Chương 26
Cả hai đã lên tới núi, Bảo Bình mồ hôi nhễ nhại, Nhân Mã thì mặt tươi roi rói, người không có một tí mồ hôi nào.
“Quái . . . hắn ăn gì mà khỏe thế nhỉ?” Bảo Bình thắc mắc. Nhưng sau khi đã thấy được thảo dược nàng muốn kiếm, lập tức chạy đến, tháo giỏ trên vai xuống, hai tay nhanh nhẹn hái thảo dược. Nhân Mã cũng ngồi xuống, giúp nàng một tay.
“Ngươi ngày nào cũng lên đây hái thảo dược sao?”
“Không có, cần thì đi thôi. Ở đây cũng không có nhiều, ở những ngọn núi phía Tây thì khá khẩm hơn, thậm chí nếu may mắn có thể gặp được thảo dược quý hiếm, tiếc là ta không có điều kiện tới đó.” Bảo Bình vừa hái vừa trả lời.
“Đi một mình không sợ sao?”
“Sợ gì mà sợ, bình thường có làm sao đâu. Ngươi nói nhiều quá, mau hái lẹ đi.”
Hai người nhanh tay hái đầy giỏ, sau đó lập tức xuống núi. Bỗng . . . từ đâu xuất hiện khá nhiều tên mặt mũi bặm trợn, tay cầm kiếm to, thoạt nhìn có thể nhận ra đó là . . .
“Sơn tặc!!!!’ Bảo Bình hốt hoảng.
“Lạ thật, đáng lẽ phải cướp vào tầm tối tối chứ nhỉ? Ban ngày ban mặt mà hổ báo vậy?” Nhân Mã nhíu mày.
“Đường này là do ta trồng, cây này là do ta mở, muốn bình an rời khỏi đây thì mau nộp lộ phí.” Tên đầu sỏ to tiếng.
. . . .
Không gian rơi vào khoảng lặng . . . .
“Này Mã Mã, theo ta nhớ thì là . . . Đường này là do ta mở, cây này là do ta trồng mới đúng nha.” Bảo Bình vuốt cằm suy nghĩ.
“Đúng là như vậy a.” Nhân Mã gật gù.
Hai người đưa mắt nhìn tên đầu sỏ. . .
“MUAHAHAHAHAHA” Cả hai bò lăn ra đất mà cười . . .”Cái tên sơn tặc này thật là thiếu học nha nha.” Bảo Bình vừa cười vừa nói.
“Phải a. Ngu không chịu được.” Nhân Mã đệm theo.
Tên đầu sỏ mặt tái đi.
“Trại chủ, bọn nó nói đúng a.” Một tên tiểu sơn tặc nói nhỏ.
Tên đầu sỏ nhất thời xấu hổ. “Các ngươi im hết cho ta, ai cho các ngươi cười hả?”
“Im cái đầu ngươi. Ha ha ha” Bảo Bình quên mất tình trạng đang nguy hiểm của mình, buộc miệng nói.
Tên đầu sỏ tức giận, rống lên “Anh em đâu, xông lên!!!!!!!!”
Đám tiểu sơn tặc tay cầm kiếm xông vào hai người.
Bảo Bình hoảng sợ, nhận ra sự nguy hiểm đang ồ ạt xông tới, tim đập thình thịch. “Kì này không xong rồi.”
Một tên tiểu sơn tặc vung kiếm hướng về phía Bảo Bình đánh tới. Bảo Bình sợ hãi, nhắm chặt mắt chờ lãnh nhát kiếm chí mạng.
.. . .
“Ơ . . . sao không đau nhỉ?” Bảo Bình cảm thấy lạ, mở mắt ra thì thấy thân ảnh của Nhân Mã đang đưa lưng về phía mình trông hắn lúc này thật giống “Anh hùng cứu mỹ nhân” a.
“Hừ!! Các ngươi chết chắc rồi!!” Nhân Mã loại đi nét tinh nghịch, khuôn mặt tươi cười hằng ngày, thay vào đó là khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt sắc bén.
Lập tức, đám tiểu sơn tặc có chút run sợ, không dám ra tay. Tới khi tên đầu sỏ lên tiếng “Còn không mau tấn công.” Bọn chúng mới định thần lại và xông lên.
Nhân Mã thân thủ nhanh nhẹn, bảo hộ Bảo Bình ở phía sau, tay không đối đầu với đám sơn tặc ước chừng hơn mười người. Hắn xông vào giữa đám sơn tặc, thi triển khinh công để né đòn, một cước đá văng bọn chúng.
Bảo Bình đứng ở xa, nhìn Nhân Mã đang giữa vòng vây, hắn lúc này anh dũng, khí thế bất phàm. Một mình hạ được cả bọn chúng, mà không hề hạ sát tên nào, chỉ làm bọn họ bị thương nặng, không gãy tay cũng gãy chân. Chăm chú nhìn vào khuôn mặt đang tập trung cao độ kia, “Hắn thật ra cũng là một mỹ nam nhỉ”
Đám tiểu sơn tặc ngã rạp, nằm lăn quay ra đất, Nhân Mã mắt liếc về phía tên đầu sỏ, “Thế nào? Có muốn thử không?”
“Anh em . . .rút !!!” Tên đầu sỏ hoảng loạn, ra lệnh cho đồng bọn sau đó lo chạy thoát thân trước, đám tiểu sơn tặc cũng lò mò gượng dậy, chạy theo sau.
“Ngươi có sao không?” Nhân Mã tới gần Bảo Bình, cười nói.
“Hả? Không sao, không sao.” Bảo Bình đỏ mặt nói.
“Ngươi sao vậy? Sao mặt đỏ bừng như vậy?”
“Không có, ngươi tránh ra, phải về thôi, Xử tỷ sẽ lo” Bảo Bình luống cuống nói.
“Ừ. . . thì về.”
Trên đường về, lâu lâu Bảo Bình lại liếc nhìn tiểu mỹ nam ở bên cạnh, bất giác mặt lại đỏ thêm. . .
--- Ta là Holy ---
Hoàng cung.
Tại Chính điện.
“Khởi bẩm Hoàng thượng, thỉnh người hãy mau chóng lập Hậu, Hậu cung cần có người quản lý.” Một tên quan nói.
“Thần tán thành với ý kiến của Ngọc Đại nhân.
Đám quan khác cũng phụ họa theo, phút chốc phía dưới ồn ào tiếng xôn xao.
“Im lặng.” Thiên Yết ngồi trên ngai vàng, mình khoác long bào, lạnh giọng ra lệnh.
Đám quan lập tức câm miệng, bên dưới không còn chút tiếng động nào.
“Về việc lập Hậu, Trẫm sẽ tự suy xét và quyết định ai là người phù hợp. Nếu không có việc gì khởi tấu, vậy bãi triều.”
“Hoàng thượng . .. .” Một tên quan lên tiếng.
Thiên Yết không thèm để vào tai, đứng dậy phất áo rời khỏi chính điện. Hỉ công công hô một tiếng “Bãi triều!!!” sau đó lật đật chạy theo Thiên Yết.
Thiên Yết nhàn nhã dạo khắp Hoàng cung. Hỉ công công không nhịn được hỏi “Hoàng thượng không về Long Ngâm điện phê duyệt tấu chương hay sao?”
“Bỏ đó đi, từ từ làm.”
Hỉ công công dạ một tiếng, rồi lại yên lặng đi theo sau Thiên Yết.
“Ngươi có biết Ngư Mỹ nhân ở đâu không?”
“Hả? Ngư Mỹ nhân? Hình như là Lam Dương viện.” Hỉ công công suy nghĩ nói “Ấy, có phải là người tên Song Ngư lần trước Hoàng thượng muốn tìm không?”
Thiên Yết liếc mắt nhìn Hỉ công công, Hỉ công công biết mình vừa rồi quá vô lễ, liền cúi người nói “Nô tài có tội.”
“Từ nay nên biết cách xưng hô trên dưới một chút.”
“Dạ” Hỉ công công đáp, vị Ngư Mỹ nhân ấy, xem ra được Hoàng thượng để ý rồi.
Thiên Yết quay trở về Long Ngâm điện, thay long bào ra, khoác lên mình bộ thường phục “Hỉ công công, ngươi ở đây, trẫm đi dạo một lát.”
Dặn dò xong, Thiên Yết dùng khinh công tới Lam Dương điện.
--- Ta là Holy ---
“Chán quá, chán quá, chán quá . . . .” Song Ngư nằm trên giường, lăn qua lăn lại.
“Tiểu thư, người đã than đi than lại câu này mấy lần rồi đó nha.” Tử Liên chống cằm nhìn tiểu thư của mình đang lăn điên dại trên giường.
“Song Ngư!!!!” Thiên Yết tự nhiên như nơi ở của mình, mở tung cửa ra.
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Thiên Yết khóe miệng giật giật “Song Ngư!!! Ngươi phát điên rồi sao????”
Song Ngư đình chỉ lăn lăn, nhìn kẻ dám phát ngôn tầm bậy về nàng “Điên cái đầu nhà ngươi!!!!”
Thiên Yết sán lại gần giường, không thèm để ý Tử Liên đang ngồi gần đó “Làm gì có người điên nào biết mình bị điên bao giờ. Để ta mời thái y đến khám.”
“Ai da….” Song Ngư tức giận, cốc vào đầu Thiên Yết “Ta đâu có điên, đồ vu khống!!!!”
Thiên Yết ôm đầu, oán giận “Ta có lòng tốt, ngươi còn dùng vũ lực với ta???”
“Ta thèm!!!” Song Ngư bất mãn.
“Ngươi là ai? Sao dám xông vào phòng của nương nương???” Tử Liên lên tiếng.
“Không tới lượt ngươi hỏi.” Thiên Yết lạnh giọng, liếc nhìn Tử Liên. Tử Liên ngay lập tức im bặt.
“Em đừng lo, hắn chỉ là một tên thái giám, không nguy hại gì đâu.” Song Ngư nói.
Tử Liên hơi sửng sốt, mỹ nam trước mặt, anh tuấn như vầy mà là thái giám sao????? Uổng ghê nha.
“Ta không phải.”
“Ngươi đừng mắc cỡ a” Song Ngư cười gian.
“Ngươi . . . “ Thiên Yết tức giận, thật ủy khuất mà, đường đường là vua một nước, lại bị phi tử của mình gọi là thái giám.
“Ngươi tới đây là gì nha.” Song Ngư hỏi, đứng dậy tới bàn ngồi.
Thiên Yết cũng ngồi xuống “Qua ngó xem ngươi sắp chết rục xương ở đây hay chưa.”
Song Ngư liếc Thiên Yết “Tử Liên, tiễn khách a.”
“Ấy, có ý tốt tới thăm, ngươi lại đuổi khách sao?”
“Ta đâu có đuổi, ta tiễn mà.” Song Ngư nói.
“Hừ!!! Không cần tiễn, ta đi!!” Thiên Yết nói. “Lần sau lại tới thăm ngươi!!” Bỏ lại một câu nói, thân ảnh hắn đã sớm biến mất.
“Đẹp trai như vậy mà là thái giám sao?” Tử Liên tiếc nuối nói.
“Em đó, đừng thấy vẻ bề ngoài hắn thì mê nha.”
“Biết biết!!”
Cả hai đã lên tới núi, Bảo Bình mồ hôi nhễ nhại, Nhân Mã thì mặt tươi roi rói, người không có một tí mồ hôi nào.
“Quái . . . hắn ăn gì mà khỏe thế nhỉ?” Bảo Bình thắc mắc. Nhưng sau khi đã thấy được thảo dược nàng muốn kiếm, lập tức chạy đến, tháo giỏ trên vai xuống, hai tay nhanh nhẹn hái thảo dược. Nhân Mã cũng ngồi xuống, giúp nàng một tay.
“Ngươi ngày nào cũng lên đây hái thảo dược sao?”
“Không có, cần thì đi thôi. Ở đây cũng không có nhiều, ở những ngọn núi phía Tây thì khá khẩm hơn, thậm chí nếu may mắn có thể gặp được thảo dược quý hiếm, tiếc là ta không có điều kiện tới đó.” Bảo Bình vừa hái vừa trả lời.
“Đi một mình không sợ sao?”
“Sợ gì mà sợ, bình thường có làm sao đâu. Ngươi nói nhiều quá, mau hái lẹ đi.”
Hai người nhanh tay hái đầy giỏ, sau đó lập tức xuống núi. Bỗng . . . từ đâu xuất hiện khá nhiều tên mặt mũi bặm trợn, tay cầm kiếm to, thoạt nhìn có thể nhận ra đó là . . .
“Sơn tặc!!!!’ Bảo Bình hốt hoảng.
“Lạ thật, đáng lẽ phải cướp vào tầm tối tối chứ nhỉ? Ban ngày ban mặt mà hổ báo vậy?” Nhân Mã nhíu mày.
“Đường này là do ta trồng, cây này là do ta mở, muốn bình an rời khỏi đây thì mau nộp lộ phí.” Tên đầu sỏ to tiếng.
. . . .
Không gian rơi vào khoảng lặng . . . .
“Này Mã Mã, theo ta nhớ thì là . . . Đường này là do ta mở, cây này là do ta trồng mới đúng nha.” Bảo Bình vuốt cằm suy nghĩ.
“Đúng là như vậy a.” Nhân Mã gật gù.
Hai người đưa mắt nhìn tên đầu sỏ. . .
“MUAHAHAHAHAHA” Cả hai bò lăn ra đất mà cười . . .”Cái tên sơn tặc này thật là thiếu học nha nha.” Bảo Bình vừa cười vừa nói.
“Phải a. Ngu không chịu được.” Nhân Mã đệm theo.
Tên đầu sỏ mặt tái đi.
“Trại chủ, bọn nó nói đúng a.” Một tên tiểu sơn tặc nói nhỏ.
Tên đầu sỏ nhất thời xấu hổ. “Các ngươi im hết cho ta, ai cho các ngươi cười hả?”
“Im cái đầu ngươi. Ha ha ha” Bảo Bình quên mất tình trạng đang nguy hiểm của mình, buộc miệng nói.
Tên đầu sỏ tức giận, rống lên “Anh em đâu, xông lên!!!!!!!!”
Đám tiểu sơn tặc tay cầm kiếm xông vào hai người.
Bảo Bình hoảng sợ, nhận ra sự nguy hiểm đang ồ ạt xông tới, tim đập thình thịch. “Kì này không xong rồi.”
Một tên tiểu sơn tặc vung kiếm hướng về phía Bảo Bình đánh tới. Bảo Bình sợ hãi, nhắm chặt mắt chờ lãnh nhát kiếm chí mạng.
.. . .
“Ơ . . . sao không đau nhỉ?” Bảo Bình cảm thấy lạ, mở mắt ra thì thấy thân ảnh của Nhân Mã đang đưa lưng về phía mình trông hắn lúc này thật giống “Anh hùng cứu mỹ nhân” a.
“Hừ!! Các ngươi chết chắc rồi!!” Nhân Mã loại đi nét tinh nghịch, khuôn mặt tươi cười hằng ngày, thay vào đó là khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt sắc bén.
Lập tức, đám tiểu sơn tặc có chút run sợ, không dám ra tay. Tới khi tên đầu sỏ lên tiếng “Còn không mau tấn công.” Bọn chúng mới định thần lại và xông lên.
Nhân Mã thân thủ nhanh nhẹn, bảo hộ Bảo Bình ở phía sau, tay không đối đầu với đám sơn tặc ước chừng hơn mười người. Hắn xông vào giữa đám sơn tặc, thi triển khinh công để né đòn, một cước đá văng bọn chúng.
Bảo Bình đứng ở xa, nhìn Nhân Mã đang giữa vòng vây, hắn lúc này anh dũng, khí thế bất phàm. Một mình hạ được cả bọn chúng, mà không hề hạ sát tên nào, chỉ làm bọn họ bị thương nặng, không gãy tay cũng gãy chân. Chăm chú nhìn vào khuôn mặt đang tập trung cao độ kia, “Hắn thật ra cũng là một mỹ nam nhỉ”
Đám tiểu sơn tặc ngã rạp, nằm lăn quay ra đất, Nhân Mã mắt liếc về phía tên đầu sỏ, “Thế nào? Có muốn thử không?”
“Anh em . . .rút !!!” Tên đầu sỏ hoảng loạn, ra lệnh cho đồng bọn sau đó lo chạy thoát thân trước, đám tiểu sơn tặc cũng lò mò gượng dậy, chạy theo sau.
“Ngươi có sao không?” Nhân Mã tới gần Bảo Bình, cười nói.
“Hả? Không sao, không sao.” Bảo Bình đỏ mặt nói.
“Ngươi sao vậy? Sao mặt đỏ bừng như vậy?”
“Không có, ngươi tránh ra, phải về thôi, Xử tỷ sẽ lo” Bảo Bình luống cuống nói.
“Ừ. . . thì về.”
Trên đường về, lâu lâu Bảo Bình lại liếc nhìn tiểu mỹ nam ở bên cạnh, bất giác mặt lại đỏ thêm. . .
--- Ta là Holy ---
Hoàng cung.
Tại Chính điện.
“Khởi bẩm Hoàng thượng, thỉnh người hãy mau chóng lập Hậu, Hậu cung cần có người quản lý.” Một tên quan nói.
“Thần tán thành với ý kiến của Ngọc Đại nhân.
Đám quan khác cũng phụ họa theo, phút chốc phía dưới ồn ào tiếng xôn xao.
“Im lặng.” Thiên Yết ngồi trên ngai vàng, mình khoác long bào, lạnh giọng ra lệnh.
Đám quan lập tức câm miệng, bên dưới không còn chút tiếng động nào.
“Về việc lập Hậu, Trẫm sẽ tự suy xét và quyết định ai là người phù hợp. Nếu không có việc gì khởi tấu, vậy bãi triều.”
“Hoàng thượng . .. .” Một tên quan lên tiếng.
Thiên Yết không thèm để vào tai, đứng dậy phất áo rời khỏi chính điện. Hỉ công công hô một tiếng “Bãi triều!!!” sau đó lật đật chạy theo Thiên Yết.
Thiên Yết nhàn nhã dạo khắp Hoàng cung. Hỉ công công không nhịn được hỏi “Hoàng thượng không về Long Ngâm điện phê duyệt tấu chương hay sao?”
“Bỏ đó đi, từ từ làm.”
Hỉ công công dạ một tiếng, rồi lại yên lặng đi theo sau Thiên Yết.
“Ngươi có biết Ngư Mỹ nhân ở đâu không?”
“Hả? Ngư Mỹ nhân? Hình như là Lam Dương viện.” Hỉ công công suy nghĩ nói “Ấy, có phải là người tên Song Ngư lần trước Hoàng thượng muốn tìm không?”
Thiên Yết liếc mắt nhìn Hỉ công công, Hỉ công công biết mình vừa rồi quá vô lễ, liền cúi người nói “Nô tài có tội.”
“Từ nay nên biết cách xưng hô trên dưới một chút.”
“Dạ” Hỉ công công đáp, vị Ngư Mỹ nhân ấy, xem ra được Hoàng thượng để ý rồi.
Thiên Yết quay trở về Long Ngâm điện, thay long bào ra, khoác lên mình bộ thường phục “Hỉ công công, ngươi ở đây, trẫm đi dạo một lát.”
Dặn dò xong, Thiên Yết dùng khinh công tới Lam Dương điện.
--- Ta là Holy ---
“Chán quá, chán quá, chán quá . . . .” Song Ngư nằm trên giường, lăn qua lăn lại.
“Tiểu thư, người đã than đi than lại câu này mấy lần rồi đó nha.” Tử Liên chống cằm nhìn tiểu thư của mình đang lăn điên dại trên giường.
“Song Ngư!!!!” Thiên Yết tự nhiên như nơi ở của mình, mở tung cửa ra.
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Thiên Yết khóe miệng giật giật “Song Ngư!!! Ngươi phát điên rồi sao????”
Song Ngư đình chỉ lăn lăn, nhìn kẻ dám phát ngôn tầm bậy về nàng “Điên cái đầu nhà ngươi!!!!”
Thiên Yết sán lại gần giường, không thèm để ý Tử Liên đang ngồi gần đó “Làm gì có người điên nào biết mình bị điên bao giờ. Để ta mời thái y đến khám.”
“Ai da….” Song Ngư tức giận, cốc vào đầu Thiên Yết “Ta đâu có điên, đồ vu khống!!!!”
Thiên Yết ôm đầu, oán giận “Ta có lòng tốt, ngươi còn dùng vũ lực với ta???”
“Ta thèm!!!” Song Ngư bất mãn.
“Ngươi là ai? Sao dám xông vào phòng của nương nương???” Tử Liên lên tiếng.
“Không tới lượt ngươi hỏi.” Thiên Yết lạnh giọng, liếc nhìn Tử Liên. Tử Liên ngay lập tức im bặt.
“Em đừng lo, hắn chỉ là một tên thái giám, không nguy hại gì đâu.” Song Ngư nói.
Tử Liên hơi sửng sốt, mỹ nam trước mặt, anh tuấn như vầy mà là thái giám sao????? Uổng ghê nha.
“Ta không phải.”
“Ngươi đừng mắc cỡ a” Song Ngư cười gian.
“Ngươi . . . “ Thiên Yết tức giận, thật ủy khuất mà, đường đường là vua một nước, lại bị phi tử của mình gọi là thái giám.
“Ngươi tới đây là gì nha.” Song Ngư hỏi, đứng dậy tới bàn ngồi.
Thiên Yết cũng ngồi xuống “Qua ngó xem ngươi sắp chết rục xương ở đây hay chưa.”
Song Ngư liếc Thiên Yết “Tử Liên, tiễn khách a.”
“Ấy, có ý tốt tới thăm, ngươi lại đuổi khách sao?”
“Ta đâu có đuổi, ta tiễn mà.” Song Ngư nói.
“Hừ!!! Không cần tiễn, ta đi!!” Thiên Yết nói. “Lần sau lại tới thăm ngươi!!” Bỏ lại một câu nói, thân ảnh hắn đã sớm biến mất.
“Đẹp trai như vậy mà là thái giám sao?” Tử Liên tiếc nuối nói.
“Em đó, đừng thấy vẻ bề ngoài hắn thì mê nha.”
“Biết biết!!”
/89
|