Bị đẩy mạnh vào trong phòng, Hâm Đình lồm cồm ngồi dậy nhìn cửa phòng đóng lại, liền vội vàng đứng dậy chạy đến đập tay vào cửa liên tục.
- Mở cửa ra! Tiêu Chấn Nam! Mau trả Yên Yên cho tôi! Đưa con gái cho tôi...!
Dẫu cho la tới khản cổ, hai bàn tay đập vào cửa tới trầy xước, Hâm Đình hoàn toàn bất lực trước tình cảnh bị giam cầm của bản thân. Cô ngồi bệt xuống đất, lưng tựa vào cửa, khóc nhiều tới mức đau nhói cả lồng ngực.
- Yên Yên... Dịch Quân...
Lo lắng cho con gái, Hâm Đình tiếp theo lại gọi tên Dịch Quân. Hình ảnh hắn chấp nhận hi sinh tính mạng để bảo vệ hai mẹ con cô chu toàn, cảnh hắn bị bắn rơi xuống vực cùng chiếc xe hơi, tất cả đều hiện lên một cách hỗn độn, chẳng khác gì bộ phim chiếu chậm, khiến tâm can người ta bị cào xé tận cùng!
Những lời nói trước đây, cả những lời trước lúc chết của hắn, cứ vang lên liên tục trong đầu cô tới mức tàn nhẫn.
“Nếu anh chết thì sẽ chuộc lỗi cho Yên Yên của chúng ta.”
“Anh sẽ dùng phần đời còn lại, cả linh hồn lẫn thể xác, bù đắp cho mẹ con em.”
“Hâm Đình, anh yêu em!”
“Chính anh không biết trân trọng em.”
“Anh nhận ra, mình chưa bao giờ làm cho em hạnh phúc. Cứ xem như đây là lần cuối anh chuộc lỗi với em.”
Hâm Đình và Dịch Quân, sau bao nhiêu năm tổn thương, oán hận, xa cách, tới khi gặp lại nhau thì chỉ toàn chìm đắm trong trả thù, toan tính. Đến lúc cô hiểu rõ tình cảm thực sự của hắn, tìm lại Yên Yên trở về, cô những tưởng mình và hắn có thể chấp nhận bỏ qua quá khứ, bắt đầu lại một lần nữa.
Vậy mà tất cả chấm dứt, mong ước về một cuộc sống hạnh phúc sau khi đã trải qua những thăng trầm mất mát, đã hoàn toàn chấm dứt trước một Tiêu Chấn Nam ác độc tới kinh người!
Giờ đây Hâm Đình nhận ra, mình đã mất Dịch Quân vĩnh viễn rồi!
Cô co người lại nằm xuống sàn nhà lạnh lẽo, khóc lóc ai oán, khóc đến tan nát cõi lòng. Người đàn ông duy nhất kiếp này của cô đã không còn, ngay cả con gái mà cô yêu thương nhất chẳng thể bên cạnh mà đang bị giam cầm ở đâu đó.
Cô tự hỏi quãng thời gian sắp tới sẽ phải vượt qua như thế nào? Những điều kinh khủng tệ hại gì đang đợi cô, và hơn hết, nó sẽ kéo dài trong bao lâu?
Tiêu Chấn Nam, rốt cuộc tên đàn ông đáng sợ hệt quỷ dữ muốn làm gì Hâm Đình?
***
Cửa phòng mở, Tiêu Chấn Nam bước vào, nhìn Hâm Đình mệt mỏi nằm trên giường. Chỉ ba ngày trôi qua mà cô đã tiều tụy thế này sao? Anh nhìn mấy đĩa thức ăn còn nguyên ở dưới sàn, những ngày qua vệ sĩ đem cơm nước cho cô nhưng cô đều chẳng màng tới mà cứ nằm im lìm, cùng lắm chỉ uống một ít nước cầm cự cho qua.
Tang lễ Dịch Quân vừa tổ chức xong, Hâm Đình lẫn Dịch Nghiễm đều chẳng hề có mặt, chẳng ai có thể nghĩ rằng hai người họ bị chính Tiêu Chấn Nam giam lỏng. Kẻ thì nhịn đói, kẻ thì nằm bất động trên giường, chung quy tình cảnh thật thê thảm.
- Tôi nghe nói em không chịu ăn uống gì nên đến xem sao.
- ...
- Em định đày đọa bản thân tới bao giờ? Muốn đi theo Dịch Quân lắm à?
- ...
- Tôi yêu cầu em mau ngồi dậy, ăn cháo cho tôi!
- ...
Vẻ như Hâm Đình không đem những lời của đối phương lọt vào tai, nhắm mắt yên lặng, để mặc sự mệt mỏi đang ăn mòn cơ thể. Về phần Tiêu Chấn Nam, đã nghĩ ra một cách khiến Hâm Đình phải nghe lời, đó là lấy điện thoại ra rồi bật video lên:
“Mẹ Đình ơi, con nhớ mẹ lắm. Mẹ đang ở đâu ạ, mẹ đến đón con đi.”
Nghe giọng nói của Yên Yên là lập tức Hâm Đình mở bừng mắt, bật dậy nhìn Tiêu Chấn Nam đang hướng màn hình điện thoại có hình của Yên Yên về phía cô.
Nhanh như cắt, cơ thể mất sức do nhịn đói ba ngày bỗng dưng trỗi dậy sức mạnh, cô bò lết trên giường tới gần Chấn Nam định giật lấy điện thoại thì anh ta kịp thời thu tay lại, khiến cô mất đà liền ngã sụp xuống.
- Tiêu Chấn Nam... Trả Yên Yên cho tôi! Trả Yên Yên đây!
Hâm Đình còn có sức gào lên như vậy, Tiêu Chấn Nam cũng an tâm hơn, cười:
- Nếu muốn gặp con gái thì em mau ăn cháo đi! Tôi vừa sai người đem cháo lên.
Hướng mắt về phía tô cháo bốc khói trên bàn, Hâm Đình nhìn trở lại Chấn Nam:
- Đúng rồi... tôi cần phải sống để còn đưa Yên Yên rời khỏi đây...
Hâm Đình rời giường, chân xiểng niểng chao đảo bước đến bên bàn, vừa ngồi xuống ghế đã mau chóng cầm muỗng rồi múc cháo ăn. Tay run rẩy làm cháo đổ vây ra bàn, mặc kệ, cô cứ ăn gấp gáp tới nỗi bỏng miệng, ho sặc sụa.
Tiếp theo, một bàn tay vuốt nhè nhẹ lên lưng cô để làm dịu đi cơn ho, phản ứng dữ dội khi cô hất tay kẻ đó ra! Nhìn chằm chằm người đứng trước mặt, cô mím môi:
- Đừng có đụng vào tôi...! Kinh tởm!
Thú thực, Tiêu Chấn Nam khá sốc khi Hâm Đình phản ứng tới mức này trong khi cơ thể thì mất sức, còn cả cái từ “kinh tởm” như ném thẳng vào mặt kia, anh ta cơ hồ có chút đau lòng không nói thành lời. Cô gái mình đem lòng yêu thương ngưỡng vọng bao năm qua, nay lại xem mình như kẻ ghê tởm!
Chấn Nam bật cười dù chuyện này chả có gì buồn cười cả, bản thân chẳng hề tức giận mà ngược lại còn thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế ở phía đối diện, cách chỗ Hâm Đình đang cố sức ăn cháo tầm mười bước chân.
- Kinh tởm? Vậy để tôi nói cho em biết, Tiêu Chấn Nam này còn kinh tởm tới cỡ nào... Khi mới bước chân vào Dịch gia với danh phận bác sĩ riêng, tôi vẫn chưa hình dung được kế hoạch trả thù Dịch Nghiễm và Dịch Quân như thế nào. Và rồi bên cạnh hắn ta có Thịnh Mỹ Kỳ, tiếp theo đó thì hắn cưới em làm vợ thì tôi đã nghĩ phải khiến cuộc sống hôn nhân của hai người tan nát. Tôi biết Thịnh Mỹ Kỳ và Đài Cương dan díu sinh ra Ruby, sau đó phát hiện ra nó bị suy gan.
Bàn tay cầm muỗng siết chặt, Hâm Đình cảm nhận cháo trong miệng lợn cợn, cứ như thể đang chuẩn bị tinh thần để nghe một bí mật kinh khủng sắp được tiết lộ.
- Em biết không, tôi đã vui mừng cỡ nào khi Yên Yên có gan phù hợp với Ruby. Vì lúc ấy tôi đã hình thành ra một kế hoạch tuyệt vời để trả thù Dịch Quân! Tôi tiết lộ cho Đài Cương biết tin này, dụ dỗ gã lập mưu cùng với Thịnh Mỹ Kỳ, làm ADN giả của Yên Yên khiến cho Dịch Quân tin rằng đứa trẻ đó do vợ hắn ngoại tình mà sinh ra! Với bản tính tự tôn của hắn, làm sao không ghét Yên Yên chứ, để rồi chính hắn muốn lấy gan của con gái ruột mình cho đứa con hoang của ả họ Thịnh!
Keng! Hâm Đình làm rớt muỗng sứ xuống nền đất lạnh tạo nên âm thanh va chạm băng giá cũng giống như sự máu lạnh tới kinh sợ của người đàn ông ở trước mặt cô.
- Tính ra, Dịch Quân cũng chỉ cần một phần gan của Yên Yên để cứu Ruby, bản thân hắn đều muốn hai đứa trẻ sống sót, đáng lý cuộc phẫu thuật đã thành công chỉ là tôi đi trước một bước, nhanh hơn hắn.
- Ý anh... nghĩa là sao? - Khi nhớ lại sự việc trong quá khứ ấy, lần nữa trái tim Hâm Đình lại đập mạnh tới mức khó thở.
- Mở cửa ra! Tiêu Chấn Nam! Mau trả Yên Yên cho tôi! Đưa con gái cho tôi...!
Dẫu cho la tới khản cổ, hai bàn tay đập vào cửa tới trầy xước, Hâm Đình hoàn toàn bất lực trước tình cảnh bị giam cầm của bản thân. Cô ngồi bệt xuống đất, lưng tựa vào cửa, khóc nhiều tới mức đau nhói cả lồng ngực.
- Yên Yên... Dịch Quân...
Lo lắng cho con gái, Hâm Đình tiếp theo lại gọi tên Dịch Quân. Hình ảnh hắn chấp nhận hi sinh tính mạng để bảo vệ hai mẹ con cô chu toàn, cảnh hắn bị bắn rơi xuống vực cùng chiếc xe hơi, tất cả đều hiện lên một cách hỗn độn, chẳng khác gì bộ phim chiếu chậm, khiến tâm can người ta bị cào xé tận cùng!
Những lời nói trước đây, cả những lời trước lúc chết của hắn, cứ vang lên liên tục trong đầu cô tới mức tàn nhẫn.
“Nếu anh chết thì sẽ chuộc lỗi cho Yên Yên của chúng ta.”
“Anh sẽ dùng phần đời còn lại, cả linh hồn lẫn thể xác, bù đắp cho mẹ con em.”
“Hâm Đình, anh yêu em!”
“Chính anh không biết trân trọng em.”
“Anh nhận ra, mình chưa bao giờ làm cho em hạnh phúc. Cứ xem như đây là lần cuối anh chuộc lỗi với em.”
Hâm Đình và Dịch Quân, sau bao nhiêu năm tổn thương, oán hận, xa cách, tới khi gặp lại nhau thì chỉ toàn chìm đắm trong trả thù, toan tính. Đến lúc cô hiểu rõ tình cảm thực sự của hắn, tìm lại Yên Yên trở về, cô những tưởng mình và hắn có thể chấp nhận bỏ qua quá khứ, bắt đầu lại một lần nữa.
Vậy mà tất cả chấm dứt, mong ước về một cuộc sống hạnh phúc sau khi đã trải qua những thăng trầm mất mát, đã hoàn toàn chấm dứt trước một Tiêu Chấn Nam ác độc tới kinh người!
Giờ đây Hâm Đình nhận ra, mình đã mất Dịch Quân vĩnh viễn rồi!
Cô co người lại nằm xuống sàn nhà lạnh lẽo, khóc lóc ai oán, khóc đến tan nát cõi lòng. Người đàn ông duy nhất kiếp này của cô đã không còn, ngay cả con gái mà cô yêu thương nhất chẳng thể bên cạnh mà đang bị giam cầm ở đâu đó.
Cô tự hỏi quãng thời gian sắp tới sẽ phải vượt qua như thế nào? Những điều kinh khủng tệ hại gì đang đợi cô, và hơn hết, nó sẽ kéo dài trong bao lâu?
Tiêu Chấn Nam, rốt cuộc tên đàn ông đáng sợ hệt quỷ dữ muốn làm gì Hâm Đình?
***
Cửa phòng mở, Tiêu Chấn Nam bước vào, nhìn Hâm Đình mệt mỏi nằm trên giường. Chỉ ba ngày trôi qua mà cô đã tiều tụy thế này sao? Anh nhìn mấy đĩa thức ăn còn nguyên ở dưới sàn, những ngày qua vệ sĩ đem cơm nước cho cô nhưng cô đều chẳng màng tới mà cứ nằm im lìm, cùng lắm chỉ uống một ít nước cầm cự cho qua.
Tang lễ Dịch Quân vừa tổ chức xong, Hâm Đình lẫn Dịch Nghiễm đều chẳng hề có mặt, chẳng ai có thể nghĩ rằng hai người họ bị chính Tiêu Chấn Nam giam lỏng. Kẻ thì nhịn đói, kẻ thì nằm bất động trên giường, chung quy tình cảnh thật thê thảm.
- Tôi nghe nói em không chịu ăn uống gì nên đến xem sao.
- ...
- Em định đày đọa bản thân tới bao giờ? Muốn đi theo Dịch Quân lắm à?
- ...
- Tôi yêu cầu em mau ngồi dậy, ăn cháo cho tôi!
- ...
Vẻ như Hâm Đình không đem những lời của đối phương lọt vào tai, nhắm mắt yên lặng, để mặc sự mệt mỏi đang ăn mòn cơ thể. Về phần Tiêu Chấn Nam, đã nghĩ ra một cách khiến Hâm Đình phải nghe lời, đó là lấy điện thoại ra rồi bật video lên:
“Mẹ Đình ơi, con nhớ mẹ lắm. Mẹ đang ở đâu ạ, mẹ đến đón con đi.”
Nghe giọng nói của Yên Yên là lập tức Hâm Đình mở bừng mắt, bật dậy nhìn Tiêu Chấn Nam đang hướng màn hình điện thoại có hình của Yên Yên về phía cô.
Nhanh như cắt, cơ thể mất sức do nhịn đói ba ngày bỗng dưng trỗi dậy sức mạnh, cô bò lết trên giường tới gần Chấn Nam định giật lấy điện thoại thì anh ta kịp thời thu tay lại, khiến cô mất đà liền ngã sụp xuống.
- Tiêu Chấn Nam... Trả Yên Yên cho tôi! Trả Yên Yên đây!
Hâm Đình còn có sức gào lên như vậy, Tiêu Chấn Nam cũng an tâm hơn, cười:
- Nếu muốn gặp con gái thì em mau ăn cháo đi! Tôi vừa sai người đem cháo lên.
Hướng mắt về phía tô cháo bốc khói trên bàn, Hâm Đình nhìn trở lại Chấn Nam:
- Đúng rồi... tôi cần phải sống để còn đưa Yên Yên rời khỏi đây...
Hâm Đình rời giường, chân xiểng niểng chao đảo bước đến bên bàn, vừa ngồi xuống ghế đã mau chóng cầm muỗng rồi múc cháo ăn. Tay run rẩy làm cháo đổ vây ra bàn, mặc kệ, cô cứ ăn gấp gáp tới nỗi bỏng miệng, ho sặc sụa.
Tiếp theo, một bàn tay vuốt nhè nhẹ lên lưng cô để làm dịu đi cơn ho, phản ứng dữ dội khi cô hất tay kẻ đó ra! Nhìn chằm chằm người đứng trước mặt, cô mím môi:
- Đừng có đụng vào tôi...! Kinh tởm!
Thú thực, Tiêu Chấn Nam khá sốc khi Hâm Đình phản ứng tới mức này trong khi cơ thể thì mất sức, còn cả cái từ “kinh tởm” như ném thẳng vào mặt kia, anh ta cơ hồ có chút đau lòng không nói thành lời. Cô gái mình đem lòng yêu thương ngưỡng vọng bao năm qua, nay lại xem mình như kẻ ghê tởm!
Chấn Nam bật cười dù chuyện này chả có gì buồn cười cả, bản thân chẳng hề tức giận mà ngược lại còn thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế ở phía đối diện, cách chỗ Hâm Đình đang cố sức ăn cháo tầm mười bước chân.
- Kinh tởm? Vậy để tôi nói cho em biết, Tiêu Chấn Nam này còn kinh tởm tới cỡ nào... Khi mới bước chân vào Dịch gia với danh phận bác sĩ riêng, tôi vẫn chưa hình dung được kế hoạch trả thù Dịch Nghiễm và Dịch Quân như thế nào. Và rồi bên cạnh hắn ta có Thịnh Mỹ Kỳ, tiếp theo đó thì hắn cưới em làm vợ thì tôi đã nghĩ phải khiến cuộc sống hôn nhân của hai người tan nát. Tôi biết Thịnh Mỹ Kỳ và Đài Cương dan díu sinh ra Ruby, sau đó phát hiện ra nó bị suy gan.
Bàn tay cầm muỗng siết chặt, Hâm Đình cảm nhận cháo trong miệng lợn cợn, cứ như thể đang chuẩn bị tinh thần để nghe một bí mật kinh khủng sắp được tiết lộ.
- Em biết không, tôi đã vui mừng cỡ nào khi Yên Yên có gan phù hợp với Ruby. Vì lúc ấy tôi đã hình thành ra một kế hoạch tuyệt vời để trả thù Dịch Quân! Tôi tiết lộ cho Đài Cương biết tin này, dụ dỗ gã lập mưu cùng với Thịnh Mỹ Kỳ, làm ADN giả của Yên Yên khiến cho Dịch Quân tin rằng đứa trẻ đó do vợ hắn ngoại tình mà sinh ra! Với bản tính tự tôn của hắn, làm sao không ghét Yên Yên chứ, để rồi chính hắn muốn lấy gan của con gái ruột mình cho đứa con hoang của ả họ Thịnh!
Keng! Hâm Đình làm rớt muỗng sứ xuống nền đất lạnh tạo nên âm thanh va chạm băng giá cũng giống như sự máu lạnh tới kinh sợ của người đàn ông ở trước mặt cô.
- Tính ra, Dịch Quân cũng chỉ cần một phần gan của Yên Yên để cứu Ruby, bản thân hắn đều muốn hai đứa trẻ sống sót, đáng lý cuộc phẫu thuật đã thành công chỉ là tôi đi trước một bước, nhanh hơn hắn.
- Ý anh... nghĩa là sao? - Khi nhớ lại sự việc trong quá khứ ấy, lần nữa trái tim Hâm Đình lại đập mạnh tới mức khó thở.
/114
|