Chương 25
Phủ Lục Vương gia.
Nhân Mã vẫn thường thức dậy từ sớm, hắn là một Vương gia nhưng chẳng qua chỉ là cái chức vị. Vì tuổi còn nhỏ, các huynh lớn không để cho hắn tham gia quốc sự, hắn trở thành một kẻ cả ngày ăn không ngồi rồi, thích dạo chơi đó đây, nhưng sâu trong tâm hồn hắn, vẫn khao khát được làm nên việc lớn a.
“Chán quá chán quá…” Nhân Mã nằm vắt vẻo trên cái võng giữa sân, đung đưa qua lại.
“Vương gia, hay chúng ta chơi trò gì nha.” Gia đinh thân cận của Nhân Mã nói.
“Không thích, chơi hoài chán rồi.” Nhân Mã nhàm chán nói. Chợt lại nhớ ra điều gì, hai mắt hắn sáng hẳn lên. “A Phước, ta ra ngoài phủ một chuyến, ngươi ở nhà ngoan nha.” Sau đó Nhân Mã lập tức bật dậy, chạy vào chuồng ngựa của phủ lấy ra con tuấn mã hắn yêu thích nhất.
--- Ta là Holy ---
Phủ Khánh Vinh.
Kim Ngưu nằm ườn trên giường đã mấy ngày nay, ăn uống hay làm gì cũng đều ở trên giường.
“Ngưu nhi, con dạo này sao vậy?” Ngưu mẫu bước vào phòng, lắc đầu nhìn Kim Ngưu.
Kim Ngưu giận dỗi, không thèm đáp lời.
“Con giận gì ta hay sao nha.” Ngưu mẫu lại gần, ngồi bên mép giường.
“Không thèm.” Kim Ngưu bĩu môi.
“Có phải vì chuyện của Bạch Dương Vương gia?”
“Ơ . . . con . . . làm gì có chuyện đó chứ.” Kim Ngưu mặt ửng đỏ nói.
“Nha đầu này, còn dám giấu ta sao? Nói mau, con có thích Đại Vương gia hay không?”
“. . . “
“Không trả lời tức là có thích sao?” Ngưu mẫu cưỡi gian nói.
Kim Ngưu mặt đã đỏ nay còn đỏ thêm, “Nương đừng chọc con nữa a.”
“Ngươi cũng thật là, thích thì cứ nói là thích, việc gì phải như vậy”
“Phận nữ nhi sao có thể tùy hứng mà nói thích là thích được a. Thật mất giá trị của con nga.” Kim Ngưu lý sự nói.
“Ái . . . “ Ngưu mẫu tức giận, cốc đầu Kim Ngưu “Vương gia đã có ý hỏi cưới con, không phải sao?”
“Đấy là nếu con không có ai lấy, chứ hắn đâu có nói là thích con đâu.”
“Con thật là lắm chuyện nha.”
“Con không biết, không biết . . . trừ khi hắn nói thích con, bằng không . .. “ Kim Ngưu phụng phịu nói.
“Bằng không thì thế nào?”
“Bằng không con ở vậy luôn với cha và nương.”
‘Thật thua con luôn.” Ngưu mẫu lắc đầu nhìn nữ nhi của mình.
--- Ta là Holy ---
Sơn trang.
Tại sảnh tiếp khách.
“Mới sáng huynh đã có nhã hứng lên đây sao?” Sư Tử mặt còn buồn ngủ ra tiếp.
“Sao đệ giờ mới dậy, ta lên đây từ một canh giờ trước rồi.” Bạch Dương nhíu mày nói.
“Hôm nay không đi gặp tình yêu của lòng huynh sao?” Sư Tử tới gần, ngồi xuống bên cạnh Bạch Dương.
“Hừ, có ý tốt, thú nàng ta, vậy mà nàng ta còn kiêu ngạo, nhất quyết không chịu. Đệ xem, ta có thua kém bất kỳ nam nhân nào đâu nga.”
“Nha? Huynh tính cưới vợ sao?” Sư Tử ngạc nhiên.
“Giờ thì ta không thèm.”
“Chậc chậc . .. bày đặt giận dỗi nữa.” Sư Tử cười nham hiểm.
“Đừng chọc huynh, huynh hiện tại thật khó chịu trong lòng.” Bạch Dương thở dài nói.
“Mà huynh không tính về biên cương sao?”
“Thiên Yết có nói qua, ta tạm không cần phải ra biên cương trấn ải nữa, cứ ở đây nghỉ ngơi dài hạn, chừng nào có chiến sự thì đi thôi. Nhưng ở đây mãi cũng thật nhàm chán.” Bạch Dương chống cằm, than thở.
“Vì sao nhàm chán a.”
“Chính là rãnh rỗi quá không có việc gì làm”
“Vậy huynh đệ chúng ta tỷ thí một phen xem sao.” Sư Tử đề nghị.
“Ý kiến hay.” Bạch Dương tinh thần phấn chấn, đồng ý ngay.
--- Ta là Holy ---
Hoàng cung.
Song Tử dậy từ rất sớm, lập tức vào cung gặp người đẹp trong lòng hắn. Bước đi trên con đường tới Mai Thu viện, thỉnh thoảng lại xuất hiện vài cung nữ cố ý tình cờ đi ngang để được liếc mắt đưa tình với Song Tử. Song Tử đào hoa, gặp ai cũng đáp lại nụ cười thật tươi, khiến bao nhiêu cung nữ ôm mộng si tình.
“Lục Nhi, Thiên Bình công chúa đã dậy hay chưa?”
“Bẩm Vương gia, đã dậy rồi a.” Lục Nhi hành lễ nói.
“Vậy ngươi giúp ta thông báo với nàng là ta đến thăm.”
“Ân.” Lục Nhi đáp lời sau đó bước vào trong phòng, một lát sau đi ra “Mời Vương gia.”
Song Tử tươi cười bước vào đã thấy Thiên Bình đang ngồi trước bàn trang điểm chải tóc.
Thiên Bình đặt lược xuống, đứng dậy xoay người ngồi vào bàn, rót trà cho Song Tử.
“Nàng dậy thật sớm.” Song Tử tươi cười.
“Vương gia cũng vậy.” Thiên Bình đáp, mắt không nhìn thẳng Song Tử, cứ như là đang trốn tránh điều gì.
“Nàng sao vậy, không khỏe sao?” Song Tử quan tâm hỏi.
“Không có.”
“.. . . “
“Phải rồi, cây trâm ta tặng nào đâu. Sao không cài?”
“À, cái đó không hợp với ta.”
“Sao lần trước nàng nói . . .”
“Song Tử Vương gia, thỉnh Vương gia hãy giữ khoảng cách, ta là đến đây để hòa thân, không thể có quan hệ thân mật với Vương gia được, mời Vương gia đi cho.” Thiên Bình sau mấy lần băn khoăn, rốt cuộc cũng đề nghị tiễn khách.
Song Tử nhìn nữ nhân trước mặt, không tin vào mắt mình, nàng ta bình thường đâu như vậy, không phải trước đây rất vui vẻ khi gặp hắn sao?
“Vậy, không làm phiền công chúa.” Song Tử nói, giọng man mác buồn.
Sau khi Song Tử rời đi, Lục Nhi mới bước vào phòng.
“Công chúa, người làm vậy có quá nhẫn tâm không?”
“Ta cũng là bất đắc dĩ, dù sao tương lai cũng gả cho Hoàng thượng, nếu cứ qua lại với Vương gia như vậy, e người ta sẽ đàm tiếu, sẽ buông lời thị phi a.” Thiên Bình than thở nói.
Lục Nhi gật gật đầu “Công chúa, nô tì đi chuẩn bị bữa sáng cho người.”
Thiên Bình không buồn đáp, chỉ gật đầu đồng ý. Sau khi Lục Nhi khép cửa lại. Thiên Bình đứng dậy, tới gần bàn trang điểm, cầm lấy một cái hộp khỗ điêu khắc tinh xảo mở ra, bên trong là cây trâm mà Song Tử tặng lần trước, nàng rất thích cây trâm này, cũng như thích kẻ tặng cây trâm. . .
“Thiên Bình ơi Thiên Bình . . . ngươi cũng có lúc vì tình mà buồn bã không thèm làm đẹp hay sao a~?”
--- Ta là Holy ---
Nhân Mã cưỡi con tuấn mã chạy thẳng tới Vinh Xuân phủ. Lão quản gia ra tiếp hắn, không cần nói nhiều trực tiếp đưa hắn tới phòng của Bảo Bình.
“Bảo Bảo . . . “ Nhân Mã khuôn mặt đậm ý cười mở tung cánh cửa ra.
Bảo Bình giật mình, đánh rơi lọ thuốc trong tay “Choang”, thuốc nước bên trong đổ ra ngoài hết, Bảo Bình mặt tái đi vì tức giận . ..
“Cô hồn nhà ngươi . . . tới lúc nào không tới, lại tới ngay lúc này, ngươi mau đền lọ thuốc ấy cho taaaaaaaaaaaaaaaaaaa.” Bảo Bình rống giận nói.
“Uy uy . . . ta. . . ta đâu có cố ý, tại ngươi cầm không chắc, sao lại đổ thừa ta nga.”
“Ngươi câm miệng, không tại ngươi thì tại ai hả? Hả? Hả?” Bảo Bình liếc mắt nhìn tên ôn thần phá hoại thành quả của nàng.
“Ta . . . ta . .”
“Hừ, hôm nay không rãnh chơi với ngươi, cút về đi.”
“Ngươi không rãnh, vậy Xử Nữ tỷ rãnh a.”
“Uy . . .không được, Xử tỷ khoảng giờ này chỉ chuyên tâm đọc sách, không được làm phiền đâu.” Bảo Bình cảnh cáo.
Dứt lời, mặc kệ người bên cạnh, Bảo Bình đeo cái giỏ lên vai, sau đó rời đi.
“Bảo Bảo, ngươi đi đâu?” Nhân Mã chạy theo hỏi.
“Ngươi nói nhiều quá, cút về đi.”
“Ngươi không nói, ta không về.”
“Hừ . . .đi hái thuốc, được chưa?? Giờ thì cút đi.” Bảo Bình giọng hậm hực nói, nhờ hắn mà đi tong lọ thuốc, bây giờ phải đi hái lá thuốc về chế lại, thật là mệt nhọc.
“Ta đi với ngươi.”
“Di? Không phải ngươi bảo sẽ về sao?”
“Ta bảo sẽ về khi nào?” Nhân Mã giả lơ nói.
“Ngươi . .. tùy ngươi!!!” Bảo Bình không muốn phí hơi sức với hắn, nhanh chân hướng về phía núi mà đi.
Phủ Lục Vương gia.
Nhân Mã vẫn thường thức dậy từ sớm, hắn là một Vương gia nhưng chẳng qua chỉ là cái chức vị. Vì tuổi còn nhỏ, các huynh lớn không để cho hắn tham gia quốc sự, hắn trở thành một kẻ cả ngày ăn không ngồi rồi, thích dạo chơi đó đây, nhưng sâu trong tâm hồn hắn, vẫn khao khát được làm nên việc lớn a.
“Chán quá chán quá…” Nhân Mã nằm vắt vẻo trên cái võng giữa sân, đung đưa qua lại.
“Vương gia, hay chúng ta chơi trò gì nha.” Gia đinh thân cận của Nhân Mã nói.
“Không thích, chơi hoài chán rồi.” Nhân Mã nhàm chán nói. Chợt lại nhớ ra điều gì, hai mắt hắn sáng hẳn lên. “A Phước, ta ra ngoài phủ một chuyến, ngươi ở nhà ngoan nha.” Sau đó Nhân Mã lập tức bật dậy, chạy vào chuồng ngựa của phủ lấy ra con tuấn mã hắn yêu thích nhất.
--- Ta là Holy ---
Phủ Khánh Vinh.
Kim Ngưu nằm ườn trên giường đã mấy ngày nay, ăn uống hay làm gì cũng đều ở trên giường.
“Ngưu nhi, con dạo này sao vậy?” Ngưu mẫu bước vào phòng, lắc đầu nhìn Kim Ngưu.
Kim Ngưu giận dỗi, không thèm đáp lời.
“Con giận gì ta hay sao nha.” Ngưu mẫu lại gần, ngồi bên mép giường.
“Không thèm.” Kim Ngưu bĩu môi.
“Có phải vì chuyện của Bạch Dương Vương gia?”
“Ơ . . . con . . . làm gì có chuyện đó chứ.” Kim Ngưu mặt ửng đỏ nói.
“Nha đầu này, còn dám giấu ta sao? Nói mau, con có thích Đại Vương gia hay không?”
“. . . “
“Không trả lời tức là có thích sao?” Ngưu mẫu cưỡi gian nói.
Kim Ngưu mặt đã đỏ nay còn đỏ thêm, “Nương đừng chọc con nữa a.”
“Ngươi cũng thật là, thích thì cứ nói là thích, việc gì phải như vậy”
“Phận nữ nhi sao có thể tùy hứng mà nói thích là thích được a. Thật mất giá trị của con nga.” Kim Ngưu lý sự nói.
“Ái . . . “ Ngưu mẫu tức giận, cốc đầu Kim Ngưu “Vương gia đã có ý hỏi cưới con, không phải sao?”
“Đấy là nếu con không có ai lấy, chứ hắn đâu có nói là thích con đâu.”
“Con thật là lắm chuyện nha.”
“Con không biết, không biết . . . trừ khi hắn nói thích con, bằng không . .. “ Kim Ngưu phụng phịu nói.
“Bằng không thì thế nào?”
“Bằng không con ở vậy luôn với cha và nương.”
‘Thật thua con luôn.” Ngưu mẫu lắc đầu nhìn nữ nhi của mình.
--- Ta là Holy ---
Sơn trang.
Tại sảnh tiếp khách.
“Mới sáng huynh đã có nhã hứng lên đây sao?” Sư Tử mặt còn buồn ngủ ra tiếp.
“Sao đệ giờ mới dậy, ta lên đây từ một canh giờ trước rồi.” Bạch Dương nhíu mày nói.
“Hôm nay không đi gặp tình yêu của lòng huynh sao?” Sư Tử tới gần, ngồi xuống bên cạnh Bạch Dương.
“Hừ, có ý tốt, thú nàng ta, vậy mà nàng ta còn kiêu ngạo, nhất quyết không chịu. Đệ xem, ta có thua kém bất kỳ nam nhân nào đâu nga.”
“Nha? Huynh tính cưới vợ sao?” Sư Tử ngạc nhiên.
“Giờ thì ta không thèm.”
“Chậc chậc . .. bày đặt giận dỗi nữa.” Sư Tử cười nham hiểm.
“Đừng chọc huynh, huynh hiện tại thật khó chịu trong lòng.” Bạch Dương thở dài nói.
“Mà huynh không tính về biên cương sao?”
“Thiên Yết có nói qua, ta tạm không cần phải ra biên cương trấn ải nữa, cứ ở đây nghỉ ngơi dài hạn, chừng nào có chiến sự thì đi thôi. Nhưng ở đây mãi cũng thật nhàm chán.” Bạch Dương chống cằm, than thở.
“Vì sao nhàm chán a.”
“Chính là rãnh rỗi quá không có việc gì làm”
“Vậy huynh đệ chúng ta tỷ thí một phen xem sao.” Sư Tử đề nghị.
“Ý kiến hay.” Bạch Dương tinh thần phấn chấn, đồng ý ngay.
--- Ta là Holy ---
Hoàng cung.
Song Tử dậy từ rất sớm, lập tức vào cung gặp người đẹp trong lòng hắn. Bước đi trên con đường tới Mai Thu viện, thỉnh thoảng lại xuất hiện vài cung nữ cố ý tình cờ đi ngang để được liếc mắt đưa tình với Song Tử. Song Tử đào hoa, gặp ai cũng đáp lại nụ cười thật tươi, khiến bao nhiêu cung nữ ôm mộng si tình.
“Lục Nhi, Thiên Bình công chúa đã dậy hay chưa?”
“Bẩm Vương gia, đã dậy rồi a.” Lục Nhi hành lễ nói.
“Vậy ngươi giúp ta thông báo với nàng là ta đến thăm.”
“Ân.” Lục Nhi đáp lời sau đó bước vào trong phòng, một lát sau đi ra “Mời Vương gia.”
Song Tử tươi cười bước vào đã thấy Thiên Bình đang ngồi trước bàn trang điểm chải tóc.
Thiên Bình đặt lược xuống, đứng dậy xoay người ngồi vào bàn, rót trà cho Song Tử.
“Nàng dậy thật sớm.” Song Tử tươi cười.
“Vương gia cũng vậy.” Thiên Bình đáp, mắt không nhìn thẳng Song Tử, cứ như là đang trốn tránh điều gì.
“Nàng sao vậy, không khỏe sao?” Song Tử quan tâm hỏi.
“Không có.”
“.. . . “
“Phải rồi, cây trâm ta tặng nào đâu. Sao không cài?”
“À, cái đó không hợp với ta.”
“Sao lần trước nàng nói . . .”
“Song Tử Vương gia, thỉnh Vương gia hãy giữ khoảng cách, ta là đến đây để hòa thân, không thể có quan hệ thân mật với Vương gia được, mời Vương gia đi cho.” Thiên Bình sau mấy lần băn khoăn, rốt cuộc cũng đề nghị tiễn khách.
Song Tử nhìn nữ nhân trước mặt, không tin vào mắt mình, nàng ta bình thường đâu như vậy, không phải trước đây rất vui vẻ khi gặp hắn sao?
“Vậy, không làm phiền công chúa.” Song Tử nói, giọng man mác buồn.
Sau khi Song Tử rời đi, Lục Nhi mới bước vào phòng.
“Công chúa, người làm vậy có quá nhẫn tâm không?”
“Ta cũng là bất đắc dĩ, dù sao tương lai cũng gả cho Hoàng thượng, nếu cứ qua lại với Vương gia như vậy, e người ta sẽ đàm tiếu, sẽ buông lời thị phi a.” Thiên Bình than thở nói.
Lục Nhi gật gật đầu “Công chúa, nô tì đi chuẩn bị bữa sáng cho người.”
Thiên Bình không buồn đáp, chỉ gật đầu đồng ý. Sau khi Lục Nhi khép cửa lại. Thiên Bình đứng dậy, tới gần bàn trang điểm, cầm lấy một cái hộp khỗ điêu khắc tinh xảo mở ra, bên trong là cây trâm mà Song Tử tặng lần trước, nàng rất thích cây trâm này, cũng như thích kẻ tặng cây trâm. . .
“Thiên Bình ơi Thiên Bình . . . ngươi cũng có lúc vì tình mà buồn bã không thèm làm đẹp hay sao a~?”
--- Ta là Holy ---
Nhân Mã cưỡi con tuấn mã chạy thẳng tới Vinh Xuân phủ. Lão quản gia ra tiếp hắn, không cần nói nhiều trực tiếp đưa hắn tới phòng của Bảo Bình.
“Bảo Bảo . . . “ Nhân Mã khuôn mặt đậm ý cười mở tung cánh cửa ra.
Bảo Bình giật mình, đánh rơi lọ thuốc trong tay “Choang”, thuốc nước bên trong đổ ra ngoài hết, Bảo Bình mặt tái đi vì tức giận . ..
“Cô hồn nhà ngươi . . . tới lúc nào không tới, lại tới ngay lúc này, ngươi mau đền lọ thuốc ấy cho taaaaaaaaaaaaaaaaaaa.” Bảo Bình rống giận nói.
“Uy uy . . . ta. . . ta đâu có cố ý, tại ngươi cầm không chắc, sao lại đổ thừa ta nga.”
“Ngươi câm miệng, không tại ngươi thì tại ai hả? Hả? Hả?” Bảo Bình liếc mắt nhìn tên ôn thần phá hoại thành quả của nàng.
“Ta . . . ta . .”
“Hừ, hôm nay không rãnh chơi với ngươi, cút về đi.”
“Ngươi không rãnh, vậy Xử Nữ tỷ rãnh a.”
“Uy . . .không được, Xử tỷ khoảng giờ này chỉ chuyên tâm đọc sách, không được làm phiền đâu.” Bảo Bình cảnh cáo.
Dứt lời, mặc kệ người bên cạnh, Bảo Bình đeo cái giỏ lên vai, sau đó rời đi.
“Bảo Bảo, ngươi đi đâu?” Nhân Mã chạy theo hỏi.
“Ngươi nói nhiều quá, cút về đi.”
“Ngươi không nói, ta không về.”
“Hừ . . .đi hái thuốc, được chưa?? Giờ thì cút đi.” Bảo Bình giọng hậm hực nói, nhờ hắn mà đi tong lọ thuốc, bây giờ phải đi hái lá thuốc về chế lại, thật là mệt nhọc.
“Ta đi với ngươi.”
“Di? Không phải ngươi bảo sẽ về sao?”
“Ta bảo sẽ về khi nào?” Nhân Mã giả lơ nói.
“Ngươi . .. tùy ngươi!!!” Bảo Bình không muốn phí hơi sức với hắn, nhanh chân hướng về phía núi mà đi.
/89
|