Sau khi A Liên rời đi, Mộc Ly Tâm trở lại nhà kính, nhưng theo sau cô còn có dì Minh.
"Cô theo tôi qua bên đây."
Khi cô nghe thấy câu nói của dì Minh, là lúc bà ấy đã đi trước dẫn đường, đưa cô tới một khoảng đất vừa thu hoạch rau xong.
"Mảnh đất này sắp tới sẽ trồng cải ngọt, giờ cô xới đất lên đi để chiều nay còn gieo hạt giống."
Nói xong, dì Minh đã đưa cho cô cái cuốc nhỏ. Nhưng nhận lấy rồi, Mộc Ly Tâm lại chẳng biết sử dụng thế nào. Nên buộc lòng phải hỏi:
"Cái này dùng như thế nào mới xới được đất?"
"Đến cái này mà cô cũng không biết dùng sao?"
Nếu bà ấy biết rõ về thân thế của Mộc Ly Tâm chắc sẽ không đưa ra câu hỏi vừa rồi. Vì cô ấy căn bản là một tiểu thư khuê các, con nhà hào môn, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, thì làm gì tiếp xúc với những vật dụng trong nông nghiệp mà biết cách dùng.
"Không biết thì nhìn cho kĩ vào, tôi chỉ làm một lần thôi đó."
Thấy cô im lặng, dì Minh cũng không đôi co thêm. Chỉ nghiêm giọng nói một câu, sau đó bắt đầu thực hành động tác xới đất bằng cuốc.
"Xong rồi đó. Qua đây làm thử tôi xem."
Với tư chất thông minh, nhạy bén, Mộc Ly Tâm chỉ cần nhìn sơ qua là ghi nhớ được ngay. Nên cô cũng không ngại gì mà không thực hành.
Tuy cơ thể không được khỏe mạnh, nhưng Mộc Ly Tâm vẫn dốc sức làm hài lòng dì Minh.
Thấy cô làm được việc mình giao rồi thì bà ấy mới nói:
"Tốt rồi đó. Chỉ cần xới xong chỗ này thì cô có thể ăn sáng."
Nói rồi, dì Minh cũng rời đi. Mộc Ly Tâm cũng tạm ngừng tay một chút để nhìn nhận lại những gì mình đang làm.
Quả nhiên, phải có làm thì mới có ăn. Coi như đây là bài học cho cô kinh nghiệm sống trên đường đời nhiều điều may rủi này.
Ngẫm xong, Mộc Ly Tâm khẽ cười nhạt. Sau đó mới tiếp tục công việc của mình.
Cô cứ làm, làm đến khi mặt trời mỗi lúc càng cao, nhiệt độ trong nhà kính ngày càng tăng thì vẫn miệt mài với công việc của mình.
Giới hạn chịu đựng cao nhất có lẽ là khi sắc mặt của cô ấy đã tái mét, mồ hôi tuôn ra nhễ nhại, hai tay không còn nhấc nổi vật dụng trong tay. Đầu óc bắt đầu chao đảo, và trước mắt đột ngột tối sầm. Đó cũng là lúc cô ấy vô thức ngã xuống, ngất xỉu giữa chốn không người.
----------------
Khi hoàng hôn dập tắt buổi chiều tà. Ánh trăng nhấp nhô treo cao trên đỉnh đầu, và gió lạnh thoang thoảng qua từng cơn trong đêm khuya thanh vắng, thì Lăng Thanh mới trở về biệt thự của mình.
Từ ngày Từ Lê Na hôn mê sâu phải nằm viện theo dõi, ngoài công việc ở công ty hắn còn phải thường xuyên lui tới bệnh viện chăm nom cô ấy một chút rồi mới ra về.
Không có bạn gái bên cạnh, thật ra đối với hắn cũng không phải điều gì quá kinh khủng như đã từng nghĩ. Cảm giác cứ như người không quá quan trọng, yêu không sâu nặng. Ngược lại là khi về tới nhà, người đầu tiên hắn hỏi thăm, lại là một người khác.
"Mộc Ly Tâm đâu, bảo cô ta lên gặp tôi."
Nhận được sai khiến của Lăng Thanh, quản gia Lâm chỉ đành cúi đầu cung kính, rồi nhỏ giọng thông báo:
"Dạ, Thiếu gia cần gì, tôi có thể bảo bà Minh sai người chuẩn bị, chứ Mộc Ly Tâm e là không thể!"
Hắn đã cau mày khi nghe xong câu nói của quản gia Lâm.
"Tại sao lại không thể?"
"Vì sáng nay vừa vào làm có một chút, cô ta đã ngất xỉu trong nhà kính. Cũng may có A Liên kịp thời phát hiện, đưa cô ấy vào nhà nghỉ ngơi, nhưng đến giờ sức khỏe vẫn còn rất yếu. Tôi cũng đang chờ Thiếu gia về để hỏi xem nên xử lý vấn đề này như thế nào?"
Lăng Thanh thoáng trầm mặc vài giây. Tưởng hắn đã dao động, tưởng còn có lương tâm, nhưng nào ngờ sau đó lại xuất hiện nụ cười khinh khỉnh trên môi, rồi thờ ơ cất lời:
"Tạm thời cứ cho cô ta nghỉ ngơi đi, sáng mai gọi dậy sớm, tiếp tục làm việc. À mà tôi thấy có một số trái cây trong vườn có thể thu hoạch rồi đấy, bảo dì Minh ngày mai sai cô ta hái xuống cho tôi."
"Nhưng mà sức khỏe của cô ấy yếu ớt quá, tôi sợ việc hái trái cây vất vả quá cô ta không chịu được. Hay là để người phụ trách bên cây trồng thu hoạch, dù sao đây cũng là việc của họ..."
"Xem ra ông quan tâm cô ta đến mức dám cãi lời tôi luôn nhỉ?"
"Không, tôi làm sao dám cãi lời Thiếu gia chứ. Nếu ngài chọn Mộc Ly Tâm thì tôi sai Mộc Ly Tâm đi làm."
Câu nói xiên xỏ mang theo âm giọng lạnh lùng của hắn, khiến quản gia Lâm lập tức cúi đầu nhận lỗi.
Chờ tới khi người đàn ông kia bỏ lên lầu thì ông mới dám ngẩng lên.
Đến chính ông cũng cảm thấy khó hiểu, khi Lăng Thanh lại đối xử nhẫn tâm với một cô gái như vậy? Huống chi trước nay hắn chưa từng quan tâm tới việc nhà, còn giờ thì việc lớn nhỏ gì đều gọi tên Mộc Ly Tâm.
"Mộc Ly Tâm ơi là Mộc Ly Tâm. Rốt cuộc cô đã đắt tội gì với Thiếu gia nhà này vậy chứ?"
Trong khi ai đó vừa tìm Mộc Ly Tâm, thì hiện giờ cô ấy lại đang nằm co ro trên chiếc giường sắt cũ kĩ. Manh chiếu tre vừa lạnh vừa cứng cộng thêm cơ thể đau nhức cứ mỗi khi cô trở mình là lại đau nhiều hơn.
Sáng nay vì mất sức, vì đói tới mức ngất xỉu. Cũng may cô còn được họ thương tình gọi bác sĩ tới khám, rồi được cho ăn chút cháo nên giờ mới khỏe khoắn hơn một tí.
Nhưng vì nơi đây về đêm quá lạnh, lại có chuột cứ chạy tới chạy lui mãi nên hai đêm liên tục cô chẳng thể nào ngon giấc.
Ngay lúc này, Mộc Ly Tâm chợt cảm thấy nhớ ba vô cùng. Cô cũng muốn gọi điện thoại về nhà hỏi thăm ông, nhưng không thể vì trước đó quản gia đã tịch thu điện thoại của cô, chắc có lẽ là tuân theo lệnh của người đàn ông ấy.
Hắn bắt cô ký hợp đồng tình nhân, thật ra chỉ là để bảo đảm bản thân vô tội trước pháp luật, vì dù có bị đối xử như thế nào thì cũng là do cô tự nguyện, pháp luật không thể truy cứu hình sự nếu hắn không tra tấn, hay uy hiếp đến tính mạng của cô. Nhưng thực chất là bị cầm tù bởi một bản hợp đồng tự nguyện.
Mà nếu bây giờ cô có chạy đi kiện, cũng chưa chắc đã thắng.
Nghĩ đi nghĩ lại, cô ấy chỉ biết tự giành cho chính mình nụ cười nhạt nhẽo nhất. Cảm thấy thương xót cho bản thân, chỉ vì một sự việc hiểu lầm mà bị hại tới ra nông nổi này.
Trong căn nhà chứa đồ cũ kĩ ấy lúc bấy giờ, ngoài tiếng chuột chạy và gián bò qua lại thì tất cả đều tĩnh lặng, vì vốn dĩ đêm đã ngày một khuya.
Ấy vậy mà lúc này, bên tai Mộc Ly Tâm chợt truyền tới tiếng bước chân của một ai đó, âm thanh ấy mỗi lúc càng gần và rõ, khiến cô bất giác lo sợ...
"Cô theo tôi qua bên đây."
Khi cô nghe thấy câu nói của dì Minh, là lúc bà ấy đã đi trước dẫn đường, đưa cô tới một khoảng đất vừa thu hoạch rau xong.
"Mảnh đất này sắp tới sẽ trồng cải ngọt, giờ cô xới đất lên đi để chiều nay còn gieo hạt giống."
Nói xong, dì Minh đã đưa cho cô cái cuốc nhỏ. Nhưng nhận lấy rồi, Mộc Ly Tâm lại chẳng biết sử dụng thế nào. Nên buộc lòng phải hỏi:
"Cái này dùng như thế nào mới xới được đất?"
"Đến cái này mà cô cũng không biết dùng sao?"
Nếu bà ấy biết rõ về thân thế của Mộc Ly Tâm chắc sẽ không đưa ra câu hỏi vừa rồi. Vì cô ấy căn bản là một tiểu thư khuê các, con nhà hào môn, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, thì làm gì tiếp xúc với những vật dụng trong nông nghiệp mà biết cách dùng.
"Không biết thì nhìn cho kĩ vào, tôi chỉ làm một lần thôi đó."
Thấy cô im lặng, dì Minh cũng không đôi co thêm. Chỉ nghiêm giọng nói một câu, sau đó bắt đầu thực hành động tác xới đất bằng cuốc.
"Xong rồi đó. Qua đây làm thử tôi xem."
Với tư chất thông minh, nhạy bén, Mộc Ly Tâm chỉ cần nhìn sơ qua là ghi nhớ được ngay. Nên cô cũng không ngại gì mà không thực hành.
Tuy cơ thể không được khỏe mạnh, nhưng Mộc Ly Tâm vẫn dốc sức làm hài lòng dì Minh.
Thấy cô làm được việc mình giao rồi thì bà ấy mới nói:
"Tốt rồi đó. Chỉ cần xới xong chỗ này thì cô có thể ăn sáng."
Nói rồi, dì Minh cũng rời đi. Mộc Ly Tâm cũng tạm ngừng tay một chút để nhìn nhận lại những gì mình đang làm.
Quả nhiên, phải có làm thì mới có ăn. Coi như đây là bài học cho cô kinh nghiệm sống trên đường đời nhiều điều may rủi này.
Ngẫm xong, Mộc Ly Tâm khẽ cười nhạt. Sau đó mới tiếp tục công việc của mình.
Cô cứ làm, làm đến khi mặt trời mỗi lúc càng cao, nhiệt độ trong nhà kính ngày càng tăng thì vẫn miệt mài với công việc của mình.
Giới hạn chịu đựng cao nhất có lẽ là khi sắc mặt của cô ấy đã tái mét, mồ hôi tuôn ra nhễ nhại, hai tay không còn nhấc nổi vật dụng trong tay. Đầu óc bắt đầu chao đảo, và trước mắt đột ngột tối sầm. Đó cũng là lúc cô ấy vô thức ngã xuống, ngất xỉu giữa chốn không người.
----------------
Khi hoàng hôn dập tắt buổi chiều tà. Ánh trăng nhấp nhô treo cao trên đỉnh đầu, và gió lạnh thoang thoảng qua từng cơn trong đêm khuya thanh vắng, thì Lăng Thanh mới trở về biệt thự của mình.
Từ ngày Từ Lê Na hôn mê sâu phải nằm viện theo dõi, ngoài công việc ở công ty hắn còn phải thường xuyên lui tới bệnh viện chăm nom cô ấy một chút rồi mới ra về.
Không có bạn gái bên cạnh, thật ra đối với hắn cũng không phải điều gì quá kinh khủng như đã từng nghĩ. Cảm giác cứ như người không quá quan trọng, yêu không sâu nặng. Ngược lại là khi về tới nhà, người đầu tiên hắn hỏi thăm, lại là một người khác.
"Mộc Ly Tâm đâu, bảo cô ta lên gặp tôi."
Nhận được sai khiến của Lăng Thanh, quản gia Lâm chỉ đành cúi đầu cung kính, rồi nhỏ giọng thông báo:
"Dạ, Thiếu gia cần gì, tôi có thể bảo bà Minh sai người chuẩn bị, chứ Mộc Ly Tâm e là không thể!"
Hắn đã cau mày khi nghe xong câu nói của quản gia Lâm.
"Tại sao lại không thể?"
"Vì sáng nay vừa vào làm có một chút, cô ta đã ngất xỉu trong nhà kính. Cũng may có A Liên kịp thời phát hiện, đưa cô ấy vào nhà nghỉ ngơi, nhưng đến giờ sức khỏe vẫn còn rất yếu. Tôi cũng đang chờ Thiếu gia về để hỏi xem nên xử lý vấn đề này như thế nào?"
Lăng Thanh thoáng trầm mặc vài giây. Tưởng hắn đã dao động, tưởng còn có lương tâm, nhưng nào ngờ sau đó lại xuất hiện nụ cười khinh khỉnh trên môi, rồi thờ ơ cất lời:
"Tạm thời cứ cho cô ta nghỉ ngơi đi, sáng mai gọi dậy sớm, tiếp tục làm việc. À mà tôi thấy có một số trái cây trong vườn có thể thu hoạch rồi đấy, bảo dì Minh ngày mai sai cô ta hái xuống cho tôi."
"Nhưng mà sức khỏe của cô ấy yếu ớt quá, tôi sợ việc hái trái cây vất vả quá cô ta không chịu được. Hay là để người phụ trách bên cây trồng thu hoạch, dù sao đây cũng là việc của họ..."
"Xem ra ông quan tâm cô ta đến mức dám cãi lời tôi luôn nhỉ?"
"Không, tôi làm sao dám cãi lời Thiếu gia chứ. Nếu ngài chọn Mộc Ly Tâm thì tôi sai Mộc Ly Tâm đi làm."
Câu nói xiên xỏ mang theo âm giọng lạnh lùng của hắn, khiến quản gia Lâm lập tức cúi đầu nhận lỗi.
Chờ tới khi người đàn ông kia bỏ lên lầu thì ông mới dám ngẩng lên.
Đến chính ông cũng cảm thấy khó hiểu, khi Lăng Thanh lại đối xử nhẫn tâm với một cô gái như vậy? Huống chi trước nay hắn chưa từng quan tâm tới việc nhà, còn giờ thì việc lớn nhỏ gì đều gọi tên Mộc Ly Tâm.
"Mộc Ly Tâm ơi là Mộc Ly Tâm. Rốt cuộc cô đã đắt tội gì với Thiếu gia nhà này vậy chứ?"
Trong khi ai đó vừa tìm Mộc Ly Tâm, thì hiện giờ cô ấy lại đang nằm co ro trên chiếc giường sắt cũ kĩ. Manh chiếu tre vừa lạnh vừa cứng cộng thêm cơ thể đau nhức cứ mỗi khi cô trở mình là lại đau nhiều hơn.
Sáng nay vì mất sức, vì đói tới mức ngất xỉu. Cũng may cô còn được họ thương tình gọi bác sĩ tới khám, rồi được cho ăn chút cháo nên giờ mới khỏe khoắn hơn một tí.
Nhưng vì nơi đây về đêm quá lạnh, lại có chuột cứ chạy tới chạy lui mãi nên hai đêm liên tục cô chẳng thể nào ngon giấc.
Ngay lúc này, Mộc Ly Tâm chợt cảm thấy nhớ ba vô cùng. Cô cũng muốn gọi điện thoại về nhà hỏi thăm ông, nhưng không thể vì trước đó quản gia đã tịch thu điện thoại của cô, chắc có lẽ là tuân theo lệnh của người đàn ông ấy.
Hắn bắt cô ký hợp đồng tình nhân, thật ra chỉ là để bảo đảm bản thân vô tội trước pháp luật, vì dù có bị đối xử như thế nào thì cũng là do cô tự nguyện, pháp luật không thể truy cứu hình sự nếu hắn không tra tấn, hay uy hiếp đến tính mạng của cô. Nhưng thực chất là bị cầm tù bởi một bản hợp đồng tự nguyện.
Mà nếu bây giờ cô có chạy đi kiện, cũng chưa chắc đã thắng.
Nghĩ đi nghĩ lại, cô ấy chỉ biết tự giành cho chính mình nụ cười nhạt nhẽo nhất. Cảm thấy thương xót cho bản thân, chỉ vì một sự việc hiểu lầm mà bị hại tới ra nông nổi này.
Trong căn nhà chứa đồ cũ kĩ ấy lúc bấy giờ, ngoài tiếng chuột chạy và gián bò qua lại thì tất cả đều tĩnh lặng, vì vốn dĩ đêm đã ngày một khuya.
Ấy vậy mà lúc này, bên tai Mộc Ly Tâm chợt truyền tới tiếng bước chân của một ai đó, âm thanh ấy mỗi lúc càng gần và rõ, khiến cô bất giác lo sợ...
/203
|