Trong tình thế nghìn cân treo sợi tóc, khẩu súng trong tay Lăng Thanh có thể sẵn sàng nổ súng bất cứ lúc nào. Nhưng phía đối diện, Từ Lê Na không hề sợ hãi.
Cô ta đang đùa với tử thần, phải. Nhưng hôm nay ả sẽ không chết một cách dễ dàng như vậy, vì lúc này Trữ Ngọc Anh đã xuất hiện.
Trước hành động của cháu trai, bà vẫn bình tĩnh bước tới đặt tay lên khẩu súng hắn đang cầm, rồi nói:
"Giết người phải đền mạng. Con muốn để nội kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh sao?"
"Nhưng cô ta khiến con mất vợ, Ly Tâm sẽ không bao giờ tha thứ cho con, nội hiểu không?"
"Nội hiểu, nhưng biết đâu còn đường cứu vãn. Giờ con phẫn nộ giết chết người phụ nữ này thì nhất định phải trả giá trước pháp luật, con nghĩ lúc đó có thể khiến Ly Tâm tha thứ cho con sao? Cô ta có đáng đến mức khiến con phải làm vậy không?"
Lời nói nhỏ nhẹ, ngôn từ dễ nghe mới thật sự giúp Lăng Thanh lấy lại bình tĩnh. Hắn từ từ hạ khẩu súng trong tay xuống, sau đó bật cười khinh khỉnh, trào phúng cất lời:
"Phải, cô ta không đáng. Nhưng không có nghĩa con sẽ bỏ qua chuyện này."
Đến khi hắn chuyển mắt nhìn sang người bà đáng kính của mình. Năm nay bà đã hơn 70 tuổi, cũng may sức khỏe và tinh thần còn tốt nên mới có thể đi theo hắn khuyên giải như thế này.
Hắn không nghĩ cho hắn, nhưng hắn thương người bà này, nên cho phép bản thân chịu nhún nhường một lần.
"Nội về đi, đừng lo cho con."
Hạ giọng với bà mình, sau đó hắn nhanh rời đi.
Trữ Ngọc Anh nhìn theo bóng lưng của đứa cháu nội đáng thương mà không khỏi xót xa. Nhưng khi tầm nhìn chuyển sang từng người nhà họ Từ, đặc biệt là Từ Lê Na thì lại trở nên sắc lạnh tột cùng.
Bà không tức giận, chỉ trầm giọng nhắc nhở một câu:
"Cái gì cũng có giới hạn, và giới hạn chịu đựng của Lăng Thanh không nhiều như các người nghĩ. Đừng dại dột như thiêu thân lao vào ngọn lửa, cháy là rụi tàn thành tro."
Nói rồi, Trữ Ngọc Anh mới cất bước ra về. Bà ra tới cửa đã có người hầu đang chờ sẵn nối gót theo sau.
Từ gia được trả lại yên bình sau một vòng dạo Quỷ Môn Quan.
Bà Từ thơ thẫn gượng người ngồi lên sofa, giương đôi mắt ngấn nước nhìn con gái mình, nghẹn ngào hỏi:
"Tại sao con làm vậy? Con thật sự không sợ chết sao tiểu Na?"
"Mẹ à, chỉ có những kẻ hèn nhát mới sợ xanh mặt trước kẻ thù của mình."
"Vậy nếu vừa rồi bà Trữ không tới kịp, thì con có chắc bản thân giữ được mạng sống tới thời khắc này?"
"Mẹ tưởng cứ cầm súng là dám bóp cò sao? Đúng là nực cười."
Nực cười? Từ Lê Na đang cho rằng mẹ mình quá đỗi nực cười, và quả thật bà ấy đang bật cười như một kẻ ấu trĩ.
Bà cũng cạn lời rồi, mỏi mệt đến mức không thể tiếp chuyện, nên đành lặng lẽ bỏ lên phòng.
Lúc đó, cha con Từ Dịch cũng chẳng mảy may để ý tới cảm xúc của bà ấy, mà đợi đến khi bà đi khuất rồi, Từ Lê Na mới lên tiếng:
"Ba chuẩn bị đi, rồi ra ngoài với con một chuyến."
"Con định đi đâu?"
"Đến Lăng gia."
"Bấy nhiêu chuyện vừa xảy ra mà con vẫn muốn tiếp tục sao tiểu Na?"
Bấy giờ, đến lượt Từ Dịch nhận được ánh mắt lạnh lùng, xen lẫn khinh khi, ả khinh khỉnh hỏi:
"Lẽ nào ba sợ? Nếu ba sợ thì cứ ở nhà, tôi đi một mình."
----------------
Không lâu sau đó, Từ Lê Na đã có được cuộc hẹn đầu tiên với Lăng Kiến Dụ và Đào Lâm San tại một phòng bao riêng trong nhà hàng sang trọng.
"Thật ngại quá, do kẹt xe nên cháu đến trễ."
Vì tình thế cho thấy bản thân là người nắm đằng cán, nên Từ Lê Na rất "biết điều" để hai người nhà họ Lăng chờ đợi tận 30 phút thì cô ta mới xuất hiện.
Nhưng thái độ khi bắt chuyện của ả, lại nhã nhặn khác hẳn mọi khi, khiến Lăng Kiến Dụ có muốn trách cũng không thể hẹp hòi nói ra thành lời.
Lúc này, Đào Lâm San lên tiếng:
"Không biết Từ tiểu thư hẹn vợ chồng tôi ra đây là có chuyện gì quan trọng?"
Là người thích giải quyết nhanh gọn mọi vấn đề, nên Đào Lâm San trực tiếp thay chồng mình hỏi thẳng.
Mà bấy giờ, Từ Lê cũng chẳng thiết tha dong dài làm gì. Ả chỉ cười nhẹ, rồi lấy điện thoại mở một đoạn video, sau đó đưa cho Đào Lâm San xem, rồi mới nói:
"Hai ngày nữa Lăng Thanh đính hôn với Mộc Ly Tâm, nhưng tối qua anh ấy lại cố tình gài bẫy, mượn rượu cưỡng đoạt cơ thể của cháu. Thanh danh trong sạch của một người con gái, Từ Lê Na nhất định cần."
Lăng Kiến Dụ và Đào Lâm San cùng nhau "rửa mắt" trong những nội dung nóng bỏng từ đoạn clip.
Trong khi Đào Lâm San vẫn điềm tĩnh thì sắc mặt của Lăng Kiến Dụ đã hiện đầy vạch đen. Giờ thì ông cũng biết được lý do tại sao Mộc Ly Tâm nhất quyết hủy hôn.
Dù đang phẫn nộ, nhưng Lăng Kiến Dụ vẫn hết sức điềm tĩnh khi nhìn sang Từ Lê Na, ông trầm giọng cất lời:
"Cô muốn gì?"
"Cháu muốn danh phận."
Rất dứt khoác, Từ Lê Na ngạo nghễ đưa ra câu trả lời chốt gọn vấn đề, khiến bầu không khí trở nên yên lặng vài phút.
Một lúc sau, Từ Lê Na lại lên tiếng:
"Thật ra cháu vẫn luôn yêu thương anh Thanh như ngày đầu tiên, kể cả khi anh ấy có trăng hoa, bay bướm thì trái tim của cháu vẫn luôn hướng về phía anh ấy. Cho nên, nếu được làm vợ anh, là con dâu của hai bác thì cháu nhất định sẽ cùng anh ấy đồng lòng, gánh vác sự nghiệp của Lăng gia. Chắc bác trai cũng biết, Tập đoàn Từ thị của gia đình cháu dù gì cũng lớn mạnh hơn Mộc thị bội phần."
"Vậy nếu tôi không đồng ý?"
"Thì cháu không ngại đi gặp mặt vài người nhà báo để kể ra vài câu chuyện gây cấn."
Lăng Kiến Dụ nhoẻn miệng cười thán phục trước tâm cơ thâm sâu của một cô gái trẻ tuổi như Từ Lê Na.
Nhưng thật ra, khi nghe nhắc đến mối lợi ích trên thương trường thì lòng ông đã ngấm ngầm đồng ý. Huống chi chỉ là một cuộc hôn nhân, một cô nhóc hỉ mũi chưa sạch, ông càng không phải sợ sẽ có khả năng hô mưa tạo gió gì tại Lăng gia của mình. Cho nên, rất nhanh sau trên môi Lăng Kiến Dụ đã xuất hiện nụ cười nhàn nhã, rồi nói:
"Nếu vì tình yêu mà cưỡng cầu một chút cũng chẳng đáng trách. Cháu cứ về thông báo với ba mẹ mình, chờ nhận sính lễ rồi tạo ngày thành hôn."
"Được vậy thì tốt quá, cháu cảm ơn hai bác đã yêu thương tiểu Na!"
Từ Lê Na mỉm cười ngọt ngào cùng lời nói, sau đó đích thân nâng ly mời rượu.
"Dạ, con mời hai bác!"
"Được, cạn ly!"
Ba người với ba mưu tính khác nhau cùng chạm ly rượu mừng thân mật.
Đào Lâm San luôn trong trạng thái im lặng và lắng nghe, nhưng ánh mắt khi âm thầm nhìn Từ Lê Na lại sắc bén lạ thường.
Cô ta đang đùa với tử thần, phải. Nhưng hôm nay ả sẽ không chết một cách dễ dàng như vậy, vì lúc này Trữ Ngọc Anh đã xuất hiện.
Trước hành động của cháu trai, bà vẫn bình tĩnh bước tới đặt tay lên khẩu súng hắn đang cầm, rồi nói:
"Giết người phải đền mạng. Con muốn để nội kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh sao?"
"Nhưng cô ta khiến con mất vợ, Ly Tâm sẽ không bao giờ tha thứ cho con, nội hiểu không?"
"Nội hiểu, nhưng biết đâu còn đường cứu vãn. Giờ con phẫn nộ giết chết người phụ nữ này thì nhất định phải trả giá trước pháp luật, con nghĩ lúc đó có thể khiến Ly Tâm tha thứ cho con sao? Cô ta có đáng đến mức khiến con phải làm vậy không?"
Lời nói nhỏ nhẹ, ngôn từ dễ nghe mới thật sự giúp Lăng Thanh lấy lại bình tĩnh. Hắn từ từ hạ khẩu súng trong tay xuống, sau đó bật cười khinh khỉnh, trào phúng cất lời:
"Phải, cô ta không đáng. Nhưng không có nghĩa con sẽ bỏ qua chuyện này."
Đến khi hắn chuyển mắt nhìn sang người bà đáng kính của mình. Năm nay bà đã hơn 70 tuổi, cũng may sức khỏe và tinh thần còn tốt nên mới có thể đi theo hắn khuyên giải như thế này.
Hắn không nghĩ cho hắn, nhưng hắn thương người bà này, nên cho phép bản thân chịu nhún nhường một lần.
"Nội về đi, đừng lo cho con."
Hạ giọng với bà mình, sau đó hắn nhanh rời đi.
Trữ Ngọc Anh nhìn theo bóng lưng của đứa cháu nội đáng thương mà không khỏi xót xa. Nhưng khi tầm nhìn chuyển sang từng người nhà họ Từ, đặc biệt là Từ Lê Na thì lại trở nên sắc lạnh tột cùng.
Bà không tức giận, chỉ trầm giọng nhắc nhở một câu:
"Cái gì cũng có giới hạn, và giới hạn chịu đựng của Lăng Thanh không nhiều như các người nghĩ. Đừng dại dột như thiêu thân lao vào ngọn lửa, cháy là rụi tàn thành tro."
Nói rồi, Trữ Ngọc Anh mới cất bước ra về. Bà ra tới cửa đã có người hầu đang chờ sẵn nối gót theo sau.
Từ gia được trả lại yên bình sau một vòng dạo Quỷ Môn Quan.
Bà Từ thơ thẫn gượng người ngồi lên sofa, giương đôi mắt ngấn nước nhìn con gái mình, nghẹn ngào hỏi:
"Tại sao con làm vậy? Con thật sự không sợ chết sao tiểu Na?"
"Mẹ à, chỉ có những kẻ hèn nhát mới sợ xanh mặt trước kẻ thù của mình."
"Vậy nếu vừa rồi bà Trữ không tới kịp, thì con có chắc bản thân giữ được mạng sống tới thời khắc này?"
"Mẹ tưởng cứ cầm súng là dám bóp cò sao? Đúng là nực cười."
Nực cười? Từ Lê Na đang cho rằng mẹ mình quá đỗi nực cười, và quả thật bà ấy đang bật cười như một kẻ ấu trĩ.
Bà cũng cạn lời rồi, mỏi mệt đến mức không thể tiếp chuyện, nên đành lặng lẽ bỏ lên phòng.
Lúc đó, cha con Từ Dịch cũng chẳng mảy may để ý tới cảm xúc của bà ấy, mà đợi đến khi bà đi khuất rồi, Từ Lê Na mới lên tiếng:
"Ba chuẩn bị đi, rồi ra ngoài với con một chuyến."
"Con định đi đâu?"
"Đến Lăng gia."
"Bấy nhiêu chuyện vừa xảy ra mà con vẫn muốn tiếp tục sao tiểu Na?"
Bấy giờ, đến lượt Từ Dịch nhận được ánh mắt lạnh lùng, xen lẫn khinh khi, ả khinh khỉnh hỏi:
"Lẽ nào ba sợ? Nếu ba sợ thì cứ ở nhà, tôi đi một mình."
----------------
Không lâu sau đó, Từ Lê Na đã có được cuộc hẹn đầu tiên với Lăng Kiến Dụ và Đào Lâm San tại một phòng bao riêng trong nhà hàng sang trọng.
"Thật ngại quá, do kẹt xe nên cháu đến trễ."
Vì tình thế cho thấy bản thân là người nắm đằng cán, nên Từ Lê Na rất "biết điều" để hai người nhà họ Lăng chờ đợi tận 30 phút thì cô ta mới xuất hiện.
Nhưng thái độ khi bắt chuyện của ả, lại nhã nhặn khác hẳn mọi khi, khiến Lăng Kiến Dụ có muốn trách cũng không thể hẹp hòi nói ra thành lời.
Lúc này, Đào Lâm San lên tiếng:
"Không biết Từ tiểu thư hẹn vợ chồng tôi ra đây là có chuyện gì quan trọng?"
Là người thích giải quyết nhanh gọn mọi vấn đề, nên Đào Lâm San trực tiếp thay chồng mình hỏi thẳng.
Mà bấy giờ, Từ Lê cũng chẳng thiết tha dong dài làm gì. Ả chỉ cười nhẹ, rồi lấy điện thoại mở một đoạn video, sau đó đưa cho Đào Lâm San xem, rồi mới nói:
"Hai ngày nữa Lăng Thanh đính hôn với Mộc Ly Tâm, nhưng tối qua anh ấy lại cố tình gài bẫy, mượn rượu cưỡng đoạt cơ thể của cháu. Thanh danh trong sạch của một người con gái, Từ Lê Na nhất định cần."
Lăng Kiến Dụ và Đào Lâm San cùng nhau "rửa mắt" trong những nội dung nóng bỏng từ đoạn clip.
Trong khi Đào Lâm San vẫn điềm tĩnh thì sắc mặt của Lăng Kiến Dụ đã hiện đầy vạch đen. Giờ thì ông cũng biết được lý do tại sao Mộc Ly Tâm nhất quyết hủy hôn.
Dù đang phẫn nộ, nhưng Lăng Kiến Dụ vẫn hết sức điềm tĩnh khi nhìn sang Từ Lê Na, ông trầm giọng cất lời:
"Cô muốn gì?"
"Cháu muốn danh phận."
Rất dứt khoác, Từ Lê Na ngạo nghễ đưa ra câu trả lời chốt gọn vấn đề, khiến bầu không khí trở nên yên lặng vài phút.
Một lúc sau, Từ Lê Na lại lên tiếng:
"Thật ra cháu vẫn luôn yêu thương anh Thanh như ngày đầu tiên, kể cả khi anh ấy có trăng hoa, bay bướm thì trái tim của cháu vẫn luôn hướng về phía anh ấy. Cho nên, nếu được làm vợ anh, là con dâu của hai bác thì cháu nhất định sẽ cùng anh ấy đồng lòng, gánh vác sự nghiệp của Lăng gia. Chắc bác trai cũng biết, Tập đoàn Từ thị của gia đình cháu dù gì cũng lớn mạnh hơn Mộc thị bội phần."
"Vậy nếu tôi không đồng ý?"
"Thì cháu không ngại đi gặp mặt vài người nhà báo để kể ra vài câu chuyện gây cấn."
Lăng Kiến Dụ nhoẻn miệng cười thán phục trước tâm cơ thâm sâu của một cô gái trẻ tuổi như Từ Lê Na.
Nhưng thật ra, khi nghe nhắc đến mối lợi ích trên thương trường thì lòng ông đã ngấm ngầm đồng ý. Huống chi chỉ là một cuộc hôn nhân, một cô nhóc hỉ mũi chưa sạch, ông càng không phải sợ sẽ có khả năng hô mưa tạo gió gì tại Lăng gia của mình. Cho nên, rất nhanh sau trên môi Lăng Kiến Dụ đã xuất hiện nụ cười nhàn nhã, rồi nói:
"Nếu vì tình yêu mà cưỡng cầu một chút cũng chẳng đáng trách. Cháu cứ về thông báo với ba mẹ mình, chờ nhận sính lễ rồi tạo ngày thành hôn."
"Được vậy thì tốt quá, cháu cảm ơn hai bác đã yêu thương tiểu Na!"
Từ Lê Na mỉm cười ngọt ngào cùng lời nói, sau đó đích thân nâng ly mời rượu.
"Dạ, con mời hai bác!"
"Được, cạn ly!"
Ba người với ba mưu tính khác nhau cùng chạm ly rượu mừng thân mật.
Đào Lâm San luôn trong trạng thái im lặng và lắng nghe, nhưng ánh mắt khi âm thầm nhìn Từ Lê Na lại sắc bén lạ thường.
/203
|