Yêu Vương Quỷ Phi

Chương 17: Đau chết gia!

/65


Edit: Tiểu Ngọc Nhi

Đoan Mộc Thần cõng nàng nhanh chóng lao xuống núi, lập tức đem Đoan Mộc Cảnh cùng Quân Tu Nhiễm tụt lại rất xa.

Không đến thời gian uống một chén trà, hắn đã trèo đèo lội suối, trực tiếp vọt tới chân núi sau thôn Tam Thạch, chợt phía trước vọt tới một tiểu đội ba người, một người trong đó còn bưng trên tay một cái nồi, ngẩng đầu khẩn trương nhìn Đoan Mộc Điềm trên lưng hắn.

“Điềm Điềm, ngươi làm sao lại bị thương nặng như vậy?”

“Chúng ta còn đang chờ ngươi xuống núi để cùng nhau ăn canh rắn đây, đều nấu sắp xong rồi, ngươi xem này!” Nói xong còn định xách cái nồi đen trong tay giơ lên.

“Vừa rồi trên núi phát sinh chuyện gì sao? Chúng ta đều cảm thấy giống như động đất á.”

Đoan Mộc Điềm từ trên vai tiểu thúc ngẩng đầu lên, nở nụ cười nhợt nhạt nói: “Ta không sao, chỉ là gặp chút chuyện ngoài ý muốn nên bị thương nhẹ thôi, thịt này các ngươi tự ăn đi, ta bây giờ phải về nhà băng bó vết thương đã.”

Bị nàng nhắc nhớ, bọn họ nhanh chóng tránh đường, lại thấy Vương Thông lắc đầu nói: “Không được, con rắn này là do ngươi bắt, lúc trước cũng đã nói là cùng nhau ăn rồi, không bằng chúng ta bưng tới nhà ngươi, lát nữa hâm nóng rồi ăn.”

Hai người còn lại cũng liên tục gật đầu, nâng chân đi theo Đoan Mộc Thần cõng người mà vẫn bước nhanh như gió, chạy về phía nhà nàng.

Khi đó, Đoan Mộc Tranh đang đứng trong sân ngẩng đầu nhìn về phía núi Tử Hà, trận chấn động vừa rồi truyền tới đây rất nhỏ, nhưng làm sao có thể thoát khỏi cảm giác nhạy bén của ông?

Chẳng qua ông cũng không nghĩ nhiều, không để ý lắm, thẳng đến khi nhìn thấy Đoan Mộc Thần cõng Đoan Mộc Điềm vọt vào sân, nhìn đến người trên lưng hắn chật vật không chịu nổi, máu tươi nhiễm đỏ, ông mới nhịn không được biến sắc, đôi mắt vốn đờ đẫn chợt loé ra ánh sáng lạnh băng.

“Sao lại thế này?”

Đoan Mộc Thần trực tiếp cõng người ‘vù’ một cái đi xẹt qua ông, chạy vào nhà chính, nhẹ nhàng đặt nàng lên ghế, rồi xoay người chạy ra ngoài cửa, ‘vèo’ một cái bay vào phòng dược liệu, lúc này giọng nói của hắn mới từ trong phòng truyền ra: “Đại ca, huynh đi lấy nước, rửa sạch vết thương cho Điềm Điềm.”

Đoan Mộc Tranh đã bước một chân vào nhà chính, nghe vậy chợt thu hồi cước bộ, xoay người trở về sân lấy nước, rồi bưng vào phòng.

Đoan Mộc Thần tốc độ cũng mau, ngay sau đó từ phòng nhỏ đi ra, lại bước vào nhà chính, trên tay cầm một bó to các loại dược thảo, đi đến trước mặt Đoan Mộc Điềm ngồi xổm xuống, giúp nàng xử lý miệng vết thương.

Đoan Mộc Điềm có chút kinh ngạc, nói: “Thì ra tiểu thúc cũng biết dược lý sao?”

Hắn ngẩng đầu, khinh thường liếc nhìn nàng một cái, lầu bầu nói: “Bản công tử tuy công phu hiện tại so ra kém cha cháu, nhưng ở bản lĩnh xem bệnh trị thương, thì cha cháu không thể sánh bằng ta đâu.”

“Ách… Chẳng lẽ mọi người trong Đoan Mộc gia đều học y thuật sao?”

Chuyện này thực sự rất kì quái, vốn dĩ mấy người tôn quý như bọn họ, sẽ không thể nào lãng phí thời gian đi học mấy thứ này mới đúng, chẳng thể Đoan Mộc gia chính là danh y thế gia sao?

Ách, không có khả năng!

Đoan Mộc Thần lại khinh bỉ nhìn nàng một cái, động tác trên tay lướt nhanh, quả thật so với phụ thân thì thành thạo tinh mỹ hơn nhiều lắm.

Hắn bỗng nhiên cúi đầu thở dài, sâu kín nói: “Mẫu thân ta tinh thông y lý, từ nhỏ thường dạy chúng ta này nọ, đại ca bề bộn nhiều việc, nên cũng không có hứng thú lắm, vì vậy chỉ học được da lông mà thôi, ta mấy năm gần đây luôn ở bên người mẫu thân, cho dù không muốn, thì mưa dầm thấm đất, chung quy vẫn là học được nhiều hơn một chút.”

“Tổ mẫu?”

“Đúng, chính là tổ mẫu của cháu.” Hắn lại ngẩng đầu cười hì hì nhìn nàng, giọng điệu giống như dụ dỗ con nít, nói: “Thế nào, cháu gái nhỏ, có muốn cùng tiểu thúc trở về gặp tổ mẫu lão nhân gia không?”

“…”

Nhìn khuôn mặt nàng bỗng nhiên lạnh nhạt, Đoan Mộc Thần không khỏi bĩu môi khẽ hừ một tiếng, cẩn thận cởi giày của nàng, lại xé mở ống quần, ngón tay từ mu bàn chân xoa bóp tới bắp chân, niết rất cẩn thận, ngược lại bỏ qua vết thương nhỏ máu đầm đìa ở gót chân nàng.

Xoa bóp một lát, hắn nhẹ nhàng thở ra, nói: “May mắn, không bị thương tổn đến gân cốt.”

Sau đó ánh mắt hắn rơi xuống gót chân nàng, cười tủm tỉm nói: “Chỉ là bị thương ngoài da, tiểu thúc cam đoan một chút sẹo cũng sẽ không lưu lại! Nhưng cháu tốt nhất vẫn nên tĩnh dưỡng vài ngày, đừng tuỳ tiện xuống đất.”

Nói xong, hắn đưa tay lấy vải bố thấm nước rửa sạch vết thương cho nàng, Đoan Mộc Tranh đưa thuốc đã giã xong qua, hắn thuận tay nhận lấy rồi đắp lên.

Khi thuốc đắp lên miệng viết thương sinh ra cảm giác đau đớn mãnh liệt, cơ thể nàng theo phản xạ co rúm lại một chút, Đoan Mộc Thần xan thuốc xong, ngẩng đầu định dỗ nàng vài câu, đã thấy nàng ngoại trừ hơi nhíu mày ra thì không có biểu tình gì khác.

Hắn không khỏi kinh ngạc, làm sao luôn cảm thấy cháu gái mình không giống người thường đây?

Chợt có chút bất mãn bĩu bĩu môi nói: “Cháu gái à, cháu chẳng lẽ không thể biểu hiện giống con nít một chút sao? Thuốc này đắp lên miệng vết thương đau như thế, cháu hẳn là nên giãy dụa thét chói tai hoặc là hô to khóc nháo mới phải, như thế tiểu thúc mới có thể dỗ dành cháu nha! Giờ cháu cứ im lặng như vậy, làm thúc thật không có cảm giác thành tựu mà.”

“…”

Đoan Mộc Điềm sắc mặt đen thui, nếu không phải lo lắng chân mình sẽ đau hơn, thì nàng thật muốn cứ như vậy đạp hắn một cước!

Từ bên ngoài lại có hai người đi tới, chính là Đoan Mộc Cảnh và Quân Tu Nhiễm bị Đoan Mộc Thần cho tụt lại phía sau, ở sau lưng hai người, còn có ba người Vương Thông bê một cái nồi đen leng keng theo sát.

Đoan Mộc Cảnh thở hổn hển, nhìn chân trái muội muội đã bị bọc thành bánh chưng, lại nhìn tiểu thúc đang xử lý vết thương dữ tợn trên tay trái nàng, liền biến sắc, bước lên, vội vàng hỏi: “Làm sao lại bị thương nghiêm trọng như vậy? Còn chỗ nào bị thương không?”

“Chỉ có hai nơi này hơi nghiêm trọng một chút, những chỗ khác chỉ bị xước nhẹ, không có chuyện gì.” Đoan Mộc Điềm ngẩng đầu đụng phải ánh mắt thân thiết của ca ca, liền cười cười nói.

Xuyên qua hắn, nàng nhìn về phía Quân Tu Nhiễm, thấy hắn đang thẳng tắp nhìn chằm chằm vết thương trên tay mình, không khỏi hơi mím môi, nói với Đoan Mộc Cảnh: “Ca ca, huynh đi tìm một bộ quần áo của huynh cho hắn thay đi, chuyện trên núi, lát nữa muội sẽ nói tỉ mỉ với mọi người.”

Đoan Mộc Tranh từ lúc lao tới ánh mắt chỉ nhìn con gái, bây giờ mới quay đầu nhìn về phía người vào, thẳng tới khi trông thấy Quân Tu Nhiễm, trong mắt chợt loé lên chút kinh ngạc, rồi trầm ngưng, nhìn thằng bé xoay người đi theo Đoan Mộc Cảnh về phòng, nhẹ giọng nói: “Nó tên là gì?”

“Hắn nói hắn tên là Quân Tu Nhiễm. Phụ thân, chẳng lẽ cha quen hắn?”

Đoan Mộc Tranh ánh mắt lại lóe lên, nghiêng người cùng Đoan Mộc Thần nhìn nhau một cái, sau đó lại nhìn về phía nàng, nói: “Ta mang con vào phòng trong xử lí vết thương trên người.”

Đoan Mộc Điềm sửng sốt, sau đó gật gật đầu.

Đây âu cũng là chuyện dễ hiểu, tuy nàng còn bé, nhưng dù sao vẫn là nữ hài tử, vết thương trên tay chân còn có thể cho người ta nhìn, nếu những chỗ khác thì không tốt lắm, dù sao hiện tại ở trong này còn có ba nam hài không có quan hệ thân thuộc gì với nàng.

Chính là phụ thân đột nhiên nói một câu như vậy, lại khiến nàng không khỏi có chút nghi hoặc, nàng cảm thấy cha hình như đang cố nói sang chuyện khác.

Không khỏi quay đầu nhìn về phía phòng đối diện, suy tư.

Mà Đoan Mộc Tranh nói xong đã bế nàng đi về phòng mình, Đoan Mộc Thần cũng vui vẻ cầm chậu nước cùng thảo dược đi theo vào, rồi rất nhanh đi ra.

Mới vừa ra khỏi cửa phòng, hắn đột nhiên ‘ai ui’ một cái, thân mình liêu xiêu như sắp ngã, ba người Vương Thông thấy thế cả kinh, theo phản xạ chạy tới định đỡ hắn, ai dè Thần công tử ngay lập tức đứng vững lại.

Chính là khi hắn xoay người lại, liền nhìn thấy vẻ mặt hắn lúc này như khóc tang, tay phải cầm tay trái, nhe răng trợn mắt nói: “Đau chết gia rồi!”

Thì ra vết thương do bẫy rập trên tay hắn bởi vì cõng cháu gái chạy một đoạn đường dài, nên vết thương thật vất vả khép lại giờ phút này đã rách ra.

Cũng mệt hắn có thể chịu được, đến bây giờ mới kêu thành tiếng.

Hắn cầm cánh tay hít từng ngụm khí lạnh, vừa ngẩng đầu đã đụng phải ba cặp mắt đen lúng liếng đang nhìn hắn, ánh mắt kia, nhìn sao cũng khiến hắn khó chịu, giống như đang khinh bỉ hắn đường đường một mỹ thiếu niên lại không bằng một tiểu nữ oa như Điềm Điềm.

Hắn nhất thời khóe miệng giật giật, mặt đen lại, tầm mắt trượt tới cái nồi đen trên tay Hổ Tử và Tiểu Lục, vội vàng nói: “Mau mau mau, mau ra ngoài nhóm lửa, không thể để nó nguội, nếu không sẽ mất ngon nha. Nhanh chút, hâm nóng một lát là có thể ăn rồi!”

Nói xong, hắn đã bay tới trước mặt ba người, vươn tay phải xua bọn họ đuổi tới phòng bếp.

Trong phòng Đoan Mộc Điềm nghe được động tĩnh bên ngoài, cũng hơi hơi đen mặt, ngẩng đầu nhìn về phía phụ thân, nhịn không được hỏi: “Phụ thân, tiểu thúc hắn thật sự là đệ đệ ruột của cha sao?”

Đoan Mộc Tranh khóe mắt giật giật, im lặng không nói gì.

/65

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status