Ngồi trong xe với hắn mà đầu nó bốc khói nghi ngút như bát phở (bật điều hoà rồi còn có khói??!) Nó không hiểu cái Tin tưởng! của Phong nói là cái gì cơ chứ? Tại sao mọi Ngũ Quỷ lại quay lưng với nó?
- Trong lúc tôi ở bệnh viện, làm thế nào mà được tin tưởng vậy?
- Chẳng gì cả. Chỉ là ở bên cạnh em và giúp họ giải quyết việc
- Chỉ vậy thì không dễ lấy được cái gọi là tin tưởng của Ngũ Quỷ đâu! Không hiểu cái tin tưởng được bao nhiêu mà anh tôi dễ dàng giao tôi cho kẻ-không-quen-biết??!
- Đừng nói là không quen biết! - hắn cảm thấy hơi bực
- Nói vậy thì sao? Chỉ mới làm quen cách đây vài tháng mà nói như là người quen lâu lắm vậy? - nó tính từ thời điểm hắn quay về...
-... Vậy lát nữa xem có quen biết hay là kẻ xa lạ! - hắn rồ ga con Lambo xả khói cho không khí hít!
Hắn đưa nó đến bãi biển. Ở đó có một căn nhà gỗ nhỏ, trên cửa có vẽ grafity 2 con chữ D&V rất cầu kì. Nó bước xuống bãi cát mềm mại. Mỗi bước đi, bàn chân nó như nặmg hơn
Nó cứ đứng trước cửa không vào
- Vào đi!
- Không có chìa khoá!
- Em quên rồi sao?
- Gì?
- Căn nhà không bao giờ khoá! - hắn trả lời
- Tại sao? - nó thực sự chẳng nhớ gì
- Vì... chẳng ai khoá cánh cửa trái tim cả!
(cho au xin tí chỗ... câu này sến quá!!!)
Một loạt kí ức lại tuôn ra từ bộ não của nó. Sau cái ngày mà hắn ra đi, nó đã vứt chìa khoá cửa xuống biển. Vĩnh viễn k có cái thứ 2
- Nhớ ra rồi, đúng k?
-...
- Vậy anh là người quen... hay là kẻ-không-quen-biết?
- Không quen biết! - nó trả lời ngay tắp lự
Hắn không nói gì, đẩy cửa bước vào
- Đi vào đi!
Nó miễn cưỡng bước vào. Căn nhà vẫn như xưa từ ngày ấy, chẳng có gì thay đổi. Không lộng lẫy hoành tráng như biệt thự của nó và hắn, nhưng căn nhà chất chứa nhiều thứ lưu lại sâu đậm trong bộ não gọi là memory
- Vẫn như xưa! - nó nói giọng không có xúc cảm
- Không phải vậy. Đã có sự thay đổi trong căn nhà... Em không nhận ra sao?
-... Ừm... Không! - nó chẳng thấy có gì cả. Trí nhớ của nó không tệ đến mức đấy
Hắn ôm nó từ đằng sau, nhẹ nhàng nói vào tai nó:
- Em và anh... là những thứ đã thay đổi!
Nó nhắm mắt lại, tua lại hình ảnh nó và hắn trong kí ức...
Sự thật... đã thay đổi rất nhiều!
- Lý do tại sao... phải biết chứ?
- Em nghĩ em biết?
- Phải. Chuyện đó quá rõ ràng! - nó bỏ tay hắn ra
- Đừng nói cho nó sự thật... Khi mà mọi chuyện kết thúc, cũng là lúc cậu tự tay đặt dấu chấm cho mọi chuyện. Hãy để nó diễn ra tự nhiên, con bé sẽ hiểu!
- Có lẽ vậy... - hắn bỏ lên phòng, để nó một mình trước căn phòng của kí ức...
- Em không biết đâu, Hải Vy à!
Nó nằm ềnh xuống cái sopha, nghĩ ngợi... Nhìn cái bức ảnh nó và hắn, tiện tay, nó quăng luôn vào góc tường... Vỡ vụn....
- Thay đổi sao?
Hắn ở trên nhà nghe thấy tiếng vỡ, hắn biết chuyện gì xảy ra. Hắn chỉ mong mau chóng kết thúc chuyện này, để hắn có thể quay trở về bên nó...
Nằm mãi rồi nó buồn ngủ nhưng bụng lại thấy đói. Lọ mọ dưới bếp chả có gì, nó chạy lên nhà gọi hắn:
Rầm... Rầm... Rầm...
- Sao đập cửa mạnh thế? - hắn từ trong phòng bước ra
- Tưởng đi ngủ rồi!
- Anh chưa. Mà sao??!
- Đói! Bếp k có gì!
- Có ai ở đây đâu mà mua đồ ăn. Đợi anh thay quần áo rồi đi
- Đêm như thế này... làm gì còn quán nào?
- Có... quán ăn đêm - hắn cười rồi xuống nhà đi mua đồ ăn
Nó đi vào cái phòng đối diện. Trước kia đây là phòng nó. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn nhưng thay đổi ngay lập tức bởi thứ thay đổi bước vào... Căn phòng không to nhưng rất nhiều đồ. Trên bàn gỗ vẫn còn cái hộp nhạc hình cái vòng đu quay con ngựa gỗ rất ngộ nghĩnh... quà hắn tặng nó hôm đi chơi đầu tiên...
Ở trường đua lúc đó, tiếng động cơ vang vọng khắp nơi, ngay cả tiếng hò reo của những người cổ vũ cũng không lấn át được những con xe của Ma Tốc Độ. Từng chiếc moto như những cái bóng ma, vút nhanh qua những vật cản khó lường...
Hai con moto nhanh nhất đã về đích. Chàng trai tháo mũ bảo hiểm ra cười một cái đắc ý
- Vậy là tôi thắng rồi nhé!
- Ừm... - cô gái bực tức nhưng không thể hiện ra
- Vậy em phải đồng ý làm bạn gái của tôi!
-...Vụ cá cược quái quỷ!
- Vì tôi phải đạt được mục đích mà! Ngày mai tôi sẽ đón em đi chơi buổi đầu tiên! - nói rồi chàng trai phóng xe đi mất
- Haizz... sao mình lại thua chứ?
Hôm sau, hắn đã có mặt trước cửa nhà nó, ăn mặc rất chi là street style
- Cậu là ai??? - Phong bước ra mở cửa
- Em là bạn trai của Hải Vy ạ!
- Hả??! Nó làm gì có bạn trai??! - Phong sửng sốt. Em gái của anh nổi tiếng ăn chơi bét nhè, chưa bao giờ thích con trai ngoại trừ anh, Minh và R.E.B.E.L. Vậy mà bây giờ...
- Anh không biết ạ? Hôm qua cô ấy cá cược đua xe với em bị thua nên phải đồng ý ạ!
- Hả? - Phong sửng sốt lần 2. Em gái anh là Angel Speeds luôn đứng đầu BXH tay đua, chưa thua ai trong mọi trận đấu kể từ khi bước chân vào TGN (ngoại trừ anh). Vậy mà cậu bé này lại đánh bại được nó, quả là không bình thường...
- Mà cô ấy có ở nhà không ạ?
- Ờ... có! Mà cậu gặp nó có chuyện gì?
- Dạ, bọn em đi hẹn hò!
- Hả... hẹn hò? - OMG, lần đầu tiên Phong shock liên hoàn như thế này
- Đợi nó trên nhà - Phong mở cửa cho hắn vào rồi chạy ù lên nhà tra khảo nó
- Vy, mở cửa anh hỏi!
- Dạ?
- Em cá cược đua xe thua hả?
- Sao anh biết???
- Cậu bé nào ở dưới nhà đợi kìa!
- Haizzz.... E đâu có biết là mìh thua! Cậu ta giỏi thật đấy! - mặt nói ỉu xìu
- Thôi đi nhanh lên, người ta đang đợi. Về anh hỏi nhóc tiếp!
Nó nhăn nhó đi xuống nhà. Hắn đã đợi nó lâu lắm rồi. Vẫn phong cách bụi bặm, ngổ ngáo như mọi khi, nhưng hôm nay trông nó đặc biệt hơn trong mắt ai
- Em đi đây!
- Ừ, nhóc nhớ về sớm - Phong dặn nhưng trong đầu vẫn chưa hết shock
- Em chào anh! - hắn nói rồi lên xe phóng đi với nó
- Tin được không? - Phong đóng cửa đi vào nhà
Hắn và nó đến khu vui chơi. Nó toàn thích chơi trò mạo hiểm rồi thì đua oto. Hắn cũng chiều theo ý nó. Đi khắp cả buổi, nó chơi cũng chán rồi
- Ăn kem đi!
- Ừm, đợi anh mua cho!
Hắn chạy ù đi mua kem cho nó. Chợt nó thấy ở quầy lưu niệm có cái hộp nhạc hình vòng đu quay ngựa gỗ rất đẹp. Rất tiếc, vì vội đi nên... nó chả mang money ^^
- Em thích à? - hắn đã đứng sau nó từ lúc nào
- Ừm...
- Anh mua tặng em nhé!
- Oa... Thật hả?
- Ừ, tất nhiên!
Thế là nó được cái hộp nhạc đó. Nó vô cùng thích thú
- Cảm ơn nha! - nó thơm vào má hắn một cái làm hắn bất ngờ. Trông nó vui vẻ với cái hộp nhạc mới, hắn cũng vui luôn
- Đi về nha! Anh tôi gọi rồi!
Hắn đèo nó về. Trước khi vào nhà, hắn hôn nó một cái làm nó đỏ cả mặt
- Hehe... Thích không?
- Thích cái gì??!
- Còn hỏi là anh hôn nữa đấy!
- Ờ... Thích. Được chưa?
- Tốt. Anh về đây! - hắn định đi thì nó giữ lại
- Sao nữa?
Nó không nói gì... Tiến tới hôn hắn một cái rồi chạy ù vào nhà
- Đáng yêu ghê! - hắn cười rồi phóng xe đi luôn
....
Nó cười. Nghĩ lại thì thấy cũng chỉ là bụi kí ức. Nhưng sao nó bám trong bộ não của lâu đến thế?
- Vy, xuống ăn đi! - tiếng hắn gọi nó
Nó xuống dưới nhà thì bao nhiêu đồ ăn. Chủ yếu là mì ăn liền ^^
- Món này hả?
- Sao?
- Ăn cái này ít, không no!
- Đêm thì không nên ăn no. Ngồi đi, anh nấu cho!
Hắn nấu cho nó 2 gói liền... vì nó bảo ít! Hắn ăn có 1 gói
- Ừm... Còn nhớ cái hộp nhạc??? - nó hỏi hắn
-.... Tất nhiên là có. Món quà đầu tiên!
- Nhạc không còn hay như trước nữa! Sắp hỏng rồi
- Cũng phải thôi. Ba năm rồi còn gì!
- Không định bỏ đi à?
- Em nghĩ vứt bỏ nó đi thì mọi thứ cũng theo nó mà đi à? Anh không nghĩ vậy!
- Tôi không thích nhớ về nó!
- Nhưng anh sẽ không để em vứt bỏ nó. Có thể đối với em, nó đã trở thành món đồ đã quá hạn đến lúc phải vứt đi. Nhưng đối với anh, nó vô giá trị!
............................................................
Sáng sớm hôm sau, hắn dậy trước nó. Đêm qua nó ngủ dưới sopha, chẳng thèm lên nhà. Ghi lại tờ giấy cho nó rồi hắn phóng xe đi trước
Anh đến trường trước. Trong nhà kho có moto
Nó dậy chuẩn bị đi học . Chả có đồng phục nên nó mặc quần bò đen rách vs áo sơ mi trắng đóng thùng tự nhiên. Đọc được tờ giấy, nó ngán ngẩm khoác balo đi đến nhà kho có một con moto đỏ. Trên thân xe có phun chữ DARK KING to đùng, chắc xe này mới mua. Thật sự nó phải xe của DARK KING sao??! Thanh danh Angel Speeds của nó tiêu tan mất (TT_TT)
Nó lượn lách trên đường đủ kiểu. Gió thổi qua tóc nó làm cho đầu óc sảng khoái hơn. Nó rất thích đi moto k đội mũ bảo hiểm, cảm giác gió lướt qua vô cùng dễ chịu nhưng phải che đi đôi mắt và khuôn mặt này nên phải đội vào...
Mấy tháng không đến trường mà chả có vẻ gì khác lạ. Đã thế còn chẳng vui như lúc chúng nó còn ở đây quậy phá nữa. Đã thế hôm nay là làm một bữa ra trò
- Anh đến chưa? - nó gọi cho Phong
- Rồi, em ra Lãnh Địa đi!
Ở Lãnh Địa, Ngũ Quỷ đã có mặt đầy đủ. Kể cả hắn
- Sao ở đây?- nó hất hàm hỏi hắn
- Chẳng lẽ không được? - hắn tỉnh bơ
- Thôi, chuẩn bị đi. Bọn chúng sắp tới rồi! - Phong cắt ngang
Nó chẳng nói gì nữa. Lấy bao tay đeo vào rồi xem vũ khí của Minh
- Không phải bản nguyên mẫu đúng k? Cái này là vũ khí thường
- Ừm... Vụ này k cần đồ xịn. Có khoảng 100 thằng thôi mà!
- Sao? Ít vậy? Thế mà em cứ tưởng nhiều lắm chứ? - Chi hơi thất vọng
- Chủ yếu là lấy được thông tin và vũ khí! - An
- Ừm... Sẵn sàng đi. Khi nào có dấu hiệu thì ra!
Một lúc sau. Có một đám học sinh nam xăm trổ đầy mình, mặt mũi bặm trợn đi đến chỗ An và Chi
- 2 nhóc cũng có gan mà một mình chống chọi và bọn anh à?
- Có biết ta là ai k mà dám hỗn xược vậy?
- Là mấy con bé vô danh tiểu tốt trong R.E.B.E.L - cả lũ cười sằng sặc
- 2 con bé này có thể một mình đánh lại cái bọn nổi như cồn chúng mày đấy! Giỏi bước qua cái vạch cỏ kia xem!
- Sợ *** gì! Bọn bay, triển!
Cả lũ xông lên tiến vào Lãnh Địa. Chỉ chờ có thế, Chi được tự do hoạt động thể chất
- 50/50 nhé, em gái!
- OK chị yêu!
Cả 2 chị em đứng chờ cho chúng tiến lại gần. Chi phi ngay con dao vào họng tên đã cầm đầu. Chúng xong lên như những con thú bị bỏ đói lâu ngày nhìn thấy con mồi. Chả tốn bao nhiêu sức với vài con dao, Chi đã hạ gục gần hết chỗ quân của bọn chúng, máu ướt đẫm cả Lãnh Địa. Súng giảm thanh của An thì cho ngục ngã liên tục, cô chỉ cần lướt một vòng là hết luôn, đạn siêu mạnh có thể xuyên qua 3 người liền một lúc
- Đúng là bọn k mắt mà! Mà không cân bằng nha. 70/30 rồi. Em lấy của chị 20 rồi đấy!
- Hì, tại em ngứa tay quá ý mà. Bù trận sau nha!
- Ha, chúng mày được đấy. Nhưng chưa ăn thua đâu! - giọng tên kia phá tan sự vui vẻ của 2 chị em. Hắn cho thêm vài thằng nữa ra nhưng trong đô con gấp mấy lần bé Chi nhà mình
- Tưởng gì... Trò mèo... Bao nhiêu đây chấp tất! - Chi cười khẩy
Không giết nữa. Bắt bọn này về tra khảo luôn! - giọng nó trong cái tai nghe của An và Chi
- Yes, Leader!
...
- Tôi có mắt như mù, không nhận ra Guns Queen và Shine Princess! Xin đừng giết tôi. Tôi chỉ làm theo lệnh từ một cô gái nặc danh - tên kia khẩn khoản
- Bây giờ khai đi. Cô gái ấy như thế nào? Là người của DARK? - hắn hỏi
- Vâng, đúng như vậy! Cô ta nói cô ấy là thủ lĩnh mới của DARK!
- Tình hình này không ổn. Càng ngày càng lấn tới! - hắn tức giận
- Ngươi có biết ai đứng đầu DARK k? - Minh hỏi
- Theo tôi được biết là Demitri, nhưng cô ấy nói anh ta nhường vị trí cho cô ấy để đánh bại R.E.B.E.L!
- Sao cơ? - đồng thanh
- Tôi chỉ biết được như vậy! Xin đừng giết tôi!
Nhưng đó là câu nói cuối cùng của tên đó. Hắn chém ngang người tên kia, máu túa ra như tắm. Thêm phát nữa, cái đầu hắn lìa khỏi cổ
- Làm cái gì vậy? Chưa hỏi xong mà? - nó gắt
- Còn hỏi gì nữa, âm mưu của cô ta quá rõ ràng rồi còn gì!
- Đừng có manh động như thế chứ!
- Thôi đi. 2 đứa đừng cãi nhau nữa. Dù gì cũng biết điều cần biết! - Minh can ngăn
- Anh chị cứ bình tĩnh. Còn phải tìm hiểu từ từ mà! - Chi
- Đúng đó. Duy tức quá thôi. Mọi lần mày cũng giết người k gớm tay cơ mà! - An bảo nó
- Tại sao bây giờ mọi người lại đứng về phía hắn vậy chứ? Trước kia một chữ tin tưởng cũng chẳng có mà bây giờ nói bênh hắn chằm chặp vậy là sao? - nó vô cùng tức giận vì hôm nay hắn xen vào chuyện của R.E.B.E.L
- Thực sự là chẳng ai đúng cũng chẳng ai sai nên tốt nhất bây giờ cùng nhau giải quyết. Đừng cãi nhau. Cậu ấy đã rất cố gắng để được công nhận rồi! - Phong nói
- Anh tin tưởng quá nhiều rồi đấy, Phong! - nó
- Sao em không thử đi, đừng ôm cái ý nghĩ cũ rích đó nữa. Tin một người có gì là sai?
- Đừng nói nữa. Tôi sẽ đi khỏi đây. Tạm biệt! - hắn rời khỏi cái Lãnh Địa, phóng xe đi thẳng
- Đúng ý em rồi đấy! - Phong có vẻ bực
- Lấy vũ khí rồi đi về! - nó ra xe chở hàng, trong lòng vô cùng tức giận. Được hôm về trường chơi mà chẳng quậy được 1 bữa
- Xin lỗi em gái, bây giờ chưa phải lúc để nói ra hết mọi chuyện!
......................................................................
- Trong lúc tôi ở bệnh viện, làm thế nào mà được tin tưởng vậy?
- Chẳng gì cả. Chỉ là ở bên cạnh em và giúp họ giải quyết việc
- Chỉ vậy thì không dễ lấy được cái gọi là tin tưởng của Ngũ Quỷ đâu! Không hiểu cái tin tưởng được bao nhiêu mà anh tôi dễ dàng giao tôi cho kẻ-không-quen-biết??!
- Đừng nói là không quen biết! - hắn cảm thấy hơi bực
- Nói vậy thì sao? Chỉ mới làm quen cách đây vài tháng mà nói như là người quen lâu lắm vậy? - nó tính từ thời điểm hắn quay về...
-... Vậy lát nữa xem có quen biết hay là kẻ xa lạ! - hắn rồ ga con Lambo xả khói cho không khí hít!
Hắn đưa nó đến bãi biển. Ở đó có một căn nhà gỗ nhỏ, trên cửa có vẽ grafity 2 con chữ D&V rất cầu kì. Nó bước xuống bãi cát mềm mại. Mỗi bước đi, bàn chân nó như nặmg hơn
Nó cứ đứng trước cửa không vào
- Vào đi!
- Không có chìa khoá!
- Em quên rồi sao?
- Gì?
- Căn nhà không bao giờ khoá! - hắn trả lời
- Tại sao? - nó thực sự chẳng nhớ gì
- Vì... chẳng ai khoá cánh cửa trái tim cả!
(cho au xin tí chỗ... câu này sến quá!!!)
Một loạt kí ức lại tuôn ra từ bộ não của nó. Sau cái ngày mà hắn ra đi, nó đã vứt chìa khoá cửa xuống biển. Vĩnh viễn k có cái thứ 2
- Nhớ ra rồi, đúng k?
-...
- Vậy anh là người quen... hay là kẻ-không-quen-biết?
- Không quen biết! - nó trả lời ngay tắp lự
Hắn không nói gì, đẩy cửa bước vào
- Đi vào đi!
Nó miễn cưỡng bước vào. Căn nhà vẫn như xưa từ ngày ấy, chẳng có gì thay đổi. Không lộng lẫy hoành tráng như biệt thự của nó và hắn, nhưng căn nhà chất chứa nhiều thứ lưu lại sâu đậm trong bộ não gọi là memory
- Vẫn như xưa! - nó nói giọng không có xúc cảm
- Không phải vậy. Đã có sự thay đổi trong căn nhà... Em không nhận ra sao?
-... Ừm... Không! - nó chẳng thấy có gì cả. Trí nhớ của nó không tệ đến mức đấy
Hắn ôm nó từ đằng sau, nhẹ nhàng nói vào tai nó:
- Em và anh... là những thứ đã thay đổi!
Nó nhắm mắt lại, tua lại hình ảnh nó và hắn trong kí ức...
Sự thật... đã thay đổi rất nhiều!
- Lý do tại sao... phải biết chứ?
- Em nghĩ em biết?
- Phải. Chuyện đó quá rõ ràng! - nó bỏ tay hắn ra
- Đừng nói cho nó sự thật... Khi mà mọi chuyện kết thúc, cũng là lúc cậu tự tay đặt dấu chấm cho mọi chuyện. Hãy để nó diễn ra tự nhiên, con bé sẽ hiểu!
- Có lẽ vậy... - hắn bỏ lên phòng, để nó một mình trước căn phòng của kí ức...
- Em không biết đâu, Hải Vy à!
Nó nằm ềnh xuống cái sopha, nghĩ ngợi... Nhìn cái bức ảnh nó và hắn, tiện tay, nó quăng luôn vào góc tường... Vỡ vụn....
- Thay đổi sao?
Hắn ở trên nhà nghe thấy tiếng vỡ, hắn biết chuyện gì xảy ra. Hắn chỉ mong mau chóng kết thúc chuyện này, để hắn có thể quay trở về bên nó...
Nằm mãi rồi nó buồn ngủ nhưng bụng lại thấy đói. Lọ mọ dưới bếp chả có gì, nó chạy lên nhà gọi hắn:
Rầm... Rầm... Rầm...
- Sao đập cửa mạnh thế? - hắn từ trong phòng bước ra
- Tưởng đi ngủ rồi!
- Anh chưa. Mà sao??!
- Đói! Bếp k có gì!
- Có ai ở đây đâu mà mua đồ ăn. Đợi anh thay quần áo rồi đi
- Đêm như thế này... làm gì còn quán nào?
- Có... quán ăn đêm - hắn cười rồi xuống nhà đi mua đồ ăn
Nó đi vào cái phòng đối diện. Trước kia đây là phòng nó. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn nhưng thay đổi ngay lập tức bởi thứ thay đổi bước vào... Căn phòng không to nhưng rất nhiều đồ. Trên bàn gỗ vẫn còn cái hộp nhạc hình cái vòng đu quay con ngựa gỗ rất ngộ nghĩnh... quà hắn tặng nó hôm đi chơi đầu tiên...
Ở trường đua lúc đó, tiếng động cơ vang vọng khắp nơi, ngay cả tiếng hò reo của những người cổ vũ cũng không lấn át được những con xe của Ma Tốc Độ. Từng chiếc moto như những cái bóng ma, vút nhanh qua những vật cản khó lường...
Hai con moto nhanh nhất đã về đích. Chàng trai tháo mũ bảo hiểm ra cười một cái đắc ý
- Vậy là tôi thắng rồi nhé!
- Ừm... - cô gái bực tức nhưng không thể hiện ra
- Vậy em phải đồng ý làm bạn gái của tôi!
-...Vụ cá cược quái quỷ!
- Vì tôi phải đạt được mục đích mà! Ngày mai tôi sẽ đón em đi chơi buổi đầu tiên! - nói rồi chàng trai phóng xe đi mất
- Haizz... sao mình lại thua chứ?
Hôm sau, hắn đã có mặt trước cửa nhà nó, ăn mặc rất chi là street style
- Cậu là ai??? - Phong bước ra mở cửa
- Em là bạn trai của Hải Vy ạ!
- Hả??! Nó làm gì có bạn trai??! - Phong sửng sốt. Em gái của anh nổi tiếng ăn chơi bét nhè, chưa bao giờ thích con trai ngoại trừ anh, Minh và R.E.B.E.L. Vậy mà bây giờ...
- Anh không biết ạ? Hôm qua cô ấy cá cược đua xe với em bị thua nên phải đồng ý ạ!
- Hả? - Phong sửng sốt lần 2. Em gái anh là Angel Speeds luôn đứng đầu BXH tay đua, chưa thua ai trong mọi trận đấu kể từ khi bước chân vào TGN (ngoại trừ anh). Vậy mà cậu bé này lại đánh bại được nó, quả là không bình thường...
- Mà cô ấy có ở nhà không ạ?
- Ờ... có! Mà cậu gặp nó có chuyện gì?
- Dạ, bọn em đi hẹn hò!
- Hả... hẹn hò? - OMG, lần đầu tiên Phong shock liên hoàn như thế này
- Đợi nó trên nhà - Phong mở cửa cho hắn vào rồi chạy ù lên nhà tra khảo nó
- Vy, mở cửa anh hỏi!
- Dạ?
- Em cá cược đua xe thua hả?
- Sao anh biết???
- Cậu bé nào ở dưới nhà đợi kìa!
- Haizzz.... E đâu có biết là mìh thua! Cậu ta giỏi thật đấy! - mặt nói ỉu xìu
- Thôi đi nhanh lên, người ta đang đợi. Về anh hỏi nhóc tiếp!
Nó nhăn nhó đi xuống nhà. Hắn đã đợi nó lâu lắm rồi. Vẫn phong cách bụi bặm, ngổ ngáo như mọi khi, nhưng hôm nay trông nó đặc biệt hơn trong mắt ai
- Em đi đây!
- Ừ, nhóc nhớ về sớm - Phong dặn nhưng trong đầu vẫn chưa hết shock
- Em chào anh! - hắn nói rồi lên xe phóng đi với nó
- Tin được không? - Phong đóng cửa đi vào nhà
Hắn và nó đến khu vui chơi. Nó toàn thích chơi trò mạo hiểm rồi thì đua oto. Hắn cũng chiều theo ý nó. Đi khắp cả buổi, nó chơi cũng chán rồi
- Ăn kem đi!
- Ừm, đợi anh mua cho!
Hắn chạy ù đi mua kem cho nó. Chợt nó thấy ở quầy lưu niệm có cái hộp nhạc hình vòng đu quay ngựa gỗ rất đẹp. Rất tiếc, vì vội đi nên... nó chả mang money ^^
- Em thích à? - hắn đã đứng sau nó từ lúc nào
- Ừm...
- Anh mua tặng em nhé!
- Oa... Thật hả?
- Ừ, tất nhiên!
Thế là nó được cái hộp nhạc đó. Nó vô cùng thích thú
- Cảm ơn nha! - nó thơm vào má hắn một cái làm hắn bất ngờ. Trông nó vui vẻ với cái hộp nhạc mới, hắn cũng vui luôn
- Đi về nha! Anh tôi gọi rồi!
Hắn đèo nó về. Trước khi vào nhà, hắn hôn nó một cái làm nó đỏ cả mặt
- Hehe... Thích không?
- Thích cái gì??!
- Còn hỏi là anh hôn nữa đấy!
- Ờ... Thích. Được chưa?
- Tốt. Anh về đây! - hắn định đi thì nó giữ lại
- Sao nữa?
Nó không nói gì... Tiến tới hôn hắn một cái rồi chạy ù vào nhà
- Đáng yêu ghê! - hắn cười rồi phóng xe đi luôn
....
Nó cười. Nghĩ lại thì thấy cũng chỉ là bụi kí ức. Nhưng sao nó bám trong bộ não của lâu đến thế?
- Vy, xuống ăn đi! - tiếng hắn gọi nó
Nó xuống dưới nhà thì bao nhiêu đồ ăn. Chủ yếu là mì ăn liền ^^
- Món này hả?
- Sao?
- Ăn cái này ít, không no!
- Đêm thì không nên ăn no. Ngồi đi, anh nấu cho!
Hắn nấu cho nó 2 gói liền... vì nó bảo ít! Hắn ăn có 1 gói
- Ừm... Còn nhớ cái hộp nhạc??? - nó hỏi hắn
-.... Tất nhiên là có. Món quà đầu tiên!
- Nhạc không còn hay như trước nữa! Sắp hỏng rồi
- Cũng phải thôi. Ba năm rồi còn gì!
- Không định bỏ đi à?
- Em nghĩ vứt bỏ nó đi thì mọi thứ cũng theo nó mà đi à? Anh không nghĩ vậy!
- Tôi không thích nhớ về nó!
- Nhưng anh sẽ không để em vứt bỏ nó. Có thể đối với em, nó đã trở thành món đồ đã quá hạn đến lúc phải vứt đi. Nhưng đối với anh, nó vô giá trị!
............................................................
Sáng sớm hôm sau, hắn dậy trước nó. Đêm qua nó ngủ dưới sopha, chẳng thèm lên nhà. Ghi lại tờ giấy cho nó rồi hắn phóng xe đi trước
Anh đến trường trước. Trong nhà kho có moto
Nó dậy chuẩn bị đi học . Chả có đồng phục nên nó mặc quần bò đen rách vs áo sơ mi trắng đóng thùng tự nhiên. Đọc được tờ giấy, nó ngán ngẩm khoác balo đi đến nhà kho có một con moto đỏ. Trên thân xe có phun chữ DARK KING to đùng, chắc xe này mới mua. Thật sự nó phải xe của DARK KING sao??! Thanh danh Angel Speeds của nó tiêu tan mất (TT_TT)
Nó lượn lách trên đường đủ kiểu. Gió thổi qua tóc nó làm cho đầu óc sảng khoái hơn. Nó rất thích đi moto k đội mũ bảo hiểm, cảm giác gió lướt qua vô cùng dễ chịu nhưng phải che đi đôi mắt và khuôn mặt này nên phải đội vào...
Mấy tháng không đến trường mà chả có vẻ gì khác lạ. Đã thế còn chẳng vui như lúc chúng nó còn ở đây quậy phá nữa. Đã thế hôm nay là làm một bữa ra trò
- Anh đến chưa? - nó gọi cho Phong
- Rồi, em ra Lãnh Địa đi!
Ở Lãnh Địa, Ngũ Quỷ đã có mặt đầy đủ. Kể cả hắn
- Sao ở đây?- nó hất hàm hỏi hắn
- Chẳng lẽ không được? - hắn tỉnh bơ
- Thôi, chuẩn bị đi. Bọn chúng sắp tới rồi! - Phong cắt ngang
Nó chẳng nói gì nữa. Lấy bao tay đeo vào rồi xem vũ khí của Minh
- Không phải bản nguyên mẫu đúng k? Cái này là vũ khí thường
- Ừm... Vụ này k cần đồ xịn. Có khoảng 100 thằng thôi mà!
- Sao? Ít vậy? Thế mà em cứ tưởng nhiều lắm chứ? - Chi hơi thất vọng
- Chủ yếu là lấy được thông tin và vũ khí! - An
- Ừm... Sẵn sàng đi. Khi nào có dấu hiệu thì ra!
Một lúc sau. Có một đám học sinh nam xăm trổ đầy mình, mặt mũi bặm trợn đi đến chỗ An và Chi
- 2 nhóc cũng có gan mà một mình chống chọi và bọn anh à?
- Có biết ta là ai k mà dám hỗn xược vậy?
- Là mấy con bé vô danh tiểu tốt trong R.E.B.E.L - cả lũ cười sằng sặc
- 2 con bé này có thể một mình đánh lại cái bọn nổi như cồn chúng mày đấy! Giỏi bước qua cái vạch cỏ kia xem!
- Sợ *** gì! Bọn bay, triển!
Cả lũ xông lên tiến vào Lãnh Địa. Chỉ chờ có thế, Chi được tự do hoạt động thể chất
- 50/50 nhé, em gái!
- OK chị yêu!
Cả 2 chị em đứng chờ cho chúng tiến lại gần. Chi phi ngay con dao vào họng tên đã cầm đầu. Chúng xong lên như những con thú bị bỏ đói lâu ngày nhìn thấy con mồi. Chả tốn bao nhiêu sức với vài con dao, Chi đã hạ gục gần hết chỗ quân của bọn chúng, máu ướt đẫm cả Lãnh Địa. Súng giảm thanh của An thì cho ngục ngã liên tục, cô chỉ cần lướt một vòng là hết luôn, đạn siêu mạnh có thể xuyên qua 3 người liền một lúc
- Đúng là bọn k mắt mà! Mà không cân bằng nha. 70/30 rồi. Em lấy của chị 20 rồi đấy!
- Hì, tại em ngứa tay quá ý mà. Bù trận sau nha!
- Ha, chúng mày được đấy. Nhưng chưa ăn thua đâu! - giọng tên kia phá tan sự vui vẻ của 2 chị em. Hắn cho thêm vài thằng nữa ra nhưng trong đô con gấp mấy lần bé Chi nhà mình
- Tưởng gì... Trò mèo... Bao nhiêu đây chấp tất! - Chi cười khẩy
Không giết nữa. Bắt bọn này về tra khảo luôn! - giọng nó trong cái tai nghe của An và Chi
- Yes, Leader!
...
- Tôi có mắt như mù, không nhận ra Guns Queen và Shine Princess! Xin đừng giết tôi. Tôi chỉ làm theo lệnh từ một cô gái nặc danh - tên kia khẩn khoản
- Bây giờ khai đi. Cô gái ấy như thế nào? Là người của DARK? - hắn hỏi
- Vâng, đúng như vậy! Cô ta nói cô ấy là thủ lĩnh mới của DARK!
- Tình hình này không ổn. Càng ngày càng lấn tới! - hắn tức giận
- Ngươi có biết ai đứng đầu DARK k? - Minh hỏi
- Theo tôi được biết là Demitri, nhưng cô ấy nói anh ta nhường vị trí cho cô ấy để đánh bại R.E.B.E.L!
- Sao cơ? - đồng thanh
- Tôi chỉ biết được như vậy! Xin đừng giết tôi!
Nhưng đó là câu nói cuối cùng của tên đó. Hắn chém ngang người tên kia, máu túa ra như tắm. Thêm phát nữa, cái đầu hắn lìa khỏi cổ
- Làm cái gì vậy? Chưa hỏi xong mà? - nó gắt
- Còn hỏi gì nữa, âm mưu của cô ta quá rõ ràng rồi còn gì!
- Đừng có manh động như thế chứ!
- Thôi đi. 2 đứa đừng cãi nhau nữa. Dù gì cũng biết điều cần biết! - Minh can ngăn
- Anh chị cứ bình tĩnh. Còn phải tìm hiểu từ từ mà! - Chi
- Đúng đó. Duy tức quá thôi. Mọi lần mày cũng giết người k gớm tay cơ mà! - An bảo nó
- Tại sao bây giờ mọi người lại đứng về phía hắn vậy chứ? Trước kia một chữ tin tưởng cũng chẳng có mà bây giờ nói bênh hắn chằm chặp vậy là sao? - nó vô cùng tức giận vì hôm nay hắn xen vào chuyện của R.E.B.E.L
- Thực sự là chẳng ai đúng cũng chẳng ai sai nên tốt nhất bây giờ cùng nhau giải quyết. Đừng cãi nhau. Cậu ấy đã rất cố gắng để được công nhận rồi! - Phong nói
- Anh tin tưởng quá nhiều rồi đấy, Phong! - nó
- Sao em không thử đi, đừng ôm cái ý nghĩ cũ rích đó nữa. Tin một người có gì là sai?
- Đừng nói nữa. Tôi sẽ đi khỏi đây. Tạm biệt! - hắn rời khỏi cái Lãnh Địa, phóng xe đi thẳng
- Đúng ý em rồi đấy! - Phong có vẻ bực
- Lấy vũ khí rồi đi về! - nó ra xe chở hàng, trong lòng vô cùng tức giận. Được hôm về trường chơi mà chẳng quậy được 1 bữa
- Xin lỗi em gái, bây giờ chưa phải lúc để nói ra hết mọi chuyện!
......................................................................
/34
|