Lô Nhân thở hổn hển: "Anh phải nhanh lên nha, lạnh chết em rồi." Giọng cô vừa run rẩy vừa oán trách.
Lục Cường mím môi: "Ừ."
Nhiệt độ bên ngoài dưới 0 độ, từ thái dương cho đến chóp mũi của Lô Nhân đều ửng đỏ. Cô mặc áo len lông cừu và ủng ngắn, gió thổi qua nháy ắt lạnh run.
Lần đầu tiên Lô Nhân mới đến phương Bắc, buổi sáng tra xét chuyến tàu đến Hoài Châu, Lại chuyển xe lửa đến Võ Thanh, kế tiếp cô không biết đi như thế nào, trước đó sợ anh bận rộn, bây giờ cũng phải gọi điện thoại thông báo cho anh.
lô Nhân cất kỹ di động, xoay người trở về chỗ ngồi.
Võ Thanh cũng không lớn, nhà ga lâu đời, là kiểu Liên Xô cũ, chỉ có một tầng. Nhân viên công tác đều mặc quần áo bành tô, Lô Nhân ngồi một lát hai chân đã mất đi tri giác.
Cô ngồi ở một góc nhà ga, bên phải có người đứng đón xe nhưng không nhiều lắm, ngẫu nhiên mới có một chiếc xe. Cô nhìn xa xăm về hướng kia, không biết qua bao lâu, rèm cửa bị vén lên, một bóng dáng cao lớn bước tới.
Mắt Lô Nhân sáng ngời, đứng dậy thật nhanh, chân cô tê rần, lại ngã người trở về.
Lục CƯờng phản ứng nhanh lẹ, anh đỡ người cô, chớp mắt một cái, ai cũng không nhúc nhích, hai người nhìn nhau một hồi.
Lô Nhân thử cử động chân, chậm rãi đứng dậy: "Nhanh vậy?"
Cũng hơn nửa giờ.
Lục Cường nghiêm mặt: "Sao không gọi điện thoại cho anh?"
"Em gọi đó thôi."
"Gọi sớm thật." Tầm mắt anh dừng trên mũi cô, giọng mềm nhũn: "Đi thôi."
Một tay anh xách hành lý, một tay đỡ người cô.
Lô Nhân thong thả đi bộ.
Anh chợt dừng lại, hỏi: "Lạnh lắm hả?"
"Thời tiết ở đây lạnh thật."
Lục Cường nhìn Lô Nhận một cái, buông tay cô ra, cúi người xuống bế cô lên vai.
Lô Nhân kinh hô chụp lưng anh: "Mau thả em xuống, anh không thấy nhiều người lắm sao?"
"SỢ người ta nhìn thì im lặng đi."
Lục Cường mím môi: "Ừ."
Nhiệt độ bên ngoài dưới 0 độ, từ thái dương cho đến chóp mũi của Lô Nhân đều ửng đỏ. Cô mặc áo len lông cừu và ủng ngắn, gió thổi qua nháy ắt lạnh run.
Lần đầu tiên Lô Nhân mới đến phương Bắc, buổi sáng tra xét chuyến tàu đến Hoài Châu, Lại chuyển xe lửa đến Võ Thanh, kế tiếp cô không biết đi như thế nào, trước đó sợ anh bận rộn, bây giờ cũng phải gọi điện thoại thông báo cho anh.
lô Nhân cất kỹ di động, xoay người trở về chỗ ngồi.
Võ Thanh cũng không lớn, nhà ga lâu đời, là kiểu Liên Xô cũ, chỉ có một tầng. Nhân viên công tác đều mặc quần áo bành tô, Lô Nhân ngồi một lát hai chân đã mất đi tri giác.
Cô ngồi ở một góc nhà ga, bên phải có người đứng đón xe nhưng không nhiều lắm, ngẫu nhiên mới có một chiếc xe. Cô nhìn xa xăm về hướng kia, không biết qua bao lâu, rèm cửa bị vén lên, một bóng dáng cao lớn bước tới.
Mắt Lô Nhân sáng ngời, đứng dậy thật nhanh, chân cô tê rần, lại ngã người trở về.
Lục CƯờng phản ứng nhanh lẹ, anh đỡ người cô, chớp mắt một cái, ai cũng không nhúc nhích, hai người nhìn nhau một hồi.
Lô Nhân thử cử động chân, chậm rãi đứng dậy: "Nhanh vậy?"
Cũng hơn nửa giờ.
Lục Cường nghiêm mặt: "Sao không gọi điện thoại cho anh?"
"Em gọi đó thôi."
"Gọi sớm thật." Tầm mắt anh dừng trên mũi cô, giọng mềm nhũn: "Đi thôi."
Một tay anh xách hành lý, một tay đỡ người cô.
Lô Nhân thong thả đi bộ.
Anh chợt dừng lại, hỏi: "Lạnh lắm hả?"
"Thời tiết ở đây lạnh thật."
Lục Cường nhìn Lô Nhận một cái, buông tay cô ra, cúi người xuống bế cô lên vai.
Lô Nhân kinh hô chụp lưng anh: "Mau thả em xuống, anh không thấy nhiều người lắm sao?"
"SỢ người ta nhìn thì im lặng đi."
/67
|