Trời lập thu, phong cảnh hữu tình. Gió thu mát rượi, khẽ thổi bay chiếc là vàng héo úa trên tán cây xanh.
Một buổi chiều thơ mộng trong khuôn viên đầy hoa thơm cỏ lạ, Mộc Ly Tâm một mình, một cọ, chú tâm phác họa thêm sắc, thêm màu cho bức tranh tuyệt vời trước mắt.
Đời họa sĩ hay mơ mộng như thơ ca, cô như chim nhỏ líu lo trên trời. Khi tâm tình tốt, tự khắc tinh thần cũng phơi phới như xuân.
Mộc Thái từ trên lầu nhìn xuống dáng vẻ hồn nhiên, yên bình của con gái nhỏ mà trong lòng cũng thư thả, an tâm.
*King coong...
Khung cảnh tĩnh lặng, thoáng chốc bị phá vỡ bởi tiếng chuông ngoài cửa.
Vì không muốn làm phiền người khác, phần vì cũng ở gần cánh cổng, nên Mộc Ly Tâm đã chủ động ra xem là ai tới.
Mộc Thái đứng trên lầu cũng hiếu kì nhìn theo. Cho tới khi ông ấy thấy người đến tìm là Lăng Thanh, hắn vừa gặp con gái ông đã ôm hôn khắng khít thì không khỏi chau mày bất mãn.
Lúc này, Mộc Ly Tâm vừa được ai kia hôn xong nên ngượng ngùng nhìn xung quanh, miệng nhỏ cất lời hờn trách:
"Đã bảo phải tiết chế rồi mà."
"Không gặp em, nhớ muốn điên đầu, nên lúc gặp mặt làm sao đứng yên được."
"Mới vắng bóng từ trưa giờ, mà anh làm như mấy tháng rồi không gặp vậy!"
"Mấy tiếng cũng là xa."
"Thôi đi, anh giỏi lý sự lắm. Giờ nói mau, anh tới đây làm gì?"
"Tới xin ba đưa em đi chơi."
Vừa đứng nói chuyện, hắn ta vừa ôm eo Mộc Ly Tâm, mắt nhìn ái muội, như nhìn tri kỷ trăm năm, thoải mái vô tư như đang trong phòng riêng của hai người vậy.
"Đi đâu bây giờ? Mà anh không bận việc công ty à? Cả tuần nay cứ theo em suốt, anh không lơ là việc công đó chứ?"
"Bây giờ công việc không quan trọng."
"Chứ cái gì mới quan trọng?"
"Chinh phục được em, sau đó nhanh chóng tổ chức hôn lễ hoành tráng nhất để công bố với tất cả mọi người rằng, em là vợ anh!"
Vẻ mặt của người đàn ông tràn đầy mơ mộng, ánh mắt phấn khích vô cùng khi nghĩ đến viễn cảnh trong tương lại, được sánh bước cùng người mình yêu tiến vào lễ đường, dưới sự chúc phúc của tất cả mọi người.
Nhìn hắn hân hoan như vậy, Mộc Ly Tâm không thể nhịn cười, nhưng vẫn cất lời ngang trái:
"Ai nói sẽ lấy anh làm chồng đâu mà ở đó mơ với mộng."
"Không lấy anh cũng bắt cóc em giam cầm cả đời, miễn sao không ngược đãi, hành hạ là không vi phạm pháp luật."
"Nói nghe hay nhỉ? Con gái tôi mà cậu xem như bó rau, con cá hay sao mà muốn bắt là bắt, muốn giữ là giữ?"
Đang yên đang lành, tình tứ lãng mạn, bỗng phía sau chợt vang lên giọng nói uy nghiêm, trầm thấp của một người đàn ông, khiến cả hai giật mình. Lăng Thanh cũng vội vàng thu tay ra khỏi eo Mộc Ly Tâm, chủ động di dời khoảng cách khi chạm mặt "ba vợ tương lai".
"Dạ con chào bác! Ý con không phải như bác vừa nói, tại con thương cô ấy quá nhưng không biết nói làm sao để thuyết phục, nên nói bừa vậy chứ con gái bác làm sao con dám bắt."
Miệng mồm hắn từ khi vứt liêm sỉ để cua vợ, quả thật luôn khiến Mộc Ly Tâm trầm trồ hết lần này tới lần khác. Mộc Thái có muốn tức giận cũng không được nên đành lãng sang chuyện khác.
"Lẽo mép. Tới đây sao không vào nhà nói chuyện cho đàng hoàng mà đứng đây?"
"Dạ con định vào xin phép bác cho con đưa Ly Tâm đi chơi, nhưng chưa gì bác ra tới rồi."
"Đi đâu? Mấy giờ về?"
"Dạ đi lanh quanh đây mua sắm ít đồ thôi, rồi con sẽ tranh thủ đưa cô ấy về sớm."
"Sớm là mấy giờ?"
"Dạ sớm nhất có thể?"
"Cậu đang giỡn mặt với tôi đó hả?"
"Thôi mà ba... Anh ấy không có dám bắt cóc con đâu mà ba lo."
Chỉ tới khi cô gái giở trò nũng nịu thì mới khiến Mộc Thái dao động.
"Tôi chịu cô rồi, muốn đi thì đi. Nhưng phải về trước 11 giờ."
"Dạ!"
Mộc Ly Tâm hí hửng dạ thưa xong, liền quay sang Lăng Thanh, nói:
"Anh chờ em vào trong thay quần áo đã."
"Thôi khỏi, thời gian có hạn. Anh phải tranh thủ mới được."
Nói xong, Lăng Thanh liền nắm tay Mộc Ly Tâm kéo về phía mình, rồi nhìn Mộc Thái, cong môi cười nhã nhặn:
"Con xin phép đi trước ạ!"
Sau khi cúi đầu chào "ba vợ" xong, hắn liền kéo Mộc Ly Tâm đi thẳng ra xe, mặc cho cô vẫn ngơ ngơ ngác ngác, chỉ kịp nói:
"Ba ơi, ba dọn chỗ giá vẽ hộ con với..."
----------------
《Trung tâm thương mại H.》
"Anh nói đưa em đi chơi, sao tới đây làm gì?"
"Dĩ nhiên là mua quần áo cho em."
Lúc này, người đàn ông ấy đang chăm chú chọn lựa rất nhiều đầm, váy, từ kiểu dáng công chúa, tiểu thư, cho tới sexy gợi cảm, mỗi tay cầm vài chiếc, sau đó quay sang đưa hết cho nhân viên đi theo phục vụ, rồi mới nhìn Mộc Ly Tâm, hào sảng cất lời:
"Em theo nhân viên thử đồ đi. Thích cái nào cứ lấy cái đó, chiếc nào em thích nhất thì cứ mặc luôn vào người."
"Chi vậy? Quần áo em ở nhà có nhiều lắm rồi, em cũng đâu có đi nhiều nơi mà cần mua nhiều trang phục, anh bảo nhân viên treo lại hết đi."
"Không được! Nghe lời anh, đi thử đi. Anh muốn ngắm em trong nhiều loại trang phục khác nhau."
"Nhưng mà..."
"Cô, đưa vợ tôi tới phòng thử đồ đi."
Mộc Ly Tâm còn chưa kịp nói hết câu, hắn ta đã chuyển hướng sang nhân viên để trực tiếp cắt lời của cô.
"Dạ, mời phu nhân theo tôi ạ!"
"Phu...phu nhân ư?"
"Gọi em đó! Đi nhanh đi, đừng khiến nhân viên người ta khó xử chứ."
Thế rồi sau nụ cười tỏa nắng, và cái nháy mắt tinh nghịch của người đàn ông, Mộc Ly Tâm đã được nữ nhân viên chăm sóc khách hàng "bê" vào phòng thử đồ.
Lăng Thanh chọn cho cô gần cả chục chiếc đầm lẫn váy, cái nào cũng sang trọng, lộng lẫy, nhưng cô lại thích phong cách đơn giản nên đã chọn chiếc váy trắng, trông có vẻ thanh lịch nhất.
Bấy giờ, Lăng Thanh đang ngồi chờ người đẹp của mình xuất hiện, nhưng lại tình cờ chạm mặt người cũ.
"Thật là trùng hợp, không ngờ lại gặp được người yêu cũ ở đây."
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Lăng Thanh mới ngẩng mặt nhìn lên, hóa ra cũng chẳng xa lạ gì, vì người vừa cất câu nói là Từ Lê Na.
Vốn dĩ trước đó cả hai cũng không xảy ra xích mích gì nghiêm trọng, nên hắn vẫn dành cho cô ta thái độ lịch sự.
"Đúng là trùng hợp. Cơ mà dạo này em sống tốt chứ, người yêu cũ?"
"Cũng nhờ sự khốn nạn của anh mà tôi được sống thảnh thơi, tự do tự tại như bây giờ ấy chứ."
Từ Lê Na nói chuyện rất khó nghe, nhưng Lăng Thanh cũng chỉ cười nhạt cho qua, rồi tiếp tục xem tạp chí.
Lúc này, Từ Lê Na vẫn chưa có ý định rời đi. Sau khi nhìn vào phòng thay đồ, cô ta lại nhìn Lăng Thanh, rồi nói:
"Hôm nay Lăng tổng đưa bạn gái mới đi mua sắm à? Tôi thật tò mò không biết người phụ nữ khiến trái tim anh thay đổi, sở hữu dung nhan như thế nào nhỉ? Hay là tôi ngồi đây chờ, để lát nữa gặp mặt cô ấy rồi chào hỏi một tiếng vậy."
Nói rồi, cô ta trực tiếp ngồi xuống sofa, hướng mặt về phía phòng thay đồ. Chờ đợi cô gái bên trong bước ra.
Mà lúc này, Mộc Ly Tâm ở bên trong đã nghe rõ mồn một những gì Từ Lê Na vừa nói. Nếu bây giờ cô xuất hiện thì mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp.
Để không mang tiếng cướp người yêu của bạn, cô chỉ còn cách đứng chờ đến khi đối phương mất kiên nhẫn rồi tự rời đi.
Một buổi chiều thơ mộng trong khuôn viên đầy hoa thơm cỏ lạ, Mộc Ly Tâm một mình, một cọ, chú tâm phác họa thêm sắc, thêm màu cho bức tranh tuyệt vời trước mắt.
Đời họa sĩ hay mơ mộng như thơ ca, cô như chim nhỏ líu lo trên trời. Khi tâm tình tốt, tự khắc tinh thần cũng phơi phới như xuân.
Mộc Thái từ trên lầu nhìn xuống dáng vẻ hồn nhiên, yên bình của con gái nhỏ mà trong lòng cũng thư thả, an tâm.
*King coong...
Khung cảnh tĩnh lặng, thoáng chốc bị phá vỡ bởi tiếng chuông ngoài cửa.
Vì không muốn làm phiền người khác, phần vì cũng ở gần cánh cổng, nên Mộc Ly Tâm đã chủ động ra xem là ai tới.
Mộc Thái đứng trên lầu cũng hiếu kì nhìn theo. Cho tới khi ông ấy thấy người đến tìm là Lăng Thanh, hắn vừa gặp con gái ông đã ôm hôn khắng khít thì không khỏi chau mày bất mãn.
Lúc này, Mộc Ly Tâm vừa được ai kia hôn xong nên ngượng ngùng nhìn xung quanh, miệng nhỏ cất lời hờn trách:
"Đã bảo phải tiết chế rồi mà."
"Không gặp em, nhớ muốn điên đầu, nên lúc gặp mặt làm sao đứng yên được."
"Mới vắng bóng từ trưa giờ, mà anh làm như mấy tháng rồi không gặp vậy!"
"Mấy tiếng cũng là xa."
"Thôi đi, anh giỏi lý sự lắm. Giờ nói mau, anh tới đây làm gì?"
"Tới xin ba đưa em đi chơi."
Vừa đứng nói chuyện, hắn ta vừa ôm eo Mộc Ly Tâm, mắt nhìn ái muội, như nhìn tri kỷ trăm năm, thoải mái vô tư như đang trong phòng riêng của hai người vậy.
"Đi đâu bây giờ? Mà anh không bận việc công ty à? Cả tuần nay cứ theo em suốt, anh không lơ là việc công đó chứ?"
"Bây giờ công việc không quan trọng."
"Chứ cái gì mới quan trọng?"
"Chinh phục được em, sau đó nhanh chóng tổ chức hôn lễ hoành tráng nhất để công bố với tất cả mọi người rằng, em là vợ anh!"
Vẻ mặt của người đàn ông tràn đầy mơ mộng, ánh mắt phấn khích vô cùng khi nghĩ đến viễn cảnh trong tương lại, được sánh bước cùng người mình yêu tiến vào lễ đường, dưới sự chúc phúc của tất cả mọi người.
Nhìn hắn hân hoan như vậy, Mộc Ly Tâm không thể nhịn cười, nhưng vẫn cất lời ngang trái:
"Ai nói sẽ lấy anh làm chồng đâu mà ở đó mơ với mộng."
"Không lấy anh cũng bắt cóc em giam cầm cả đời, miễn sao không ngược đãi, hành hạ là không vi phạm pháp luật."
"Nói nghe hay nhỉ? Con gái tôi mà cậu xem như bó rau, con cá hay sao mà muốn bắt là bắt, muốn giữ là giữ?"
Đang yên đang lành, tình tứ lãng mạn, bỗng phía sau chợt vang lên giọng nói uy nghiêm, trầm thấp của một người đàn ông, khiến cả hai giật mình. Lăng Thanh cũng vội vàng thu tay ra khỏi eo Mộc Ly Tâm, chủ động di dời khoảng cách khi chạm mặt "ba vợ tương lai".
"Dạ con chào bác! Ý con không phải như bác vừa nói, tại con thương cô ấy quá nhưng không biết nói làm sao để thuyết phục, nên nói bừa vậy chứ con gái bác làm sao con dám bắt."
Miệng mồm hắn từ khi vứt liêm sỉ để cua vợ, quả thật luôn khiến Mộc Ly Tâm trầm trồ hết lần này tới lần khác. Mộc Thái có muốn tức giận cũng không được nên đành lãng sang chuyện khác.
"Lẽo mép. Tới đây sao không vào nhà nói chuyện cho đàng hoàng mà đứng đây?"
"Dạ con định vào xin phép bác cho con đưa Ly Tâm đi chơi, nhưng chưa gì bác ra tới rồi."
"Đi đâu? Mấy giờ về?"
"Dạ đi lanh quanh đây mua sắm ít đồ thôi, rồi con sẽ tranh thủ đưa cô ấy về sớm."
"Sớm là mấy giờ?"
"Dạ sớm nhất có thể?"
"Cậu đang giỡn mặt với tôi đó hả?"
"Thôi mà ba... Anh ấy không có dám bắt cóc con đâu mà ba lo."
Chỉ tới khi cô gái giở trò nũng nịu thì mới khiến Mộc Thái dao động.
"Tôi chịu cô rồi, muốn đi thì đi. Nhưng phải về trước 11 giờ."
"Dạ!"
Mộc Ly Tâm hí hửng dạ thưa xong, liền quay sang Lăng Thanh, nói:
"Anh chờ em vào trong thay quần áo đã."
"Thôi khỏi, thời gian có hạn. Anh phải tranh thủ mới được."
Nói xong, Lăng Thanh liền nắm tay Mộc Ly Tâm kéo về phía mình, rồi nhìn Mộc Thái, cong môi cười nhã nhặn:
"Con xin phép đi trước ạ!"
Sau khi cúi đầu chào "ba vợ" xong, hắn liền kéo Mộc Ly Tâm đi thẳng ra xe, mặc cho cô vẫn ngơ ngơ ngác ngác, chỉ kịp nói:
"Ba ơi, ba dọn chỗ giá vẽ hộ con với..."
----------------
《Trung tâm thương mại H.》
"Anh nói đưa em đi chơi, sao tới đây làm gì?"
"Dĩ nhiên là mua quần áo cho em."
Lúc này, người đàn ông ấy đang chăm chú chọn lựa rất nhiều đầm, váy, từ kiểu dáng công chúa, tiểu thư, cho tới sexy gợi cảm, mỗi tay cầm vài chiếc, sau đó quay sang đưa hết cho nhân viên đi theo phục vụ, rồi mới nhìn Mộc Ly Tâm, hào sảng cất lời:
"Em theo nhân viên thử đồ đi. Thích cái nào cứ lấy cái đó, chiếc nào em thích nhất thì cứ mặc luôn vào người."
"Chi vậy? Quần áo em ở nhà có nhiều lắm rồi, em cũng đâu có đi nhiều nơi mà cần mua nhiều trang phục, anh bảo nhân viên treo lại hết đi."
"Không được! Nghe lời anh, đi thử đi. Anh muốn ngắm em trong nhiều loại trang phục khác nhau."
"Nhưng mà..."
"Cô, đưa vợ tôi tới phòng thử đồ đi."
Mộc Ly Tâm còn chưa kịp nói hết câu, hắn ta đã chuyển hướng sang nhân viên để trực tiếp cắt lời của cô.
"Dạ, mời phu nhân theo tôi ạ!"
"Phu...phu nhân ư?"
"Gọi em đó! Đi nhanh đi, đừng khiến nhân viên người ta khó xử chứ."
Thế rồi sau nụ cười tỏa nắng, và cái nháy mắt tinh nghịch của người đàn ông, Mộc Ly Tâm đã được nữ nhân viên chăm sóc khách hàng "bê" vào phòng thử đồ.
Lăng Thanh chọn cho cô gần cả chục chiếc đầm lẫn váy, cái nào cũng sang trọng, lộng lẫy, nhưng cô lại thích phong cách đơn giản nên đã chọn chiếc váy trắng, trông có vẻ thanh lịch nhất.
Bấy giờ, Lăng Thanh đang ngồi chờ người đẹp của mình xuất hiện, nhưng lại tình cờ chạm mặt người cũ.
"Thật là trùng hợp, không ngờ lại gặp được người yêu cũ ở đây."
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Lăng Thanh mới ngẩng mặt nhìn lên, hóa ra cũng chẳng xa lạ gì, vì người vừa cất câu nói là Từ Lê Na.
Vốn dĩ trước đó cả hai cũng không xảy ra xích mích gì nghiêm trọng, nên hắn vẫn dành cho cô ta thái độ lịch sự.
"Đúng là trùng hợp. Cơ mà dạo này em sống tốt chứ, người yêu cũ?"
"Cũng nhờ sự khốn nạn của anh mà tôi được sống thảnh thơi, tự do tự tại như bây giờ ấy chứ."
Từ Lê Na nói chuyện rất khó nghe, nhưng Lăng Thanh cũng chỉ cười nhạt cho qua, rồi tiếp tục xem tạp chí.
Lúc này, Từ Lê Na vẫn chưa có ý định rời đi. Sau khi nhìn vào phòng thay đồ, cô ta lại nhìn Lăng Thanh, rồi nói:
"Hôm nay Lăng tổng đưa bạn gái mới đi mua sắm à? Tôi thật tò mò không biết người phụ nữ khiến trái tim anh thay đổi, sở hữu dung nhan như thế nào nhỉ? Hay là tôi ngồi đây chờ, để lát nữa gặp mặt cô ấy rồi chào hỏi một tiếng vậy."
Nói rồi, cô ta trực tiếp ngồi xuống sofa, hướng mặt về phía phòng thay đồ. Chờ đợi cô gái bên trong bước ra.
Mà lúc này, Mộc Ly Tâm ở bên trong đã nghe rõ mồn một những gì Từ Lê Na vừa nói. Nếu bây giờ cô xuất hiện thì mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp.
Để không mang tiếng cướp người yêu của bạn, cô chỉ còn cách đứng chờ đến khi đối phương mất kiên nhẫn rồi tự rời đi.
/203
|