- Cô ấy bị bắn và... mất máu! - hắn nói trong điện thoại
- Sao? Mất máu? - Phong lo lắng
- Hiện đang cấp cứu rồi. Có phải... máu của cô không đông lại đúng không?
- Đúng vậy. Một khi mất máu thì mất rất nhiều và khó cầm được. Cậu đang ở đâu... - Phong vội vàng
- Bệnh viện Hoàng gia! - hắn tắt máy
Người hắn hiện giờ khắp nơi dính máu đỏ thẫm. Đầu óc hắn hoang mang và lo lắng cực độ. Đã có một lần nó bị chảy máu quá nhiều vì bị chém vào tay trong lúc đánh nhau. Rất may hồi đó vết thương còn nhẹ nên không sao. Nhưng mất nhiều đến mức ngất như này...
- Duy, cô ấy sao rồi? - An và Ngũ Quỷ từ đâu chạy đến cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn
- Chị ấy sao rồi anh? - Chi gấp gáp
- Bình tĩnh để cho cậu ấy nói đi! - Phong dù sốt ruột nhưng vẫn giữ bìnb tĩnh
- Cô ấy bị bắn hai phát ở vai và chân. Thực sự tôi không hiểu sao lại mất máu đến mức ngất đi như thế? - hắn kể
- Ai đã làm chuyện này? - An bỗng lạnh lùng
- Fakr, một bang nhỏ - hắn
- Huh... một bang nhỏ như thế mà dám làm chuyện này với Leader sao? Tôi sẽ không tha cho kẻ đứng sau chuyện này! - An nghiến răng
- Em bình tĩnh đi. Dù sao giờ hãy chờ cho đến khi Vy tỉnh lại đã - Phong
- Số hàng vẫn an toàn chứ? - Minh
- Ở trong cốp xe - hắn
- Khoan đã. Vy... có dùng dao không? - Minh hỏi hắn
- Có... con dao có khắc chữ R.E.B.E.L. Sao vậy?
- Vậy cô ấy ngất là do nhiễm chất độc - Minh thở dài - Đã nói là chỉ được dùng trong trường hợp khẩn cấp mà... Đấy là bản nguyên mẫu! Chất độc có ở trong ruột chuôi dao!
- Sao? Vậy có nguy hiểm tính mạng không? - hắn sốt ruột
- Chị Vy không sao đâu. Chất độc ở lưỡi dao mới chết được. Chỉ phản ứng nhẹ với vỏ chuôi thôi - Chi
Bác sĩ từ trong phòng đi ra. Cả lũ xúm vào hỏi
- Cô ấy sao rồi? - An
- Cần một người truyền máu. Máu không đông được nên mất quá nhiều
- Để tôi! - hắn
- Duy, cậu nhóm máu...
- AB, trùng với cô ấy. Anh đừng lo! - Duy cười
- Được rồi. Cậu theo tôi! - bác sĩ
Trước kia, nếu nó bị mất máu, Phong sẽ người cho vì 2 anh em trùng nhau. Nhưng bây giờ thì không chỉ nó và Phong có máu hiếm... mà hắn cũng vậy...
Ngũ Quỷ ngồi chờ suốt 2 tiếng đồng hồ. Bỗng điện thoại Phong reo
- Anh Phong, chị Vy sao rồi? Em vừa mới biết - là Hoàng
- Cô ấy bị mất máu nhẹ thôi, chắc không sao
- Mất máu? Có cần em trở về không? - Hoàng lo lắng
- Em cứ tập trung ở khu luyện tập cùng Vũ và H.Anh đi. Chắc chắn Vy sẽ không sao đâu. Duy truyền máu cho cô ấy rồi - Phong nói
- Vâng. Anh nhớ báo cho em biết! - Hoàng tắt máy
.
- Sao rồi? - Vũ hỏi
- Chị ý bị mất máu!
- Sao? Mất máu? Máu chị ý rất khó đông mà? - H.Anh lo lắng
- Thủ lĩnh DARK đã truyền máu cho chị Vy. Chắc là không sao - Hoàng
- Hừmm... phải nhanh chóng hoàn thành khoá huấn luyện. Tôi muốn biết ai đứng sau chuyện này. Lúc đó, tên **** đó chết chưa muộn! Dám *** hại Leader sao? - Vũ
- Vậy đi thôi! Không được chậm trễ nữa!
.
.
.
- Hải Vy, em đừng lo, có anh đây rồi! Anh không để em chết đâu!
...
Nó mơ màng, trong đầu nó cứ vang vọng câu nói đó. Cơ thể nó mỏi rã rời. Nó mở mắt và thấy mình đang nằm ở bệnh viện
- Hải Vy, em tỉnh rồi! - Phong mừng rỡ
- Sao... em lại... ở đây?? - nó cố gắng
- Mày bị bắn và mất quá nhiều máu. Đã vậy còn dùng dao của Minh nên mới bị ngất - An
Nó nhìn tay đang truyền bịch máu to tướng
- Đã bảo rồi không nghe. Chỉ dùng trong trường hợp khẩn cấp thôi mà! - Minh trách
- Người bệnh vừa ốm dậy mà anh đã trách móc là sao? Không có lòng thương người hả? - Chi móc
- Rồi rồi, đừng cãi nhau nữa! Em mệt quá đấy! - nó
- Sorry! - Chi & Minh đồng thanh
- Ok. Em nghỉ đi. Tối anh và mọi người sẽ vào! - Phong (nói thế thôi, tối ng khác á ^^)
- Bye - mọi người đi hết rồi
- Khoan, Phong! - nó gọi giật
- Sao vậy?
- Ừmm... Duy đâu? - nó hỏi
- Cậu ấy... về rồi! - Phong hơi ngập ngừng
- Ừ. Anh về đi! - nó
- Ừ... À... mà lần này, anh không phải người cho em máu đâu! - Phong cười
- Hả? Là ai? - nó thắc mắc
- Duy - nói rồi Phong đi luôn
Hắn cho nó máu hả?
Vậy trong người nó...
Có máu của hắn...
Nghĩa là...
.
.
.
- Chết tiệt. Còn chưa kịp giết chết mà! - nó hậm hực nằm xuống (Còn nhớ chị ý bảo lúc anh ý trở về là giết hông??! ^^)
*Tối*
- Zick, cậu đến DARK xem thế nào nhé. Hôm nay tôi phải vào xem cô ấy! - hắn
- Hiazz... quan tâm thế mà vẫn bị đá không thương tiếc - Zick chọc
- Cô ấy như thế... Kệ đi! - hắn cười rồi phóng xe đi thẳng
- Khổ thân thủ lĩnh... Alo, đến DARK! - Zick gọi cho đàn em
...
Hắn phóng xe đến bệnh viện. Đáng lẽ hắn không định đi nhưng vì Phong gọi và...
Nó đang ngồi chơi game trên giường. Ngủ mãi chán quá nên nó tự mò việc để giết thời gian. Thấy hắn vào nó vẫn tiếp tục cày hết ván
- Khoẻ nhanh nhỉ?
- ...
Hắn không nói gì nữa. Ngồi xuống cạnh giường nó
Nó vừa chơi vừa rủa thầm hắn. Cái quái gì mà cho nó máu chứ???
- Sh*t! Thua rồi! - nó chán nản vứt cái 5S xuống giường
- Đưa chơi cho! - hắn chìa tay lấy máy
Nó không nói gì. Vứt máy cho hắn
Ngồi 5', hắn đã thắng 2 ván. Nó nhìn hắn thắng thì tức lắm!
- Trả đây! - nó chìa tay
- Không! - hắn tỉnh bơ
What the ****?
- Máy của tôi!
- Chơi thắng cho không thích à? - hắn
- Không! Trả đây!
Hắn đưa máy cho nó. Cố gắng thế nào cũng không qua nổi kỉ lục của hắn. Nó ném cái máy xuống giường. Hắn chỉ cười
- Dạy cho chơi nhé??! - hắn
- Không cần! - nó chả thèm nhìn hắn. Nằm xuống trùm chăn
Hắn cầm con 5S lên, lật chăn ra nhưng nó giữ chặt quá. Nó quyết không bỏ ra, nằm im
- Không ngồi dậy lấy lại bịch máu này nha! - hắn gõ bộp bộp vào cái túi to tướng treo trên đầu giường
Nó bật dậy, ném cái gối vào mặt hắn
- Tại sao cho tôi máu? - nó nhìn hắn
- Thích thế! - hắn tỉnh bơ
- Nhưng tôi không thích! - nó cáu
- Không thích thì nó cũng đang chảy trong người em rồi! - hắn đưa ra lý lẽ nó không cãi được. Mà hắn lại gọi nó là em hả??! *Máu sôi*
- Nhìn đây này! Tí nữa thua mặc kệ nha! - hắn ngồi sát vào giường cho nó nhìn rõ
Mắt nó nhìn vào cái màn hình nhưng đầu óc đang chửi rủa hắn
- Chơi đi xem nào? - hắn trả nó máy
Nó vừa nãy không để ý nhưng IQ của nó không đến nỗi mà không vào được câu nào. Bấm bấm xoay xoay cái máy, nó cuối cùng cũng thắng
- Vượt kỉ lục rồi! - nó
Hắn chỉ cười rồi lấy máy ra nghe nhạc
Ngồi được một lúc nó cũng chán. Hắn thì vẫn ngồi đó, vừa nghe nhạc vừa ngắm... phòng (nhìn chị ý có mà bị móc mắt ra á!!!)
- Chán rồi! - nó vứt máy cho hắn rồi nằm xuống
- Thế em muốn làm gì? - hắn hỏi
- Không biết!
- Xem phim? - hắn hỏi. Phòng nó xịn nhất cái bệnh viện (nhà nó) nên cái gì cũng có đủ
- Phim gì? - nó hỏi
- Kinh dị hoặc hành động?
King dị nó với Phong ở nhà xem chán rồi. Hành động thì đánh nhau khác gì chúng nó ngày nào cũng xem trực tiếp rồi
- Xem cả hai rồi. Nghĩ cái khác đi!
- Nghe nhạc không? - hắn chìa cái headphone Beat cho nó
Hiệm tại còn mỗi cái này. Nó cầm nghe tạm. Rất may toàn US- UK nên nó tạm chấp nhận
Cho nó mượn headphone, hắn rơi vào trạng thái không- biết- làm- gì
Nó cho nhỏ volume
- Tại sao cho tôi máu? - nó lặp lại câu hỏi vừa rồi
- Trả lời rồi mà! - hắn nhìn nó
- Không đúng! Đó không phải lí do!
Hắn cũng chả biết nói thế nào? Vì yêu nó sao? Nó chả bao giờ chấp nhận câu trả lời như thế thì hơn, nó hận hắn quá nặng rồi
- Tại sao?
Lần nữa vậy
Hắn bất chợt ôm lấy nó. Giống như ở vườn hồng
- Bỏ ra! - nó lạnh lùng
- ...
- Tôi bảo bỏ ra! - nó lặp lại, sắc lạnh hơn
-...
Nó... phần nào đã đoán ra câu trả lời...
- Đây là câu trả lời? - nó hỏi
- Đúng!
Nó hơi ngạc nhiên...
Là thế sao?
Nó vẫn không tin hắn...
Nhưng... hình như...
Nó đang thay đổi...
Cả hắn và nó đều nghe rõ tiếng nhạc trong headphone
'Cause all I know is we said, Hello.
And your eyes look like coming home
All I know is a simple name
Everything has changed
All I know is you held the door
You'll be mine and I'll be yours
All I know since yesterday is everything has changed
..........................................
- Sao? Mất máu? - Phong lo lắng
- Hiện đang cấp cứu rồi. Có phải... máu của cô không đông lại đúng không?
- Đúng vậy. Một khi mất máu thì mất rất nhiều và khó cầm được. Cậu đang ở đâu... - Phong vội vàng
- Bệnh viện Hoàng gia! - hắn tắt máy
Người hắn hiện giờ khắp nơi dính máu đỏ thẫm. Đầu óc hắn hoang mang và lo lắng cực độ. Đã có một lần nó bị chảy máu quá nhiều vì bị chém vào tay trong lúc đánh nhau. Rất may hồi đó vết thương còn nhẹ nên không sao. Nhưng mất nhiều đến mức ngất như này...
- Duy, cô ấy sao rồi? - An và Ngũ Quỷ từ đâu chạy đến cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn
- Chị ấy sao rồi anh? - Chi gấp gáp
- Bình tĩnh để cho cậu ấy nói đi! - Phong dù sốt ruột nhưng vẫn giữ bìnb tĩnh
- Cô ấy bị bắn hai phát ở vai và chân. Thực sự tôi không hiểu sao lại mất máu đến mức ngất đi như thế? - hắn kể
- Ai đã làm chuyện này? - An bỗng lạnh lùng
- Fakr, một bang nhỏ - hắn
- Huh... một bang nhỏ như thế mà dám làm chuyện này với Leader sao? Tôi sẽ không tha cho kẻ đứng sau chuyện này! - An nghiến răng
- Em bình tĩnh đi. Dù sao giờ hãy chờ cho đến khi Vy tỉnh lại đã - Phong
- Số hàng vẫn an toàn chứ? - Minh
- Ở trong cốp xe - hắn
- Khoan đã. Vy... có dùng dao không? - Minh hỏi hắn
- Có... con dao có khắc chữ R.E.B.E.L. Sao vậy?
- Vậy cô ấy ngất là do nhiễm chất độc - Minh thở dài - Đã nói là chỉ được dùng trong trường hợp khẩn cấp mà... Đấy là bản nguyên mẫu! Chất độc có ở trong ruột chuôi dao!
- Sao? Vậy có nguy hiểm tính mạng không? - hắn sốt ruột
- Chị Vy không sao đâu. Chất độc ở lưỡi dao mới chết được. Chỉ phản ứng nhẹ với vỏ chuôi thôi - Chi
Bác sĩ từ trong phòng đi ra. Cả lũ xúm vào hỏi
- Cô ấy sao rồi? - An
- Cần một người truyền máu. Máu không đông được nên mất quá nhiều
- Để tôi! - hắn
- Duy, cậu nhóm máu...
- AB, trùng với cô ấy. Anh đừng lo! - Duy cười
- Được rồi. Cậu theo tôi! - bác sĩ
Trước kia, nếu nó bị mất máu, Phong sẽ người cho vì 2 anh em trùng nhau. Nhưng bây giờ thì không chỉ nó và Phong có máu hiếm... mà hắn cũng vậy...
Ngũ Quỷ ngồi chờ suốt 2 tiếng đồng hồ. Bỗng điện thoại Phong reo
- Anh Phong, chị Vy sao rồi? Em vừa mới biết - là Hoàng
- Cô ấy bị mất máu nhẹ thôi, chắc không sao
- Mất máu? Có cần em trở về không? - Hoàng lo lắng
- Em cứ tập trung ở khu luyện tập cùng Vũ và H.Anh đi. Chắc chắn Vy sẽ không sao đâu. Duy truyền máu cho cô ấy rồi - Phong nói
- Vâng. Anh nhớ báo cho em biết! - Hoàng tắt máy
.
- Sao rồi? - Vũ hỏi
- Chị ý bị mất máu!
- Sao? Mất máu? Máu chị ý rất khó đông mà? - H.Anh lo lắng
- Thủ lĩnh DARK đã truyền máu cho chị Vy. Chắc là không sao - Hoàng
- Hừmm... phải nhanh chóng hoàn thành khoá huấn luyện. Tôi muốn biết ai đứng sau chuyện này. Lúc đó, tên **** đó chết chưa muộn! Dám *** hại Leader sao? - Vũ
- Vậy đi thôi! Không được chậm trễ nữa!
.
.
.
- Hải Vy, em đừng lo, có anh đây rồi! Anh không để em chết đâu!
...
Nó mơ màng, trong đầu nó cứ vang vọng câu nói đó. Cơ thể nó mỏi rã rời. Nó mở mắt và thấy mình đang nằm ở bệnh viện
- Hải Vy, em tỉnh rồi! - Phong mừng rỡ
- Sao... em lại... ở đây?? - nó cố gắng
- Mày bị bắn và mất quá nhiều máu. Đã vậy còn dùng dao của Minh nên mới bị ngất - An
Nó nhìn tay đang truyền bịch máu to tướng
- Đã bảo rồi không nghe. Chỉ dùng trong trường hợp khẩn cấp thôi mà! - Minh trách
- Người bệnh vừa ốm dậy mà anh đã trách móc là sao? Không có lòng thương người hả? - Chi móc
- Rồi rồi, đừng cãi nhau nữa! Em mệt quá đấy! - nó
- Sorry! - Chi & Minh đồng thanh
- Ok. Em nghỉ đi. Tối anh và mọi người sẽ vào! - Phong (nói thế thôi, tối ng khác á ^^)
- Bye - mọi người đi hết rồi
- Khoan, Phong! - nó gọi giật
- Sao vậy?
- Ừmm... Duy đâu? - nó hỏi
- Cậu ấy... về rồi! - Phong hơi ngập ngừng
- Ừ. Anh về đi! - nó
- Ừ... À... mà lần này, anh không phải người cho em máu đâu! - Phong cười
- Hả? Là ai? - nó thắc mắc
- Duy - nói rồi Phong đi luôn
Hắn cho nó máu hả?
Vậy trong người nó...
Có máu của hắn...
Nghĩa là...
.
.
.
- Chết tiệt. Còn chưa kịp giết chết mà! - nó hậm hực nằm xuống (Còn nhớ chị ý bảo lúc anh ý trở về là giết hông??! ^^)
*Tối*
- Zick, cậu đến DARK xem thế nào nhé. Hôm nay tôi phải vào xem cô ấy! - hắn
- Hiazz... quan tâm thế mà vẫn bị đá không thương tiếc - Zick chọc
- Cô ấy như thế... Kệ đi! - hắn cười rồi phóng xe đi thẳng
- Khổ thân thủ lĩnh... Alo, đến DARK! - Zick gọi cho đàn em
...
Hắn phóng xe đến bệnh viện. Đáng lẽ hắn không định đi nhưng vì Phong gọi và...
Nó đang ngồi chơi game trên giường. Ngủ mãi chán quá nên nó tự mò việc để giết thời gian. Thấy hắn vào nó vẫn tiếp tục cày hết ván
- Khoẻ nhanh nhỉ?
- ...
Hắn không nói gì nữa. Ngồi xuống cạnh giường nó
Nó vừa chơi vừa rủa thầm hắn. Cái quái gì mà cho nó máu chứ???
- Sh*t! Thua rồi! - nó chán nản vứt cái 5S xuống giường
- Đưa chơi cho! - hắn chìa tay lấy máy
Nó không nói gì. Vứt máy cho hắn
Ngồi 5', hắn đã thắng 2 ván. Nó nhìn hắn thắng thì tức lắm!
- Trả đây! - nó chìa tay
- Không! - hắn tỉnh bơ
What the ****?
- Máy của tôi!
- Chơi thắng cho không thích à? - hắn
- Không! Trả đây!
Hắn đưa máy cho nó. Cố gắng thế nào cũng không qua nổi kỉ lục của hắn. Nó ném cái máy xuống giường. Hắn chỉ cười
- Dạy cho chơi nhé??! - hắn
- Không cần! - nó chả thèm nhìn hắn. Nằm xuống trùm chăn
Hắn cầm con 5S lên, lật chăn ra nhưng nó giữ chặt quá. Nó quyết không bỏ ra, nằm im
- Không ngồi dậy lấy lại bịch máu này nha! - hắn gõ bộp bộp vào cái túi to tướng treo trên đầu giường
Nó bật dậy, ném cái gối vào mặt hắn
- Tại sao cho tôi máu? - nó nhìn hắn
- Thích thế! - hắn tỉnh bơ
- Nhưng tôi không thích! - nó cáu
- Không thích thì nó cũng đang chảy trong người em rồi! - hắn đưa ra lý lẽ nó không cãi được. Mà hắn lại gọi nó là em hả??! *Máu sôi*
- Nhìn đây này! Tí nữa thua mặc kệ nha! - hắn ngồi sát vào giường cho nó nhìn rõ
Mắt nó nhìn vào cái màn hình nhưng đầu óc đang chửi rủa hắn
- Chơi đi xem nào? - hắn trả nó máy
Nó vừa nãy không để ý nhưng IQ của nó không đến nỗi mà không vào được câu nào. Bấm bấm xoay xoay cái máy, nó cuối cùng cũng thắng
- Vượt kỉ lục rồi! - nó
Hắn chỉ cười rồi lấy máy ra nghe nhạc
Ngồi được một lúc nó cũng chán. Hắn thì vẫn ngồi đó, vừa nghe nhạc vừa ngắm... phòng (nhìn chị ý có mà bị móc mắt ra á!!!)
- Chán rồi! - nó vứt máy cho hắn rồi nằm xuống
- Thế em muốn làm gì? - hắn hỏi
- Không biết!
- Xem phim? - hắn hỏi. Phòng nó xịn nhất cái bệnh viện (nhà nó) nên cái gì cũng có đủ
- Phim gì? - nó hỏi
- Kinh dị hoặc hành động?
King dị nó với Phong ở nhà xem chán rồi. Hành động thì đánh nhau khác gì chúng nó ngày nào cũng xem trực tiếp rồi
- Xem cả hai rồi. Nghĩ cái khác đi!
- Nghe nhạc không? - hắn chìa cái headphone Beat cho nó
Hiệm tại còn mỗi cái này. Nó cầm nghe tạm. Rất may toàn US- UK nên nó tạm chấp nhận
Cho nó mượn headphone, hắn rơi vào trạng thái không- biết- làm- gì
Nó cho nhỏ volume
- Tại sao cho tôi máu? - nó lặp lại câu hỏi vừa rồi
- Trả lời rồi mà! - hắn nhìn nó
- Không đúng! Đó không phải lí do!
Hắn cũng chả biết nói thế nào? Vì yêu nó sao? Nó chả bao giờ chấp nhận câu trả lời như thế thì hơn, nó hận hắn quá nặng rồi
- Tại sao?
Lần nữa vậy
Hắn bất chợt ôm lấy nó. Giống như ở vườn hồng
- Bỏ ra! - nó lạnh lùng
- ...
- Tôi bảo bỏ ra! - nó lặp lại, sắc lạnh hơn
-...
Nó... phần nào đã đoán ra câu trả lời...
- Đây là câu trả lời? - nó hỏi
- Đúng!
Nó hơi ngạc nhiên...
Là thế sao?
Nó vẫn không tin hắn...
Nhưng... hình như...
Nó đang thay đổi...
Cả hắn và nó đều nghe rõ tiếng nhạc trong headphone
'Cause all I know is we said, Hello.
And your eyes look like coming home
All I know is a simple name
Everything has changed
All I know is you held the door
You'll be mine and I'll be yours
All I know since yesterday is everything has changed
..........................................
/34
|