Một buổi sáng với khí hậu thật trong lành, mát mẻ. Từ Dịch và Từ Lê Na cùng nhau thưởng thức cà phê tại phòng khách.
Mỗi người một chiếc IPad lướt điểm tin nóng hổi vào sáng nay. Chẳng biết lúc này Từ Dịch đã xem được những gì mà nét mặt tuyệt nhiên hưng phấn, sau cùng là nụ cười khoái chí trên môi.
"Chắc ba cũng xem thứ con đang xem đúng chứ?"
"Sao con biết?"
Từ Dịch khá ngạc nhiên khi nghe con gái mình hỏi như vậy, cho tới khi bắt gặp gương mặt tâm cơ đắc ý của Từ Lê Na thì ông đã ngấm ngầm hiểu ra phần nào.
"Chủ tịch Tập đoàn Lăng thị, ăn chơi sa đọa, bay bướm lăng nhăng, gây sự tại quán bar, kết quả bị đại ca giang hồ đánh cảnh cáo."
"Chậc chậc chậc...Đúng là tuổi trẻ tài cao mà ba nhỉ?"
Từ Lê Na tuyệt nhiên sảng khoái khi đọc lên tiêu đề hot nhất bảng tin sáng nay, sau đó còn không tiếc lời "khen ngợi" người đàn ông ấy một câu, rồi cả cha con nhà họ đều cùng nhau bật cười chế giễu.
Từ Dịch nhanh chóng tung hứng theo con gái mình:
"Đừng nói là con âm thầm sắp xếp vụ việc nóng hổi này nha?"
"Ba này, cứ nghỉ xấu cho con thôi. Thật ra thì con cũng chỉ thuê thám tử theo dõi hành tung của anh ta, ai mà ngờ chỉ trong một đêm lại mang về thành quả xứng đáng như thế."
"Hay! Con gái ba giỏi lắm! Ít nhất Từ gia chúng ta cũng phải cho cái tên tiểu tử thối đó vài bài học nhớ đời để còn bỏ cái thói ngông cuồng."
Từ Dịch thật tình sảng khoái đến không tiếc lời khen ngợi những gì Từ Lê Na đã cất công sắp đặt. Nhưng cô ta thì chỉ nhoẻn miệng cười một cái, rồi mới nhàn nhạt cất lời:
"Bấy nhiêu đó thì có là gì chứ! Con nhất định phải khiến anh ta trả một cái giá thật đắt khi dám "đá" Từ Lê Na này. Và dĩ nhiên, người đàn ông mà con đã muốn cũng đừng hòng chạy thoát."
Những gì Từ Lê Na vừa nói khiến Từ Dịch thoáng chau mày, sắc mặt hiển nhiên có chút âu lo.
"Con định làm gì? Dù sao Lăng gia cũng không phải là nơi dễ dàng đối phó. Con định bắt đầu từ đâu? Con không sợ con sói điên đó biết chuyện sẽ cắn chết mình hay sao?"
Từ Lê Na lập tức nhếch mép cười khinh:
"Ai nói với ba con sẽ đối phó nhà họ Lăng chứ? Đánh giặc là phải đánh thẳng vào điểm yếu của địch. Sử dụng một đòn, khiến trái tim hắn ta tan vỡ mà không cần hao tốn chút công sức nào."
Từ Dịch bấy giờ vẫn chưa hiểu rõ tâm tư của cô con gái nên vẫn chau mày ngẫm nghĩ.
Lúc này, Từ Lê Na đã đứng dậy và ung dung rời đi. Thấy vậy, ông ta liền nhanh chóng nói vọng theo:
"Tiểu Na, con suy tính điều gì cũng phải cẩn thận đấy. Lăng Thanh thật sự không dễ xỏ mũi dắt đi như con nghĩ."
"Không cần ba phải nhắc. Con càng không tự đưa bản thân đi vào đường hại người hại luôn chính mình như ba đâu mà lo."
----------------
Cùng lúc này tại nhà họ Mộc...
Mộc Thái cũng đang xem điểm tin mới nhất sáng nay, và nét mặt của ông ấy cũng khá vui vẻ khi nhìn thấy bài báo viết về Lăng Thanh.
Vừa hay Mộc Ly Tâm mang cà phê ra tới, cô thấy mới sáng sớm mà ba mình đã vui vẻ như vậy nên liền tò mò hỏi ngay:
"Ba xem gì mà có vẻ vui vậy?"
"Ly Tâm đó à? Con tới đúng lúc lắm, đây con xem tin này đi, là viết về người quen của chúng ta đấy."
Mộc Thái vừa nói, vừa đưa IPAD cho Mộc Ly Tâm xem, còn ông thì nâng tách cà phê lên từ từ thưởng thức trong tâm thế vô cùng sảng khoái.
Ai ai cũng vui khi nhìn thấy báo đăng tin xấu về Lăng Thanh, nhưng chỉ riêng Mộc Ly Tâm xem xong lại trầm lắng khác hẳn mọi người.
Cô không thấy vui khi thấy hắn bị đánh? Hay đang thấy bực khi hắn đắm chìm vào chốn ăn chơi, cặp kè bên cạnh mỹ nữ ăn mặc lố lăng?
Cảm xúc của cô đối với hắn, thật tâm vẫn là lo lắng, không thể không bận lòng khi thấy sức khỏe hắn gặp phải vấn đề.
Nhưng dáng vẻ ưu tư của cô, từ lâu đã thu trọn vào tầm mắt của ba mình ở phía đối diện.
"Con đang lo lắng cho cậu ta à?"
Chính câu hỏi của Mộc Thái mới khiến Mộc Ly Tâm giật mình. Cô miễn cưỡng cười nhẹ, rồi nói:
"Sao con có thể lo lắng cho anh ta chứ! Ba lại nghĩ nhiều nữa rồi."
"Ba nghĩ nhiều, nhưng mà ba nghĩ đúng. Ba nuôi con từ nhỏ tới giờ đã 23 năm, còn không hiểu rõ tính tình con gái mình thế nào sao."
Lần này, Mộc Ly Tâm cũng không còn lời gì để nói. Cô đành cúi đầu, chờ đợi nghe ba mình nói tiếp.
"Ba biết con đã thích cậu ta từ lúc còn là học sinh cấp ba. Nhưng sau đó bị Từ Lê Na âm thầm cướp công, giành luôn tình cảm. Cho tới khi ký hợp đồng tình nhân với con, cậu ta mới nhận ra trái tim mình thật sự yêu ai, ba nói vậy đúng chứ?"
Mộc Ly Tâm rất bất ngờ trước những gì ba mình vừa nói, nhưng cô chỉ khẽ hỏi:
"Sao ba biết được những chuyện đó?"
"Là vì sáng nay người làm đã ký nhận thay con đóa hoa này."
Nói xong, Mộc Thái đã lấy ra một đóa hoa hồng đỏ được cất trong hộc tủ lớn bên cạnh sofa, đưa đến trước mặt con gái mình.
Nhìn thấy đóa hoa hồng trên bàn, còn có cả tấm thiệp. Mộc Ly Tâm chỉ nhận lấy tấm thiệp để mở ra xem.
[Chúc em ngày mới nhiều niềm vui và luôn xinh đẹp như đóa hoa hồng trong tay!
Yêu em!
Ký gửi: Lăng Thanh.]
"Ba không cần biết cậu ta đã giải quyết tình cảm với Từ Lê Na hay chưa. Nhưng ba không muốn con gái ba bị người đời chỉ trích, mang danh người thứ ba phá hoại tình cảm người khác. Cho nên, dù con vẫn còn một chút vương vấn nào với chàng trai đó thì nên sớm từ bỏ. Vì người như hắn ta căn bản không hề xứng với con."
Mộc Ly Tâm mắt nhìn hoa, tai nghe ba mình nói. Và rồi trên môi cô chỉ xuất hiện một nụ cười nhẹ nhàng, an nhiên nhất.
"Ly Tâm hiểu ba lo và thương yêu con gái thế nào mà. Ba yên chí đi, con sẽ không vì chút mềm lòng nhất thời mà khiến bản thân phải thiệt thòi đâu."
"Nếu con nghĩ được vậy thì tốt! À, sẵn tiện ba có cái này muốn cho con."
Bấy giờ, Mộc Thái lại lấy từ hộc tủ ra một số giấy tờ, trong đó có cả vé máy bay, khiến Mộc Ly Tâm có chút bỡ ngỡ.
"Vé máy bay này là sao hả ba?"
"Là ba chuẩn bị cho con đấy. Ba biết, ước mơ của con là trở thành một họa sĩ nổi tiếng, giờ con đã có bằng tốt nghiệp chuyên ngành hội họa trong tay. Thứ con cần là một không gian riêng hoàn toàn thoải mái để bắt đầu thực hành những sáng tạo của riêng mình. Tuy Mộc gia ta không giàu mạnh như những người khác, nhưng cũng không đến nổi không thể lo cho con gái của ba thực hiện được đam mê của mình."
"Ba có một người bạn là họa sĩ, ông ấy định cư bên Pháp, nên ba chọn gửi con sang đó để tiện thể học hỏi thêm kinh nghiệm. Qua đó chỗ ăn chỗ ở đã có sẵn, vợ chồng bác ấy sẽ thay ba chăm sóc cho con. Ba sắp xếp đâu vào đấy cả rồi, con cứ suy nghĩ đi rồi cho ba quyết định."
Nói rồi, Mộc Thái đã bước đến bên cạnh cô con gái của mình. Ông khẽ đưa tay vỗ vai Mộc Ly Tâm vài cái, sau đó mới rời đi.
Sự sắp xếp của ông thật sự quá bất ngờ, khiến Mộc Ly Tâm nhất thời không kịp thích ứng. Từ trước tới nay, đây cũng là lần đầu tiên ba cô đích thân lo nghĩ cho cô chu toàn như thế.
Ông luôn tôn trọng mọi quyết định và tùy ý cô sắp xếp mọi chuyện riêng của mình. Nhưng lần này ông lại đích thân sắp đặt, phải chăng là vì lo sợ cô vướng vào ải tình cảm oan trái với người đàn ông đó?
Mỗi người một chiếc IPad lướt điểm tin nóng hổi vào sáng nay. Chẳng biết lúc này Từ Dịch đã xem được những gì mà nét mặt tuyệt nhiên hưng phấn, sau cùng là nụ cười khoái chí trên môi.
"Chắc ba cũng xem thứ con đang xem đúng chứ?"
"Sao con biết?"
Từ Dịch khá ngạc nhiên khi nghe con gái mình hỏi như vậy, cho tới khi bắt gặp gương mặt tâm cơ đắc ý của Từ Lê Na thì ông đã ngấm ngầm hiểu ra phần nào.
"Chủ tịch Tập đoàn Lăng thị, ăn chơi sa đọa, bay bướm lăng nhăng, gây sự tại quán bar, kết quả bị đại ca giang hồ đánh cảnh cáo."
"Chậc chậc chậc...Đúng là tuổi trẻ tài cao mà ba nhỉ?"
Từ Lê Na tuyệt nhiên sảng khoái khi đọc lên tiêu đề hot nhất bảng tin sáng nay, sau đó còn không tiếc lời "khen ngợi" người đàn ông ấy một câu, rồi cả cha con nhà họ đều cùng nhau bật cười chế giễu.
Từ Dịch nhanh chóng tung hứng theo con gái mình:
"Đừng nói là con âm thầm sắp xếp vụ việc nóng hổi này nha?"
"Ba này, cứ nghỉ xấu cho con thôi. Thật ra thì con cũng chỉ thuê thám tử theo dõi hành tung của anh ta, ai mà ngờ chỉ trong một đêm lại mang về thành quả xứng đáng như thế."
"Hay! Con gái ba giỏi lắm! Ít nhất Từ gia chúng ta cũng phải cho cái tên tiểu tử thối đó vài bài học nhớ đời để còn bỏ cái thói ngông cuồng."
Từ Dịch thật tình sảng khoái đến không tiếc lời khen ngợi những gì Từ Lê Na đã cất công sắp đặt. Nhưng cô ta thì chỉ nhoẻn miệng cười một cái, rồi mới nhàn nhạt cất lời:
"Bấy nhiêu đó thì có là gì chứ! Con nhất định phải khiến anh ta trả một cái giá thật đắt khi dám "đá" Từ Lê Na này. Và dĩ nhiên, người đàn ông mà con đã muốn cũng đừng hòng chạy thoát."
Những gì Từ Lê Na vừa nói khiến Từ Dịch thoáng chau mày, sắc mặt hiển nhiên có chút âu lo.
"Con định làm gì? Dù sao Lăng gia cũng không phải là nơi dễ dàng đối phó. Con định bắt đầu từ đâu? Con không sợ con sói điên đó biết chuyện sẽ cắn chết mình hay sao?"
Từ Lê Na lập tức nhếch mép cười khinh:
"Ai nói với ba con sẽ đối phó nhà họ Lăng chứ? Đánh giặc là phải đánh thẳng vào điểm yếu của địch. Sử dụng một đòn, khiến trái tim hắn ta tan vỡ mà không cần hao tốn chút công sức nào."
Từ Dịch bấy giờ vẫn chưa hiểu rõ tâm tư của cô con gái nên vẫn chau mày ngẫm nghĩ.
Lúc này, Từ Lê Na đã đứng dậy và ung dung rời đi. Thấy vậy, ông ta liền nhanh chóng nói vọng theo:
"Tiểu Na, con suy tính điều gì cũng phải cẩn thận đấy. Lăng Thanh thật sự không dễ xỏ mũi dắt đi như con nghĩ."
"Không cần ba phải nhắc. Con càng không tự đưa bản thân đi vào đường hại người hại luôn chính mình như ba đâu mà lo."
----------------
Cùng lúc này tại nhà họ Mộc...
Mộc Thái cũng đang xem điểm tin mới nhất sáng nay, và nét mặt của ông ấy cũng khá vui vẻ khi nhìn thấy bài báo viết về Lăng Thanh.
Vừa hay Mộc Ly Tâm mang cà phê ra tới, cô thấy mới sáng sớm mà ba mình đã vui vẻ như vậy nên liền tò mò hỏi ngay:
"Ba xem gì mà có vẻ vui vậy?"
"Ly Tâm đó à? Con tới đúng lúc lắm, đây con xem tin này đi, là viết về người quen của chúng ta đấy."
Mộc Thái vừa nói, vừa đưa IPAD cho Mộc Ly Tâm xem, còn ông thì nâng tách cà phê lên từ từ thưởng thức trong tâm thế vô cùng sảng khoái.
Ai ai cũng vui khi nhìn thấy báo đăng tin xấu về Lăng Thanh, nhưng chỉ riêng Mộc Ly Tâm xem xong lại trầm lắng khác hẳn mọi người.
Cô không thấy vui khi thấy hắn bị đánh? Hay đang thấy bực khi hắn đắm chìm vào chốn ăn chơi, cặp kè bên cạnh mỹ nữ ăn mặc lố lăng?
Cảm xúc của cô đối với hắn, thật tâm vẫn là lo lắng, không thể không bận lòng khi thấy sức khỏe hắn gặp phải vấn đề.
Nhưng dáng vẻ ưu tư của cô, từ lâu đã thu trọn vào tầm mắt của ba mình ở phía đối diện.
"Con đang lo lắng cho cậu ta à?"
Chính câu hỏi của Mộc Thái mới khiến Mộc Ly Tâm giật mình. Cô miễn cưỡng cười nhẹ, rồi nói:
"Sao con có thể lo lắng cho anh ta chứ! Ba lại nghĩ nhiều nữa rồi."
"Ba nghĩ nhiều, nhưng mà ba nghĩ đúng. Ba nuôi con từ nhỏ tới giờ đã 23 năm, còn không hiểu rõ tính tình con gái mình thế nào sao."
Lần này, Mộc Ly Tâm cũng không còn lời gì để nói. Cô đành cúi đầu, chờ đợi nghe ba mình nói tiếp.
"Ba biết con đã thích cậu ta từ lúc còn là học sinh cấp ba. Nhưng sau đó bị Từ Lê Na âm thầm cướp công, giành luôn tình cảm. Cho tới khi ký hợp đồng tình nhân với con, cậu ta mới nhận ra trái tim mình thật sự yêu ai, ba nói vậy đúng chứ?"
Mộc Ly Tâm rất bất ngờ trước những gì ba mình vừa nói, nhưng cô chỉ khẽ hỏi:
"Sao ba biết được những chuyện đó?"
"Là vì sáng nay người làm đã ký nhận thay con đóa hoa này."
Nói xong, Mộc Thái đã lấy ra một đóa hoa hồng đỏ được cất trong hộc tủ lớn bên cạnh sofa, đưa đến trước mặt con gái mình.
Nhìn thấy đóa hoa hồng trên bàn, còn có cả tấm thiệp. Mộc Ly Tâm chỉ nhận lấy tấm thiệp để mở ra xem.
[Chúc em ngày mới nhiều niềm vui và luôn xinh đẹp như đóa hoa hồng trong tay!
Yêu em!
Ký gửi: Lăng Thanh.]
"Ba không cần biết cậu ta đã giải quyết tình cảm với Từ Lê Na hay chưa. Nhưng ba không muốn con gái ba bị người đời chỉ trích, mang danh người thứ ba phá hoại tình cảm người khác. Cho nên, dù con vẫn còn một chút vương vấn nào với chàng trai đó thì nên sớm từ bỏ. Vì người như hắn ta căn bản không hề xứng với con."
Mộc Ly Tâm mắt nhìn hoa, tai nghe ba mình nói. Và rồi trên môi cô chỉ xuất hiện một nụ cười nhẹ nhàng, an nhiên nhất.
"Ly Tâm hiểu ba lo và thương yêu con gái thế nào mà. Ba yên chí đi, con sẽ không vì chút mềm lòng nhất thời mà khiến bản thân phải thiệt thòi đâu."
"Nếu con nghĩ được vậy thì tốt! À, sẵn tiện ba có cái này muốn cho con."
Bấy giờ, Mộc Thái lại lấy từ hộc tủ ra một số giấy tờ, trong đó có cả vé máy bay, khiến Mộc Ly Tâm có chút bỡ ngỡ.
"Vé máy bay này là sao hả ba?"
"Là ba chuẩn bị cho con đấy. Ba biết, ước mơ của con là trở thành một họa sĩ nổi tiếng, giờ con đã có bằng tốt nghiệp chuyên ngành hội họa trong tay. Thứ con cần là một không gian riêng hoàn toàn thoải mái để bắt đầu thực hành những sáng tạo của riêng mình. Tuy Mộc gia ta không giàu mạnh như những người khác, nhưng cũng không đến nổi không thể lo cho con gái của ba thực hiện được đam mê của mình."
"Ba có một người bạn là họa sĩ, ông ấy định cư bên Pháp, nên ba chọn gửi con sang đó để tiện thể học hỏi thêm kinh nghiệm. Qua đó chỗ ăn chỗ ở đã có sẵn, vợ chồng bác ấy sẽ thay ba chăm sóc cho con. Ba sắp xếp đâu vào đấy cả rồi, con cứ suy nghĩ đi rồi cho ba quyết định."
Nói rồi, Mộc Thái đã bước đến bên cạnh cô con gái của mình. Ông khẽ đưa tay vỗ vai Mộc Ly Tâm vài cái, sau đó mới rời đi.
Sự sắp xếp của ông thật sự quá bất ngờ, khiến Mộc Ly Tâm nhất thời không kịp thích ứng. Từ trước tới nay, đây cũng là lần đầu tiên ba cô đích thân lo nghĩ cho cô chu toàn như thế.
Ông luôn tôn trọng mọi quyết định và tùy ý cô sắp xếp mọi chuyện riêng của mình. Nhưng lần này ông lại đích thân sắp đặt, phải chăng là vì lo sợ cô vướng vào ải tình cảm oan trái với người đàn ông đó?
/203
|