1000 Ngày Ly Hôn: Dịch Tổng Lên Giường Vợ Cũ
Chương 100 - Tiêu Chấn Nam thâu tóm Dịch gia - Hâm Đình bị giam lỏng
/114
|
Sững sờ đến điếng người, Hâm Đình trân trối trước cái cảnh Dịch Quân bị đoạt mạng trong tích tắc, cả thân thể cao lớn ấy ngã ra phía sau chẳng kịp nói lời nào, cùng lúc gã vệ sĩ Jack cắt phăng sợi dây thừng cột đầu xe!
Hình ảnh cuối cùng lưu lại trong đôi mắt đau thương ngập lệ của cô, là người người đàn ông mình yêu cùng với chiếc xe hơi mui trần rơi thẳng xuống dưới vực thẳm…
- Không! Dịch Quân! Dịch Quân! - Hâm Đình hét lên, vùng vẫy kịch liệt muốn thoát khỏi sự kìm giữ của tay vệ sĩ.
- Đây là điều mà tao đã muốn làm từ rất lâu rồi, Dịch Quân! Vĩnh biệt nhé, anh trai! - Tiêu Chấn Nam nở một nụ cười tàn khốc, thổi nhẹ làn khói súng.
Đám vệ sĩ đi tới nhìn xuống đáy vực, báo cáo lại cho chủ nhân nghe tình hình:
- Nhị thiếu gia, chiếc xe bốc cháy rồi, kiểu này Dịch tổng đó chắc đi đời nhà ma!
- Phái người xuống đó dập lửa, dù Dịch Quân có chết thì cũng phải tìm thấy xác.
Tiêu Chấn Nam hướng mắt về phía Hâm Đình đang đau lòng khóc lóc, ban nãy cô nhất quyết phản kháng vùng thoát để chạy đến chỗ Dịch Quân, nhưng giờ đây mọi thứ đã muộn, cơ thể xụi lơ chẳng còn chút sự sống nào.
Bên cạnh, Yên Yên liên tục đòi mẹ, vừa thấy “chú Quân” rớt vực thì liền khóc nức nở.
Chấn Nam ra dấu, gã vệ sĩ buông con bé ra, nó chạy đến ôm lấy chân Hâm Đình. Cô vợ trẻ thần sắc nhợt nhạt, nước mắt không sao kìm được, hết dòng này đến dòng khác rơi dài.
Chầm chậm bước đến gần hai mẹ họ, Tiêu Chấn Nam đẩy nhẹ khuôn mặt ướt đẫm của Hâm Đình quay qua, đối diện với anh, nói:
- Đình của tôi, em cứ khóc vì Dịch Quân như vậy, tôi sẽ rất đau lòng đó.
- Tiêu Chấn Nam! - Ba từ ấy phát ra qua kẽ răng nghiến chặt của Hâm Đình, ánh mắt phẫn uất - Tại sao chứ...? Tại sao phải dồn Dịch Quân tới con đường chết?
- Là tự Dịch Quân đổi mạng cho em và Yên Yên mà, tôi cho hắn ta lựa chọn, cuối cùng hắn vẫn chọn cái chết. Được rồi, người đã không còn, em cũng nên lấy lại tâm trạng đi, chúng ta trở về Dịch gia thể nào cũng gặp một đám truyền thông chờ sẵn. Tiện thể cần nên báo cho họ biết Dịch tổng đã gặp “tai nạn qua đời” như thế nào.
- Anh nghĩ tôi sẽ nghe theo anh sao?
- Hâm Đình, để tôi nói rõ tình hình hiện tại cho em biết. Dịch Quân chết rồi, mà tôi là con trai tiếp theo của Dịch Nghiễm, vậy theo em người kế thừa Dịch gia sẽ là ai?
- Hết Lăng gia rồi đến Dịch gia, ý đồ của anh là muốn thâu tóm tất cả tài sản của những gia tộc danh tiếng giàu có? Anh căm hận ba chồng tôi như vậy, nếu anh nắm quyền Dịch gia thì sẽ đối xử ra sao với ông ấy?
Tiêu Chấn Nam bật cười đồng thời vuốt nhẹ mặt Hâm Đình, tức thì cô quay mặt đi bởi không muốn bàn tay vừa bóp cò súng giết Dịch Quân đó chạm vào mình.
- Em là người phụ nữ thông minh, đúng là tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Dịch Nghiễm, nhưng nếu thái độ của em dành cho tôi tốt hơn thì biết đâu tôi sẽ nghĩ lại, bớt hành hạ ông ta nhỉ? Đừng quên, Đạm Tùng Sâm còn đang ở chỗ tôi, chưa kể bên cạnh em còn có Yên Yên đấy. Em hiểu ý tôi chứ?
Khốn kiếp! Tiêu Chấn Nam này thực sự quá khốn kiếp!
Giết Dịch Quân tóm lấy Dịch gia, giờ đây còn đem Dịch Nghiễm, Đạm Tùng Sâm và cả Yên Yên ra đe dọa Hâm Đình, bản thân hiểu rõ sự an nguy của ba người này đều nằm trong tay cô!
Nếu cô không nghe lời thì anh ta sẵn sàng hủy hoại họ như cái cách đã làm với Dịch Quân, thậm chí là cả cô cũng đừng mong được yên thân!
Trước nụ cười biến chất của tên họ Tiêu, cô biết chuỗi ngày sắp tới của mình sẽ nằm trong tay quỷ dữ!
“Tin cực hot: Dịch phu nhân Hâm Đình trở về Dịch gia, còn đem theo con gái 7 tuổi Yên Yên được cho là đã mất tích ba năm trước! Và tin bất ngờ nhất chính là: CEO của tập đoàn Thế Kỷ - Dịch Quân, vừa gặp tai nạn xe hơi rơi xuống vực, cảnh sát đang có mặt tại hiện trường diễn ra vụ tai nạn nghiêm trọng để kiểm tra.
Trước đó người của nhị thiếu gia Dịch Liên Hải đến trước để dập lửa, phát hiện trong xe có thi thể bị cháy đen khó nhận dạng. Tình hình này cho thấy, rất có thể Dịch tổng đã qua đời…”
Giới truyền thông đưa tin rầm rộ, sự trở về của cô chủ nhỏ nhà họ Dịch cùng với sự ra đi đường đột của Dịch tổng quyền thế. Phóng viên, đài truyền hình kéo nhau lũ lượt tới trước cổng Dịch gia.
Ở bên trong, Dịch Nghiễm suýt lên cơn đau tim khi nhận tin dữ về con trai, màn hình ti vi đang chiếu cận cảnh hiện trường vụ tai nạn.
- Quân... Thằng Quân... Trời ơi, đây không phải là sự thật!
Dịch Nghiễm lảo đảo khuỵu xuống đất, bên cạnh bác sĩ David và thư ký Mary đỡ lấy ông, cũng sững sờ không kém. Đột ngột, tiếng Tiêu Chấn Nam cất lên rành rọt:
- Đáng tiếc ba à, đó lại là sự thật!
Dịch Nghiễm xoay phắt qua trông cái cảnh Tiêu Chấn Nam hiên ngang xuất hiện ngay tại đây, còn có cả Hâm Đình và Yên Yên đang bị đám vệ sĩ nước ngoài kìm giữ.
Ngay lập tức quên hết mệt mỏi, ông đứng phắt dậy định đánh Chấn Nam tuy nhiên đã bị gã Jack cầm chặt tay ngăn lại. Chưa chịu dừng, ông tru tréo lên:
- Mày... khốn nạn! Mày đã làm gì Dịch Quân rồi hả?
- Làm gì là làm gì, chẳng phải Hâm Đình đã nói trước truyền thông là Dịch Quân lái xe đưa hai mẹ con lên núi, sau đó phát hiện phanh xe bị hỏng, cả hai may mắn nhảy ra khỏi xe thoát chết trong gang tấc, riêng Dịch Quân thì vận số đã tới nên cùng với chiếc xe phóng thẳng xuống vực, chết tại chỗ ư?
- Không thể...! Đình! Con nói cho ba nghe rốt cuộc là thế nào???
Hâm Đình khổ tâm nhìn ba chồng đau lòng trước cái chết của Dịch Quân, lắc đầu:
- Ba... ba à, con... con...
Đâu riêng gì Hâm Đình, ngay cả đứa trẻ như Yên Yên cũng nín thinh chẳng dám hó hé một lời, gương mặt non nớt in hằn lên đó nỗi sợ hãi do bị Tiêu Chấn Nam đe dọa. Không muốn Dịch Nghiễm chất vấn Hâm Đình quá nhiều, Chấn Nam cắt ngang:
- Ba đừng hỏi nữa, cô ấy vẫn còn chưa hết sốc và đau lòng về việc này, có trách thì trách anh trai con mệnh ngắn, ra đi sớm như thế...
- Ai là anh trai của mày? Tao chỉ có một đứa con trai duy nhất là Dịch Quân thôi!
Dịch Nghiễm giận run cả người khi buông lời kiên quyết, điều này khiến Tiêu Chấn Nam tắt hẳn nụ cười, duỗi tay túm chặt lấy bờ vai gồng cứng của ông.
- Ba à, tôi không còn là thằng bé năm xưa để mặc ông tùy ý vứt bỏ nữa. Dù có chối bỏ bao nhiêu lần, dòng máu trong người tôi vẫn là của ông! Lúc còn là bác sĩ riêng của Dịch gia, đích thân tôi xét nghiệm ADN của chúng ta, không thể có sai sót được. Nhanh thôi, tôi sẽ yêu cầu cảnh sát giám định ADN, thông báo sự thật cho cả nước, tới lúc ấy Dịch Liên Hải tôi sẽ đường đường chính chính kế thừa Dịch gia.
- Mày nghĩ là mình có thể sao? Tao vẫn còn ba đứa con gái, và những người trong Dịch gia nhất định sẽ về đây khi nghe Dịch Quân chết!
- Tôi là con trai ruột của ông, theo lẽ thì dĩ nhiên tôi phải kế thừa Dịch gia, ba cô con gái ông không có quyền đứng ra thừa kế! Còn những kẻ khác của Dịch gia tìm tới đây thì cứ việc, khi nào ông vẫn còn nằm trong tay tôi thì họ làm gì được tôi nào?
- Mày... mày... - Dịch Nghiễm giận dữ tới mức tăng xông máu, bất tỉnh.
- Mau đưa ông ấy về phòng, còn những kẻ không phận sự thì đem nhốt lại!
“Kẻ không phận sự” ở đây dĩ nhiên là bác sĩ David và thư ký Mary. Nhìn theo bóng dáng Dịch Nghiễm đang lả đi xong, Tiêu Chấn Nam bảo với Hâm Đình:
- Vài ngày tới, em chịu khó ở yên trong phòng, tôi sẽ cho người canh chừng giám sát em kỹ lưỡng, đừng nghĩ tới chuyện bỏ trốn. Tôi còn phải xử lý một số chuyện khác, trong đó có cả chuyện tổ chức tang lễ cho Dịch Quân của chúng ta. Em không cần có mặt dự tang đâu, tôi sẽ nói báo chí rằng em đau lòng tới ngã bệnh.
- Khoan đã... Hãy để Yên Yên ở cạnh tôi!
- Tạm thời thì không được đâu, Yên Yên sẽ ở phòng khác. Em yên tâm, tôi sẽ cho người chăm sóc con bé thật tốt.
Mặc cho Hâm Đình phản đối quyết liệt, Tiêu Chấn Nam vẫn ung dung ra lệnh đám vệ sĩ đem hai mẹ con họ rời đi.
Hình ảnh cuối cùng lưu lại trong đôi mắt đau thương ngập lệ của cô, là người người đàn ông mình yêu cùng với chiếc xe hơi mui trần rơi thẳng xuống dưới vực thẳm…
- Không! Dịch Quân! Dịch Quân! - Hâm Đình hét lên, vùng vẫy kịch liệt muốn thoát khỏi sự kìm giữ của tay vệ sĩ.
- Đây là điều mà tao đã muốn làm từ rất lâu rồi, Dịch Quân! Vĩnh biệt nhé, anh trai! - Tiêu Chấn Nam nở một nụ cười tàn khốc, thổi nhẹ làn khói súng.
Đám vệ sĩ đi tới nhìn xuống đáy vực, báo cáo lại cho chủ nhân nghe tình hình:
- Nhị thiếu gia, chiếc xe bốc cháy rồi, kiểu này Dịch tổng đó chắc đi đời nhà ma!
- Phái người xuống đó dập lửa, dù Dịch Quân có chết thì cũng phải tìm thấy xác.
Tiêu Chấn Nam hướng mắt về phía Hâm Đình đang đau lòng khóc lóc, ban nãy cô nhất quyết phản kháng vùng thoát để chạy đến chỗ Dịch Quân, nhưng giờ đây mọi thứ đã muộn, cơ thể xụi lơ chẳng còn chút sự sống nào.
Bên cạnh, Yên Yên liên tục đòi mẹ, vừa thấy “chú Quân” rớt vực thì liền khóc nức nở.
Chấn Nam ra dấu, gã vệ sĩ buông con bé ra, nó chạy đến ôm lấy chân Hâm Đình. Cô vợ trẻ thần sắc nhợt nhạt, nước mắt không sao kìm được, hết dòng này đến dòng khác rơi dài.
Chầm chậm bước đến gần hai mẹ họ, Tiêu Chấn Nam đẩy nhẹ khuôn mặt ướt đẫm của Hâm Đình quay qua, đối diện với anh, nói:
- Đình của tôi, em cứ khóc vì Dịch Quân như vậy, tôi sẽ rất đau lòng đó.
- Tiêu Chấn Nam! - Ba từ ấy phát ra qua kẽ răng nghiến chặt của Hâm Đình, ánh mắt phẫn uất - Tại sao chứ...? Tại sao phải dồn Dịch Quân tới con đường chết?
- Là tự Dịch Quân đổi mạng cho em và Yên Yên mà, tôi cho hắn ta lựa chọn, cuối cùng hắn vẫn chọn cái chết. Được rồi, người đã không còn, em cũng nên lấy lại tâm trạng đi, chúng ta trở về Dịch gia thể nào cũng gặp một đám truyền thông chờ sẵn. Tiện thể cần nên báo cho họ biết Dịch tổng đã gặp “tai nạn qua đời” như thế nào.
- Anh nghĩ tôi sẽ nghe theo anh sao?
- Hâm Đình, để tôi nói rõ tình hình hiện tại cho em biết. Dịch Quân chết rồi, mà tôi là con trai tiếp theo của Dịch Nghiễm, vậy theo em người kế thừa Dịch gia sẽ là ai?
- Hết Lăng gia rồi đến Dịch gia, ý đồ của anh là muốn thâu tóm tất cả tài sản của những gia tộc danh tiếng giàu có? Anh căm hận ba chồng tôi như vậy, nếu anh nắm quyền Dịch gia thì sẽ đối xử ra sao với ông ấy?
Tiêu Chấn Nam bật cười đồng thời vuốt nhẹ mặt Hâm Đình, tức thì cô quay mặt đi bởi không muốn bàn tay vừa bóp cò súng giết Dịch Quân đó chạm vào mình.
- Em là người phụ nữ thông minh, đúng là tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Dịch Nghiễm, nhưng nếu thái độ của em dành cho tôi tốt hơn thì biết đâu tôi sẽ nghĩ lại, bớt hành hạ ông ta nhỉ? Đừng quên, Đạm Tùng Sâm còn đang ở chỗ tôi, chưa kể bên cạnh em còn có Yên Yên đấy. Em hiểu ý tôi chứ?
Khốn kiếp! Tiêu Chấn Nam này thực sự quá khốn kiếp!
Giết Dịch Quân tóm lấy Dịch gia, giờ đây còn đem Dịch Nghiễm, Đạm Tùng Sâm và cả Yên Yên ra đe dọa Hâm Đình, bản thân hiểu rõ sự an nguy của ba người này đều nằm trong tay cô!
Nếu cô không nghe lời thì anh ta sẵn sàng hủy hoại họ như cái cách đã làm với Dịch Quân, thậm chí là cả cô cũng đừng mong được yên thân!
Trước nụ cười biến chất của tên họ Tiêu, cô biết chuỗi ngày sắp tới của mình sẽ nằm trong tay quỷ dữ!
“Tin cực hot: Dịch phu nhân Hâm Đình trở về Dịch gia, còn đem theo con gái 7 tuổi Yên Yên được cho là đã mất tích ba năm trước! Và tin bất ngờ nhất chính là: CEO của tập đoàn Thế Kỷ - Dịch Quân, vừa gặp tai nạn xe hơi rơi xuống vực, cảnh sát đang có mặt tại hiện trường diễn ra vụ tai nạn nghiêm trọng để kiểm tra.
Trước đó người của nhị thiếu gia Dịch Liên Hải đến trước để dập lửa, phát hiện trong xe có thi thể bị cháy đen khó nhận dạng. Tình hình này cho thấy, rất có thể Dịch tổng đã qua đời…”
Giới truyền thông đưa tin rầm rộ, sự trở về của cô chủ nhỏ nhà họ Dịch cùng với sự ra đi đường đột của Dịch tổng quyền thế. Phóng viên, đài truyền hình kéo nhau lũ lượt tới trước cổng Dịch gia.
Ở bên trong, Dịch Nghiễm suýt lên cơn đau tim khi nhận tin dữ về con trai, màn hình ti vi đang chiếu cận cảnh hiện trường vụ tai nạn.
- Quân... Thằng Quân... Trời ơi, đây không phải là sự thật!
Dịch Nghiễm lảo đảo khuỵu xuống đất, bên cạnh bác sĩ David và thư ký Mary đỡ lấy ông, cũng sững sờ không kém. Đột ngột, tiếng Tiêu Chấn Nam cất lên rành rọt:
- Đáng tiếc ba à, đó lại là sự thật!
Dịch Nghiễm xoay phắt qua trông cái cảnh Tiêu Chấn Nam hiên ngang xuất hiện ngay tại đây, còn có cả Hâm Đình và Yên Yên đang bị đám vệ sĩ nước ngoài kìm giữ.
Ngay lập tức quên hết mệt mỏi, ông đứng phắt dậy định đánh Chấn Nam tuy nhiên đã bị gã Jack cầm chặt tay ngăn lại. Chưa chịu dừng, ông tru tréo lên:
- Mày... khốn nạn! Mày đã làm gì Dịch Quân rồi hả?
- Làm gì là làm gì, chẳng phải Hâm Đình đã nói trước truyền thông là Dịch Quân lái xe đưa hai mẹ con lên núi, sau đó phát hiện phanh xe bị hỏng, cả hai may mắn nhảy ra khỏi xe thoát chết trong gang tấc, riêng Dịch Quân thì vận số đã tới nên cùng với chiếc xe phóng thẳng xuống vực, chết tại chỗ ư?
- Không thể...! Đình! Con nói cho ba nghe rốt cuộc là thế nào???
Hâm Đình khổ tâm nhìn ba chồng đau lòng trước cái chết của Dịch Quân, lắc đầu:
- Ba... ba à, con... con...
Đâu riêng gì Hâm Đình, ngay cả đứa trẻ như Yên Yên cũng nín thinh chẳng dám hó hé một lời, gương mặt non nớt in hằn lên đó nỗi sợ hãi do bị Tiêu Chấn Nam đe dọa. Không muốn Dịch Nghiễm chất vấn Hâm Đình quá nhiều, Chấn Nam cắt ngang:
- Ba đừng hỏi nữa, cô ấy vẫn còn chưa hết sốc và đau lòng về việc này, có trách thì trách anh trai con mệnh ngắn, ra đi sớm như thế...
- Ai là anh trai của mày? Tao chỉ có một đứa con trai duy nhất là Dịch Quân thôi!
Dịch Nghiễm giận run cả người khi buông lời kiên quyết, điều này khiến Tiêu Chấn Nam tắt hẳn nụ cười, duỗi tay túm chặt lấy bờ vai gồng cứng của ông.
- Ba à, tôi không còn là thằng bé năm xưa để mặc ông tùy ý vứt bỏ nữa. Dù có chối bỏ bao nhiêu lần, dòng máu trong người tôi vẫn là của ông! Lúc còn là bác sĩ riêng của Dịch gia, đích thân tôi xét nghiệm ADN của chúng ta, không thể có sai sót được. Nhanh thôi, tôi sẽ yêu cầu cảnh sát giám định ADN, thông báo sự thật cho cả nước, tới lúc ấy Dịch Liên Hải tôi sẽ đường đường chính chính kế thừa Dịch gia.
- Mày nghĩ là mình có thể sao? Tao vẫn còn ba đứa con gái, và những người trong Dịch gia nhất định sẽ về đây khi nghe Dịch Quân chết!
- Tôi là con trai ruột của ông, theo lẽ thì dĩ nhiên tôi phải kế thừa Dịch gia, ba cô con gái ông không có quyền đứng ra thừa kế! Còn những kẻ khác của Dịch gia tìm tới đây thì cứ việc, khi nào ông vẫn còn nằm trong tay tôi thì họ làm gì được tôi nào?
- Mày... mày... - Dịch Nghiễm giận dữ tới mức tăng xông máu, bất tỉnh.
- Mau đưa ông ấy về phòng, còn những kẻ không phận sự thì đem nhốt lại!
“Kẻ không phận sự” ở đây dĩ nhiên là bác sĩ David và thư ký Mary. Nhìn theo bóng dáng Dịch Nghiễm đang lả đi xong, Tiêu Chấn Nam bảo với Hâm Đình:
- Vài ngày tới, em chịu khó ở yên trong phòng, tôi sẽ cho người canh chừng giám sát em kỹ lưỡng, đừng nghĩ tới chuyện bỏ trốn. Tôi còn phải xử lý một số chuyện khác, trong đó có cả chuyện tổ chức tang lễ cho Dịch Quân của chúng ta. Em không cần có mặt dự tang đâu, tôi sẽ nói báo chí rằng em đau lòng tới ngã bệnh.
- Khoan đã... Hãy để Yên Yên ở cạnh tôi!
- Tạm thời thì không được đâu, Yên Yên sẽ ở phòng khác. Em yên tâm, tôi sẽ cho người chăm sóc con bé thật tốt.
Mặc cho Hâm Đình phản đối quyết liệt, Tiêu Chấn Nam vẫn ung dung ra lệnh đám vệ sĩ đem hai mẹ con họ rời đi.
/114
|