"Em thích nơi này chứ?"
Lăng Thanh ở phía sau, bất ngờ ôm lấy người con gái nhỏ nhắn của mình. Chiếc cằm thon gọn tựa hờ lên bờ vai mảnh khảnh, cảm nhận mùi hương gợi cảm trên thân thể cô gái, với gương mặt tận hưởng cực đại.
Vòng tay ấm áp của hắn được Mộc Ly Tâm đáp lại, môi cô cười, âm giọng nhỏ nhẹ vang lên:
"Em thích!"
"Là anh cố tình chuẩn bị cho riêng em đêm nay! Lần đầu tiên anh đưa phụ nữ về đây, và sau này cũng là mái ấm riêng của chúng ta."
"Em là người đầu tiên ư?"
"Phải, em là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng!"
Lúc này, Mộc Ly Tâm mới xoay người lại để được đối diện song song với Lăng Thanh. Cả hai có ánh mắt trìu mến gửi về đối phương. Sau vài giây, cô mới lên tiếng:
"Anh nói nơi này sẽ là mái ấm riêng của chúng ta?"
"Phải, là nơi anh và em cùng tạo ra những đứa trẻ thơ ngây, tạo ra gia đình thật viên mãn."
"Nhưng nó rất xa với nơi làm việc của anh? Sẽ không tiện cho việc đi lại."
Tính cách của cô chính là như vậy, cứ hay lo xa để sao cho mọi thứ chu toàn. Khiến Lăng Thanh thực sự ấm lòng.
Hắn ôm cô, sau đó từ từ giải thích:
"Chuyện đó không quan trọng. Vì từ khi biết yêu em, anh đã có sắp xếp sẵn trong đầu."
"Vậy anh nói em nghe những dự tính đó đi!"
"Dĩ nhiên, vì em là một phần quan trọng trong mọi dự tính của anh mà."
Lăng Thanh đã cong nhẹ môi mỉm cười, rồi mới nói tiếp:
"Sau khi kết hôn, anh và em sẽ chuyển tới đây tạo dựng cuộc sống riêng. Em thích vẽ, nơi đây yên tĩnh, phong cảnh hữu tình rất thích hợp cho việc sáng tác. Còn anh, sáng dậy sớm đi làm, chiều tan ca lại tranh thủ chạy về với em. Chúng ta sáng tối có nhau, chẳng mấy chốc sẽ sinh thêm đàn con, rồi mình sẽ là gia đình hạnh phúc nhất thế gian!"
Ai cũng có quyền mơ mộng, và ước mơ của Lăng Thanh là điều giản dị hiếm có. Vì thứ hắn cần không phải tiền tài hay địa vị, mà là một gia đình trọn vẹn cùng người mình yêu. Chỉ nghe qua thôi, Mộc Ly Tâm đã xúc động.
Ban đầu, cô định sẽ không vội vã tiến tới hôn nhân. Nhưng có lẽ nếu mọi ý định luôn đi theo sự sắp xếp của mình thì đã chẳng có những lúc phải âm thầm thốt lên hai từ giá như.
Nay cô thấy tình yêu giữa cả hai tuy mới bắt đầu, nhưng tự cảm thấy đã đủ để về bên nhau xây dựng gia đình.
"Vậy anh muốn chúng ta có bao nhiêu đứa con? Anh thích con trai, hay con gái?"
"Con hả? Anh thích con gái, để nó xinh đẹp và nhân hậu như em. Còn sinh bao nhiêu đứa cũng được, vì người mang nặng đẻ đau là em mà, anh không có quyền đòi hỏi."
Bên ngoài Lăng Thanh là người tùy hứng, kiêu ngạo, nhưng thực chất đối với người yêu thương, hắn rất tâm lý và ân cần hết mực.
Điều đó giúp Mộc Ly Tâm buộc phải trặng thêm cho hắn một điểm mười trọn vẹn.
"Vậy nếu chúng ta ở riêng, còn bà nội và ba anh thì sao? Anh là con trai một, đâu thể nào bỏ mặt gia đình không lo..."
"Về việc này, nếu em đồng ý anh sẽ đón bà nội về ở cùng chúng ta, cả ba em nữa. Dù gì ở đây cũng rộng lớn, thêm chục người ở vẫn thoải mái vô tư."
"Thế còn ba anh thì sao?"
"Em à, khi không em nhắc tới ông ấy làm gì? Ông ta còn có vợ con riêng của mình, căn bản không cần anh quan tâm."
"Nhưng anh thì vẫn luôn quan tâm ông ấy."
Câu nói của Mộc Ly Tâm, khiến Lăng Thanh lắng lòng mình xuống. Cô thấy rõ hắn dao động, nên nói tiếp:
"Em biết anh chỉ hận ba mình không thủy chung với mẹ, nhưng trong lòng anh chưa bao giờ ghét bỏ ông ấy. Chẳng qua anh ghét dì Lâm San nên mới cố tình chọc tức ba. Thật ra tính cách hai người rất giống nhau đấy, đặc biệt là ánh mắt. Tuy ngoài miệng cứ thích nói lời cay độc, nhưng khi nhìn vào đối phương, chính ánh mắt là thứ tố giác những lời lẽ khó nghe kia."
"Vậy thì em cũng giống anh và ông ấy rồi. Hở tí nói nặng lời với anh, nhưng khi thấy anh không khỏe một tí đã lo sốt vó."
*Phịch.
"Ui da...sao em đấm anh?"
"Đánh anh lắm lời."
Nói đi nói lại một hồi, Mộc Ly Tâm vẫn là người bị trêu chọc, nên cô lại hậm hực xoay lưng về phía người đàn ông, tiếp tục ngắm nhìn biển đêm yên ả trước mắt.
Khoảnh khắc này, thật sự rất thanh bình!
"Vợ!"
Lúc này, Lăng Thanh lại âu yếm ôm tới. Tiếng "vợ" hắn gọi cứ ngọt ngào như mật, khiến trái tim nhỏ bé của cô gái muốn dỗi cũng chẳng được.
"Vợ ơi!"
Lần một tới lần hai, hắn thành công lấy được nụ cười của cô gái, nhưng cô vẫn giả vờ trưng ra giọng điệu nghiêm khắc:
"Gọi làm gì, sao không nói?"
"Vợ có đói không?"
"Không!"
"Thế vợ có nóng bức trong người không?"
"Gió thổi bay cả tóc thế kia, mà anh thấy nóng à?"
"Có! Cứ ở gần em là cả người anh nóng hết cả lên!"
"Dẻo miệng! Tâm cơ xấu xa! Đêm nay anh ra ngoài ngủ cho em!"
Nói xong, Mộc Ly Tâm liền gỡ tay hắn ta ra khỏi eo mình, rồi quay lưng định đi vào trong phòng, nhưng chưa gì đã bị người đàn ông ấy nắm tay, kéo ngược trở vào lòng.
Hắn nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, ánh mắt tà mị nhìn cô, khẽ khàng nói:
"Vợ đừng có kím chuyện đánh trống lảng. Đêm nay đã định sẵn, em là của anh rồi, đừng hòng chạy thoát."
"Em không đồng ý, anh dám động tới em?"
Mộc Ly Tâm vênh mặt thách thức. Chắc cô quên mất người đàn ông bên cạnh mình bá đạo đến nhường nào, nên mới cả gan như thế.
Mà bấy giờ, Lăng Thanh chẳng làm gì cả. Cũng không vội nói gì hết, hắn chỉ ôm cô, rồi cười một cái, xong mới nói:
"Anh không động, anh chỉ "ăn" thôi!"
"A...Lăng Thanh, anh bỏ em xuống! Anh bế em đi đâu vậy?"
"Bế em đi tắm! Anh thấy nóng!"
"Anh nóng chứ em có nóng đâu! Bỏ em xuống mau!"
Sau một màn la hét, chống cự của người phụ nữ, kết quả cô vẫn bị người đàn ông cường tráng kia bế thẳng vào phòng tắm sang trọng.
Hắn đặt Mộc Ly Tâm ngồi trên thành bồn rửa tay, sau đó nhanh nhẹn tiến hành tới bước cần thiết đầu tiên trước khi tắm là c.ở.i đồ.
Nhưng trong khi hắn chỉ vừa tìm được dây khóa kéo trên chiếc váy của cô gái thì đã bị Mộc Ly Tâm giữ tay ngăn cản, rồi nghiêm túc hỏi:
"Anh muốn làm gì?"
"Tắm!"
"Vậy thì em ra ngoài cho anh tắm!"
Nói xong, Mộc Ly Tâm định bước xuống để ra ngoài thì bị Lăng Thanh ngăn chặn, hắn nhanh chóng nói:
"Ý anh là chúng ta cùng nhau tắm."
"Nhưng em không thích!"
"Tại sao?"
"Vì em ngại!"
Lăng Thanh nhất thời lắng lại chừng năm giây để suy nghĩ. Sau đó, nét mặt hắn hân hoan thấy rõ cứ như vừa nghĩ ra được ý tưởng gì đó rất hay ho.
"Anh có cái này giúp em hết ngại. Ngồi yên đó, chờ anh ba giây."
Nói xong, người đàn ông ấy lại hí hửng chạy vọt ra ngoài, để lại một mình Mộc Ly Tâm ngơ ngác nhìn theo.
"Lăng Thanh, tên chết bầm nhà anh lại muốn bày trò gì nữa đây?"
Lăng Thanh ở phía sau, bất ngờ ôm lấy người con gái nhỏ nhắn của mình. Chiếc cằm thon gọn tựa hờ lên bờ vai mảnh khảnh, cảm nhận mùi hương gợi cảm trên thân thể cô gái, với gương mặt tận hưởng cực đại.
Vòng tay ấm áp của hắn được Mộc Ly Tâm đáp lại, môi cô cười, âm giọng nhỏ nhẹ vang lên:
"Em thích!"
"Là anh cố tình chuẩn bị cho riêng em đêm nay! Lần đầu tiên anh đưa phụ nữ về đây, và sau này cũng là mái ấm riêng của chúng ta."
"Em là người đầu tiên ư?"
"Phải, em là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng!"
Lúc này, Mộc Ly Tâm mới xoay người lại để được đối diện song song với Lăng Thanh. Cả hai có ánh mắt trìu mến gửi về đối phương. Sau vài giây, cô mới lên tiếng:
"Anh nói nơi này sẽ là mái ấm riêng của chúng ta?"
"Phải, là nơi anh và em cùng tạo ra những đứa trẻ thơ ngây, tạo ra gia đình thật viên mãn."
"Nhưng nó rất xa với nơi làm việc của anh? Sẽ không tiện cho việc đi lại."
Tính cách của cô chính là như vậy, cứ hay lo xa để sao cho mọi thứ chu toàn. Khiến Lăng Thanh thực sự ấm lòng.
Hắn ôm cô, sau đó từ từ giải thích:
"Chuyện đó không quan trọng. Vì từ khi biết yêu em, anh đã có sắp xếp sẵn trong đầu."
"Vậy anh nói em nghe những dự tính đó đi!"
"Dĩ nhiên, vì em là một phần quan trọng trong mọi dự tính của anh mà."
Lăng Thanh đã cong nhẹ môi mỉm cười, rồi mới nói tiếp:
"Sau khi kết hôn, anh và em sẽ chuyển tới đây tạo dựng cuộc sống riêng. Em thích vẽ, nơi đây yên tĩnh, phong cảnh hữu tình rất thích hợp cho việc sáng tác. Còn anh, sáng dậy sớm đi làm, chiều tan ca lại tranh thủ chạy về với em. Chúng ta sáng tối có nhau, chẳng mấy chốc sẽ sinh thêm đàn con, rồi mình sẽ là gia đình hạnh phúc nhất thế gian!"
Ai cũng có quyền mơ mộng, và ước mơ của Lăng Thanh là điều giản dị hiếm có. Vì thứ hắn cần không phải tiền tài hay địa vị, mà là một gia đình trọn vẹn cùng người mình yêu. Chỉ nghe qua thôi, Mộc Ly Tâm đã xúc động.
Ban đầu, cô định sẽ không vội vã tiến tới hôn nhân. Nhưng có lẽ nếu mọi ý định luôn đi theo sự sắp xếp của mình thì đã chẳng có những lúc phải âm thầm thốt lên hai từ giá như.
Nay cô thấy tình yêu giữa cả hai tuy mới bắt đầu, nhưng tự cảm thấy đã đủ để về bên nhau xây dựng gia đình.
"Vậy anh muốn chúng ta có bao nhiêu đứa con? Anh thích con trai, hay con gái?"
"Con hả? Anh thích con gái, để nó xinh đẹp và nhân hậu như em. Còn sinh bao nhiêu đứa cũng được, vì người mang nặng đẻ đau là em mà, anh không có quyền đòi hỏi."
Bên ngoài Lăng Thanh là người tùy hứng, kiêu ngạo, nhưng thực chất đối với người yêu thương, hắn rất tâm lý và ân cần hết mực.
Điều đó giúp Mộc Ly Tâm buộc phải trặng thêm cho hắn một điểm mười trọn vẹn.
"Vậy nếu chúng ta ở riêng, còn bà nội và ba anh thì sao? Anh là con trai một, đâu thể nào bỏ mặt gia đình không lo..."
"Về việc này, nếu em đồng ý anh sẽ đón bà nội về ở cùng chúng ta, cả ba em nữa. Dù gì ở đây cũng rộng lớn, thêm chục người ở vẫn thoải mái vô tư."
"Thế còn ba anh thì sao?"
"Em à, khi không em nhắc tới ông ấy làm gì? Ông ta còn có vợ con riêng của mình, căn bản không cần anh quan tâm."
"Nhưng anh thì vẫn luôn quan tâm ông ấy."
Câu nói của Mộc Ly Tâm, khiến Lăng Thanh lắng lòng mình xuống. Cô thấy rõ hắn dao động, nên nói tiếp:
"Em biết anh chỉ hận ba mình không thủy chung với mẹ, nhưng trong lòng anh chưa bao giờ ghét bỏ ông ấy. Chẳng qua anh ghét dì Lâm San nên mới cố tình chọc tức ba. Thật ra tính cách hai người rất giống nhau đấy, đặc biệt là ánh mắt. Tuy ngoài miệng cứ thích nói lời cay độc, nhưng khi nhìn vào đối phương, chính ánh mắt là thứ tố giác những lời lẽ khó nghe kia."
"Vậy thì em cũng giống anh và ông ấy rồi. Hở tí nói nặng lời với anh, nhưng khi thấy anh không khỏe một tí đã lo sốt vó."
*Phịch.
"Ui da...sao em đấm anh?"
"Đánh anh lắm lời."
Nói đi nói lại một hồi, Mộc Ly Tâm vẫn là người bị trêu chọc, nên cô lại hậm hực xoay lưng về phía người đàn ông, tiếp tục ngắm nhìn biển đêm yên ả trước mắt.
Khoảnh khắc này, thật sự rất thanh bình!
"Vợ!"
Lúc này, Lăng Thanh lại âu yếm ôm tới. Tiếng "vợ" hắn gọi cứ ngọt ngào như mật, khiến trái tim nhỏ bé của cô gái muốn dỗi cũng chẳng được.
"Vợ ơi!"
Lần một tới lần hai, hắn thành công lấy được nụ cười của cô gái, nhưng cô vẫn giả vờ trưng ra giọng điệu nghiêm khắc:
"Gọi làm gì, sao không nói?"
"Vợ có đói không?"
"Không!"
"Thế vợ có nóng bức trong người không?"
"Gió thổi bay cả tóc thế kia, mà anh thấy nóng à?"
"Có! Cứ ở gần em là cả người anh nóng hết cả lên!"
"Dẻo miệng! Tâm cơ xấu xa! Đêm nay anh ra ngoài ngủ cho em!"
Nói xong, Mộc Ly Tâm liền gỡ tay hắn ta ra khỏi eo mình, rồi quay lưng định đi vào trong phòng, nhưng chưa gì đã bị người đàn ông ấy nắm tay, kéo ngược trở vào lòng.
Hắn nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, ánh mắt tà mị nhìn cô, khẽ khàng nói:
"Vợ đừng có kím chuyện đánh trống lảng. Đêm nay đã định sẵn, em là của anh rồi, đừng hòng chạy thoát."
"Em không đồng ý, anh dám động tới em?"
Mộc Ly Tâm vênh mặt thách thức. Chắc cô quên mất người đàn ông bên cạnh mình bá đạo đến nhường nào, nên mới cả gan như thế.
Mà bấy giờ, Lăng Thanh chẳng làm gì cả. Cũng không vội nói gì hết, hắn chỉ ôm cô, rồi cười một cái, xong mới nói:
"Anh không động, anh chỉ "ăn" thôi!"
"A...Lăng Thanh, anh bỏ em xuống! Anh bế em đi đâu vậy?"
"Bế em đi tắm! Anh thấy nóng!"
"Anh nóng chứ em có nóng đâu! Bỏ em xuống mau!"
Sau một màn la hét, chống cự của người phụ nữ, kết quả cô vẫn bị người đàn ông cường tráng kia bế thẳng vào phòng tắm sang trọng.
Hắn đặt Mộc Ly Tâm ngồi trên thành bồn rửa tay, sau đó nhanh nhẹn tiến hành tới bước cần thiết đầu tiên trước khi tắm là c.ở.i đồ.
Nhưng trong khi hắn chỉ vừa tìm được dây khóa kéo trên chiếc váy của cô gái thì đã bị Mộc Ly Tâm giữ tay ngăn cản, rồi nghiêm túc hỏi:
"Anh muốn làm gì?"
"Tắm!"
"Vậy thì em ra ngoài cho anh tắm!"
Nói xong, Mộc Ly Tâm định bước xuống để ra ngoài thì bị Lăng Thanh ngăn chặn, hắn nhanh chóng nói:
"Ý anh là chúng ta cùng nhau tắm."
"Nhưng em không thích!"
"Tại sao?"
"Vì em ngại!"
Lăng Thanh nhất thời lắng lại chừng năm giây để suy nghĩ. Sau đó, nét mặt hắn hân hoan thấy rõ cứ như vừa nghĩ ra được ý tưởng gì đó rất hay ho.
"Anh có cái này giúp em hết ngại. Ngồi yên đó, chờ anh ba giây."
Nói xong, người đàn ông ấy lại hí hửng chạy vọt ra ngoài, để lại một mình Mộc Ly Tâm ngơ ngác nhìn theo.
"Lăng Thanh, tên chết bầm nhà anh lại muốn bày trò gì nữa đây?"
/203
|