Ngày cuối cùng của tháng ba, trời mưa làm tươi mát nhiệt độ đầu xuân.
Sân bay người người qua lại tấp nập, náo nhiệt, có đôi khi, có những người ly biệt là cả một đời. Nhanh chóng đi qua khâu kiểm soát anh ninh, Kiều Vân Tiêu bước chầm chậm đến khu VIP. Cố Sơ nhàn nhạt cười nói với anh: “Chúc anh mọi chuyện thuận lợi”.
Kiều Vân Tiêu không nói lời nào, chỉ yên lặng nhìn cô, một lúc sau mới nhẹ nhàng lên tiếng: “Cũng mong vậy!”
“Đương nhiên mà” Cố Sơ liếc qua bên cạnh, trong đám đông ấy cũng có phóng viên, nhưng cô không hoảng loạn lại nói thêm một câu: “Khó khăn sẽ qua thôi”. Giống như cơn mưa ngoài cửa sổ, có mưa to gió lớn thế nào, rồi cũng đến lúc trời quang mây tạnh. Cuộc sống luôn luôn từng giây từng phút nối tiếp hạnh phúc hoặc bi thương.
Kiều Vân Tiêu mỉm cười. Nụ cười anh vĩnh viễn ôn hòa như vậy, đôi mắt sáng trong như dòng nước mùa xuân, đôi mắt mê hoặc không biết bao nhiều người.
Thế nhưng … nụ cười nhàn nhạt của anh dần biến mất, anh giơ tay khẽ chạm nhẹ vào mái tóc dài của Cố Sơ, khựng lại một chút anh bất giác hạ xuống.
“Làm thế nào bây giờ, em biết người anh không yên tâm nhất vẫn chỉ có em” Anh than nhẹ, giọng nói trầm thấp “Sau khi anh đi rồi, ai sẽ chăm sóc cho em?”. Bao nhiêu năm trôi qua, người con gái này đã cắm rễ sâu trong lòng hắn, làm hắn đau, cũng khiến hắn cảm thấy thương tiếc. Cuối cùng cô cũng đã trưởng thành, làm anh muốn cả đời nắm chặt lấy cô không buông.
“Em biết cách chăm sóc tốt cho mình, ngoài ra còn có Tư Tư. Dù sao trên đời này, em cũng chỉ còn có nó” Cố Sơ vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Sống nương tựa nhau là chuyện tốt, nhưng cuộc sống có lẽ chính là trêu đùa cô, ít nhất cũng làm cô nhận ra một chân lý: Phải đối xử tử tế với bản thân, bởi chớp mắt là hết một đời người, phải biết yêu người yêu mình bởi kiếp sau chưa chắc đã gặp lại.
Trong lòng Kiều Vân Tiêu như bị một khối đá đè nặng khiến anh không thở nổi. Nụ cười của cô vẫn như vậy khiến anh càng thêm đau. Anh làm sao không hiểu nếu gạt bỏ sự kiên cường trong mắt cô thì chỉ còn lại một trái tim đầy bụi gai, nhất là sau khi cha mẹ cô qua đời. Chỉ là, cô cất giấu trái tim vào trong sâu thẳm, chưa bao giờ thử giao nó cho anh, chỉ biết giống như lúc này đây cô dùng ánh mắt điềm đạm che giấu đi tất cả.
“Thật ra, về phía bệnh viện, anh có thể giúp em …”
“Em rất tốt” Cố Sơ nhẹ giọng nói ngăn lại câu nói của anh.
Nửa câu sau của anh đành phải nuốt lại, nhìn đáy mắt kiên quyết của cô khiến anh cảm thấy đau lòng.. Một lúc lâu sau, anh mới gật đầu với cô một cái.
“Anh mau vào trong, không thì phóng viên sẽ nhìn thấy” Cố Sơ nhắc anh.
Kiều Vân Tiêu hít sâu một hơi, lại lần nữa gật đầu. Cố Sơ cười nhẹ, giơ tay vẫy chào anh. Anh vẫn đứng yên một chỗ, không khí se lạnh nhẹ nhàng thổi qua bờ vai rộng của anh, anh khẽ vuốt mấy sợi tóc trên trán cô. Cô quay người ý muốn rời khỏi, anh đột nhiên mở miệng, gọi tên cô. Cô quay đầu lại.
“Nhiều năm trôi qua như vậy, em vẫn còn hận anh sao?” Suy nghĩ cả nửa ngày anh mới dám thốt ra những lời này, chuyện này giống như một khối u ác tính dằn vặt anh quá lâu, lúc này đây anh chỉ muốn đối mặt với nó.
Sau cơn mưa, những tia sáng yếu ớt chiếu vào đại sảnh khu sân bay, Kiều Vân Tiêu đứng ngược sáng, thân ảnh cao lớn của anh trở nên mơ hồ. Cố Sơ nhìn anh, không nói lời nào, chỉ vẫy tay nhìn anh.
Ngón tay đang nắm chặt chiếc valy của Kiều Vân Tiêu từ từ buông lỏng, nhưng trái tim anh như bị ai thắt chặt. Nếu như thù hận sẽ làm cho một người nhớ mãi không quên, anh nguyện ý trở thành người bị cô oán hận.
Khi ngước mắt, Cố Sơ đã không còn ở trước mắt.
Nhìn những bóng người qua lại, chỉ có bóng lưng cô vẫn cô quanh như vậy, mái tóc dài xõa ngang vai trông thật kiều diễm, làm anh bất giác nghĩ đến lần đầu tiên gặp cô. Cách nhau khoảng mấy mét, không hiểu sao Kiều Vân Tiêu lại hướng về bóng lưng cô nói lớn: “Cố Sơ, em còn chưa quên anh ta đúng không?”
Anh nghĩ cô sẽ không nghe thấy, sân bay nhiều người đi lại ồn ào như vậy. Nhưng, anh biết cô đã nghe rõ bởi trong đoàn người anh đã nhìn thấy bả vai cô khẽ run.
Thế nhưng cô vẫn không dừng bước cũng chẳng quay đầu. Cư nhiên là chẳng nghe thấy những gì, hoặc giống như là lẫn lữa không đưa ra đáp án cho chính mình.
Cố Sơ: Đã có người từng nói, trong trái tim con người có hai ngăn, một ngăn chứa niềm vui, một ngăn là nỗi buồn. Bởi vậy khi vui vẻ đừng cười quá lớn tiếng, nếu không sẽ làm tổn thương ngăn bên cạnh.
Vì vậy, đến cuối cùng chúng ta cũng đánh mất nhau đúng không?
Sân bay người người qua lại tấp nập, náo nhiệt, có đôi khi, có những người ly biệt là cả một đời. Nhanh chóng đi qua khâu kiểm soát anh ninh, Kiều Vân Tiêu bước chầm chậm đến khu VIP. Cố Sơ nhàn nhạt cười nói với anh: “Chúc anh mọi chuyện thuận lợi”.
Kiều Vân Tiêu không nói lời nào, chỉ yên lặng nhìn cô, một lúc sau mới nhẹ nhàng lên tiếng: “Cũng mong vậy!”
“Đương nhiên mà” Cố Sơ liếc qua bên cạnh, trong đám đông ấy cũng có phóng viên, nhưng cô không hoảng loạn lại nói thêm một câu: “Khó khăn sẽ qua thôi”. Giống như cơn mưa ngoài cửa sổ, có mưa to gió lớn thế nào, rồi cũng đến lúc trời quang mây tạnh. Cuộc sống luôn luôn từng giây từng phút nối tiếp hạnh phúc hoặc bi thương.
Kiều Vân Tiêu mỉm cười. Nụ cười anh vĩnh viễn ôn hòa như vậy, đôi mắt sáng trong như dòng nước mùa xuân, đôi mắt mê hoặc không biết bao nhiều người.
Thế nhưng … nụ cười nhàn nhạt của anh dần biến mất, anh giơ tay khẽ chạm nhẹ vào mái tóc dài của Cố Sơ, khựng lại một chút anh bất giác hạ xuống.
“Làm thế nào bây giờ, em biết người anh không yên tâm nhất vẫn chỉ có em” Anh than nhẹ, giọng nói trầm thấp “Sau khi anh đi rồi, ai sẽ chăm sóc cho em?”. Bao nhiêu năm trôi qua, người con gái này đã cắm rễ sâu trong lòng hắn, làm hắn đau, cũng khiến hắn cảm thấy thương tiếc. Cuối cùng cô cũng đã trưởng thành, làm anh muốn cả đời nắm chặt lấy cô không buông.
“Em biết cách chăm sóc tốt cho mình, ngoài ra còn có Tư Tư. Dù sao trên đời này, em cũng chỉ còn có nó” Cố Sơ vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Sống nương tựa nhau là chuyện tốt, nhưng cuộc sống có lẽ chính là trêu đùa cô, ít nhất cũng làm cô nhận ra một chân lý: Phải đối xử tử tế với bản thân, bởi chớp mắt là hết một đời người, phải biết yêu người yêu mình bởi kiếp sau chưa chắc đã gặp lại.
Trong lòng Kiều Vân Tiêu như bị một khối đá đè nặng khiến anh không thở nổi. Nụ cười của cô vẫn như vậy khiến anh càng thêm đau. Anh làm sao không hiểu nếu gạt bỏ sự kiên cường trong mắt cô thì chỉ còn lại một trái tim đầy bụi gai, nhất là sau khi cha mẹ cô qua đời. Chỉ là, cô cất giấu trái tim vào trong sâu thẳm, chưa bao giờ thử giao nó cho anh, chỉ biết giống như lúc này đây cô dùng ánh mắt điềm đạm che giấu đi tất cả.
“Thật ra, về phía bệnh viện, anh có thể giúp em …”
“Em rất tốt” Cố Sơ nhẹ giọng nói ngăn lại câu nói của anh.
Nửa câu sau của anh đành phải nuốt lại, nhìn đáy mắt kiên quyết của cô khiến anh cảm thấy đau lòng.. Một lúc lâu sau, anh mới gật đầu với cô một cái.
“Anh mau vào trong, không thì phóng viên sẽ nhìn thấy” Cố Sơ nhắc anh.
Kiều Vân Tiêu hít sâu một hơi, lại lần nữa gật đầu. Cố Sơ cười nhẹ, giơ tay vẫy chào anh. Anh vẫn đứng yên một chỗ, không khí se lạnh nhẹ nhàng thổi qua bờ vai rộng của anh, anh khẽ vuốt mấy sợi tóc trên trán cô. Cô quay người ý muốn rời khỏi, anh đột nhiên mở miệng, gọi tên cô. Cô quay đầu lại.
“Nhiều năm trôi qua như vậy, em vẫn còn hận anh sao?” Suy nghĩ cả nửa ngày anh mới dám thốt ra những lời này, chuyện này giống như một khối u ác tính dằn vặt anh quá lâu, lúc này đây anh chỉ muốn đối mặt với nó.
Sau cơn mưa, những tia sáng yếu ớt chiếu vào đại sảnh khu sân bay, Kiều Vân Tiêu đứng ngược sáng, thân ảnh cao lớn của anh trở nên mơ hồ. Cố Sơ nhìn anh, không nói lời nào, chỉ vẫy tay nhìn anh.
Ngón tay đang nắm chặt chiếc valy của Kiều Vân Tiêu từ từ buông lỏng, nhưng trái tim anh như bị ai thắt chặt. Nếu như thù hận sẽ làm cho một người nhớ mãi không quên, anh nguyện ý trở thành người bị cô oán hận.
Khi ngước mắt, Cố Sơ đã không còn ở trước mắt.
Nhìn những bóng người qua lại, chỉ có bóng lưng cô vẫn cô quanh như vậy, mái tóc dài xõa ngang vai trông thật kiều diễm, làm anh bất giác nghĩ đến lần đầu tiên gặp cô. Cách nhau khoảng mấy mét, không hiểu sao Kiều Vân Tiêu lại hướng về bóng lưng cô nói lớn: “Cố Sơ, em còn chưa quên anh ta đúng không?”
Anh nghĩ cô sẽ không nghe thấy, sân bay nhiều người đi lại ồn ào như vậy. Nhưng, anh biết cô đã nghe rõ bởi trong đoàn người anh đã nhìn thấy bả vai cô khẽ run.
Thế nhưng cô vẫn không dừng bước cũng chẳng quay đầu. Cư nhiên là chẳng nghe thấy những gì, hoặc giống như là lẫn lữa không đưa ra đáp án cho chính mình.
Cố Sơ: Đã có người từng nói, trong trái tim con người có hai ngăn, một ngăn chứa niềm vui, một ngăn là nỗi buồn. Bởi vậy khi vui vẻ đừng cười quá lớn tiếng, nếu không sẽ làm tổn thương ngăn bên cạnh.
Vì vậy, đến cuối cùng chúng ta cũng đánh mất nhau đúng không?
/61
|