Ngồi trước máy tính với cả ngàn dữ liệu phức tạp, Xà Phu bỗng hét lên và nhảy nhót như điên với vẻ mặt tươi đến không thể tươi hơn. Nhỏ chạy đi tìm Song Tử với tốc độ của ánh sáng, vừa đi nhỏ vừa kêu to "Tìm thấy rồi! Tìm thấy rồi!" làm cho Song Tử khi nhìn thấy nhỏ đã liên tưởng tới nhà vật lí học Ác-si-mét.(Ác-si-mét khi đang tắm thì phát hiện ra lực đẩy nên đã nhảy ra khỏi bồn tắm chạy khắp nơi, vừa chạy vừa nói "Ơ-rê-ca! Ơ-rê-ca!".Muốn biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ với bác Gu-gồ."Ơ-rê-ca" nghĩa là "Tìm thấy rồi!"
-Dừng lại, Ác-si-mét!_Song Tử cất tiếng, Xà Phu ngay lập tức đứng lại, nhỏ chợt nhận ra mình hơi quá lỗ một chút, rồi nhỏ nói_Xander, tôi tìm được nó rồi!
-Ở đâu?
-Cái này...ách, cũng không thể nói cụ thể được, tôi chỉ biết là nó ở Snake Wood thôi, mà tôi đã cố hết sức để giữ nguyên nó ở đó đấy! Cậu biết mà, Xander là một động vật linh thiêng trên thế giới chỉ có một, nó biết dịch chuyển tức thời, và lại luôn di chuyển không ngừng, nên tôi bắt nó ở yên được trong Snake Wood là giỏi lắm rồi đấy!
-Thật vô dụng, kém cỏi.
-Cậu có giỏi thì cố làm hơn tôi thử xem, nên nhớ, tôi là thiên tài của Xà Vương!
-Mai đi tìm Xander_Nói rồi Song Tử đi thẳng,Xà Phu ko làm được gì nữa, cũng theo sau Song Tử.
Ở một nơi khác...
-Có người đã làm Xander ở yên được rồi sao!? Cao nhân phương nào vậy!?
Ở một nơi khác nữa....
-Cậu có nghĩ đó là Gemini không, Xử Nữ?
-Có thể là ai khác sao?
Lại một nơi khác...
-Chuẩn bị mau! Chúng ta sẽ lên đường tìm kiếm Xander!
Lại một nơi khác nữa...
-Thật may khi có ai đó làm hộ!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Snake Wood, 7:00 am, một ngày mưa...
-Haiz, thời tiết thế này thì còn tìm kiếm cái nỗi gì?_Bạch Dương lên tiếng than thở. Hôm nay mới ra khỏi nhà thì nhỏ bị trượt té, tiếp đó bị nước dội vào người, giờ thì trời lại mưa,rõ ràng hôm nay nhỏ rất xui xẻo.
-Cậu không nên than thở như thế, Bạch Dương, cố lên chứ!
-Cậu ko thấy mệt à, Kim Ngưu? Hay là cậu cõng tôi đi?
-Cái đường như thế này, cõng cậu, hai chúng ta sẽ cùng ngã đấy.=.=
-Nhưng tôi mệt.
-Nếu cậu mà như thế thì sẽ ko có cơ hội nắm quyền đâu!
-Cậu biết quyền lực đối với tất cả chúng ta không là gì mà, ai cũng thế...
-Đó...có phải là Cự Giải/Bảo Bình không?
-A,các cậu!_Bảo Bình kêu lên khi nhìn thấy Bạch Dương và Kim Ngưu, Cự Giải nghe thấy tiếng kêu và quay lại_Thật trùng hợp khi gặp mọi người ở đây.
-Đã vậy thì chúng ta cùng làm thành một nhóm đi?_Bảo Bình
-Ừm, ý kiến hay!_Bạch Dương
-Quyết định vậy đi, chúng ta sẽ là một nhóm._Kim Ngưu
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Lúc này, đi sâu vào trong rừng thêm một chút, ta sẽ thấy Xà Phu đang rắc một loại thuốc gì đó, nó có vẻ là ko màu, ko mùi, ko vị.
-Chất dụ rắn à?_Song Tử hỏi Xà Phu
-Loại đặc biệt, chỉ dành riêng cho "con mồi" thôi đấy!
-Hiệu quả?
-Ko cần lo!
"Xoạt"_Song Tử nghe thấy tiếng động, cô vội đảo mắt nhìn quanh, đâu có gì, là do cô đa nghi qua chăng?
-Sao vậy, Song Tử?_Xà Phu lên tiếng hỏi.
-Ko có gì.
-Vậy chúng ta đi thôi!_Rồi hai người Song Tử và Xà Phu đi ra chỗ khác.
Ở cách đó ko xa, một người với mái tóc vàng hoàng kim đang nhìn theo họ, anh khẽ cười, nụ cười thật buồn, anh...thật sự phải giết người con gái anh yêu sao?...
Ở một chỗ cũng gần đó, lại có một người đang nhìn họ, Song Ngư đứng sau cậu ta, cách ko xa lắm, nhỏ xiết chặt tay lại, vẻ giận dữ, đôi môi nhỏ mím chặt:
-Tại sao!? Tại sao!? Tại sao!? Anh luôn nhìn cô ta hả!? Sao chưa một lần nhìn em!? Tại sao...hai người đều là con rối, nhưng...lại quá khác nhau..._Song Ngư nói thật khẽ, rồi nhỏ khóc, và lặng lẽ quay bước.
Thiên Yết nhìn Song Ngư, nhỏ chỉ là tình cờ đi qua thôi, ko nghĩ là sẽ biết được bí mật này của Song Ngư, nhỏ khẽ nói:
-Vì cậu là con rối biết khóc, còn Song Tử, cô ấy không khóc được...
-END CHAP-
Đôi lời nhắn nhủ: Từ giờ mình sẽ viết truyện trở lại, mỗi tuần một chương, cơ mà mình đăng lung tung lắm, có khi vào thứ 2 hoặc thứ 3, thứ 4, thứ 5,...cũng nên, tốt nhất là cứ chủ nhật mọi người vào xem kiểu gì cũng có chương mới.^_^
-Dừng lại, Ác-si-mét!_Song Tử cất tiếng, Xà Phu ngay lập tức đứng lại, nhỏ chợt nhận ra mình hơi quá lỗ một chút, rồi nhỏ nói_Xander, tôi tìm được nó rồi!
-Ở đâu?
-Cái này...ách, cũng không thể nói cụ thể được, tôi chỉ biết là nó ở Snake Wood thôi, mà tôi đã cố hết sức để giữ nguyên nó ở đó đấy! Cậu biết mà, Xander là một động vật linh thiêng trên thế giới chỉ có một, nó biết dịch chuyển tức thời, và lại luôn di chuyển không ngừng, nên tôi bắt nó ở yên được trong Snake Wood là giỏi lắm rồi đấy!
-Thật vô dụng, kém cỏi.
-Cậu có giỏi thì cố làm hơn tôi thử xem, nên nhớ, tôi là thiên tài của Xà Vương!
-Mai đi tìm Xander_Nói rồi Song Tử đi thẳng,Xà Phu ko làm được gì nữa, cũng theo sau Song Tử.
Ở một nơi khác...
-Có người đã làm Xander ở yên được rồi sao!? Cao nhân phương nào vậy!?
Ở một nơi khác nữa....
-Cậu có nghĩ đó là Gemini không, Xử Nữ?
-Có thể là ai khác sao?
Lại một nơi khác...
-Chuẩn bị mau! Chúng ta sẽ lên đường tìm kiếm Xander!
Lại một nơi khác nữa...
-Thật may khi có ai đó làm hộ!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Snake Wood, 7:00 am, một ngày mưa...
-Haiz, thời tiết thế này thì còn tìm kiếm cái nỗi gì?_Bạch Dương lên tiếng than thở. Hôm nay mới ra khỏi nhà thì nhỏ bị trượt té, tiếp đó bị nước dội vào người, giờ thì trời lại mưa,rõ ràng hôm nay nhỏ rất xui xẻo.
-Cậu không nên than thở như thế, Bạch Dương, cố lên chứ!
-Cậu ko thấy mệt à, Kim Ngưu? Hay là cậu cõng tôi đi?
-Cái đường như thế này, cõng cậu, hai chúng ta sẽ cùng ngã đấy.=.=
-Nhưng tôi mệt.
-Nếu cậu mà như thế thì sẽ ko có cơ hội nắm quyền đâu!
-Cậu biết quyền lực đối với tất cả chúng ta không là gì mà, ai cũng thế...
-Đó...có phải là Cự Giải/Bảo Bình không?
-A,các cậu!_Bảo Bình kêu lên khi nhìn thấy Bạch Dương và Kim Ngưu, Cự Giải nghe thấy tiếng kêu và quay lại_Thật trùng hợp khi gặp mọi người ở đây.
-Đã vậy thì chúng ta cùng làm thành một nhóm đi?_Bảo Bình
-Ừm, ý kiến hay!_Bạch Dương
-Quyết định vậy đi, chúng ta sẽ là một nhóm._Kim Ngưu
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Lúc này, đi sâu vào trong rừng thêm một chút, ta sẽ thấy Xà Phu đang rắc một loại thuốc gì đó, nó có vẻ là ko màu, ko mùi, ko vị.
-Chất dụ rắn à?_Song Tử hỏi Xà Phu
-Loại đặc biệt, chỉ dành riêng cho "con mồi" thôi đấy!
-Hiệu quả?
-Ko cần lo!
"Xoạt"_Song Tử nghe thấy tiếng động, cô vội đảo mắt nhìn quanh, đâu có gì, là do cô đa nghi qua chăng?
-Sao vậy, Song Tử?_Xà Phu lên tiếng hỏi.
-Ko có gì.
-Vậy chúng ta đi thôi!_Rồi hai người Song Tử và Xà Phu đi ra chỗ khác.
Ở cách đó ko xa, một người với mái tóc vàng hoàng kim đang nhìn theo họ, anh khẽ cười, nụ cười thật buồn, anh...thật sự phải giết người con gái anh yêu sao?...
Ở một chỗ cũng gần đó, lại có một người đang nhìn họ, Song Ngư đứng sau cậu ta, cách ko xa lắm, nhỏ xiết chặt tay lại, vẻ giận dữ, đôi môi nhỏ mím chặt:
-Tại sao!? Tại sao!? Tại sao!? Anh luôn nhìn cô ta hả!? Sao chưa một lần nhìn em!? Tại sao...hai người đều là con rối, nhưng...lại quá khác nhau..._Song Ngư nói thật khẽ, rồi nhỏ khóc, và lặng lẽ quay bước.
Thiên Yết nhìn Song Ngư, nhỏ chỉ là tình cờ đi qua thôi, ko nghĩ là sẽ biết được bí mật này của Song Ngư, nhỏ khẽ nói:
-Vì cậu là con rối biết khóc, còn Song Tử, cô ấy không khóc được...
-END CHAP-
Đôi lời nhắn nhủ: Từ giờ mình sẽ viết truyện trở lại, mỗi tuần một chương, cơ mà mình đăng lung tung lắm, có khi vào thứ 2 hoặc thứ 3, thứ 4, thứ 5,...cũng nên, tốt nhất là cứ chủ nhật mọi người vào xem kiểu gì cũng có chương mới.^_^
/21
|