Thêm một ngày qua đi, là lúc Từ Lê Na càng sống trong khổ sở. Ả ta bị bỏ đói tới nay cũng đã ba ngày, trong căn phòng tối tăm, chuột bọ, gián, rết cứ chốc chốc lại lúc nhúc chạy qua, nhìn thôi mà ả đã sởn gai óc. Giờ có muốn chạy cũng không đủ sức, nên cứ thế nằm co ro trên giường sắt chịu trận.
Đến tận thời khắc này, ả ta mới biết sợ hãi là gì. Nếu bây giờ gặp được Lăng Thanh, ả đã tự nhủ chắc chắn sẽ quỳ xuống xin hắn tha cho con đường sống. Ả muốn thoát khỏi nơi địa ngục trần gian đáng sợ này.
Hối hận, Từ Lê Na đã thật sự hối hận.
Đúng lúc ấy, bên tai cô ta chợt xuất hiện âm thanh bước chân mỗi lúc càng tới gần hơn. Ả nhanh chóng vui thầm, rồi gượng người ngồi dậy, vì nghĩ rằng sẽ gặp được Lăng Thanh. Nhưng không, khi tiếng bước chân ấy dừng lại là lúc hình ảnh của Lâm Dân Tiêu đang đứng trước mặt ả ta.
"Tại sao lại là ông? Lăng Thanh đâu?"
Lão nhìn Từ Lê Na tàn tạ như xác chết mà thoáng chốc nhoẻn miệng cười. Sau đó, nhàn nhã lên tiếng:
"Cô đang nóng lòng muốn gặp hắn ta là để van xin được trả tự do sao?"
Cách nói chuyện của Lâm Dân Tiêu khiến Từ Lê Na cau mày, ả ngấm ngầm nhận ra có điều gì đó không ổn đâu đây, nên dè dặt trong từng lời nói:
"Là anh ta sai ông tới đây gặp tôi?"
"Phải thì sao, mà không phải thì sao? Quan trọng là tôi có cách giúp cô giải thoát."
Nghe đối phương nói vậy, hai mắt Từ Lê Na lập tức sáng rỡ, sốt sắng hỏi ngay:
"Là cách gì?"
Lúc này, lão già ấy lại chẳng nói gì thêm, mà chỉ để lộ ra nụ cười quỷ dị.
"Cách này sẽ hơi đau đớn một chút, chỉ cần cô chịu khó một thời gian ngắn thôi là có thể giải thoát mọi sự đau đớn hiện tại."
Vừa nói, lão vừa tiến về phía Từ Lê Na với đôi mắt tàn khốc đáng sợ, khiến ả ta bắt đầu cảm thấy lo âu.
"Ông, ông muốn làm gì?"
"Tôi giúp cô giải thoát! Thế nào, hình như cô đang sợ thì phải?"
Phải, Từ Lê Na đã hoảng sợ trước thái độ hiện tại của Lâm Dân Tiêu. Ả biết tính mạng bản thân rất có thể sẽ gặp nguy hiểm nên liền lồm cồm xuống giường, với ý định sẽ bỏ chạy, nhưng vì cơ thể bị bỏ đói mấy ngày đã quá sức yếu đuối nên vừa đứng dậy đã ngã xuống.
"Sao thế, tôi đã làm gì đâu mà cô hoảng sợ! Ngoan nào, tôi giúp cô sung sướng rồi giải thoát luôn thể."
Đến thời khắc này, Lâm Dân Tiêu mới để lộ ra bản chân cầm thú của mình. Lão tiến từng bước về phía Từ Lê Na, trong khi cô ta đang cố gắng lết về phía sau thì lão đã từng bước cởi hết cúc áo trên người xuống.
"Đừng mà! Ông muốn làm gì, mau cút đi."
"Nào nào, đừng sợ hãi! Đừng la lớn, tôi giúp cô lên đỉnh hái sao, rồi giải thoát cho tâm hồn bị trói buộc này."
"Haha.."
Sau nụ cười sỗ sàng tới mức đê tiện của lão ta, là lúc Từ Lê Na đã rơi vào bàn tay lão.
"Đừng mà, cút đi. Lão già đáng chết, mau tránh ra...a...dừng lại đi."
*Xoạt...
"Thả tôi ra."
Từ Lê Na hoàn toàn bị lão già biến thái khống chế, quần áo trên người đều bị xé rách, với chút lực tàn yếu của cô ta, căn bản không thể chống cự thành công.
*Chát, chát.
Vì đối phương quá vùng vẫy, lão tức giận tát thẳng vào mặt ả ta hai cái, khiến Từ Lê Na ngất ngay tại chỗ.
Khi nhìn thấy người phụ nữ không còn khả năng chống cự, trên môi lão già cầm thú liền hiện lên nụ cười quỷ dị.
Lão đưa tay lướt từ mặt đến ngực cô gái, sau đó tùy ý phóng đúng ý muốn đê tiện không bằng cầm thú của mình.
----------------
Hơn hai giờ sáng, Lăng Thanh lại trở về nhà trong bộ dạng say xỉn như mọi khi. Thật ra là hắn đã uống rượu chia tay ngày mai Sở Mục trở về Ma Cau, nên tới tận giờ này mới chịu mò về.
Tính tới thời điểm hiện tại, hắn cũng xa Mộc Ly Tâm được mười ngày. Một khoảng thời gian quá ngắn, nên tạm thời vẫn chưa thể nguôi ngoai tâm trạng tồi tệ.
Lúc này, hắn vừa đặt chân vào nhà thì chạm mặt quản gia Lâm. Cứ như ông ta đã đứng đó chờ sẵn từ rất lâu.
"Thiếu gia mới về!"
Lăng Thanh nhếch mép cười nhạt, rồi gạt lão ta sang một bên để đi lên phòng, thì lại nghe Lâm Dân Tiêu hỏi vọng theo:
"Đêm nay thiếu gia có cần dùng trà tâm sen cho dễ ngủ như mọi khi nữa không?"
Nghe vậy, Lăng Thanh mới quay lại nhìn quản gia Lâm, rồi hỏi:
"Là loại trà mấy đêm nay ông pha cho tôi uống đấy à?"
"Vâng! Thấy thiếu gia đêm nào cũng khó ngủ nên tôi sai người mua trà tâm sen giúp cải thiện giấc ngủ cho cậu, không biết mấy đêm nay thiếu gia ngủ có ngon giấc hơn không?"
Hắn ngẫm nghĩ lại mới để ý tới chuyện mấy đêm nay mình dễ ngủ hơn, ngủ cũng sâu giấc chứ không còn trằn trọc như trước nên đã gật gật đầu, rồi nói:
"Vậy pha một ly như mọi khi rồi mang lên phòng cho tôi."
"Vâng!"
Lâm Dân Tiêu cúi đầu, Lăng Thanh cũng đi thẳng lên phòng.
Không lâu sau, lão già ấy đã mang theo một tách trà đến phòng của người đàn ông ấy.
Khi đó, đúng lúc hắn vừa tắm xong, nhìn thấy tách trà đặt sẵn trên bàn vẫn còn nóng nên liền thưởng thức ngay mà không cần phải suy nghĩ.
Hắn thản nhiên uống hết tách trà chưa được bao lâu thì cơn buồn ngủ đã ập tới. Với thói quen quái dị chỉ mặt quần lót đi ngủ, nên sau khi tháo khăn choàng bên dưới hạ thân ra, hắn đã thản nhiên trở về giường, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Thật ra không phải riêng gì hôm nay, mà những ngày trước đó hắn đều có chung trường hợp tương tự như thế.
Hắn ngủ rất sâu, sâu tới mức từ cửa phòng đang có người chậm rãi tiến vào, hắn cũng không hề hay biết.
Trong bóng tối, Lâm Dân Tiêu vác trên vai thi thể vẫn còn hơi ấm của một người phụ nữ, mắt lão nhìn về phía giường bệnh, khẽ khàng cất giọng:
"Thiếu gia, cậu ngủ rồi chứ?"
"..."
Lăng Thanh hiện tại không chỉ đơn thuần là đã ngủ, mà kể cả khi bên cạnh hắn đang có một người phụ nữ lõa thể vừa được ai đó đặt xuống, hắn cũng không hề hay biết.
Sau khi sắp xếp mọi việc đâu vào đấy ổn thỏa, Lâm Dân Tiêu nhanh chóng rời khỏi căn phòng ấy mà không hề để lại bất cứ dấu vết nào.
Lão trở về phòng riêng của mình, và lên giường nằm ngủ với tâm thế bình tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Biệt thự L, chưa bao giờ lạnh lẽo và đáng sợ tới mức rùng rợn như đêm nay.
Và thời gian cứ như thế lặng lẽ trôi qua, đến khi...
----------------
*Reng reng reng...
Trời còn chưa sáng, Từ Dịch đã bị quấy rối bởi tiếng chuông điện thoại. Ông vốn không muốn nghe, nhưng âm thanh cứ réo inh ỏi nên buộc lòng phải ngồi dậy, xem là ai gọi tới.
Nhìn thấy dòng số máy lạ, ông thoáng cau mày, nhưng vẫn chấp nhận cuộc gọi, rồi bất mãn lên tiếng ngay:
"Là ai đó? Biết bây giờ là mấy giờ không mà gọi giờ này hả?"
*Tút tút tút.
Kỳ lạ thay, Từ Dịch vừa hỏi được câu đầu tiên thì phía đối phương đã tắt máy, khiến ông ta càng phát bực.
Lúc này, bà Từ cũng thức giấc nên đã ngồi dậy, nhỏ nhẹ hỏi thăm:
"Là ai gọi vậy ông?"
"Không biết ai, tôi vừa nghe máy thì tắt rồi. Chắc lại là mấy số quấy rối."
*Ting.
Từ Dịch vừa cáu kỉnh nói xong, điện thoại lại có tin nhắn mới, mà lần này ông không cần hỏi cũng trực tiếp nhìn thấy dòng chữ đang hiển thị trên màn hình.
[Từ Lê Na chết rồi. Hung thủ ở biệt thự L.]
Đến tận thời khắc này, ả ta mới biết sợ hãi là gì. Nếu bây giờ gặp được Lăng Thanh, ả đã tự nhủ chắc chắn sẽ quỳ xuống xin hắn tha cho con đường sống. Ả muốn thoát khỏi nơi địa ngục trần gian đáng sợ này.
Hối hận, Từ Lê Na đã thật sự hối hận.
Đúng lúc ấy, bên tai cô ta chợt xuất hiện âm thanh bước chân mỗi lúc càng tới gần hơn. Ả nhanh chóng vui thầm, rồi gượng người ngồi dậy, vì nghĩ rằng sẽ gặp được Lăng Thanh. Nhưng không, khi tiếng bước chân ấy dừng lại là lúc hình ảnh của Lâm Dân Tiêu đang đứng trước mặt ả ta.
"Tại sao lại là ông? Lăng Thanh đâu?"
Lão nhìn Từ Lê Na tàn tạ như xác chết mà thoáng chốc nhoẻn miệng cười. Sau đó, nhàn nhã lên tiếng:
"Cô đang nóng lòng muốn gặp hắn ta là để van xin được trả tự do sao?"
Cách nói chuyện của Lâm Dân Tiêu khiến Từ Lê Na cau mày, ả ngấm ngầm nhận ra có điều gì đó không ổn đâu đây, nên dè dặt trong từng lời nói:
"Là anh ta sai ông tới đây gặp tôi?"
"Phải thì sao, mà không phải thì sao? Quan trọng là tôi có cách giúp cô giải thoát."
Nghe đối phương nói vậy, hai mắt Từ Lê Na lập tức sáng rỡ, sốt sắng hỏi ngay:
"Là cách gì?"
Lúc này, lão già ấy lại chẳng nói gì thêm, mà chỉ để lộ ra nụ cười quỷ dị.
"Cách này sẽ hơi đau đớn một chút, chỉ cần cô chịu khó một thời gian ngắn thôi là có thể giải thoát mọi sự đau đớn hiện tại."
Vừa nói, lão vừa tiến về phía Từ Lê Na với đôi mắt tàn khốc đáng sợ, khiến ả ta bắt đầu cảm thấy lo âu.
"Ông, ông muốn làm gì?"
"Tôi giúp cô giải thoát! Thế nào, hình như cô đang sợ thì phải?"
Phải, Từ Lê Na đã hoảng sợ trước thái độ hiện tại của Lâm Dân Tiêu. Ả biết tính mạng bản thân rất có thể sẽ gặp nguy hiểm nên liền lồm cồm xuống giường, với ý định sẽ bỏ chạy, nhưng vì cơ thể bị bỏ đói mấy ngày đã quá sức yếu đuối nên vừa đứng dậy đã ngã xuống.
"Sao thế, tôi đã làm gì đâu mà cô hoảng sợ! Ngoan nào, tôi giúp cô sung sướng rồi giải thoát luôn thể."
Đến thời khắc này, Lâm Dân Tiêu mới để lộ ra bản chân cầm thú của mình. Lão tiến từng bước về phía Từ Lê Na, trong khi cô ta đang cố gắng lết về phía sau thì lão đã từng bước cởi hết cúc áo trên người xuống.
"Đừng mà! Ông muốn làm gì, mau cút đi."
"Nào nào, đừng sợ hãi! Đừng la lớn, tôi giúp cô lên đỉnh hái sao, rồi giải thoát cho tâm hồn bị trói buộc này."
"Haha.."
Sau nụ cười sỗ sàng tới mức đê tiện của lão ta, là lúc Từ Lê Na đã rơi vào bàn tay lão.
"Đừng mà, cút đi. Lão già đáng chết, mau tránh ra...a...dừng lại đi."
*Xoạt...
"Thả tôi ra."
Từ Lê Na hoàn toàn bị lão già biến thái khống chế, quần áo trên người đều bị xé rách, với chút lực tàn yếu của cô ta, căn bản không thể chống cự thành công.
*Chát, chát.
Vì đối phương quá vùng vẫy, lão tức giận tát thẳng vào mặt ả ta hai cái, khiến Từ Lê Na ngất ngay tại chỗ.
Khi nhìn thấy người phụ nữ không còn khả năng chống cự, trên môi lão già cầm thú liền hiện lên nụ cười quỷ dị.
Lão đưa tay lướt từ mặt đến ngực cô gái, sau đó tùy ý phóng đúng ý muốn đê tiện không bằng cầm thú của mình.
----------------
Hơn hai giờ sáng, Lăng Thanh lại trở về nhà trong bộ dạng say xỉn như mọi khi. Thật ra là hắn đã uống rượu chia tay ngày mai Sở Mục trở về Ma Cau, nên tới tận giờ này mới chịu mò về.
Tính tới thời điểm hiện tại, hắn cũng xa Mộc Ly Tâm được mười ngày. Một khoảng thời gian quá ngắn, nên tạm thời vẫn chưa thể nguôi ngoai tâm trạng tồi tệ.
Lúc này, hắn vừa đặt chân vào nhà thì chạm mặt quản gia Lâm. Cứ như ông ta đã đứng đó chờ sẵn từ rất lâu.
"Thiếu gia mới về!"
Lăng Thanh nhếch mép cười nhạt, rồi gạt lão ta sang một bên để đi lên phòng, thì lại nghe Lâm Dân Tiêu hỏi vọng theo:
"Đêm nay thiếu gia có cần dùng trà tâm sen cho dễ ngủ như mọi khi nữa không?"
Nghe vậy, Lăng Thanh mới quay lại nhìn quản gia Lâm, rồi hỏi:
"Là loại trà mấy đêm nay ông pha cho tôi uống đấy à?"
"Vâng! Thấy thiếu gia đêm nào cũng khó ngủ nên tôi sai người mua trà tâm sen giúp cải thiện giấc ngủ cho cậu, không biết mấy đêm nay thiếu gia ngủ có ngon giấc hơn không?"
Hắn ngẫm nghĩ lại mới để ý tới chuyện mấy đêm nay mình dễ ngủ hơn, ngủ cũng sâu giấc chứ không còn trằn trọc như trước nên đã gật gật đầu, rồi nói:
"Vậy pha một ly như mọi khi rồi mang lên phòng cho tôi."
"Vâng!"
Lâm Dân Tiêu cúi đầu, Lăng Thanh cũng đi thẳng lên phòng.
Không lâu sau, lão già ấy đã mang theo một tách trà đến phòng của người đàn ông ấy.
Khi đó, đúng lúc hắn vừa tắm xong, nhìn thấy tách trà đặt sẵn trên bàn vẫn còn nóng nên liền thưởng thức ngay mà không cần phải suy nghĩ.
Hắn thản nhiên uống hết tách trà chưa được bao lâu thì cơn buồn ngủ đã ập tới. Với thói quen quái dị chỉ mặt quần lót đi ngủ, nên sau khi tháo khăn choàng bên dưới hạ thân ra, hắn đã thản nhiên trở về giường, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Thật ra không phải riêng gì hôm nay, mà những ngày trước đó hắn đều có chung trường hợp tương tự như thế.
Hắn ngủ rất sâu, sâu tới mức từ cửa phòng đang có người chậm rãi tiến vào, hắn cũng không hề hay biết.
Trong bóng tối, Lâm Dân Tiêu vác trên vai thi thể vẫn còn hơi ấm của một người phụ nữ, mắt lão nhìn về phía giường bệnh, khẽ khàng cất giọng:
"Thiếu gia, cậu ngủ rồi chứ?"
"..."
Lăng Thanh hiện tại không chỉ đơn thuần là đã ngủ, mà kể cả khi bên cạnh hắn đang có một người phụ nữ lõa thể vừa được ai đó đặt xuống, hắn cũng không hề hay biết.
Sau khi sắp xếp mọi việc đâu vào đấy ổn thỏa, Lâm Dân Tiêu nhanh chóng rời khỏi căn phòng ấy mà không hề để lại bất cứ dấu vết nào.
Lão trở về phòng riêng của mình, và lên giường nằm ngủ với tâm thế bình tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Biệt thự L, chưa bao giờ lạnh lẽo và đáng sợ tới mức rùng rợn như đêm nay.
Và thời gian cứ như thế lặng lẽ trôi qua, đến khi...
----------------
*Reng reng reng...
Trời còn chưa sáng, Từ Dịch đã bị quấy rối bởi tiếng chuông điện thoại. Ông vốn không muốn nghe, nhưng âm thanh cứ réo inh ỏi nên buộc lòng phải ngồi dậy, xem là ai gọi tới.
Nhìn thấy dòng số máy lạ, ông thoáng cau mày, nhưng vẫn chấp nhận cuộc gọi, rồi bất mãn lên tiếng ngay:
"Là ai đó? Biết bây giờ là mấy giờ không mà gọi giờ này hả?"
*Tút tút tút.
Kỳ lạ thay, Từ Dịch vừa hỏi được câu đầu tiên thì phía đối phương đã tắt máy, khiến ông ta càng phát bực.
Lúc này, bà Từ cũng thức giấc nên đã ngồi dậy, nhỏ nhẹ hỏi thăm:
"Là ai gọi vậy ông?"
"Không biết ai, tôi vừa nghe máy thì tắt rồi. Chắc lại là mấy số quấy rối."
*Ting.
Từ Dịch vừa cáu kỉnh nói xong, điện thoại lại có tin nhắn mới, mà lần này ông không cần hỏi cũng trực tiếp nhìn thấy dòng chữ đang hiển thị trên màn hình.
[Từ Lê Na chết rồi. Hung thủ ở biệt thự L.]
/203
|