Cố Sơ hay mơ về quá khứ, tuy rằng khi tỉnh lại sẽ cảm thấy cô quạnh, nhưng cố chấp nắm lấy chút ấm áp trong giấc mơ, đầu ngón tay của cô sẽ không còn cảm thấy giá lạnh.
Vào tiết trời tháng 4, cả Quỳnh Châu như vào lễ hội hoa, trăm hoa đua nở, có loài hoa có tên, nhưng cũng có loài chẳng biết tên gọi. Cố Sơ trở về thành phố này đã hơn 3 năm, rõ ràng đây là nơi cô sinh ra và lớn lên nhưng đôi khi nửa đêm thức giấc cô bất giác vẫn cảm thấy xa lạ. Có lẽ là do nơi đây bốn mùa không rõ, cũng có lẽ là do cô chưa bao giờ tận mắt chứng kiến hoa xuân rực rỡ, ngọc lan nở trắng xóa như tuyết.
Sầm Vân đến bệnh viện tìm cô là buổi trưa, hiệu thuốc đã rảnh rỗi hơn. Chiếc tivi LCD ở cuối hành lang bệnh viện phát hình ảnh của một nữ MC nghiêm túc đang đưa những tin tức mới nhất, điển hình là tin về tập đoàn Kiều Viễn.
Sầm Vân đón lây chiếc phong thư trong tay Cố Sơ, vẫn chưa mở thư, chỉ léo nhéo, ngữ khí lãnh đạm: “Chỉ có nhiêu đây?”.
“Dạ” Cố Sơ giấu hai tay trong chiếc áo blouse trắng thầm hít một hơi sâu, thấy Sầm Vân hơi nhíu mày, cô liền giải thích ngay “Dì, tháng này chi thêm cho Tư Tư một ít, nên tháng sau cháu gửi trả thêm cho dì”.
Quả thực có nhiều chuyện giải thích cũng phí công, trên đời này có nhiều người đã lựa chọn bao dung thì sẽ biết thứ tha, nhưng đã lựa cay nghiệt thì cuối cùng cũng chỉ biết gây khó khăn. Cô hiểu Sầm Vân, bao nhiêu năm trôi qua, những lời dì cằn nhằn đã quen, nếu không nói ra giữ ở trong lòng sẽ khiến dì khó chịu.
Giống như Cố Sơ dự liệu, ấn đường Sầm Vân nhăn nhúm như chiếc giẻ lau đang bị vắt kiệt nước, gương mặt trang điểm cầu kỳ cũng tối lại không ít: “Chỉ đưa ít tháng này thôi sao? Cô xem tháng trước, tháng trước nữa, tổng cộng mới đưa cho tôi bao nhiêu tiền? Lần nào cũng đưa mỏng dính thế này. Cô đừng quên lúc ba mẹ cô qua đời là ai đã ra tay trả đống tiền nợ kếch xù cho cô. Đến bây giờ tôi cũng không lấy miếng lãi, sớm biết vậy tôi đem hết số tiền gửi ngân hàng, ngồi ăn tiền lãi còn thấy sung sướng hơn bây giờ”.
Lần nào lải nhải cũng chỉ một điệp khúc đó, Cố Sơ bất giác có chút mơ hồ. Ánh mắt của nàng phóng qua đỉnh đầu Sầm Vân, rơi vào chiếc màn hình tivi đầy màu sắc phía trên. Tin đang đưa cuộc phỏng vấn của Kiều Vân Tiêu, sắc mặt anh có chút tiều tụy. Sầm Vân vừa dứt lời, cô mới nhẹ giọng “Xin lỗi dì”
Sầm Vân nhếch miệng, bà không phải đã quá quen với tính cách lạnh nhạt của Cố Sơ, đem phong thư nhét vào chiếc túi Prada phiên bản mới của mùa xuân năm nay, chiếc giỏ xách màu đen, có móc khóa mạ vàng, rọi vào mắt Cố Sơ.
“Kỳ này Tập đoàn Kiều Viễn bị sụp đổ là cái chắc, một công ty lớn như vậy mà bị kiểm toán còn đường sống sao? Ông chủ lớn Kiều Thị lâm bệnh nặng, một mình Kiều Vân Tiêu bay đi bay lại giữa London giải quyết tình hình, lần này coi như toi mạng. Tính ra cô cũng biết khôn, đoán trước được tình thế, nếu như bây giờ vẫn còn cùng Kiều Vân Tiêu dây dưa, không khéo rước họa vào thân” Thấy Cố Sơ nhìn chằm chằm vào màn hình tivi, Sầm Vân lên tiếng nhắc nhở “Cũng không cần cảm thấy có lỗi quá, tất cả đều là báo ứng, nhớ năm xưa nhà họ Kiều …”.
“Bệnh nhân đến lấy thuốc, cháu làm việc tiếp đây” Cố Sơ thu hồi tầm mắt, cắt ngang lời nói chứa chút vui vẻ của Sầm Vân. Vừa định bước đi, cánh tay cô đã bị Sầm Vân kéo lại.
“Lấy cho dì mấy loại thuốc này” Sầm Vân mở chiếc túi xách tinh xảo lấy ra một tờ giấy đưa cho Cố Sơ.
Liếc mắt qua, cô thờ dài: “Những thứ thuốc này phải có toa bác sĩ, nếu không không thể cấp thuốc”.
“Thì thuốc khó lấy mới tìm đến cháu, ra tiệm thuốc mua được cần gì kêu cháu làm” Sầm Vân gõ gõ ngón tay được sơn đỏ trên tờ giấy: “Dì tính lấy trước để dự phòng, có khi phải dùng đến. Mất công phải đăng ký lấy sổ, khám bệnh, rồi kê toa mất thời gian. Nói thế nào, cháu cũng là người nhà, cái hiệu thuốc này cháu tiện tay vơ vài hộp bệnh viện làm sao biết. Sơ Sơ à, cháu cũng đừng quên để có công việc này chính ta cầu xin ông bà nội giúp cháu, còn phải chi không ít tiền để có được”.
Cố Sơ không hề do dự, nhét lại tờ giấy vào túi xách của Sầm Vân: “Xin lỗi dì, đây là quy tắc bệnh viện cháu không thể làm trái. Mặt khác, dì không đi khám bác sĩ mà tự mình kê toa thuốc, rất nguy hiểm, lỡ như xảy ra bất trách làm thế nào? Nếu dì cảm thấy ở chỗ nào không khỏe, lại cảm thấy việc đăng ký mất thời gian, sáng sớm mai cháu sẽ xếp hàng đăng ký cho dì, nhưng điều cốt yếu cháu không muốn dì đến làm loạn như vậy”.
Có đồng nghiệp gọi Cố Sơ, sau giờ nghỉ trưa người đến lấy thuốc ngày càng đông, hiệu thuốc không đủ người làm. Cô liền vội vàng nói: “Cháu đi làm việc đây”.
Sầm Vân giậm chân tức giận, nói với theo: “Đúng là nuôi ong tay áo”.
Sau khi bà ta rời đi, Cố Sơ mới cảm thấy nhẹ nhõm, quay trở hiệu thuốc.
Lúc đi qua hành lang, cô cũng không lưu ý tin tức đang chạy trên màn hình: Theo một nguồn tin cho biết, Bác sĩ pháp y danh tiếng Lục Bắc Thần sắp tới đây sẽ đến thành phố chúng ta. Theo những người cùng ngành tiết lộ, Toàn bộ hành trình của Giáo sư Lục lần này đều được bí mật, giới truyền thông đang nóng lòng suy đoán mục đích thật sự của chuyến đi lần này. Giáo sư Lục từ trước đến giờ vẫn được mệnh danh “Thi dịch giả*”, tất cả những thi thể qua tay Giáo sư nhất định không là án oan.
Vào tiết trời tháng 4, cả Quỳnh Châu như vào lễ hội hoa, trăm hoa đua nở, có loài hoa có tên, nhưng cũng có loài chẳng biết tên gọi. Cố Sơ trở về thành phố này đã hơn 3 năm, rõ ràng đây là nơi cô sinh ra và lớn lên nhưng đôi khi nửa đêm thức giấc cô bất giác vẫn cảm thấy xa lạ. Có lẽ là do nơi đây bốn mùa không rõ, cũng có lẽ là do cô chưa bao giờ tận mắt chứng kiến hoa xuân rực rỡ, ngọc lan nở trắng xóa như tuyết.
Sầm Vân đến bệnh viện tìm cô là buổi trưa, hiệu thuốc đã rảnh rỗi hơn. Chiếc tivi LCD ở cuối hành lang bệnh viện phát hình ảnh của một nữ MC nghiêm túc đang đưa những tin tức mới nhất, điển hình là tin về tập đoàn Kiều Viễn.
Sầm Vân đón lây chiếc phong thư trong tay Cố Sơ, vẫn chưa mở thư, chỉ léo nhéo, ngữ khí lãnh đạm: “Chỉ có nhiêu đây?”.
“Dạ” Cố Sơ giấu hai tay trong chiếc áo blouse trắng thầm hít một hơi sâu, thấy Sầm Vân hơi nhíu mày, cô liền giải thích ngay “Dì, tháng này chi thêm cho Tư Tư một ít, nên tháng sau cháu gửi trả thêm cho dì”.
Quả thực có nhiều chuyện giải thích cũng phí công, trên đời này có nhiều người đã lựa chọn bao dung thì sẽ biết thứ tha, nhưng đã lựa cay nghiệt thì cuối cùng cũng chỉ biết gây khó khăn. Cô hiểu Sầm Vân, bao nhiêu năm trôi qua, những lời dì cằn nhằn đã quen, nếu không nói ra giữ ở trong lòng sẽ khiến dì khó chịu.
Giống như Cố Sơ dự liệu, ấn đường Sầm Vân nhăn nhúm như chiếc giẻ lau đang bị vắt kiệt nước, gương mặt trang điểm cầu kỳ cũng tối lại không ít: “Chỉ đưa ít tháng này thôi sao? Cô xem tháng trước, tháng trước nữa, tổng cộng mới đưa cho tôi bao nhiêu tiền? Lần nào cũng đưa mỏng dính thế này. Cô đừng quên lúc ba mẹ cô qua đời là ai đã ra tay trả đống tiền nợ kếch xù cho cô. Đến bây giờ tôi cũng không lấy miếng lãi, sớm biết vậy tôi đem hết số tiền gửi ngân hàng, ngồi ăn tiền lãi còn thấy sung sướng hơn bây giờ”.
Lần nào lải nhải cũng chỉ một điệp khúc đó, Cố Sơ bất giác có chút mơ hồ. Ánh mắt của nàng phóng qua đỉnh đầu Sầm Vân, rơi vào chiếc màn hình tivi đầy màu sắc phía trên. Tin đang đưa cuộc phỏng vấn của Kiều Vân Tiêu, sắc mặt anh có chút tiều tụy. Sầm Vân vừa dứt lời, cô mới nhẹ giọng “Xin lỗi dì”
Sầm Vân nhếch miệng, bà không phải đã quá quen với tính cách lạnh nhạt của Cố Sơ, đem phong thư nhét vào chiếc túi Prada phiên bản mới của mùa xuân năm nay, chiếc giỏ xách màu đen, có móc khóa mạ vàng, rọi vào mắt Cố Sơ.
“Kỳ này Tập đoàn Kiều Viễn bị sụp đổ là cái chắc, một công ty lớn như vậy mà bị kiểm toán còn đường sống sao? Ông chủ lớn Kiều Thị lâm bệnh nặng, một mình Kiều Vân Tiêu bay đi bay lại giữa London giải quyết tình hình, lần này coi như toi mạng. Tính ra cô cũng biết khôn, đoán trước được tình thế, nếu như bây giờ vẫn còn cùng Kiều Vân Tiêu dây dưa, không khéo rước họa vào thân” Thấy Cố Sơ nhìn chằm chằm vào màn hình tivi, Sầm Vân lên tiếng nhắc nhở “Cũng không cần cảm thấy có lỗi quá, tất cả đều là báo ứng, nhớ năm xưa nhà họ Kiều …”.
“Bệnh nhân đến lấy thuốc, cháu làm việc tiếp đây” Cố Sơ thu hồi tầm mắt, cắt ngang lời nói chứa chút vui vẻ của Sầm Vân. Vừa định bước đi, cánh tay cô đã bị Sầm Vân kéo lại.
“Lấy cho dì mấy loại thuốc này” Sầm Vân mở chiếc túi xách tinh xảo lấy ra một tờ giấy đưa cho Cố Sơ.
Liếc mắt qua, cô thờ dài: “Những thứ thuốc này phải có toa bác sĩ, nếu không không thể cấp thuốc”.
“Thì thuốc khó lấy mới tìm đến cháu, ra tiệm thuốc mua được cần gì kêu cháu làm” Sầm Vân gõ gõ ngón tay được sơn đỏ trên tờ giấy: “Dì tính lấy trước để dự phòng, có khi phải dùng đến. Mất công phải đăng ký lấy sổ, khám bệnh, rồi kê toa mất thời gian. Nói thế nào, cháu cũng là người nhà, cái hiệu thuốc này cháu tiện tay vơ vài hộp bệnh viện làm sao biết. Sơ Sơ à, cháu cũng đừng quên để có công việc này chính ta cầu xin ông bà nội giúp cháu, còn phải chi không ít tiền để có được”.
Cố Sơ không hề do dự, nhét lại tờ giấy vào túi xách của Sầm Vân: “Xin lỗi dì, đây là quy tắc bệnh viện cháu không thể làm trái. Mặt khác, dì không đi khám bác sĩ mà tự mình kê toa thuốc, rất nguy hiểm, lỡ như xảy ra bất trách làm thế nào? Nếu dì cảm thấy ở chỗ nào không khỏe, lại cảm thấy việc đăng ký mất thời gian, sáng sớm mai cháu sẽ xếp hàng đăng ký cho dì, nhưng điều cốt yếu cháu không muốn dì đến làm loạn như vậy”.
Có đồng nghiệp gọi Cố Sơ, sau giờ nghỉ trưa người đến lấy thuốc ngày càng đông, hiệu thuốc không đủ người làm. Cô liền vội vàng nói: “Cháu đi làm việc đây”.
Sầm Vân giậm chân tức giận, nói với theo: “Đúng là nuôi ong tay áo”.
Sau khi bà ta rời đi, Cố Sơ mới cảm thấy nhẹ nhõm, quay trở hiệu thuốc.
Lúc đi qua hành lang, cô cũng không lưu ý tin tức đang chạy trên màn hình: Theo một nguồn tin cho biết, Bác sĩ pháp y danh tiếng Lục Bắc Thần sắp tới đây sẽ đến thành phố chúng ta. Theo những người cùng ngành tiết lộ, Toàn bộ hành trình của Giáo sư Lục lần này đều được bí mật, giới truyền thông đang nóng lòng suy đoán mục đích thật sự của chuyến đi lần này. Giáo sư Lục từ trước đến giờ vẫn được mệnh danh “Thi dịch giả*”, tất cả những thi thể qua tay Giáo sư nhất định không là án oan.
/61
|