con phải cẩn thận một chút."
"Nếu không phải tại cái kế hoạch chết tiệt của ba thì mọi chuyện cũng đâu đến nổi này. Giờ không lo tìm đường giải quyết mà còn ở đây lôi thôi dài dòng nữa."
Từ Lê Na tức đỏ mắt, đến ba mình mà cũng nặng nhẹ chất vấn. Nhưng Từ Dịch thì vẫn tuyệt nhiên ôn nhu.
"Rồi rồi, ba sẽ làm theo ý của con. Tiểu Na bớt giận!"
"Ba đi lấy xe nhanh đi. Bực mình quá..."
----------------
Mộc gia...
Hôm nay là ngày thứ hai Mộc Ly Tâm trở về nhà của mình. Dù đã được trả lại tự do, nhưng có vẻ như tâm trạng của cô chẳng mấy vui vẻ.
Không ra ngoài, cũng không bạn bè. Từ khi về nhà cứ loay hoay mãi trong phòng vẽ, một ngày ba bữa dùng cơm cùng ba của mình cũng chưa từng nhắc tới cuộc sống những ngày vừa qua ở cùng Lăng Thanh.
Lúc này, trong bữa ăn tối. Thấy con gái mình ưu tư, Mộc Thái cũng lo lắng muôn phần, nên bèn bắt chuyện thăm hỏi.
Ông gắp cho cô một miếng thức ăn, rồi nói:
"Con ăn nhiều một chút. Con gái đừng có sợ mập mà không dám ăn uống thoải mái, như vậy không có tốt cho sức khỏe."
"Con biết rồi ba! Ba cũng ăn đi!"
Mộc Ly Tâm khẽ mỉm cười, sau đó cũng gắp cho ba mình một miếng thịt.
Sau vài giây im lặng trong do dự, Mộc Thái mới nói tiếp:
"Khoảng thời gian tồi tệ đó, dù sao cũng đã qua rồi. Con đừng để trong lòng làm chi cho buồn phiền không vui."
Mộc Ly Tâm nhận ra nỗi lo của ba mình. Nên cô đã nhìn ông, mỉm cười an nhiên nhất, rồi nói:
"Thật ra suốt ba tháng sống cùng Lăng Thanh, tuy ban đầu có hơi ủy khuất, có thiệt thòi một chút, nhưng cũng không đến nổi dở sống sở chết như ba nghĩ đâu. Tới khoảng thời gian gần đây, anh ta cũng không còn làm khó con nữa. Lúc hợp đồng kết thúc, Từ Lê Na vẫn chưa tỉnh lại, là anh ta chủ động muốn trả tự do cho con."
"Từ khi trở về, con không hề bị ám ảnh một cái gì cả. Nên ba đừng lo lắng!"
"Nhưng ba thấy con cứ ưu tư, cũng không hoạt bát như trước. Nếu có điều gì ấm ức, con phải nói với ba, hoặc là tâm sự gì khó nói, con đừng ngại, hãy chia sẻ với ba cho nhẹ lòng. Ba biết, con gái cần nhất là sự quan tâm của mẹ, nhưng..."
"Ba à! Ba lại suy nghĩ xa xôi nữa rồi đó. Ba đừng có nhắc tới mẹ, xong lại nhớ rồi một hồi khóc là con không có dỗ đâu đó. Con vẫn bình thường chứ có gì đâu nè!"
Định an ủi con gái, kết quả Mộc Ly Tâm phải dỗ ngược lại ba của mình.
Lúc này, cô đã nắm tay ông, nhìn ông với ánh mắt điềm nhiên, thoải mái nhất, rồi nói:
"Ba nghe con nói nè, không phải con có tâm sự, cũng không phải con thay đổi, mà là con gái lớn rồi, trưởng thành hơn thì dĩ nhiên phải trầm tính hơn. Con cũng 23 tuổi rồi, đâu có nhỏ nhắn gì nữa mà suốt ngày bám theo ba nói đùa tinh nghịch nữa. Hai mươi mấy năm qua, ba làm chỗ dựa cho con đủ rồi, giờ hãy để con làm tròn trách nhiệm của mình, chăm lo và làm điểm tựa vững chắc cho ba. Vậy nên là, ba đừng có suy nghĩ nhiều nữa kẻo ảnh hưởng tới sức khỏe thì con không vui đâu. Nếu con mà có tâm sự gì thì nhất định chia sẻ với ba, ba yên tâm đi ha!"
Sau bao lo âu, cuối cùng Mộc Thái cũng có thể nhẹ lòng hơn, khi nghe con gái mình nói như thế.
Nét mặt ông ôn nhu, ánh mắt trìu mến, cưng chiều xoa đầu con gái, rồi nói:
"Tiểu Mộc lớn rồi, ba cũng yên tâm!"
"Nhất định phải yên tâm!"
Mộc Ly Tâm cười tươi, sau đó lại lấy đũa gắp thức ăn bỏ vào bát của ba mình.
"Ba ăn đi, ăn nhiều vào đó nha!"
"Ừm, con cũng ăn đi!"
"Dạ!"
Hai ba con lại trở về khoảng thời gian vui vẻ như trước. Họ tiếp tục ăn tối, đến một lúc sau, Mộc Thái chợt nói:
"Ba nghe nói Từ Lê Na tỉnh lại rồi. Không biết họ có còn làm khó gì con nữa không?"
Câu nói của Mộc Thái, vô tình khiến Mộc Ly Tâm rơi vào trầm mặc. Cô im lặng một hồi, rồi mới nói:
"Dù sao con và tiểu Na cũng từng là bạn thân. Con nghĩ cô ấy sẽ nói ra sự thật, không cố tình vu oan cho con đâu."
Mộc Thái đã nhìn qua con gái của mình với ánh mắt không khỏi âu lo, rồi trầm giọng nói:
"Lòng người khó đoán. Ba chỉ sợ mọi chuyện không đơn giản như con nghĩ."
Nhưng nào ngờ, cú tự ngã ấy đã để lại hậu quả khó lường. Từ Lê Na chẳng chấn thương gì nhiều, chỉ mỗi chấn thương vùng đầu, dẫn tới tụ máu bầm trong não gây hôn mê sâu.
Hại người kết quả hại mình. Từ Dịch đã luôn cảm thấy tự trách suốt thời gian qua.
Lúc này, khi nhớ lại chuyện cũ và thông qua sắc mặt hiện tại của ba mình, Từ Lê Na liền đoán ra ngay kế hoạch đã xảy ra thay đổi.
"Con nằm viện bao lâu rồi?"
"Đến nay là gần tròn ba tháng!"
"Vậy ba tháng qua đã xảy ra những chuyện gì? Ba đừng nói với con là mọi công sức, thiệt thòi con bỏ ra đều công cóc hết rồi nha?"
"Con bình tĩnh trước đã."
Từ Dịch thực tình áy náy trước con gái của mình. Nhất thời không biết nên bắt đầu từ đâu.
"Ba mau nói đi chứ?"
"Sau khi con ngã, đầu bị va đập mạnh dẫn tới hôn mê sâu. Lúc đó Lăng Thanh đã rất tức giận, ba cứ tưởng nhất định cậu ta sẽ tống Mộc Ly Tâm vào tù, nhưng nào ngờ Trần Ngọc Anh lại một mực tin tưởng tai nạn của con không phải Mộc Ly Tâm gây ra. Bà ta không cho phép Lăng Thanh dùng quyền lực đẩy con nhỏ đó vào tù khi chưa có bằng chứng rõ ràng. Sau đó, ba không ngờ Lăng Thanh lại dùng quyền thế làm khó Mộc gia, bắt ép Mộc Ly Tâm phải ký hợp đồng tình nhân để trao đổi. Sau khi hợp đồng được thực hiện, ba cũng cho người dò thám và biết được Mộc Ly Tâm kỳ thực bị đối xử rất tệ bạc. Nhưng sau đó hai tháng, người ba đưa vào đã bị đuổi, nên không còn biết thông tin gì nữa."
"Cho tới dạo gần đây ba tình cờ phát hiện Lăng Thanh đưa Mộc Ly Tâm vào bệnh viện, ba nghi ngờ tâm tư của cậu ta đã bị con ả đó thao túng, nên bây giờ mới lạnh nhạt với con."
Từ Lê Na nghe xong mà hậm hực tới đỏ mặt tía tai, nắm đấm trong tay từ lâu đã siết chặt thành quyền. Nghiến răng nghiến lợi nói:
"Sao lại có chuyện đó được chứ? Sao cô ta dám..."
"Con phải biết, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Đàn ông chuộng ngọt ngào nên dễ dàng bị thao túng. Bây giờ, nhân cơ hội hai người họ chưa tiến triển tới đâu, con nên nhanh chóng giành lại tình cảm của Lăng Thanh mới được."
"Chuyện đó còn cần ba phải nói sao?"
Từ Lê Na cáu kỉnh ra mặt. Sau đó, nhanh chóng bước xuống khỏi giường bệnh.
"Con làm gì vậy?"
"Về nhà chứ làm gì? Ba cũng nói con nhỏ đó sắp cướp chồng của tôi rồi, không mau về giành lại để chờ người ta tự "đá" mình à?"
"Nhưng sức khỏe của con?"
"Tôi thấy hoàn toàn khỏe mạnh rồi. Ba mau xuống lấy xe đưa tôi về nhà sửa soạn lại cho đẹp đẽ đi."
"Được, nhưng con phải cẩn thận một chút."
"Nếu không phải tại cái kế hoạch chết tiệt của ba thì mọi chuyện cũng đâu đến nổi này. Giờ không lo tìm đường giải quyết mà còn ở đây lôi thôi dài dòng nữa."
Từ Lê Na tức đỏ mắt, đến ba mình mà cũng nặng nhẹ chất vấn. Nhưng Từ Dịch thì vẫn tuyệt nhiên ôn nhu.
"Rồi rồi, ba sẽ làm theo ý của con. Tiểu Na bớt giận!"
"Ba đi lấy xe nhanh đi. Bực mình quá..."
----------------
Mộc gia...
Hôm nay là ngày thứ hai Mộc Ly Tâm trở về nhà của mình. Dù đã được trả lại tự do, nhưng có vẻ như tâm trạng của cô chẳng mấy vui vẻ.
Không ra ngoài, cũng không bạn bè. Từ khi về nhà cứ loay hoay mãi trong phòng vẽ, một ngày ba bữa dùng cơm cùng ba của mình cũng chưa từng nhắc tới cuộc sống những ngày vừa qua ở cùng Lăng Thanh.
Lúc này, trong bữa ăn tối. Thấy con gái mình ưu tư, Mộc Thái cũng lo lắng muôn phần, nên bèn bắt chuyện thăm hỏi.
Ông gắp cho cô một miếng thức ăn, rồi nói:
"Con ăn nhiều một chút. Con gái đừng có sợ mập mà không dám ăn uống thoải mái, như vậy không có tốt cho sức khỏe."
"Con biết rồi ba! Ba cũng ăn đi!"
Mộc Ly Tâm khẽ mỉm cười, sau đó cũng gắp cho ba mình một miếng thịt.
Sau vài giây im lặng trong do dự, Mộc Thái mới nói tiếp:
"Khoảng thời gian tồi tệ đó, dù sao cũng đã qua rồi. Con đừng để trong lòng làm chi cho buồn phiền không vui."
Mộc Ly Tâm nhận ra nỗi lo của ba mình. Nên cô đã nhìn ông, mỉm cười an nhiên nhất, rồi nói:
"Thật ra suốt ba tháng sống cùng Lăng Thanh, tuy ban đầu có hơi ủy khuất, có thiệt thòi một chút, nhưng cũng không đến nổi dở sống sở chết như ba nghĩ đâu. Tới khoảng thời gian gần đây, anh ta cũng không còn làm khó con nữa. Lúc hợp đồng kết thúc, Từ Lê Na vẫn chưa tỉnh lại, là anh ta chủ động muốn trả tự do cho con."
"Từ khi trở về, con không hề bị ám ảnh một cái gì cả. Nên ba đừng lo lắng!"
"Nhưng ba thấy con cứ ưu tư, cũng không hoạt bát như trước. Nếu có điều gì ấm ức, con phải nói với ba, hoặc là tâm sự gì khó nói, con đừng ngại, hãy chia sẻ với ba cho nhẹ lòng. Ba biết, con gái cần nhất là sự quan tâm của mẹ, nhưng..."
"Ba à! Ba lại suy nghĩ xa xôi nữa rồi đó. Ba đừng có nhắc tới mẹ, xong lại nhớ rồi một hồi khóc là con không có dỗ đâu đó. Con vẫn bình thường chứ có gì đâu nè!"
Định an ủi con gái, kết quả Mộc Ly Tâm phải dỗ ngược lại ba của mình.
Lúc này, cô đã nắm tay ông, nhìn ông với ánh mắt điềm nhiên, thoải mái nhất, rồi nói:
"Ba nghe con nói nè, không phải con có tâm sự, cũng không phải con thay đổi, mà là con gái lớn rồi, trưởng thành hơn thì dĩ nhiên phải trầm tính hơn. Con cũng 23 tuổi rồi, đâu có nhỏ nhắn gì nữa mà suốt ngày bám theo ba nói đùa tinh nghịch nữa. Hai mươi mấy năm qua, ba làm chỗ dựa cho con đủ rồi, giờ hãy để con làm tròn trách nhiệm của mình, chăm lo và làm điểm tựa vững chắc cho ba. Vậy nên là, ba đừng có suy nghĩ nhiều nữa kẻo ảnh hưởng tới sức khỏe thì con không vui đâu. Nếu con mà có tâm sự gì thì nhất định chia sẻ với ba, ba yên tâm đi ha!"
Sau bao lo âu, cuối cùng Mộc Thái cũng có thể nhẹ lòng hơn, khi nghe con gái mình nói như thế.
Nét mặt ông ôn nhu, ánh mắt trìu mến, cưng chiều xoa đầu con gái, rồi nói:
"Tiểu Mộc lớn rồi, ba cũng yên tâm!"
"Nhất định phải yên tâm!"
Mộc Ly Tâm cười tươi, sau đó lại lấy đũa gắp thức ăn bỏ vào bát của ba mình.
"Ba ăn đi, ăn nhiều vào đó nha!"
"Ừm, con cũng ăn đi!"
"Dạ!"
Hai ba con lại trở về khoảng thời gian vui vẻ như trước. Họ tiếp tục ăn tối, đến một lúc sau, Mộc Thái chợt nói:
"Ba nghe nói Từ Lê Na tỉnh lại rồi. Không biết họ có còn làm khó gì con nữa không?"
Câu nói của Mộc Thái, vô tình khiến Mộc Ly Tâm rơi vào trầm mặc. Cô im lặng một hồi, rồi mới nói:
"Dù sao con và tiểu Na cũng từng là bạn thân. Con nghĩ cô ấy sẽ nói ra sự thật, không cố tình vu oan cho con đâu."
Mộc Thái đã nhìn qua con gái của mình với ánh mắt không khỏi âu lo, rồi trầm giọng nói:
"Lòng người khó đoán. Ba chỉ sợ mọi chuyện không đơn giản như con nghĩ."
/203
|